Chương 3
Edit: Cây Nấm Nhỏ
_______________________
Chương 3: Cắt máu ăn thề
Trong chớp mắt ngọc bội sáng lên, máu nóng trong cơ thể Độc Cô Trác cuộn trào, miệng vết thương bên ngực trái đã khỏi nhiều năm lại như bị xé rách, đau đớn tràn lan.
Tự đánh cược tính mạng để phá hủy Trụ Trời, trong miệng người đời Độc Cô Trác là ma đầu diệt thế, thật ra cũng không có phong cảnh hoành tráng như nhóm người tu chân tưởng tượng, kinh mạch y đứt đoạn, linh căn bị hủy, chỉ vì một chấp niệm cố chống đỡ nên hồn phách mới không tiêu tan, kéo theo thân thể tàn tạ, ở lại trên thế gian này tìm kiếm hồn phách thất lạc của Dạ Chu.
Độc Cô Trác không hy vọng xa vời có thể tiếp tục duyên tình với Dạ Chu, y chỉ cảm thấy ông trời bất công, y muốn tranh thủ cho kiếp sau của Dạ Chu được sống yên ổn.
Dạ Chu mà y đi khắp nơi trên thế gian tìm kiếm, hiện đang đứng trước mặt y.
Noãn ngọc tìm được chủ nhân ban đầu mà phát ra tia sáng kỳ dị, ngọc bội cất giấu một sợi tàn hồn đã chạy vào giữa trán của Dạ Chu.
Dạ Chu chưa cảm nhận được hồn phách trở về, nhìn chằm chằm noãn ngọc hỏi: "Đạo cụ này của anh là gì thế? Nhìn sơ có vẻ thần kỳ."
Đạo cụ? Độc Cô Trác lại giấu đi nghi ngờ, nhịn xuống trong lòng đang điên cuồng nhảy nhót, hết sức vững vàng phát ra âm thanh: "Ngọc Tỏa Hồn (ngọc khóa hồn), ngọc bội cưỡng ép khóa linh hồn của người khác lại, đây không phải vật chính đạo."
"Đạo cụ lợi hại thế sao? Không phải là thần binh chớ! Anh lấy ở đâu ra vậy?" Diệp Chu đưa tay ra sờ mó, ngọc Tỏa Hồn rơi vào lòng bàn tay, hắn liếc nhìn Độc Cô Trác, thấy y không có ý định cướp về, nghĩ thầm, người hoặc là cực kỳ hào phóng hoặc là NPC phát đạo cụ.
"Chỉ là linh khí bình thường thôi." Độc Cô Trác nhìn hành động của Dạ Chu, thấy biểu tình hắn tràn ngập tò mò, đối với sự tồn tại của ngọc Tỏa Hồn cực kỳ xa lạ, trong miệng còn giấu một ít lời không hiểu, hiển nhiên là đã luân hồi chuyển thế, cái gì cũng không nhớ.
Quên rồi cũng tốt, Độc Cô Trác nhớ lại đủ loại nghiệt duyên của kiếp trước, chỉ cảm thấy đoạn thời gian đó không có giá trị gì để Dạ Chu phải nhớ lại.
Điều duy nhất y lo lắng, là trước mắt hồn phách của Dạ Chu vẫn chưa đầy đủ.
Độc Cô Trác tiến lên vài bước, vươn tay về phía Diệp Chu.
Diệp Chu tưởng Độc Cô Trác muốn lấy ngọc Tỏa Hồn về, thuận theo đưa tới trước mặt y, ai ngờ thấy đối phương không thèm liếc mắt nhìn ngọc, mà đưa ngón tay đặt lên cổ tay Diệp Chu, giống như bắt mạch.
Diệp Chu càng ngày càng nghi ngờ Độc Cô Trác là NPC, trên người y có nhiều điểm đáng ngờ, thấy thế nào cũng không phải là người chơi sống ở xã hội hiện đại.
Nhưng mà bị công ty trò chơi lừa gạt thảm thiết nhiều lần, Diệp Chu lại không dám tự tiện kết luận, quan sát kỹ lưỡng Độc Cô Trác một cách bí mật.
Độc Cô Trác buông cổ tay Dạ Chu ra, mặt mày nhăn thành một cục.
Y tinh thông Kỳ Hoàng thuật, vừa rồi y xem mạch cho Dạ Chu, phát hiện thân thể hắn có vấn đề rất lớn, theo như mạch tượng, xác nhận tuổi thọ của Dạ Chu tầm hai bốn hai lăm, nhưng mà người trước mắt nhìn sơ cũng chỉ mười bốn mười lăm, khuôn mặt non nớt, vóc người thiếu niên còn chưa phát dục đầy đủ.
Lại xem mặt mày, khuôn mặt và hình dáng xương cốt không thích hợp, có vẻ như dung mạo đã bị người khác điều chỉnh nên biến thành có vẻ bình thường.
Khi xem mạch Độc Cô Trác không dùng sức nhiều, Dạ Chu cũng không phản ứng, xúc giác và cảm giác đau thấp hơn người thường, căn cứ theo mạch, chứng bệnh này đúng ra không nên có.
Càng kỳ lạ hơn là, theo suy đoán của Độc Cô Trác, Dạ Chu ba hồn bảy vía thiếu một nửa, dựa vào kinh mạch bắt ra, Dạ Chu đúng ra phải là người thường xuyên ốm đau trên giường bệnh, sống sót nhờ vào thuốc thang, thế mà người trước mắt lại cực kỳ khỏe mạnh.
Giống như... thể xác trước mắt có quan hệ chặt chẽ với Dạ Chu, mà người thật của Dạ Chu thì không ở đây.
Nếu như Dạ Chu không có ở đây, tại sao tàn hồn trong ngọc bội lại bị hắn hấp thu chứ?
Cảm xúc vui sướng do tình cảm thắm thiết đè nén trong lòng quá nặng, trán nóng của Độc Cô Trác dần dần hạ nhiệt độ, tỉnh táo suy ngẫm lại tình cảm của chính mình.
Hành động xông lên núi Thương Lan của Độc Cô Trác không phải là không có tính toán trước, những người khác đúng thật không thể rời khỏi vùng ranh Nhân giới, chỉ có y cầm theo hai thanh kiếm trắng đen mới được, cho nên nơi này là bên ngoài núi Thương Lan, một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Độc Cô Trác nhìn lại phương hướng mình vừa đi, vốn là một vùng Thương Lan mây mù che kín hiện tại đã biến thành rừng cây, vừa rồi y đúng là từ trong rừng cây nhảy ra, dùng vài chiêu để đoạt tính mạng mấy con yêu thú.
Nghĩ tới yêu thú, Độc Cô Trác lại cúi đầu nhìn, chỉ thấy mấy thi thể đã hóa thành tro bụi, sâu trong rừng cây truyền tới vài âm thanh sột sà sột soạt, hai con yêu thú cực kỳ xấu xí từ trong rừng cây chạy ra.
"Chém quái." Diệp Chu vội vàng nhét thuốc vào miệng, hô lên với Độc Cô Trác: "Mặc kệ anh có phải là NPC hay không, nếu lại cướp quái của tôi, tôi sẽ bật PK đó."
(*PK là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Player Killing, khi dịch ra tiếng Việt thì đây là từ để chỉ những hành động của người chơi khi hóa thân vào nhân vật trong game nhằm tấn công, giết đối thủ bằng cách điều khiển, sử dụng những dụng cu, vụ khí, chiêu thức, kỹ năng của nhân vật. Người chơi có thể thỏa sức thể hiện kỹ năng chiến đấu của mình nhưng vẫn phải tuân theo quy luật, nguyên tắc chung của trò chơi. )
Độc Cô Trác không rõ tình huống, Dạ Chu ném y qua một bên chém quái, quơ kiếm đánh về phía một con yêu thú.
Dạ Chu vốn chỉ muốn quơ kiếm phòng ngực, không ngờ kiếm khí xẹt qua, mấy cái cây trước mặt và cái giấu con yêu thú sau lưng cũng bị chém thành hai nửa.
Hiệu ứng chiến đấu trong 《 Cửu Trọng Thiên 》 được làm rất tốt, kiếm khí đánh ra có màu xanh nhạt, phối hợp với âm thanh đặc hiệu chém xuống, rất có cảm giác một thanh kiếm sắc bén chém ngang bầu trời.
"Lợi hại dữ vậy?" Diệp Chu nhìn thanh kiếm trong tay không thể tin được, tùy tiện chém thêm vài chém vào con yêu thú trước mặt, con quái lúc trước mà hắn hao hết sức lực cũng không giết được giờ đây xác phanh làm bốn năm mảnh.
Diệp Chu cũng nhận được mấy viên linh thạch và thảo được, hắn còn chưa học được pháp quyết cho nên chỉ có thể xoay người nhận lên từng vật phẩm rơi xuống bên chân, vỗ vỗ đai lưng, vật phẩm lập tức được đưa vào kho dự trữ trong đai lưng.
Đai lưng này là khi mới tạo acc hệ thống tặng, dung lượng rất nhỏ, hiện tại đã sắp đầy, đai lưng cao cấp phải cấp 10 mới có thể đeo, hiện tại hắn cấp 9, chỉ cần chút kinh nghiệm nữa là có thể lên cấp 10, Diệp Chu dự định sẽ trong này đánh quái tới khi thăng cấp.
Khi Diệp Chu chiến đấu, Độc Cô Trác tràn đầy hoài nghi quan sát thế giới xa lạ này.
Không, cũng không hẳn xa lạ, rừng cây và yêu thú này, Độc Cô Trác từng gặp qua.
Nơi này là rừng Nghiệp Chướng, các tín đồ theo đạo Phật sẽ thường xuyên tới đây để nói hết buồn khổ trong lòng, dần dà, ác niệm tích lũy quá nhiều biến thành yêu thú xấu xí, thú nghiệp chướng không có suy nghĩ, chỉ có bản năng ác ý với tất cả sinh linh, sinh linh khác với chúng nó đều bị tấn công.
Rừng Nghiệp Chướng là do môn phái tu Phật trồng nên, nhiệm vụ của toàn thể chính đạo là diệt trừ ác niệm.
Cơ hồ phụ cận các đại môn phái đều có một rừng Nghiệp Chướng, theo định kỳ môn phái sẽ tuyên bố rõ ràng nhiệm vụ Nghiệp Chướng, các đệ tử dưới kỳ Trúc cơ sẽ lãnh nhiệm vụ, vừa có thể tăng công lực lại có thể nhận được linh thạch hoặc dược liệu mà môn phái ban thưởng cho...
Độc Cô Trác chợt nhớ tới âm thanh khi mình diệt trừ yêu thú nghe được, bên hông y có treo một vật trữ bằng ngọc, dùng thần thức điều tra, bên trong ngọc trụy quả nhiên có mấy linh thạch hạ phẩm và vài ngọc giản xa lạ.
*Hình ảnh minh họa ngọc trụy
*Ngọc giản: Thẻ tre dùng để ghi chép ngày xưa ở đây dùng ngọc chế tạo
Y phải biết rõ tình trạng thân thể của Dạ Chu, không biết có liên quan gì tới thế giới kỳ lạ này không.
Thiếu niên đang tìm kiếm yêu thú trong rừng Nghiệp Chướng, Độc Cô Trác lấy một cái ngọc giản ra, dùng thần thức điều tra.
Ngọc giản là pháp bảo dùng để chứa đựng tri thức trong giới Tu Chân, hình dáng giống như thẻ tre nhưng dùng linh ngọc chế tạo, thích hợp chứa đựng thần niệm, tu giả sẽ đưa nội dung thần niệm viết vào trong ngọc giản, có thể ghi lại nội dung gấp mấy trăm lần so với sách vở.
Độc Cô Trác tưởng rằng ngọc giản này ghi lại là《 Nghịch Kiếm Quyết 》rơi xuống lúc trước, đưa thần thức vào thăm dò lại thấy không đúng, trên mặt ngọc giản viết mấy chữ và ký hiệu không rõ hàm nghĩa ---
Danh tính: Độc Cô Trác
Chủng tộc: Ban đầu là nhân tộc sau đó chuyển hóa thành dị tộc
Giá trị thể lực : ? ? ?
Giá trị linh khí: ? ? ?
Giá trị phòng ngự: ? ? ?
Giá trị công kích: ? ? ?
Lượng máu: 100/? ? ?
Cấp: 3/? ? ?
Thân phận: Đã mở khóa
Bối cảnh: Đã mở khóa
Nhiệm vụ chính: Đã mở khóa
Từng chữ trên ngọc giản Độc Cô Trác đều hiểu, nhưng khi chúng nó đứng cùng với nhau y lại không hiểu.
Y nhíu mày nhìn ngọc giản, Diệp Chu bên kia đã chém ba con quái, vui vẻ cầm kiếm đi tới trước mặt Độc Cô Trác: "Anh rèn vũ khí tốt ghê luôn!"
Thanh kiếm này là vũ khí hắn mua khi còn là tân thủ, là cục sắt vụn điển hình, độ bền cực kém, lưỡi kiếm chém vài đường đã thành hình răng cưa, cần phải đem theo lượng lớn đá mài dao trên người, thừa dịp vừa giết quái xong rảnh rỗi thì mài dao để tăng độ bền vũ khí.
Sau khi rèn, thuộc tính của thiết kiếm tăng vọt, độ sát thương này ít nhất có thể làm vũ khí đeo tới tận cấp 20 - 30, nhưng có thể bỏ qua sự chênh lệch về cấp bậc, dù hiện tại hắn cấp 10 cũng có thể mang theo, nếu như tới mãn cấp, đây là sẽ là một thần binh tuyệt thế.
Độc Cô Trác đưa cho hắn binh khí lợi hại như thế, Diệp Chu cũng không thể dùng giọng điệu nghi ngờ dò hỏi thân phận đối phương nữa, hắn đưa tay ra nói: "Chúng ta thêm bạn tốt đi."
Chỉ có người chơi mới được thêm bạn tốt, thêm bạn tốt rồi thì có thể biết được thân phận đối phương, thêm được thì là người chơi, thêm không được là NPC.
Hơn nữa thêm bạn tốt rồi, sau này Diệp Chu mới có cơ hội tặng lại vật phẩm và tiền không khóa cho đối phương, tự dưng lấy đồ tốt từ chỗ Độc Cô Trác, không phải chỉ cần một câu 'cảm ơn' là đủ.
Diệp Chu chỉ chờ Độc Cô Trác gật đầu, lập tức gửi qua lời mời kết bạn.
Độc Cô Trác nhìn thấy lời mời của Diệp Chu, cắt vào đầu ngón tay, nhỏ xuống một giọng máu tươi.
"Cắt máu ăn thề" là hình thức kết bái từ thời《 Cửu Trọng Thiên 》còn là game bàn phím, cả hai người cùng nhỏ một giọt máu vào dung dịch hỗn hợp, từ nay về sau có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia, khi tổ đội tăng tỷ lệ chí mạng lên 3 lần, sau đó có thể căn cứ vào chủng tộc và thuộc tính của hai người mà phát thêm một hiệp ước đồng minh.
Kết làm đồng minh có rất nhiều chỗ tốt, nhưng giải trừ hiệp ước cũng phải trả cái giá rất thảm, sau khi giải trừ cả hai cùng rớt 10% cấp bậc, mất một số trang bị quan trọng ngẫu nhiên, trừ khi trở mặt thành thù, người chơi kết 'Cắt máu ăn thề' rất hiếm khi giải trừ hiệp ước đồng minh.
Diệp Chu nghĩ rằng thêm bạn tốt đơn giản thôi, không ngờ mới gặp nhau đã thành lập quan hệ thân mật như thế này.
Nhưng người đề nghị thêm bạn là hắn, được vũ khí cao cấp cũng là hắn, tùy tiện từ chối hình như quá bất lịch sự.
Cái này... Diệp Chu do dự nhìn Độc Cô Trác, chỉ thấy đầu ngón tay y có một giọt máu nhỏ xuống bụi cỏ, trò chơi bàn phím không thể so với thực tế ảo, cảm giác chân thật rất mạnh, không giống như cách một cái màn hình có thể vô tình từ chối.
Dưới con mắt có chút bi thương của Độc Cô Trác, cuối cùng Diệp Chu vẫn do dự cắt đầu ngón tay, dung hợp máu tươi của mình và Độc Cô Trác làm một.
【 Ting, ngài và Độc Cô Trác kết làm đồng minh, có ủy thác hệ thống căn cứ vào thuộc tính nhân vật của nhau xác định quan hệ? Có / Không 】
Diệp Chu nói: "Căn cứ vào thuộc tính nhân vật của nhau xác định quan hệ? Trước kia đâu có cái này, sau khi update nên đổi lại sao?"
"Cắt máu ăn thề" ban đầu là, người chơi dù là nam nữ đều kết thành quan hệ 'Huynh đệ", lúc này lại biến thành không biết, có cảm giác như mở hộp pandora, đúng là có chút thú vị.
"Chọn 'Có' !" Diệp Chu nói với Độc Cô Trác "Để nhìn xem kết đồng minh mới chia theo kiểu gì."
Độc Cô Trác cũng nhận được thông báo của hệ thống, trước mặt bắn ra hộp thoại có hai lựa chọn "Có / Không ", y im lặng không nói gì nghe theo lời Diệp Chu đưa ra, hai người đồng thời nhân 'Có'.
Hai ánh sáng một đen một trắng từ chỗ máu tươi dung hợp phóng ra bao quanh hai người, như hai thái cực xoay tròn dạo quanh cả hai một vòng, cuối cùng hóa thành ngọc giản ghi lại quan hệ của nhau.
Căn cứ vào ghi chép trên ngọc giản, quan hệ của bọn họ được hệ thống ép buộc là "Quan hệ thầy trò", Diệp Chu là sư phục, Độc Cô Trác là đệ tử, kỹ năng của hiệp ước đồng minh là "Song Kiếm Hợp Bích", sau cấp 80 mới có thể dùng.
"Quan hệ thầy trò? Vì sao lại là quan hệ thầy trò?" Diệp Chu khiếp sợ nói "Hiện tại tất cả người chơi trong này đều là tân thủ, đương nhiên không kích hoạt hệ thống bái sư, tôi chỉ là một người chơi cấp 9 sao có điều kiện làm sư phụ người khác?"
Độc Cô Trác nhìn hai chữ 'Thầy trò' trên ngọc giản, y cảm thấy đây là kết quả tốt nhất.
"Chẳng lẽ bởi vì tài khoản này của tôi đã được cố định từ 《 Cửu Trọng Thiên 》 bàn phím?"
Diệp Chu suy đoán nói "Anh cũng là tài khoản cố định từ bàn phím sao? Có thể nhận rất nhiều túi đồ nếu là người chơi cũ đó."
"Tại hạ......" Độc Cô Trác nghĩ nghĩ, học theo ngữ điệu của Diệp Chu "Tôi không có 'tài khoản', không chơi 'bàn phím'."
"Phân phối thầy trò chắc chắn có quan hệ với tài khoản game bàn phím." Diệp Chu phân tích nghiêm túc nói.
Độc Cô Trác từ trong "Cắt máu ăn thề" nhìn được tin tức từ hồn phách, thấy tên đối phương: "Diệp Chu?"
Vừa có chút giống lại có chút khác với kiếp trước.
"À? Kết đồng minh có thể nhìn thấy tên thật khi đăng ký sao? ID của tôi rõ ràng là 'Nhất Diệp Biển Chu' mà, công ty trò chơi làm vậy có tính là tiết lộ riêng tư người chơi không? Nhưng ID của anh vẫn là 'Độc Cô Trác' hả?" Diệp Chu khó hiểu, 'Độc Cô Trác' nghe như thế nào cũng không giống là tên người thường ở xã hội hiện đại, có chút giống tên trong game hơn.
(* Nhất diệp biển chu: Dịch sơ là 'Một con thuyền lá'. Tên Diệp Chu là thuyền lá.)
Nghe Diệp Chu nhiều lần đề cập tới 'Trò chơi', Độc Cô Trác càng cảm thấy không đúng, cẩn thận trả lời: "Tôi đọc gọn hai chữ."
"Thì ra là thế, vậy mà tôi vô tình tiết lộ tên thật rồi." Diệp Chu vỗ đầu mình, có chút ngượng ngùng.
Sau khi ký hiệp ước, có thể điều tra thuộc tính nhân vật của nhau, Diệp Chu nhìn cấp của Độc Cô Trác, chủng tộc chưa biết, lại nhìn thấy một đống dấu chấm hỏi che giấu thuộc tính.
Hắn tò mò hỏi: "Anh đúng là người chơi rồi, nhưng cấp 3, cũng không có nghề nghiệp trong game, sao anh rèn kiếm của tôi lợi hại như vậy?"
Độc Cô Trác cảm thấy thế giới này và giới Tu Chân mà y biết có nhiều chỗ tương đồng nhưng cũng có một ít khác biệt, y đắn đo nói: "Nhân tộc theo lý thuyết là sau kỳ Trúc cơ mới có thể luyện thuốc hoặc luyện khí nhưng dị tộc thì khác."
"À, dị tộc là chủng tộc mới sau khi update." Diệp Chu nói "Anh không chơi bàn phím có lẽ không biết, thật ra ban đầu trong trò chơi, dị tộc là chủng tộc chỉ có boss hoặc NPC mới có, sau này update thì thêm vào dị tộc, nhưng mà acc mới hình như không thể lựa chọn dị tộc, công ty trò chơi giải thích là người chơi có duyên mới được chọn, có cơ hội thay đổi thành dị tộc, anh là người chơi có duyên thay đổi chủng tộc mới sao?"
"Tôi đã nhập vào một thanh kiếm, từ nay về sau không thuộc nhân tộc nữa." Độc Cô Trác nói.
"Là cái bao bọc đoạn kiếm kia hả, vận may của anh cũng không tệ, sau khi trở thành dị tộc có gì thay đổi không? Máu trở thành đạo cụ có thể cường hóa vũ khí có phải liên quan tới chuyện này không?"
Diệp Chu ước lượng thiết kiếm, không khỏi than thở: "Không đúng, cái này không phải là vận may tốt, người chơi khác nếu biết máu của anh có hiệu quả này, có thể đuổi giết anh dùng máu để cường hóa vũ khí không? Công ty trò chơi hãm hại người ta như vậy sao? Thật vất vả mới được chuyển hóa thành chủng tộc đặc biệt, kết cục so với yêu tộc và linh tộc còn thảm hơn?"
Hắn tưởng tượng hình ảnh kia một chút, sợ là máu chảy thành dòng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top