1--10
1.
Sau cơm tối.
Mẹ: ''Con gái, con đến khi nào mới kết hôn đây?''
Chị: ''Chờ con tìm được người đàn ông thích hợp.''
Mẹ: ''Con rốt cuộc là muốn dạng người gì hả?''
Chị: ''Lên được phòng khách xuống được phòng bếp, tiền gửi ngân hàng phải trên 8 chữ số, có nhà có xe, không lăng nhăng, trong nhà con là lớn nhất, nếu có chút cơ bắp thì cũng không tệ.''
Em trai kinh hãi: ''Chị, chị không được để ý chồng em.''
Mẹ, chị: ''. . .''
2.
Cậu mở tủ lạnh ra, thấy bên trong toàn là sữa bò, quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh:
''Cho dù anh thích uống, thì cũng không nên mua nhiều như vậy chứ?!''
Hắn cười, đưa tay sờ đầu cậu: ''Bảo bối, vaselin lên giá, sữa bò tiện lợi hơn. . .''
[Thất: *che mặt lẩm bẩm* chong sáng, ta phải nghĩ thật chong sáng a~~]
3.
Nàng chất vấn hắn: ''Ngươi vì cậu ta mà vứt bỏ ta?''
''Đúng vậy.''
''Ta muốn tìm anh trai ngươi tính sổ, là hắn giới thiệu ngươi cho ta.''
''Hắn cùng bạn trai đi hưởng tuần trăng mật rồi.''
''Ta muốn nói cho lão cha ngươi biết.''
''Lão ta cùng chồng lão xuất ngoại đi chơi rồi.''
''Trời ơi! Nhà các ngươi không có lấy một ai thích nữ nhân sao?''
''Có! Em gái ta vừa mới nói là nàng ở trong phòng chờ ngươi!''
4.
Năm thứ nhất, lần đầu tiên giáo chủ ma giáo gặp đại hiệp, hắn rút kiếm ra quang minh chính đại đối mặt với người kia, cười nhạt: ''Đồ ngụy quân tử.''
Năm thứ hai, hắn thua dưới kiếm đại hiệp, người kia cũng không giết hắn, hắn giễu cợt nói: ''Coi như ngươi quân tử.''
Năm thứ ba, hắn luyện công bị tẩu hỏa nhập ma suýt nữa thì mất mạng, là được người kia dốc hết sức lực cứu sống, hắn khẽ cau mày: ''Xem ra ngươi đúng là quân tử.''
Năm thứ mười, sáng sớm hắn tỉnh dậy, cả người mỏi nhừ, cắn răng mắng to người bên cạnh: ''Ngươi đúng là tên ngụy quân tử.''
5.
Hắn đứng bên cửa sổ nhìn xuống sân thể dục dưới lầu, thấy một bóng người khỏe mạnh đang cãi nhau ầm ĩ với đám bạn, khóe miệng không tự nhủ nở một nụ cười ôn nhu.
Hắn xuống căn tin mua chai nước, sau đó đi về phía sân thể dục. . .
Cậu đang chơi đùa thì thấy hắn từ từ đi đến, lập tức chạy tới, cầm chai nước lên uống vô cùng tự nhiên.
''Nóng quá đi! Làm sao thầy biết em đang khát nước?''
''Không phải em nói đau thắt lưng sao? Còn có thể nhảy cao như vậy? Xem ra tối qua ta chưa cố gắng hết sức a?''
Người bên cạnh toàn thân cứng đờ, lắp bắp nói: ''Không, không phải. . .Em đau thật mà! Ui da. . .''
''Em nên tiết kiệm một chút sức lực cho tối nay đi!'' Nói xong hắn xoay người rời đi.
''Đừng. . .! !Em. . .ĐAU! ! THẬT! ! MÀ. . .''
6.
Đêm nay là ngày đại hôn của hoàng thượng, trong lương đình của phủ Thừa tướng, hắn một thân một mình ngồi uống rượu. Ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, lẩm bẩm nói: ''Hoàng hậu nhất định rất đẹp.''
''Ừ, rất xinh đẹp.''
''Hoàng. . .Hoàng thượng! Tại sao ngài. . .'' Hắn hoảng sợ vội vàng quỳ xuống.
''Ái khanh, ngươi có biết tội của ngươi không?''
Hắn ngẩn người.
Hoàng thượng ôm hắn, thấp giọng nói: ''Vì ngươi mà trẫm mang tội không có con nối dõi.''
7.
Tửu lâu kinh thành.
''Ngươi nói phủ Đoan vương không có lấy một thị thiếp là thật sao?''
''Đúng vậy! Đã qua lễ trưởng thành lâu như vậy mà không thu nữ quyến, chỉ có thể là. . .Không được!''
Bên trong gian phòng, người đàn ông nghe những đàm luận bên ngoài, bóp nát tách trà trên tay, trên mặt không chút cảm xúc.
Ảnh vệ bên cạnh hốt hoảng: ''Vương gia, ngài đừng để ý. . .''
''Vì sao ta phải để ý? Với lại. . .'' Người đàn ông đứng lên nâng cằm ảnh vệ, ''Ngươi biết là ta được, không phải sao?''
8.
Các phái võ lâm bao vây tấn công ma giáo, giáo chủ ma giáo cùng võ lâm minh chủ so đấu hơn trăm chiêu, không địch lại, giáo chủ tung người nhảy xuống vách núi, minh chủ cầm kiếm đuổi theo.
Từ đây giang hồ không có ma đầu, minh chủ cũng đi không trở về. Mọi người thương tiếc, lập bia đá để tưởng nhớ minh chủ võ lâm.
Mười năm sau, có hai người mặc áo vải đi ngang qua bia này, một người tức giận nói: ''Ngươi có bia! Ta thiệt thòi rồi!''
Một người khác lại cười nói: ''Ta có bia, ngươi có ta, cho nên cũng là của ngươi ------ ngươi được lợi.''
Hai người tay nắm tay đi xa.
9.
''Hoàng thượng, không hay rồi! Đại tướng quân mang theo mười vạn quân xông vào cung!''
''Vô liêm sỉ! Trẫm đã sớm biết trong lòng hắn không an phận, nhưng không ngờ lại dám ngay lúc đại hôn của trẫm mà có ý đồ tạo phản!''
''Hoàng thượng, hình như Đại tướng quân đến cướp tân nương.''
''Hắn không muốn sống nữa sao? Phi tử của trẫm mà cũng dám cướp!''
Lúc này lại có một tên thái giám lảo đảo chạy vào.
''Hoàng. . .Hoàng thượng, không xong rồi! Ở bên ngoài, Đại tướng quân tuyên bố muốn cướp ngài về làm phu nhân của Trấn phủ!''
''. . .''
[Thất: Màn cướp dâu thật hoành tráng a~ ╮[╯▽╰]╭ ]
10.
Trong lúc thượng triều: ''Có việc bẩm tấu, vô sự bãi triều.''
Thừa tướng tiến lên một bước: ''Hoàng thượng, thần có việc muốn bẩm tấu. . .''
Các đại thần còn lại la hét: ''Hoàng thượng, hậu cung không được tham dự triều chính.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top