Chương 10: Bỏ đi
Một đường phong trần. Sau ba tháng, Yến Chi Tổ mới chạy tới Thần Kiếm Cung, mọi người từ lớn tới nhỏ trong cung đều ra hoan nghênh hắn. Yến Chi Tổ cười nói: "Ca ca ta đâu? Huynh ấy còn đang luyện kiếm sao?"
Một trưởng lão nói: "Chi Tổ công tử, vấn đề này ta mới nên là người hỏi ngươi, ngày đó ngươi cùng cung chủ thử kiếm, ngươi là cố ý nhường cho y sao?"
Yến Chi Tổ trong lòng thầm than không ổn, chẳng lẽ lại có chuyện xảy ra, liền vội giải thích: "Tuyệt không có việc này! Tình hình ngày đó mọi người đều tận mắt chứng kiến rõ ràng. Chi Tổ tuy rằng còn trẻ, nhưng cũng hiểu rõ ràng thế nào nào là lòng vinh dự của một kiếm khách làm sao ta có thể tùy tiện đem việc đó ra đùa giỡn như vậy?"
Trưởng lão than thở: "Chính ngươi xem đi."
Dứt lời đưa qua một phong thư. Bên trên viết: "Chúng trưởng lão minh giám: Thần Kiếm Cung đời thứ bốn cung chủ Yến Phách kiếm nghệ không tinh thông, bại dưới tay xá đệ Chi Tổ, mới biết ngày xưa thời gian thử kiếm xá đệ là có ý định nhường cho, còn bản thân lại trú đóng ở vị trí cung chủ lâu như vậy không khỏi thẹn thùng. Lần này ta xuống núi, trong lúc đức hạnh có thiệt thòi, càng cảm thấy không xứng đáng ở lại nhận trách nhiệm dẫn dắt mọi người. Vì là không phụ sự ủy thác của mọi người, nay ta đem vị trí Thần Kiếm Cung chủ này truyền lại cho xá đệ Chi Tổ, nhưng vì y vẫn còn trẻ người non dạ, mong các vị trưởng lão quản giáo chặt chẽ. Bản thân Yến Phách, hổ thẹn với giáo huấn của tổ tiên, không mặt mũi nào quay về Thần Kiếm Cung, trời đất bao la, ắc sẽ có chỗ cho ta dung thân, chớ tìm. Yến Phách".
Hóa ra Yến Phách trên đường về cung trái lo phải nghĩ, trằn trọc trở mình, cảm giác mình không nên đảm nhiệm Thần Kiếm Cung chủ. Đầu tiên là bại dưới tay Yến Chi Tổ, sau đó còn bị hắn tìm mọi cách nhục nhã, chính mình còn một lần mê muội trong đó, thực sự xấu hổ gần chết. Sau lại nghĩ đến mình và Chi Tổ đều là nam tử, lại còn là huynh đệ, nhưng lại làm ra chuyện xấu hổ kia, không chỉ vi phạm lý lẽ âm dương hơn nữa lại cùng làm ra hành vi đê tiện như vậy, làm sao có thể mặt đối mặt với các vị trưởng lão nhìn bọn họ từ nhỏ tới giờ? Vì thế trên đường lưu lại thư sau đó liền tránh đi. Thập nhị hộ vệ tìm hồi lâu không có kết quả, quyết định đi về trước báo cáo trưởng lão.
Yến Chi Tổ vừa nhìn trong lòng liền phẫn nộ. Yến Phách làm sao có thể nhẫn tâm như vậy? Ta vì y mà hủy bỏ hôn ước còn y thế nhưng lại đi thẳng một mạch không một lời từ biệt! Có điều sâu trong nội tâm hắn rõ ràng là chính mình không đúng, nếu như không phải tại mình nhiều lần làm cho y thất vọng, chỉ sợ Yến Phách sẽ không quyết liệt như vậy đi xa tha hương. Y là một người không dính khói bụi trần gian, làm sao có thể sinh hoạt một mình đây?
Hay là từ thời khắc này bắt đầu, hắn mới chính thức thích người này, hối hận không nên khiến cho người kia thương tâm, tới ngày hôm nay mọi chuyện đều không thể quay đầu cứu vãn lại được nữa, đây rõ ràng là chính mình gieo gió gặt bão. Bỗng nhiên nhìn lại mới phát hiện, nếu như khi đau khổ mà không có nơi nương tựa, tất cả mọi người dù cho có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ trở nên yếu đuối.
Yến Chi Tổ quyết định tạm thời tiếp quản Thần Kiếm Cung, động viên trên dưới. rồng không có đầu đã lâu, Thần Kiếm Cung có chút tan rã, Yến Chi Tổ bỏ ra ba tháng mới xử lý tốt sự vụ trong cung, sau đó dồn toàn bộ lực lượng tìm kiếm Yến Phách. Chính mình thì lại trú đóng ở trong cung, bày mưu nghĩ kế, nhưng chỉ cần nghe được có người giống hoặc là có tin tức mặc cho là thật hay giả liền muốn tự mình đi ra ngoài tìm. Nhưng là chẳng biết vì sao, không còn có người nghe qua cái tên Yến Phách này.
Yến Chi Tổ thầm nghĩ: Ca ca tính cách ngay thẳng, nếu quyết định muốn trốn khỏi, như vậy tất nhiên sẽ không dễ dàng gì để ta tìm tới. Thần Kiếm Cung đều dốc toàn bộ lực lượng giải quyết nhưng mọi chuyện vẫn cứ như cũ không có tin tức, hắn đến tột cùng đang làm gì? Nghĩ đến hồi lâu lại bắt đầu ăn năn hối hận, nếu như không phải lúc trước chính mình bị dục vọng khống chế thì mọi chuyện cũng sẽ không đi đến kết cục như ngày hôm nay, thực sự là tự làm tự chịu.
Đột nhiên trong đầu có một tia sang lóe lên, mọi chuyện ca ca lưu ý không nhiều, ta là một trong số ít người hiểu y nhất làm sao có thể tìm không được y chứ? Dù cho y mai danh ẩn tích, đã là vàng thì đều sẽ phát sáng, quyết sẽ không mai một với mọi người. Huống hồ, bởi vì ta rất quen thuộc các tỉnh Nam Phương, nếu huynh ấy có ý muốn trốn tránh, có lẽ sẽ đi ngược lại con đường cũ, hơn nữa Bắc Phương nhiều kiếm sĩ. Chỉ cần không chạy trốn tới chỗ thật xa là tốt rồi.
Yến Chi Tổ sau khi đã ra được chủ ý, liền quyết định tự mình hạ sơn. Chúng trưởng lão tất nhiên là không muốn, hai vị cung chủ đều năm lần bảy lượt rời đi Thần Kiếm Cung còn ra thể thống gì. Yến Chi Tổ đành phải dùng tình huynh đệ thuyết phục, vô cùng đau đớn nói: "Ta cùng ca ca thuở nhỏ huynh hữu đệ cung, tình cảm thâm sâu, ta cũng sớm đã quyết định đời này cùng ca ca không rời không bỏ, đồng sinh cộng tử. Hiện tại lại bởi vì người sai là Chi Tổ để cho ca ca một mình phiêu bạt giang hồ, ta làm sao chịu nổi? Ca ca làm người thuần lương cao thượng, không dính khói bụi trần gian, làm sao có thể bảo vệ bản thân mình thật tốt ở cái chốn giang hồ hung hiểm vạn phần? Mỗi lần nghĩ đến đây, Chi Tổ liền ăn thì không ngon, đêm không thể chợp mắt. Huống hồ, phụ thân vất vả nửa cuộc đời, nhưng chỉ có hai đứa con là bọn ta, vẫn hi vọng chúng ta ở chung hòa thuận; Mẫu thân cũng từ nhỏ dặn ta mọi việc không thể tính toán quá đáng, tình huynh đệ thế gian không có gì có thể sánh bằng. Hiện tại Chi Tổ lại phụ sự kì vọng của phụ mẫu, thực sự cảm thấy hổ thẹn với họ. Nếu như không thể tìm được ca ca, Chi Tổ cũng không mặt mũi nào ở lại Thần Kiếm Cung. Kính xin trưởng lão thông cảm mà cho phép Chi Tổ hạ sơn."
Yến Chi Tổ nói đến như vậy, chúng trưởng lão cũng vạn phần bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói: "Cung chủ rời cung là chuyện trọng đại, không phải trò đùa. Nhưng cung chủ là vì huynh trưởng suy nghĩ tâm tình chúng ta cũng là có thể hiểu. Như thế này đi, vô luận là có tìm được hay không, hi vọng cung chủ trong vòng một năm thì phải quay trở về. Nếu như cung chủ đồng ý, chúng ta cũng không cần phải nhiều lời nữa."
Yến Chi Tổ tất nhiên là đồng ý, thầm nghĩ chờ ta đi rồi, trời cao hoàng đế xa ai còn quản được? Nếu như tiếp tục ở lại cái nơi này mà không có ca ca thì còn có ích gì, chỉ càng cô quạnh tẻ nhạt, nếu như không tìm được ca ca ta thề sẽ không trở lại.
--------------- Hết chương 10 ------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top