Chương 11:
Sáng sớm vừa tỉnh lại, Kỷ Thanh quay lưng về phía Cố Dần, hắn nằm cách anh một khoảng rất xa. Cơ thể hắn trần như nhộng phía sau lưng trải rộng đầy dấu hôn, vết cào, dấu răng, phía trên xương bướm đẹp đẽ hiện lên hai dấu tay bầm tím, cứ như vừa bị một tên ác bá nào đấy hung hăng khi dễ.
Ác bá Cố Dần mơ mơ màng màng tỉnh dậy sau đó mò qua Kỷ Thanh, mặt anh chôn ở hõm cổ của hắn như có như không day nhẹ lớp da mỏng như hôn môi, trên người Kỷ Thanh rất thơm , da dẻ cũng non mịn, Cố Dần theo bản năng cắn một cái, tựa như mài răng, mút liếm không tha. Vai Kỷ Thanh run lên với biên độ nhỏ, nhưng hắn không dám lên tiếng, lông mi run run tiếp nhận sự đụng chạm của Cố Dần.
Cố Dần sau khi thân mật thỏa mãn, giọng nói khàn khàn vang lên, "Còn tức giận sao?" Thanh âm kia còn mang theo vết tích sắc tình của tối hôm qua , mỗi chữ phun ra đều nồng đượm hơi thở tình dục.
Vai Kỷ Thanh liền run lên, nước mắt đều vọt tốc độ lăn tới hốc mắt, hắn đem mặt chôn sâu trong gối đệm hơn chút, làm ra một bộ không đáng kể, nổi giận nói, "Ai thèm tức giận."
"Thật à ?"
Kỷ Thanh hít mũi một cái, rột một tiếng, cố tình để cho mình lộ ra vẻ nói một đằng làm một nẻo, biểu hiện cố ý nhấn mạnh một chút, "Thật."
"Vậy được rồi." Cố Dần duỗi thẳng thắt lưng mệt mỏi, cúi đầu hôn một cái lên khuôn mặt mềm nhũn của Kỷ Thanh, lại tựa như đang nếm cái gì đó mà chẹp chẹp miệng một cái , "Vậy anh đi làm đây, em nếu có mệt thì ngủ thêm một lát."
Kỷ Thanh: "...."
Cố Dần ngáp một cái, đứng dậy cũng không quên vỗ vào mông Kỷ Thanh một cái, nhẹ nhàng nói một câu, "Hôm nay anh dậy trễ, sẽ không làm bữa sáng cho em, nếu em có đói thì nhờ tài xế mua cái gì đó cho em ăn tạm đi, anh đi trước."
Kỷ Thanh bưng cái mông, yên lặng chảy nước mắt, hi vọng Cố Dần có thể phát hiện hắn có điểm không đúng. Hắn lắng tai nghe nửa ngày, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, tiếp đó là một loạt tạp âm, ngay sau đó Cố Dần như một cơn gió lao ra, "Ầm" một tiếng đóng sập cửa lại.
Kỷ Thanh sợ đến mức nước mắt cũng muốn đều rơi nhanh hơn dự tính.
Kỷ Thanh thấy người đi rồi, khóc cũng không ai dỗ, oan ức cũng không người thương, tự mình một người buồn bã ủ rũ thực sự không có ý nghĩa, dứt khoát lau nước mắt, đắp kín mền muốn tiếp tục ngủ.
Nhưng tâm trạng khó chịu, làm sao có thể ngủ được.
Kỷ Thanh trở mình, nhớ tới lúc hắn và Cố Dần vừa mới kết hôn cách đây không lâu, chỉ mới ba năm, nhưng thời gian cả hai gặp mặt và quen biết lại khá lâu, từ khi học đại học, tính đến bây giờ đã hơn mười năm. Tính cách Cố Dần hắn sớm đã hiểu rõ, ngược lại cũng thế, tính tình của hắn Cố Dần không thể nào không biết được .
Lại nói, bọn họ trước đây cũng xảy ra những mâu thuẫn tương tự như thế này , ngoài miệng nói không tức giận, nhưng trên thực tế đều không phải như vậy, Cố Dần thông minh như vậy, chẳng lẽ ngay chút chuyện nhỏ như thế này mà anh cũng không hiểu rõ à.
Kỷ Thanh nghĩ đến nghĩ lui trong lòng lại một trận chua chát, lăn qua lộn lại ngủ không được, muốn gọi điện thoại hỏi Cố Dần ăn cơm chưa, tay cũng đã cầm lên điện thoại di động, miệng lại mím thành một đường, liền đem điện thoại di động thả xuống.
Ông đây không thèm điện, Cố Dần tối hôm qua đối xử với hắn như vậy là rất quá đáng , hắn đã nói đau anh cũng không nghe, khóc thương tâm như thế anh cũng không màng để ý, hứ, hắn bây giờ còn đang tức giận đây.
Lại còn không thèm dỗ hắn cứ thế mà bỏ đi!
Kỷ Thanh một mình ủy khuất một trận xong rồi, sau đó, ngồi dậy xoa xoa bả vai, vai vừa xót vừa tê, quay đầu liền có thể nhìn thấy dấu tay hồng hồng. Tối hôm qua Cố Dần đè lên vai hắn mượn vai hắn tựa để lấy lực, nhưng anh không biết vai hắn bây giờ đau đến muốn hỏng .
Nghĩ tới đây, Kỷ Thanh liền nhanh chóng phủ thêm cho mình một vũng nước mắt.
Bại hoại, thiếu chút nữa đã quên rồi, Cố Dần như thế mà lại quát hắn đến hai lần, vai đau cũng quát hắn.
Bất quá quát hay không quát bây giờ căn bản không quan trọng , anh lên lớp cũng đã nửa ngày trời, mà đến một cú điện thoại Cố Dần cũng không thèm gọi cho hắn .
Kỷ Thanh cách mấy phút liền liếc mắt nhìn điện thoại di động, điện thoại di động vẫn một mảnh tĩnh lặng đen như mực, nhưng hắn vẫn không hết hi vọng tiếp tục bấm vào kiểm tra, không có cuộc gọi nhỡ, không có tin nhắn.
Đây là chuyện trước đây chưa từng xảy ra , Cố Dần tuy rằng khuyết thiếu tư tưởng, mà Kỷ Thanh thì lại bận rộn, nhưng tin nhắn hay một cuộc điện thoại cũng chưa từng thiếu.
Kỷ Thanh âm thầm suy đoán, Cố Dần có phải là tức giận rồi không. Hẳn là, hắn ngày hôm nay phát cáu, không giúp Cố Dần ủi thẳng quần áo, là Cố Dần tự mình ủi, nhưng dừ hắn có làm hay không cũng chả sao, nên vì vậy cũng lười cân nhắc, hiện tại mấy đứa nhỏ kia miệng đứa nào đứa nấy đều vô cùng độc, mắt lại đặt rất cao, nếu thấy bộ dạng chật vật đó của Cố Dần bọn nó nhất định sẽ cười nhạo cho một phen, nhất định sẽ khiến anh mất sạch mặt mũi.
Kỷ Thanh không khỏi mím môi cười trộm, vừa nghĩ tới bộ dáng Cố Dần tức giận, hắn liền cao hứng. Cũng không phải do hắn biến thái, thời điểm mới hẹn hò Cố Dần luôn luôn tức giận, nếu cùng hắn không nhường còn cùng anh cự cãi thì giữa hai người luôn xảy ra mâu thuẫn, nhưng sau khi kết hôn, tính khí của anh thay đổi rất lớn, anh sẽ không bao giờ tức giận với hắn, cả ngày một bộ dạng chuyện gì cũng có thể tha thứ.
Chuyên gia tình cảm nói, phu thê sống chung không thể không có mâu thuẫn, quan tâm nhiều ắt sẽ bị loạn, thường thường càng để ý đến đối phương càng dễ dàng ất khống chế phát hỏa ghen tuông hạ thấp trị số thông minh, cái đạo lý đem áp dụng lên đời sống phu phu cũng rất thích hợp .
Nhưng hôm nay, Cố Dần nổi giận , cảm giác này cứ như quay lại thời điểm hai người họ bắt đầu hẹn hò ấy, thật làm cho người khác hoài niệm.
Kỷ Thanh đều mừng đến phát khóc, tâm tình sung sướng khiến hắn làm việc cũng nhiệt tình, một bên kích động lau nước mắt, một bên nghiêm túc phê văn kiện, phê phê nội tâm lại bắt đầu dập dờn, ôm ngực nhỏ giọng khóc nức nở.
Hết khổ, hết khổ rồi!
Kỷ Thanh trong lòng âm thầm lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại câu nói này, lâu lâu lại thở dài một hơi, rồi lại bắt đầu lau nước mắt.
Tâm tình thật tốt, đầu óc cũng bắt đầu sinh động.
Kỷ Thanh đột nhiên nghĩ đến cái đoạn lịch sử ô nhục kia—— Cố Dần ở trên xe đùa giỡn lưu manh, anh bảo với hắn, anh muốn ăn thịt cua bổng, các loại tưởng tượng tím đen làm ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của hắn, làm cho hắn não bổ quá lợi hại, sơ ý một chút đem súng bắn đạn ra sớm hơn dự định trước mặt địch nhân khiến cho toàn thành thất thủ.
Mà bây giờ nghĩ lại, câu nói này cũng không có cái gì lợi hại, đều là một câu trêu đùa tẻ nhạt , nếu lúc đó hắn bình tĩnh thì hắn hoàn toàn có thể hào phóng nói, "Vừa ăn cua đồng vừa ăn côn thịt sao, được thôi".
Chỉ vì một câu nói, khiến hắn như một đứa bé trai ngây thơ đòi so JJ với một gả thẳng nam trưởng thành xem ai lớn hơn, đến lúc người kia moi "hàng" ra thì mình như tự tát cho bản thân một vố thật đau.
Kỷ Thanh vui vẻ trong phút chốc, cảm thấy mình và Cố Dần dù sao cũng là vợ chồng , chơi trò chiến tranh lạnh một chút cũng rất ý nghĩa , chờ mâu thuẫn được giải quyết, củi khô gần lửa lâu ngày cũng cháy, vị trí của ai cũng sẽ về lại nơi ấy, ngẫm lại liền thấy kích thích.
Ngay lúc hắn đang sung sướng , bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên điện thoại, Kỷ Thanh cho là Cố Dần, còn dự tính nhẹ giọng hỏi han , nhưng liếc mắt một cái thấy cái vừa reo là điện báo trên bàn làm việc, lòng không khỏi có chút bi thương .
"Chuyện gì?"
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một âm sắc trầm thấp, chỉ là âm thanh này mang đến cho người nghe một loại cảm giác thận trọng " Tôi vừa mắt với một tiểu minh tinh trong công ty cậu, cậu trước tiên có thể ra đây gặp mặt tí không?." Nhưng mà lời nói ra rất vô căn cứ.
Kỷ Thanh líu lưỡi, "Ai vậy?"
"Cậu cảm thấy là ai?" Nam nhân hỏi ngược lại.
Kỳ thực lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Kỷ Thanh liền biết người kia là ai rồi. Hồi trước hắn có nhìn thấy vị tiểu minh tinh kia, rất tuấn tú rất đẹp mắt, không riêng gì tướng mạo, cậu ấy có khí chất, thoạt nhìn rất sạch , lại ôn nhuận.
Kỷ Thanh cau mày, không dám tin nói:" Anh đây là muốn bao dưỡng cậu ấy?"
"Đúng."
Kỷ Thanh cảm thấy thật hoang đường, cười lên một nụ cười thật tươi, trực tiếp cự tuyệt nói: "Cậu ấy không cần anh bao dưỡng vẫn có thể nổi, con đường cậu ấy đi rất bằng phẳng , không cần anh tiện tay tô đen vài đoạn lịch sử đâu."
"Đây không phải là tô đen lịch sử, đây là đường tắt."
Nam nhân nói xong liền cúp điện thoại, Kỷ Thanh nhìn chăm chú điện thoại di động một lúc lâu không nói, hắn vốn muốn gọi cho Cố Dần một chuyến nhưng rồi cũng đem điện thoại lấy xuống , liền không cam lòng miễn cưỡng cắt đứt.
Thật bực bội , bọn họ hiện tại bây giờ vẫn còn chơi trò chiến tranh lạnh a.
===== Hết chương 11 =====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top