Chương 8
Edit: Cây Nấm Nhỏ
___________________
Chương 8: Sư trận pháp
"Meo meo~" Mèo Đen sống lại tại chỗ, móng vuốt bình thường hay cuộn lại giờ cũng mở ra, lộ cái đệm thịt mềm mại.
Toàn bộ hình ảnh trong thực tế ảo của 《 Cửu Trọng Thiên 》 được làm rất đẹp, cho dù là nhân vật chết cũng đẹp, người chơi nữ nhân tộc sẽ xoay một vòng tuyệt đẹp rồi ngã xuống mặt đất, làn váy xòe ra, góc áo có một vết máu màu đỏ chảy ra như đóa hoa, trên mặt nhân vật có lớp bụi nhỏ phủ lên, lẳng lặng nhắm hai mắt, khóe mắt vươn ra giọt lên, như đang ở trong giấc mơ bi thương không thể tỉnh lại.
Nhân vật nam tử vong thì hình ảnh không lộng lẫy như thế, thật ra có nhiều phần oanh liệt hơn.
Mà không phải nhân tộc, tỷ như con mèo phía trước, sau khi nó chết thì tứ chi cuộn lại, thân hình còn một cục, có một ánh nắng không biết từ đâu bay tới tạo thành một luồng hiệu ứng (ban đêm sẽ là ánh trăng hoặc ánh sao) đánh vào thân hình nho nhỏ của nó, khiến cho xác mèo có chút an tĩnh lại có chút tội nghiệp.
"Rớt 2 cấp," Mèo Đen kiểm tra cấp của mình, hai mắt tỏa sáng "Hấp thu NPC nhân tộc tăng 4 cấp, mà đánh chết một lần rơi có 2 cấp, vụ mua bán này có lời! Hơn nữa nếu tôi rời xa vị trí của Đàn Nghiệp tự, tôi có thể nhanh chóng trở thành người chơi đầu bảng rồi, ha ha ha ha ha ha!"
Cậu ta liều lĩnh cười như điên, giẫm lên bả vai Khinh Nguyệt và Ngạo Thiên đi tới phương hướng rời xa Đàn Nghiệp tự, theo sát bên Độc Cô Trác, lại bị người này nắm phần da sau cổ lần nữa.
Độc Cô Trác nói cho Mèo Đen nghe là để nghiệm chứng liên hệ giữa thế giới của y và thế giới trò chơi, không muốn nuôi một yêu tộc đi khắp nơi hút tinh khí của người khác như thế.
"Anh làm gì thế? Buông!" Mèo Đen giương nanh múa vuốt công kích Độc Cô Trác, tiếc rằng móng vuốt qua ngắn, vị trí Độc Cô Trác cầm lại quá mức khéo léo, là góc chết của Mèo Đen, nó không thể đụng tới Độc Cô Trác được.
"Con đường càng thoải mái, cái giá phải trả càng lớn." Độc Cô Trác thản nhiên nói.
Hút tinh khí của sinh linh để tu luyện đúng thật là nhanh hơn so với hấp thụ ánh trăng, nhưng khi gặp lôi kiếp vô cùng có khả năng sẽ muôn đời không ngóc đầu dậy được. Huống chi, Mèo Đen ở nhân gian tùy tiện làm bậy, đây không phải là việc nên làm của môn phái chính đạo bọn họ sao? Thậm chí không cần lôi kiếp, chắc chắn sẽ bị các môn phái chính đạo bao vây diệt trừ.
Độc Cô Trác không giải thích với Mèo Đen về chuyện này, dù sao y cũng chưa xác định được nguyên tắc trò chơi có phải giống với thế giới ban đầu hay không.
Y không hy vọng vì lời đề nghị của mình mà NPC bị hại, lại gia tăng tội nghiệp cho bản thân, không biết khi nào lại nhận quả báo.
"Cái gì mà phải trả cái giá lớn, tôi chỉ cần rời xa Đàn Nghiệp tự là được, buông ra, còn cầm nữa đừng trách tôi không khách khí!"
Mèo Đen biết công kích vật lý không hiệu quả, nên nghiên cứu phương pháp công kích khác.
Kỹ năng Mê hoặc sau khi sử dụng một lần, bên cạnh kỹ năng hiện ra một đoạn giới thiệu, Mèo Đen nhất vào để coi thì phát hiện kỹ năng thiên phú Mê hoặc của mình không phân biệt đối tượng là NPC, người chơi hay là boss gì cả, chỉ chênh lệch cấp bậc thôi.
Chỉ cần đôi tượng là nhân tộc, chênh lệch trong vòng 10 cấp, là có thể vô tư dùng Mê hoặc với đối thủ, trừ khi đối thủ có ý chí kiên định như Phật tu hoặc sử dụng Thanh tâm chú để chống cự.
Hiện tại cấp cao nhất bảng mới có 16, trước mắt người muốn bắt còn chưa vượt quá 10 cấp, Mèo Đen quyết định thật nhanh, thi triển 'Mê hoặc', cái đuôi nó nhếch lên, kêu 'Meo' một tiếng với Độc Cô Trác, đôi mắt to vừa đáng yêu vừa tội nghiệp, đuôi dài quấn vòng quanh cổ tay y.
'Mê hoặc' là kỹ năng quần công, phạm vị một thước tất cả người chơi đều bị ảnh hưởng, khoảng cách càng gần thì sức ảnh hưởng càng lớn, theo cấp bậc dần lên cao, phạm vi công kích của kỹ năng sẽ càng được mở rộng.
Khi Mèo Đen 'Meo' lên, Khinh Nguyệt và Ngạo Thiên đứng bên cạnh dòm ké cũng bị ảnh hưởng, Khinh Nguyệt vốn thích mèo, bị ảnh hưởng rất lớn, lập tức bắt cánh tay của Độc Cô Trác hô lên: "Tại sao lại tổn thương meo meo, meo meo đáng yêu như thế mà!"
Long @ Ngạo Thiên mất hồn mở quạt giấy ra, bày ra tư thế công kích Độc Cô Trác: "Buông con mèo kia ra!"
Mèo đen thấy hiệu quả tốt, muốn lửa cháy đổ thêm dầu, lại kêu 'Meo' thêm cái nữa.
Thì ra có thể dùng phương pháp này để người chơi khác bảo vệ cậu ta, thì ra chơi yêu tộc cũng không tệ nha!
Nhìn bộ dáng của Mèo Đen, Độc Cô Trác cười lạnh.
Kiếm tu người kiếm hợp nhất, tâm tư phải vững vàng và sắc bén như lưỡi kiếm, nếu không không thể thu phục được tiên kiếm.
Đừng nói là con yêu tộc chưa hóa hình này nhỏ hơn y 3 cấp, cho dù là yêu tiên hấp dẫn y, trong mắt Độc Cô Trác thì mấy con yêu tộc dâm đãng này tạo ra tư thế gì cũng không đáng xách dép cho Dạ Chu.
Cánh tay Độc Cô Trác duỗi thẳng, đoạt quạt giấy của Long @ Ngạo Thiên, Long @ Ngạo Thiên bị đưa vào trạng thái áp chế, tốc độ và sức sáng thương toàn bộ giảm một nửa, vũ khí thoải mái bị cướp.
Quạt giấy 'bạch bạch' hai tiếng đánh lên trán của Khinh Nguyệt và Ngạo Thiên, hai người hoảng hồn, Khinh Nguyệt xoa cái trán đỏ bừng của mình nói: "Ủa? Hình như vừa rồi tôi mất khống chế tài khoản?!"
"Cậu muốn thăng cấp như thế à?" Độc Cô Trác hỏi Mèo Đen "Tôi tác thành cho cậu."
"Mẻo? Sao anh không bị khống chế?" Mèo Đen lớn tiếng kêu "Anh là nhân tộc phải không? Anh muốn làm gì?!"
Độc Cô Trác mang Mèo Đen đi vào Đàn Nghiệp tự, dẫn nó vào trận truyền tống bên cạnh tới rừng Nghiệp Chướng, thảy con mèo vào trong đám yêu thú: "Nơi này thích hợp cho người chơi dưới cấp 10, từ từ chơi đi."
"Đây là đâu thía? Sao mấy con quái nhỏ mà mặt mũi đáng sợ vậy?"
Mèo Đen bị một con yêu thú đánh úp, đưa vuốt lên phản kháng, một vuốt đánh trúng trán yêu thú, trên đầu yêu thú có một thanh máu dài thòng, biểu hiện -1.
Yêu tộc cũng căn cứ vào chủng loại, ban đầu công kích đều giống nhau nhưng nếu là gấu yêu, hổ yêu, không có kỹ năng Mê hoặc thiên phú thì lực công kích sẽ cao, ngược lại con mèo yêu này, công kích trước mặt bầy yêu thú quả nhiên không đáng nhắc tới.
Bị yêu thú ở đây bu lại đánh, máu của Mèo Đen bắt đầu rụng.
Hiện tại tất cả mọi người đều là người chơi cấp thấp không ra ngoài thôn Tân thủ, mà các bản đồ khác cũng chưa mở khóa, sống lại toàn ở tại vị trí cũ, logout xong quay trở lại cũng là chỗ cũ.
Độc Cô Trác đá gãy mấy cây trúc, bày ra trận Mê tung, người chưa quen thuộc rất khó ra khỏi trận pháp, sẽ xuất hiện hiện tượng 'quỷ đập tường', đi loanh hoanh tại chỗ.
(*Quỷ đả tường: Quỷ Đập Tường là hiện tượng lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô, bị nhốt trong một vòng tròn, đi lòng vòng không thoát ra được)
"Nơi này nhiều yêu thú, cũng đủ cho cậu lên tới cấp 10." Độc Cô Trác làm ra tư thế 'mời' với Mèo Đen, sau đó rời khỏi rừng Nghiệp Chướng.
Khinh Nguyệt và Ngạo Thiên: "......"
Bọn họ nghe Mèo Đen 'Meo mẻo mèo meo' kêu thảm thiết, nhìn nhóm yêu thú vây quanh nó biến thành trạng thái máu chảy.
"Có phải hơi tàn nhẫn không?" Rời khỏi rừng Nghiệp Chướng, Khinh Nguyệt đồng tình nói "Logout login cũng chỉ có một chỗ, sống lại lại không thể tiếp tục sống, Mê hoặc không có tác dụng với quái, vậy cậu ta phải rời khỏi cánh rừng này như thế nào?"
"Ban đêm là rời được." Độc Cô Trác ngẩng đầu nhìn ánh nắng, căn cứ vào vị trí mặt trời xác định thời gian "Bây giờ là giờ Dậu ba khắc, đợi tới giờ Hợi trăng treo lên cao, yêu tộc có thể hấp thu linh khí, công lực sẽ bùng nổ."
Khinh Nguyệt: "....... Giờ hợi là mấy giờ?"
Giờ dậu ba khắc thì bọn họ biết, ngọc giản điều khiển hiển hiện thời gian trong trò chơi, thời gian trong đây và hiện thực giống nhau, đồng hồ hiển thị là 18:30, có nghĩa là giờ dậu ba khắc.
"Tý sửu dần mẹo..." Ngạo Thiên thì thiệt tình dựa theo mười hai con giáp, điếm trên đầu ngón tay thử "Có lẽ là khoảng chín giờ tối, còn hai tiếng hơn nữa."
"Hi vọng cậu ta không tức giận mà đăng xuất, ngoan ngoãn đợi tới tối, nếu không thật sự không ra khỏi được." Khinh Nguyệt đồng tình nói.
Khinh Nguyệt tuy rằng đồng tình nhưng không có ý đi cứu Mèo Đen, dù sao cũng là Mèo Đen mê hoặc bọn họ trước, nếu không phải có Độc Cô Trác áp chế, hiện tại ba người bọn họ đã nhào vào đánh lộn thành một cục rồi, trừng phạt như thế cũng không tính là gì.
Mà nói đi nói lại vẫn là Mèo Đen có lời, Độc Cô Trác cho cậu ta một chỗ luyện cấp tốt như thế cơ mà, chết mấy lần có đáng là chi.
"Sao anh lại dùng phương thức mười hai canh giờ để tính thời gian? Tôi quên lâu rồi!" Long @ Ngạo Thiên hỏi.
Lúc đầu Độc Cô Trác còn lo lắng bọn họ phát hiện thân phận của mình, sau khi thấy được các động tác kỳ quặc của mấy người chơi thật ra lại bình tĩnh hơn nhiều, vậy nên y tùy tiện nói: "Như vậy không phải phù hợp với trò chơi sao?"
"Đúng thật là hết sức phù hợp với hoàn cảnh, không ngờ anh sướt mướt như thế." Ngạo Thiên tự nhiên chấp nhận lời giải thích của Độc Cô Trác.
Độc Cô Trác nói: "Cậu biết cách đổi canh giờ, thế tôi kiểm tra cậu thử một chút, buổi sáng 9 giờ là giờ gì?"
Long @ Ngạo Thiên đếm ngón tay: "Cuối giờ thìn, đầu giờ tỵ."
"12 giờ sáng."
"Giờ ngọ hai khắc."
"3 giờ chiều."
"Cuối giờ mùi, đầu giờ thân."
"6 giờ chiều."
"Giờ dậu hai khắc."
"Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa," Ngạo Thiên giơ tay xin tha "Tính chết tôi luôn."
Độc Cô Trác đã hỏi được thời điểm cụ thể mà Diệp Chu đến đây, cũng căn cứ vào câu trả lời của Long @ Ngạo Thiên mà đối chiếu ra cách tính thời gian ở hiện đại bảy tám phần, cho nên không tra tấn Long @ Ngạo Thiên nữa.
"Tôi cảm thấy thấy anh biết nhiều chuyện ghê, rõ ràng chúng ta đều là người chơi cấp thấp giống nhau, sao anh lại biết nhiều chuyện thế?" Khinh Nguyệt hiếu kỳ hỏi.
Độc Cô Trác hồi tưởng lại quy tắc trò chơi bàn phím và thực tế ảo khi Diệp Chu nói với mình, mô phỏng lại bộ dáng đáp: "Tôi căn cứ vào trò chơi bàn phím đoán."
Độc Cô Trác muốn tới trấn nhỏ gần Đàn Nghiệp tự xem thử, để tìm hiểu nhiều hơn về tình hình trò chơi, mới đi vài bước lại thu được thông báo của hệ thống đọc lên ---
【 Ting! Ngài trừ hại cho dân, giá trị chính nghĩa +1. 】
【 Ting! Ngài tự nghĩ ra trận pháp, hệ thống thưởng một khối ngọc giản trống, đã bỏ vào pháp bảo trữ vật. Mời ngài đặt tên cho pháp trận và nêu cách chế tạo lên ngọc giản nộp cho công ty chờ xét duyệt, nếu xét duyệt thành công sẽ dùng trận pháp giao dịch truyền thụ lại cho người chơi khác. 】
Bước chân y hơi dừng lại, phân tích hai nội dung mà hệ thống vừa nêu lên.
Lúc trước chém yêu thú, hệ thống báo là 'trảm yêu trừ ma', cho nên thưởng linh thạch, kinh nghiệm, dược thảo, vật phẩm kiếm quyết, giờ đột nhiên thông báo 'trừ hại cho dân' và giá trị chính nghĩa, có lẽ không giống lúc trước.
Nãy giờ y cũng đâu làm chuyện gì, chỉ đi đường đơn giản thôi mà, vì sao lại tặng cho?
Trừ khi là...
Độc Cô Trác nhìn về hướng rừng Nghiệp Chướng, có lẽ con mèo kia đã bị yêu thú cắn chết một lần.
"Sao dừng lại vậy? Nè, anh tính đâu thế?" Long @ Ngạo Thiên hỏi.
"Giá trị chính nghĩa là gì?" Độc Cô Trác không đáp hỏi lại.
"Không biết, trước kia trò chơi bàn phím không có giá trị chính nghĩa." Long @ Ngạo Thiên trả lời.
Mèo yêu hấp thu tinh khí của nhân tộc, đối với trò chơi xem như làm hại 'người dân', Độc Cô Trác đưa nó tới rừng Nghiệp Chướng chờ chết, xem như trừ hại, cho nên được một điểm giá trị chính nghĩa.
Về phần giá trị chính nghĩa có lợi ích gì còn phải chờ xem.
Độc Cô Trác tạm thời bỏ qua nghi vấn của mình, trong pháp bảo trữ vật lấy ra một giản ngọc trống, không dùng cách hệ thống nêu mà dùng phương thức mình quen thuộc, lấy thần niệm để khắc cách chế tạo trận pháp lên trên ngọc giản.
Ánh sáng hiện lên, trong không gian xuất hiện nút 'Nộp', Độc Cô Trác bấm vào 'Nộp', chờ công ty trò chơi xét duyệt.
Y mang theo hai cái đuôi Khinh Nguyệt và Long @ Ngạo Thiên rời khỏi phạm vi Đàn Nghiệp tự, đi vào trấn nhỏ rộn ràng nhốn nháo phía trước, khi đi tới trấn nhỏ nhìn thấy lêu trà quen thuộc, lều trà này giống y hệt như chỗ dưới chân núi Thương Lan.
Độc Cô Trác muốn đi tới lều trà, trên bầu trời vọng lại âm thanh ---
"Thông báo, Độc Cô Trác tự nghĩ ra 《 Trận Mê tung 》, hệ thống thông qua xét duyệt, đạt được danh hiệu 'Sư trận pháp'."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top