Chương 9: Rời đi



Mọi chuyện xong xuôi, Yến Phách liền ngủ. Đến chạng vạng ngày thứ hai mới tỉnh lại. Yến Chi Tổ vội vã cho y ăn một chút gì đó. Trải qua ngày hôm qua, hai người đều có chút lúng túng, nhưng tiếp xúc trên thân thể đã rất tự nhiên. Yến Chi Tổ suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy Yến Phách tuyệt đối là yêu thích chính mình, mặc kệ y có ý thức được hay không, bằng không dựa vào bản tính kiêu ngạo của người kia y làm sao dễ dàng để người khác đùa bỡn bản thân mình? Như vậy không lẽ Yến Chi Tổ mình đây, lại thật sự yêu thích "làm" chuyện kia với ca ca của mình là vì y là nam nhân sao? Hắn không biết. Có thể chỉ là bị dục vọng mê hoặc? Ngày mai mình còn muốn đi thành thân không?

Hắn rất muốn tự tát chính mình một cái, tại sao lại lừa y thêm một lần nữa vậy. Nếu như bị Yến Phách biết việc này chỉ sợ cả đời này dù có chết cũng sẽ không tha thứ cho mình. Thế nhưng giấy không thể gói được lửa, hắn không có tự tin có thể giấu chuyện này lâu được, chẳng bằng chủ động nói thật thì hơn, liền thừa dịp Yến Phách ăn xong cháo nói: "Ca ca, có một việc ta muốn xin ngươi tha thứ cho ta."

Yến Phách có một loại dự cảm xấu, cố tự trấn định nói: "Cái gì?"

Yến Chi Tổ nói: "Kỳ thực ta ngày mai thành thân chứ không phải là ngày hôm qua. Thế nhưng ta không phải cố ý muốn gạt ngươi, ta chỉ là không biết làm sao mới có thể......" Lời còn chưa dứt liền dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy một hiện tượng phi thường kỳ dị, trên gương mặt của Yến Phách lại xuất hiện hai hàng lệ, hai người bọn họ ở chung hơn mười năm việc này chưa từng có!

Yến Chi Tổ có chút thất kinh, "Ngươi đừng khóc, ta thật không phải cố ý......"

Yến Phách đẩy ra hắn: "Ngươi tránh ra, ta muốn rời khỏi nơi này, ta phải đi về......" Yến Phách nghĩ đến chính mình tự nguyện mở ra thân thể tiếp thu hành vi của hắn liền phẫn hận không ngớt, hóa ra tất cả những thứ này đều là mưu kế của Yến Chi Tổ, mục đích của hắn chính là muốn chính mình cam tâm tình nguyện để hắn đùa bỡn, tự làm nhục chính mình thêm một lần nữa. Mình tại sao có thể ngốc đến như vậy?

Yến Chi Tổ ôm lấy hắn, lớn tiếng nói: "Ngươi nghe ta nói, lúc đó ta quá muốn ngươi, ta không tìm được những biện pháp khác. Ta biết đó là không đúng, ngày mai ta sẽ không thành thân nữa, sau này cũng sẽ không, chúng ta cùng nhau trở về Thần Kiếm Cung có được hay không? Ngươi đừng khóc...... Ca ca, ta thật sự yêu thích ngươi, tin tưởng ta! Thân thể ngươi khỏe lên rồi ta liền mang ngươi quay về, sau này sẽ không rời xa nhau nữa." Mặc dù là bởi vì sợ hãi nên chuyện gì hắn cũng đều đồng ý hứa hẹn, sau này có xảy ra chuyện gì Yến Chi Tổ hắn vẫn sẽ đồng ý gánh chịu.

Yến Phách khóc hết một canh giờ, Yến Chi Tổ không ngừng an ủi cùng đồng ý, trong lúc Yến Phách không nói một lời, cuối cùng mới chậm rãi bình tĩnh lại, dựa trong lòng ngực của tên đệ đệ kia.

Yến Chi Tổ nói: "Ngày mai sáng sớm ta sẽ đến Nam Cung gia từ hôn, ngươi cái gì cũng không cần lo lắng."

Từ hôn nói nghe thì dễ, tin tức Nam Cung tiểu thư xuất giá ai ai cũng biết, nhưng vùng này lại là địa bàn của Nam Cung gia, dù có trốn như thế nào cũng sẽ bị tìm tới, đến thời điểm đó có chắp cánh cũng không thể bay. Có điều Yến Chi Tổ tự mình có biện pháp, một mặt hắn tóm lấy nhược điểm của Nam Cung Cao, nếu có quá mức thì cùng lắm là hi sinh một bộ kiếm pháp của Thần Kiếm Cung, Nam Cung cao này là một lão hồ ly nhưng cũng là một kẻ mê võ thuật, đã sớm thèm nhỏ dãi bộ kiếm pháp kia. Sau đó sẽ cùng hợp tác diễn ra cảnh Nam Cung Hoa Sinh chủ động từ hôn, dù sao thì vẫn còn có tên tiểu tử của Mộ Dung gia chờ nàng, đến lúc đó mọi việc đều ổn thỏa.

Sau khi sắp xếp xong tất cả mọi chuyện, nửa đêm Yến Chi Tổ liền xuất phát, bởi vì phải bắt đầu trước khi hôn lễ diễn ra, hơn nữa lúc trước nhiều ngày không về, người của Nam Cung phủ e rằng cũng bị hắn làm cho gấp đến phát điên rồi. Hi vọng trước khi trời sáng có thể trở về kịp lúc, Yến Phách còn chưa khỏe hẳn, Yến Chi Tổ không muốn bỏ mặc y một mình hắn ở lại nơi này quá lâu.

Yến Phách quá mệt mỏi, vẫn còn ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Tỉnh lại lần nữa chỉ cảm thấy ánh mặt trời lưu động, không khí trong lành, phảng phất mọi việc hết thảy đều có thể có một khởi đầu tốt. Yến Phách mở mắt ra, liền nghe có người kêu lên: "Cung chủ vạn phúc! Thuộc hạ tới chậm, xin hãy tha lỗi!" Đây chính là thập nhị hộ vệ đứng đầu, phía sau còn có thêm ba tên hộ vệ nữa.

Yến Phách đứng lên nói: "Các ngươi làm sao lại biết ta đang ở đây mà đến?"

Hộ vệ trưởng nói: "Hồi cung chủ, ngày đó cung chủ sau khi xuống núi, trưởng lão liền lệnh cho chúng thuộc hạ đi ra ngoài tìm kiếm cung chủ, nhưng là biển người mênh mông, cho tới hôm nay sáng sớm ở phố xá sầm uất nhìn thấy Chi Tổ công tử. Công tử chỉ đường cho chúng thuộc hạ tới đây tìm cung chủ, ngài ấy cũng có nói chờ ngài ấy trở lại thì cùng nhau quay về kiếm cung."

Yến Phách cười lạnh nói: "Yến Chi Tổ đã sớm bị ta trục xuất khỏi Thần Kiếm Cung, còn cần phải chờ hắn sao? Chúng ta đi thôi."

Hộ vệ trưởng còn muốn nói cái gì, nhưng thấy thái độ của Yến Phách quyết liệt liền biết ý mà không lên tiếng, thầm nghĩ Chi Tổ công tử nói quả thật không sai, hắn nói cung chủ tất nhiên sẽ không chờ hắn, vậy nên cứ đi trước, hắn sau khi giải quyết xong việc cá nhân sẽ trở lại.

Yến Phách lại nói: "Ta lần này hạ sơn, chịu rất nhiều ân huệ của nhân sĩ Tô Châu Vệ Hàn, các ngươi cử ra một người thay ta báo đáp y cho tốt. Mặt khác, thân thể ta không thoải mái, các ngươi tìm đường nào dễ đi một chút."

Hộ vệ trưởng an bài thỏa đáng liền hộ tống Yến Phách quay về kiếm cung.

Đến ban đêm, Yến Chi Tổ mới giải quyết xong việc thành thân trở lại, về đến nơi đã thấy người đi nhà trống, nhưng mọi việc cũng là nằm trong dự liệu của hắn. Hắn cũng không lo, thầm nghĩ chạy trời không khỏi nắng, ta cũng đi cả ngày lẫn đêm để trở về. Này cũng không phải vì cái gì, mà là lo lắng nếu càng kéo dài Nam Cung Cao có khi sẽ không chịu thay đổi, có khi lại tự tìm phiền phức cho chính mình, đợi đến khi ta quay về Thần Kiếm Cung ai có thể làm khó dễ được ta?

---------- Hết chương 9 -------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top