Quý ngài đến từ 1930 - Ngoại truyện: 520 (Chung Niệm)

Edit: Cốt dừa.

Cảnh báo: Có tình tiết mang thai, Chung Việt là người mang thai. Cân nhắc trước khi đọc.

[Nếu như chuyển kiếp thành thế giới sinh con.]

Cái nghề nghệ sĩ này không thể cân bằng mọi mặt được. Kiếm được nhiều tiền, nổi tiếng nhưng tương phản là cuộc sống riêng không thể vận hành như bình thường được. Cái này chỉ là được đằng chân lân đằng đầu thôi, không có gì đáng nói cả. Có điều người qua tuổi trung niên không thể tránh khỏi phải bàn tới một số việc.

Mọi người cũng phải suy nghĩ tới chuyện có con rồi.

Trong trai xinh gái đẹp đồng lứa, chỉ cần có một người mở đầu là đằng sau nát bét. Trên cơ bản là hôm nay fans của người này khóc, ngày mai fans của người kia mắng. Nhưng chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, giống như Bạch Dương thì khá là dũng mãnh, thẳng thừng kêu An Long công bố lịch trình của mình rồi tuyên bố vắng bóng một năm để mang thai.

Tài khoản ẩn danh trong các diễn đàn mắng sếp Kim là tên tồi.

Thương thay sếp Kim không phải là người trong giới, không có fan, trải đời phong phú rực rỡ, quả là tàn sát từ một phía. Có điều đối với công ty thì cũng dễ xử lý thôi. Ít nhất thì fans không quay xe quá nhiều, đợi sinh con xong rồi làm việc nữa là được. Nhưng phúc đến thì ít, họa đến dồn dập, bên Bạch Dương mới vừa thông báo thì bên Tần Nùng cũng thông báo!

Lý Niệm giận tới mức gọi điện thoại: "Tần Nùng, trong nghề lâu như thế rồi mà cô không biết phép tắc là gì à? Cứ thích cản trở tôi đúng không?"

Quý cô Tần rất vô tội: "Có phải là tôi cố ý đâu, thỉnh thoảng có một may mắn bất ngờ mà."

Quý cô Tần tội nghiệp: "Anh xem tôi ở cái tuổi này rồi, anh không thể kêu tôi phá thai được."

Quý cô Trịnh lấy điện thoại đi: "Bây giờ em ấy không quay phim thì cậu trách em ấy làm gì? Sao thế, Bạch Dương được nhưng Tần Nùng thì không được à? Kỳ thị phụ nữ hả sếp Lý?"

Lý Niệm đau đầu: "Sếp Trịnh, hai người muốn sinh thì cũng được đi. Nghệ sĩ đã giải nghệ thì thông báo làm cái gì? Chuyện này có cái gì phải công bố, làm trong tối không được à?"

Trịnh Mỹ Dung cười, cầm điện thoại đi vài bước: "Anh mới quen Tần Nùng à? Em ấy là ngôi sao không nổi tiếng là chết đó, hiểu chút đi."

Hiểu cái đầu cô.

Sếp Trịnh: "Có hiệu quả ngay lập tức đấy, hôm qua có người bên thương hiệu tới bàn bạc."

Sếp Lý: "..." [Cười khóc]

Sếp Trịnh: "Phản ứng của fans không quyết liệt lắm, cậu giận cái gì chứ?"

Sếp Lý cúp điện thoại.

Ai có thể hiểu được nỗi khổ của sếp Lý chứ? Đúng là chẳng hề có chút đồng cảm nào. Lý Niệm thầm nghĩ, các người thông báo chỉ suy nghĩ cho fans thôi chứ không suy nghĩ cho Chung Việt gì cả. Người nào cũng hớn hở đón sinh mệnh mới, vậy tôi phải nói với Chung Việt thế nào đây?

Không phải là anh tự kiếm muộn phiền mà rõ ràng Chung Việt đã động lòng rồi.

Sếp Lý nhìn cậu Chung mua một đống đồ dùng dành cho người mang thai về nhà, thậm chí còn mua cả một đống đồ dùng trong thời kỳ mang thai về nhà, thậm chí cả đống đồ dùng dành riêng cho trẻ sơ sinh cũng mua về luôn. Sếp Lý sợ hãi: "Em đừng có lại đây, anh chắc chắn là không được đâu."

Cậu Chung tỉnh táo: "Em chỉ mua đồ thôi mà có cần anh sinh đâu."

Lý Niệm có hơi áy náy: "Không phải Tiểu Chung à, em phải suy nghĩ cho cơ thể của anh chứ. Cơ thể của anh không được thật, cho dù là có thì đứa trẻ cũng không khỏe mạnh được."

Cậu Chung tỉnh táo vô cùng: "Em biết mà."

Lý Niệm thầm nghĩ, vậy mà em còn mua nữa, rốt cuộc là đang đâm vào tim em hay đâm vào tim anh? Khẽ thay đổi suy nghĩ rồi hoảng sợ cực kỳ: "Em mua những thứ này rồi cái đám săn ảnh có chụp được không?"

Cậu Chung: "... Chắc có á."

Sếp Lý: "Em có thể tự giác xem mình là nghệ sĩ không hả? Chung Việt, ba mươi mấy rồi? Là người lớn chưa?"

Cậu Chung làm lơ anh.

Lý Niệm cạn lời--- Tính tình của Chung Việt thì đụ má lúc đầu mình cũng biết rồi. Nếu không phải vội vàng nâng Bạch Dương lên thì ai bí quá hóa liều đính kèm thêm thứ này chứ! Em cho là em cà lăm nên không ai thèm à?

À không, là cái tính khó ở đó!

Lơ người ta thì lơ, sao lại không thay đổi cái không thích nói chuyện thế! Cung Xử Nữ hàng thật giá thật!

Đương nhiên em thay đổi người thích cũng vô ích. (Hủy bỏ)

Lý Niệm cảm thấy dư luận của giới giải trí và định hướng của fans vẫn cố chấp như thế. Lâu như thế rồi, cái kiểu ngọt ngào như Bạch Dương còn từng bị người ta bôi đen là ra vẻ siêu sao. Nhưng fans của Chung Việt lại thích cái tính khó ở của cậu! Chỉ có cái hình tượng nghệ sĩ hoang dã mười mấy năm không sụp, cũng là một loại bản lĩnh. Đúng là có thể so sánh với nữ thần thảo mai Tần Nùng.

Cậu Chung: "Em không có tạo hình tượng."

Được được được, em lợi hại, em cứng đầu nhất trong giới giải trí.

Không, bây giờ không phải là lúc tức giận. Người quản lý chuyên nghiệp chưa bao giờ phát cáu vô nghĩa như thế. Rảnh để giận chi bằng chỉnh lý tâm trạng, suy nghĩ thử về hot search sắp bùng nổ thì hơn.

"Tiểu Chung, bây giờ mặc dù anh không lo cho công ty nhưng anh chắc chắn phải lo chuyện của em." Lý Niệm ngồi xuống bên cạnh Chung Việt, giọng cũng bình tĩnh trở lại: "Anh không biết rốt cuộc là em bị cái gì kích thích nhưng anh có thể hiểu tâm trạng của em. Nguyên nhân chủ yếu là do anh."

Chung Việt nói ngay: "Vấn đề không phải là do anh."

"Hiện tại đừng nói chuyện này nữa." Lý Niệm dùng ngón tay áp út xoắn một lọn tóc của cậu: "Bất luận là như thế nào em cũng phải chuẩn bị trả lời trước sự chú ý của cánh truyền thông. Chắc chắn phải có sự chú ý, em nghĩ tới chuyện mình sẽ làm tiếp theo chưa? Nếu như chỉ là bạn đời không thể mang thai, sảy thai vậy thì không phải là một vấn đề lớn. Quan trọng là mọi người đều biết cơ thể của anh không tốt, em giống trống khua chiêng mang thai như thế thì truyền thông sẽ nói em như thế nào đây? Em như thế sẽ làm cho người chủ nghĩa O quyền không ưa... Hơn nữa em còn đi con đường nghệ thuật, em không thể mích lòng người phê bình được."

Chung Việt nghiêm túc nghe hết: "Em biết."

Lý Niệm thầm nghĩ biết mà em còn làm hả?

Chung Việt: "Em sinh."

Sếp Lý: "..."

Sao mặt em cứ trơ trơ ra thế. [Cười gượng]

Sếp Lý xoa mái tóc đen của Tiểu Chung nhà anh không ngừng!

Chỉ như thế, sấm rền gió cuốn, nói làm là làm, biện pháp đầy đủ rồi trang bị đầy đủ. Cậu Chung Việt tôi muốn thế nào thì như thế đó, mặc kệ bạn có là siêu sao, bảy tháng sau thành công ưỡn cái bụng bự tổ chức concert mười ngàn người ở Sân vận động Quốc gia Bắc Kinh.

Vé rất khó tranh, người mộ nhạc chen chúc đầy sân.

Bất thường chính là toàn thể không dám kêu, siêu cẩn thận cảnh cáo nhau: "Đừng có kêu lung tung! Phải để lại một ấn tượng tốt cho bé cưng tương lai của Tiểu Chung! Chúng ta là fans ngoan!" Đương nhiên hot search lại bùng nổ, fans Chung lại có gu thẩm mỹ độc lạ: "Tôi thấy bộ dáng của anh Chung hiện tại hấp dẫn quá! Quyến rũ quá! Hormone bùng nổ!"

"Tôi cảm thấy đây là giây phút anh ấy anh tuấn nhất trong đời."

"Anh Chung làm thay đổi cách nhìn của tôi về người đàn ông, tôi phải sinh cho vợ tôi một đứa mới được."

--- Rốt cuộc cậu có hiểu lầm gì với fans không thế? Chẳng lẽ chúng tôi thích anh Chung vì eo à? Nông cạn! Chồng thì sao, Alpha chúa thì không thể sinh con à? Điều luật nào quy định, cũng là đàn ông tại sao công không thể quyền sinh con--- Người đi đầu là anh Chung của chúng tôi, muốn làm fans cũng phải làm của đàn ông đích thực thế đấy!

Cậu Chung không chỉ thành công củng cố fans trong thời gian mang thai, thậm chí còn điên cuồng thu hút được một đống fans trong các loại quyền này quyền kia.

Lý Niệm: "Sao anh cảm thấy fans của em ngày càng có xu hướng tà đạo..."

Cậu Chung bảo vệ fans: "Fans của em đều là cô bé ngoan."

Bất luận thế nào, diễn xuất của đêm đó rất thành công. Không phải fans tâng bốc mà đúng là rất đẹp. Lúc encore Chung Việt đánh ra nhịp điệu trong veo trên dương cầm... Ngoài dự đoán của mọi người là không phải tặng cho bé cưng tương lai mà là tặng cho "Từng người tôi yêu".

Cảm ơn vì đã gặp mọi người, quá khứ, hiện tại, tương lai đều đáng quý.

Làm cho fans bình thường đã kêu gào ngất trời từ lâu nhưng đêm đó không kêu được, khóc nghẹn.

Lý Niệm ở cuối sân khấu đón ánh nhìn của cậu. Lý Niệm nghĩ cậu giống như một vầng trăng sáng.

Mặc cho thị phi chốn hồng trần, trăng tỏ tự tại chốn nhân gian.

Mà ảnh của đêm đó vẫn đứng trấn trên diễn đàn rất lâu. Có điều đặt tiêu đề rất khiếm nhã:

[Tôi để tóc dài, nhưng vẫn trong sáng, âm thầm e thẹn, tuyệt thế giai nhân. Lần đầu tiên nằm dưới, tôi còn sinh con nữa--- Nhưng mà tôi biết tôi là một ông chồng tốt]

Cậu Chung nhìn cả buổi, sau đó vô cùng hài lòng ấn like.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top