Chương 10

Cố Dần vừa vào nhà liền bị đè mạnh lên trên cửa, phía sau lưng tiếp xúc trực tiếp với cánh cửa lạnh lẽo, chiếc cổ xinh đẹp bị ép thừa nhận khí nóng, khiến anh toàn thân trở nên run rẩy.

Kỷ Thanh cắn tới cổ họng của anh, cậu nhẹ nhàng lôi kéo lớp da mỏng kia như đang hôn môi, Cố Dần thoải mái đến kêu thành tiếng, tiểu Dần trong quần bị một lực lớn xoa bóp, đau đớn bên trong xen lẫn không ít khoái cảm, nhưng cũng không vì lẽ đó mà cương lên.

"Anh không cương, là do kỹ thuật của em không tốt sao?" Kỷ Thanh biết mà còn hỏi, "Nhưng vì cái gì em lại cương?"

Cậu nói xong ngón tay khẽ nhúc nhích, dây kéo đã mở ra, quần lót bên trong ướt nhẹp, dính dính dán vào hắn, côn thịt lại một mảnh nóng rực, lớn đến mức dọa người.

Kỷ Thanh đem côn thịt móc ra, hướng về Cố Dần mà nói: "Anh xem, em cứng rồi."

Vừa nhìn đến Cố Dần, khí huyết lập tức dâng lên, bụng dưới lạnh lẽo, côn thịt dưới sự thiêu đốt của dục vọng mà càng to lớn hơn, Kỷ Thanh mạnh mẽ bấm một cái, sự đau đớn sắc bén kia chính là muốn đem dục vọng đang ngẩng đầu kia trấn áp trở về.

Kỷ Thanh quả thực đã cứng rồi, phân thân của cậu đúng là rất đẹp, màu đỏ sẫm, vừa to vừa dài, trứng túi phân lượng mười phần, thoạt nhìn nặng trình trịch. Khi cương lên các gân máu đều hiện rõ ràng, mỗi lần như vậy đều có thể đem Cố Dần làm đến nhuyễn cả thân thể, cao giọng rên rỉ.

Lúc này mã mắt đã không còn chút kĩ luật mà tiết ra một ít niêm dịch, tí tách rơi xuống. Cố Dần chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, rất muốn ngậm vào hút một cái, đem thứ nước kia chậm rãi mút vào như nước giải khát.

Quy đầu Kỷ Thanh đỏ lên, côn thịt nổi gân xanh, sỉ mao nằm phía trên kề cận cũng bị bạch trọc dính lấy, trong mắt Cố Dần như muốn phun lửa, lý trí đều đã đánh mất.

Rất muốn cùng cậu cọ xác một chút, đỡ lấy hai cái côn thịt dính vào nhau, nhanh chóng tuốt động mấy lần, đây là khát khao duy nhất của anh lúc này.

Cố Dần vén lên chiếc áo, tóm chặt một bên đầu vú muốn trợ giúp cho phần dưới cương lên, đầu nhũ trước ngực anh vốn rất mẫn cảm, tối hôm qua còn bị làm đến đỏ chót như máu, nhưng vì ngón tay quá mức thô ráp, anh lại vội vã không nhịn nổi ra tay không có nặng nhẹ, đầu vú nhỏ bị kích thích, Cố Dần áp chế cơn đau mà liên tục tự xoa chính mình.

"Gấp gáp đến thế sao?"

Kỷ Thanh cười đẩy tay Cố Dần ra, cúi đầu quan sát đầu vú bị chà đạp đến sưng kia, sau đó lại giúp anh vén quần áo lên, mỉm cười thổi một hơi, "Em thổi cho anh một chút, liền hết đau."

Cố Dần hiếm khi cảm thấy có chút ngượng ngùng, hơi thở kia dĩ nhiên là man mát, nhè nhẹ thổi tới bên trên đầu nhũ của anh, ngược lại hóa giải không ít đau đớn.

Nhưng rõ ràng trong ánh mắt của Kỹ Thanh lúc này đều là một mảng nóng rực, khí nóng trong miệng và khí lạnh bên ngoài giao nhau, làm cho đầu nhũ Cố Dần nóng tê, đau đớn.

Đầu lưỡi trơn trợt liếm lên xương quai xanh, đánh chuyển giống như trêu đùa, qua lại mút liếm kết hợp với cắn xé, Kỷ Thanh nằm lên trên người Cố Dần thấp giọng cười nói, "Anh thật sự cho rằng em không biết điểm mẫn cảm của anh nằm ở đâu sao?"

Dứt lời một cánh tay giống như con rắn nhỏ, lướt qua phần thịt trên chiếc eo nhỏ, bóp một cái lên phần thịt mềm bên hông, Cố Dần ở sau gáy cố định lại đầu hắn, trên dưới vuốt ve.

Tay kia có chút lạnh, trơn tuồn tuột, bàn tay cậu sờ anh như đồ sứ ngọc thế. Thời điểm bàn tay ấy và da thịt dính nhớp đầy mồ hôi của anh chạm vào nhau, cảm giác nóng bỏng không những không giảm đi, trái lại còn tăng thêm mấy phần, sảng khoái đến độ làm hô hấp của anh cứng lại, hơi có chút thở dốc, lồng ngực phập phồng một cách lợi hại, trong cổ họng cứ như bị lửa thiêu đốt.

Kỷ Thanh như đọc được suy nghĩ của anh cười trêu nói, "Có phải anh muốn em hôn anh?"

Thủ pháp của hắn cực kỳ dâm loạn hạ lưu, dừng lại ở phần eo không động đậy, đầu ngón tay nhẹ nhẹ di chuyển, như khảy một nhạc khúc dâm mỹ. Chờ đến khi Cố Dần khôi phục lại hô hấp như lúc bình thường, ngón tay hắn lại mạnh mẽ tiến vào khe đùi bên trong, thuận theo rãnh đùi hướng vào nơi sâu xa nhất mà trượt, đâm một cái rồi lại một cái nhấn lên phần thịt non mềm nhăn nheo kia, sau đó chuyển vòng hướng bên trong bắt đầu thăm dò.

"A... Thoải mái." Cố Dần không có tiếp lời, anh cau mày thở hổn hển, tầm mắt tan rã vì bị dục vọng xâm chiếm. Là mê hoặc, mê hoặc nhìn Kỷ Thanh gia tăng tần suất khai thác.

Cố Dần vặn vẹo cánh mông, ra sức uốn éo, miệng huyệt bị dày vò có chút xốp, tự động mở ra đóng lại hoan nghênh ngón tay Kỷ Thanh, nhả ra rồi lại hút vào một cách nhiệt tình. Ngón tay Kỷ Thanh dùng sức, luồn vào bên trong, hơi đánh chuyển, sảng khoái đến mức cả ngón tay của Cố Dần đều co giật, như muốn tóm lấy thứ gì đó phân tán tinh lực, ngón tay giật giật, lại chỉ có thể vô lực đập cánh cửa.

"Tùng tùng tùng", như là nghi thức bắt đầu cuộc chơi tình ái.

"Có phải là muốn em hôn anh?"

Kỷ Thanh lại hỏi một lần, cậu nhìn Cố Dần đang mất ý thức mà gật đầu, biểu tình rất hút hồn. Môi khẽ nhếch, khóe miệng chảy ra nước bọt, Kỷ Thanh đưa đầu lưỡi liếm đi, môi lưỡi còn nhiệt tình mổ mút khóe miệng anh, đầu lưỡi dời lên phía trên, từ khóe môi liếm đến hốc mắt, phân nửa mặt phải Cố Dần đều ướt dầm dề thủy quang.

"Ân a... Tiểu Thanh."

Cố Dần không nhịn được rên rỉ thành tiếng, anh không tự chủ được mà thò tay vào trong quần của chính mình. Anh theo bản năng muốn mình được thoải mái hơn, ngón tay đâm vào càng sâu, lại quên mất đũng quần đang cọ xác dằn vặt hạ thân, đương nhiên sẽ không có được cái thoải mái mà anh muốn.

Xương quai xanh tích tụ cảm giác tê dại làm cho lòng bàn chân anh như nhũn ra, phía sau lưng lại có người xoa xoa càng làm cho thần trí của anh mơ hồ, cúc huyệt bị đè ép quả thực làm cho anh muốn phát điên, chính là thịt mềm dưới quần bị vò quá mức thô bạo, mỗi lần sản sinh dục vọng muốn cương lên, đều bị đau đớn miễn cưỡng đè xuống.

Quá khó chịu, đau đớn sinh ra khoái cảm, chỗ sau lưng truyền đến điện kích quá tê tái, môi lưỡi ấm áp của Kỷ Thanh tại cần cổ anh mà ra sức liếm hút vào, hậu huyệt đã ướt át đầy dâm thủy, hô hấp bắt đầu ồ ồ, ngón chân đều phải cuộn lại, nhưng mà bụng dưới lại đau không chịu được, như muốn đem anh bức đến điên.

"Nhẹ chút... Ân, tiểu Thanh." Cố Dần ngước đầu thở gấp, trong thanh âm dẫn theo hơi thở có điểm run rẩy, nhẹ giọng cầu xin tha thứ, "Đau quá, bảo bối nhẹ chút."

Kỷ Thanh không có hé răng, chỉ là lực đạo trên tay chậm lại, nắm lấy hạ thể của anh thương tiếc một lúc lâu, Cố Dần còn chưa kịp nếm thử tư vị của sự thoải mái, quần liền bị Kỷ Thanh nhanh chóng cởi ra.

"Chính mình cởi quần áo ra." Kỷ Thanh đánh một cái trên cánh mông trơn mịn của Cố Dần.

Cố Dần nhắm hai mắt tàn nhẫn thở ra một hơi, trên cái mông nóng bỏng, đau, lại đặc biệt thúc giục tình dục. Côn thịt của anh vì khi nãy bị xoa mà cương lên, thẳng tắp, cũng theo hơi thở của anh mà rung động.

"Cởi."

Kỷ Thanh liền đánh lên mông Cố Dần một cái, chân dài co lại, đầu gối tại đũng quần Cố Dần mà ma sát, lần này lực đạo không lớn, mà quần thô vẫn là mài vào khiến Cố Dần có chút đau nhói.

Lần này đau cũng không giống lần trước, lần này rất sảng khoái, là đem cả cây côn thịt của anh ma sát, trứng cũng không có buông tha, mới chèn ép có một chút đã sinh ra một cổ bức người.

Cố Dần định thần lại, hai tay đặt lên cổ áo, có chút gian nan đem quần áo cởi ra. Anh bị khoái cảm dằn vặt tay có chút bất ổn, quần áo nhẹ lướt qua đầu vú, kích thích làm hai mắt anh khẽ nhếch, trong mắt mông lung ngập tràn hơi nước.

"Ừm..."

Cố Dần kêu lên đau đớn, Kỷ Thanh cầm lấy cánh tay anh đặt lên đỉnh đầu, xoay người anh lại, đè lên chính giữa cánh cửa.

Côn thịt đã hoàn toàn đứng thẳng, mãnh liệt tiếp xúc với cánh cửa lạnh ngắt, bị đè mạnh lên Cố Dần liền gào lên một tiếng đau đớn. Cơn đau qua đi, khoái cảm kỳ dị lẩn trốn trên toàn thân.

Cảm giác này quá mới lạ, so với tay Kỷ Thanh thì cảm giác này không giống, cửa lớn cứng rắn lạnh lẽo, cọ lên có một phong vị khác, lại còn đối diện với thông gió còn kèm theo không ít tư vị xấu hổ, hỗn hợp này quả thực đem Cố Dần dứt khoát nhấn chìm vào sự trầm luân.

"Anh đang làm gì?"

Kỷ Thanh duỗi tay nắm chặt vận mệnh của Cố Dần, ngón tay cái lướt qua mã mắt, đã có chút ươn ướt. Kỷ Thanh khó mà tin nổi bấm một cái, có chút tức giận nói: "Anh dám cọ lên cửa lớn?"

"Ừm..."

Cố Dần hừ thành tiếng, như trả lời lại vừa giống như rên rỉ, vô thức mà uốn éo eo, Tiểu Dần bị bắt lấy không dễ chịu, anh muốn tách ra khỏi bàn tay của Kỷ Thanh, vì vậy liền đem cái mông nâng cao hơn chút, đồn biện tình cờ cọ qua thứ dưới quần Kỷ Thanh, như có như không trêu chọc.

"Anh ừm cái gì? Hửm?"

Kỷ Thanh có chút tức giận, mỗi lần làm Cố Dần đều đột phá ngoài sức tưởng tượng của cậu, đàng hoàng trịnh trọng làm tình trước cửa, này có khác gì đùa giỡn lưu manh?

Cậu đỡ lấy phân thân trên dưới cọ vào khe đùi Cố Dần, đem quy đầu về sau hậu huyệt chen tới bên trong, gần một nửa lại lui ra, cứ như vậy ma sát nhiều lần. Tiểu huyệt như bị ngứa, ngoại trừ có cảm giác dinh dính, thì cũng chẳng nếm được chút sảng khoái gì. Cố Dần bị kích thích không thôi, trở tay mò tới côn thịt của Kỷ Thanh, lấy lòng lại tựa như an ủi di chuyển mấy lần, muốn Kỷ Thanh cho cả cây đi vào.

"Có phải muốn em đâm vào bên trong không?"

Kỷ Thanh sau khi nói xong cũng không khỏi có chút e thẹn, cái chữ này quá thô tục lại không có tí văn minh. Mà lời nói này cũng có cảm giác không giống nhau, Cố Dần muốn hắn làm, nhất định nói với hắn "Muốn em", nếu Cố Dần thật sự nói ra câu này chẳng khác nào làm cho hắn như nhai phải thuốc kích thích.

Vừa nghĩ tới Cố Dần bị hắn làm đến xin tha, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống nghẹn ngào gào lên, cái đùi lớn mở ra hoàn toàn hơi phát run, hậu huyệt ướt sũng dâm thủy, liền khiến Kỷ Thanh kích động đến không nhịn được, trong cơ thể lẩn trốn một luồng lửa tục tĩu, rất muốn để Cố Dần hạ lưu đưa nó tưới tắt.

Cố Dần liền nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, vẫy vẫy mông, đỡ lấy cánh cửa quay đầu lại nhìn Kỷ Thanh, côn thịt mài anh có chút thần trí không rõ, trong mắt phủ lên một tầng nước mắt sinh lý, tại không gian tối tăm trong nhà thoạt nhìn rất sáng, thủy quang liễm diễm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ câu nhân.

Anh vốn dĩ không phải con người để ý tiểu tiết, thoải mái liền sẽ làm, sảng khoái liền sẽ rên, muốn cái gì liền nói, không có được cái mình muốn nhất định sẽ không buông ra.

Tay Cố Dần bắt đầu cử động, rất có kỹ xảo mà xoa túi trứng Kỷ Thanh, âm mao cũng không buông tha, ngón tay khẽ cử động. Trong thời gian này mắt anh cũng không hề rời khỏi gương mặt của  Kỷ Thanh, vẫn luôn mê man nhìn cậu, trong miệng hàm hàm hồ hồ nói lầm bầm, "Đến làm anh đi."

Kỷ Thanh mím mím môi, liền vỗ một cái lên cánh mông Cố Dần. Lần này dùng sức lực, "Ba" một tiếng vang giòn, đánh mạnh lên cái mông dâm đãng của Cố Dần từng trận, khiến anh rướn cổ kêu lên thành tiếng .

"Anh đừng nghĩ rằng em không biết, anh gần đây luôn xem 'Cái kia'!" Kỷ Thanh cởi quần, đại kê trượt tiến vào khe đùi, đánh cái ngoặt liền trượt ra ngoài.

Ở bề ngoài không thấy được, đi vào mới phát hiện, hậu huyệt Cố Dần ẩm ướt đến lợi hại, dâm thủy đem vách tường ruột đều ngâm đến mềm nhũn, khó mà tin nổi, thịt mềm cùng dịch ruột non bọc lại huynh đệ của cậu, khiến cậu được ôm ấp thật ấm áp, so với chuyện khẩu giao, cái này còn làm cậu thoải mái hơn.

Cố Dần khẩu giao rất tốt, cũng không biết thân là thẳng nam làm thế nào có thể khẩu giao tốt như vậy. Đầu lưỡi rất linh hoạt, rất nhuyễn, cũng có thể nhịn thở đâm sâu vào cổ họng, cổ họng co thắt rất nhanh, thế nhưng nướt bọt toàn bộ tích tụ tại trong miệng, ẩm ướt rất đúng chỗ, phối hợp với khi hít thở, đem Kỷ Thanh hầu hạ sảng khoái đến không nói nên lời.

Kỷ Thanh có chút không nhịn được, cứ nghĩ đợi lát nữa làm xong rồi nói, có thể dáng dấp Cố Dần như vậy rất dâm đãng, ở trường học thì rất đoan chính tuấn tú, nhưng ai ngờ hậu huyệt lại thiếu thao thành cái bộ dáng dâm đãng này, không biết còn tưởng rằng là do hắn dạy dỗ ra.

Cố Dần liền đỡ lấy phân thân Kỷ Thanh đẩy vào, cúc huyệt bên trong ướt đẫm, cảm giác nước đều thuận theo đùi lớn chảy xuống, ngứa ngáy khó chịu. Quy đầu hơi hơi đi vào, liền đem anh làm đến sảng khoái không thở được, còn muốn thừa thế xông lên một phát nuốt đến cùng. Kỷ Thanh thử dùng chút sức lực, mạnh mẽ đâm một cái, liền rút ra cả cây.

Hậu huyệt mới vừa bị lấp đầy liền trở lại hư không, Cố Dần khổ sở rầm rì một tiếng. Mấu chốt là bị cái kia lấp đầy tầm mắt, vừa nóng lại vừa cứng, quá thỏa mãn, nhăn mày chống đỡ chút đau nhức, quá cứng rồi khiến anh cũng có chút nuốt không nổi, mà bên trong hậu huyệt lại có thể cảm nhận được, không giống với dịch thể dính nị của anh, quả thực đây là tình dục phạm quy, hai cỗ dâm thủy giao hòa lẫn nhau, thực sự là thoải mái làm cho anh phải than thở.

Cố Dần uốn éo cái mông muốn giữ lại, nhưng lại bị Kỷ Thanh trói hai tay, giống như không hết giận liền "Ba ba" mấy lòng bàn tay. Cái mông bị đánh có chút ửng hồng, dấu năm ngón tay chồng lên nhau, thực sự là càng xem càng dâm loạn.

"Anh cả ngày cứ xem thứ đó, có phải là chê em kỹ thuật không tốt còn bắn sớm!"

Kỷ Thanh liền mạnh mẽ đâm vào, lại dùng sức rút ra. Hậu huyệt Cố Dần bên trong quá câu người, sức hút rất lớn, nuốt cực sâu, nếu đâm vào hơi lâu có thể sẽ không lấy ra được.

Kỷ Thanh có chút oan ức —— có phải vì hắn kỹ thuật kém khiến Cố Dần không vừa lòng nếu không anh cũng sẽ không lén lút xem mấy thứ đó.

Kỷ Thanh càng nghĩ càng tức giận, cậu cũng nhịn đến khó chịu, mã mắt đã bắt đầu từ từ khạc nước, đỉnh đầu óng ánh một mảnh, mà cứ như vậy cắm vào, Cố Dần không hài lòng, hắn cũng không phải chó con, đến kì động dục thì tìm một cái động sau đó liên tưởng mà làm.

Cố Dần chưa kịp phản ứng, anh vì bị dục vọng dẫn dắt mà trên trán đều thấm một tầng mồ hôi, đại não đều hỗn loạn, nhưng anh mơ hồ có thể cảm giác được Kỷ Thanh không cao hứng.

Bởi vì sớm tiết?

Hình như là... cũng không phải hoàn toàn là vậy. Hậu huyệt thật sự là trống rỗng đến lợi hại, anh chỉ có thể đứt quãng nói với Kỷ Thanh chút lời tâm tình, hảo hảo câu dẫn cậu.

"Không phải không muốn, anh rất hài lòng với kĩ thuật của em... Ân a, anh là thầy giáo, anh sẽ dạy em nên làm anh như thế nào..."

Kỷ Thanh mặt đỏ lên, tim đập lợi hại, ngoài miệng vẫn là cậy mạnh, "Chuyện như vậy không cần anh dạy... Anh dạy thì không có cái gì tốt đẹp cả."

Cố Dần cảm giác tức đến trào máu họng, hậu huyệt ngứa đến lợi hại, mà người kia lại chậm chạp không muốn bồi anh, bên tai toàn là âm thanh ông ông không ngừng, buồn bực không gì chịu được.

Anh liền quay đầu lại mất công tốn sức liếc nhìn Kỷ Thanh —— người kia hai má ửng đỏ, môi đỏ như hoa anh đào, một đôi mắt như ngậm nước, thấm mật, so với tiểu cô nương còn mềm mại hơn mấy phần. Cũng không biết là đang xoắn xuýt chuyện gì, tay cầm côn thịt thế kia vì sao lại không làm anh.

Cố Dần thật muốn bùng cháy, có chuyện gì đợi lăn giường xong mới nói không được sao. Kỷ Thanh ngược lại là rất sảng khoái, chính mình luôn luôn tự an ủi không nói, bị anh tuốt hô hấp cũng ồ ồ, Cố Dần chỉ lo Kỷ Thanh thật sự kích động, lại lần nữa bắn ra đến lúc đó anh có muốn trở tay cũng không kịp.

Cố Dần ngước đầu sâu sắc thở một hơi, cắn chặt đầu lưỡi để cho mình bảo trì trạng thái tỉnh táo, liền liếc nhìn khuôn mặt oan ức nhỏ nhắn của Kỷ Thanh, cảm thấy nếu cậu làm tình dùng cái biểu tình này cũng chưa chắc không thể. Trên tay kiếm giãy giụa, Kỷ Thanh cũng là trầm mê bên trong loại khoái cảm trên tay, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì Cố dần đã lập tức vươn mình đem Kỷ Thanh nhấn ở trên cửa.

Kỷ Thanh ngây ngẩn cả người, liếc nhìn Cố Dần, sau đó lại liếc nhìn bàn tay trống trơn, có chút không phản ứng kịp, "Anh làm gì?"

Khóe môi Cố Dần câu lên lộ ra nụ cười giảo hoạt, "Em xem một chút chẳng phải sẽ biết ngay sao."

Đem vai Kỷ Thanh đè xuống, Kỷ Thanh bị đau, cau mày không muốn mà trừng anh. Dù không muốn cũng phải trừng, vì căn bản tiểu đệ của cậu đã bị Cố Dần chộp vào trong tay, anh dùng sức lực cũng lớn, vững vàng siết trong tay không động đậy, cậu đau đến mức nước đã ầng ậc lưu chuyển trong hốc mắt.

"Anh làm gì?"

Kỷ Thanh lại hỏi một lần nữa, trong thanh âm đã dẫn theo tiếng nức nở, cậu có chút sợ, biểu tình của Cố Dần thoạt nhìn có vẻ rất tức giận, trong ánh mắt cũng không có điểm ôn nhu của ngày xưa, giờ khắc này đang mạnh mẽ nhìn cậu, càng tạo cho cậu cảm giác Cố Dần đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Anh muốn làm gì?

Anh còn muốn phản công hay sao?

Kỷ Thanh quát, "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Cậu hoảng rồi, vai bị nhấn đau đớn, hạ thể cũng đau khiến cậu hít từng ngụm khí lạnh, Kỷ Thanh chen chân vào muốn đạp Cố Dần, chân duỗi một cái, liền bị Cố Dần một phát chụp lại, lôi kéo một chút liền đem Kỷ Thanh quật ngã xuống đất.

Cái mông "Bịch" một tiếng, Kỷ Thanh chớp mắt một cái nước mắt cũng thuận đường rơi ra, dù vậy phân thân cũng không mềm xuống, trên dưới quơ quơ, thật dài kề sát ở trên bụng, bị kích thích liền lưu một chút tinh.

Cố Dần lúc này mới yên tĩnh lại, anh nửa ngồi nửa quỳ trên người Kỷ Thanh, đem côn thịt của cậu đỡ lên, không nói hai lời liền hạ người ngồi xuống.

Sàn nhà có chút nguội lạnh, cứng ngắc, làm chân Cố Dần có điểm đau nhói, anh lại lần nữa đỡ lấy vai Kỷ Thanh, mượn điểm lực, rãnh đùi mới vừa chạm vào quy đầu, liền cảm thấy hạ thể trong lòng bàn tay co rúm lại, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Kỷ Thanh nước mắt lưng tròng, vô cùng đáng thương trông mong nhìn anh.

Cố Dần không coi là chuyện to tát, hạ thể còn không có mềm thì chuyện gì cũng an ổn. Anh nhấc theo côn thịt tự vuốt ve hậu huyệt chính mình, ngón tay luồn vào tùy tiện trơn trượt đâm hạ, sau đó anh lại đỡ côn thịt Kỷ Thanh cắm vào bên trong hậu huyệt chính mình.

Thoải mái.

Mặc dù chỉ là vừa tiến vào phần đầu, nhưng vẫn là rất sảng khoái. Cố Dần hừ một tiếng, cái mông giật giật, cắn răng tiếp tục ngồi xuống.

Thân thể Kỷ Thanh liền run lên, hai tay cầm lấy cánh tay Cố Dần, như mèo con nức nở nói, "A, em không muốn cái tư thế này."

Cố Dần nhìn cậu một chút, vặn cái mông, ngoài miệng lưu manh chơi xấu nói: "Dùng cái tư thế này thì thế nào, còn nhõng nhẽo ông đây trực tiếp bấm gãy em, em còn muốn đổi nữa không. Hả?"

Cái chữ "Hả" kia thật đúng là vô lại cực độ, Kỷ Thanh đỏ mặt nói không ra lời, chân dài đạp đạp muốn đá anh, cũng không biết sao lại biến thành một chân khoát lên trên eo Cố Dần, chân kia mang theo chiếc quần lot ướt nhẹp, muốn lên không xong, muốn xuống không được, thoạt nhìn rất tình dục.

Kỷ Thanh chẹp chẹp miệng, lão đại không muốn, bụm mặt không muốn xem Cố Dần, có thể côn thịt không lừa được người, to lớn đỉnh sâu, lại càng ngày càng có xu hướng to thêm ra.

Cố Dần cũng là nín không được, không rảnh động viên tiểu tâm tình của Kỷ Thanh, cắn răng cúi đầu ngồi xuống, nhìn hậu huyệt chính mình một chút lại một chút đem côn thịt nuốt vào, chống đỡ đau đớn, sảng khoái run lên, thị giác cùng xúc giác song thỏa mãn, Cố Dần sảng khoái  thấp giọng rên một tiếng, nhấc eo lên rồi lại hạ xuống phun ra nuốt vào.

"A... Tiểu Thanh, em thật lớn."

Cố Dần trong miệng cũng không nhàn rỗi, cái mông đánh vào giữa hai chân "Ba ba" vang thành tiếng, anh híp mắt thất thanh mà thở, xem Kỷ Thanh khóc ào ào cảm thấy cậu thực sự là quá đáng yêu, xoa xoa đầu nhũ còn đau của chính mình, nâng mặt Kỷ Thanh lên để cho cậu mút.

"giống như trẻ em bú sữa, nếu đau em có thể cắn, mẹ nó, này thế nhưng thật là thoải mái!"

Cố Dần sờ sờ sau gáy Kỷ Thanh, sau liền gia tăng tốc độ, mỗi lần đều ngồi vào sâu thật sâu, đem trước sau đều ma sát. Hoa cúc bị chèn ép chậm rãi, tính khí đánh vào trên cơ bụng vang lên âm thanh trầm, âm mao dính đầy dâm thủy tất cả đều bị quy đầu cọ, anh sảng khoái không ngừng, rồi tự tuốt côn thịt của chính mình, hai bên đều không nhàn rỗi.

Kỷ Thanh không dám phản kháng, mút mấy cái, ôm eo Cố Dần, nhìn cậu một mặt xuân tình khó kiềm chế, nhỏ giọng cầu xin tha thứ, "Anh nhẹ chút, anh nhún mạnh như vậy, chân em sẽ gãy mất."

Cố Dần không có nghe thấy, bên trong lỗ tai anh tất cả đều là thanh âm ba ba ba, còn có âm thanh thở dốc của chính mình, trên lồng ngực ướt nhẹp. Anh cũng không nghĩ nhiều, trên đùi dùng sức, ngửa chiếc cổ xinh đẹp ra sau, vừa tàn nhẫn ngồi xuống, "Phốc" một tiếng tựa như đánh ra nước.

"Anh chậm chút..." Kỷ Thanh hừ một tiếng, nước mắt liền rớt xuống một giọt, đập đập lồng ngực của anh, chân chân chính chính khóc ra thành tiếng, "A, em không muốn làm như thế."

Cậu càng khóc càng oan ức, nước mắt càng rơi xuống như mưa, Cố Dần thế nhưng lại coi như không liên quan tới mình, toàn tâm toàn ý ở trên người cậu dùng sức ngồi xuống.

Không biết xấu hổ, trên cái mông đều có bọt, còn biết xấu hổ hay không đây!

Trên bụng có dấu hồng hồng, là do bị cái mông to của Cố Dần ngồi xuống tạo ra, trứng túi đều cấp bách đập mạnh vào giữa hai chân bên trong.

Kỷ Thanh muốn kéo cái quần ra, sợ Cố Dần bị đau, cậu mới vừa nhấc eo, vừa vặn Cố Dần mạnh mẽ đi xuống ngồi, chấn động này làm eo cậu tê rần, côn thịt đều mềm nhũn, nước mắt liền muốn rơi xuống.

"Khốn nạn anh làm em bị thương." Kỷ Thanh há mồm cắn chặt môi Cố Dần, ủy khuất nói, "Em cũng cắn cho anh bị thương!"

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng thật sự khi chạm vào môi Cố Dần, Kỷ Thanh chỉ ngậm ngậm liền buông ra, nếu thật sự cắn để lại dấu thì ngày mai anh ấy làm sao lên lớp?

Cố Dần không biết xấu hổ, nhưng cậu cũng cần mặt mũi, lăn giường là chuyện trong nhà không cần để cho người khác biết.

Ngón tay cậu trên đất vẻ lung tung, cẳng chân đá như bị chuột rút, đường đường là một nam nhân sống sờ sờ lại bị lăng nhục thành bộ dáng đáng thương thế này. Nhưng khi bị Cố Dần nhìn thấy, anh liền kéo tay cậu để mười ngón cùng đan xen.

"Không cần nhịn nữa, bắn đi." Cố Dần đem ngón tay Kỷ Thanh ngậm trong miệng, đầu lưỡi bao vây lấy ngón tay, theo động tác của anh mà phun ra nuốt vào, "Bắn xong chúng ta cùng lên giường."

Kỷ Thanh ngậm lấy nước mắt gật gật đầu, như vừa trải qua đại khổ vậy, nhắm hai mắt run lông mi, cắn môi bắn đi ra.

===== Hết chương 10 =====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top