Chương 4: Ôm năm giây.
Chương 4: Ôm 5 giây.
Edit: Charon_1332
_____________
Kể từ đó trở đi hai người dần thân nhau hơn, thường xuyên đi chơi với nhau sau giờ học, nhưng Lâm Tĩnh Văn không muốn Trần Luật Minh bị cả lớp cô lập vì mình nên không chịu cho cậu lại gần lúc ở trường.
Mặc kệ Trần Luật dửng dưng thế có sao đâu, dạo này thái độ của mấy bạn trong lớp đối với cậu đã tốt hơn nhiều rồi, cậu cũng mong rằng Lâm Tĩnh Văn có thể kết bạn và nói chuyện với người khác nhiều hơn, như vậy có lợi cho việc trị tật nói lắp của em.
Nhưng dù cho cậu có nói gãy lưỡi Lâm Tĩnh Văn cũng không chịu đồng ý, lần nào cũng lắc đầu như trống bỏi, cậu lải nhải nhiều quá là em dỗi cậu luôn, xoay người đi mất, ôm gối ngồi xổm trong góc bồn hoa giận dỗi.
Trần Luật Minh đành thôi.
Một thời gian sau cậu mới nhận ra, bạn nhỏ này trông thì ngoan thế thôi, nhưng thật ra cũng bướng lắm đấy. Lúc không thân thì bạn làm gì em cũng nhìn bạn bằng đôi mắt trông mong; khi thân rồi thì bắt đầu đỏng đảnh, còn có nguyên tắc của riêng mình nữa.
Hơn cả là dù em không cao lắm, chỉ 1m72 nhưng sức ăn rất lớn, cũng rất khỏe, em mà đã ngồi xổm xuống thì bạn có kéo thế nào thì em cũng không nhúc nhích. Em không phải chú thỏ trắng mềm mại mà một chú linh dương mạnh mẽ một cước đá bay đầu diều hâu.
Rất nhanh đã sắp tới kì nghỉ đông.
Lâm Tĩnh Văn không có điện thoại nên đành ghi ngay ngắn địa chỉ nhà và số máy bàn lên một tờ giấy nhỏ, rồi nhân lúc học thể dục đám con trai xuống sân chơi bóng rổ hết lén nhét vào hộp bút của Trần Luật Minh.
Lúc tối Trần Luật Minh về nhà mới phát hiện ra, cậu còn suýt vứt nó đi vì tưởng nó là giấy nháp.
Ngày hôm sau, Trần Luật Minh cũng viết một tờ giấy nhỏ, buổi sách giả bộ đi thu bài tập giúp bạn phụ trách thu bài tập môn vật lý của lớp rồi nhét vào hộc bài của em. Lâm Tĩnh Văn vừa về chỗ đã phát hiện ra ngay, em ngó nghiêng xung quanh thấy không thấy ai bèn mở ra.
Trên giấy viết:
Nhà Trần Luật Minh: Phòng 101 - Đơn nguyên 2 - Tòa 3 - khu Hồng An Tân.
Số điện thoại: 159xxxx5219
Số máy bàn: 0550-xxxx811
Lâm Tĩnh Văn ^_^ ngoan quá.
Lâm Tĩnh Văn mím môi cố nhịn cười nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Em vuốt ve năm chữ và cái mặt cười kia đến khi tờ giấy bị em xoa cho nhàu mới chịu cất đi, sau đó em lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu kiếm Trần Luật Minh, phát hiện cậu cũng đang mỉm cười mình mình.
Trần Luật Minh chớp mắt với em hai cái, Lâm Tĩnh Văn cũng chớp hai cái đáp lại, còn chớp rất cật lực, chun cả mũi vào luôn.
Trần Luật Minh muốn ôm em rồi.
Từ bữa tiệc năm mới đến giờ bất quá mới hai mười ngày, Trần Luật Minh đã dụ Lâm Tĩnh Văn cho cậu ôm em, tuy chỉ được ôm bốn năm giây thôi nhưng Trần Luật Minh cũng đã hài lòng thỏa dạ rồi.
Sau khi tan lục, Trần Luật Minh có ý ở lại chờ Lâm Tĩnh Văn trực nhật xong rồi đi ra nhà để xe lấy xe với em.
Mùa đông trời nhanh tối, ngoài đường đã sáng đèn, Trần Luật Minh đi sau Lâm Tĩnh Văn nhìn bóng dáng mảnh mai của em, lòng lại bắt đầu ngứa ngáy.
Đi tới góc ngoặt của nhà để xe, Trầm Luật Minh thấp giọng gọi em: "Lâm Tĩnh Văn?"
"Ơi?" Lâm Tĩnh Văn dừng bước, xoay người nhìn cậu.
Trần Luật Minh hết nhịn nổi bèn ôm lấy em vào lòng. "Tôi muốn ôm cậu lâu thêm một chút, lần này ôm 10 giây được không?"
Lâm Tĩnh Văn vốn đang dịu ngoan nép vào lòng cậu, nghe cậu nói thế thì bắt đầu vùng ra.
Trần Luật Minh vội vàng vỗ lưng trấn an em, vỗ đến mỗi in luôn hai dấu tay lên áo phao của em: "Năm giây cũng được, tính từ ban nãy đến giờ thì còn ba giây."
"Ba, hai, một."
Đếm ngược xong, Trần Luật Minh đứng đắn buông Lâm Tĩnh Văn ra, cậu chưa bao giờ chơi dơ, nói sao làm vậy, sẽ không làm những cái không cần thiết.
Nhịp thở của Lâm Tĩnh Văn hơi dồn dập, sau khi Trần Luật Minh buông em ra thì phải dựa tường mới đứng vững được, Trần Luật Minh vội vã chạy lại đỡ em.
"Cậu sao thế? Đột nhiên không khỏe hả?"
"Ừm..." Lâm Tĩnh Vân kêu một tiếng nghe như đang rên, em víu lấy Trần Luật Minh như thể đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Em muốn nép vào lòng cậu nhưng được nửa chừng thì lại ngưng phắt lại.
Em như thể đã phải phân vân rất lâu mới dám đưa ra quyết định này: Nhẹ nhàng đẩy Trần Luật Minh ra như đang đẩy một con thuyền nhỏ.
"Không... không sao, đi, đi thôi."
Trần Luật Minh cực kỳ áy náy, tuy cậu không biết nguyên nhân cụ thể kiến Lâm Tĩnh Văn thấy không khỏe trong người, nhưng cậu cũng lờ mờ đoán được có thể là liên quan đến việc cậu ôm em ban nãy.
Không biết liệu nó có khiến em nghĩ đến những chuyện không vui không nữa.
Sau khi về nhà, Trần Luật Minh siết chặt nắm đấm, tự đấm mình hai cái thật mạnh cho nhớ: Từ nay về sau không được tùy ý ôm Lâm Tĩnh Văn nữa, muốn ôm nữa cũng không được.
Cậu không muốn Lâm Tĩnh Văn phải thấy khó chịu chút nào hết, dù có không được ôm cậu cũng chấp nhận.
_______________
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, Trần Luật Minh đã chạy qua tìm Lâm Tĩnh Văn, còn mang theo một ít rau cải muối* của ông nội làm quà.
*Gốc là 雪里蕻 anh em biết rau này là rau gì thì phổ cập cho tớ zới nhe 🥹🥹
Ngày đông ở Hồng Thành cực kì lạnh, thường xuyên có nhũ băng tích trên hiên nhà, đêm hôm trước tuyết vừa đổ, sáng nay đã đóng băng rồi.
Trần Luật Minh cẩn thận đóng gói hũ cải muối lại, ngồi xe bus qua nhà Lâm Tĩnh Văn.
Khu nhà Lâm Tĩnh Văn ở là một khu nhà 6 tầng kiểu cũ, lớp sơn trên tường đã tróc gần hết nên rất khó để phân biệt được tòa này với tòa kia, Trần Luật Minh phải loay hoay mãi mới tìm được tòa nhà mà Lâm Tĩnh Văn ở.
Cậu leo lên lầu 5 rồi đi đến căn phòng phía bên tay trái, đang tính gõ cửa thì cửa đã được mở ra, Lâm Tĩnh Văn thò đầu ra trông cậu.
Nhà có máy sưởi nên Lâm Tĩnh Văn chỉ mặc một cái áo len trắng và quần jeans xanh, dép lê được đan từ len dày, trông như hai quả bóng lông xù vậy.
"Nãy em đứng ở ban công ngóng mình à." Trần Luật Minh cười nói.
Lâm Tĩnh Văn thành thật gật đầu, em dẫn Trần Luật Minh vào nhà rồi đón lấy đồ trên tay cậu đặt lên bài trà, tiếp đó thì tháo khăn quàng cổ, mũ, áo của cậu vắt lên tay, sau đó chỉ chỉ vào dôi dép mà em đã chuẩn bị sẵn ý bảo cậu mang đi.
Trần Luật Minh tháo giày xỏ dép vào, cậu nhìn xung quanh phòng, hỏi: "Bà ra ngoài rồi hả?"
"Bà đang, đang đánh, đánh, đánh bài, ở, ở lầu, hai hai, ý." Lâm Tĩnh Văn quay lưng về phía cậu đáp.
"Ò." Trần Luật Minh trông vẻ bận tới bận lui của em, cười ngu.
Lâm Tĩnh Văn không để ý tới cậu mà đi đến giá treo đồ treo từng cái lên giá, sau cùng mới phát hiện ra thiếu mất cái chụp tai, cái tính ngang ngược lại bùng lên, em tức giận đi đến trước mặt Trần Luật Minh, ngửa đầu nhón chân quở cậu: "Cậu lại... lại không, mang chụp, chụp tai. Sau mà, không... mang nữa, thì đừng, có, có qua."
Trần Luật Minh nắm tay Lâm Tĩnh Văn kéo em lại cách mình 10cm, nhìn em từ trên xuống dưới bằng ánh mắt dịu dàng: "Lần này nói mượt quá này."
"Mình biết rồi, mỗi khi em mắng mình là nói trôi chảy được liền, vậy sau không có việc gì thì em cứ mắng mình nhiều vào, ngày nào cũng mắng cũng được."
Nào có ai lại đi bảo người ta mắng mình mỗi ngày chứ.
Cái tên Trần Luật Minh này, suốt ngày chỉ biết lộn xộn, nói xằng nói xiên trêu em thôi.
"Không tin mình à?" Trần Luật Minh nghịch nghịch mái tóc mái mà Lâm Tĩnh Văn vừa cắt, nhìn thẳng vào mắt em nói: "Mình nói thật đấy. Em cứ nói lắp bắp như thế, nhỡ đâu hôm nào gặp phải người xấu thì sao, gọi 110 không nói rõ được mình đang ở đâu, nguy hiểm lắm, biết chưa?"
Lời còn chưa dứt thì Lâm Tĩnh Văn đã nhào vào lòng cậu.
Lâm Tĩnh Văn vùi đầu vào ngực cậu, rầu rĩ nói: "Ôm... ôm, năm giây, cậu, cậu đếm... đi."
_______
Còn 1 chương nữa là hai em pé ịt ịt r. Anh em vote tui nên để hai đứa gọi nhau là "anh - em" sau khi iu hay để bé văn gọi "cậu -em" rùi bạn Minh thì gọi "mình - em" ạ 🥺.
雪里蕻:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top