Chương 17: Dù của anh.
Chương 17: Dù của anh.
Edit: Charon_1232.
_______
Note của editor: Chương trước quên nên tui note đầu chương lun he. Từ chương này trở đi tui sẽ đổi ngôi xưng của Trần Luật Minh thành “anh”, bé Văn vẫn giữ nguyên là “em”, Vương Duật đổi thành “cậu” nhé. Iu iu
______
Lâm Tĩnh Văn bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Khi tỉnh giấc, em lập tức nhận ra mình vừa nằm mơ, bèn ổn định lại nhịp thở rồi mở mắt nhìn ra bên ngoài.
Trời vừa hửng sáng, cửa sổ lớn sát đất khép hờ, gió khẽ lay tấm rèm cửa khiến những tia nắng mai lọt vào phòng.
Lâm Tĩnh Văn khoác áo ngủ vào rồi bước xuống giường sau đó mở cửa kính ra, đi ra ban công tưới cây.
Có một khoảng thời gian dài Lâm Tĩnh Văn không dám ngủ trong phòng có rèm, nếu nhắm mắt vào rồi mở mắt ra mà vẫn chỉ thấy mỗi một màu đen thì chỉ cần chưa đầy một tiếng cũng đủ khiến em suy nhược thần kinh.
Em sẽ trở nên sợ hãi, nhạy cảm, dễ khóc, sẽ co rúm người lại rồi ngửi người mình liên tục sau đó chạy xộc vào phòng tắm và tắm rửa bằng nước nóng bỏng cho đến khi làn da tái nhợt trở nên đỏ bừng.
Nhưng đó đã là chuyện của bảy năm trước.
Tiếng điện thoại reo lên trong phòng, Lâm Tĩnh Văn đặt vòi hoa sen xuống rồi xoay người về phòng nghe điện thoại.
“Alo?”
Một giọng nữ oang oang vang lên từ đầu dây bên kia: “Xin lỗi thầy Lâm nhiều, giờ cậu qua chỗ tớ liền được không? Thiết bị gặp chút trục trặc nhỏ nhưng tớ tìm mãi mà vẫn không thấy số điện thoại của bên sửa chữa, với lại tớ để quên chìa khóa hội trường mất tiêu rồi nên giờ không vào được, sinh viên đang đứng chờ hết ở ngoài.”
Cô là đồng nghiệp của Lâm Tĩnh Văn, tên là Ngôn Cẩn nhưng lại không hề cần thận chút nào.
Lâm Tĩnh Văn thở dài: “Cậu ổn định học sinh trước đi, tớ lái xe đến nay.”
_______
Bây giờ Lâm Tĩnh Văn đang sống một mình ở Đàm Châu, một năm trước em vừa vào làm tại Viện Văn Học ở Đại học Đàm.
Đại học Đàm là một trường đại học tổng hợp, đào tạo rất nhiều chuyên ngành mạnh về khoa học và kỹ thuật nên thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác với các học viện quốc tế hoặc các viện nghiên cứu khoa học có tiếng nhưng hội trường to nhất của trường lại nằm trong khuôn viên của Viện Văn học, thế nên mỗi lần trường tổ chức hội nghị lớn đều sẽ trưng dụng hội trường của Viện Văn Học, đã thế còn giao luôn việc phụ trách công tác hậu cần cho giáo viên Viện Văn học với lý do là để tiện quản lý.
Mấy giáo viên lâu năm ở Viện Văn học hưởng ứng rất nhiệt tình, ai cũng đồng ý hết nhưng tiếc là có lòng nhưng lại không đủ sức. Cuối cùng, mọi chuyện dồn hết lên đầu mấy giáo viên trẻ.
Thế là mấy người bọn họ đành thảo luận với nhau quyết định thay phiên nhau làm. Buổi hội thảo của Viện Thiên Văn và Viện Vật Lý lần này được tổ chức trong ba ngày, đúng ngay lúc đến lượt Ngôn Cẩn phụ trách công tác hậu cần.
Hai giáo viên khác đều biết Ngôn Cẩn không uy tín lắm, sợ gặp rắc rối nên đã nói bóng nói gió trong nhóm rằng hôm đó mình bận việc khác từ lâu.
Bình thường Lâm Tĩnh Văn rất kiệm lời, không thích giao lưu và trông có vẻ xa cách* nhất nhưng chỉ mỗi Ngôn Cẩn làm chung văn phòng với em mới biết thật ra Lâm Tĩnh Văn là một người rất dễ tính, tính tình thì dịu dàng, nói chuyện nhẹ nhàng lại còn xinh trai nữa! Da em vừa trắng vừa mịn, trông chẳng giống người đã 26 tuổi chút nào mà giống học sinh cấp ba 17, 18 tuổi hơn.
*Nguyên 拒人于千里之外: Có nghĩa là từ chối, miêu tả thái độ kiêu ngạo, kiên quyết từ chối người khác, hoặc không có chỗ để thương lượng.
Không biết em đã nhận được bao nhiêu confession tỏ tình khi vừa mới vào trường, phòng học thì lúc nào cũng chật kín sinh viên, chỉ cần em cúi đầu lật giáo án hoặc đi xuống bục uống nước là lại có một đống sinh viên lôi điện thoại ra chụp ảnh hoặc quay video ngắn.
Có một lần một sinh viên quên tắt flash, em chợt ngẩng đầu lên thì bị ánh đèn làm chói mắt nên vô thức nháy mắt một cái, camera vô tình bắt được khoảnh khắc ấy, thế là bức ảnh đó nằm trong danh sách hot post của diễn đàn suốt cả học kỳ.
Vì vừa xinh trai lại còn khiêm tốn, tính tình cũng không quá sởi lợi hoạt bát làm người ta có cảm giác chỉ có thể ngắm em từ xa chứ không thể chạm vào nên rất ít sinh viên hoặc đồng nghiệp tới làm phiền em.
Còn Ngôn Cẩn là trường hợp đặc biệt, cô yêu cái đẹp, đã thế mặt còn dày nên thường xuyên quấn lấy Lâm Tĩnh Văn nói chuyện chung. Nào là đi làm, rồi nhắn tin, có đôi lúc Lâm Tĩnh Văn không biết tiếp chuyện thế nào đành im lặng cô cũng không để ý, tiếp tục lải nhải tiếp.
Sau đó cô đơn phương cảm thấy Lâm Tĩnh Văn đã chấp nhận cô rồi nên mỗi khi gặp chuyện gì đó là sẽ nhờ em giúp, Lâm Tĩnh Văn cũng không giỏi từ chối người khác, nếu có thể giúp thì em sẽ không từ chối.
Lần này cũng thế, nào là đặt phòng khách sạn cho những người tham gia, liên hệ người đến thay thiết bị âm thanh ở hội trường rồi tìm cán bộ hội sinh viên đến để trợ giúp Ngôn Cẩn đều do Lâm Tĩnh Văn làm hết, vốn tưởng sẽ không xảy ra chuyện gì nữa ai ngờ lại thành ra thế này.
Hội trường của Viện Văn học đại học Đàm là một tòa kiến trúc riêng lẻ có hai tầng, tầng một là là phòng triển lãm nhỏ còn tầng hai mới là hội trường*.
*阶梯式礼堂 ý là hội trường với chỗ ngồi được sắp xếp theo kiểu bậc thang như mấy rạp chiếu phim á.
Ngoài cầu thang rộng được lát bằng đá cẩm thạch giữa hai lầu thì còn có một cái cầu thang xoắn ốc dẫn thẳng từ cửa sau hội trường đến lối ra tầng một, bên cạnh là một cái cửa sổ sát đất siêu bự, xuyên qua nó, ta có thể thấy ba bốn cây bạch quả. Trời vừa vào thu, lá cây chuyển hết sang màu vàng nên nếu mở cửa sổ ra thì gió lùa qua sẽ khiến lá rụng hết xuống cầu thang gỗ.
Lâm Tĩnh Văn rất thích đi cái cầu thang này, nhất là vào mùa thu vì có thể tiện tay nhặt vài lá bạch quả về làm thẻ kẹp sách.
Nhưng không may là tuy rằng thành phố Đàm đã vào thu nhưng hôm nay trời lại hơi nhiều mây, có khả năng là sẽ có mưa nên cửa sổ đã bị đóng lại. Lúc Lâm Tĩnh Văn đi lên cầu thang thì không thấy cái lá nào cả nên chỉ đành đứng ở khúc ngoặt cầu thang nhìn cây bạch quả màu vàng rực rỡ một lúc, có chút rầu rĩ.
Trên đường đến đây em đã gọi cho văn phòng quản lý tài sản của trường nhờ họ cầm chìa khóa dự phòng lên mở cửa, sau đó lại gọi nhân viên bảo trì đến vận hành thiết bị lại lần nữa. Sau khi em đi đến cửa sau hội trường thì đã thấy rất nhiều sinh viên ổn định vị trí.
Ngôn Cẩn đang giám sát nhân viên bảo trì, vẫy vẫy tay với em từ xa, Lâm Tĩnh Văn bước đến hỏi cô: “Còn chuyện gì nữa không? Cậu nghĩ kĩ lại xem, giờ làm vẫn còn kịp đấy.”
“Chắc là hết rồi á.” Ngôn Cẩn móc một tờ giấy chi chít chữ ra rồi bấm bút bi, gạch hai dòng đi sau đó đưa cho Lâm Tĩnh Văn: “Cậu nhìn nè, tớ sợ quên nên note hết ra giấy rồi.”
Lâm Tĩnh Văn nhận lấy rồi đọc lướt qua một lần, gật đầu đồng ý.
“Cảm ơn thầy Lâm nhiều, tớ bận bù đầu bù cổ lên đến giờ vẫn chưa kịp ăn sáng luôn nè….” Ngôn Cẩn thấy Lâm Tĩnh Văn thì dần thả lỏng, cô bước đến bên cạnh, toan đặt tay mình lên tay trái em.
Hôm nay Lâm Tĩnh Văn mặc một chiếc quần tây màu xám nhạt phối cùng một chiếc áo len dệt kim cao cổ màu kem trông vô cùng mềm mại, Ngôn Cẩn nghĩ nếu chạm vào chắc hẳn sẽ thích lắm đây ai ngờ Lâm Tĩnh Văn lại né đi khiến tay cô bắt hụt.
Bây giờ cô mới sực nhớ ra Lâm Tĩnh Văn chưa bao giờ cho ai chạm vào tay trái của mình, thế là bèn cười ngượng.
Chuẩn bị xong xuôi toàn bộ sinh viên ngồi vào bàn, ban lãnh đạo cũng lần lượt ngồi vào hàng ghế đầu. Ngôn Cẩn và Lâm Tĩnh Văn chọn ngồi ở góc gần cửa sau, lỡ có chuyện gì thì ra vào cho tiện.
Viện trưởng của Viện Thiên văn học và Viện Vật Lý lên sân khấu đọc diễn văn trước, tuyên bố bắt đầu cuộc hội nghị kéo dài ba ngày rồi chúc cho buổi hội thảo sẽ thành công tốt đẹp, cả hội trường ngồi nghe mà lim dim sắp ngủ hết một lượt.
Ngôn Cẩn sợ thiết bị lại xảy trục trặc nên cứ nhìn sân khấu chằm chằm, không dám lơ là một giây, điều ấy khiến cô bứt rứt không thôi, phải biết cô chính là kiểu người thường hay lướt điện thoại lén trong lúc họp khoa, cho dù đó là cuộc họp nhỏ hay to, cho nên cô thường bị chủ nhiệm khoa nhắc tên phê bình.
Tuy Lâm Tĩnh Văn không phụ trách công tác hậu cần của hội nghị lần này nhưng em đứng dưới đài cũng chẳng làm gì nên đành ngồi nghe.
Hội nghị tiến hành gần như suôn sẻ, khi Ngôn Cẩn cầm tờ giấy note gạch tên cái tên cuối cùng trong danh sách những người tham gia đi thì tiếng nhạc bế mạc du dương cũng vang lên trong hội trường.
Theo đúng quy trình thì lúc này viện trưởng Viện Thiên văn học và Viện Vật lý sẽ lên sân khấu đọc bài cảm ơn nhưng y lại ngồi tại chỗ không nhúc nhích, chỉ quay đầu nhìn về sau đầy nghi hoặc.
Ngôn Cẩn không hề để ý, cô tưởng mọi chuyện xong xuôi hết rồi nên chỉ lo tám chuyện với Lâm Tĩnh Văn: “Viện Vật lý thích tổ chức hội nghị giao lưu học thuật ghê á, cứ mời vài ông chú hói đầu bụng bia lên nói một đống thuật ngữ về chuyên ngành của mình mặc kệ người ta có hiểu hay không, đã thế còn hay nói mấy câu cửa miệng lạ lạ nữa…. Trời ơi!”
Lâm Tĩnh Văn vốn đang hơi cúi người về phía Ngôn Cẩn, cụp mắt nghe cô huyên thiên thì bỗng bị tiếng la của cô dọa sợ, vô thức nhìn theo ánh mắt của cô.
Một sĩ quan trẻ cao ráo bước vào hội trường, tiện tay để dù vào thùng đựng dù bên cạnh cửa.
Vì có mũ che, lại ở khá xa nên không thấy mặt của người nọ nhưng đường quai hàm kéo dài từ vành nón đến cằm lại rất cương nghị rõ nét, có thể thấy người đàn ông trông khá đẹp trai.
Người này mặc bộ quân phục màu xanh dương đậm không một nếp nhăn, giày da quân đội màu đen sáng loáng dẫm lên sàn nhà bằng gỗ phát ra tiếng bước chân uy nghiêm vang vọng cả hội trường.
Những nữ sinh và giáo viên nữ có mặt tại đó đồng loạt há hốc mồm, sau đó bắt đầu xôn xao.
Vị sĩ quan kia vẫn không bị ảnh hưởng chút nào.
Dáng người của anh rất đẹp, sau khi bước lên sân khấu, anh chào mọi người theo nghi thức của quân đội.
Cuối cùng mọi người cũng thấy rõ mặt anh.
Da anh hơi sẫm màu, mắt sáng lông mày rậm, mũi cao môi mịn, có thể nói là vô cùng đẹp trai.
Ngôn Cẩn phấn kích không thôi, ra sức lắc tay Lâm Tĩnh Văn: “800 rồi tớ chưa thấy anh trai nào đẹp như thế này? Anh này có thật không thế?”
Cô không để ý Lâm Tĩnh Văn thường ngày sợ bị người khác chạm vào nhất lại không hề né mình, cả người run lên lẩy bẩy.
Sau đó, vị sĩ quan trẻ xoay người bước lên bục phát biểu.
Vì quá cao nên người nọ chỉ đành cúi người chỉnh lại microphone, nhưng anh không nói “alo alo” hoặc hô loạn xạ lên lúc thử mic như mấy giáo sư hói đầu kia mà chỉ vỗ nhẹ vào microphone hai cái.
Sau khi thử mic xong, anh vịn bàn rồi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, tuy chỉ là chào hỏi cho phải phép thôi nhưng vì trông anh vừa đẹp trai lại còn nghiêm túc, khiến người ta có cảm giác uy quyền, cả hội trường bỗng im thin thít.
Sau đó anh bắt đầu nói, giọng nói vang dội có lực: “Kính thưa các vị lãnh đạo, thầy cô, các bạn sinh viên, chào buổi sáng. Tôi là người diễn thuyết cuối cùng trong hội nghị lần này, đến từ Viện Nghiên cứu Vật Lý của quân khu phía Đông. Tên tôi là…”
Giọng Lâm Tĩnh Văn run run, đồng thanh nói cùng người trên sân khấu:
“Trần Luật Minh.”
_________
Hơn hai mươi phút sau đó, Lâm Tĩnh Văn luôn trong tình trạng thất thần, em nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên sân khấu không chớp mắt, Ngôn Cẩn nói gì em cũng không nghe rõ.
Phía Ngôn Cẩn lại xuất hiện vấn đề.
Cô ngắm chàng sĩ quan trẻ xong thì bỗng phát hiện viện trường đang đen mặt nhìn mình, sợ đến mất hồn mất vía, bấy giờ cô mới nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm cực lớn.
Cô quên béng mất vị khách mời diễn thuyết lúc áp chót!
Vì thân phận đặc biệt của vị khách này nên buộc phải thực hiện vài công tác bảo mật nhất định, khi ấy trường đã phát cho cô hai cái danh sách, một cái gồm các chuyên gia tham dự khác và một cái chỉ có mỗi vị Trung tá Trần này thôi.
Lãnh đạo trường yêu cầu Ngôn Cẩn phải tách riêng chỗ ở và xe đưa đón của trung tá Trần với các khách mời khác, Ngôn Cẩn luôn dặn bản thân phải nhớ kĩ nhưng càng cố nhớ thì khi mọi chuyện lu bu lên lại càng dễ quên.
Cô bận bù đầu bù cổ năm sáu ngày thế là quên béng mất vị trung tá cực kỳ quan trọng này, không những quên không sắp xếp anh vào danh sách người tham gia buổi giao lưu mà còn quên đặt phòng và xe đưa đón luôn.
Cô luống cuống vội vàng túm lấy Lâm Tĩnh Văn, xin em nghĩ cách giải quyết giúp.
Lâm Tĩnh Văn lại im lặng bất thường, cả người trông cứ là lạ.
Em lôi một mặt dây chuyền màu vàng từ trong cổ áo ra, nắm chặt nó bằng hai tay rồi không ngừng vuốt ve, mặt mày thì tái mét, lo lắng cắn chặt môi dưới khiến da môi rách ra, chảy máu tùm lum.
Ngôn Cẩn đẩy đẩy em: “Thầy Lâm ơi, cậu có ổn không?”
Trần Luật Minh trên sân khấu phát biểu xong bèn lùi lại một bước rồi chào mọi người theo kiểu quân đội, anh liếc nhìn về phía Lâm Tĩnh Văn ở hàng ghế sau của hội trường nhưng chỉ dừng lại vài giây. Sau khi tiếng vỗ tay kết thúc, anh dời mắt, chỉnh lại mũ rồi quay người đi về phía cửa chính của hội trường.
“Tớ, tớ ổn…. cho tớ đi qua ngoài… xin cậu đấy…”
Ngôn Cẩn ngồi ở ngoài, khoảng cách giữa mỗi hàng ghế cực kì chật nên nếu cô không đứng lên tránh ra thì Lâm Tĩnh Văn không thể nào đi ra được.
Cô không biết vì sao tự nhiên Lâm Tĩnh Văn lại thành ra như thế nhưng cô biết đây không phải là lúc để hỏi, cũng không nói gì mà vội vàng đứng lên nhường đường cho Lâm Tĩnh Văn.
Lâm Tĩnh Văn lao ra khỏi cửa sau hội trường, bóng dáng của Trần Luật Minh lấp ló ở cầu thang xoắn ốc, em đuổi theo, lúc đến cửa chính thì tiện tay rút cái ô màu đen tuyền ra khỏi thùng đựng ô.
Em biết mình đang có vài dấu hiệu sắp phát bệnh nên đành đứng lại vài giây để ổn định lại nhịp tim, liếm sạch máu ở môi dưới rồi mới đuổi theo tiếp.
Lâm Tĩnh Văn bỗng nhớ đến bộ phim mà Trần Luật Minh đạp xe chở em đi xem hồi nghỉ hè năm lớp 11.
Em vẫn nhớ bộ phim ấy tên là “Hoàng đế cuối cùng”, trong đó có một cảnh khiến em thấy ấn tượng sâu sắc nhất, em vẫn nhớ khi thấy cảnh đó, tiếng thở nhịp nhàng dịu êm khi ngủ say của Trần Luật Minh đang quẩn quanh bên tai em.
Đó là đoạn: Văn Tú* nằng nặc đòi ly hôn với Phổ Nghi, sau khi bà hét lên câu “I want a divorce!” thì chuyển cảnh, nhạc đệm của bài “Rain” của Sakamoto Ryūichi vang lên, Văn Tú một mình bước xuống chiếc cầu thang xoắn ốc dài, sau đó đón lấy cơn mưa mang tên tự do.
* Văn Tú - 文绣 ( 20/12/1909 – 17/9/1953), Ngạch Nhĩ Đức Đặc thị, biểu tự Huệ Tâm (蕙心), tự hiệu Ái Liên (爱莲), thường được biết đến với tên gọi Thục phi Văn Tú (淑妃文绣), là một phi tần của Tuyên Thống Đế Phổ Nghi, vị Hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Thanh cũng như chế độ quân chủ trong lịch sử Trung Quốc.
**I want a divorce!: tôi muốn ly hôn
Đã qua chín năm rồi, em có thể tìm thấy gì ở cuối cái cầu thang xoắn ốc này đây?
Lâm Tĩnh Văn bước xuống bậc thang cuối cùng thì thấy Trần Luật Minh đã đẩy cửa kính ra, bước một chân ra ngoài.
“Trung tá Trần!” Em hô lên.
Hốc mắt Lâm Tĩnh Văn đã đỏ bừng từ bao giờ, em muốn khóc nhưng em không thể nào xác định được, sau chín năm, Trần Luật Minh thấy em khóc thì sẽ cảm thấy đau lòng hay là thấy ghê tởm.
Thế nên em cố nén nước mắt, lễ phép nói nhỏ: “Anh để quên dù ở hội trường ạ.”
Quân phục của Trần Luật Minh ướt đẫm nước mưa, khiến nó chuyển sang màu xanh thẳm như rừng rậm nhưng ánh mắt anh nhìn Lâm Tĩnh Văn dường như còn sâu thẳm hơn.
Họ nhìn nhau vài giây, khi Lâm Tĩnh Văn cảm thấy mình sắp nghẹt thở thì cuối cùng Trần Luật Minh cũng dời mắt, ánh mắt anh rơi xuống đôi môi còn rướm máu của em cùng khóa bình an nho nhỏ màu vàng trước ngực em.
Anh nhìn một lúc rồi bỗng giơ tay nâng cằm Lâm Tĩnh Văn lên, xoa nhẹ lên cánh môi dưới đỏ bừng của em, trầm giọng nói: “Cảm ơn.”
Nói xong anh nhận lấy cây dù, mở ra rồi xoay người đi vào trong màn mưa.
________
Lời tác giả:
Tui siêu thích mấy cảnh tương phùng đầy mary sue gay cấn kiểu này hehe Ծ ̮ Ծ
___________
Quân hàm của Quân Giải phóng Nhân Dân Trung Quốc:
Hệ thống quân hàm hiện tại của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) được áp dụng từ năm 1988. Hệ thống này bao gồm 5 bậc 19 cấp (?)
1. Sĩ quan cấp tướng:
Thượng tướng - 上将 ( tương đương Đại Tướng, Thượng Tướng bên mình)
Trung tướng - 中将
Thiếu tướng - 少将
2. Sĩ quan cấp tá:
Đại tá- 大校
Thượng tá - 上校
Trung tá - 中校
Thiếu tá - 少校
3. Sĩ quan cấp úy:
Thượng úy - 上尉 ( Tương đương Đại úy, Thượng úy bên mình)
Trung úy - 中尉
Thiếu úy - 少尉
Học viên - 学员
4. Hạ sĩ quan:
* Hạ sĩ quan cao cấp: Quân sĩ trưởng cấp 1 - 一级军士长, Quân sĩ trưởng cấp 2 - 二级军士长, Quân sĩ trưởng cấp 3 - 三级军士长
* Hạ sĩ quan trung cấp: Thượng sĩ cấp 1 - 一级上士, Thượng sĩ cấp 2 - 二级上士
* Hạ sĩ quan sơ cấp: Trung sĩ - 中士, Hạ sĩ- 下士
5. Nghĩa vụ binh:
Thượng đẳng binh - 上等兵: Tương đương Binh nhất bên mình
Liệt binh - 列兵: Tương đương Binh nhì bên mình
Ảnh minh hoạ cấp bậc quân hàm trong quân đội TQ.
Ảnh minh hoạ hội trường:
Thục phi Văn Tú
Vua Phổ Nghi:
Nhạc sĩ Sakamoto Ryūichi
Bài Rain:
Cây Bạch Quả:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top