Chương 1: Cung Thần Kiếm


Tại Thu Thủy Liên Thiên, một mỹ phụ mang theo một nam hài chừng bảy, tám tuổi đang đi thuyền trên hồ Hư Tử. Cả hai dường như đã trải qua rất nhiều cuộc truy đuổi, phá lệ mệt mỏi , mỹ phụ ôm lấy nam hài, nhíu chặt lông mày, sắc mặt vô cùng lo lắng . Người chèo thuyền thấy vậy lên tiếng an ủi: "Phu nhân, người không cần lo lắng, qua khỏi hồ Hư Tử này , là đến nơi rồi, chỉ cần nhìn thấy cung chủ sẽ không có người dám làm khó dễ người cùng tiểu công tử." Mỹ phụ miễn cưỡng cười một tiếng, nói: "Ta cũng không lo lắng cho mình, chỉ hi vọng Tổ nhi có thể gặp được phụ thân nó một lần, nó lớn như vậy, nhưng chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ của phụ thân."

Nam hài ngây thơ nói: "Mẫu thân, phụ thân có phải rất lợi hại hay không? Chỉ cần nhìn thấy phụ thân sau này liền không có ai dám bắt nạt chúng ta sao?" Vì từ khi sinh ra không có phụ thân, cho nên nó luôn bị những đứa trẻ khác trêu chọc, khi dễ.

Mỹ phụ nói: "Tổ nhi, phụ thân của con cực kì lợi hại, y nhất định sẽ bảo vệ con."

Người chèo thuyền cười cười: "Cung chủ vì đi tìm các vị không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tinh lực, hai người chỉ cần theo ta trở về, những chuyện khác không cần phải lo lắng."

Hóa ra người chèo thuyền này chính là người hầu trước điện của cung Thần Kiếm - là một trong những cấm địa võ lâm bấy giờ, nơi mà sáu mươi năm trước"Kiếm thần" Yến Huyền lập ra. Khi đó Yến Huyền tuy là võ lâm Chí Tôn, thế nhưng vì một số nguyên do đã quyết định thoái ẩn giang hồ, để lại nơi này, từ đó say mê võ học, không màng thế sự.

Cung chủ đương nhiệm -  Yến Minh khi còn niên thiếu du kiếm giang hồ vô tình gặp được tiểu thư Hồng Nhan, hai người trai tài gái sắc, tình đầu ý hợp. Nhưng tiếc là Yến Minh đã có thê tử và một người con trai, bản thân y cũng là một kẻ say mê với kiếm đạo, vì lẽ đó tất cả sự vụ của Thần Kiếm Cung đều do thê tử phụ trách.

Như vậy, việc Yến Minh muốn mang Hồng Nhan đến Thần Kiếm Cung là một chuyện không hề đơn giản, thậm chí khi Hồng Nhan đến Thần Kiếm Cung còn bị sát thủ tập kích. Cứ như thế trôi qua ba năm, Hồng Nhan không chịu đựng được đành để lại thư yên lặng rời đi, từ đó cũng không còn tung tích gì về nàng .

Yến Minh không phải hạng người vô tình vô nghĩa, dù cho thê tử có quấy nhiễu ra sao, y vẫn kiên quyết không ngừng nghỉ tìm kiếm tung tích của Hồng Nhan, y biết Hồng Nhan là vì mình mà quan hệ với gia đình trở nên vô cùng căng thẳng, giang hồ vốn đầy rẫy nguy hiểm, nàng thân là nữ nhân một mình không chốn dung thân, bây giờ trốn đi, không biết sau này nàng sẽ sống ra sao.

Hai năm trước vợ của Yến Minh bị bệnh qua đời, y càng thêm sốt ruột tìm kiếm Hồng Nhan, rốt cuộc đã gặp được Hồng Nhan đang sống trong một thôn nhỏ phía cuối chân núi, đồng thời cũng tìm được nhi tử của mình. Nam hài đã tám tuổi, được mẫu thân đặt tên là Yến Chi Tổ. Hóa ra khi Hồng Nhan trốn đi thì đã mang thai với y, nhiều năm ngậm đắng nuốt cay một mình nuôi nấng con nhỏ.

Thê tử qua đời, Yến Minh tất nhiên là vội vàng phái người đem Hồng Nhan về, y nghĩ nếu như thuận lợi, sau này sẽ để nàng trở thành nữ chủ nhân của Thần Kiếm Cung, đồng thời cũng có thể để nàng bên cạnh mình bù đắp lại những gì mình đã nợ hai mẫu tử nàng hơn mười năm qua.

Ba người lên đường vô cùng thuận lợi, dọc theo đường đi cũng có người giúp đỡ qua hồ Hư Tử, leo lên doanh trời phong chính là Thần Kiếm Cung. Yến Minh nhìn thấy mẹ con Hồng Nhan, tất nhiên là cảm thán không thôi, nghĩ Hồng Nhan vì mình từ bỏ hôn ước, rời đi địa vị tiểu thư cao quý, phải tha hương nhận hết khổ sở. Yến Minh không biết dùng từ gì để miêu tả nỗi lòng của mình, dù có cũng không thể nói nên lời, chỉ biết ôm lấy hai bàn tay thô ráp của Hồng Nhan mà than thở: "Nhan nhi, khổ cho nàng rồi".

Hồng Nhan khẽ mỉm cười: "Minh lang, những thứ này đều là thiếp cam tâm tình nguyện."

Chi Tổ nhìn thấy mẫu thân và một người nam nhân xa lạ ôm nhau cũng không nói gì, hắn đã lường trước được người kia chính là phụ thân của chính mình. Chẳng những không sợ, mà còn mở to hai mắt đánh giá người nam nhân trước mặt, chỉ thấy người này phong thần tuấn lãng, so với mẫu thân tuổi trẻ không ít. Hắn liền kéo ống tay áo của mẫu thân, Hồng Nhan ổn định tinh thần đến nói: "Minh lang, đây là con của chúng ta, Tổ nhi. Tổ nhi, mau gọi cha."

Chi Tổ cũng không nhăn nhó, thoải mái kêu: "Phụ thân."

Yến Minh vui vẻ ôm lấy Chi Tổ nói: "Đứa nhỏ này thật giống ta nha".

Hồng Nhan cũng cười nói: "Đứa nhỏ này cùng chàng thực sự là một khuôn mẫu đúc ra. Những năm này nếu như không phải có Tổ nhi thiếp thật không biết sẽ sống như thế nào."

Chi Tổ nói: "Phụ thân, sau này người sẽ cùng con và mẫu thân sống chung một chỗ à?"

Yến Minh nói: "Đúng vậy, sau này phụ thân sẽ luôn ở cùng con và mẫu thân con."

Ba người vì gặp lại nhau mà đắm chìm trong sự vui sướng, không biết từ đâu truyền đến một âm thanh lạnh lùng "Phụ thân, người đang làm gì?".  Cả ba người quay đầu nhìn lại, là một thiếu niên cao gầy , tay cầm trường kiếm, tướng mạo rất là thanh tú.

Yến Minh thả Chi Tổ xuống, cười nói: "Phách nhi, con mau tới đây gặp gỡ hai thành viên mới, bọn họ sau này chính là mẫu thân và đệ đệ của con."

Hồng Nhan mỉm cười nói: "Phách nhi, con đã cao lên không ít nha." Sau đó vỗ vào vai Chi Tổ, Chi Tổ từng nghe mẹ mình nhắc qua chuyện mình có một người ca ca, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên này, hắn liền cảm giác được một luồng lãnh ý, nhưng vẫn cung kính gọi một tiếng lên: "Ca ca."

Yến Phách năm nay đã 12 tuổi,nhưng lại giống phụ thân y là một kẻ luyện kiếm. Y vừa học được Thần Kiếm Cung tuyệt học một trong những "Lăng Kiếm Thức" , cảm thấy cực kỳ hưng phấn muốn chia sẻ niềm vui với phụ thân, vừa bước vào liền gặp gỡ một đôi mẫu tử này, nhất thời tâm tình trở nên u ám.

Mẫu thân của y cũng chính là nữ chủ nhân quá cố của Thần Kiếm Cung, người đã từng nói với y rằng người phụ nữ này là một kẻ không biết xấu hổ , luôn muốn chiếm lấy vị trí của mẫu thân và y ở trong cung, mẫu thân khi đó thậm chí còn bởi vì chuyện này mà âu sầu sinh bệnh qua đời. Hiện tại người này lại đột nhiên xuất hiện, còn có ý định trở thành mẫu thân của y, rồi thêm một tên đệ đệ ngang hông, y thầm nghĩ, có phải bọn họ đang cố tình thử thách sự nhẫn nại của y?

Yến Phách lúc này không chịu nổi nữa, liền gắt gỏng nói: "Mẫu thân của ta ba năm trước đã qua đời, ngoài mẫu thân ra ta không nhớ là mình có thêm một người kế mẫu nào khác. Còn ngươi.." Y dùng mũi kiếm chỉ vào mi tâm của Chi Tổ nói, "Ngươi mà cũng xứng làm đệ đệ ta?" Mũi kiếm di chuyển xuống, suýt đã đâm thẳng vào cặp mắt tròn xoe đang trừng to hết mức của Chi Tổ.

Yến Minh hốt hoảng vội hất kiếm của Yến Phách ra, tức giận nói: "Phách nhi, không được làm càn!"

Yến Phách thu hồi kiếm, xoay người bỏ đi. Mắt thấy Yến Minh còn muốn trách phạt Yến Phách, Hồng Nhan vội vàng ngăn cản hắn nói: "Minh lang đừng trách nó, Phách nhi mới vừa mất đi mẫu thân, trong lòng khó chịu cũng là chuyện thường tình, chàng không cần phải nặng lời với nó."

Kể từ hôm đó , Hồng Nhan trở thành nữ chủ nhân mới của Thần Kiếm Cung. Nàng học thức cao lại hiểu biết lễ nghĩa, thấu lòng người, Yến Minh thấy vậy thì vô cùng an tâm mà rèn luyện kiếm pháp, tâm nguyện đầu tiên của hắn coi như đã hoàn thành.

Hồng Nhan xuất thân là tiểu thư khuê các, lại trải qua nhiều năm sống cực khổ , cho nên nàng là người hiểu rõ đạo lí đối nhân xử thế, mới trải qua vài ngày nàng đã đem cung Thần Kiếm quản lí một cách gọn gàng nề nếp, cung nhân từ trên xuống dưới không có ai không thích nàng, ngược lại đối với tiền phu nhân có chút lãng quên.

Chỉ có Yến Phách vẫn như cũ chán ghét nàng, y chỉ cảm thấy nữ nhân này thật sự biết cách lấy lòng người khác. Thế nhưng Hồng Nhan là một người rất ẩn nhẫn, Yến Phách tự phú thanh cao, tuyệt đối sẽ không bốc đồng gây sự vô cớ, chỉ cần mắt không thấy tâm không phiền, huống hồ bây giờ mọi chuyện lại diễn ra một cách bình thường.

Chỉ là Chi Tổ vừa trở thành người của cung Thần Kiếm, liền muốn bắt đầu luyện kiếm, Yến Minh vì muốn tình cảm huynh đệ của hai người thêm khắn khít, tuy trình độ của hai người khác một trời một vực, nhưng ông vẫn để cho hai người ở một chỗ cùng luyện tập, dù ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng có thể nhìn thấy, khiến cho Yến Phách vô cùng chán ghét .


-------------- Hết Chương 1 ---------------------

Ngày tháng tiếp theo của Tổ nhi sẽ như thế nào a? 

Liệu huynh đệ hai người có thể hòa hợp không? 

Muốn biết...mời theo dõi câu chuyện ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top