Chương 9
Edit: Cây Nấm Nhỏ
___________________
Chương 9: Truyền kỹ năng
《 Cửu Trọng Thiên 》 bị game mobile quật ngã một trận còn chưa gượng dậy nổi, công ty trò chơi muốn so bì với game điện thoại cho ra lò game thực tế ảo, vì thời gian gấp gáp nên có rất nhiều chỗ thiếu hụt, công ty phải vắt hết óc ra tạo đủ loại phương pháp hấp dẫn người chơi, mới có thể dành được một chỗ đứng trên thị trường.
Cho nên 《 Cửu Trọng Thiên 》 thực tế ảo phá vỡ truyền thống, mở ra cách chơi hoàn toàn mới, vì để cho trò chơi càng gần với thế giới tiên hiệp hơn, bắt đầu dùng công nhân trí tuệ ảo đặc biệt là chủ hệ thống.
Chỉ cần viết lệnh, chủ hệ thống sẽ căn cứ vào lệnh được đưa ra mà tiến hành lựa chọn.
Cũng giống như nhiều phần mềm trí tuệ nhân tạo trên thị trường có thể làm thơ, viết lời, sắp xếp nhạc, ... theo chủ đề, có tính tự chủ mạnh mẽ, giúp giảm bớt gánh nặng cho lập trình viên rất nhiều.
Người chơi nhờ vào điểm kỹ năng sáng tạo này, có thể thiết kế ra đủ loại cách chơi trong game, cách chơi này khiến người chơi có điểm tự do cao, tính chất được chơi bời cũng cao.
Hệ thống của trò chơi truyền thống không thể làm được chuyện này, nhưng nhân công trí tệ ảo hệ thống thì được.
Trong trò chơi đặt ra tiêu chuẩn xét duyệt kỹ năng, chỉ cần phù hợp tiêu chuẩn, độ khó không vượt qua mức của trò chơi, chủ hệ thống có thể tiến hành tự xét duyệt và tuyên bố.
Độc Cô Trác khi viết lên ngọc giản, chủ hệ thống phân tích số liệu của y ba lần, cho ra kết luận là số liệu bình thường, thông qua xét duyệt trận pháp của y.
Chủ hệ thống giải toán chỉ trong thời gian 0.001 giây, thời gian chậm lại quá ngắn nên không ai phát hiện.
-
Phía sau trò chơi xảy ra chuyện gì Độc Cô Trác hoàn toàn không biết, y ngoài ý muốn biết được mình có thể viết ra công pháp cho thế giới này lấy làm ngạc nhiên, vậy mà không ai phát hiện ra vấn đề.
Cái này thể hiện lên việc vết thương của y đã dần hồi phục như cũ, y có thể thi triển càng nhiều chiêu thức hơn, tự do trong thế giới trò chơi cũng được nâng lên.
Độc Cô Trác nhìn khối ngọc giản trong tay ghi lại《 Trận Mê Tung 》, nghĩ tới việc mình đối phó với yêu thú khi ở rừng Nghiệp Chướng từng sử dụng 《 Ngũ Hành Kiếm Quyết 》 nhưng không được hệ thống thông báo.
Khác nhau lớn nhất của hai cái này là, 《 Trận Mê Tung 》 đối phó với người chơi còn 《 Ngũ Hành Kiếm Quyết 》 lại chiến đấu với NPC, là một nhân vật ảo có thể sống lại bất cứ lúc nào.
Ngay cả khi không được hệ thống đồng ý, y thi triển《 Ngũ Hành Kiếm Quyết 》 đối phó với yêu thú, thế được đồng ý thì kỹ năng có gì khác hơn không?
Độc Cô Trác ở đây suy nghĩ sâu xa còn người chơi bên ngoài thì đã muốn nổ tung.
"Tự sáng chế ra chiêu thức, còn có danh hiệu? Trò chơi này được nha, cách chơi nhiều như vậy?"
"Trước tên 'Độc Cô Trác' không nói là người chơi hay là NPC, không hiển thị ID, mà không hiển thị ID tức là không phải người chơi rồi."
"Có thể sáng tạo kỹ năng nhất định là người chơi."
"Không thể hiện là người chơi hay NPC đúng là hại người, trước tôi với bạn cùng nhau tạo tài khoản, cả hai đều là ma tộc, sau khi tạo xong cùng nhau tới thôn Tân thôn, hai đứa hẹn nhau đi đánh quái, 'nó' cắn tôi một phát, tôi mới biết được thì ra nó là mục tiêu trừ quỷ của tôi chứ không phải bạn tôi."
"Vẫn là câu nói kia, tôi không phải là người, người bày ra trò chơi này đúng là con cún."
"Điều tra nửa ngày cũng không tìm thấy Độc Cô Trác, nhịn không được, logout tôi phải gọi điện thoại bên chăm sóc khách hàng."
Vô số người chơi làm liều muốn gọi điện thoại cho CSKH, hỏi một số cách chơi, bên kia chỉ đáp lại theo chỉ thị bên trên, không thừa một câu.
Long @ Ngạo Thiên đột ngột treo máy, Khinh Nguyệt nhìn thấy bộ dạng trầm tư của Độc Cô Trác, không dám quấy rầy y.
Độc Cô Trác đang bận nghiên cứu ngọc giản, bỗng nhiên thấy Long @ Ngạo Thiên hồn rời khỏi xác, vội vàng tới bắt mạnh cho Long @ Ngạo Thiên.
Mạch đập của Long @ Ngạo Thiên mỏng manh, hồn rời khỏi xác, chỉ có một ít sinh khí treo cái mạng lên, cả người trở nên ngu ngốc.
Độc Cô Trác tò mò vỗ mặt cậu ta, không nghĩ tới trong trò chơi này còn có tình trạng hồn lìa khỏi xác.
"Cậu ta treo máy." Khinh Nguyệt giải thích "Vừa rồi anh tạo ra cách chơi mới, cậu ta biết anh cũng không hiểu gì cho nên treo máy ra ngoài tra tư liệu."
Độc Cô Trác nhìn ót Long @ Ngạo Thiên, Ngạo Thiên ngã xuống đất như con lật đật rồi nhảy lên.
Khinh Nguyệt lần đầu tiên thấy bộ dáng treo máy trong thực tế ảo, còn thấy rất lạ lùng, đi theo Độc Cô Trác ngồi chọt mặt Long @ Ngạo Thiên.
"Thì ra bộ dạng treo máy trong thực tế ảo là thế này, không giống như chơi bàn phím, chơi bàn phím không chọt được." Khinh Nguyệt cười nói.
Độc Cô Trác nghĩ tới có người nói bị trò chơi hãm hại, lần đầu tiên chơi loại trò này, thử hỏi: "Tim không đập, hô hấp mỏng manh, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này?"
Khinh Nguyệt nghĩ: "Có lẽ bởi vì khi người chơi đội mũ giáp vào thế giới thực tế ảo thì sẽ bị đọc chỉ số cơ thể, cho nên bắt chước theo, hiện tại cậu ta tháo mũ xuống nhưng không tắt máy logout, thân thể và mũ chia lìa, mũ giáp không thể đọc được chỉ số cơ thể của cậu ta nên thế."
"Có lẽ là thế." Độc Cô Trác đáp.
Thì ra toàn bộ trò chơi thực tế ảo thông qua pháp bảo nào đó đội đầu, dùng ý thức của người chơi truyền tống tới thế giới mê ảo này.
Lúc này Long @ Ngạo Thiên trở lại, thở phì phò đáp: "Gọi điện tới chỗ CSKH mà cũng khó quá, gọi mãi đường dây vẫn bận. Nhưng mà Tiêu Dao gọi được rồi, cậu ta nói bên đó đang trả lời."
"Tiêu Dao cũng logout? " Khinh Nguyệt hỏi "Vừa rồi chúng ta phát tin cầu cứu sao cậu ta không trả lời."
Ngạo Thiên đáp: "Đừng nói nữa, cậu ta là một cái cây liễu yêu, chính là cái cây ngay cửa thôn đó, không thể di chuyển, login năm phút lập tức tức giận logout, luôn gọi tới bên CSKH hỏi coi thăng cấp như nào, cho nên không quan tâm đến tin nhắn của chúng ta."
"Thảm dữ thế." Khinh Nguyệt cảm khái nói "May mắn ban đầu tôi chọn nhân tộc."
"Không sao, tôi nói cho cậu ta biết buổi tối có thể dùng ánh trăng để tu hành." Ngạo Thiên nói.
"Yêu tộc linh tộc nhân tộc có thể hoạt động ở thôn Tân thủ, vậy còn ma tộc thì sao?" Độc Cô Trác không dấu vết chen vào cuộc đối thoại của hai người.
"Tôi có một người cũng chơi ma tộc, nghe nói ma tộc không giống nhân tộc ở thôn Tân thủ, thăng cấp ở chỗ khác, nghe nói phải lên cấp 20 mới vào được chủ thành."
Độc Cô Trác: "Chuyện trên ngọc giản bên CSKH giải thích như thế nào."
Long @ Ngạo Thiên: "Bên CSKH nói có vài điều kiện, đầu tiên phải là kỹ năng không tồn tại trong trò chơi, đây là tránh vấn đề sao chép, tiếp theo là phải phù hợp với bối cảnh trò chơi, ví dụ như luyện khí sư thì không thể tạo ra máy móc, cũng không thể sử dụng kỹ năng xấu như ma pháp, phải phù hợp với văn hóa truyền thống tu tiên mới được chấp nhận, cuối cùng phải là kỹ năng tạo ra sức sát thương với người, kỹ năng thật sự có hiệu quả mới được đánh giá là thành công."
"Vậy phải đánh giá kỹ năng dựa trên đặc điểm gì?" Độc Cô Trác hỏi.
Long @ Ngạo Thiên: "Có thể giao dịch, dạy lại, tặng, kỹ năng tự do sáng tạo có thể phục chế trên ngọc giản, muốn phục chế cần tiêu hao linh thạch, máu, linh lực của người chơi, hơn nữa kỹ năng sáng tạo có cấp bậc khác nhau có thể có số lần phục chế khác nhau. Kỹ năng cấp thấp có thể phục chế nhiều lần, kỹ năng có cấp bậc càng cao thì số lần phục chế càng ít."
Độc Cô Trác: "Tại sao lại hạn chế số lần?"
"Bên CSKH nói rằng, căn cứ vào truyền thống của giới Tu chân, càng là chiêu thức cao thâm thì bí tịch giấu càng kỹ, bình thường tâm pháp bí truyền thì sư phụ chỉ dạy cho một hai đệ tử thôi. Đúng rồi, kỹ năng tự nghĩ ra chỉ có thể mua bán với chính tác giả, không thể mua bán trao tay qua người thứ ba."
Độc Cô Trác nhìn tới chú thích của《 Trận Mê Tung 》, thể hiện rằng bản thân có thể phục chế 100 lần.
《 Trận Mê Tung 》 là trận pháp có cấp bậc rất thấp, chỉ có thể vây lại bước chân của tu giả, thậm chí không thể ngăn tu giả ngự kiếm, trong giới Tu chân tùy tiện tìm đại một đệ tử cũng có thể bày tốt trận này, khó trách có thể phục chế nhiều lần như thế.
"Tiếp theo tới tôi hỏi anh, đại thần à, sao anh lại sáng tạo ra được loại trận pháp này?" Long @ Ngạo Thiên không chút do dự kêu Độc Cô Trác là đại thần, vì y xứng đáng!
Vấn đề này quả thật làm khó Độc Cô Trác, y không có biện pháp tìm ra giải thích cho sự thần bí của bản thân, chỉ giản lược nói: "Tôi am hiểu thuật tính toán và cờ vây, cho nên lĩnh ngộ ra được trận pháp."
Khinh Nguyệt và Ngạo Thiên vừa nghe tới thuật tính thì nghĩ ngay tới toán học, cho nên dứt khoát buông tha đáp án để chế tạo ra kỹ năng, hỏi lại: "Thế.... Đại thần, số lần phục chế của anh là bao nhiêu? Có thể bán cho chúng tôi không?"
Độc Cô Trác không để ý lắm nói: "Khoảng trăm lần, tặng các người cũng được."
"Có thể phục chế tổng cộng 100 cái, có thể sử dụng ước chừng để hình dung sao?" Khinh Nguyệt ôm ngực "Anh có biết rằng tôi muốn chặt tay khi nghe hai chữ 'giới hạn' không?"
Ngạo Thiên suy nghĩ, con số 100 này nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, hình như có thể thấy được, công ty trò chơi muốn để người chơi có thể sáng tạo kỹ năng khống chế trong một phạm vi nào đó, có thể cổ vũ người chơi tự nghĩ ra kỹ năng, gia tăng tính tự do trong trò chơi, hạn chế số lượng người chơi khác dùng tiền bạc mua lại, không cho người khác giọng khách át giọng chủ, ảnh hưởng tới khả năng sáng tạo kỹ năng.
Ngạo Thiên nói: "Đại thần cho cái giá đi, tôi nhớ rằng kỹ năng này có thể khiến Mèo Đen không thể ra khỏi rừng cây, ở tình huống tất cả mọi người đều cấp thấp, xem ra cũng là một kỹ năng không tệ, lấy không thì ngại lắm."
"Đúng thế, đây là đợt một của toàn bộ trò chơi mà!" Khinh Nguyệt cũng gật đầu đáp.
Độc Cô Trác lựa chọn tặng cũng bởi vì đạo đức của hai người này.
Nếu hai người không hề để ý mà nhận luôn, Độc Cô Trác có thể đường ai nấy đi với bọn họ, từ nay về sau coi như không quen biết, mà bọn họ lại biểu hiện ra lòng biết ơn, thậm chí lo lắng cho Độc Cô Trác, vậy thì xem như có thể kết bạn một phen.
Dù sao y cũng không hiểu về thế giới này lắm, còn cần thu thập tin tức trên người những người chơi này.
"Không cần, hai người các cậu đưa cho tôi ngọc giản trống là được." Độc Cô Trác nói.
Khinh Nguyệt và Ngạo Thiên không nghĩ tới bản thân có thể gặp được đại thần tốt tính như vậy, vội vàng chạy tới cửa hàng linh khí trong thôn Tân thủ, dùng linh thạch hạ phẩm mua hai khối ngọc giản trống.
Trong trò chơi này có hai loại tiền tệ, một là đồng tiền bình thường, ngân lượng, có thể mua một số đồ dùng hằng ngày, ví dụ các vật phẩm như bánh bao, nước trà, loại còn lại chính là dùng linh thạch, có thẻ mua vật phẩm như vũ khí, trang bị hoặc ngọc giản, linh khí, bùa chú.
Có thể tưởng tượng, sau này tác dụng của ngân lượng cực kỳ bé nhỏ, nếu sau này trò chơi nâng cấp, tiền thật của bọn họ cũng sẽ đổi thành linh thạch.
Độc Cô Trác khắc《 Trận Mê Tung 》 lên hai khối ngọc giản, số lượng phục chế trận pháp ban đầu biến thành 98.
Ngạo Thiên và Khinh Nguyệt cầm được ngọc giản, hưng phấn bừng bừng nói: "Chúng ta đi thử uy lực của trận pháp khi đánh quái đi."
"Không vội," Tầm mắt Độc Cô Trác dừng lại trên lều trà ở góc nhỏ trong trấn "Ta đi uống chén trà thô đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top