Chương 18

Edit: Cây Nấm Nhỏ

____________________

Chương 18: Vực Cửu Dục

Mười tuổi Độc Cô Trác còn là một đứa nhỏ, còn rất khờ khạo, nhiều chuyện cũng không hiểu vì sao lại xảy ra.

Y chỉ nhớ bệnh của mẫu thân khi đó rất nặng, đôi khi tỉnh táo cũng hoài nghi chính mình, mơ hồ nói có phải người đàn ông đó lại trở về hay không.

Tinh thần bà ấy không rõ, trước khi lâm chung chỉ mê mang nắm lấy bàn tay Độc Cô Trác nói rằng bà hận y, thật sự hận cả đời khổ cực chờ đợi, thật sự hận mang thai trước cưới, cả đời này khốn khổ đều do người đàn ông và đứa nhỏ này mang lại, nếu có kiếp sau, bà tuyệt đối không muốn gặp hai người họ nữa.

Mẹ nằm trên giường bệnh coi Độc Cô Trác và cha là một bọn, ánh mắt hận thù và lời nói làm trái tim Độc Cô Trác đau đớn.

Độc Cô Trác chưa từng hận mẹ mình, trước mười tuổi quả thật y rất nghèo khổ, mẹ bị người khác sỉ nhục, chuyện mang thai khi chưa cưới hỏi là chuyện đáng khinh cỡ nào ở phàm tục này, bà trốn cha mẹ rời khỏi nhà, tới trấn nhỏ nương nhờ, cuộc sống đầu tắt mặt tối, bà bị bệnh ốm đau không thể nào vui vẻ được.

Độc Cô Trác từng cảm thấy, nếu mình không sinh ra là tốt nhất, có thể tất cả mọi người đều tốt, cho dù là mẹ y hay là Dạ Chu.

"Các ngươi muốn chủ kiếm Huyền phủ định sự tồn tại của chính mình sao?" Độc Cô Trác hỏi.

Ông từ hỏi: "Chỉ có cách này, kiếm Huyền khó thu phục, song kiếm luôn luôn không chủ. Kình Thiên Kiếm phái muốn bồi dưỡng ra một chủ kiếm mới, như thế nào cũng phải hơn mười năm, chúng ta chỉ muốn tranh thủ thời gian."

NPC này bỗng trở nên vô cùng linh hoạt, không hề khuôn khổ trả lời vấn đề nữa, ánh mắt lão cũng trở nên hoảng sợ, hai tay nắm chặt vạt áo mình, nói: "Chỉ là chúng ta không nghĩ tới rằng, nó vẫn chấp chưởng kiếm Huyền. Chúng ta chỉ muốn tranh thủ thời gian, không nghĩ rằng nó hoàn toàn có thể làm được, không những hủy diệt Thần giới mà cả U Đô đều không may mắn tránh thoát, nó là kẻ điên."

Độc Cô Trác nhìn thay đổi của ông từ, hiểu ra y lại đưa người từ thế giới kia đến trò chơi, chính y cũng không nhận ra.

"Ngươi là ai?" Độc Cô Trác hỏi.

"Thủ vệ vực Cửu Dục của U Đô, Tiêu Viêm." Ông từ đáp.

U Đô là nơi mà chủ ma tộc và quỷ tộc luân hồi sống chết, vốn cũng là một nơi có trật tự như nhân gian, đôi khi có lệ quỷ và ma tộc quấy phá, U Đô sẽ phái người đến để bắt giữ.

Chỉ có vực Cửu Dục là khác biệt, vực Cửu Dục tại U Đô hấp thu chín dục vọng của nhân gian, ý nghĩa xấu xa quá nhiều, khó có thể tinh lọc, chỉ có thể trấn áp, sứ mệnh của hai thanh kiếm Huyền Tố chính là trấn áp vực Cửu Dục, không để cho ma khí của vực Cửu Dục ăn mòn U Đô, phòng ngừa U Đô trở thành Ma Vực chân chính.

Khi chém kiếm, Độc Cô Trác cho dù cực độ đau thương vẫn không quên sứ mạng của mình, Trụ Trời sụp đổ dẫn tới núi non Thương Lan cháy lớn, trên có kiếm Tố thông thần cấp, dưới có kiếm Huyền tới Cửu Dục, Độc Cô Trác dẫn lửa trời trên Thương Lan tốc hành tới vực Cửu Dục, đốt tà khí ở vực Cửu Dục cháy sạch không còn xót lại gì.

Từ đó U Đô không còn vực Cửu Dục, những tà khí bị tràn ra ngoài cũng sẽ được linh khí dồi dào khi Thần giới sụp đổ tinh lọc.

Nhân gian hình thành một sự cân bằng mới.

Có lẽ là Thần giới chưa bao giờ nghĩ tới kết cục của vực Cửu Dục sẽ biến thành như thế.

Tiêu Viêm nói xong câu đó rồi biến mất, trở về thành ông từ bình thường, trong chính điện cũng vang lên tiếng đập cửa: "Có ai không? Chúng ta có thể vào không?"

Độc Cô Trác cởi hết đồ đạc của ông từ, lấy 'Phược Tự Quyết' ra nhốt lão lại, sau đó nhét ông từ chỉ còn mỗi đồ trắng sau tượng Thành Hoàng.

Thay quần áo ông từ, cầm cái chổi lên, quần áo màu tro mộc mạc cũng không che lấp được khí chất nổi bật của y.

Đổi lại là người chơi khác thì không thể làm gì NPC, cởi quần áo và mây mây đều không thể nhưng Độc Cô Trác thì có thể, khi y thay đổi ông từ nháy mắt một cái, trò chơi cũng lag một cái.

Cái chớp mắt quá nhanh, nhanh tới mức người chơi chưa kịp phản ứng, lập trình viên khống chế số liệu cũng không thấy được sự thay đổi ngắn ngủi này.

Chỉ có công nhân hệ thống trí tuệ ảo của 《 Cửu Trọng Thiên 》 thực hiện một vòng dữ liệu cho Độc Cô Trác, sau đó giống như không phát hiện bất cứ chuyện gì, tiếp tục xử lý rác thải.

"Vào đi." Độc Cô Trác nói.

Đội nhỏ che mặt lúc này mới dám mở cửa chính điện, sau khi vào đều tháo mũ che xuống, gỡ hết đồ chắn, Độc Cô Trác nhìn rõ mặt mũi của mấy người này.

Trong đó có hai người vừa tháo mũ, thân thể lập tức cao vọt, ước chừng hai mét có thừa, người này vạm vỡ, trên đầu có hai cái sừng nho nhỏ, móng tay sắc bén, màu da đỏ ứng.

Người này là ma tộc cấp thấp.

Ba người còn lại mặt mày đều âm u, sau khi tháo mũ xuống, bóng của hai người trong đó đều bị vứt vào góc sáng sủa chung với mũ che, hai người này không có bóng, tức là quỷ tộc, người chơi còn lại thì có bóng nhưng màu da trắng xanh, nhìn sơ y như xác chết, cũng là quỷ tộc.

"Móa chết tao rồi." Một ma tộc nói "Trò chơi chó má này có muốn cho người ta sống không đây, ma tộc mà sợ ánh sáng."

"Mày sợ sáng nhưng không sao, quỷ tộc tụi tao gặp ánh sáng mới chết nè." Quỷ tộc Giáp nói.

Cương thi nhìn Độc Cô Trác đang giả dạng ông từ, một giây sau điên cuồng vỗ quỷ tộc Ất: "Mau mau mau, đưa đồ đi."

Cánh tay cương thi xuyên qua thân thể quỷ tộc Ất, cái gì cũng vỗ không tới, quỷ tộc trước cấp 20 không thể có thân thể, toàn bộ đều là ảnh ảo, không thể thật sự đụng được.

Mọi người bị tiếng kêu của cương thi hấp dẫn, nhìn về phía Độc Cô Trác: "Không biết mấy vị thiếu hiệp có chuyện gì?"

"Chúng tôi tới chụp tấm hình... À không, chúng tôi tới làm nhiệm vụ chính, sao mặt mũi của ngươi ngày hôm qua với hôm nay không giống?" Ma tộc Ất hỏi.

Độc Cô Trác không chút hoang mang: "Muôn vàn sự việc, chỉ là vẻ ngoài."

"Bây giờ không phải ban ngày sao? NPC bị đổi là đúng rồi. Hơn nữa chúng ta làm nhiệm vụ chính, nói không chừng là có đãi ngộ đặc biệt." Quỷ tộc Giáp chà sát bàn tay.

Mấy đứa này không hề nghi ngờ thân phận của Độc Cô Trác, nói với y: "Chúng ta đã rót âm khí vào trong đậu hũ của Dương quả phụ, đầu mối kế tiếp của nhiệm vụ chính là gì?"

Thì ra bọn họ không đi mua đậu hũ, mà đi rót âm khí.

Việc rót âm khí vào đậu hũ, người thường ăn thân thể sẽ yếu ớt đi, bệnh nặng không dậy nổi, cũng không biết ma tộc bên này đang tính toán cái gì.

Độc Cô Trác không hờn ghét gì mấy người chơi, y biết những người này làm việc không biết nguyên nhân, chỉ dựa theo cốt truyện mà công ty trò chơi làm sẵn mà thôi nhưng y có thể tạo ra chút phiền phức cho đám người chơi này.

"Đậu hũ sau khi rót âm khí vào sẽ bị bộ khoái điều tra, các ngươi tới chỗ bộ khoái quấy rối, phòng ngừa bọn họ quá hư kế lớn." Độc Cô Trác nói.

Hôm qua y gặp nha dịch chỗ quầy hàng, cấp bậc thấp nhất cũng 25, mấy người chơi này tới đó quấy rối không biết chết như thế nào.

"Được." Đội nhỏ che mặt đáp ứng, nhưng không ai rời đi mà vây quanh Độc Cô Trác.

Cương thi: "Lông mi dài dữ bây, là lông mi tinh chuyển thế hả?"

Quỷ tộc Giáp: "Tỉ lệ ngũ quan của hắn rất hoàn hảo, nhìn xem cái mũi thẳng như sườn núi, môi dày thủy chung, khóe mắt vừa vặn, răng cỏ ngay ngắn, hàm dưới hoàn mỹ... Coi cái sóng mũi, hàm dưới này, đúng chuẩn tỷ lệ vàng luôn á, lông mày đẹp không cần cắt tỉa, cặp mắt..."

Quý tộc Ất: "Hơ hơ hơ, mày là bác sĩ thẩm mỹ hả? Phân tích cũng có lý có tình ghê."

Ma tộc Giáp: "Chỉ là xây dựng nhân vật thôi mà, sao công ty trò chơi có tâm thế? Cử động tự nhiên như này, giống như tao nhìn thấy bao nhiêu vụ nổ gan ấy."

Ma tộc Ất: "Mày đừng nói chuyện máu me, tao còn chưa chụp hình nữa."

Mọi người đứng vây quanh Độc Cô Trác, chụp màn hình lia lịa, còn không khống chế được tay chân muốn sờ mặt Độc Cô Trác.

Độc Cô Trác lạnh lùng nói: "Thiếu hiệp, dưới chân Thành Hoàng, chớ có vô lễ."

"Quào, vô lễ rồi làm thao?" Quỷ tộc Giáp dựa vào việc mình không có thân thể thật, vồ lấy cánh tay của Độc Cô Trác, muốn tiếp xúc với y trong khoảng cách tối thiểu.

"Quỷ quái, làm càn!"

Độc Cô Trác âm thầm niệm《 Ngũ Hành Kiếm Quyết 》, cái chổi trong tay tan tành thành bốn năm miếng, mỗi một phần chổi lại hóa thành kiếm sắc bén đánh về phía năm người chơi, cho bọn họ bị cảm giác ngàn kiếm đâm tim.

Sau khi giết chết năm người chơi, Độc Cô Trác nhận được thông báo của hệ thống, trảm yêu trừ ma, được thưởng 5 điểm giá trị chính nghĩa, kinh nghiệm đủ để thăng lên cấp 13, Độc Cô Trác không chọn thăng cấp, miễn cho vượt qua Diệp Chu.

Mặt khác, lại nhận được "Ting! Ngài tự nghĩ ra kiếm pháp, hệ thống thưởng một khối ngọc giản trống, đã bỏ vào pháp bảo trữ vật. Mời ngài đặt tên cho kiếm pháp và nêu cách chế tạo lên ngọc giản nộp lên công ty chờ xét duyệt, nếu xét duyệt thành công sẽ dùng kiếm pháp giao dịch truyền thụ lại cho người chơi khác." thông báo của hệ thống.

Dùng kiếm pháp tự nghĩ ra để giết chết người chơi, quả nhiên có thể được thưởng ngọc giản trống để viết lên chiêu thức sáng tạo.

Độc Cô Trác không lập tức viết 《 Ngũ Hành Kiếm Quyết 》 lên, mà đánh một chưởng gió đẩy mấy các thi thể của năm người chơi ra khỏi miếu Thành Hoàng, đóng cửa chính lại, kéo ông từ ở sau tượng ra.

Y đổi về quần áo của mình, cởi bỏ 'Phược Tự Quyết' trên người ông từ, sau đó lại không tiếng động từ cửa sau rời khỏi chính điện.

Độc Cô Trác nhảy ra khỏi vách tường của miếu Thành Hoàng, nhận được thông báo 'Trưởng lão ăn mày cho ngươi chân gà' của hệ thống, những NPC này cũng thật biết gây sức ép cho người chơi.

"Anh còn không đi ra, tôi sợ là anh lòi đuôi rồi." Diệp Chu nhìn Độc Cô Trác đi ra, lập tức lôi y chạy đi vào bước, đến chỗ khuất mới thở hổn hển nói.

"Không có gì, tôi đã lấy được tin tức."

Độc Cô Trác đang tính nói tin tức ra, Diệp Chu lại đưa tay che miệng y lại, nhỏ giọng nói: "Chờ cùng bọn Ngạo Thiên tụ họp rồi nói sau, người ta vất vả làm nhiệm vụ không thể bỏ bọn họ bơ vơ."

"Được." Độc Cô Trác nhẹ giọng đáp, khi nói chuyện môi vô tình chạm vào lòng bàn tay Diệp Chu.

Bởi vì ngày hôm qua không cảm nhận được gió thổi nên Diệp Chu cảm thấy hơi tiếc, hôm nay login đánh bạo chỉnh xúc giác và cảm giác đau lên 50%, lòng bàn tay có thể cảm nhận được sự đụng chạm nho nhỏ của Độc Cô Trác.

Tuy rằng nhẹ hơn trong hiện thực rất nhiều nhưng vẫn làm nhịp tim của Diệp Chu tăng tốc.

Hắn làm bộ như không có gì, tìm được Khinh Nguyệt, ba người liên lạc với Ngạo Thiên, rốt cuộc tập hợp lại bên lồng gà của bà nội Vương.

"Con này là gà hay là chim sẻ thế!" Ngạo Thiên chỉ vào con gà bay tới tận nóc nhà.

Cậu ta xoay người nói với Mèo Đen: "Còn cậu nữa, không phải động tác nhanh nhẹn lắm sao? Thân làm mèo mà chụp con gà cũng không được nữa hả?"

"Tôi là mèo chứ không phải chim ưng!" Mèo Đen nói.

Hai người dính đầy lông mèo cãi nhau, đám Độc Cô Trác đuổi tới, chỉ thấy Độc Cô Trác nhẹ nhàng bay lên nóc nhà, đưa tay bắt lấy con gà rồi nhảy xuống bên cạnh Diệp Chu.

Động tác của y lưu loát liền mạch, bay nhanh bắt mười con gà, đội nhỏ mỗi người hai con, chiếu theo đó đưa tiền cho bà nội Vương, rốt cuộc hoàn thành một lượt nhiệm vụ rườm rà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top