Quý ngài đến từ 1930 + Trăng lung linh: Bạch Lộ Sinh người ấy sự ấy

Edit: Cốt dừa.

Với Kim Thế An và Bạch Dương thì ba chữ "Bạch Lộ Sinh" là nỗi buồn phiền giữa hai người họ. Bất luận là trải qua sóng to gió lớn cỡ nào nào, dù hai người đều có nhau cũng không tránh khỏi chuyện có hơi ghen tuông--- Đây chính là chỗ mà người trong lòng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Kim Thế An không xem Bạch Lộ Sinh là người trong lòng nhưng bất luận thế nào cậu quen biết Kim Thế An trước, hai người bầu bạn sớm tối có nhau cả mười năm trời, rốt cuộc cũng có một phần tình cũ. Vì thế trước mặt Bạch Dương, Thế An sẽ ít nhắc tới Lộ Sinh, đơn giản là vì sợ Bạch Dương không vui.

Nhưng một lời hai ý, chuyện tình cảm năm rộng tháng dài, bản thân cũng có định mức và con số - lớn tuổi. Yêu hay không yêu trong lòng mình rõ ràng nhất. Bạn có thể yêu cầu người ta yêu mình nhưng không thể cấm người ta từng yêu người khác. Tương lai có thể thay đổi nhưng quá khứ không thể đổi thay. Huống chi Kim Thế An cũng chưa từng chịu nhận hai chữ "từng yêu" với Bạch Lộ Sinh.

"Anh có tốt với cậu ấy là thật, nếu nói anh có suy nghĩ không nên có với cậu ấy thì anh chưa từng."

"Anh thì có suy nghĩ không nên có với em đúng không?" Bạch Dương liếc hắn.

"Em là người yêu của anh, đương nhiên anh phải có suy nghĩ nên có với em chứ." Kim Thế An không vội vàng sờ tay của Bạch Dương: "Nói không chừng lúc này bỗng nhiên anh nghĩ tới em."

Bạch Dương cười chê hắn: "Ghét anh."

Cũng không biết sao lời đàng hoàng được nói ra từ miệng của Kim Thế An lại biến chất như thế. Ba chữ "Nghĩ tới em" có thêm ra hiệu mờ ám nữa.

Thế An cười nói: "Trước đây em ít khi nghĩ tới anh... Chưa hề thấy người nào ngang ngược như em. Chỉ cho em nghĩ tới anh chứ không cho anh nghĩ tới em."

Bạch Dương cười đẩy anh: "Ôi, đừng có đánh trống lảng! Anh nói cho em nghe thử rốt cuộc Bạch Lộ Sinh là một con người như thế nào đi!"

Đây không phải là do cậu chợt loé ý nghĩ, quay bộ 'Tần Hoài mộng' đầu tiên xong thì Trương Huệ Thông lại muốn quay thêm bộ thứ hai. Bộ thứ hai vẫn do Bạch Dương và Khương Duệ Quân đóng chính. Không biết Khương Duệ Quân lấy suy nghĩ linh tinh ở đâu ra. Hắn xem kịch bản rồi đột nhiên châm biếm: "Thẩm Bạch Lộ có nhiều chỗ giống cậu thật đấy."

Bạch Dương không tiếp lời, Bạch Dương ngơ ngác trả lời hắn: "An Thế Tĩnh không giống cậu một chút nào."

Lời nói này vào trong lỗ tai của Khương Duệ Quân có ý là "An Thế Tĩnh giống như Kim Thế An, dù sao chẳng có liên quan cái chó gì với cậu".

Khương Duệ Quân lại bị chọc tức điên, Khương Duệ Quân xù lông đi ra ngoài.

Hắn chạy, Bạch Dương lại lâm vào suy nghĩ--- Dù sao Thẩm Bạch Lộ có thể là nhân vật hư cấu, nhưng Bạch Lộ Sinh thật sự thì là một con người như thế nào?

Nói cho cùng, cậu tò mò thật.

Người liệt sĩ chí lớn hi sinh vì tổ quốc này, năm đó vang danh khắp Tần Hoài với thân phận kép hát. Bắt đầu từ nhỏ bé, nổi tiếng vì tài năng và kết thúc vì nghĩa lớn.

Cuộc sống của tiền bối đúng là một huyền thoại chân chính.

Lúc này cậu đang ngồi đối diện với Kim Thế An ở dưới đèn, không nhịn được hỏi tới. Trong đó cũng bao hàm một chút tâm tư nhưng phần lớn là sự ngưỡng mộ và tìm hiểu đối với người liệt sĩ, và một phần tôn trọng đối với tiền bối trong giới nghệ thuật.

Bạch Dương rất muốn làm sống lại vẹn nguyên một Bạch Lộ Sinh, vì Kim Thế An, cũng là vì Kim Cầu Nhạc đã qua đời, vì một phần vang vọng cõi lòng của Nam Kinh đã từng có.

Đây là thứ cậu cho rằng phải nên làm cho người xem 'Tần Hoài mộng'. Trương Huệ Thông nghĩ thế nào thì Bạch Dương chẳng cần để ý tới. Đạo diễn có ý kiến của đạo diễn, diễn viên chính cũng có suy nghĩ của diễn viên chính. Nhân vật chính không phải tượng gỗ trong tay của đạo diễn, trong lòng mình có nguyện vọng thì sẽ được nhân vật trao cho mạng sống.

Cậu trình bày mạch lạc rõ ràng nguyện vọng này cho Kim Thế An. Kim Thế An nghe thế thì xúc động: "Nếu đã như thế thì nên nói một chút. Cảm phiền sự bận lòng của em."

Nói xong, hắn còn nói: "Dương Dương, hiện tại em không giống như xưa nữa. Suy nghĩ, tài nghệ của em xứng đáng với giải thưởng em được nhận." Nói xong thì hắn mỉm cười: "Mặc dù năm ngoái không lấy được Kim Mã, nhưng có lẽ sang năm em sẽ nhận được sự khen ngợi hết lòng của Kim Sư đấy."

Bạch Dương bị hắn nói tới xấu hổ: "Không phải là vì em muốn nhận được giải."

"Đó chính là chỗ đạo diễn Trương đánh giá cao em." Thế An nói: "Cũng do anh cảm thấy em cũng có chỗ giống Bạch Lộ Sinh, làm nghệ sĩ, khó tránh khỏi bị ràng buộc vì danh lợi--- Nhưng có thể bền chí như một là hiếm có nhất. Thậm chí chỗ này của Bạch Lộ Sinh cũng không bằng em, cậu ấy quá nặng tình."

Lời này Bạch Dương không ghen, thậm chí Bạch Dương còn hét lên bất bình cho Bạch Lộ Sinh lúc sinh thời: "Anh không được nói tiền bối như thế, em thua xa tiền bối."

"Muốn anh nói tới cậu ấy là em, không cho anh nói tới cậu ấy cũng là em." Sếp Kim lâm vào tình huống bế tắc trước người yêu và fanboy: "Rốt cuộc là có nói hay không?"

Bạch Dương bật cười, ngồi xuống bên cạnh hắn: "Bình luận khách quan chút, đừng có thêm thắt lung tung."

"Nếu nói tới Lộ Sinh thì phải nói từ gánh Xuân Hoa. Nếu nói tới gánh Xuân Hoa phải nói tới má mì Trương."

Một kép hát nổi tiếng không phải sinh ra đã là kép hát nổi tiếng. Cậu vừa xuất hiện trước mặt người đời, sau lưng chắc chắn có vô số người dìu dắt và chỉ bảo. Có thầy giỏi trước mới có trò hay. Mặc dù má mì Trương là người gian xảo, tính tình tham lam keo kiệt. Nhưng cuối cùng cô ta hoàn toàn xứng đáng làm sư phụ vỡ lòng của Bạch Lộ Sinh.

Má mì Trương không có tên, lúc còn thiếu nữ gọi là em gái Trương. Lúc tuổi hơi lớn gọi là cái Trương, sau nữa thì gọi là Trương cô nương. Đợi đến khi hương hoa héo tàn, đương nhiên tên của cô ta cũng trở thành "Má mì Trương".

Đó là tên tạm chung của nữ giới ngày trước, trên hộ tịch các cô cũng chỉ có một cái "Trương thị" rất đơn giản mà thôi.

Cô ta là Lê Viên thế gia chân chính nhưng chỉ tiếc là lụn bại giữa đường. Nghe nói ông nội, cha của cô ta đã từng vào cung phục vụ, từng hầu hạ Đồng Trị, cũng từng hầu hạ Tây hậu. Mặc dù không được ân sủng của Trần Đức Lâm và Dương Tiểu Lâu, rốt cuộc cũng từng là người tiến cung diện thánh.

Nhà họ Trương là Nam Khúc thế gia, rất giỏi Côn khúc nhưng Tây hậu thích điệu Tây Bì Nhị hoàng. Dường như bắt đầu từ đời cha của má mì Trương, vì không đúng sở thích của Tây hậu nên vào cung vài lần thì không có kết quả, trong sân khấu Lê Viên cũng nịnh nọt tâng bốc. Tây hậu không xem trọng nữa thì mọi người cũng bắt đầu cợt nhả trong lòng, vương công quý tộc lại càng không mời.

Phong nhã của Lê Viên biến hóa theo sự yêu thích của Hoàng thất. Nhà họ Trương không hề tự cho là Dương Xuân Bạch Tuyết nhưng đúng là nhỉnh hơn ở phần Tây Bì Nhị hoàng.

Vì không tiến cung nên chuyện này càng ngày càng tệ. Nếu như chưa từng tiến cung dường như bạn sẽ còn tương lai lớn hơn để mong đợi... Nhưng tiến cung rồi mà chẳng có kết quả thì đây là sự chê bai thầm lặng của Tây hậu. Đến đời của Trương cô nương này đã suy bại tới mức phải đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ngay cả chèo chống một cái gánh hát cũng không nổi.

Vì thế Trương cô nương rơi vào phong trần. Không ai biết cô ta đã trải qua những gì, chỉ biết là mặt cô ta bị hủy, giọng cũng bị hủy. Lần lữa phong trần lại cướp đoạt đi cơ thể xinh đẹp của cô ta, cướp đi giọng ca tựa như vàng anh của cô ta, chỉ còn lại một trái tim khéo đối nhân xử thế. Cô ta mua bé trai ở trên sông Tần Hoài, phải dựa vào nuôi bê đê mà sống chứ chẳng còn dựa vào chi.

Bạch Lộ Sinh bị cô ta mua về gánh hát như thế, khi đó vẫn còn tên Bạch Ngọc Thư.

"Không chỉ có mình Ngọc Thư, bên dưới còn có Nguyệt Thư và Mi Thư đều là bé trai." Kim Thế An chậm rãi pha trà nóng: "Đến bây giờ anh vẫn khâm phục cái kiểu thông minh bất lương như má mì Trương, cô ta biết tìm sự nhu mì của con gái trên người đàn ông. Kiểu nhu mì này con gái thật cũng không thể làm ra được."

Nó là một sự đẹp đẽ ma quái, vừa có khỏe mạnh kiên cường của người đàn ông, vừa có oán hờn uyển chuyển của người phụ nữa. Má mì Trương cũng không bán nghệ, cũng không bán nịnh nọt mà chỉ bán cái đẹp nhìn thế mà không phải thế mà thôi.

Dường như sông Tần Hoài trời sinh sản xuất nhiều cái kiểu đẹp này. Cô ta đào tạo ra toàn bộ kép hát nổi tiếng khiêm cả trống mái, cũng kiêm luôn cái đẹp lả lơi. Giống như Liễu Như Thị mặc đồ nam vậy, dường như cũng chẳng thua kém đàn ông của Lý Hương Quân--- Chỗ này tất cả cương đều sẽ biến thành nhu, chỗ này tất cả nhu phải chứa cương ngầm.

Thế An vẫn còn nhớ những năm đầu, Lộ Sinh còn sống trong gánh hát. Thỉnh thoảng hắn hay đi xe ngang qua miếu Phu Tử vào buổi sáng thì bảo ông Trần tới ngõ Điếu Ngư xem thử.

Khi đó Ngọc Thư dẫn Nguyệt Thư và Mi Thư đứng một loạt ở bờ sông luyện giọng, dáng đứng không hề có chút ẻo lả nào. Ba người để tóc húi cua, mặc đoản đả, chẳng sợ bờ sông người đến người đi. Thoải mái cất tiếng ngân nga giống như một con hoạ mi vậy.

Người này nhảy nhót hăng hơn người kia giống như là một con gà trống nhỏ mới bước ra khỏi lồng. Cất giọng một hồi thì xô xô đẩy đẩy cười hớn hở.

Thế An ngồi ở trong xe nghe Lộ Sinh đang cười chúm chím kêu lên: "Nguyệt Thư, cậu lại hát sai rồi!"

Hàn Nguyệt Thư là người không muốn chịu thua, Lộ Sinh cười cậu ta. Cậu ta chỉ về phía của Thế An: "Thấy cậu Kim đang ở đó không! Nghe thấy cậu kêu lung tung rồi đó!"

Thế An cũng chẳng xuống xe, dường như Lộ Sinh đang nhìn về đây từ phía xa xa, hắn vẫn không chịu xuống xe.

Hắn bằng lòng nhìn từ đằng xa như thế, giống như là đứng nhìn một vùng hoa xuân. Cũng giống như nhìn một luồng mây khói từ phía xa là khỏi phải khinh nhờn cái đẹp. Lộ Sinh cũng không hiểu tại sao, trong lúc cười đùa lại thuận miệng hát.

Kim Thế An nghe cậu hát: "Tiếc thay bạn ta thuở thiếu thời, rũ bỏ trái tim chưa hề nguôi."

Chừng như họ đã làm nên 'Trường Sinh điện' vào cái đêm họ quen biết nhau.

--- Bởi lẽ chỉ mong tỏ lòng ta, rũ bỏ trái tim chẳng sầu bi.

Lúc đó hắn chưa từng nghĩ tới đến câu này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top