Chương 4: Chí ở bốn phương

 Hóa ra Chi Tổ phải đi, Yến Phách biểu thị phảnđối ngay tại chỗ khiến mọi người ai ai cũng hiếu kỳ. Yến Phách chán ghét Chi Tổai mà không biết, làm sao lại có thể phản đối đây? Chính Yến Phách cũng bị dọacho hết hồn, sắc mặt cũng hồng lên, cũng may vừa mới luận võ nên không ai lấylàm kì quái. Yến Phách lập tức lấy lại tinh thần, gấp gáp nói:"Ngày trướcphụ thân đã xin nghỉ trước mặt các vị trưởng lão, thế nên hiện tại ông ấy đãkhông phải là Thần Kiếm cung chủ nữa rồi, mà người đương nhiệm vị trí cung chủtại thời khắc này chính là ta, nếu như Chi Tổ thực sự phải đi, thì cũng cầnphải có sự đồng ý của ta!" 

Chi Tổ tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn giữ thái độ cung kính, nói: "Buổi tối mấy hôm trước đệ đã hỏi xin ca ca xuất môn, lúc đó huynh cũng không có phản đối việc này mà."

Yến Phách thầm nghĩ hóa ra ngươi như vậy là đã tính sẵn hết mọi việc, trong miệng nói rằng: "Trước khác nay khác. Hiện tại ta là cung chủ, ngươi là đệ đệ ta, ta không muốn người ta nói ta lòng dạ hẹp hòi, đến đệ đệ ruột thịt của mình cũng không tha cho."

Chi Tổ thầm nghĩ: Huynh lúc nào thì xem ta là đệ đệ của huynh vậy? Trong miệng lại nói: "Trời có thể minh giám, là ta lưu luyến nhân thế phồn hoa, không có cách nào ở lại Thần Kiếm Cung kham khổ tu hành, tất cả việc này đối với cung chủ không có một chút liên quan. Hi vọng cung chủ có thể thông cảm cho Chi Tổ, ngài có tấm lòng từ bi, chi bằng hãy để Chi Tổ rời đi đi."

Yến Phách nói: "Ngươi muốn rời đi như vậy sao?" Ngữ điệu không khỏi có chút ưu thương. Ta như vậy lại khiến cho người ta chán ghét đến mức này sao? Các trưởng lão không đứng về phía ta, đệ đệ ta cũng chán ghét ta? Hắn hoàn toàn quên chính mình từ trước tới giờ vốn chưa bao giờ xem Chi Tổ là đệ đệ ruột thịt.

Chi Tổ không chú ý nhiều như vậy, một lòng muốn rời đi, nhân tiện nói: "Kính xin cung chủ tác thành."

Yến Phách cười lạnh: "Ngươi muốn đi thì đi đi, sau này đừng có mà hối hận!"

Sau khi trận tỉ thí kết thúc, Yến Minh mang theo Hồng Nhan rời đi. Đồng thời những người khác rời đi cũng không ít, chỉ sợ quá mức vắng vẻ, nên Chi Tổ muốn đợi thêm hai ngày nữa rồi mới rời đi.

Yến Phách vội vàng tiếp quản sự vụ trong cung, nên cũng không rảnh quản hắn, vì vậy hắn dùng khoảng thời gian còn lại cùng mọi người trong cung nói lời từ biệt. Mọi người ai cũng đều hỏi hắn lúc nào trở về, ai cũng lo sợ Chi Tổ cứ như vậy mà một đi không trở lại, trong cung thì càng thêm nghiêm túc. Chi Tổ đều là cười cười nói: "Các ngươi đừng làm vẻ mặt như thế khiến ta có chút không nỡ, nếu có thể chỉ cần một năm ta sẽ quay lại nha?"

Trước khi đi, Chi Tổ đến tìm Yến Phách để cáo biệt. Lúc này Yến Phách đang ngồi ở vị trí cao nhất trên bảo tọa, từ trên nhìn xuống hắn. Chi Tổ nói: "Cung chủ, Chi Tổ bây giờ phải đi rồi, ngài có cái gì căn dặn ta hay không?"

Yến Phách dời đầu đi chỗ khác.

Yến Chi Tổ thở dài nói: "Nếu cung chủ không còn gì căn dặn, vậy thì Chi Tổ xin phép cáo từ. Sau này Chi Tổ không ở bên cạnh cung chủ, hi vọng cung chủ hãy tự bảo trọng."

Yến Phách cười lạnh. Chi Tổ xoay người rời đi, vừa mới đi tới cửa, lại không nghe rõ được tiếng nói vang sau lưng chỉ nghe thấy vỏn vẹn bốn chữ: "...Lúc nào thì về..."

Chi Tổ quay đầu lại, thấy Yến Phách vẫn như cũ nghiêng đầu đi không có nhìn hắn. Chi Tổ thử dò xét nói: "Cung chủ ngươi hỏi ta? Có thể là ta sẽ đi khoảng một năm, nếu như ngươi muốn hiện tại ta liền ở lại?"

Yến Phách không đáp, Chi Tổ liền bất đắc dĩ rời đi.

Thấy hắn đi xa, Yến Phách mới xoay đầu lại.

Lại nói Chi Tổ vừa đã rời đi, Yến Phách liền ở trong cung để tránh khỏi quản những việc nhỏ nhặt khác trong Thần Kiếm Cung, một mặt tiếp tục nghiên cứu tập luyện kiếm nghệ. Nguyên nhân khác là về việc Chi Tổ rời đi, khiến cho bản thân có một cảm giác mất mát, nhưng sau đó ngẫm lại chỉ là bởi vì ở chung thời gian lâu khó tránh khỏi sẽ có một loại không muốn xa rời, lại như đối với việc phụ thân đi xa như thế, tuy rằng bình thường không có nhiều tiếp xúc cho lắm, nhưng hiện tại không có lấy một người thân bên cạnh nhất thời cũng khó có thể thích ứng.

Nhưng là mọi việc không chỉ dừng lại tại đây. Trước đây Yến Phách rất thích ở yên một chỗ, không thích cùng người khác lui tới, nhưng Chi Tổ thường xuyên lại như hình với bóng dáng như thế mà ở bên cạnh, hơn nữa hắn từ trước đến giờ đều có chừng mực, xưa nay sẽ không gây trở ngại đến Yến Phách, trái lại vào thời điểm cậu cần thứ gì đều kịp thời mà trợ giúp. Hiện tại Chi Tổ không ở đây, liền cảm giác tất cả mọi việc đều cực kỳ bất tiện. Mặt khác, hắn một mình chủ quản Thần Kiếm Cung cũng khá là phiền chán, lúc này hắn lại nghĩ tới Chi Tổ, nếu như lúc trước cậu lấy vị trí cung chủ tặng cho đệ đệ cũng không phải là không thể, như vậy hắn có thể an tâm tập kiếm, các trưởng lão cũng sẽ hài lòng, Chi Tổ cũng sẽ không đi xa.

Như vậy Yến Phách càng nghĩ càng thấy không đúng, làm sao nghĩ tới nghĩ lui đều toàn là suy nghĩ tới Chi Tổ vậy? Chẳng lẽ mình không thể rời xa khỏi đệ ấy à? Đây chỉ là một việc nhỏ bé tại sao mình lại bận tâm đến vậy? Hay là y đối với mình chỉ đơn giản là một công cụ giải trí thôi, đúng vậy, sự thật nên chính là như vậy.

Tuy là nói như thế, nhưng Yến Phách vẫn là lúc nào cũng nhớ tới Chi Tổ, thật vất vả một năm này mới đi qua, các cung nhân đều nói Chi Tổ cũng nên phải quay về rồi. Yến Phách tuy không nói cái gì, nhưng có lúc cũng sẽ đến đỉnh núi gần lối vào luyện kiếm, có lúc còn có thể đến Hư Tử hồ cảm nhận khí hậu thiên nhiên.

Lại qua một năm như thế. Yến Phách dần dần trở nên nôn nóng. Lẽ nào hắn sẽ không quay trở về đây nữa? Hắn làm sao có thể, hắn là đệ đệ của mình, là người của Thần Kiếm Cung , không có lệnh của mình, hắn làm sao có thể một đi không trở lại? Trong lòng một thanh âm khác nỗ lực tự thuyết phục chính mình nói, người như thế đi cũng được, là chết hay sống lại thì có quan hệ gì đến mình?

Qua không lâu, Yến Phách lại nghĩ tới một khả năng khác, Chi Tổ đối với mình từ trước đến giờ đều rất cung kính, nếu y đã đáp ứng một năm trở về hẳn là sẽ không đổi ý, hiện tại không thể nào không giữ hẹn, không phải là xảy ra điều gì bất ngờ rồi chứ? Cái ý niệm này vừa nảy ra, trong lòng cậu không khỏi lo lắng lên. Hắn dù sao cũng là người của Thần Kiếm Cung, lại là đệ đệ của mình, mình làm sao có thể bỏ mặc hắn mà không lo?

Trải qua mấy ngày, Yến Phách liền đến xin phép các vị trưởng lão nghỉ, chỉ nói mình cũng muốn xuống núi ngao du thiên hạ một phen. Các trưởng lão cho rằng Yến Phách không nên rời khỏi cung, vào giang hồ coi như võ công của y cao cường nhưng cũng khó tránh khỏi việc bị người xấu hảm hại, nên không đồng ý. Nhưng nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, người cung chủ này đến nay chưa có cưới thê tử, tất cả nữ tử trong Thần Kiếm Cung hắn đều không lọt mắt, như vậy đến giang hồ ngao du một phen cũng là việc tốt, nếu như may mắn cùng cô nương nào nhất kiến chung tình, như vậy coi như Thần Kiếm Cung cũng là có lợi, nhưng điều kiện là muốn cử đi mười hai người hộ vệ cùng đi.

Vốn là mang tới mười hai người cũng không đáng kể, nhưng trong lòng Yến Phách khá là không phục, tại sao Chi Tổ lúc rời đi trước sau gì cũng mới có mười sáu tuổi, mà cái gì cũng đều không mang theo, nhưng tất cả mọi người đều an tâm, mà bản thân hắn hiện tại đã hai mươi hai tuổi đi ra ngoài còn phải bị hạn chế bởi mười hai tên hộ vệ kia? Cứ như vậy một ý nghĩ sai lầm nổi lên, hắn liền thừa dịp mây đen gió lớn liền len lén chạy. Hắn cũng không biết quyết định này suýt chút nữa khiến cho hắn hối tiếc đến xanh ruột.

====== Hết chương 4 ======

[0_0]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top