Chương 2

Edit: Cây Nấm Nhỏ

______________________

Chương 2: Bệnh trung nhị

(*Bệnh trung nhị hay hội chứng tuổi dậy thì chuunibyou demo koi ga shitaimang là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì, khoảng năm 2 Trung học cơ sở (hay sơ trung – hệ thống giáo dục Nhật Bản, Dịch ra tiếng việt là hội chứng tuổi teen hay ảo tưởng sức mạnh.Luôn sống khép kín hay tách biệt với thế giới bên ngoài. Giao tiếp xã hội kém, nhút nhát. Sợ bị mọi người đối xử như trẻ con. )

《 Cửu Trọng Thiên 》là game online, nó đã lập vô số kỷ lục sáng giá trong ngành công nghiệp trò chơi, là một tác phẩm kinh điển trong tâm trí của nhiều người chơi nhưng đã dần hết thời khi game mobile lần lượt ra đời.

Sau mười năm trôi qua,《 Cửu Trọng Thiên 》 mang theo kỹ thuật hoàn toàn mới một lần nữa ngóc đầu trở lại, được xưng là game online thực tế ảo đầu tiên trên thế giới, sau đợt tuyên truyền rầm rộ thì mở bản Open beta.

(Open Beta thì là giai đoạn thử nghiệm lớn hơn, quy mô hơn. Ví dụ như một tựa game thì tất cả các người chơi đều được tải về để chơi và trải nghiệm không hạn chế.)

Người chơi Diệp Chu là fan trung thành của《 Cửu Trọng Thiên 》từ thời còn chơi bàn phím, hắn đã mua ngay cái mũ 3D và tham gia vào game ngay khi nó công bố bản beta.

Ngày đầu tiên vào chơi, tất cả mọi người đều là tay mơ, hoàn toàn dựa vào tự thân mày mò để hiểu được cách chơi của hình thức mới lạ này.

Trò chơi ngủ đông nhiều năm, công ty cực kỳ gian xảo, không chỉ muốn giữ chân người chơi cũ về, càng muốn kéo thêm người chơi mới, để mọi người đều ở cùng điểm xuất phát, trò chơi đã làm rất nhiều cải tiến.

Trong lần cải tiến này, việc ẩn ID của người chơi, quái, NPC, boss trong game chính là thử thách lớn nhất.

Ý tưởng của《 Cửu Trọng Thiên 》 là trò chơi trực tuyến nhập vai mang đến cho người chơi cảm nhận chân thật nhất về thế giới tiên hiệp. Tại thế giới này, người tiên yêu ma hoành hành, người thường không thể biết được thân phận của những người khác.

Vì thiết lập này mà Diệp Chu ăn không ít hành.

Ví dụ như, hắn đi tới khu săn thú dã ngoại nhận nhiệm vụ mới, dùng cà rốt để dụ một con thỏ trắng nhỏ nhắn đáng yêu, ai ngờ bị con thỏ trắng phun lửa một chiêu giết chết, thỏ trắng khiến hắn chết cháy còn không ngừng giận dữ hét lên: "Bộ bị mù rồi hả, ông đây là người chơi yêu tộc."

Lại ví dụ như, nhiệm vụ hắn nhận vào đêm ở thôn trang xua quỷ, bên cạnh cũng có một người trạc tuổi tới chỗ trưởng thôn nhận nhiệm vụ, hai người đi vào thôn trang, Diệp Chu thò tay với vị kia, phát ra lời mời tổ đội.

'Người chơi' kia cười xót xa một tràng, mở cái mồm to bằng bồn máu với Diệp Chu, thì ra cái thứ gọi là 'người chơi' này lại là con quỷ trong thôn trang giả dạng.

Ngay cả khi đi vùng ngoại ô hái thuốc, cũng có thể nhìn thấy một cây nhân sâm đầy râu ria nhìn trời tức giận mắng to: "Móa nó công ty trò chơi, đồ chóa! Tại sao chọn linh tộc ngẫu nhiên lại có cái thứ gọi là nhân sâm chứ?"

Diệp Chu chỉ có thể sờ đầu nhân sâm nhỏ an ủi một chút, lén lộ ra vui sướng khi người gặp họa, âm thầm cảm thấy may mắn khi mình lựa chọn làm nhân tộc, tóm lại cũng không tính là rất thảm.

《 Cửu Trọng Thiên 》 có sáu chủng tộc có thể lựa chọn, nhân, yêu, ma, quỷ, linh, dị, nghe bên bộ phận tuyên truyền rằng, trong sáu chủng tộc, khi tài khoản đạt mãn cấp sẽ có dáng vẻ khác nhau, nhân tộc tuấn tú, yêu tộc xinh đẹp, ma tộc mạnh mẽ, quỷ tộc kỳ dị, linh tộc mờ ảo, dị tộc thần bí, mỗi chủng tộc đều có điểm mê người khác nhau.

(*Mãn cấp: max level cấp bậc cao nhất)

Ai ngờ sau khi open sever, yêu tộc là động vật không tu thành hình người, linh tộc có khi là nấm linh chi, củ nhân sâm, sen trắng, các loại thuốc quý linh tinh, quỷ tộc vừa gặp ánh sáng liền ngỏm, ma tộc và dị tộc thì Diệp Chu chưa thấy gì quá đáng nhưng hắn tin rằng hai tộc này cũng có chỗ khó nói riêng.

Nhân tộc so với các chủng tộc khác đã không tệ lắm rồi, các chủng tộc còn lại có nhiều thuộc tính tầm trung, một cái nào đó sẽ cực kỳ cao, còn nhân tộc thì tất cả đều ổn định nhưng tính ra lại thật tầm thường.

Sau khi bị hố nhiều lần, Diệp Chu vất vả tìm được một rừng cây đầy quái không có người chơi nào, gian nan cực khổ đánh quái thăng cấp.

Mắt thấy mấy cái quái đánh sắp chết lại bị người khác cướp mất, Diệp Chu có thể không tức giận được sao.

Hắn chém xuống một kiếm, khi chiếc mũ che khuôn mặt người nọ bị tan tành, đúng lúc thu tay lại, người này có giá trị nhan sắc thiệt cao.

Diệp Chu cũng không phải thấy sắc đẹp là mù mắt, chỉ là trong chốc lát đối với thân phận tên cướp quái này sinh ra vài phần hoài nghi.

Giá trị nhan sắc của nhân tộc tại 《 Cửu Trọng Thiên 》 mới được ra mắt gần đây, nhan sắc của người chơi được phục chế 80% thực tế, sau đó thăng cấp mới có cơ hội điều chỉnh dung nhan, yêu tộc và linh tộc có chỉ số nhan sắc trời cho đã cao, nhưng mà bọn họ từ khi bắt đầu đã không có hình người, nhiều nhất chỉ là một đám thỏ trắng nhỏ đầy lông hoặc là một đống dược liệu trung phẩm hoặc trân quý.

Giá trị nhan sắc quá cao, đương nhiên có chỗ khác thường, hoặc kẻ đoạt quái là minh tinh có bộ dạng đẹp sẵn hoặc y không phải người chơi.

Người bị hố nhiều lần Diệp Chu hết sức cẩn thận, đúng lúc hắn thay đổi quỹ tích kiếm, mũi kiếm từ đỉnh đầu dời lại bả vai.

Cổ tay Diệp Chu nhẹ nhàng lật lại, trường kiếm đặt ngang cần cổ kẻ cướp quái, cảnh giác hỏi: "Anh là ai... Người chơi hay NPC?"

(*NPC: là viết tắt của từ Non-player character, là một nhân vật trong các trò chơi do máy tính điều khiển. NPC thường sẽ có tương tác ít hoặc nhiều với người chơi tùy thuộc vào sự đầu tư của tựa game đó dành cho các NPC)

Đối phương chưa trả lời, chỉ im lặng nhìn Diệp Chu.

Độc Cô Trác rất muốn nói cho thiếu niên Dạ Chu tên của y, chỉ là máu trào cổ họng lên khiến y không thể mở miệng, lúc này nếu nói chuyện chắc chắn phun ra một búng máu trên quần áo trắng như tuyết của người nọ, Độc Cô Trác không hy vọng chuyện này xảy ra.

Y không rõ bây giờ là ảo ảnh hay là kiếp sau, máu tươi từ lòng bàn tay nhỏ xuống, cảm nhận Dạ Chu trước mắt cực kỳ chân thật.

Thiếu niên Dạ Chu lộ ra vẻ hoảng sợ, buông kiếm ra nhảy về sau vài bước, tạo nên một khoảng cách với Độc Cô Trác, giọng điệu ngạc nhiên: "Còn có thể thưởng trang bị như thế sao?"

Trang bị? Người chơi? NPC? Vài từ ngữ chưa bao giờ tiếp xúc truyền vào tai Độc Cô Trác, y thấy Dạ Chu buông thiết kiếm xuống, nhìn sơ một cái thì có thể nhận ra kiếm này còn có thể rèn luyện thành linh kiếm.

Độc Cô Trác nhìn Tục Linh Thảo rơi bên chân mình, y biết loại thảo dược này có thể trị liệu một ít vết thương nhỏ, ngoài ra còn bổ sung ít linh khí cho cơ thể y.

Mặc dù không thể nối lại kinh mạch cho y nhưng giờ phút này có thể áp chế máu đang tuôn trào trong cuống họng.

Độc Cô Trác dứt khoát cầm gốc thảo dược định nuốt vào, hấp thu chút linh khí trong cây thuốc.

"Ê, nhân tộc không thể trực tiếp hấp thu thảo dược, phải tìm người chế thuốc trong thành luyện thành thuốc viên, nếu không sẽ lãng phí." Dạ Chu nhắc nhở nói.

Trong lúc này, linh khí chìm vào kinh mạch, nội thương của Độc Cô Trác tạm thời được áp chế, y nhìn Dạ Chu, chậm rãi lên tiếng: "Thể chất ta đặc biệt, không ảnh hưởng."

Độc Cô Trác biết linh dược không thể cứ dùng như vậy, sẽ lãng phí rất nhiều công dụng nhưng sau khi y và Huyền kiếm dung hợp, đã sớm không thể xem là người.

Khi nói chuyện, Độc Cô Trác đặt lòng bàn tay đầy máu lên thiết kiếm của Dạ Chu, cho dù Huyền kiếm đã gãy, máu của chủ kiếm đối với vật bình thường cũng là linh khí cực bổ, thiết kiếm tham lam hấp thu máu chứa kiếm khí, mũi kiếm càng thêm sắc bén.

Nhưng dù sao cũng chỉ là thiết, không thể tiếp nhận quá nhiều kiếm khí, mắt thấy hấp thu ba giọt máu đã không thể tiếp tục, Độc Cô Trác lau máu thừa trên thân kiếm, trả kiếm lại cho Dạ Chu.

Dạ Chu cảnh giác nhìn y, không chịu nhận.

"Hắn không nhớ ta." Độc Cô Trác ủ rũ nghĩ thầm.

Nhưng vì không nhớ rõ, Độc Cô Trác càng cảm thấy nơi này thật sự tồn tại, không phải là ảo ảnh.

Nếu như trong ảo ảnh nguy hiểm, Dạ Chu sẽ giống như trong ký ức của y, nhẹ nhàng nhìn y nhíu mày lắc đầu, xa không với tới.

Khóe mắt Độc Cô Trác đảo qua thi thể của đám yêu thú, nhớ lại khi nãy Dạ Chu có nói 'cướp quái' cùng với âm thanh kỳ lạ thưởng cho các loại linh thạch, bí tịch, thảo dược, hơi đăm chiêu.

Hay là không phải Dạ Chu bị yêu thú tấn công mà vì muốn có được mấy thứ đó nên mới chủ động công kích yêu thú?

Sau lưng núi Thương Lan, đúng là có thể thông qua bí cảnh giết yêu thú đạt được bảo vật sao? Dạ Chu hồn phi phách tán, chẳng lẽ khi Trụ Trời sụp đổ bị đưa tới sau lưng núi Thương Lan?

Độc Cô Trác đè xuống nghi ngờ trong lòng, chắp tay nói: "Tại hạ Độc Cô Trác, không biết yêu thú này là con mồi của ngươi, tùy tiện ra tay, thật sự có lỗi. Vì để biểu đạt hối lỗi, chỉ có thể rèn luyện linh kiếm cho các hạ, làm vật bồi thường."

Y lấy linh kiếm ra, đồng thời mặt không đổi sắc nắm noãn ngọc trong lòng bàn tay, đưa chuôi kiếm tới trước mặt Dạ Chu.

"Giả bộ văn vẻ, hoặc là anh bị bệnh trung nhị hoặc là NPC, anh là loại nào?" Dạ Chu không nhận kiếm, tiếp tục hỏi.

Bệnh trung nhị? NPC? Độc Cô Trác cố gắng phân tích hai từ ngữ xa lạ này, cái thứ hai không thể nào kiểm tra, loại thứ nhất có thể hiểu là một loại bệnh.

Độc Cô Trác chỉ có thể cẩn thận trả lời: "Tại hạ quả thật có bệnh trong người."

"Anh thừa nhận mình có bệnh, anh... thẳng thắn thành thật thế sao?" Vẻ mặt Dạ Chu lộ ra kinh ngạc, độ cảnh giác giảm đi.

Độc Cô Trác nhìn rõ biểu cảm của Dạ Chu, mờ mịt cảm thấy hình như mình vừa thừa nhận một căn bệnh khó lường nào đó, nhưng lời đã thốt, y không thể không tiếp: "Sự tình không có gì giấu giếm, tại hạ xưa nay không nói láo."

"Có thể thấy môn ngữ văn của anh chắc chắn rất giỏi." Dạ Chu yên lòng, một lần nữa tiếp nhận chuôi kiếm đã được rèn luyện qua, đầu ngón tay lơ đãng đụng phải khối noãn ngọc.

Chỉ một cái chạm, noãn ngọc treo lủng lẳng hé ra tia sáng kỳ dị.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top