Chương 3: Bạn nhỏ.

Chương 3: Bạn nhỏ.
Edit: Charon_1332
_______

Sau đó, cô Lưu lại tìm gặp riêng Trần Luật để nói chuyện thêm lần nữa, cô muốn cậu làm tốt chức trách của một người lớp trưởng, kịp thời báo cáo tình hình của Lâm Tĩnh Văn ở trong lớp cho cô biết.

Cha dượng của Lâm Tĩnh Văn tới quậy tung trường lên như vậy, khó tránh khỏi sẽ có người tò mò hoặc có những suy nghĩ xấu với em. Cô Lưu chỉ nghĩ vậy thôi đã thấy nhức hết cả đầu, trẻ đang trong tuổi dậy thì thường rất nhạy cảm, có rất nhiều chuyện không thể nào nói huỵch toẹt ra được vì như vậy có thể sẽ khiến mọi chuyện đi theo hướng ngược lại, nên cô chỉ có thể có thể cố gắng bóp nát mấy cái ý nghĩ đó từ trong trứng nước, tránh để nó thành thật rồi làm tổn thương người khác.

Sự thật đã chứng minh, sự lo lắng của cô Lưu là hoàn toàn chính xác.

Mấy bạn nữ trong lớp còn đỡ, mặc dù lúc đầu cũng tụm năm tụm ba lại rồi bàn tán nói mấy chuyện tầm phơ tầm phào, nhưng ai cũng biết phải tôn trọng người khác nên chẳng ai cố tình đi làm phiền Lâm Tĩnh Văn cả.

Nhưng đám con trai thì khác, nhất là đám nam sinh do Vương Luật cầm đầu, học hành thì chẳng đến đâu mà gây chuyện không ai lại.

Có một lần trong lúc ra chơi 15 phút, Trần Luật Minh có xuống căn tin cạnh sân thể dục để mua ruột bút bi, lúc về thì đã thấy Vương Luật dẫn 4, 5 thằng con trai đứng quây trước bàn của Lâm Tĩnh Văn, hỏi em bằng giọng điệu vừa ngả ngớn vừa thiếu đòn: "Ê, mày có mấy người bố thế, cái thằng cha béo ú khắm rình kia là "bố" nào của mày vậy?"

"Không, không..." Đôi mắt nai tràn đầy sợ hãi của Lâm Tĩnh Văn đảo qua đảo lại giữa đám nam sinh cao to, chẳng hiểu sao Trần Luật Minh lại thấy ghen tị trong lòng.

Cậu đen mặt bước lên bục giảng rồi đập hộp ruột bút lên bàn giáo viên một cái "rầm", sau đó thì chỉ vào mặt Vương Duật đang đứng ở gần cuối lớp nói: "Ăn nói cho cẩn thận vào, hơn chục năm ăn học giáo dục công dân chúng mày vứt hết cho chó ăn rồi à?"

Có lẽ là do sống cùng với ông nội từ nhỏ nên khi Trần Luật Minh nghiêm túc lên trông khá uy nghiêm, trên mình mang theo một cảm giác khiến người khác cảm thấy tín phục.

Vương Duật bỗng bị cậu chửi thẳng mặt như thế thì có hơi đờ ra, mặt cậu ta đỏ bừng nhưng lại không biết phải đốp lại kiểu gì, cậu chàng ấp úng hồi lâu, chửi "địt" một tiếng rồi quay về chỗ ngồi.

Hôm đó sau khi tan học, Vương Duật càng nghĩ càng thấy cay thế là bèn hẹn Trần Luật Minh ra công viên đánh nhau, hai người đấm sứt đầu mẻ trán nhau ra nhưng thể lực của Trần Luật Minh vẫn nhỉnh hơn. Cuối cùng cậu ghì Vương Luật xuống đấm cho hai phát, tiếp đó cả hai đứa thằng nào thằng nấy cao mét 8 nằm vật xuống thảm cỏ thở hổn hển.

Vương Duật sờ vết thương trên gò má, đạp Trần Luật Minh một cái nhẹ hều nói: "Đcm mày chẳng nể mặt tao gì cả."

"Đều là bạn học hết, thế mày có nể mặt Lâm Tĩnh Văn không?"

"Mọe!" Vương Luật gặng gượng nhổm nửa người dậy, nạt: "Mày thân với nó lắm hả mà sao bênh nó dữ vậy???"

"Chuyện tao quen cậu ấy hay không không liên quan đến mày, mà nó có quan trọng à?" Trần Luật Minh ngồi dậy, đẩy cậu chàng một cái: "Sáng nay tao nói hơi nặng lời, tao xin lỗi. Nhưng mày cũng tự ngẫm lại đi, ngẫm lại xem mày đã nói gì với Lâm Tĩnh Văn, nó có vui không? Đừng có lộn giữa vô duyên với hài hước ok chứ?"

Vương Duật xoa mặt thật mạnh, chửi "địt địt địt" mấy tiếng sau đó thở dài nói với Trần Luật Minh: "Người anh em à, tao biết lỗi rồi tao xin lỗi, nhé."

Trần Luật Minh cầm áo đồng phục của mình đứng dậy: "Mày nói với tao thì có ích gì, đi mà xin lỗi Lâm Tĩnh Văn ấy."

"Ok! Tao nói!" Vương Duật nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhưng mà tao nói cho mày biết trước nhé, tao không quản được mấy đứa khác đâu. Có khối đứa muốn chỉnh Lâm Tĩnh Văn đấy, so với chúng nó thì tao đây được tính là giơ cao đánh khẽ rồi."

Dù Trần Luật Minh có là một đứa con ngoan trò giỏi thì lúc này cũng phải chửi tục một câu: "...... Đcm, chúng mày ăn no rửng mỡ à."

Thế là từ đó về sau, mỗi khi ra chơi là Trần Luật Minh lại kè kè bên Lâm Tĩnh Văn, em muốn đi WC là Trần Luật Minh cũng theo đưa em đến cửa nhà vệ sinh luôn.

Cậu không thèm giấu, mà còn muốn làm rần làm rộ lên vậy cơ, có bị người ta bịa đặt đồn nhảm thì cậu cũng không để trong lòng.

Cậu dần lâm vào một thứ cảm xúc kì lạ, mỗi khi nghe thấy người khác nhắc tên cậu với Lâm Tĩnh Văn là cậu sẽ thấy vui một cách khó hiểu, còn vểnh lỗ tai lên nghe thêm mấy câu nữa.

Rõ ràng kể từ sau cái hôm rời khỏi văn phòng của cô Lưu, hai người chẳng trò chuyện gì với nhau lần nào nhưng Trần Luật Minh lại cứ cảm thấy họ hiểu nhau như thể hai người là những người bạn lâu năm vậy.

Cậu muốn đến gần em thêm một chút nhưng lại không muốn dọa em sợ, thế nên chưa từng chủ động nói chuyện với em.

_____

Cứ vậy non nửa học kì trôi qua, số người tới làm phiền Lâm Tĩnh Văn đã ít đi rất nhiều, tình trạng trong lớp lại quay lại như hồi trước: Coi Lâm Tĩnh Văn như không khí.

Tình trạng kiểu này không tốt mà cũng không xấu, nhưng chí ít theo quan điểm của Trần Luật Minh thì cuối cùng cậu cũng có thể bớt lo hơn rồi.

Rất nhanh đã tới cuối năm, cô Lưu quyết định gộp luôn tiệc Giáng Sinh với tiệc mừng Nguyên Đán làm một. Các bạn trong lớp hào hứng trang trí lớp từ hôm 24, trên cửa sổ dán hoa tuyết và cây thông Noel, trên cạnh cửa treo lục lạc, trên trần lớp thì giăng đầy những dải ruy băng rực rỡ đầy màu sắc. Trần Luật Minh thảo luận với bạn ủy viên sinh hoạt, quyết định trích quỹ lớp ra mua một thùng táo, để đến hôm tết Dương Lịch thì chia cho các bạn trong lớp.

Tình cờ sao hôm ấy lại có tuyết rơi, Trần Luật Minh mua một thùng táo tươi ở tiệm rau quả gần nhà, cậu không đạp xe được nên chỉ đành bưng nó đến trường.

Vì đi vội nên cậu quên mang găng tay nên tới khi đến lớp thì tay Trần Luật Minh đã tê cóng, các khớp xương trên tay đã chẳng thể co duỗi một cách thuận lợi được nữa rồi.

Trong lớp đã có kha khá người đến, tụm năm tụm ba ngồi lê đôi mách rồi trêu nhau, Lâm Tĩnh Văn mặc một chiếc áo phao màu trắng sữa, ngồi lẻ loi trong góc. Em kéo cổ áo lên thật cao khiến nửa khuôn mặt vui trong áo phao, chỉ để lộ ra đôi mắt bị mái tóc hơi dài che đi.

Trần Luật Minh chà xát hai tay cho ấm rồi quay mặt về phía lớp gọi bạn ủy viên sinh hoạt ra kiểm kê số lượng táo, nhưng ánh mắt cậu lại dính chặt lấy hình bóng của Lâm Tĩnh Văn.

Cậu cảm thấy hình như Lâm Tĩnh Văn cũng đang nhìn mình, bất giác nở nụ cười.

Ủy viên sinh hoạt đi tới thì trông thấy nụ cười của Trần Luật Minh, cô còn tưởng là cậu cười với mình bèn vỗ vai cậu một cái thật mạnh nói: "Lớp trường à, tui có người yêu rồi, đừng có rù quến tui!"

Ủy viên sinh hoạt là một cô nữ sinh tóc ngắn, thoạt nhìn thì cẩu thả tùy tiện vậy thôi chứ khi làm việc thì rất nghiêm túc và tỉ mỉ, còn có một người bạn trai là thanh mai trúc mã học ở lớp bên nữa.

Trần Luật Minh tốt tính, cậu đứng ở cửa hàn huyên với ủy viên sinh hoạt một chốc, khi cậu nhìn vào trong lớp lần nữa thì đã thấy Lâm Tĩnh Văn đang đọc sách.

Trần Luật Minh bước lại vài bước, híp mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ tên sách.

Là [ Văn học thiếu nhi ].

Trần Luật Minh không nhịn được mà phì cười, thầm nghĩ Lâm Tĩnh Văn đang tính sang năm mới nhỏ thêm mấy tuổi hả, có xem thì cũng phải xem mấy cái kiểu như [ Tập san văn học thanh niên ] các thứ chứ, lẽ nào em là bạn nhỏ thật ư?

Còn chưa nghĩ xong thì tiệc mừng năm mới đã bắt đầu, mọi người chừa ra một khoảng trống ở giữa lớp để cho mấy bạn nam bạn nữ lên biểu diễn văn nghệ, ủy viên sinh hoạt thì còng lưng phát táo quanh lớp, khi phát đến Lâm Tĩnh Văn Trần Luật Minh trông thấy em đón táo bằng cả hai tay, tuy không thấy rõ vẻ mặt của cậu nhưng lại thấy những lọn tóc rơi trên má em khẽ động đậy.

Trần Luật Minh đoán là em đang cười lén đây mà.

Làm cậu cũng cười theo.

Thầm nghĩ hóa ra Lâm Tĩnh Văn là bạn nhỏ thật.

Đúng lúc ủy viên sinh hoạt phát đến lượt của cậu, đưa hai lần mà chẳng thấy cậu ư hử gì mà chỉ thấy cứ đứng nhìn chằm chằm vào không khí cười ngu, ủy viên sinh hoạt lắc đầu, thương hại chọn một quả thật lớn rồi đặt lên bàn cho cậu.

Phần diễn văn nghệ đã trôi qua được quá nửa, cậu cũng đã ngẩn người nhìn lén Lâm Tĩnh Văn được gần một tiếng, cũng sắp đến tiết mục áp chót của Trần Luật Minh.

Cậu vốn không tính báo danh đâu nhưng lớp phó văn nghệ cứ ép cậu tham gia, bảo là cậu lên bục nói mấy câu vè đọc nhịu là được, Trần Luật Minh rất khó xử nhưng từ chối tiếp thì không hay. Mà cậu lại là một người đã làm là phải làm cho trót, thế là bèn mượn cây đàn xếp của ông nội, nghiêm túc tập văn nghệ, trước hôm tổ chức một ngày còn mang cả đàn đến lớp để.

"Bây giờ - xin mời lớp trưởng của chúng ta lên biểu diễn với ca khúc [ Katyusha ]!"

Lớp phó văn nghệ vừa dứt câu, Lâm Tĩnh Văn đã liếc lại đây khiến Trần Luật Minh lập tức được lên dây cót tinh thần.

Cậu cầm cây đàn đặt nơi góc lớp rồi đi đến chiếc ghế giữa lớp ngồi xuống. "Tôi vừa mới học đánh đàn xếp mấy hôm trước thôi, đánh không hay đâu, để mọi người chê cười rồi."

Các bạn trong lớp đồng loạt vỗ tay hoan hô.

Trần Luật Minh thấy Lâm Tĩnh Văn cũng thò tay ra khỏi áo rồi vỗ tay, động tác của em rất nhẹ, không hề phát ra tiếng gì.

Cậu chỉnh đàn, hắng giọng bắt đầu hát:

"Dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở đôi bờ .

Lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ.

Kìa bóng ai thấp thoáng đó chính Ca-chiu-sa .

Giữa trời mây dòng sông nắng tươi chan hoa .

Kìa bóng ai thấp thoáng đó chính Ca-chiu-sa .

Giữa trời mây dòng sông nắng tươi chan hoa .

......"

Ngoài trời tuyết rơi ngày càng lớn, hòa cùng tiếng đàn du dương nhẹ nhàng của Trần Luật Minh, tựa như vẽ ra trước mắt mọi người một thời đại đã phủ kín bụi.

Ở thời đại ấy, thời gian trôi rất chậm và mọi chuyện đều rất đơn giản.

Hát xong, việc đầu tiên Trần Luật Minh làm là ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của Lâm Tĩnh Văn, phát hiện cậu đã xắn tay áo lên cao hơn, để lộ ra cánh tay trắng bóng mịn màng, đang ra sức vỗ tay như thể rất phấn kích.

Trần Luật Minh thở phào một hơi, may ghê không mắc lỗi.

Vương Duật đứng cạnh cười đau cả bụng: "Há há há, cái bài này xưa ơi là xưa luôn rồi á diễm ơi! Trần Luật Minh à, mày mà xuyên về những năm 70-80 thì nhất định mày có thể làm thành viên nòng cốt của đội sản xuất á."

Trần Luật Minh cất đàn, lúc đi về chỗ ngồi cậu có đi ngang quan chỗ Vương Duật, bèn đập* một cái vào cổ cậu chàng.

*Gốc là "手刀" thường được sử dụng để chỉ các đòn chặt hoặc đâm mà võ sĩ thực hiện bằng tay, thường là bàn tay hay lòng bàn tay, mà không sử dụng vũ khí. Đây là một kỹ thuật phổ biến trong nhiều hệ phái võ thuật Trung Quốc như Wushu, Kung Fu và các môn võ cổ truyền khác. Các đòn "手刀" có thể được thực hiện với nhiều cách đánh khác nhau, như đập, chém, hoặc đâm.

Trần Luật Minh biểu diễn xong thì cũng đến phần chơi game, đây chủ yếu là do mấy bạn học không diễn văn nghệ chuẩn bị, nhưng dù sao cũng đã về cuối tiệc, mọi người ai nầy đều đang rất hào hứng nên cũng chẳng để ý đến quy tắc quá nhiều.

Mọi người đứng tụm lại giữa phòng, Trần Luật Minh chẳng còn thấy được Lâm Tĩnh Văn nữa nên đành xem họ chơi game, xem một chốc thì thấy chẳng vui gì cả thế là cậu đi vòng ra của sau, muốn ra WC.

Vừa mở cửa bước ra thì cậu đã thấy Lâm Tĩnh Văn đang đứng dựa vào tường.

Nửa mặt em vùi trong cổ áo phao, đôi mắt long lanh nhìn cậu chằm chằm.

Tim Trần Luật Minh mềm nhũn cũng chẳng thèm quan tâm liệu mình có làm em sợ không mà tiến lên một bước, đứng trước mặt em.

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi hả?"

Lâm Tĩnh Văn rũ mắt, gật gật đầu.

Trần Luật Minh bị niềm hạnh phúc bất ngờ ập đến vả cho mụ đầu, cậu run rẩy vươn tay kéo cổ áo của em xuống, khiến khuôn mặt của hoàn toàn lộ ra, đôi môi hồng nhuận cũng được phô ra: "Cậu cứ từ từ mà nói tôi không vội đâu, tôi đứng đây nghe cậu nói, nhé?"

"Dạ." Lâm Tĩnh Văn lại ngoan ngoãn gật gật đầu.

Trần Luật Minh thấy em móc một trái táo Fuji siêu to từ trong túi áo ra, một tay cầm không hết nên em đành cầm bằng hai tay.

"Cái... cái này, cho, cho cậu, cậu nè. Quà năm, năm mới.... ủy, ủy viên, sinh, sinh hoạt.... cho đấy. Ngọt, ngọt lắm."

Trần Luật Minh nhận táo, nói: "Cảm ơn cậu, nhưng sao cậu lại tặng tôi thế."

Cậu không hề nhận ra, ngữ khí của mình bây giờ như đang dỗ trẻ con vậy.

"L-Lúc, lúc trước, cậu, cậu ra, ra mặt, giúp tớ.. tớ. Nên họ, họ không, không còn, đến gây, gây sự... với, với tớ, tớ nữa."

Chắc là do lâu rồi Lâm Tĩnh Văn chưa nói chuyện với ai nên bây giờ mới nói hai câu mà em đã cà lăm lại càng thêm cà lăm, đôi mày thanh tú nhíu chặt, ánh mắt né tránh không dám nhìn Trần Luật Minh.

Trần Luật Minh thấy Lâm Tĩnh Văn sốt ruột như vậy nhưng thật ra trong lòng cậu còn lo cho em hơn, sợ em nói nhiều sẽ khó chịu, nhưng cậu lại muốn nghe em nói thêm vài câu nữa.

Giọng của Lâm Tĩnh Văn thật ra rất êm tai, trong veo tràn đầy sức sống, không hề giống như vẻ ngoài nhu thuận ủy mị của em.

"Từ từ nói, chậm thôi chậm thôi." Trần Luật Minh khích lệ em, cũng hỏi được kha khá chuyện, ví như việc cô Lưu đã liên hệ với hội Liên hiệp Phụ nữ xin giúp đỡ nên bây giờ em được một bà lão sống một mình nhận nuôi, Diêu Quân có từng tìm đến gây chuyện nhưng đã bị em và hàng xóm đuổi đi, từ đó cũng không dám mò đến nữa.

"Tớ, đã... đã nói, rồi mà, tớ... khỏe, khỏe lắm, lắm đó. Lúc, lúc trước, lão muốn, muốn, ôm, ôm tớ, tớ cầm, cầm gạt, gạt tàn... đánh, đánh chảy... chảy máu, máu đầu, lão luôn. Hôm, hôm họp, phụ huynh... tớ sợ, sợ dọa, mọi, mọi người... nên, nên mới, không... không động, động thủ."

Trần Luật Minh chau mày, rõ ràng là không tin lời em nói

Lâm Tĩnh Văn luống cuống, nhón chân ngửa đầu nói với cậu: "Thật, thật đấy! Cậu không, không tin, thì, thì mình, vật, vật tay."

Tim Trần Luật Minh chợt gia tốc.

Vật tay, thế chẳng phải sẽ chạm tay nhau sao.

"Ừm." Trần Luật Minh làm bộ như không có gì cả, nghiêm túc giơ tay lên, Lâm Tĩnh Văn lập tức nắm lấy tay cậu không chút do dự.

Quả nhiên, tay em mềm đúng như những gì mà Trần Luật Minh tưởng tượng, tuy tay vừa nhỏ vừa trắng nhưng các khớp xương nhô ra, đúng là tràn đầy sức mạnh thật.

Ban đầu Trần Luật Minh còn kinh địch nên suýt bị Lâm Tĩnh Văn hạ đo ván, sao đó cậu bắt đầu chơi nghiêm túc, nhưng cũng phải giằng co một hồi mới thắng được.

Khi tách ra, Trần Luật Minh còn lưu luyến nắm thêm vài lần nữa.

"Cậu, cậu xem... đúng, đúng mà, đúng... đúng không." Lâm Tĩnh Văn nhìn Trần Luật Minh, trong mắt mang theo ý cười.

"Đúng là khỏe thật, như nghé con vậy." Trần Luật Minh thấy lòng mình vui phơi phới, khen em không ngớt: "Lúc Vương Duật vật tay với tôi cũng không giữ được lâu bằng cậu đâu."

Lâm Tĩnh Văn nghe thấy cái tên này bỗng thấy hơi rầu rĩ, em im lặng cúi đầu, giống như một chú bạc má bị ướt lông.

Trần Luật Minh thấy thế thì quýnh lên: "Sao vậy"

"Xin, xin lỗi.... cậu."

"Ban nãy còn "cảm ơn" tôi mà, sao giờ lại xin lỗi rồi?

"Tớ, hại, hại cậu.. cãi nhau, nhau với, với bạn."

Trần Luật Minh ý thức được em đang nhắc đến vụ Vương Duật, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm: "Nó đáng bị vậy, bao lớn rồi mà ăn nói không biết suy nghĩ, sau nó tới xin lỗi cậu hả."

"Vâng." Hình như Lâm Tĩnh Văn vẫn còn áy náy lắm nên chẳng còn sôi nổi như ban nãy nữa, bầu không khí dần trở nên trầm mặc.

Trần Luật Minh vừa chửi thầm Vương Duật vừa sốt sắng tìm đề tài để nói chuyện, đang tính mở miệng hỏi nghỉ đông này em định làm gì thì Lâm Tĩnh Văn đã nói trước.

"Tặng, tặng cậu... găng, găng tay, này. Cậu mang, mang đi... tay cậu, tím, tím tái, hết, hết rồi."

Lâm Tĩnh Văn lấy một đôi găng tay len, đưa cho Trần Luật Minh.

"Bà, bà dạy, dạy tớ... đan, đan đấy, hôm nay, nay mới...mới đeo, sạch... sạch lắm. Tặng, tặng cậu... đó, đó."

Trần Luật Minh có thể nhìn ra Lâm Tĩnh Văn đang rất căng thẳng, nghĩ đến có thể là do em sợ mình sẽ không nhận hoặc là ngại vì em vẫn luôn quan tâm đến cậu, trong lòng bỗng vui như trẩy hội nhưng vẫn ngoài mặt thì vẫn trưng ra cái vẻ điềm tĩnh, nhã nhặn.

Lâm Tĩnh Văn thấy cậu chẳng ư hử gì thì có hơi nôn nóng, nhón chân muốn đeo găng tay cho cậu: "Nó, nó xấu, nhưng... nhưng mà, ấm, ấm lắm."

Trần Luật Minh phát hiện mỗi khi Lâm Tĩnh Văn thấy sốt ruột là em sẽ nhón chân lên, giống như được gắn lò xo ở gót chân vậy. Giờ cậu chỉ mong lực đàn hồi của hai cái lò xo này lớn thêm chút, có thể khiến Lâm Tĩnh Văn nhào vào lòng cậu thì càng tốt.

Trần Luật Mình tự nguyện trở thành một người bệnh bị liệt toàn thân, để Lâm Tĩnh Văn đeo găng tay cho mình, ngón tay Lâm Tĩnh Văn thi thoảng lại chạm vào cậu, khiến nơi bị chạm vào trở nên tê rần.

Trần Luật Minh xin thề trước chúa Jesus, phật Thích Ca Mâu Ni hay thậm chí là Karl Marx, sống 17 năm trên cuộc đời này, chưa hôm nào cậu vui như hôm nay. Nhưng khi nghĩ đến cảnh nghỉ đông rồi cậu sẽ không được gặp Lâm Tĩnh Văn thì chẳng còn vui nổi nữa, cậu đắn đo một hồi, vẫn mở miệng hỏi em: "Nghỉ đông này cậu định làm gì?"

"Đi, đi làm, làm thêm, làm bài... bài tập, chơi."

Khi em vừa nói xong, đôi mắt đang dõi theo em của Trần Luật Minh sáng rực lên.

Cậu vui muốn bay lên trời luôn.

Đây đúng là bạn nhỏ rồi, chẳng lẽ em không phải bạn nhỏ sao?

Em là một bạn nhỏ đáng yêu thì có.

Trời ơi, cứu tui.

"Tôi tới chơi với cậu được chứ?"

"Đ-Được."

"Trượt băng, ném bóng tuyết, đốt pháo xiết, chơi từ sáng tới tối cũng được hả?"

"Ừm, ừm."
________

[ Lời tác giả ]

Niên thượng nhưng mà chỉ kém nhau 5 tháng thui à, cả hai bạn đều là bạn nhỏ hếc á hehe.

Đúng là yêu vào là ngu.jpg

Táo Fuji:


Pháo mà tác giả để là 擦炮 mình không biết nên edit thành gì hết á.

Tập san văn học thanh niên:
Nó là kiểu vậy nè.


Đàn xếp (phong cầm, accordion )

_____

Em bé cute quá đi mất, bạn Minh cũng omg dịu dàng tốt tính ga lăng simp em 100 điểm. Mọi người cũng đừng quá nặng lời với em Duật nha, tầm 17 18 tuổi mới lớp bộp chộp zí ẻm cũm biếc lỗi xin lỗi rùi, dù ẻm quá đáng thật :(.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top