Ngai vàng rực rỡ - Chương 94: Ngoại truyện
Edit: Cốt dừa.
Party của giới thời trang luôn là nơi xa hoa để trai xinh gái đẹp tụ họp. Được tổ chức ở hội trường của một nhà hàng năm sao. Có nhân viên an ninh chuyên môn giữ ở cửa, một số phóng viên không được mời sôi nổi ngồi ngoài cửa thò đầu vào xem trộm.
Ngoài người mẫu đình đám và một ít siêu sao nổi tiếng, phần lớn khách khứa đến đây đều là nhân vật có máu mặt trong ngành thời trang. Không ít đại diện hãng lớn có mặt ở đây.
Phục vụ bưng khay qua lại giữa đám đông, thấy ly rượu trong tay khách trống không, nghiêm túc lập tức rót cho đối phương.
Đáng tiếc trước cửa sổ sát đất là người đàn ông trung niên mặc âu phục màu nâu, không thèm để ý tới phục vụ, vẻ mặt ông ta hơi mất tự nhiên, rất sốt ruột. Hơi cong người với một người đàn ông đối diện, nịnh hót và lấy lòng: "Chúng tôi là công ty người mẫu, tố chất trong nghề là hàng đầu. Dù dạo này đang cắt giảm người nhưng đó chỉ là đào thải một nhóm không đạt tiêu chuẩn, nhân tài ưu tú đều được giữ lại. Ông chủ Lục, không bằng ngài cân nhắc thử xem?"
Ông chủ Lục ý tứ sâu xa nhìn ông ta, nói: "Ha ha, giám đốc Nhan, sao tôi nghe được không phải là do quý công ty chủ động cắt giảm người mẫu mà là mấy người mẫu T&D nhao nhao đi nhà khác vậy?"
"Cái này chỉ là tin vịt thôi. Ngài không nên để trong lòng." Thấy bố bị chặn cho cứng họng lúng túng, Nhan Quy thoáng tiến lên trước, nhận lấy lời xấu.
Ánh mắt ông chủ Lục dời lên người hậu bối này, nói chậm: "Lần này công ty chúng tôi muốn hợp tác với công ty người mẫu. Dù còn chưa chính thức ký hợp đồng nhưng đã có ý hợp tác, còn như quý công ty... Thứ tôi nói thẳng, tình hình người mẫu trước mắt của các vị thì tôi chỉ có thể xin lỗi hai vị thôi."
"Là Thiên Lộ à?" Nhan Quy chú ý sắc mặt của đối phương, hạ thấp tư thế và tươi cười: "Mặc dù công ty chúng tôi chênh lệch với bên đó nhưng chi phí hợp tác tôi vẫn thấy chúng tôi mới là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu như ông chủ Lục chịu nể mặt, lần sau tôi đưa vài người mẫu tới cho ngài xem thử? Ở Hải Các."
Nghe được hai chữ Hải Các, trong lòng ông chủ Lục khẽ động. Nơi đó là câu lạc bộ giải trí trứ danh nhất, cũng là chốn ăn chơi tiêu pha của người có tiền.
"Đúng vậy, ông chủ Lục, đúng là điều kiện của Hải Các là hàng đầu, hơn nữa đảm bảo không ai đến quấy rầy. Đến lúc đó ngài cũng biết người mẫu của chúng tôi không kém nhà khác ở chỗ nào hết, ha ha..." Nhan Kiến xoa tay, lộn ra một nụ cười đen tối chỉ có đàn ông mới hiểu được.
Nhan Quy yên lặng rũ mắt trong lòng phát lạnh, bố ám chỉ người mẫu của công ty đi tiếp đãi khách hàng quan trọng, không tránh khỏi sinh ra ít chuyện bẩn thỉu. Đây không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng. Anh ta kiên quyết phản đối ngay từ đầu bây giờ cũng chết lặng.
Con người mà, đều sẽ thay đổi, nhất là sau khi đấu tranh sống còn trong giới lấp liếm cái xấu này. Lợi ích trước mắt, lúc đầu rất chân thành và cố chấp, cũng thành chuyện cười mà thôi.
Đối mặt với đề nghị quyến rũ, ông chủ Lục thuận miệng cười, dịu dàng nói: "Đa tạ nhiệt tình của hai người, có điều chúng tôi đã tìm được đối tượng hợp tác thích hợp rồi, sau này có cơ hội lại hợp tác với quý công ty. Ha ha, tôi đi trước đây, hai người tùy ý."
Đối phương vừa đi, gương mặt già nua của Nhan Kiến lập tức trầm xuống, khẽ nói với Nhan Quy: "Tên này quá vô sỉ, rõ ràng đã nói ký hợp đồng với chúng ta, chuyện ập tới đầu lại lật lọng. Rốt cuộc là nhà nào cướp chuyện làm ăn của chúng ta thế? Đi, đi theo xem thử đi."
Nhan Quy không biết làm sao, buộc lòng phải theo sau.
Ở khu buffet, ông chủ Lục đang trò chuyện với một người đàn ông vóc người thon dài. Người này đưa lưng về phía bọn họ, không nhìn thấy mặt, nhưng có thể nhận ra lúc nãy thái độ của ông chủ Lục qua loa lấy lệ, bây giờ lại tràn trề hứng thú.
"Đó là ai?" Nhan Kiến cau mày nhìn một hồi, không chú ý tới con trai mặt mày ngơ ngác bên cạnh.
Lúc Nhan Kiến chuẩn bị tiến tới lôi kéo quan hệ, đúng lúc người nọ quay sang. Nháy mắt thấy được gương mặt của đối phương, mặt Nhan Kiến bắt đầu co quắp.
Lại là Tần Diệc!
Thoáng cái đã mấy năm trôi qua kể từ khi Tần Diệc ném chi phiếu hủy hợp đồng vào mặt ông ta.
Tần Diệc từng trẻ tuổi khí thịnh trên sàn diễn, khoe khoang hình tượng ngỗ ngược. Dưới sự mài dũa của năm tháng, dần lắng đọng trưởng thành nội liễm. Hôm nay, ngoại trừ liên quan tới mấy show thời trang tên tuổi, hầu như không nhận mấy quảng cáo và lời mời catwalk. Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp người mẫu, sau đó giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, từ từ chuyển từ sân khấu sang hậu trường.
Lúc hắn sáng lập công ty quản lý người mẫu, bị cái tên chuyên quyền độc đoán này gọi là "Strawberry", bị Kỷ Hàng Phong trào phúng gọi tắt là SB. Trừ cái tên này, công ty người mẫu này đã trở thành công ty quản lý hàng đầu trong nước, phá vỡ cục diện thiên hạ của hai nhà Thiên Lộ và SX, lại dồn T&D ngày càng sa sút không biết nơi đâu.
Thấy người đã từng dưới quyền mình, người mẫu nhỏ mặc cho mình bắt bí nhưng giờ đây lại trở mình thành một ngọn núi đè trên đầu mình. Sau khi nghĩ xong, Nhan Kiến muốn hộc máu, hối hận xanh ruột.
Mà Nhan Quy chỉ lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Ánh mắt Tần Diệc vô ý nhìn qua bên này, chỉ nhìn mặt Nhan Quy một cái chớp mắt rồi quay đầu lại tiếp tục tán gẫu hạng mục hợp tác với ông chủ Lục.
Không thể nói là thất vọng hay vui mừng, Nhan Quy không ở đó nữa, Tần Diệc đã không còn là Tần Diệc, mà anh ta... đã không tìm được mình của trước kia từ lâu.
Mắt thấy sắp cuối năm, Tần Diệc mua một đống thức ăn lớn tích trữ trong nhà. Một năm bận rộn, lúc này mới rảnh rỗi mời mấy người bạn thân tới nhà tụ họp, có dáng vẻ của ăn Tết.
Cửa vốn dán một tấm chữ Phúc ngược, có lẽ do Tần Diệc đích thân viết. Có điều chữ quá xấu, mỗi lần Bùi Hàm Duệ về thăm nhà, thấy nó có cảm giác xấu hổ play. Cuối cùng không nhịn được nữa đổi tấm khác, sau đó... xui xẻo bị Tần Diệc lén lút giấu đi.
Tới ngày đó, Tần Diệc mặc quần áo mới Bùi Hàm Duệ thiết kế cho hắn, vải lót trong màu trắng, áo len cashmere cổ chữ V màu be, nhìn ấm cúng lại sạch sẽ.
Lúc Trương nhị tới có mang một chai Bordeaux Red Wine ngon nhất của Xích Tiêu, lúc Kỷ Hàng Phong tới mang theo một hộp cổ vịt nổi tiếng, lúc cả Thẩm tới mang theo một Thẩm Hựu, lúc Thẩm Hựu tới... thì mang bụng cậu ta tới.
Ngoài Thẩm Hựu, còn lại đều là người biết ăn nói, một đám người tám chuyện uống rượu đánh rắm, nói linh tinh khắp trời nam đất bắc, vô cùng náo nhiệt.
Giữ buổi, Tần Diệc uống hơi nhiều, bắt đầu cầm đũa chỉ Kỷ Hàng Phong trêu chọc: "Em nói nè út Kỷ, anh cũng lớn rồi, sao không kiếm vợ đi. Em còn phải bảo con anh gọi em là cha nuôi nữa."
"Thôi đi, anh mày là đàn ông lập chí muốn kết hôn với gái Mỹ. Chú mày chưa nghe 'Nam nhân tam thập nhất chi hoa'* hả? Cho dù chưa tới mấy năm nữa, anh mày theo đuổi được một cô gái ngoài 20, cho chú mày ghen tị chết." Không cần đề cập tới khuyết điểm của Tần Diệc, Kỷ Hàng Phong hận đến nghiến răng, lập tức dẫn lửa chiến đền người Bùi Hàm Duệ: "Nói tới tuổi tác, Bùi Hàm Duệ nhà chú mày còn lớn tuổi hơn anh mày nữa."
*Nam nhân tam thập nhất chi hoa: lúc đàn ông ba mươi tuổi là lúc trưởng thành chững chạc.
Tần Diệc ợ rượu, thừa dịp Bùi Hàm Duệ không có trên bàn cơm, hạ giọng cười ha hả, nói: "Đúng vậy, hơn nữa lúc anh ấy xụ mặt nghiêm nghị y chang ông cụ vậy đó."
Hắn chuẩn bị nói thêm mấy câu nhưng phát hiện hai Trương nháy mắt liên tục với hắn. Sau đó một cái bóng đen bao phủ đầu, Tần Diệc không cần nghiêng đầu cũng biết sau lưng là ai.
"Anh rất già hử? Em có chỗ nào không hài lòng với anh à?"
Sau lưng vang lên tiếng lạnh lẽo của Bùi Hàm Duệ, Tần Diệc cũng tỉnh táo đôi chút, xoay người ôm eo đối phương, mặt đầy ý cười: "Không có, không có, anh nghe lầm rồi."
Bùi Hàm Duệ cười như không cười nhíu mày, không truy hỏi nữa.
Đêm hôm đó, Tần Diệc ngồi trên ghế sofa xem tivi, Bùi Hàm Duệ tắm xong ra ngồi bên cạnh hắn, tiện tay lật xem một quyển tạp chí. Tần Diệc gác đầu lên đùi anh. Qua một lúc đổi một tư thế, lăn qua lăn lại như người bị ADHD*.
*ADHA: Chứng rối loạn tăng động, giảm chú ý ở người lớn.
"Em sao thế?" Bùi Hàm Duệ nhìn hắn uốn tới ẹo lui xoay mông trên ghế sofa, không khỏi nhìn hắn nhiều thêm.
"Ngứa..." Tần Diệc cầm tay anh để ở sau lưng mình, đáng thương nhìn anh: "Gãi gãi."
"Ngứa ở đâu? Ở đây à?"
"Ừm."
"Có phải vải quần áo mới có vấn đề không?" Bùi Hàm Duệ gãi trong quần áo hắn một hồi, thấy Tần Diệc cũng từ từ cụp mắt, vẻ mặt thoải mái muốn ngủ, ưm một tiếng không nói chuyện.
Gãi chốc lát, thấy Tần Diệc vừa yên tĩnh vừa không nhúc nhích, Bùi Hàm Duệ lại tiếp tục lật tạp chí xem. Chưa xem được mấy trang, một cái tay cầm cái tay mình, kéo ra sau lưng hắn.
Lặp đi lặp lại mấy lần, rốt cuộc Tần Diệc cũng thoải mái, Bùi Hàm Duệ xem tạp chí có liên quan tới Tần Diệc hôm đó, bộ dạng nghiêm trang trong hình, lại nhìn mèo nhà nào đó không xương lười biếng bên cạnh, dở khóc dở cười, khẽ nói: "Thoải mái à?"
"Ừm." Tần Diệc nhắm mắt đáp lại.
Bùi Hàm Duệ cúi đầu nhìn hắn, lại hỏi: "Ăn cơm tối no rồi?"
"Ừm." Cười híp mắt.
"Nói chuyện vui nhỉ?"
"Ừm." Tiếp tục cười híp mắt.
"Anh già rồi hử?"
"... Hả!" Vẻ mặt của Tần Diệc trong nháy mắt biến thành sợ hãi, không chút chuyển biến, hắn ngồi dậy ôm lấy eo đối phương, nhịn không được: "Chẳng qua là nói giỡn thôi, anh đừng để ý nhiều..."
Thật may hắn nhanh trí phản ứng lại, không vô thức trả lời theo quán tính.
Bùi Hàm Duệ yên lặng một hồi, bỗng nhiên nói: "Trước kia anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này, hôm nay nghĩ thử. Có đàn ông nào không thích cơ thể trẻ tuổi xinh đẹp, em mới 27 mà anh đã 35 rồi. Bây giờ không thấy gì hết nhưng mấy năm nữa thì sao?"
Tần Diệc ngồi thẳng người, chăm chú nhìn mắt anh, nhất thời bật cười: "Từ lúc nào anh lại không có lòng tin với mình thế?"
"Không phải không có lòng tin, anh chỉ là đang tiếc, sao lúc gặp em đã qua một phần ba đời người."
Tần Diệc cười một tiếng, dịu dàng hôn lên trán anh, khẽ nói: "Đáp án của vấn đề này, đến khi chúng ta bạc đầu rồi em sẽ nói cho anh biết."
Mỹ tửu tất nhiên đậm vị ngọt, tròn vị ngon, nếm xong có thể thôi. Người có thể không uống rượu nhưng không thể không uống nước.
Bất kể bao nhiêu năm nữa cũng được, anh đã trở thành ly nước ấm kia của em. Dù có vô vị nhưng không có anh, em sẽ chết khát.
-
Tác giả có lời muốn nói: Tạm xóa bỏ chương chống trộm kia trước rồi nhả ra chung với ngoại truyện, cho mọi người xem chơi 2333
-
Thảo nguyên lớn xanh xanh yên bình và an nhiên vẫn bình yên như ngày nào.
Hôm nay, mèo Tần Diệc đang nằm ngửa bụng phơi nắng trên bãi cỏ, đột nhiên thấy chó Thẩm Hựu gấp gáp chạy ra từ trong bụi, sốt ruột mà nghiêm túc hỏi: "Ngươi có thấy bánh quy ta giấu dưới gối không? Lúc ta muốn ăn thì ra sao cũng không thấy."
"À, cái đó à." Mèo Tần Diệc vẫy vẫy đuôi, dùng móng vuốt xỉa răng, lười biếng nói: "Ta sợ bánh quy của ngươi bị lão chuột ăn vụng nên cất trong bụng ta trước rồi. Không cần cảm ơn ta đâu."
"À, thì ra là thế, ngươi tốt quá." Chó Thẩm Hựu cảm động nói, vì vậy bắt đầu hớn hở chơi đùa với mèo Tần Diệc.
Một lát sau, đợi chó Thẩm Hựu đi, một con thỏ mập trắng noãn chui ra, trốn ở sau tảng đá, thầm chà chà đất thò đầu ra nhìn.
Mèo Tần Diệc thấy nó ngu tới bó tay, bất đắc dĩ: "Ngươi thu đôi tai dài của ngươi rồi nấp đi, đồ đần độn."
Thỏ Triệu Dương không ngờ mình bị phát hiện, sửng sốt, trong lòng tàn bạo làm một cái biểu tình tay quơ ngang cổ, hạ giọng uy hiếp: "Chia cho một nửa số bánh quy đó! Không thì ta sẽ tố cáo với trưởng làng!"
Mèo Tần Diệc suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý với nó.
Thỏ Triệu Dương mừng rỡ, kết quả nó thấy mèo Tần Diệc xoay lưng về phía nó, tiếp đó ngồi chồm hổm trên đất-- bài tiết một đống phân.
Thỏ Triệu Dương nhất thời thấy trái tim nhỏ của mình bị tổn thương nghiêm trọng, khóc lóc chạy đi.
Tối hôm đó, quả nhiên thỏ Triệu Dương tới nhà trưởng làng Bùi tố cáo, thấy sắc mặt trưởng làng hầm hầm, thỏ Triệu Dương lộ ra nụ cười âm hiểm.
Tiễn thỏ đi, hồ ly Bùi về phòng gãi gãi cằm mèo Tần Diệc, không vui: "Sao lại ra ngoài ăn vụng thế!"
Mèo Tần Diệc lặng lẽ nằm sấp trên giường, lỗ tai run một cái, không nói lời nào.
Lại nghe hồ ly Bùi vô cùng đau đớn nói: "Lại hại em đau bụng, mai anh sẽ vứt hết toàn bộ thức ăn Thẩm Hựu giấu trong nhà đi!"
Chó Thẩm Hựu đang ngủ chảy nước miếng ở nhà đột nhiên hắt xì một cái, luôn cảm thấy có dự cảm xấu.
-
Phần này coi như kết thúc rồi, phần tiếp theo không biết viết gì nữa _(:з" ∠)_ Đại khái sẽ tiếp tục lao như điên trên con đường ngốc bạch ngọt
Ngoại truyện đang viết trên sách xuất bản, đặt hàng phải đợi thêm mấy ngày, chụt chụt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top