Chương 9: Mạnh dạn.

Chương 9: Mạnh dạn.
Edit: Charon_1332
______

Tiêu chuẩn nói chuyện mà Trần Luật Minh đặt ra cho Lâm Tĩnh Văn là nói liền ba chữ một lần và không bị lặp lại chữ nào cả.

Mà Lâm Tĩnh Văn phát hiện ra một điều nếu em nói liên tục một từ có âm đầu và cuối giống nhau thì sẽ có những từ bị lặp đi lặp lại ở giữa, nghe thì giống nói lắp nhưng thật ra là đang nói bình thường.

Thế là kể từ khi có thể nói trôi chảy ba từ, Lâm Tĩnh Văn bắt đầu thích nói từ "Oreo" nhất.

Mỗi khi Lâm Tĩnh Văn trêu Trần Luật Minh như thế thì đều lừa được một cái hôn, vì dáng vẻ nghịch ngợm của em quá đáng yêu.

Trần Luật Minh và Lâm Tĩnh Văn đều được nghỉ từ 26 tết, đến 27 thì lãnh lương, sáng 28 hai người cùng nhau đi siêu thị, mua cho phụ huynh mỗi người một ít đồ, chiều thì đi thuê phòng làm vài chuyện cấm thiếu nhi.

Trần Luật Minh làm càng ngày càng mạnh bạo, thường xuyên khiến cả người Lâm Tĩnh Văn xanh xanh tím tím, mỗi khi làm xong đều phiền muộn rất lâu, cũng tự kiểm điểm lại bản thân nhưng một khi bắt đầu làm rồi thì lại giống như mất hết lý chí như một con thú hoang chỉ có một suy nghĩ duy nhất là lên đỉnh.

Đưa Lâm Tĩnh Văn lên đỉnh, cũng khiến mình lên đỉnh.

Mà điểm chết người nhất là dù cậu có giày vò Lâm Tĩnh Văn như thế nào thì Lâm Tĩnh Văn vẫn ỷ lại cậu, giao toàn quyền khống chế cơ thể cùng cảm xúc của mình cho cậu, nằm rạp dưới thân cậu như một con mồi dịu ngoan để lộ sinh mệnh mỏng manh của mình ra trước mắt cậu, điều ấy đã kích thích rất lớn đến phần gen bạo ngược trời sinh của Trần Luật Minh - một thằng đàn ông thực thụ.

Cuối cùng cậu cũng biết cảm nhận khi muốn giam cầm một ai đó là như thế nào, đó là khi từng tấc tế bào đều đang kêu gào: Phá hủy sự tự do của em ấy đi, giày vò ý chí của em ấy đi.

Trần Luật Minh biết suy nghĩ ấy có hơi khủng bố và tất nhiên cậu cũng sẽ không bao giờ biến nó thành thât, vì cậu là một người bình thường và tỉnh táo.

"Tự suy ngẫm" và "sự sai lầm" như hai sợi dây đan chéo nhau nhốt những dục vọng nguyên thủy của cậu vào một chiếc lồng, chỉ còn lại chút xấu hổ và tội lỗi.

Vì sự hổ thẹn và tội lỗi ấy mà Trần Luật Minh yêu Lâm Tĩnh Văn như thể đang van nài được cứu rỗi.
_______

Sau khi lãnh lương Lâm Tĩnh Văn đã mua máy nhắn tin nên chẳng còn lại bao nhiêu tiền, Trần Luật Minh cũng tốn cả buổi chiều để mua quà sinh nhật cho Lâm Tĩnh Văn, lúc về nhà thì ví còn sạch hơn mặt.

Hôm 29 tết, Trần Luật Minh mời Lâm Tĩnh Văn đến nhà mình chơi, sau khi bà Kỷ biết thì đưa cho Lâm Tĩnh Văn một chai rượu vang đỏ làm quà đáp lễ.

Hai người hẹn gặp nhau ở cổng khu lúc 8 giờ sáng, khi nào em đến cậu sẽ ra đón em.

Kết quả 7 giờ 30 Lâm Tĩnh Văn đã đi xe bus tới, khi xe dừng lại thì em phát hiện Trần Luật Minh đã đứng chờ ở trạm xe bus từ hồi nào, trong mắt cả hai hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhìn nhau cười qua cửa xe.

Sau khi cửa xe mở ra Trần Luật Minh lập tức bước tới, Lâm Tĩnh Văn không chút do dự nhảy lên ôm lấy cậu, Trần Luật Minh đón được ôm em xoay nửa vòng.

Ôm nhau vài giây rồi Trần Luật Minh thả em xuống, thấy mọi người xung quanh không ai chú ý bèn áp sát lại thơm lên má em, sau đó nhận lấy trái cây và rượu vang trong tay em, hỏi: "Em ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi ạ." Lâm Tĩnh Văn vươn tay giả bộ che má nhưng thật ra là đang chu môi làm động tác hôn với Trần Luật Minh.

Nhịp tim của Trần Luật Minh bỗng tăng tốc nhưng ngại có người ở đây nên không dám cúi đầu xuống hôn, chỉ đành hôn gió em hai cái.

Lâm Tĩnh Văn cười cong mắt để mặc Trần Luật Minh kéo mình về phía cổng khu.

Khu nhà Trần Luật Minh ở là khu nhà dành cho gia đình của các quân nhân, ngoài cổng có lính đứng canh, ban đầu Lâm Tĩnh Văn không thấy nên vui vẻ nhảy tung ta tung tăng, sau khi thấy thì hơi sợ, trốn ra sau lưng Trần Luật Minh.

Trần Luật Minh nổi hứng trêu cậu, quay người chắn tầm mặt của em thấp giọng cười nói: "Lúc gọi giường em lớn gan lắm mà, sao giờ lại bắt đầu thấy sợ người rồi."

Lâm Tĩnh Văn không phản bác cũng không giấu giếm sự sợ hãi của mình mà bĩu môi, trọng tâm cơ thể nghiêng dần muốn rúc vào lòng Trần Luật Minh.

"Ấy, chúng ta vẫn đang ngoài đường mà." Trần Luật Minh nhìn dáng vẻ của tủi thân của em thì lập tức hối hận vì đã trêu em, giờ khiến người yêu tủi thân rồi, muốn được ôm mà Trần Luật Minh lại không ôm được, làm cậu vừa sốt ruột vừa khó nhịn.

"Đi nào, có anh đây." Trần Luật Minh xoa tóc, ôm hờ em qua trạm gác.

Vì người ở trong khu chủ yếu là quân nhân và người nhà của quân nhân nên môi trường ở đây cũng rất giống với quân đội, xanh sạch đẹp, không có lấy một cây cỏ dại ở vành đai xanh, trên đường cũng không có rác, trên bảng tuyên truyền dán đầy thông báo quan trọng gần đây, bên cạnh kê thêm mấy cái bảng đen, bên trên là báo bảng do người dân trong khu làm, chữ đẹp như in.

Sau khi Lâm Tĩnh Văn vào cổng rồi thì không còn sợ nữa, chui ra khỏi vòng tay của cậu chạy đi ngắm nghía khắp nơi, Trần Luật Minh cũng không gọi lại mà đút tay vào túi đi theo em, đợi đến khi chơi đủ rồi thì nắm tay em rẽ trái rẽ phải về nhà mình.

Nhà Trần Luật Minh ở lầu một nên có một khoảng sân quang đãng và một cái cửa sắt nhỏ chằng chịt dây leo, ông cụ Trần đang nằm trên ghế trúc nghe radio trong sân thì Trần Luật Minh đẩy cửa bước vào: "Ông ơi, con dẫn bạn về chơi."

"Ừ." Ông Trần còn đang ra vẻ bề trên, chỉ hé mắt nhìn Lâm Tĩnh Văn: "Tên họ là gì?"

"Con, con chào, chào ông, con tên, tên Lâm, Lâm Tĩnh Văn." Lâm Tĩnh Văn căng thẳng nên lại nói lắp, Trần Luật Minh như gặp phải đại dịch sợ mất toi công sức mấy ngày này.

Cậu kéo Lâm Tĩnh Văn ra sau lưng: "Ông nội, em ấy nhát lắm, ông đừng dọa em ấy."

Ông Trần bỗng ngồi bật dậy, nạt: "Đàn ông con trai mà nhát cáy như thế thì ra cái giống gì!" dọa cả hai run lên.

Lâm Tĩnh Văn không muốn để lại ấn tượng xấu với ông Trần thế là bèn ưỡn ngực, tiến về phía trước một bước. "Con không sợ!"

"Đúng, phải mạnh dạn lên, qua đây ông hỏi chuyện." Ông Trần vẫy vẫy Lâm Tĩnh Văn, Trần Luật Minh tính đi theo thì bị ông quát: "Con qua đây làm gì, ông gọi con à? Vào nhà nấu cơm đi."

"Dạ." Trần Luật Minh liếc nhìn em, thấy em gật gật đầu mới nhấc chân vào nhà.

Thật ra Lâm Tĩnh Văn không thấy sợ gì cả, chỉ là hơi căng thẳng.

Trước khi đến đây Trần Luật Minh đã nói với em rồi, tuy trông ông có vẻ nóng tính nhưng thật ra rất mềm lòng, vả lại còn hơi huyên thiên và hiếu khách, mỗi khi có khách đến chơi là lại thích ngồi kể cho người ta mấy chuyện hồi ông còn trẻ.

Em nhớ khi ấy Trần Luật Minh thở dài bảo, anh hùng khi về già cũng giống như người đẹp tuổi xế chiều, bắt đầu thích hoài niệm lại quá khứ huy hoàng, đây cũng là số mệnh mà tất cả quân nhân đều không thể trốn tránh, thật ra ông Trần rất đáng thương, nếu được thì cứ nghe ông nói.
________

Anh Trần nhà ta sẽ không sa ngã đâu.
______

Iu rùi, gặp phụ huynh hai bên rùi, đựu rùi, end được hok ạ chứ em hok mún ngược 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top