Edit: Cây Nấm Nhỏ
____________________
Chương 22: Đoạt phách thứ
Ngạo Thiên nhìn theo phương hướng Diệp Chu biến mất nói: "Thuyền dẹt chuồn nhanh thế, đánh xong là lủi mất, không phải cậu ta trốn học bị thầy giáo điểm danh đó chứ?"
Tuy rằng Diệp Chu trong trò chơi tên là Nhất Diệp Biển (pian) Chu, nhưng tên quá dài, hệ thống lại không ghi chú cách đọc, vì thế thành viên trong đội nhỏ liền gọi tắt tên Diệp Chu là Thuyền dẹt (Biển (bian) Chu).
Lúc trước đan điền của Độc Cô Trác đau đớn, hiện tại giảm bớt không ít, y mạnh mẽ thi triển song kiếm quyết thực tế có tính toán trước, chân khí trong cơ thể đúng là chạy loạn một trận, nhưng bên trong được song kiếm Sáng thế bao lấy, lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, cưỡng ép rút ra kiếm khí vẫn có thể áp chế, chỉ là ăn chút khổ thôi.
Lúc đầu khi mất máu quả thật có chút nguy hiểm, Diệp Chu cho y uống thuốc đã có đủ sức để áp chế kiếm khí, không biết sau đó Diệp Chu lại làm gì mà đau đớn trên người Độc Cô Trác bỗng nhiên biến mất, kiếm khí trong cơ thể không thấy tăm hơi đâu nữa.
Thêm việc Diệp Chu cứ không rõ ràng logout như thế, Độc Cô Trác không khỏi có chút lo lắng.
Y lật xem bảng 'Cắt máu ăn thề' của hai người, sau thân phận 'sư phụ' của Diệp Chu có một dấu hiệu nhỏ màu đỏ, Độc Cô Trác không biết ý nghĩa của dấu hiệu đó, hệ thống cũng không giải thích gì, y xem không hiểu gì hết.
Cũng may, cho dù Diệp Chu làm chuyện gì thì tác dụng nó chỉ ở trong tài khoản trò chơi, bản thân hắn sẽ không bị tổn thương. Độc Cô Trác âm thầm khuyên nhủ bản thân, ép bản thân phải nhịn xuống lo lắng.
Y nhìn thời gian, khoảng cách tới 12 giờ còn một khắc (15 phút) nữa, Diệp Chu logout sớm hơn bình thường, không biết buổi chiều login có thay đổi gì không.
Mèo Đen: "Thuyền dẹt đi rồi, chúng ta có nên chờ cậu ta không?"
Khinh Nguyệt nhìn phòng bên phía Đông: "Đi xem Tiểu Bảo trước đi, ít nhất đưa Tiểu Bảo về nhà Hoán Y Nữ đã, bảo vệ mẹ con bọn họ, nếu không tôi lo là... mấy người chơi kia lại ngóc đầu về."
"Đánh lớn một hồi, linh thạch đã tiêu sạch, thuốc bổ máu mất không ít, kết quả không có kinh nghiệm, không có trang bị, không có vũ khí, không có dược liệu, chỉ có 5 điểm giá trị chính nghĩa, đúng là buồn thúi ruột." Ngạo Thiên quét mắt nhìn quanh, giận dữ kéo dài tám cây số.
"Tôi có được 4 điểm giá trị chính nghĩa yêu tộc, trước đó hấp thu tinh khí của NPC tăng 1 điểm giá trị tội ác, đã bị triệt tiêu mất rồi." Mèo Đen cũng nói.
Mấy người đi vào phòng bên phía Đông, nhìn thấy Dương quả phụ cầm dao, nước mắt đầm đìa nhìn Tiểu Bảo nằm trên mặt đất, trong miệng không ngừng lặp lại 'Xin lỗi'.
Tiểu Bảo cực kỳ gầy gò, là điển hình của đứa nhỏ suy dinh dưỡng, đầu to mình nhỏ, giống như củ cà rốt, trên người nó không có vết thương gì, nhưng vẫn hôn mê, Khinh Nguyệt đi tới lắc nó hai cái nó cũng không tỉnh.
Khi tìm được Tiểu Bảo, mọi người đều nhận được thông báo của hệ thống.
Mỗi người được 25.000 điểm kinh nghiệm, một bộ trang bị thích hợp với thuộc tính người chơi từ cấp 10 - 20, 50 linh thạch hạ phẩm và 100 lượng bạc.
Ngạo Thiên mừng rơn: "Nhiều thứ tốt thế! Kinh nghiệm này cũng đủ lên tới cấp 16 17 rồi, xem ra nhiệm vụ tìm kiếm Tiểu Bảo thật sự là nhiệm vụ quan trọng, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này xong có khi lên tới cấp 20 không chừng."
"Phần thưởng của Diệp Chu đâu?" Độc Cô Trác nói.
Mọi người đều thống nhất gọi Diệp Chu là Thuyền dẹt, chỉ có mỗi Độc Cô Trác vẫn kiên trì kêu hắn là Diệp Chu, có loại cảm giác cực kỳ nề nếp.
"Chờ cậu ta login thì sẽ nhận được." Ngạo Thiên cảm thấy kỳ quái nhìn Độc Cô Trác "Đại thần, chẳng lẽ bình thường anh logout thì sẽ mất phần thưởng hả? Vậy có thể gọi điện thoại cho bên CSKH ở công ty trò chơi thử, có thể nhờ bọn họ phát bổ sung mà."
Độc Cô Trác nghe giọng điệu lơ đễnh của cậu ta, biết mình nói sai rồi, hỏi ra cái chuyện rất thiếu muối.
Vì thế mặc dù không biết 'gọi điện thoại' là gì, y vẫn bình tĩnh nói: "Tôi thật sự rất ít khi 'gọi điện thoại', để ngoại tuyến thử xem."
Giọng điệu bâng quơ nhẹ nhàng của y khiến nhóm đội ngũ không ai chú ý tới, Độc Cô Trác lúc này mới âm thầm thở hơi ra, tầm mắt dừng trên người Tiểu Bảo.
Vẫn là gương mặt không rõ ràng, khi còn bé y chỉ từng nhìn xem mặt mũi mình qua bờ sông mơ hồ, cũng nhớ rõ bản thân không dễ coi cho lắm, đầu to cổ nhỏ, không giống những đứa trẻ khác, có chút quái thai.
Về phần chi tiết ra sao, Độc Cô Trác không nhìn kỹ lắm.
Nhưng mà y vẫn nhớ rõ dung mạo của mẫu thân, giống y đúc như Hoán Y Nữ, nói vậy thì đứa nhỏ Tiểu Bảo gầy như quái thai chính là bản thân khi còn bé.
Độc Cô Trác lạnh lùng nhìn Tiểu Bảo, chậm rãi phun ra hai chữ: "Xấu xí."
Khinh Nguyệt ngồi xổm bên người Tiểu Bảo đút thuốc, phản bác Độc Cô Trác: "Vừa nhìn là biết gầy như thế do thiếu dinh dưỡng, tôi nhớ rằng trước đó chúng ta có học qua, không phải đứa nhỏ đầu cà rốt từ bé bị bức hại đó sao. Tôi không biết đứa nhỏ này có xấu không nhưng Hoán Y Nữ đẹp như thế, nói không chừng cho ăn ngon dưỡng tốt có thể trở này một bé trai xinh đẹp đó."
"Tỉnh mộng đi, trò chơi thiết kế theo khuông như thế, nó đẹp mới lạ." Ngạo Thiên chọt chọt cái đầu Khinh Nguyệt.
Độc Cô Trác khi còn bé chịu không ít khi dễ, khi vừa mới nhập môn ở Kình Thiên Kiếm phái cũng không ít người xem thường y, sau đó Dạ Chu phát hiện ra chuyện này, đưa Độc Cô Trác còn không phục Dạ Chu lên Tinh Thùy phong ở.
Tinh Thùy phong là đạo trường của Dạ Chu, toàn bộ ngọn núi đều thuộc về hắn, hắn lại không có đệ tử, Độc Cô Trác ở Tinh Thùy phong suốt ngày im như hũ nút.
Chờ khi y từ trên Tinh Thùy phong xuống núi, ở đại hội được giới Tu Chân trăm năm tổ chức một lần nổi tiếng, trở thành cao thủ kỳ Kim đan trẻ tuổi nhất Kình Thiên Kiếm phái, thì không còn ai dám khinh thường y nữa, cũng không có ai dám dùng giọng điệu chống đối nói chuyện với y.
Càng về sau, ngoại trừ Dạ Chu, những người tu chân bình thường nói chuyện còn không dám nhìn thẳng vào mắt y, chỉ cúi đầu thưa 'Vâng' hoặc 'Có lẽ'.
Giọng điệu Khinh Nguyệt không phải khinh khi cũng không phải sợ hãi, mà là ngang hàng không để ý.
Độc Cô Trác lẳng lặng nhìn mấy người chơi bận rộn quanh Tiểu Bảo, cảm giác xa lạ từ đáy lòng truyền tới.
"Sao mà Tiểu Bảo còn chưa tỉnh nữa ta."
Khinh Nguyệt bấm vào nhân trung của Tiểu Bảo, thấy người còn không chịu tỉnh, quyết đoán đi tới bên cạnh Dương quả phụ, đoạt lấy dao trong tay nàng, hỏi: "Ngươi có phải biết thân phận đồng tử thuần dương của Tiểu Bảo cho nên muốn lấy máu nó không?"
(*Ở trên là mi tâm, ở dưới là nhân trung.)
"Phải." Dương quả phụ khóc lóc sướt mướt, thường ngày rất có khí chất, khi khóc lên cũng khiến người khác thương tiếc.
Khinh Nguyệt: "Chúng tôi vất vả lắm mới tìm được thầy bói biết được thân phận Tiểu Bảo, ngươi luôn bán đậu hũ, sao mà biết được?"
Dương quả phụ khóc nói: "Mấy vị thiếu hiệp đi rồi, có người ở nha môn tới tìm ta, nói rằng bắt được vài kẻ hạ độc trong đậu hũ của ta, cho ta đi nhận mặt."
Nghe câu trả lời của nàng, mấy người ở đây rùng mình, không nghĩ tới chuyện nha môn còn có phần sau, chẳng lẽ nội dung cốt truyện tự động chỉnh sửa?
Dương quả phụ dịu giọng nói: "Ta đi gặp bọn họ... Rõ ràng họ không phải người, sợ tới mức lập tức về nhà kiểm kê đậu hũ. Ai ngờ có một con quỷ bám vào người của ta, nói cho ta biết biện pháp cứu con trai."
"Khi hắn nói, ta giống như bị mất hồn, lừa gạt người của nha môn, dùng kim bạc để thử đậu hũ, bên trong không có độc, lại giúp mấy người... yêu ma kia đưa tiền chuộc, dẫn bọn họ về nhà."
"Bọn họ nói con trai không phải phát sốt, là bị âm khí nhập vào, nếu sớm hơn một canh giờ có thể dùng máu đầu ngón tay của Tiểu Bảo tới cứu, nhưng hiện tại đã muộn rồi, chỉ có thể dẫn âm khí vào người Tiểu Bảo mà thôi."
"Chuyện vậy mà ngươi cũng đồng ý?" Khinh Nguyệt đang nghe say mê, tức đến mức đập tường.
Dương quả phụ tiến vào hình thức NPC thuật lại nội dung cốt truyện, không để ý tới lời nói của Khinh Nguyệt, tiếp tục thảm thiết rên rỉ: "Sau đó lại có yêu ma nhảy vào cầm đậu hũ đi ra ngoài, ta biết hắn có thể hại người nhưng mà lương tâm bị mê hoặc tự cho rằng không phát hiện."
"Ta dựa theo biện pháp mà họ dạy ta, dẫn âm khí vào trong cơ thể Tiểu Bảo, con ta quả nhiên hạ sốt, Tiểu Bảo lại hôn mê bất tỉnh."
"Hơn nửa bọn họ nói rằng, con trai ta sốt cao đã lâu, đánh mất một phách, muốn ta dùng chuôi dao này đâm thủng thiên linh căn của Tiểu Bảo, đoạt một phách cho con trai."
Ngạo Thiên đoạt lấy dao lại, tỉ mỉ nhìn xem, phát hiện đây cũng không phải là đao, là giống như là một cây tam lăng thứ, còn có thể xem thuộc tính.
(*Hình ảnh minh họa cho tam lăng thứ)
Cậu ta chia sẻ thuộc tính cây tam lăng thứ lên kênh đội ngũ, trước mắt Độc Cô Trác bắn ra một khung đối thoại---
Tên vũ khí: Đoạt phách thứ
Cấp bậc vũ khí: Cấp 40
Hạn chế sử dụng: Vũ khí chuyên dụng đầu mối chính nội dung cốt truyện, giới hạn Dương quả phụ sử dụng.
Hiệu quả vũ khí: Người bị đâm trúng sẽ mất đi một phách, phương diện tình cảm thiếu khuyết, trở nên cực đoan vô cùng. Danh tính người bị đâm không thể xác minh đượ, chỉ biết rằng hắn đã tự tay giết người thân nhất vì thiếu thốn tình cảm.
Nhìn hiệu quả vũ khí của cái chuôi này, trong lòng Độc Cô Trác không khỏi chấn động.
Dạ Chu từng thở dài nhìn y, nói y mất đi một phách, thiếu cảm giác sợ hãi, áy náy và hạn chế luân lý, một phách kia không biết lưu lạc nơi nào, Dạ Chu nhiều lần tìm kiếm vẫn không thấy, chỉ có thể tạm thời để Độc Cô Trác sử dụng kiếm Tố, dùng thần lực của thần kiếm Sáng thế sản sinh ra một phách giả rót vào cơ thể Độc Cô Trác.
Cũng bởi vì một phách này mà ngày sau Độc Cô Trác mới có thể đồng thời khống chế song kiếm.
Cố tình năm đó không ai biết chuyện này, y không rõ đánh mất một phách khi nào, nghĩ rằng Diệp Chu dùng pháp thuật tà ác gì đó để tra tấn mình, còn nói năng lỗ mãng với Diệp Chu.
Cho tới bây giờ, Độc Cô Trác cũng không biết một phách của mình bị ai lấy đi, lại lấy làm gì.
Trò chơi thần bí khó lường này lại đặt hiện thực ra trước mặt Độc Cô Trác.
Độc Cô Trác nhớ rõ ngày này, ngày mà sinh mệnh của y biến chuyển.
Khi đó y phụ giúp ở phường đậu hũ, mỗi ngày có thể lấy nhận được chút đậu hũ làm thù lao, khó được mấy ngày ăn cơm no bụng cho nên cực kỳ vui vẻ.
Bỗng có một ngày, có lẽ là y quá đói, khi đang làm thì té xỉu, sau khi tỉnh lại bà chủ phường đậu hũ cũng không trách y, còn dịu dàng cho y một cục bạc vụn, kêu y về nhà mua điểm tâm ngon ăn.
Y cầm tiền về nhà, nhìn mẫu thân té trên đất ôm bụng rên rỉ, chút bạc vụn này không đủ để mời thầy thuốc, y chỉ biết đứng trước cái giường đôi trải rơm mà khóc lóc.
Mẹ bị tiếng khóc của y làm tỉnh dậy, nói rằng hận y và phụ thân, dùng sức bóp cổ y, giống như muốn dùng tay để giết chết gánh nặng này.
Độc Cô Trác bị mẫu thân bóp cổ ngất xỉu, khi tỉnh lại chỉ thấy một nam tử vạt áo phất phơ như thần tiên, người nọ nói ông là người của Kình Thiên Kiếm phái, muốn dẫn Độc Cô Trác tới Kình Thiên Kiếm phái tìm cha.
Mẫu thân đã bệnh chết, biểu cảm khổ sở chết trên chiếc giường rơm, ánh mắt yên lặng nhìn y.
Độc Cô Trác hỏa táng thi thể mẹ, cùng với nam tử rời khỏi trấn nhỏ mà mình lớn lên, đi tới Kình Thiên Kiếm phái.
Không nghĩ tới, trong quá khứ còn có một đám người bày mưu hãm hại.
Độc Cô Trác nhìn Dương quả phụ, cách nhiều năm, y đã không nhớ được mặt mũi của bà chủ phường đậu hũ, không biết bà chủ lúc trước có giống với Dương quả phụ hay không, y chỉ biết tình cảm của mình vào thời khắc này khó có thể kìm chế được, y lạnh lùng dùng tay bóp cổ Dương quả phụ, một tay nâng người khỏi mặt đất.
Dương quả phụ đột nhiên trợn mắt, khó khăn kêu cứu mạng.
"Đại, đại, đại thần! Nội dung cốt truyện trò chơi thôi mà, chỉ là chuyện xưa thôi!" Ngạo Thiên vội vàng ôm lấy cánh tay của Độc Cô Trác "Tôi biết là nội dung cốt truyện này thật sự khiến người ta tức chết nhưng anh đừng có mà kích động, anh bóp chết nàng, nàng cũng là NPC, nói không chừng ngày mai vẫn tiếp tục sống lại đi bán đậu hũ nữa thôi."
Mèo Đen nhảy lên đầu Dương quả phụ, đôi mắt màu xanh âm u nhìn Độc Cô Trác, thản nhiên liếm móng vuốt của mình: "Mẽo ~ Trước kia tôi hút tinh khí của NPC anh còn quản tôi, kêu tôi không được giết NPC cơ mà."
Khinh Nguyệt cũng đi ôm cánh tay Độc Cô Trác lại: "Dương quả phụ còn chưa ra tay mà, nói sao thì nàng cũng có chịu xuống tay đâu, đại thần, tôi cảm thấy chúng ta tới đúng thời điểm lắm rồi!."
Độc Cô Trác chậm rãi nhìn Khinh Nguyệt.
Khinh Nguyệt bị sát khí trong mắt của y làm cho lạnh thấu xương cốt, thế mà còn kiên nhẫn giải thích: "Nếu chúng ta dựa theo bản đồ trò chơi đi tìm Tiểu Bảo, chờ khi chúng ta tới, Dương quả phụ có lẽ đã có thể đâm Tiểu Bảo, cướp đi một phách của nó rồi. Nhưng mà hiện tại không có! Đại thần anh thông minh như thế, không bị trò chơi bản đồ mê hoặc, đi thẳng tới nhà Dương quả phụ, nàng còn chưa kịp ra tay mà!"
Độc Cô Trác hơi thả lỏng một chút.
Khinh Nguyệt thấy khuyên bảo có dụng, vội nói: "Anh mau nhìn Tiểu Bảo đi, nó còn hôn mê kìa, chúng ta phải nghĩ biện pháp giải trừ âm khí của nó, Hoán Y Nữ còn ở nhà chờ Tiểu Bảo về ăn gà ăn mày nữa."
Độc Cô Trác buông Dương quả phụ ra, điềm nhiên nói: "Cho ta một phần đậu hũ bình thường."
"Được được!" Dương quả phụ sợ hãi đứng dậy, không để ý tiếng nói mình còn khàn, chạy tới phường đậu hũ lấy đậu hũ.
Độc Cô Trác lúc này mới dần khôi phục lại như thường.
Đúng vậy, chỉ là trò chơi mà thôi, là NPC, cho dù bây giờ y giết chết Dương quả phụ, những chuyện xảy ra đã không thể nào thay đổi nữa.
Khinh Nguyệt, Ngạo Thiên và Mèo Đen ba người chụm đầu cẩn thận quan sát Độc Cô Trác, thấy y thật sự mất sát khí, Ngạo Thiên lúc nào mới nhỏ giọng hoài nghi: "Đại thần cố ý dọa Dương quả phụ để nàng ta cho đậu hũ đem tới cho lão hòa thượng ở Đàn Nghiệp tự sao?"
"Đúng, nhiệm vụ mua đậu hũ của chúng ta còn chưa hoàn thành mà." Khinh Nguyệt phụ họa.
Độc Cô Trác không giải thích, hiện tại y không muốn nói chuyện, đứng bên tường im lặng chờ đậu hũ.
Đậu hũ của Dương quả phụ đã bán sạch, nàng làm thêm một phần, giao đậu hũ nóng hôi hổi run rẩy đưa cho Độc Cô Trác.
"Đậu hũ có rồi, chúng ta tới Đàn Nghiệp tự?" Ngạo Thiên hỏi.
"Đưa Dương quả phụ tới nha môn," Độc Cô Trác nói "Nếu là NPC, cứ dựa theo nguyên tắc trò chơi."
Y không biết làm như thế có dụng hay không nhưng đây là phương pháp duy nhất để xử lý chuyện này.
Các đội viên nghe lệnh, nặng nề đưa Dương quả phụ tới nha môn, bộ khoái ở đó thế mà thật sự nhận án tử này của Dương quả phụ, còn tìm thầy thuốc tới mang con trai Dương quả phụ đi, toàn bộ chuyện sau đó hoàn toàn giao cho nha môn.
Mấy người nhận được 5.000 điểm kinh nghiệm, 2 điểm giá trị chính nghĩa, xem ra lựa chọn này là chính xác.
Vội vàng xong hết, đã là 1 giờ trưa, Độc Cô Trác tiện miệng nói: "Đợi buổi chiều Diệp Chu login rồi nói sau."
Đám người Ngạo Thiên cũng vừa lúc đói bụng, nghiêm túc ăn con gà quay trong trò chơi chống đói, mọi người đều logout, hẹn buổi chiều 3 giờ lại lên.
Bọn họ đi rồi, Độc Cô Trác nhìn đoạt phách thứ, trong lòng vừa động, đánh một kiếm khí cực kỳ tinh thuần về phía đoạt phách thứ, đạo cụ đặc thù cấp 40 thế mà hóa thành tro bụi.
Hồn phách Độc Cô Trác được kiếm thần kiếm Tố ra lực thay thế, có sức mạnh đánh đâu thắng đó, tuy nhiên không thể lạm dụng, dùng một lần thì tình cảm của y sẽ nhạt nhòa một ít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top