Chương 7

Edit: Cây Nấm Nhỏ

______________________

Chương 7: Gặp yêu tộc

Một sườn khác của núi Thương Lan rơi xuống cơn mưa xuân, trong miếu hoang đổ nát do lâu năm không được tu sửa có hai hòa thượng đang đụt mưa.

Lão hòa thượng tuổi già khoanh chân ngồi, không lâu sau lập tức phát ra tiếng ngáy.

Vị hòa thượng còn lại tuổi còn trẻ: "?"

Đàn Tịch đại sư là nhân vật thế nào chứ, cao tăng luân hồi chín kiếp, mang theo pháp lực Phật tu Đại thừa kỳ, đã sớm thoát khỏi thân thể người phàm, tại sao lại ngủ, hơn nữa còn ngáy?

"Sư phụ?" Hòa thượng trẻ tuổi nhẹ giọng kêu.

Đàn Tịch đại sư chậm rãi trợn mắt, xoa đôi mắt nhập nhèm còn buồn ngủ, nghi ngờ hỏi đệ tử: "Vi sư hình như mới ngủ?"

"Không chỉ ngủ mà còn ngáy." Hòa thượng trẻ tuổi thành thật đáp.

Cậu ta mới quy y không lâu, là một trong số ít đệ tử của Đàn Tịch đại sư, không hiểu nhân tình thế thái, không hiểu 'khán phá bất thuyết phá', thái độ làm người cực kỳ ngay thẳng.

(*Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta nhìn thoáng qua thực chất của những việc làm không đúng đắn của người xung quanh, nhưng do đối tượng, dịp, thời điểm mà nói ra không hợp, ngược lại sẽ dễ khiến người ta không thể rời khỏi sân khấu, và có thể bị thương.)

Đàn Tịch đại sư cũng không để ý đệ tử mình quá thật thà, cầm chuỗi Phật trong tay, lộn vài vòng rồi hỏi: "Vi sư mơ thấy một giấc mộng."

"Là mộng đoán trước sao?" Hòa thượng trẻ tuổi hỏi.

Với công lực của Đàn Tịch đại sư, bỗng nhiên ngủ, chỉ có thể hiểu là ý của thiên đạo, là đang giao tiếp với trời đất.

"Không phải," Đàn Tịch đại sư lắc đầu "Vi sư mơ thấy một mình mình lên núi hái thuốc, dẫn theo rất nhiều linh tu chưa hóa hình người trở về, lập một cái sạp chữa bệnh từ thiện trước một ngôi chùa nhỏ, dùng linh khí của linh tu giúp dân chúng đau khổ trị liệu, cũng trợ giúp linh tu tích lũy công đức để hòa thành hình người."

"Làm gì có linh tu nào đồng ý làm vậy." Hòa thượng trẻ tuổi nói.

Linh tu đều là trời sinh trời nuôi, vất vả mấy ngàn thậm chí là mấy chục ngàn năm, không bị người ta hái ngắt, tránh người tu luyện và yêu thú, luôn phải sống trong nơm nớp lo sợ.

Đàn Tịch đại sư không đáp, nhìn dung mạo đoan trang của tiểu đồ đệ, đột nhiên nói: "Ngươi đi tìm một cây thiền trượng bằng gỗ dài ngang ngửa người, một bên tay áo cột lên trên lưng cho ta xem."

Hòa thượng trẻ tuổi không nhìn thấu suy nghĩ của thầy, nhưng vẫn làm theo lời căn dặn của Đàn Tịch đại sư.

Trước khi cậu ta quy y là người trong giang hồ, luyện được cơ thể cường tráng, mặc tăng bào đương nhiên không thấy được bao nhiêu, chỉ lộ ra chút cánh tay là có thể biết được cơ thể phát triển rất tốt.

Hòa thượng trẻ tuổi cầm gậy gỗ cao gần bằng người mình đứng trước mặt Đàn Tịch đại sư, trông không giống hòa thượng.

Đàn Tịch đại sư hài lòng gật đầu: "Rất giống."

"Giống cái gì?" Hòa thượng trẻ tuổi sờ cái đầu bóng loáng của mình, không hiểu sư phụ có chuyện gì.

Đàn Tịch đại sư im lặng, nhìn mưa phùn ngoài miếu nói: "Hôm nay đã khác xưa, Trụ Trời sụp đổ, Cửu Trọng Thiên hòa làm một, tám phần linh khí trên Tam Thiên ngưng tụ trong thế gian bị hủy trong chốc lát, linh khí trả về nhân gian, ngay cả ngày mưa xuân bình thường cũng có thể chứa đựng linh khí khó có thể tưởng tượng."

"Đúng vậy." Hòa thượng tuổi trẻ trả lời.

"Linh tộc dễ dàng hấp thu linh khí hơn trước nhưng lại khó hóa thành hình người." Đàn Tịch đại sư nói.

Linh tộc thật sự là trời sinh trời nuôi, nhưng sau khi khai trí hóa hình, rất dễ dàng bị chủng tộc khác nhìn chòng chọc, thường chưa kịp hóa hình đã trở thành dược liệu để người ta chế thuốc. Đôi khi cũng sẽ có con tu luyện thành hình nhưng cũng nhận lại không ít nhân quả, muốn sống tốt quãng đời còn lại thì phải dùng việc tu luyện công lực cực kỳ gian khổ để bù đắp.

Sau khi Trụ Trời sụp đổ, Đàn Tịch đại sư luôn tự hỏi nhân gian nên đi nơi nào, đến tột cùng phải làm thế nào mới có thể khiến nhân giới quá thừa linh khí không trở thành chiến trường cổ xưa, khiến dân chúng lầm than.

Giấc mơ vừa rồi, cung cấp cho Đàn Tịch đại sư một suy nghĩ mới lạ.

"Tạo ra cân bằng." Đàn Tịch đại sư nói.

Lão đội mưa đi ra khỏi miếu, ngửa đầu nhìn tấm biển trước miếu đổ nát, mưa xuân rửa trôi ít tro bụi bên trên, lộ ra ba chữ 'Đàn Nghiệp tự'.

Đàn Tịch đại sư nhìn ba chữ kia, hồi tưởng cảnh trong mơ vừa rồi, thật lâu sau mới nói với đệ tử: "Ta và ngươi sẽ ở lại nơi này, vi sư sẽ xây một sạp chữa bệnh từ thiện, ngươi ở cạnh vi sư, canh giữ trật tự các tộc."

"Ở lại nơi này? Nơi này hả?" Hòa thượng trẻ tuổi chỉ vào ngôi miếu đổ nát không một bóng người dưới cơn mưa.

"Đúng, là nơi này, mưa tạnh ngươi theo vi sư chỉnh đốn lại chùa miếu đi." Đàn Tịch đại sư chớp mắt mấy cái với đệ tử "Dù sao, chúng ta đều là en nờ bê xê."

"Hả?" Đầu đệ tử trẻ tuổi đầy sương mù.

-

Trong thế giới thực tế ảo 《 Cửu Trọng Thiên 》, Độc Cô Trác nhìn ba chữ cái 'Bug' kia như gà bới không hiểu gì.

Khinh Nguyệt Love nói với Long @ Ngạo Thiên: "Cậu có thấy vừa rồi hình như hơi giật không?"

"Hình như lag thiệt," Long @ Ngạo Thiên nói "Nhưng thời gian cũng không chênh lệch lắm, nhìn lộn rồi hả?"

"Trò chơi nâng cấp còn chưa ổn định, dù sao cũng mới open beta, chắc là bug rồi."

Độc Cô Trác cất ngọc giản vào, tầm mắt dừng lại theo hai người chơi đi sau lưng mình, y vốn không muốn có liên hệ với người chơi nào ngoài Diệp Chu, hiện tại xem ra hai người này vẫn còn tác dụng.

Y đi tới trước cửa Đàn Nghiệp tự, bẻ một cành cây xuống, ở dưới đất vẽ viết như gà bới, viết ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo 'Bug'.

Khinh Nguyệt Love đi không rời một bước thì thầm: "Bug? Anh viết cái này chi?"

Ba cách (Bagge = Túi xách)? Thì ra khi nãy bọn họ nói chữ này.

"Vừa rồi tôi cũng cảm thấy thời gian hình như dừng lại một chút." Độc Cô Trác thản nhiên nói.

Long @ Ngạo Thiên: "Xem ra tất cả mọi người đều cảm thấy thế, vậy lag thiệt rồi, toàn bộ trò thực tế ảo còn có thể lag? Sau khi logout tôi phải lên trang chủ đề nghị bọn họ đi sửa cái bug này lại mới được."

Cậu ta vừa nói thế, Độc Cô Trác cũng có chút hiểu về 'bug' rồi, vì để xác định hàm nghĩa chính xác, y lại hỏi: "Các người còn phát hiện 'ba cách' gì nữa sao?"

"Phát âm tiếng Anh của anh không chuẩn lắm đấy." Long @ Ngạo Thiên vạch trần phát âm tiếng Anh của Độc Cô Trác "Ngoại trừ khi nãy bị lag một chút, ngoài ra không có vấn đề gì khác, nhưng mà anh thì có chút bug đó."

Độc Cô Trác: "Tôi? Tôi thì có vấn đề gì?"

Long @ Ngạo Thiên: "Cho dù là đạo cụ một lần, tất cả mọi người đều dùng để luyện cấp, anh lại dùng mấy chục giây đánh đám quái con con, chẳng lẽ không phải bug? Đạo cụ một lần anh dùng tên là gì, phát lên cho tôi xem giá trị tan vỡ, nếu có vấn đề, tôi báo lỗ hổng đạo cụ này cho người ta sửa luôn."

Vấn đề, trị số tan vỡ, lỗ hổng... Độc Cô Trác lấy ra mấy từ mấu chốt.

Độc Cô Trác giải nghĩa là, một thứ vượt khỏi tầm kiểm soát xuất hiện, quy tắc sẽ tìm kiếm và phủ bỏ sự tồn tại của nó, chính là bug.

Y không để ý tới Long @ Ngạo Thiên gửi lời mời phát đạo cụ, xoay người đi ra ngoài Đàn Nghiệp tự, Long @ Ngạo Thiên nhanh chân đuổi kịp, trong miệng không quên nói: "Đừng có nhỏ mọn vậy chứ, có đạo cụ tốt thì đưa lên cùng coi một chút thôi, thuận tiện thì nói luôn nhặt được ở đâu, cho dù chỉ dùng một lần cũng không tệ mà, trò chơi vừa mở, loại đạo cụ có sức sát thương này rất đáng giá."

Khinh Nguyệt Love và Long @ Ngạo Thiên, một người nhan khống, một người muốn tìm kiếm tin tức về đạo cụ sát thương, giống như hai đứa trẻ sinh đôi theo Độc Cô Trác rời Đàn Nghiệp tự, dưới chân bọn họ còn có một con Mèo Đen theo sát.

Bước chân Mèo Đen cực kỳ mềm nhẹ, dẫm trên đất không phát ra tiếng động nào, Khinh Nguyệt và Ngạo Thiên không phát hiện nó.

Độc Cô Trác thì khác, y lập tức nhận ra có một luồng yêu khí, đưa tay chụp tới, nắm sau cổ con mèo muốn chạy kia.

"Ủa? Con mèo này đi theo mình hồi nào vậy? Yêu tộc?" Long @ Ngạo Thiên nói.

"Oa! Con mèo đáng yêu quá, tôi có thể ôm cậu không?" Khinh Nguyệt Love nói.

"Đừng có đụng vào tôi!" Mèo Đen liếm liếm móng "Trò chơi này cấm đùa giỡn người chơi khác, đương nhiên tôi thì có thể, ôi trời sao tôi lại đáng yêu như thế chứ."

Mèo đen dùng sức liếm móng vuốt, lộ ra đôi mắt say mê.

Khinh Nguyệt lập tức mất đi hứng thú, hai mắt trống không: "Cậu bỉ bựa vừa thôi, đúng là lãng phí cái mặt mèo đáng yêu."

Long @ Ngạo Thiên không thích mèo lắm, đối với bề ngoài của Mèo Đen sức chống cự rất cao, cảnh giác hỏi: "Cậu đi theo chúng tôi làm gì?"

"Ai đi theo mấy người, tôi đi theo anh ta." Mèo Đen vặn vẹo cơ thể, cậu ta bị Độc Cô Trác nắm trong tay, không di chuyển được "Tôi thấy khi nãy anh thử lão hòa thượng rất lợi hại, không chỉ không bị trừng phạt mà còn tìm ra manh mối, lại đây muốn hỏi anh có biết lấy phương pháp thăng cấp của yêu tộc hay không thôi."

"Yêu tộc không làm nhiệm vụ thăng cấp giống chúng tôi sao?" Khinh Nguyệt hỏi.

Mèo Đen chán nản cúi đầu: "Haiz, nhiệm vụ của nhân tộc, bọn tôi đều không làm được, không thể giống linh tộc cứu người đổi kinh nghiệm, cấp bậc của yêu tộc còn không thể đánh quái, thăng cấp gian khổ lắm á, mấy người xem cấp bậc của yêu tộc trên bảng xếp hạng là biết."

Long @ Ngạo Thiên mở ra bảng xếp hạng, lọc ra yêu tộc, quả nhiên thấy một đống yêu tộc toàn cấp 1.

"Hèn chi khi nãy tôi gửi tin nhắn cho bọn họ tin nhắn cầu cứu, lâu như thế mà không thấy trả lời, thì ra chỉ mới cấp 1!" Long @ Ngạo Thiên nói.

Độc Cô Trác đúng dịp nói: "Cầu cứu?"

Khinh Nguyệt giải thích với y: "Khi nãy hai đứa tôi tưởng anh là boss, cho nên tìm bạn bè cầu cứ, tin tức gửi đi như đá chìm đáy biển, xem ra yêu tộc không có biện pháp thăng cấp rồi."

"Thời đại bàn phím, mặc kệ là chủng tộc nào đều có thể làm nhiệm vụ như nhau, sau này nâng cấp thay đổi quá nhiều." Mèo Đen giận dữ "Vừa rồi tôi với một người chơi giao kèo với nhau, nó dẫn tôi tới phóng sinh, có thể thăng cấp, ai ngờ bị hòa thượng đánh một phát chết tươi. Đàn Nghiệp tự không phải là nơi tôi có thể thăng cấp, tôi muốn tìm phương pháp khác."

Độc Cô Trác buông Mèo Đen đang mặt mày ủ dột xuống, nhớ lại yêu tộc trước kia mình từng gặp.

Có vài yêu tộc dốc lòng tu luyện, hấp thu tinh túy trời đất, tốc độ tu luyện hơi chậm, một số yêu tộc lại mê hoặc con người, hấp thu tinh khí, tốc độ tu luyện rất nhanh nhưng lôi kiếp cũng mạnh hơn.

Độc Cô Trác nói với Mèo Đen: "Yêu tộc tắm dưới ánh trăng sẽ tăng trưởng thực lực, nếu như có một bộ tâm pháp tu luyện sẽ tốt hơn, đương nhiên cậu cũng có thể thử mê hoặc con người."

"Thật ra tôi có kỹ năng 'Mê hoặc' thiên phú, nhưng không thể dùng đánh quái, còn tu luyện tâm pháp《 Bái Nguyệt Bí Quyết 》nhưng trò chơi mở ra lúc 8 giờ sáng, ánh trăng đâu mà tôi tắm." Mèo đen nói. (*Bái Nguyệt là lạy trăng, đứng dưới ánh trăng, đắm mình dưới ánh trăng.)

Cậu ta nghĩ nghĩ, nhảy tới một NPC dân chúng ven đường ở gần Đàn Nghiệp tự, thi triển kỹ năng 'Mê hoặc', người nọ hô lên một tiếng giận dữ rồi giống như mất hồn ngã xuống, ôm lấy Mèo Đen, dùng sức hửi lông mèo, rồi toàn thân mất hết sức lực nằm lăn.

"Ủa? Tôi thăng cấp! Đã lên tới cấp 5 rồi nè!" Mèo Đen vui vẻ nói "Thì ra yêu tộc có kỹ năng thiên phú là hấp thu tinh khí của NPC để thăng cấp, tốc độ thăng cấp rất nhanh, tôi muốn tìm con người..."

Lời còn chưa dứt, sư thầy tiếp khách trước cửa chùa Đàn Nghiệp tự không biết từ đâu bay tới, cầm một cây thiền trượng, giáng xuống một cú tung trời lên người Mèo Đen, sư thầy tiếp khách quát to: "Cam! Yêu nghiệt to gan, dám ở trước cửa Đàn Nghiệp tự hại người ư!"

Mèo Đen: "......"

Thì ra con đường thăng cấp của chủng tộc khác nhau cần phải lựa chỗ, trong phạm Đàn Nghiệp tự cấm yêu ma lui tới! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top