Chương 11: Trần Luật Minh
Chương 11: Trần Luật Minh.
Edit: Charon_1332
_______
Bốn giờ sáng hôm sau, Trần Luật Minh choàng tỉnh thì phát hiện Lâm Tĩnh Văn đã dậy từ lâu, đang rúc trong lòng cậu, lén sờ cằm cậu.
Trần Luật Minh thức trắng nguyên đêm nên giờ râu đã mọc tua tủa khắp cằm, sờ lên có hơi ráp ráp.
Cậu ôm chặt lấy em, hơi ngửa cằm để râu không chọc vào em, khẽ hỏi: "Còn khó chịu không em?"
"Không ạ, em ổn lắm."
Lâm Tĩnh Văn cũng ôm lại, ngẩng mặt cụng trán lên cằm cậu, động tác này làm Trần Luật Minh nứng nừng nưng, con cu vốn đang bán cương vì "chào cờ" giờ đã cương cứng.
"Đừng quậy." Vì mới tình ngủ nên giọng Trần Luật Minh có chút lười nhác, khi nói chuyện dây thanh quản rung lên khiến lồng ngực cậu cũng rung theo, làm Lâm Tĩnh Văn nhộ nhạo không thôi.
Em trở người nằm đè lên người cậu, nũng nịu: "Mình đi, đi đánh răng, rửa mặt rồi, rồi làm, làm tình nha"
Trần Luật Minh vỗ vỗ lưng em để em xuống khỏi người mình: "Đang ở nhà mà, với mình dùng hết bao rồi, ngoan nào."
Trần Luật Minh chưa tỉnh ngủ hẳn nên khi nói chuyện hơi lạnh lùng và có phần ra lệnh làm Lâm Tĩnh Văn thích điên, quyết tâm hôm nay phải ứ ừ với cậu cho bằng được.
Em sẽ tấn công từ bước một, đầu tiên là đu lên lưng cậu theo cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, Lâm Tĩnh Văn trượt xuống, chỉ vào miệng nói: "Miệng em đắng quá, muốn đánh răng."
Trần Luật Minh gật đầu: "Ừm, mình làm khẽ khẽ thôi, ông nội tầm 6 giờ mới dậy."
Phòng tắm không có sẵn đồ cho Lâm Tĩnh Văn Văn dùng nên Trần Luật Minh lấy một cái cốc giấy dùng một lần trong phòng khác rồi bóc một cái bàn trải mới đưa cho em, khăn mặt thì không có cái mới nên đành để em dùng tạm của mình.
Hai người vệ sinh cá nhân xong thì cũng gần 4 giờ 20, Trần Luật Minh ôm em về phòng đóng cửa lại rồi hôn chào buổi sáng. Cậu vẫn đang "chào cờ" nên không muốn "cọ ra lửa"*, nhưng Lâm Tĩnh Văn thì lại không muốn kết thúc nhanh như vậy.
*Sát thương tẩu hỏa [擦枪走火]: lúc đang lau súng xảy ra sự cố cướp cò, bởi vì khi lau súng không có tháo đạn hoàn toàn hoặc cài chốt an toàn, thời điểm đang lau súng không cẩn thận cướp cò, xảy ra sự việc ngoài ý muốn.
Lâm Tĩnh Văn chủ động quàng lấy cổ cậu, để cậu cúi đầu hôn sâu rồi mút lưỡi Trần Luật Minh, còn thụt thò giống như đang đụ địt.
"Lâm Tĩnh Văn...." Trần Luật Minh nhíu mày nhả lưỡi em ra rồi kéo tay em xuống. "Không được đâu em."
"Vì sao? Em sẽ không, không rên đâu." Lâm Tĩnh Văn vẫn không nhụt chí áp sát lại, xoa xoa con cặc cương cứng của Trần Luật Minh qua lớp quần: "Em nói rồi, rồi mà, tử cung em, không hoàn, hoàn chỉnh, không mang thai, thai được đâu."
Trần Luật Minh đè tay em lại, quay đầu cố gắng kiềm chế.
Lâm Tĩnh Văn vốn muốn cho cậu chơi lỗ đít, lúc bọn họ ở khách sạn đã từng thử chơi rồi. Tuy nó không sướng bằng lồn nhưng cũng rất phê, nhưng rồi em lại nhớ đến vụ tối qua mình vừa tiêu chảy xong nên cũng ngại không dám nói.
Dù có ra sao thì Lâm Tĩnh Văn cũng đã quyết rồi, em phải làm ở đây.
Em đẩy Trần Luật Minh ra rồi vội vàng lột sạch quần áo, vì trong phòng có máy sưởi nên em chẳng thấy lạnh xíu nào.
"Tĩnh Văn, anh không thể địt em được...." Trần Luật Minh bỗng khựng lại.
Vì cậu thấy Lâm Tĩnh Văn chống tay lên cửa, hạ eo giạng chân phơi trọn bé lồn hồng hào không lông và nửa con cu đang cương cứng ra trước mắt cậu rồi lắc lư cặp mông đẫy đà núng nính theo chiều kim đồng hồ, vừa lắc vừa rên.
Yết hầu Trần Luật Minh lăn lộn nhìn chằm chằm vào háng Lâm Tĩnh Văn, chỉ thấy hai môi lồn mấp máy co rút nhè nước liên hồi, nhiều đến nỗi nếp thịt lồn không chứa nổi.
"Cọ cọ... không cắm vào... cũng được, được mà anh...." Lâm Tĩnh Văn lắc lắc khiến mông mềm nảy tưng tưng.
Trần Luật Minh bước tới như bị mê hoặc rồi dí con cặc đang cương cứng của mình vào lồn em.
"Ưm... a...." Vì để chứng minh là mình sẽ không rên nên Lâm Tĩnh Văn cố tình rên thật nhỏ, nhỏ tới mức chỉ mỗi Trần Luật Minh nghe được mà thôi.
Em tiếp tục dụ dỗ: "Cởi... anh cởi quần... quần ra đi..."
Trần Luật Minh vốn đã nứng từ lâu cộng thêm việc đầu óc không tỉnh táo do thức khuya nên chẳng thể nào cưỡng lại được cám dỗ kiểu này, cậu nhắm mắt ấn ấn huyệt tình minh*, khi cậu mở mắt ra lần nữa thì không trốn tránh nữa.
*Huyệt Tình Minh hay còn được gọi với cái tên là huyệt Lệ Không, Mục nội tý hay Kệ Khổng. Tình có nghĩa là mắt, minh có nghĩa là sáng lên. Theo đó, huyệt vị này có tác dụng tác động trực tiếp đến đôi mắt, giúp làm mắt sáng lên.
Cậu cởi quần, con cặc đỏ tím cương cứng dán lên bụng cậu.
Lâm Tĩnh Văn giục: "Anh... cọ cọ..." '
Trần Luật Minh ôm lấy em, một tay chống cửa một tay nắm cặc chà xát đầu khấc to béo vào cửa lồn, sau đó chọc mạnh vào hột le của Lâm Tĩnh Văn.
"Ưmmmm..." Lâm Tĩnh Văn bịt miệng lại, nước lồn tuôn xối xả, con cu đằng trước cũng bắn tinh.
Em lên đỉnh rồi.
"Bé ra nhanh quá." Trần Luật Minh ghé vào tai em thấp giọng nói: "Nhưng ban nãy em không rên lên, ngoan quá, tiếp tục phát huy nhé."
"A... Ừm..."
Cơn cực khoái qua đi, lúc này Trần Luật Minh mới nắm lấy eo em rồi đâm vào thật từ tốn, vì vừa lên đỉnh xong xong nên cơ thể em cực kì nhạy cảm, Lâm Tĩnh Văn không đứng nổi đành dựa cả người vào người Trần Luật Minh.
Nhờ có nước lồn bôi trơn nên dù không có gel hay dạo đầu thì cậu vẫn có thể đâm vào một cách dễ dàng, lúc địt vào được một nửa, Trần Luật Minh khẽ hôn lên dái tai của em rồi chẳng chờ em kịp phản ứng đã địt vào lút cán.
Lâm Tĩnh Văn cắn chặt môi không phát ra tiếng.
Đây là lần đầu tiên hai người đụ không bao, quả nhiên là phê hơn mang bao gấp tỷ lần, Trần Luật Minh chậm rãi nhấp cặc vào lồn, nếp thịt vừa khít với từng đường gân trên cặc cậu, bó sát không một khe hở.
Đợi đến khi bé lồn dần quen với sự hiện diện của anh cặc thì Trần Luật Minh mới kéo tay em rồi vặn ra sau, bắt đầu nắc cặc phành phạch, hai người không hay đụ từ phía sau vì sẽ đâm vào quá sâu, gần như địt đến tận tử cung, mà Lâm Tĩnh Văn lại quá mẫn cảm, mỗi khi cậu giã vào đó là lại hét ré lên nên Trần Luật Minh thường không dám đụ lút cán khi làm bằng tư thế này.
Nhưng hôm nay Trần Luật Minh lại không hề lưỡng lự, mỗi lần địt vào đều dùng sức thật mạnh, thậm chí còn cố tình điều chỉnh góc độ đâm nhưng thể đang tìm kiếm "vùng đất bí ẩn" kia: "Hôm nay anh địt vào tử cung nhé? Được không?"
"Được... nhưng, nhưng mà... em muốn ôm..."
Trần Luật Minh rút cặc ra, nhân lúc lồn còn chưa khép hẳn lật người Lâm Tĩnh Văn lại để em quặp chân vào eo mình rồi nâng mông bế em lên, sau đó dí đầu khắc to ạch vào lỗ lồn để cái lồn chặt khít của em nuốt trọn con cặc bự chảng của cậu dưới tác dụng của trọng lực.
Mỗi tế bào trong cơ thể Lâm Tĩnh Văn đều đang sung sướng kêu gào, em không cần phải nhịn rên nữa vì giờ em đã sướng đến mụ đầu, lưỡi lè ra không ư hử gì được.
Tư thế này khiến miệng Trần Luật Minh kề sát ngực em, hai núm vú đỏ bừng giống như quả tương tư đang đợi người đến hái, tỏa ra mùi hương thơm lừng dụ dỗ Trần Luật Minh đến ngắt.
*相思果 - quả tương tư: vì có hình trái tim nên dân gian đặt cho chúng tên gọi này. Ngoài ra chúng còn có tên gọi khác là quả xoa bả, là một giống cây cực kì phổ biến ở miền Nam Trung Quốc.
Cậu há miệng ngậm lấy một bên vú, rê lưỡi quanh núm vú, rồi mút cho đến khi núm vú em cứng lên sau đó húp trọn cả bầu vú mút thật mạnh giống như muốn mút ra sữa vậy, háng thì vẫn nắc phành phạch tìm kiếm "vùng đất" kia.
Cơ thể Lâm Tĩnh Vân bỗng giật nảy lên sau cú dọng của Trần Luật Minh, tay cũng vô thức cào lưng cậu.
Trần Luật Minh biết mình đâm đúng nơi rồi bèn nâng Lâm Tĩnh Văn lên, thở hổn hển nói: "Em cắn vào vai anh đi."
Lâm Tĩnh Văn ngơ ngác gật đầu rồi làm theo.
Chuẩn bị xong, Trần Luật Minh xoay cặc một vòng trong lồn Lâm Tĩnh Văn mà không thèm rút ra, đến khi lực cắn của em dần mạnh hơn thì cậu bỗng nhấc bổng em lên, rút cặc ra, tìm một góc thích hợp rồi nhanh chóng thúc vào, cùng lúc đó cậu cũng thả mông em ra, nhờ có tác dụng của trọng lực địt nửa đầu cặc vào tử cung.
Lâm Tĩnh Văn co giật lên đỉnh , vì để không hét ré lên nên em cắn chặt lấy vai Trần Luật Minh, cắn đến tứa máu luôn, lỗ lồn cũng co rút liên hồi.
Trần Luật Minh rên lên vì đau, cậu thả chân của em xuống rồi nhấc chân kia lên để em gác chân lên tay mình, khiến lồn xinh của Lâm Tĩnh Văn hoàn toàn lộ ra.
Cậu tăng tốc địt thật mạnh vào bé lồn đang co bóp siết chặt vì lên đỉnh của Lâm Tĩnh Văn, hai viên tinh hoàn bỗng giật giật, sau khi đụ thêm vài cái nữa thì phọt từng dòng tinh nóng bỏng vào sâu trong lồn em.
_________
Trần Luật Minh đổ hai cốc nước lên sàn rồi đổ thêm một cốc lên áo mình, giả bộ làm đổ ly nước để giấu đi vệt nước lồn mà em bắn ra, sau đó danh chính ngôn thuận vác cây lau nhà vào lau sàn, tiện tay đun luôn nước tắm, xong xuôi hết thảy thì mới 5 giờ rưỡi, ông nội Trần vẫn chưa dậy.
Lâm Tĩnh Văn tắm xong nằm trần truồng trên giường, đong đưa chân nghiêng đầu nhìn Trần Luật Minh đang lau sàn.
Mặt cậu nóng bừng vì bị em nhìn.
Giờ cậu đã tỉnh hẳn rồi, nhớ đến cuộc yêu cuồng loạn ban nãy thì thấy vô cùng có lỗi với Lâm Tĩnh Văn.
Cậu cứ thở dài như ông cụ non.
Lâm Tĩnh Văn biết tỏng Trần Luật Minh đang nghĩ gì, em nhấc chân cọ cọ cẳng chân cậu, mỉm cười: "Ban nãy, sướng lắm... cảm ơn anh."
Trần Luật Minh nhìn em thật lâu, sau đó dựa cây lau nhà vào cạnh bàn rồi cúi người áp sát lại.
Cậu tựa trán vào chỗ xương hơi nhô ra trên cổ em, thở dài: "Mấy nguyên tắc của anh đi tong hết rồi, em nói xem nên trách em hay trách anh đây."
"Trách anh." Lâm Tĩnh Văn lại tính chơi chiêu nũng nịu.
"Đúng rồi, tại anh." Trần Luật Minh khẽ cười, lồng ngực cậu rung rung khiến làn da mướt mát của Lâm Tĩnh Văn hơi run lên.
Cậu hỏi tiếp: "Còn em thì sao?"
Có phải em cũng si mê giống như anh không, có phải em cũng nồng nhiệt giống như anh không, có phải cũng chẳng thể nào buông bỏ giống như anh không.
Phải không, phải không.
Trần Luật Minh không biết mình muốn hỏi gì, cũng không biết đáp án mà mình cần là gì.
Lâm Tĩnh Văn nhìn ra được nỗi ưu tư nhìn thân thương mình kia của cậu, bỗng nhớ ra hình như mình chưa từng cho cậu một câu trả lời nghiêm túc.
Em biết tuy mình trông có vẻ ngoan ngoãn nhưng thật ra tính tình lại rất ngả ngớn không đứng đắn, mà Trần Luật Minh thì khác, cậu luôn điềm tĩnh trầm ổn. Nếu không nghiêm tục cho cậu một câu trả lời chắc chắn mà cứ dụ dỗ làm mấy chuyện 18+ thì đó chẳng khác nào là một sự tra tấn đầy bất công đối với cậu.
Lâm Tĩnh Văn rất muốn nói cho cậu biết rằng: Đúng thế, em cũng giống như anh vậy, nhưng nghìn lời nói vạn câu thề đến miệng rồi thì lại không biết nên nói thế nào cho phải.
Thế là em đành trở người, mặt đối mặt nắm lấy tay Trần Luật Minh, mười ngón đan xen, dùng tư thế như đang hiến tế thành kính hôn lên yết hầu cậu, nỉ non:
"Trần Luật Minh ơi, Trần Luật Minh à, Trần Luật Minh, em yêu anh."
______________
Ngoài đời có chút việc khá phiền phức nên tui xin phép nghỉ mấy ngày nha.
(╥ω╥')
______
Nên gọi Minh là trai dịu dàng thíu cảm giác an toàn. À tui kể cho mí pà nghe tui đang chạy chương này thì tự nhiên chuông báo cháy ở chỗ tui nó kêu inh ỏi lên lun, mà nó 0 có gì cả sợ vc.
Sắp rùi sắp rùi hai em bé sắp xa nhao rùi
Vị trí huyệt tình minh:
Quả tương tư:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top