Chương 16

Edit: Cây Nấm Nhỏ

___________________

Chương 16: Dương quả phụ

Độc Cô Trác yên lặng tính giờ, lúc này là 7 giờ sáng, cách thời gian Diệp Chu login còn một canh giờ.

Người chơi xếp hàng dâng hương trước cửa Đàn Nghiệp tự đã không ít, những người chơi này đối với chuyện xảy ra tối qua đều bàn ra tán vào, phần lớn người chơi mắng công ty trò chơi không phải người, ỷ vào việc mình là game thực tế ảo đứng đầu mà gây sức ép với người chơi, nào có chuyện người chỉ có thể login vào ban ngày hoặc chuyên cày đêm, đúng là bẫy người mà.

Nhưng mắng thì mắng, cũng không ai trong bọn họ muốn bỏ game, dù sao chơi thực tế ảo thì cũng mang tới trải nghiệm mà các game khác không bằng.

Có một phần nhỏ người chơi cảm thấy đây chỉ là vấn đề tiền bạc, cùng lắm thì ban ngày tiêu tiền mướn người liều mạng thăng cấp, công ty trò chơi không thể duy trì hình thức ngày đêm như thế mãi, cấp cao lên thì sẽ dễ giải quyết hơn.

Độc Cô Trác tránh sau cửa ở chính điện, nghe người chơi thảo luận, âm thầm học tập ngôn ngữ hiện đại, từ trong những từ ngữ của mấy người này, dần dần miêu tả lại bộ dáng thế giới thật của Diệp Chu.

Sau này y và Diệp Chu sớm chiều bên nhau, y phải biết hoàn cảnh cuộc sống của Diệp Chu, thế họ mới có tiếng nói chung.

Ban ngày trước cửa chính điện có một vũ tăng đứng bảo vệ, có ra không có vào, lão hòa thượng vẫn ngồi ở đó gõ mõ.

Độc Cô Trác thấy trong điện không người, khoanh chân ngồi nghỉ ngơi một lát.

Trong thời kỳ mạnh mẽ y hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, nhưng sau khi bị thương đôi khi phải nghỉ một chút, không cần như người thường phải nằm trên giường nghiêm chỉnh trải qua một đêm, chỉ cần ngồi điều khí một lát.

Khoảng nửa giờ trôi qua, tinh thần Độc Cô Trác tỉnh táo mở mắt ra, y ngồi kiểm tra tình trạng của bản thân, phát hiện mình ngồi tu luyện bên trong cũng có thể được thưởng kinh nghiệm, kinh nghiệm tăng thêm 1500, cũng may chưa tới định mức thăng cấp, vẫn trong cấp 10.

Độc Cô Trác rời khỏi chính điện, thấy sạp chữa bệnh trước cổng chùa đã hoạt động, vẫn là nấm linh chi số một hôm qua hiện tại cấp 16 tới chữa bệnh cứu người, cứ theo đà này, có lẽ nấm linh chi sẽ trở thành người chơi đầu tiên trong server hóa hình.

Yêu tộc và linh tộc trước khi hóa hình đều là đủ thứ chim bay cá nhảy cây cối cỏ cành, khác nhau ở chỗ yêu tộc là sinh vật phàm trần, giống như con mèo vậy, trong một trăm ngàn con mèo cũng chưa chắc xuất hiện một miêu yêu, số lượng chủng tộc bọn chúng tuy đông nhưng mà có thể hóa thành yêu thì rất ít.

Linh tộc lại là linh vật do trời đất nuôi dưỡng, tỷ nhân sâm, nấm linh chi, sen trắng, kỳ lân, từ nhỏ đã dồi dào linh khí, chỉ cần sống đủ tuổi thọ là có thể hóa hình.

Giới hạn của hai tộc này khá mơ hồ, từ trước đến nay Độc Cô Trác đều dùng linh khí và yêu khí để nhận diện chúng, trong trò chơi hình như dùng chủng tộc để phân chia. Thông thường những động vật nhỏ là yêu tộc, những thần thú và các loại thuốc quý hiếm là linh tộc.

Lão hòa thượng giúp đỡ nấm linh chi tích cóp từng chút từng chút công đức vẫn giống mọi ngày, dùng lời của Long @ Ngạo Thiên chính là 'Copy paste một khuông ra'.

Độc Cô Trác đứng trước cửa Đàn Nghiệp tự, lẳng lặng chờ đợi đồng đội tụ họp.

Nửa tiếng sau, mọi người lục tục login, Diệp Chu cố ý đến sớm 10 phút, 8:50 đã đăng nhập trò chơi, hắn và Độc Cô Trác có cảm ứng trong máu, vừa login hệ thống lập tức thông báo, người trước đi tới bên cạnh Độc Cô Trác, tinh thần phấn chấn vỗ vai y.

Độc Cô Trác thuận thế cầm cổ tay Diệp Chu, cách một lớp mạng ảo, thông qua thực tế ảo để nắm bắt chính xác mạch đập của Diệp Chu phán đoán tình trạng thân thể hắn.

"Sức khỏe cậu không tệ nhỉ." Độc Cô Trác hài lòng nói.

"Đúng á, sáng nay bác sĩ gia đình cũng nói là tình trạng hết sức tốt đẹp." Diệp Chu vui vẻ đáp.

Bình thường nếu hắn ngủ quá muộn sẽ nằm mơ rất nhiều, người đổ đầy mồ hôi lạnh nhưng tối qua lại ngủ rất say.

Trước đây Diệp Chu thường xuyên nghe được tiếng kiếm 'leng keng' vang vào nhau, dường như cố ý muốn gọi hắn đi đâu đó, ngày hôm qua lại mơ thấy khi gặp Độc Cô Trác ở rừng trúc, cảnh tượng đẹp đẽ, cho nên tâm tình lúc sáng cực kỳ thoải mái.

"Xem ra ở nhà nhiều tâm lý dễ nảy sinh vấn đề, tôi không thể ra gió lại không rời khỏi nhà được, hên là có còn có trò chơi thực tế ảo này." Diệp Chu nói.

Độc Cô Trác vẫn luôn đúng mực, không hỏi tới tình trạng thân thể của Diệp Chu, bọn họ còn chưa thân thiết tới mức đó.

Thật vất vả mới tìm được Diệp Chu, Độc Cô Trác không hy vọng bởi vì y vội vàng mà khiến hai người hai nơi.

Trò chơi này là liên hệ duy nhất của Diệp Chu và y, Độc Cô Trác chỉ có thể hành động trong trò chơi, nếu Diệp Chu không vào trò chơi nữa thì bọn họ sẽ không thể gặp nhau.

Nói chơi vài câu, người chơi khác cũng login đầy đủ, Khinh Nguyệt và Ngạo Thiên cấp 11, Mèo Đen biến thành cấp 14.

Mọi người thấy ông mèo một đêm mà thăng nhiều cấp như thế cũng ngạc nhiên.

Mèo Đen ngáp: "Không phải buổi tối tôi mới có thể thăng cấp sao? Trước đó tôi treo máy hấp thụ ánh trăng, 4 giờ thức dậy lại đi rừng Nghiệp Chướng đánh quái thêm 3 tiếng đồng hồ, 7 giờ lại trở về ngủ thêm hai tiếng, nếu không phải đã đặt đồng hồ báo thức có lẽ tôi đã tới muộn rồi."

"Tối hôm qua bọn người Tiêu Dao cũng liều mạng thăng cấp, hiện tại cậu ta đã cấp 13 rồi." Ngạo Thiên nói.

Khinh Nguyệt ghét bỏ bĩu môi: "Phương thức thăng cấp của Tiêu Dao cũng là đi hút tinh khí của nhân tộc, cái danh hiệu 'Thống lĩnh tiểu yêu' kia, tôi thấy cậu ta sẽ nhanh chóng trở thành cây già ở Lan Nhược tự trong《 Thiến nữ u hồn 》mất."

Độc Cô Trác: "Giá trị tội ác của cậu ta nhiều lắm à?"

Khinh Nguyệt nói: "Hấp thu một người chơi thì có 1 điểm giá trị tội ác, hiện tại cậu ta đã hơn trăm điểm rồi..."

Diệp Chu: "Giá trị tội ác nhiều như thế tên không đỏ sao?"

Thấy Độc Cô Trác không hiểu nhìn mình, nhớ tới đồ đệ chưa từng chơi game bàn phím, Diệp Chu giải thích: "Trước kia chơi game bàn phím mỗi nhân vật sẽ hiển thị ID, khi giết nhiều người chơi khác thì tên sẽ biến thành màu đỏ, tục xưng là tên đỏ. Người chơi tên đỏ sau khi chết đi thì kinh nghiệm và vật phẩm sẽ rơi nhiều hơn so với không đỏ, đa số người chơi không thích tên đỏ, bởi vì ID đỏ dễ bị quánh."

Độc Cô Trác: "Nhưng mà trong《 Cửu Trọng Thiên 》không hiện danh tính người chơi."

Ngạo Thiên: "Cho nên phải tìm cách chơi mới, Tiêu Dao muốn thử xem nếu như giá trị tội ác cao thì có thể biến thành cái gì. Kỳ thật sau khi hấp thu tinh khí, người chơi cũng không chết, chỉ là giá trị máu sẽ tụt tới mức thấp nhất, cả người trong trạng thái yếu ớt, mất đi một ít kinh nghiệm. Chúng tôi nghi ngờ rằng, sau này trong trò chơi sẽ chia phe phái theo hình thức chủng tộc hoặc là căn cứ vào giá trị tội ác và chính nghĩa."

Khinh Nguyệt nói: "Vốn bọn tôi chỉ muốn tổ đội với Tiêu Dao đùa chút thôi... Hiện tại xem ra... Chủng tộc không giống không có tiếng nói chung."

Vài người vừa đi vừa tán gẫu, nhanh chóng tìm được quán đậu hũ.

"Tôi chỉ biết rằng bộ dạng quả phụ bán đậu phụ thì rất đẹp, giống như trong truyền thống Tây Thi bán đậu hũ vậy." Sau khi nhìn thấy Dương quả phụ, Long @ Ngạo Thiên kích động nói.

"Thấy người đẹp cho nên chân đi không nổi nữa phải không." Khinh Nguyệt tức giận vỗ cái bốp vào ót cậu chàng, còn kém tí nữa là rút roi ra quật.

Công ty trò chơi hình như lúc tạo hình cho Dương quả phụ thì hơi có tâm rồi á, bốn người một mèo ở đây, chỉ có nhan sắc của Độc Cô Trác là hơn được Dương quả phụ, còn lại những người khác hệt như người qua đường.

Mặt mày Diệp Chu không kém, chỉ là vóc người thiếu niên chưa nảy nở, thiếu chút quyến rũ.

NPC mà đẹp như thế, đương nhiên có một đám người chơi vây quanh trước quầy hàng của nàng ta mua đậu hũ.

Cũng may là nhiệm vụ của Dương quả phụ không có kinh nghiệm nhiều lắm, ngày hôm qua mọi người xem đã đời, hôm nay trước quán đậu hũ không có nhiều người, Độc Cô Trác đứng xếp hàng với bọn họ.

Phía trước có vài người chơi mua đậu hũ rồi ngồi bên cạnh ăn, vừa ăn vừa nói: "Đậu hũ này mùi vị không tệ, nếu như trò chơi có thể bán gà rán, chắc chắn có rất nhiều người muốn giảm cân nhưng cũng muốn thỏa cái miệng ủng hộ rồi."

Diệp Chu vẫn là đội trưởng, hắn mang đội tìm Dương quả phụ mua đậu hũ, ai ngờ người chơi khác thì có thể dễ dàng mua đậu hũ, đối mặt với bọn họ thì Dương quả phụ lại khóc la khóc lóc: "Mấy vị thiếu hiệp này vừa nhìn là biết người trạch tâm nhân hậu, có thể giúp thiếp thân một chuyện không? Thiếp thân nhất định sẽ làm một phần đậu hũ ngon nhất để hồi báo cho chư vị thiếu hiệp, không thu tiền."

Mèo Đen thở ra hơi: "Chẳng phải nên lấy thân báo đáp sao? Nào có NPC nào mặt dày như thế, giúp ngươi mà chỉ cho có miếng đậu hũ."

Diệp Chu đã sớm dự đoán được nhiệm vụ để lấy đầu mối nhiệm vụ cốt truyện sao có thể chỉ dễ dàng mua một cục đậu hũ như thế mà giải quyết xong, tâm trạng bình thản nói: "Gấp cái gì? Chỉ cần chúng ta có thể giúp thì sẽ giúp."

"Là con trai ta, thân thể nó không tốt, đã mê man bất tỉnh ba ngày, cả người đã gầy không ra hình dạng. Ta từng tới sạp chữa bệnh từ thiện của Đàn Nghiệp tự xem qua nhưng đại sư nói không phải là bệnh mà là yêu ma quấy phá." Dương quả phụ khóc sướt mướt.

Ngạo Thiên: "Người trong trấn các ngươi đều như thế, không bị yêu ma quấy mới lạ. Đừng có nói là nhiệm vụ này phải buổi tối mới làm được nha? Làm ơn đi!"

Chuyện Ngạo Thiên lo lắng không xảy ra, Dương quả phụ tiếp tục nói: "Đại sư nói, để phá tà thì cần máu đầu tim của một đồng nam sinh vào giờ chính ngọ dương khí sung túc, ta không biết làm sao tìm người như thế, nghe các tiên sinh trên sạp thầy tướng số trong trấn biết ngày sinh tháng đẻ của tất cả mọi người, các ngươi có thể giúp ta đi hỏi một chút không?"

Đây là nhiệm vụ liên hoàn, Diệp Chu nhận nhiệm vụ tìm máu đầu tim, mang thành viên trong đội nhỏ đi tìm thầy bói.

Rời khỏi quán đậu hũ, Độc Cô Trác chú ý tới có rất nhiều người chơi xếp hàng sau họ, bọn họ nhìn hơi lạ, trên đầu đội mũ che, giấu hết gương mặt bên trong, toàn thân đều dùng vải vóc chắn hết, chỉ lộ ra đôi mắt.

Độc Cô Trác hỏi: "Có phải các cậu có một người bạn ma tộc không, cậu ta có nói sẽ xuất hiện ở chỗ nào ban ngày không?"

Khinh Nguyệt: "Đúng, cậu ta là Hào Hoa Phong Nhã, chúng tôi gọi là Tiểu Văn. Ngày hôm qua cậu ta nói với tôi rằng khi vừa mới tạo acc thì xuất hiện ở một nơi như... giống địa phủ vậy á, có hơi nhỏ, một đống quỷ tộc và ma tộc, sợ tới thiếu chút nữa cậu ta tưởng rằng mình lạc vào phim kinh dị."

Ngạo Thiên: "Cậu ấy nói ở đó có cho một chút nhiệm vụ nhỏ, nhưng mà kinh nghiệm thưởng rất ít. Có một cánh cửa lớn nhốt bọn họ lại, đến buổi tối mới có thể rời cửa."

Độc Cô Trác lại hỏi Diệp Chu: "Ngày hôm qua cậu làm nhiệm vụ, có gặp ai giống người chơi nhưng thật sự là boss quỷ tộc trong nhiệm vụ phải không?"

"Phải." Diệp Chu gật đầu "Boss kia ngụy trang quá tốt, thật sự lúc ấy tôi cứ tưởng là người chơi."

Độc Cô Trác nói: "Nói không chừng hắn chính là người chơi."

"Sao thế được? Rõ ràng là boss nhiệm vụ mà." Diệp Chu nói.

Độc Cô Trác phân tích: "Tôi luôn nghĩ rằng, chúng ta muốn tìm được đầu mối chính của nội dung cốt truyện thì cần phải làm trong thế giới yêu ma hoạt động, ma tộc và quỷ tộc muốn tìm manh mối cốt truyện thì phải làm như thế nào? Có phải là ở thế giới ban ngày nhân tộc hoạt động thì mới làm được không?"

Ngạo Thiên đáp: "Nhưng cùng một không gian bọn họ đâu thể đi ra giống chúng ta."

"Cậu vừa nói bọn họ có thể tiếp nhận nhiệm vụ, có thể nào là cùng nhiệm vụ Diệp Chu nhận không. Chẳng qua nhiệm vụ của Diệp Chu là đuổi quỷ, mà nhiệm vụ của bọn họ chính là đến diệt trừ những người đuổi quỷ tổn thương bọn họ?" Độc Cô Trác nói.

"Cũng có thể!" Diệp Chu hồi tưởng lại 'boss' mình gặp ngày hôm qua "Hắn rất giống người chơi, mãi cho tới cuối cùng mới có thể lộ ra thân phận là quỷ tộc, tôi còn tưởng rằng hắn bị khống chế."

Độc Cô Trác nhìn mấy người chơi đội nón đen xếp hàng trước quán đậu hũ, nói: "Cho nên dù là ban ngày thì quỷ tộc và ma tộc cũng có thể rời khỏi trấn nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top