Xuất hiện sai lầm (12--20)


☆_ Xuất hiện sai lầm.

12. Thay đổi.

Đứa bé trai lanh lợi ngang bướng mười năm trước không giống với Nhan Cửu hiện giờ.

Sau lưng, không ít người nói Nhan Cửu chính là đầu bảng của quầy rượu Ánh Trăng, cậu ngồi ở nơi nào, thì nơi đó có một nửa ánh mắt của người khác đặt trên người cậu.

Chỉ có điều lời này Ngô Ngôn không thích nghe, hơn nữa Nhan Cửu thích nhất là cùng Ngô Ngôn đoạt đàn ông, lâu ngày mọi người cũng đều chết tâm, vui đùa một chút thì có thể, động tâm thì miễn đi.

Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng mà quá vướng tay chân.

Mười năm sau, Nhan Cửu tinh thông mọi thủ đoạn đột nhiên mở cửa phòng tắm, thò đầu ra, ''Này, ta không xuống tay với cơ thể của người được, nếu không thì ngươi tự mình tới đi?''

Ngô Ngôn: ''. . .''

13. Tự mình tới.

. . .Nếu không thì ngươi tự mình tới đi?

Ngô Ngôn chưa từng nghĩ, đã nhiều năm trôi qua mình nhìn thấy Nhan Cửu cơ thể trần truồng lần nữa là dưới tình huống này.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, Nhan Cửu chớp chớp mắt, ''Quần áo, là ngươi cởi hay ta cởi?''

Ngô Ngôn: ''. . .''

''Này, nói chuyện''

Ngô Ngôn nói giọng khàn khàn: ''Tự mình cởi đi.''

''Nha.'' Cậu nghe lời cởi quần áo trên cơ thể không phải của mình ra, Ngô Ngôn nhìn động tác của cậu chậm rãi gần như trêu đùa, hô hấp ngừng lại.

Nhan Cửu kéo quần lót xuống, cúi đầu nhìn tiểu JJ trỗ mã tốt hơn của mình, chợt nở nụ cười, ''Ta tự mình rửa thật sao?''

Đối với cơ thể của mình Ngô Ngôn không đến nổi nảy sinh thú tính gì đó, nhưng vừa nghĩ tới linh hồn bên trong là Nhan Cửu, cũng có chút không khống chế được dục vọng của mình rồi.

''Muốn ta cũng giúp ngươi sao?''

Vì để tránh cho mất mặt, Nhan Cửu cọ rửa xong thì nhanh chóng nhảy ra khỏi phòng tắm, cậu vừa mới nói xong câu này, cửa phòng tắm đã trực tiếp bị Ngô Ngôn đóng rầm lại.

Nhan Cửu bĩu môi, gõ gõ cửa kính, ''Nhớ rửa sạch sẽ một chút, nhẹ một chút, da ta mỏng, dễ bị lưu dấu.''

Ngô Ngôn cúi đầu nhìn cơ thể trắng nõn mềm mại tạm thời do mình bảo quản, có chút chật vật đứng dưới vòi sen, rốt cuộc tại sao hắn lại đồng ý giúp đỡ nhau tắm rửa? Thật là hoang đường.

Cửa phòng tắm một lần nữa truyền đến dặn dò của Nhan Cửu, Ngô Ngôn thở dài một tiếng, cậu ấy thích sạch sẽ như vậy, vậy thì rửa sạch sẽ một chút đi.

[Thất: anh muốn sờ mó cơ thể người ta thì cứ nói đi, bị đặt quá hà ◤(¬‿¬)◥]

Chỉ có điều, một bên tắm rửa một bên bởi vì cơ thể của mình mà | lên, e rằng cũng chỉ có một mình hắn.

14. Không kịp.

Nhưng rõ ràng là người bị như vậy không chỉ có một mình Ngô Ngôn.

Nhan Cửu lúc này đang nằm trên giường, hết bóp nhéo cánh tay, lại sờ bụng của mình, thì ra thật sự có tám múi cơ bụng a.

Lại lặng lẽ liếc mắt nhìn chỗ quần lót căng phồng, ân, quả nhiên rất lớn.

Có nên hay không sờ một cái?

Nhan Cửu cắn môi có chút lưỡng lự.

Thế là, Ngô Ngôn đi ra từ phòng tắm thì thấy một màn thế này.

Nhan Cửu đưa tay vào quần lót, định sờ cái mông của mình.

Sắc mặt Ngô Ngôn trong nháy mắt trở nên xanh mét, cắn răng nghiến lợi nói: NHAN! CỬU!''

Nhan Cửu: ''. . .'' Giờ cậu nói cái mông bị muỗi đốt thì có còn kịp không?

[Thất: *ngoáy mũi* cưng nói thử xem ╮(╯▽╰)╭]

15. Người nhà.

Nhan Cửu không nghĩ tới cách bốn năm, cậu lại ngủ trên một cái giường với Ngô Ngôn.

Năm ấy, phòng tắm cậu bị rò rỉ nước, quang minh chính đại mò lên giường Ngô Ngôn.

Nhan Cửu hai mươi tuổi nghĩ, không chiếm được tâm thì trước hết chiếm cơ thể cũng tốt, trong lòng luôn nghĩ làm sao có thể dụ hắn tới tay.

Cậu trơ mắt nhìn Ngô Ngôn dựng lều, nhưng hắn thà tình nguyện đi phòng tắm tự mình giải quyết, cũng không muốn chạm vào cậu. Ngày hôm sau thậm chí lấy cớ đi công tác, chạy ngay sang thành phố bên cạnh.

Chỉ gửi cho cậu một tin nhắn ngắn củn, ''Tiểu Cửu, ngươi là người nhà duy nhất của ta.''

Nhan Cửu đã hiểu, Ngô Ngôn không tin vào tình yêu, cho nên hắn không muốn vì một phần tình cảm hư vô mờ mịt bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán mà để mất đi người nhà còn sót lại của hắn.

16. Thiệt thòi.

Nhan Cửu tưởng rằng mình sẽ thấp thỏm không yên, ngưng không ngờ lại ngủ rất ngon.

Trước khi nhắm mắt Nhan Cửu nghĩ, nếu như có thể luôn như vậy thì tốt rồi.

Cho dù không được đáp lại, cho dù lúc nào cậu cũng tỉnh táo làm ra bộ dáng không thèm để ý đến Ngô Ngôn.

Không giống với cậu hai mươi tuổi lúc nào cũng nghĩ tới tương lai, hắn hai lăm tuổi đã học được cái gì là lập tức.

Sau khi Nhan Cửu mở mắt nhất thời im lặng, vội vàng buông tay tỏ vẻ trong sạch, ''Khụ khụ. . .Này, ta không cố ý.''

Ngô Ngôn nhìn cậu một cái thật sâu, trong mắt không nhìn ra tâm tình.

Nhan Cửu suy nghĩ, cảm thấy mình có chút thiệt thòi, tuy rằng tối qua coi như cậu ôm eo Ngô Ngôn ngủ, nhưng mà, hiện tại cơ thể Ngô Ngôn chính là của mình mà.

Thật không dễ dàng mới có cơ hội cùng giường.

Quá thiệt thòi rồi.

17. Lén lút.

Không thể nhịn được nữa, Ngô Ngôn hất tay tên đàn ông ra.

Tay tên đàn ông này rơi xuống khoảng không, sắc mặt khó coi.

An Địch lôi kéo quần áo của hắn, thấp giọng nói: '' Nhan thiếu, Vinh công tử là khách hàng lớn.''

Ngô Ngôn cười lạnh, sao hắn không biết khách hàng lớn của hắn còn cần Nhan Cửu phụng bồi?

Hơn nữa, Nhan thiếu?

Ở nơi này của bọn họ, gọi đơn giản là thiếu có hai loại người, một loại là khách nhân, một loại khác thì không cần nói cũng biết.

Mà Nhan Cửu lại không phải là khách nhân, lời nói của An Địch khiến Ngô Ngôn bùng lên lửa giận.

Ngày trước khi ở trước mặt hắn, dù lớn tuổi hơn Nhan Cửu nhưng cũng gọi Nhan Cửu một tiếng Cửu ca.

Vì sao lúc không có ai lại là loại chuyện này?

18. Trêu chọc.

''Bỏ tay ra.'' Ngô Ngôn lạnh lùng nói, hết một Vinh thiếu gia làm phiền Nhan Cửu, lại tới một tên đàn ông thô bỉ.

Người nọ sững sốt, cảm thấy thật mới mẻ, huýt sáo, ''Một ly Sex on the beach.'' Dưới con mắt hạ lưu đánh giá Ngô Ngôn, ''Nhan thiếu, làm sao đột nhiên trinh liệt lên thế?''

Ngô Ngôn tự nói với mình, phải hiểu, bọn hắn mở quầy rượu, bị lời nói trêu chọc một chút, cũng không mất miếng thịt nào, hắn đã nói như vậy với nhân viên của mình.

Nhưng đang hoán đổi cơ thể với Nhan Cửu, trong nháy mắt Ngô Ngôn cảm thấy khó có thể mà chịu đựng, bình thường lúc Nhan Cửu làm việc, những người này đều đối xử với cậu như vậy sao? !

Khi người nọ sờ lên mu bàn tay của hắn lần nữa thì Ngô Ngôn nâng ly rượu lên tạt thẳng vào mặt tên đàn ông đó.

Quầy rượu bộc phát xung đột kịch liệt, lúc Nhan Cửu chạy đến từ phòng làm việc, tên đàn ông thô tục giống như gà trống bị đánh bại vậy, mà Ngô Ngôn căn bản không cho Nhan Cửu cơ hội nói chuyện, trực tiếp lôi cậu rời đi.

19. Tin đồn.

''Ngươi nói xem, Nhan Cửu cùng. . .'' Một người tay chỉ về phía trước, ''Rốt cuộc là quan hệ gì?''

''Xuỵt, nhỏ giọng một chút, ai mà biết được.''

''Hai người bọn họ có phải hay không. . .'' Một người khác lộ ra vẻ mặt mập mờ.

Mấy người bên cạnh lại lắc đầu.

''Chắc là không phải đâu, đúng là ông chủ bao dung Cửu ca, nhưng nếu là thích thật, sao có thể để mặc cho cậu ấy trêu hoa ghẹo nguyệt?"

''Nhưng mà hôm qua ngươi không nhìn thấy à, Cửu ca trực tiếp kéo ông chủ đi, thật thô bạo nha.''

''Không thể nào? Không phải Nhan Cửu rất thích đoạt đàn ông với ông chủ sao?''

''Tình địch sao?'' Hồng Nghê vừa ăn vừa cười không ngừng, ''Các ngươi càng nói, tại lại càng cảm thấy không chừng bọn họ đều có ý tứ với nhau.''

''Chỉ nhóm đàn bà con gái các ngươi mới cảm thấy tình yêu rất quan trọng.''

Hồng Nghê không vui, cười nhạt: ''Không giống đám người các ngươi chỉ muốn thỏa mãn nửa thân dưới.''

''Ha ha, ông chủ cùng Cửu ca không phải cũng như vậy sao.''

''Bọn hắn mới không phải loại người như vậy.'' Hồng Nghê cau mày, không muốn nói tiếp với đám người này nữa.

Nàng cũng biết bọn họ nói thật, bên ngoài tin đồn đều truyền đi đến mức sôi sùng sục, rất sống động.

Vì ngại thủ đoạn của Ngô Ngôn, nên không có nhiều người dám nói thêm gì, người khác hỏi tới cũng là muốn nói lại thôi. Còn Nhan Cửu thì khác, không ít đàn ông miêu tả Nhan Cửu quyến rũ rất sống động , thậm chí còn coi đây là khoe khoang .

Nhưng mà Hồng Nghê không tin, chính mắt nàng nhìn thấy Ngô Ngôn đắp chăn cho Nhan Cửu khi hắn say rượu, thâm tình cùng ôn nhu trong mắt, nàng không muốn tin tưởng, người đàn ông như vậy còn để người mình thương bên người khác.

20. Xấu hổ.

Nhan Cửu cảm thấy đây là chuyện xấu hổ nhất trong cuộc đời mình.

Dưới sự uy hiếp của Ngô Ngôn, cậu phải gọi hắn tới bên cạnh, nói với nhân viên Nhan Cửu là một nửa ông chủ của quầy rượu Ánh Trăng.

Nhìn Ngô Ngôn dùng khuôn mặt của cậu làm ra bộ dáng ngoan ngoãn ngượng ngùng.

Nhan Cửu thật muốn bùng nổ, kéo Ngô Ngôn lại thấp giọng nói: ''Ta nói này ông chủ Ngô Ngôn, ngươi nhẫn nại một chút a, chờ khi chúng ta đổi lại thì tốt rồi.''

Ngô Ngôn chớp chớp mắt, lợi dụng tối đa vẻ bề ngoài của Nhan Cửu, cất cao giọng nói: ''Ta không ngờ rằng ta là người quan trọng nhất của Ngô ca nha.''

Ngan Cửu: ''. . .''

Bể máu của cậu trống rỗng rồi.

Thì ra Ngô Ngôn thích dạng này? Vậy hướng đi mà cậu đang cố gắng có phải hay không xuất hiện sai lầm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top