Chương 5:Ngao du giang hồ

Yến Phách chạy một mạch xuống núi, rồi lại băng qua Hư Tử hồ, tất cả diễn ra vô cùng thuận lợi. Cũng may là trước đây hắn từng nghe Chi Tổ nhắc sơ qua cuộc sống của những người dân dưới chân núi, ví dụ như khi mua đồ thì cần phải trả tiền, hoặc khi mọi người ra ngoài thì đều sẽ mang chút kim ngân châu báu, vì vậy hắn cũng lặng lẽ cầm một bao đi. Như vậy sẽ thuận tiện hơn cho việc sinh hoạt ở trên đường, chỉ là hắn không hiểu gì về việc mua bán, nên cũng khó tránh khỏi việc tiêu tiền như nước.

Yến Phách không biết làm sao tìm được người, nên chỉ có thể gặp người nào ở trên phố thì liền giữ lại hỏi: "Ngươi biết Yến Chi Tổ ở nơi nào không?" Đa số mọi người đều lắc đầu. Cũng có mấy người thấy y tuổi trẻ khuôn mặt lại cực kì anh tuấn, chỉ nghĩ y là công tử nhà giàu bỏ nhà đi bụi, liền muốn lừa gạt y, cũng còn tốt vì những người kia đều là những côn đồ ở trên phố, với võ công của y cũng khiến cho bọn họ không có kết quả tốt.

Như vậy hai tháng qua đi, lộ phí hắn cũng sử dụng hết. May mắn lúc trước hắn kịp thời mua được con ngựa, tuy rằng gian lao, nhưng là chạy đi vẫn thuận tiện. Hắn không biết làm sao tìm được người, chỉ hỏi thôi thì không có tác dụng, rốt cuộc Chi Tổ đang ở phương nào đây? Y ngờ ngợ nhớ lại Chi Tổ từng đề cập tới khi còn bé cùng mẫu thân đi ngang qua Giang Nam, chỉ cảm thấy phong cảnh vô cùng đẹp, đường phố ngựa xe như nước, rất phồn hoa, lúc đó liền ước ao có thể đến Giang Nam sinh hoạt, nhưng là bởi vì không có tiền nên đành phải trở lại chân núi sống qua ngày.

Như vậy, Yến Phách liền quyết định trước tiên đi Giang Nam, dọc theo đường đi chỉ cần cho ngựa ăn cỏ là được, còn bản thân mình thì ở trong rừng ăn vài quả dại. Đợi đến đi tới nơi có người ở đông đúc thì việc tìm được quả dại ăn là rất khó. Vừa bắt đầu còn nhịn được, sau đó đói bụng cực kỳ liền liều mạng, nhìn thấy một người đang bán bánh bao thịt, liền cầm một cái đặt ở trong miệng ăn, người bán hàng kia thấy y tuy rằng một đường phong trần, thế nhưng áo mũ chỉnh tề nhìn một cái là biết ngay đây là một kẻ có tiền liền cũng chỉ là cười trừ, chờ y ăn xong mới nói: "Khách quan, bánh bao này một cái hai đồng a!"

Yến Phách lạnh nhạt nói: "Ta hiện tại không có tiền, chờ khi nào ta trở về ta liền đem tiền trả lại cho ngươi."

Sắc mặt người bán hàng lập tức thay đổi, cười lạnh nói: "Hôm nào? Chờ ngươi đi rồi thì ta biết tìm nơi nào để gặp lại ngươi đây? Ngươi nha, cái tên mặt trắng nhỏ này là cố ý ăn quỵt không trả tiền đúng không?"

Yến Phách nói: "Ngươi đừng có mà không nói lý, ta nói trả cho ngươi thì nhất định ta sẽ trả cho ngươi, hiện tại ta phải đi, ngươi buông tay!"

Người kia tất nhiên là không đồng ý, hùng hùng hổ hổ, lằng nhà lằng nhằng, dẫn tới không ít người nghỉ chân. Yến Phách không thích cùng người khác thân cận, nhưng cũng không muốn ra tay với người không có võ công, thầm nghĩ những người này thật dài dòng, cứ mặc kệ bọn họ, trong lúc đó lại nghe một người nói: "Ta trả tiền dùm cho vị công tử này là được rồi."

Mọi người vội vã tránh ra, Yến Phách quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử áo gấm, trên dưới cũng cỡ ba mươi tuổi, ngũ quan đoan chính, hắn cho đưa cho người kia một lượng bạc, cười nói: "Tiền dư không cần trả lại, cho ngươi."

Người bán hàng cuối cùng cũng lấy được ngân lượng, liền vội vàng gật đầu cúi người, cười nói: "Hóa ra là bạn của Vệ công tử, tiểu nhân có mắt mà không thấy núi thái sơn, không dám đắc tội, không dám đắc tội." Hóa ra nam tử này là con trai của phú thương có tiếng ở Tô Châu tên Vệ Hàn, những ngày gần đây y đến chỗ này làm ăn.

Yến Phách nói rằng: "Ta không quen biết ngươi. Tại sao muốn thay ta trả tiền?"

Vệ Hàn nói: "Ngươi với ta tuy là bèo nước gặp nhau, nhưng là ta cảm giác công tử vô cùng quen mặt, nên có lòng muốn kết giao cùng vị công tử đây. Tại hạ là Vệ Hàn, không biết công tử đây xưng hô như thế nào?"

Yến Phách nói: "Sau này ta sẽ đem tiền trả lại ngươi. Hiện tại ta còn có chuyện quan trọng, hẹn ngày gặp lại."

Vệ Hàn nói: "Khi nãy ta nhìn thấy công tử, công tử tựa hồ có vẻ hơi khó xử. Liền biết ngài không phải người địa phương, có câu nói ở nhà thì ngàn ngày tốt, ra ngoài nửa ngày thì vô cùng khó. Không bằng chúng ta kết giao thành huynh đệ, sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau, dù là ít hay nhiều nhưng vẫn có thể sớm tìm ra kết quả?"

Yến Phách nghĩ đi nghĩ lại, thấy chính mình như con ruồi không đầu bay loạn cả lên cũng không có tiến triển, không bằng để hắn giúp một tay cũng tốt, nhân tiện nói: "Ta tên là Yến Phách, muốn tìm một người, hắn gọi là Yến Chi Tổ. Ngươi có thể giúp ta tìm hắn không?"

Hàn Vệ vui vẻ nói: "Yến Chi Tổ? Vậy thì thật trùng hợp! Năm ngoái ta ở Hàng Châu thì gặp từng gặp qua hắn, hai ta vừa gặp mà như đã quen lâu, còn kết bái làm huynh đệ đây."

Yến Phách có phần nghi ngờ, lạnh nhạt nói: "Ngươi xác định người mà ngươi nói đến cùng người mà ta tìm là cùng một người à?"

Vệ Hàn cũng không phiền đáp lại: "Hiền đệ mà ta nói tới năm nay đã mười tám tuổi, tướng mạo còn trẻ, hơn nữa kiếm nghệ siêu quần. Lúc đó trong thành Hàng Châu ít nhiều mỹ nữ khuê tú say mê. Thực không dám giấu giếm, lúc trước ta còn muốn đem xá muội gả cho y, nhưng lại bị đệ ấy khéo léo từ chối."

Yến Phách nói: "Vậy hắn hiện tại đang ở nơi nào?"

Vệ Hàn hỏi ngược lại: "Không biết Yến công tử cùng Chi Tổ là có quan hệ gì?"

Yến Phách nói: "Ta là ca ca của hắn. Hắn rời nhà lâu như vậy, ta lo hắn xảy ra điều bất trắc, vì lẽ đó mà đi tới đây tìm hắn".

Vệ Hàn ngạc nhiên nói: "Hóa ra là y có ca ca sao? Ta chỉ nghe y nói thuở nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau." Nhưng Yến Phách vừa nhìn liền biết người không thích nói láo, Hàn Vệ vội vàng nói: "Ta cùng Chi Tổ tuy kết làm huynh đệ, nhưng ta chỉ là nhi tử của một sĩ thương nho nhỏ, quanh năm chỉ sống ở Giang Nam, còn về Chi Tổ thì y lại thích đi ngao du khắp nơi, vì lẽ đó từ năm ngoái cho đến nay bọn ta chưa có cơ hội tái ngộ".

Yến Phách không khỏi cau mày. Vệ Hàn đề nghị: "Không bằng theo ta tới Tô Châu, ta lại phái người giúp ngươi tìm hiểu xung quanh, nếu như có tin tức liền báo lại cho ngươi. Yến công tử, không biết ý ngươi như thế nào?"

Yến Phách cảm thấy một mình đi khắp nơi tìm kiếm cũng khá là cực khổ, chẳng bằng hiện tại trước tiên cứ đáp ứng, ngày sau lại tạ ơn là được rồi, nhân tiện nói: "Vậy làm phiền Vệ công tử rồi."

Số Yến Phách khá là may mắn, ra ngoài liền gặp quý nhân giúp đỡ. Vệ Hàn này không chỉ có gia đình khá giảmà lại còn có cả một sự nghiệp to lớn, một đường cực kỳ thuận tiện, hơn nữa là một người chính trực, không câu nệ tiểu tiết, mặc cho Yến Phách có lạnh nhạt thất lễ thế nào y cũng không hề tính toán, trái lại dọc đường còn chăm sóc y thỏa đáng. Cứ như vậy hai tháng sau đoàn người liền tới Tô Châu.

Thành Tô Châu thật là phồn hoa, người xe tấp nập cứ như trẩy hội. Vệ Hàn vội vàng đi xử lí chuyện làm ăn của chính mình, còn dư thời gian liền mang theo Yến Phách du ngoạn một phen. Ở nơi này Vệ Hàn không có người thân nhưng y lại có một đệ đệ tên gọi là Vệ Triết, tuy rằng bề ngoài nhìn có vẻ đoan chính, thế nhưng một bộ dáng vẻ bị sắc đẹp cuốn hút thì lại phô bày được tính cách của người này như thế nào, hắn còn thường xuyên tìm đủ loại lí do làm phiền Yến Phách. Người này bản lĩnh làm ăn thì không có, nhưng việc chi tiền tiêu dùng thì đúng là cao cấp lợi hại, cụm từ phá gia chi tử chính là hình dung loại người như hắn. Vệ Hàn nghĩ người trẻ tuổi đều là không hiểu chuyện, chỉ cần không quá mức cũng sẽ không quản.

Yến Phách vốn khá là mất cảm giác, làm sao có thể quản tới việc dây dưa với người này có hậu quả gì, tuy rằng người ở dưới mái hiên, cũng là không có chút phản ứng nào. Chỉ là muốn biết trên trấn đến cùng là có cái gì hấp dẫn, mọi người đều bận rộn đến bận rộn đi rốt cuộc thì bọn họ đang làm gì? Không bằng trở lại Thần Kiếm Cung thanh tịnh tự tại không tốt sao?

Trải qua mấy ngày, thuộc hạ của Vệ Hàn mang đến một tin vui. Hóa ra Yến Chi Tổ đã đến vùng Gia Hưng, nghe đồn y cùng với con gái Nam Cung Hoa của minh chủ võ lâm Nam Cung chuẩn bị đính hôn. Yến Phách vừa nghe, chỉ cảm thấy tiểu tử này làm việc quá mức phi lý, người khác đang vì hắn lo lắng sợ hãi còn hắn thì lại tiêu dao khoái hoạt. Chẳng lẽ hắn sở dĩ ruồng bỏ lời hứa một năm trở lại kia là vì ả nữ nhân kia? Thầm nghĩ, nữ nhân này vẫn chưa có trở thành người của Thần Kiếm Cung đã có thể làm cho quan hệ huynh đệ của hai người bọn họ không hòa thuận, loại nữ nhân này không cưới cũng được.

Yến Phách liền muốn từ biệt Vệ Hàn, một mình đến Gia Hưng, Vệ Hàn nghĩ y thân là ca ca, đệ đệ mình kết hôn là chuyện vui sao y có thể tiếp tục ở lại đây được, vì lẽ đó nên y cũng không giữ Yến Phách lại, chỉ nói tới ngày cưới chính mình cũng sẽ tới cửa chúc mừng, cho nên y liền để một quản sự tay chân lanh lợi cùng đi, một đường giúp Yến Phách chuẩn bị chu toàn.

----------- Hết chương 5 --------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top