Quý ngài đến từ 1930 + Trăng lung linh - Ngoại truyện: Quốc tế Thiếu nhi
Edit: Cốt dừa.
Cảnh báo: Couple Trịnh Tần. Cân nhắc trước khi đọc.
Công ty giải trí bình thường thì hình tượng của công ty sẽ không vượt trội lắm, hình tượng của nghệ sĩ chính là hình tượng của công ty. Nhưng một khi công ty mạnh thì phải đưa tên tuổi của công ty ra. Nhật Bản thì có Johnny, Hàn Quốc cũng có cái tên là SMTOWN.
Cho nên năm nay Trịnh Mỹ Dung quyết định tạo hình tượng cho công ty, tổ chức team building.
Nguyên nhân rất đơn giản, mấy nghệ sĩ của công ty không gần gũi lắm. Không phải thiên vương lạnh lùng thì là cậu trai mặt lạnh, hoặc là thiên hậu thanh lịch. Một cái công ty đang yên đang lành giống như biến thành cái tủ lạnh vậy. Lòng người lạnh nhạt chỉ có một mình Dương Dương mới làm cho người ta thấy hơi ấm, nhưng cũng chẳng trông chờ gì được vào Bạch Dương. Sau khi Bạch Dương lấy được giải ảnh đế thì fans thích hình tượng giá lạnh tuyệt trần. Một người đàn ông mà ngày nào hình ảnh cũng bị photoshop giống như tiểu long nữ hạ phàm.
Trịnh Mỹ Dung: "... Ôi!"
Cho nên quyết định hôm Quốc tế Thiếu nhi thì tới nhà trẻ chơi chung với các bạn nhỏ.
Đây là tuyên truyền phúc lợi đơn giản nhất nhưng mang lại hiệu quả cao nhất. Tổ chức vài trò chơi, ca hát gì đó cỡ một tiếng là xong rồi. Hơn nữa còn chơi chung với các bạn nhỏ, khỏi phải lo minh tinh bị lép vế.
Rõ ràng đã nói đàng hoàng rồi nhưng buổi sáng ngày Quốc tế Thiếu nhi không có một trợ lý nào nghe điện thoại.
Trịnh Mỹ Dung hoảng hốt, Tần Nùng vẫn còn đang trang điểm đậm ở trong phòng trang điểm. Trịnh Mỹ Dung cầm điện thoại đi cộp cộp cộp vào: "Xảy ra chuyện gì thế, Khương Duệ Quân không nghe máy."
Tần Nùng vẽ viền môi: "Không gọi được thì không gọi được thôi. Thiếu một mình cậu ta cũng chẳng sao cả."
"Kim Thế An cũng không nghe máy."
Tần Nùng thoa son: "Đó chẳng phải là do anh ta không muốn cho Bạch Dương đi hả. Chị không hiểu được suy nghĩ boss của chị à?"
"Lý Niệm cũng không nghe máy."
Tần Nùng bỏ thỏi son xuống, Tần Nùng cười lạnh: "Hừ, em đi chắc chắn là anh ta không đi rồi."
Sếp Trịnh: "... Em tô son một mình lâu thật đấy."
Tần Nùng: "Cho nên em không giống như chị, chị tô son giống như đóng dấu lên môi chị ấy."
Sếp Trịnh: "..."
Tần Nùng: "Có cái gì mà phiền phức như thế, không đi thì không đi thôi. Lúc đầu cũng đâu có báo cụ thể người nào đi với hiệu trưởng nhà trẻ đâu. Em đi không phải là đủ rồi à?"
Sếp Trịnh nhớ tới tiếng hát của Tần đại mỹ nữ, sợ màng nhĩ của bông hoa tổ quốc bị tổn thương.
Sếp Trịnh nói: "Vậy em không được hát."
Nói tóm lại hai người phụ nữ trung - thanh niên trang điểm lộng lẫy ra chặt chém!
Lúc tới nhà trẻ cảm thấy rất là kỳ lạ... quá yên tĩnh, hơn nữa cũng ít người. Mặc dù lúc đầu tránh dẫn đến vụ giẫm đạp trẻ em nên còn cố tình lựa chọn nhà trẻ song ngữ tư nhân đắt đỏ, nhưng trên lý thuyết cũng không ít người như thế chứ!
Cũng may hiệu trưởng nhà trẻ ra tới, hiệu trưởng nhà trẻ giải thích: "Chỗ của chúng tôi là dạy tư chuyên nghiệp, mỗi một bạn nhỏ điều có phòng học riêng của mình. Hai người cứ đi thăm tùy ý nha." Nói xong thì dắt một bạn nhỏ tới: "Chào chị đi nào... Đây là thằng bé thông minh nhất nhà trẻ. Quân Quân, biểu diễn cho sếp Trịnh và sếp Tần tính nhẩm bốn đơn vị nào."
Cậu bé không lên tiếng, lén trợn mắt.
Tần Nùng cảm thấy cậu bé nhìn rất quen, thấy bộ dạng của cậu bé không tình nguyện lắm nên thiên hậu xuống nước cho hiệu trưởng nhà trẻ: "Em thông minh như thế vậy 1000 x 2000 bằng bao nhiêu nè?"
Bạn nhỏ dùng ánh mắt người ngu nhìn cô: "2 triệu."
Hiệu trưởng nhà trẻ xin lỗi, hiệu trưởng nhà trẻ hoảng hốt vội nói: "Em tính 1234 x 2234 đi."
Bạn nhỏ không nhịn được: "2756756."
Nói xong thì cậu bé chạy đi mất.
Hai nữ chủ tịch kinh ngạc--- Vậy cũng thông minh quá rồi đó, tương lai chắc chắn là quân dự bị của Thanh - Bắc rồi.
Hiệu trưởng nhà trẻ càng thấy có lỗi hơn: "Xin lỗi, cô xem đứa trẻ càng thông minh thì càng có cá tính..."
Tần Nùng ngắt lời ông: "Không sao đâu, hiệu trưởng nhà trẻ ngài bận mà. Chúng tôi cứ đi đại là được rồi. Ngài cứ kêu một giáo viên đi chung với chúng tôi là được rồi."
Cuối cùng hiệu trưởng nhà trẻ đi chung với hai người và nhóm trợ lý đi thăm thú bên ngoài lớp học. Hai cô lên lớp học cao nhất nhìn thấy một cậu học sinh chiếm toàn bộ tầng cao nhất, ngồi viết chữ to một mình. Nghe người đến thì đứa bé chút tẹo không hề hoang mang, làm cho người ta nhìn cũng không thấy vẻ mặt có gì thay đổi. Viết chữ xong thì thả tay áo đi tới nói: "Có khách à?"
Hiệu trưởng nhà trẻ lễ độ cung kính: "Có hai vị chủ tịch tới tổ chức hoạt động. Hôm qua tôi đã nói với cậu rồi."
Cậu chủ cười cười khách sáo: "Tuổi của tôi còn nhỏ nên không theo được. Tầng này chỉ có mình tôi, các vị cứ tùy tiện là được."
Sếp Trịnh: "..."
Sếp Tần: "..."
Hiệu trưởng nhà trẻ lau mồ hôi, đến khi cách xa lớp học mới lén nói: "Ông nội của thằng bé rất có tiền nên cố tình đưa tới chỗ của chúng tôi, ngày nào cũng học rất nhiều nội dung. Hai người cũng là người có tiếng tăm, chuyện này chắc không cần tôi nói nhiều nữa."
Tần Nùng kinh ngạc: "Sao tôi cảm thấy chẳng có tính tình của trẻ con gì cả."
"Dạy dỗ gắt mà, phụ huynh yêu cầu chúng tôi nên chỉ có thể làm theo thôi. Chơi cũng không được chơi, ngày nào cũng ở trong phòng đọc sách." Hiệu trưởng nhà trẻ thổn thức: "Chúng tôi cũng đã từng khuyên rồi, nói là như thế dễ sinh ra chướng ngại tâm lý. Phụ huynh không nghe thì làm sao được đây... Có điều tính cách của đứa nhỏ này rất chín chắn. Tới giờ chưa thấy thằng bé than phiền cái gì cả."
Ông nói bên này, bên kia đột nhiên có một bé trai chuồn tới, nhón chân nhìn lén bên ngoài lớp học của cậu chủ--- Một lát thì bên trong mở cửa ra.
Hiệu trưởng nhà trẻ nhìn thấy: "Ôi, thầy nói mà tại sao lại là em nữa hả?! Sao em lại lên lầu bốn chứ---"
Cậu bé vẫn muốn chạy vào trong, hiệu trưởng nhà trẻ xách cậu lên như xách một con mèo nhỏ: "Bạn nhỏ Bạch Dương! Em không được tới chỗ này! Đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả!"
Cậu bé này đầu tròn tóc tròn giống như một con búp bê, đạp chân bĩu môi: "Sao không cho em lên chứ? Em là bạn thân của Kim Thế An mà."
"Chỗ này là lớp học tư nhân em không thể tới được. Lớp học của em ở bên dưới."
"Làm gì thế, Kim Thế An cho phép em vào mà." Cậu còn muốn cãi, người bên trong nói vọng qua cửa sổ: "Cậu ấy muốn vào cứ để cậu ấy vào đi, chỗ này cũng chẳng phải cấm địa gì." Giọng nói rất dịu dàng: "Hiệu trưởng nhà trẻ có khách phải đi chung. Chỗ này của tôi tự có sắp xếp, thầy không cần phải hỏi."
Bạch Dương chạy vào như thỏ vậy.
Họ nói chuyện ở bên này, bên kia Trịnh Mỹ Dung và Tần Nùng đều kinh ngạc.
Trịnh Mỹ Dung: "Em có nghe thằng bé kêu cái gì không?"
Tần Nùng: "... Hình như hơi giống Bạch Dương thật."
Trong lòng hai người nổi lên tâm trạng quái lạ trộn lẫn tò mò, quái lại nhiều hơn tò mò. Không kiềm được quay đầu đi vài bước, hai đứa bé kia ngồi xếp gỗ ở trong phòng--- Cậu chủ cũng chơi nhưng lại chẳng nói lời nào nhìn Bạch Dương cười. Bạch Dương om sòm: "Anh có ăn tôm hùm đất chưa? Không mất tiền, lần sau em lén đem cho anh một ít nha, ngon lắm."
Cậu chủ cười nói: "Ăn cái gì cũng được."
Hai cô còn muốn xem thì hiệu trưởng nhà trẻ nói: "Chuyện này, chúng ta đi xuống đi. Giáo viên và bọn trẻ còn đợi hoạt động mà." Ông cảm thấy rất mất mặt, sợ nói nhiều sai nhiều. Cứ dẫn hai vị khách quý này xuống lớp học lớn ở tầng dưới đi.
Đây là lớp học bình thường, đã kéo băng biểu ngữ bằng lụa màu xong rồi, chào mừng khách tham quan.
Trịnh Mỹ Dung có tâm trạng đùa dai, cười nói với Tần Nùng: "Tôi nói này, nếu như Lý Niệm xuất hiện ở đây tôi cũng không cảm thấy kinh ngạc nữa."
Dù sao ông tổng cũng đã viết chữ trên lầu mà đúng không?
Họ không thấy Lý Niệm, chỉ có một cậu học sinh bị đẩy ra ca hát, cậu học sinh rất trầm tĩnh có điều hát khá hay. Tần Nùng còn quay một đống vlog ở bên trong, Trịnh Mỹ Dung nhàm chán đi bộ ở ngoài. Vì không hút thuốc nên chỉ có thể đếm số ghế trong lớp rồi hỏi hiệu trưởng nhà trẻ: "Trong lớp dư ra hai bộ bàn ghế đấy."
Hiệu trưởng nhà trẻ nói: "Có hai anh em, em trai bị bệnh nên người anh cũng xin nghỉ chăm sóc--- Người nhà này cũng rất thú vị, em dâu làm mẹ kế, chưa bao giờ hỏi chuyện của hai đứa bé. Toàn bộ là do người anh dẫn em trai tới nhà trẻ--- Em trai cũng là một đứa trẻ phá phách, mới bao lớn đã thích ăn hiếp người khác rồi. Tôi cũng định khuyên giải rồi."
Đứa trẻ ca hát trong lớp cũng thất thần nhìn bàn ghế trống rỗng.
Để Tần Nùng quay N lần.
Buổi sáng hôm đó cứ trôi qua như thế, ánh nắng tám chín giờ, mười hai giờ leo lên chính giữa bầu trời. Đoàn người tạm biệt hiệu trưởng nhà trẻ định đi về thì Tần Nùng lại bị hiệu trưởng nhà trẻ kéo lại, chụp mấy tấm hình tuyên truyền ở trên cầu thang. Khó khăn lắm xếp xong trận hình này, nửa đường bỗng nhiên có hai đứa trẻ lao ra, xém chút là ngã từ trên cầu thang xuống.
Giáo viên bị dọa xúm lại: "Ôi trời, xảy ra chuyện gì thế!"
Thằng bé đi đầu không thèm để ý tới giáo viên mà hỏi cô bé sau lưng trước: "Có đụng vào đâu không?"
Ô, cái này là kịch bản yêu sớm, cô bé có hơi xấu hổ lắc đầu rồi trốn sau lưng cậu bé. Hai đứa trẻ nói xong thì nâng mặt lên--- Trịnh Mỹ Dung ngẩn người rồi nói với Tần Nùng: "Đây là Kim Thế An."
Tần Nùng tiếp nhận ngay: "Chị quen anh ta từ lúc nhỏ à?"
"Không có, lúc cậu ấy theo đuổi tôi thì từng cho tôi xem ảnh khi cậu ấy còn bé, giống như thế đấy." Sếp Trịnh cúi người xuống, cả buổi mới kêu lên: "A Thế."
Kim Cầu Nhạc nhìn chị: "Sao chị biết nhũ danh của em."
"Chị là chị của em đương nhiên là biết nhũ danh của em rồi." Trịnh Mỹ Dung xem cô bé sau lưng cậu: "Em gái nhỏ này là ai thế?"
"Niên quen dì tế chệ." (Liên quan gì tới chị.)
Sếp Trịnh: "..."
Cô bé nhút nhát núp ở đằng sau cảm thấy Kim Cầu Nhạc có hơi hỗn, nhỏ giọng nói: "Em là con trai."
Trịnh Mỹ Dung nhìn cậu em trai của chị từ vẻ mặt yêu sớm chuyển sang vẻ mặt thất tình: "Ồ hô, người ta là con trai."
Kim Cầu Nhạc: "Nhẳng niên quen dì tế chệ." (Chẳng liên quan gì tới chị.)
Hiệu trưởng nhà trẻ xin lỗi: "Phim dạo này bọn nhỏ xem khẩu âm không ổn lắm..."
Sếp Tổng: "Lần sau cho xem phim bình thường chút." Nói với Kim Cầu Nhạc: "Trẻ con phải có bộ dạng của trẻ con, học hành đàng hoàng. Mới có mấy tuổi đầu đừng có yêu sớm."
Bạn nhỏ Kim thẹn quá hóa giận: "Em có đâu. Em ấy té trầy da nên em đến tìm băng cá nhân mà!"
Bé đẹp lắc đầu, kéo vạt áo của Kim Cầu Nhạc: "Anh ơi, đừng có gấp."
Bạn nhỏ Kim vẫn muốn yêu sớm: "Trầy thì phải dán mới được! Sao em nói lằm nói lốn thế."
Bé đẹp cũng không giận, mặt của bé đẹp đỏ hơn rồi hé miệng cười.
Tần Nùng ngoắc ngoắc ở phía xa kêu Trịnh Mỹ Dung tới, nói: "Ôi, chị thấy không, thằng bé này đẹp quá đẹp, không biết lớn lên thành người đẹp nào nữa."
Sếp Trịnh cảnh giác: "Em tính làm gì?"
"Chị hỏi thử xem thằng bé có biết hát không, em quay vlog với thằng bé. Chắc chắn thu hút được nhiều fans lắm."
Sếp Trịnh không cho Tần Nùng giây nào, sếp Trịnh chạy như điên tới hỏi bé đẹp: "Bạn nhỏ, em có biết hát không?"
Bé đẹp: "... Chỉ sợ hát không được hay làm cho người ta chê cười mất."
Sếp Trịnh len lén nói: "Không sao, lát nữa kêu em hát thì em cứ hát nha. Dù ra sao cũng đừng để cho cái dì xinh đẹp đó hát!"
Kết quả là trước khi chia tay, tất cả bạn nhỏ đều tới. Bạn nhỏ Chung Việt hát thay phiên với bé đẹp, toàn bộ quá trình dì Tần Nùng đều bị che miệng.
Sếp Trịnh: "Chị xin em đừng có tự lên chiêu trò được không?"
Tần Nùng không hát, phải nói là thật ra hai cậu bé này hát rất hay, giống như chim sơn ca vậy, làm cho không ít bạn nhỏ có vẻ mặt yêu sớm.
Làm cho người ta nhớ tới thời thanh xuân.
Trên đường về, Tần Nùng luôn suy nghĩ rồi xem tài liệu thực tế trong máy quay.
Trịnh Mỹ Dung nói: "Có phải em cảm thấy hôm nay rất kỳ ảo đúng không. Tôi cảm thấy có thể hôm nay chúng ta đã nằm mơ rồi."
Tần Nùng cười nói: "Đúng thế, trong mơ của em cũng có chị."
Hai người họ cũng yên lặng, có lúc hy vọng trở về thời thanh xuân, gặp nhau ở lúc không buồn không lo, mơ một giấc mơ thanhh mai trúc mã.
Tần Nùng chống cằm nhìn chị: "Tiếc là em già rồi."
Sếp Trịnh cười.
Chị lái xe, sờ mặt của Tần Nùng: "Cô nương của tôi, trong mắt tôi em mãi mãi ba tuổi rưỡi."
[Năm mỗi người năm tuổi ấy, ngày Quốc tế Thiếu nhi này đang làm gì (Ver thật).]
Kim Thế An:
Năm giờ sáng thức dậy, ăn cơm. Sáu giờ rưỡi bắt đầu học buổi sáng, học đến mười một giờ trưa vì chiều phải kiểm tra.
Sau khi ngủ trưa, Văn Đình Thức tới. Đây là giáo viên dạy kèm ở nhà của Trân phi, Đại học sĩ tiền triều, không thể thất lễ được. Nghiêm túc đi theo nghe Tứ Thư Ngũ Kinh, Văn Đình Thức thêm thắt một chút Tân học.
Kim Thế An khá thích nghe Tân học.
Năm giờ chiều Văn đại học sĩ cáo từ, uống trà với ông nội. Kim Thế An phải đi học xem sổ sách với Tề Tùng Nghĩa. Sau cơm chiều thì làm bài, cùng lúc đó trò chuyện với ông nội.
Hôm nay không có hoạt động kỳ nghỉ gì cả, làm bài tập xong là đi ngủ. Vì làm xong bài tập đã là canh hai rồi.
Bạch Dương:
Đi Hợp Phì chơi với cha mẹ! Hú hét vui vẻ! Nhiều người ở Tiêu Dao Tân quá đi!
Chơi điên quá khàn cả giọng.
Lý Niệm:
Cha ra ngoài đánh bài, mẹ dẫn tới công viên Nhân Dân chụp hình.
Rất vui vẻ, hơn nữa còn đạt được 100 điểm trong bài trắc nghiệm nhỏ.
Chung Việt:
Nhà trẻ Đại Xưởng tổ chức buổi liên hoan Quốc tế Thiếu nhi. Trong lớp ca hát, Chung Việt đứng hàng đầu tiên nên có hơi ngại ngùng.
Cha mẹ cũng đến xem, vui vẻ.
Khương Duệ Quân:
Đi Nhật Bản với cha mẹ.
Cha mẹ hưởng tuần trăng mật (lần thứ N), hoàn toàn quên mất con trai ở chùa Kinkaku (chùa Gác Vàng), buổi tối tới được tìm về.
Bắt được đom đóm ở chùa Kinkaku.
Trịnh Mỹ Dung:
Trông tiệm giúp mẹ, có người trộm đồ, phát hiện kịp thời.
Mẹ cho một tệ làm tiền thưởng, đưa tiền mới nhớ là ngày Quốc tế Thiếu nhi. Đến lúc ra chợ đồ ăn mua sườn rồi.
Buổi tối thêm món!
Tần Nùng:
Đại diện thiếu niên nhi đồng của thành phố Thượng Hải tới tham gia trình diễn ở Bắc Kinh.
Xế chiều tới đài truyền hình quay chương trình, luôn có cậu trai tới quấy rầy, phiền quá đi mất.
Kim Cầu Nhạc:
Không ai ở nhà, bà vú muốn dẫn sếp Tiểu Kim tới công viên trò chơi.
Sếp Tiểu Kim chọn ở nhà chơi game.
Buổi chiều Vương Tĩnh Lâm cho cậu hai nghìn tệ rồi tới công ty họp.
--- Cầm đi mời bạn nhỏ ăn cái gì thôi!
Bạch Lộ Sinh:
Bị đánh.
Sư ca xin thuốc ở chỗ của khách, còn lấy thêm được một ít bánh đậu xanh.
Bánh đậu xanh ngon lắm.
Sư ca thấy cậu ăn xong, đột nhiên chạy ra ngoài ói.
Hôm nay buổi tối trên sông Tần Hoài vẫn ca múa thái bình, trẻ con mặc quần áo kiểu tây ngồi dưới thuyền đèn.
Chẳng liên quan gì tới những đứa trẻ trên thuyền hoa cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top