Chương 19
Edit: Cây Nấm Nhỏ
____________________
Chương 19: Hoán Y Nữ
(* Hoán Y Nữ: chỉ những cô gái làm công việc giặt đồ ngày xưa.)
"Không thể nào, anh thật sự giả dạng làm NPC thành công đó hả?"
Trên đường cầm gà đi tìm tên trưởng lão ăn mày, Long @ Ngạo Thiên nghe Khinh Nguyệt thuật lại chuyện tình, vẻ mặt không thể tin nổi.
Lúc đầu Long @ Ngạo Thiên không đồng ý việc Độc Cô Trác đi theo dõi đội nhỏ che mặt cũng vì cảm thấy được dù cho đội kia thật sự làm nhiệm vụ chính thì bọn họ chỉ cần theo từng bước làm nhanh hơn đối phương, hoàn thành trước là được.
Giành giật từng giây từng phút, ai lại rảnh rỗi đi theo dõi người khác chi?
Ai ngờ Độc Cô Trác thật sự theo dõi thành công, còn lừa đội nhỏ kia tới nha môn phá rối.
"Thật sự kỳ quái, sao bọn họ lại nghĩ anh là NPC trao nhiệm vụ chứ?" Ngạo Thiên khó hiểu nói "Bình thường NPC trao nhiệm vụ, đồng đội người chơi không ở hiện trường sẽ nhận được thông báo của hệ thống, người chơi ở hiện tường tuy rằng không nhận được giọng nói đọc thông báo nhưng cũng phải có quyển trục hiển thị chứ, bọn họ không nhận được thông báo gì mà đi nha môn quấy rối, có phải hơi ngu rồi không?"
Diệp Chu: "Quyển trục cũng phải mở mới xem được, cho dù là thời đại bàn phím, nếu chúng ta không mở ra danh sách nhiệm vụ cũng không nhớ được đã nhận nhiệm vụ nào đâu."
"Tuy thế," Ngạo Thiên vẫn cảm thấy có chút không tin được "Vậy thì NPC tuyên bố nhiệm vụ thật ở đâu?"
"Không thấy NPC của bọn họ thì bọn họ sẽ coi tôi là NPC nhiệm vụ." Độc Cô Trác nói ngắn gọn.
Dựa vào khoản hãm hại người chơi thì ở thực tế ảo quả thật có thể thực hiện được, dù sao cũng không phân rõ được người chơi và NPC, gặp được một người hoàn toàn không giống người chơi thì có lẽ cũng coi như là NPC.
Mèo Đen sờ râu: "Tôi còn tưởng rằng nhiệm vụ của họ và chúng ta giống nhau, ai biết thì ra là rót âm khí vào đậu hũ, cái này tương đương với hạ độc hả? Đúng là đi ngược lại với nhiệm vụ của chúng ta."
Ngạo Thiên: "Cái này còn phải hỏi sao? Lão hòa thượng kêu chúng ta mua đậu hũ, chúng ta mua đậu hũ độc về, lão hòa thượng trúng độc, lúc đó nhất định phải đánh nhau, tôi phải mua thêm chút thuốc mới được."
Bình thường nhiệm vụ tìm đầu mối chính ngoại trừ tìm đồ vật, truyền tin, còn có thể đánh nhau một trận, Ngạo Thiên luôn nghĩ khi nào sẽ đánh nhau, xem ra đây cũng có một lần.
"Không hẳn." Độc Cô Trác nhớ tới lời nói của ông từ "Trước tiên chúng ta hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm máu đồng tử thuần dương cái đã."
Bọn họ đi tìm tên ăn mày nhờ làm gà ăn mày, trưởng lão ăn mày nướng mười con gà, lấy lại ba con, phát cho mỗi người một con để bỏ vào pháp bảo trữ vật, còn lại hai con dùng để làm nhiệm vụ của thầy bói.
Công hiệu của gà ăn mày có thể bổ sung thể lực và máu, còn rất ngon, Khinh Nguyệt nghe nói đi ăn trong trò chơi sẽ không tăng cân mà còn có thể đỡ thèm, sớm đã tính toán rằng trưa nay sẽ ăn cơm với gà ăn mày.
Bọn họ được thưởng không ít kinh nghiệm từ chỗ trưởng lão ăn mày, sau đó cầm gà ăn mày đi tìm thầy bói, thầy bói lại cho chút ngân lượng và kinh nghiêm, sau khi làm xong nhiệm vụ mắc xích, Diệp Chu và Độc Cô Trác song song lên cấp 12.
Ăn gà ăn mày xong, thầy bót lưu loát vuốt râu dài, bấm ngón tay tính toán nói: "Là con trai nhà Hoán Y Nữ ở thành Đông."
Mấy người đi tìm nhà Hoán Y Nữ, Khinh Nguyệt cau mày nói: "Máu đầu tim, chẳng lẽ muốn chúng ta giết thằng bé kia à? Nhiệm vụ này có phải hơi tàn nhẫn không?"
"Vừa nói là biết cậu ít xem tiểu thuyết tu chân rồi," Ngạo Thiên nói "Cái gọi là máu đầu tim thật ra là máu ở đầu ngón giữ, tay đứt ruột xót, trích máu ở đầu ngón tay rất đau, không cần phải đi giết người."
Khinh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Thì ra là thế, game thực tế ảo chân thật như thế, cho dù biết là trò chơi nhưng tôi cũng không có cách nào làm được."
Diệp Chu nói: "Yên tâm đi, nếu thật sự trò chơi thiết lập nội dung cốt truyện là thế, chắc chắc không ai qua được đâu. Nếu Cửu Trọng Thiên có thể ra mắt, như vậy chắc hẳn đã điều chỉnh rồi, cho dù chúng ta đánh boss, đoán chừng boss sẽ không phải là người, hoặc là không phải giết chết mà chỉ thu phục thôi."
Mấy người vừa nói vừa vào thành Đông, một đường tìm hiểu tin tức, rốt cuộc ở bờ sông tìm được một Hoán Y Nữ đang giặt đồ.
Đó là một cô gái ăn mặc như phụ nữ đã có chồng, vẻ mặt luôn đau khổ, có thể nhìn qua tuổi chừng hai lăm hai sáu mà thôi, mặt mũi cũng đẹp lắm, bởi vì cách ăn mặc, chứ không còn đẹp hơn cả Dương quả phụ.
Hoán Y Nữ ngồi xổm bên bờ sông, gian nan giặt mấy bộ quần áo, nước đầu xuân còn rất lạnh, tay nàng bị đóng băng đỏ ửng.
Ngạo Thiên muốn bước lên hỏi, lại nghe Độc Cô Trác nói: "Đưa đội trưởng cho tôi."
Độc Cô Trác quả thật thích hợp làm đội trưởng hơn bọn họ, Ngạo Thiên không hề ý kiến chuyển chức đội trưởng lại, chỉ thấy Độc Cô Trác đi qua, ngồi bên cạnh Hoán Y Nữ, tự giác cầm lấy quần áo trên tay nàng, thấp giọng nói: "Để ta giúp ngươi giặt."
Hoán Y Nữ sửng sốt, nàng giơ bàn tay nứt nẻ nói: "Đây là công việc của hạ hân, không cần làm phiền thiếu hiệp."
"Ngươi không phải hạ nhân." Độc Cô Trác nói.
Lực tay của y rất lớn, Hoán Y Nữ sợ làm hỏng quần áo, chỉ có thể để Độc Cô Trác giặt hộ.
Mọi người không ai nghĩ tới việc Độc Cô Trác sẽ giúp NPC làm việc, Mèo Đen nghi ngờ hỏi: "Chẳng lẽ phải đạt được độ thiện cảm của NPC mới hoàn thành nhiệm vụ hả?"
"Ai mà biết? Nhưng trực giác nói cho tôi biết, chỉ cần nghe anh ta là chuẩn bài." Khinh Nguyệt nói.
Bởi vì Độc Cô Trác thường biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ và năng lực phân tích, mọi người rất tin tưởng y, hoàn toàn tin vào lựa chọn đột nhiên đi giặt quần áo hộ của y.
Diệp Chu nhìn đống quần áo chất như núi bên cạnh Hoán Y Nữ, kêu đồng đội: "Nhiều quần áo như thế, một mình anh ấy không biết khi nào mới giặt xong, chúng ta cùng nhau giúp một tay đi."
Vì thế đội nhỏ cùng nhau dùng phương pháp nguyên thủy để giặt quần áo, người hiện đại có thói quen dùng máy giặt, mấy người này làm sao biết dùng tay để chà quần áo bên bờ sông là sao, hôm nay coi như nếm thử vị đắng vị ngọt ở trong trò chơi.
Người chơi có giá trị thể lực dư thừa, tắt đi cảm giác đau sẽ không cảm nhận được nước lạnh, vài người cùng giặt quần áo, tốc độ rất nhanh.
Tuy rằng Diệp Chu mở 50% cảm giác đau nhưng cũng không phải lạnh lắm, chỉ cảm thấy nước man mát, đưa tay vào ngâm còn rất thoải mái.
Mèo Đen không hóa hình được nên không thể giặt quần áo, cậu ta thấy mọi người bận rộn, mình không làm được gì cũng hơi mắc cỡ, nhảy tới bên cạnh Hoán Y Nữ, cao ngạo nói với nàng: "Ôm ta đi."
Hoán Y Nữ tự nhiên ôm lấy Mèo Đen, cậu ta cuộn thân thể lại, dùng thân nhiệt ấm áp để ủ đôi tay lạnh băng của Hoán Y Nữ, ngẩng đầu lên nói: "Ta đáng yêu như thế, đúng là hời cho NPC cô rồi."
Đám người Khinh Nguyệt: "......"
Con mèo này tính tình không đáng yêu như thế, cố tình vẻ ngoài lại hoàn toàn trái ngược, đây là niềm vui khi biến thành mèo hả?
Mọi người sử dụng quyển trục gia tốc, không tới nửa tiếng, bốn người đã giặt xong đống quần áo chất chồng như núi, Độc Cô Trác cầm quần áo xếp ngay ngắn vào thao gỗ cho Hoán Y Nữ, cầm lên giúp nàng.
"Cái này... Đa tạ năm vị thiếu hiệp ra tay tương trợ," Hoán Y Nữ buông mèo ra, luống cuống noi "Đại ân đại đức không thể báo đáp, ta..."
Nàng véo gấu váy, không biết phải cám ơn như thế nào.
"Đại thần, nhiệm vụ, nhiệm vụ!" Ngạo Thiên thấy Độc Cô Trác nhìn Hoán Y Nữ chằm chằm nửa ngày không nói lời nào, không nhịn được chọt sau lưng nhắc nhở y.
Lúc này Độc Cô Trác mới mở lời: "Hiện tại có thể báo, chúng ta cần một giọt máu trên đầu ngón tay con ngươi."
Biểu tình Hoán Y Nữ lộ ra vẻ đau lòng, Độc Cô Trác đơn giản giải thích tình huống cụ thể một chút, Hoán Y Nữ nghe nói vì cứu đứa nhỏ, nên nói: "Thế đương nhiên phải giúp, hy vọng các vị thiếu hiệp khi xuống tay lấy máu có thể nhẹ nhàng chút, Tiểu Bảo của nhà ta sợ đau."
"Không có yêu cầu nào khác sau, đồng ý thoải mái thế." Bị nhiệm vụ tra tấn muốn banh cái đầu, Ngạo Thiên nghe thế kích động nói "Hèn chi đại thần mang theo chúng ta đi giặt quần áo, thì ra ban ơn cho NPC sau đó bọn họ sẽ không yêu cầu nữa, cái này đúng là bớt chuyện nhiều."
"Chúng ta sẽ mua mứt quả cho nó, nó có thích không?" Độc Cô Trác nói.
"Thích chứ, nếu có mứt quả như thế, Tiểu Bảo chắc chắn tình nguyện." Hoán Y Nữ nhẹ nhàng thở ra.
Mọi người nghe nói như thế, mở quyển trục chứa nhiệm vụ của mình, thấy có nhiệm vụ mua mứt quả.
"Ờ... Đại thần có phải người tạo ra trò chơi không thể, sao còn tuyên bố nhiệm vụ giúp cho NPC nữa hả?" Khinh Nguyệt nghi ngờ hỏi Diệp Chu.
Khinh Nguyệt cảm thấy quan hệ của Diệp Chu và Độc Cô Trác rất tốt, có lẽ là quen biết lâu rồi, chắc là biết chuyện của đại thần.
"Tôi cũng không biết." Diệp Chu lắc đầu.
Nếu Độc Cô Trác là người tạo ra trò chơi, tại sao hệ thống lại nhận định hắn là sư phụ của y chứ?
"Không vội mua mứt quả, chúng ta giúp ngươi đem quần áo về." Độc Cô Trác chủ động giúp đỡ.
Hoán Y Nữ muốn từ chối lại không tránh được Độc Cô Trác mạnh mẽ ép buộc, đành phải dẫn mấy người về ngôi nhà tranh nhỏ bé xiêu dột của mình.
Trấn Chúc Long nhìn sơ có vẻ giàu có, vậy mà nhà cửa của Hoán Y Nữ chỉ có bốn bức tường, nghèo tới không có được hạt gạo, dùng rơm rạ sắp lên thành một cái giường đôi, trên có một bộ chăn đệm, gọi là giường.
Mấy người nhìn gia đình nghèo như thế, tất cả đều im lặng.
Hoán Y Nữ lúng túng nói: "Trong nhà không có ghế ngồi, để ta cuốn đệm giường lại, các ngươi ngồi đỡ đi."
"Không cần." Độc Cô Trác bước đến bếp và thấy một đĩa đậu phụ mới làm trên bếp.
"Ủa? Đậu hũ ở đâu ra thế?" Hoán Y Nữ nhìn thấy đậu hũ trong nhà mình cũng ngạc nhiên "Là Tiểu Bảo mua sao? Tiểu Bảo gần đây luôn giúp Dương quả phụ xay sữa đậu nành, chắc là nàng ấy cho rồi."
Hoán Y Nữ nhìn đậu hũ còn tỏa ra mùi hương, bỗng nhiên ánh mắt mê ly, tầm mắt của nàng không chứa đám người Độc Cô Trác, bưng đĩa lên: "Đậu hũ này nhìn có vẻ rất ngon, ta còn chưa ăn điểm tâm nữa."
Dứt lời muốn ăn đậu hũ, Độc Cô Trác ngăn lại, nói: "Đậu hũ không thể ăn, ta mời ngươi ăn gà ăn mày."
Y đoạt lại dĩa đậu hũ, từ trong pháp bảo trữ vật lấy ra gà ăn mày mà trưởng lão ăn mày đưa cho, mùi hương phút chốc tràn ngập cả phòng.
Ai ngờ Hoán Y Nữ lại như không thấy gà ăn mày, một lòng nhào vào đậu hũ, tiến lên muốn giành đậu hũ trong tay Độc Cô Trác.
"Không phải chứ, trạng thái này không đúng nha, có ai không muốn ăn gà ăn mày lại thèm đậu hũ chớ?" Ngạo Thiên nhìn con gà của Độc Cô Trác còn phải nuốt nước miếng.
Diệp Chu nhìn Độc Cô Trác một tay cầm gà ăn mày, một tay cầm đậu hũ, không thể đối phó được, lắc mình ra sau lưng y, đoạt lại đậu hũ, nhét vào pháp bảo trữ vật, không cho Hoán Y Nữ đụng tới đậu hũ.
Đậu hũ biến mất, lát sau Hoán Y Nữ mới khôi phục lại thần trí, giống như quên mất chuyện vừa xảy ra, vui mừng nhận lấy gà ăn mày, biết ơn nói: "Đa tạ thiếu hiệp, không cần mua mứt quả, chỉ cần có thịt này, đừng nói mà một giọt máu đầu ngón tay, cho dù mười đầu ngón tay lấy máu, Tiểu Bảo nhà ta cũng không kêu đau một tiếng."
Mọi người liếc nhìn nhau, đều hiểu rõ.
Đậu hũ này, chắc là phần của đám người đội nhỏ che mặt rồi.
Nấm: Hôm nay sinh nhật mình nên mình sẽ cập truyện mình edit tới chương 19 hết coi như quà tặng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top