Chương 15
Edit: Cây Nấm Nhỏ
____________________
Chương 15: Độc Cô Trọc
Cả đời Độc Cô Trác đã trải qua nhiều biến cố, y nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc của mình, hỏi lão hòa thượng: "Ngươi nói đứa nhỏ kia ở đâu? Chúng ta làm thế nào để liên lạc với người của Kình Thiên Kiếm phái?"
"Cái này hả..." Lão hòa thượng lại không biết từ đâu lấy ra một cái mõ 'Cộc cộc cộc' gõ lên "Bần tăng muốn ăn đậu hũ, đậu hũ ở cửa thôn của Dương quả phụ có hương vị ngon nhất, sáng mai thiếu hiệp có thể mua giúp bần tăng được không?"
"Không phải chớ! Chuyện tới trước mắt rồi mà cho chúng tôi nhiệm vụ thu thập hả?" Ngạo Thiên đang nghe đầu chính mối nội dung của cốt truyện hăng say, đột nhiên nhận được nhiệm vụ thu thập, chạy tới kéo tăng bào của lão hòa thượng.
Cậu ta vừa đụng tới vạc áo của lão hòa thượng, lão lập tức gõ một cái, ánh sáng từ cái gõ mõ phát ra, đánh Long @ Ngạo Thiên bay qua một bên.
Lão hòa thượng vừa gõ mõ vừa lẩm bẩm đọc kinh văn gì đó trong miệng, tỏ ra rằng 'Không có đậu hậu các ngươi đừng tới phiền ta'.
"Xem ra buổi tối không thể nào làm nhiệm vụ được." Diệp Chu nhìn thời gian "Sắp 11 giờ rồi, tôi phải logout, ngày mai 9 giờ chúng ta tập hợp được không?"
"Tôi cũng phải đi ngủ rồi," Khinh Nguyệt nói "Thức khuya không có lợi cho nhan sắc, ngày mai tôi không có tiết, có thể chơi."
Mấy người đều tỏ vẻ sáng mai có thể login, hẹn ngày mai 9 giờ gặp nhau, Diệp Chu liền logout.
Ngạo Thiên và Khinh Nguyệt cũng đi tìm bạn bè ma tộc và yêu tộc của mình, hỏi bọn họ xem có manh mối gì không, tất cả giải trừ trạng thái đội ngũ với Độc Cô Trác rồi rời đi.
Mèo Đen Ô Tất Mặc Hắc trở thành đệ tử cửa Phật có lớp lông tu hành, có chuỗi Phật hộ thân, về sau có thể tự do hành động ở các chùa miếu, cậu ta quyết định tới nóc nhà của Đàn Nghiệp tự hấp thụ ánh trăng tu luyện.
Trong lúc mọi người đều rời đi, chỉ còn lại một mình Độc Cô Trác, không còn trong trạng thái tổ đội.
Độc Cô Trác ngồi xuống bên cạnh lão hòa thượng hỏi: "Đại sư, vì sao ta lại đi vào thế giới này?"
Lão hòa thượng gõ mõ 'cộc cộc cộc' đáp: "Thiếu hiệp muốn dâng hương thì có thể xếp hàng ở cửa Đàn Nghiệp tự vào giờ Thìn."
Độc Cô Trác: "Ngươi là đại sư trị liệu cho dân chúng vào ban ngày sao?"
Lão hòa thượng: "Sau núi Đàn Nghiệp tự có một vị tăng nhân hay hái thuốc, linh tộc muốn chữa bệnh cứu người có thể đi tìm tăng nhân kia, hắn sẽ mang nhóm linh tộc tới sạp chữa bệnh từ thiện."
-- Phần lớn linh tộc đều đổi mới ở núi sau, đi bộ vào bên trong có thể dễ dàng gặp được tu sĩ hái thuốc.
Độc Cô Trác lại hỏi: "Đứa nhỏ kia... Tên là Tiểu Bảo ư?"
Lão hòa thượng: "Thiếu hiệp mua đậu hũ về rồi sao? Lão nạp đói bụng tới mức không còn tí sức nói chuyện."
Cho dù Độc Cô Trác hỏi cái gì, lão hòa thượng cũng chỉ trả lời ba câu này, phương pháp hỗ trợ nhân tộc, phương pháp tu luyện của linh tộc và đòi đậu hũ.
Không phải là Đàn Tịch đại sư mà ban ngày Độc Cô Trác gặp được, lão hòa thượng này chỉ là một NPC bình thường mà thôi.
Cảm xúc chân thật của các NPC trong 《 Cửu Trọng Thiên 》quá cao, làm cho Độc Cô Trác luôn có lỗi giác ràng mọi người đều là thật, đến lúc này, lão hòa thượng máy móc, cố định tất cả câu trả lời mới khiến Độc Cô Trác nhận thức rõ rằng y đang ở trong một thế giới trò chơi hư ảo.
Dương như trong Đàn Nghiệp tự có bức tường cách âm, sân sau và âm thanh trong rừng Nghiệp Chướng không thể truyền đến đây, cho dù lão hòa thượng có gõ nhiều hơn nữa thì âm thanh cũng chỉ quanh quẩn trong điện.
Độc Cô Trác ngửa đầu nhìn tượng Phật phía trên, bỗng nhiên nói: "Trước đây ta không có tên, mẫu thân vẫn gọi ta là Tiểu Bảo."
Y thậm chí không biết mình họ gì, cho đến bị người đưa tới Kình Thiên Kiếm phái, mới biết được cha mình họ Độc Cô.
Độc Cô Nhạc gọi y là Độc Cô Trọc, trọc trong thanh trọc (khí bẩn), cái tên này giống như kể lại hết cuộc đời y khi còn sống.
Khi đó Độc Cô Trác không biết ý nghĩa tên mình, chỉ ngu ngơ theo sát Dạ Chu đi tới viết tên mình lên danh sách đệ tử trong môn phái.
Dạ Chu lấy ít máu trên đầu ngón tay y, dùng linh bút dính máu, viết xuống danh sách ba chữ 'Độc Cô Trác'.
Năm mười tuổi dù Độc Cô Trác không biết chữ, nhưng cũng biết được chữ 'Trọc' và 'Trác' có hình dạng khác nhau, y không lễ phép hét lớn với Dạ Chu: "Viết sai tên ta rồi, tên xấu xa này."
Y còn mắng thêm gì đó nữa, chỉ là một đứa nhỏ lớn lên trong trấn nhỏ, chữ thì không học được nhưng lời thô tục thì biết rất nhiều.
Dạ Chu dựng ngón trỏ, đặt lên môi Độc Cô Trác, nhẹ giọng nói: "Đừng nói nữa."
Ngón tay của Dạ Chu rất lạnh, một đống ngôn từ bẩn thỉu của Độc Cô Trác không thể phát ra nữa, y bất lực nhìn Dạ Chu viết sai chữ lên danh sách ngọc giản đặc trước linh bài của mấy đời tổ sư Kình Thiên Kiếm phái, châm một nén nhang, đặt vào tay Độc Cô Trác.
"Trước mặt liệt tổ liệt tông không được nói từ bẩn thỉu, nếu như có lời hay thì ngươi cứ nói còn nếu muốn mắn người thì không cần thiết nữa." Dạ Chu thản nhiên nói.
Độc Cô Trác không thể mắng người, cầm nhang cắm vào linh bài của sư tổ, sau đó dập đầu ba cái, buồn bã rời khỏi.
Sau đó, có gần một năm Độc Cô Trác không hề mở miệng.
Tới khi y học được chữ viết, biết được ý nghĩa, hiểu rằng 'Trác' và 'Trọc' khác nhau, thế mới biết Dạ Chu vì y mà chọn lựa một từ này như thế nào.
(*Trọc là bẩn. Trác là cao, cao trong cao ngất, cao minh sáng suốt.)
"Đa tạ sư phụ." Đó là câu nói đầu tiên y nói với Dạ Chu.
Dạ Chu vẫn thong dong đáp: "Ta không phải sư phụ ngươi."
--- "Dạ Chu nói đúng, y không phải sư phụ ta, cho dù y là người dẫn ta nhập đạo, y vẫn không phải là sư phụ ta." Độc Cô Trác nói với lão hòa thượng không biết gì cả.
"Sau cấp 15 muốn bái sư thì tới thành Tuyên Dương, phòng làm việc của Phật tu mà lãnh thiệp mời, lại tới đây vào cửa Phật." lão hòa thượng căn cứ vào từ mấu chốt trả lời lời nói của Độc Cô Trác.
Độc Cô Trác biết lão hòa thượng nghe không hiểu, lúc này mới nói về chuyện năm đó.
"Hiện tại Diệp Chu là sư phụ của ta, như thế tốt lắm." Độc Cô Trác khẽ cười "Trong chớp mắt Trụ Trời sụp đổ, hồn y tan thành mảnh vỡ, đi vào thế giới này, đại sư, ngươi nói xem vì sao hồn phách của y lại phân tán tới nơi này nhỉ? Là vì trong thế giới nguyên bản ta làm cho y thất vọng sao?"
Nghe được hai chữ 'Trụ Trời', động tác của lão hòa thượng ngừng lại, buông mõ trong tay xuống, sửng sốt một lát, nhìn toàn cảnh bốn phía, nói với Độc Cô Trác: "A di đà Phật, thí chủ lại đi vào giấc mơ của bần tăng sao?"
Độc Cô Trác sửng sốt, y nhìn về phía lão hòa thượng: "Đàn Tịch đại sư?"
"Đúng là bần tăng." Lão hòa thượng biến thành Đàn Tịch đại sư nói.
Độc Cô Trác nhìn thấy dung mạo sản xuất số lượng lớn trong 《 Cửu Trọng Thiên 》 biến hóa thành mặt mũi mà y quen thuộc, trở thành Đàn Tịch đại sư.
Đây là thật!
Tuy rằng không biết nguyên nhân là gì, nhưng y có thể 'kéo' người trong thế giới nguyên bản tới thế giới thực tế ảo này!
"Đây là giấc mơ của bần tăng, linh khí thật sự dư thừa." Lão hòa thượng nhéo vai mình "Đây là thế giới mà bần tăng kỳ vọng muốn thấy sao?"
"Đại sư biết nơi này là đâu sao?" Độc Cô Trác hỏi.
"Đàn Nghiệp tự." Lão hòa thượng ngẩng đầu nhìn tượng Phật bên trên "Tượng Phật này giống y như đúc cái bần tăng muốn làm."
Lời êm tai của Đàn Tịch trôi vào tai của Độc Cô Trác, thì ra khoảng cách từ khi gặp nhau ở sạp chữa bệnh từ thiện bên Đàn Tịch đã tròn một năm.
Đàn Tịch và đệ tử cùng nhau tu sửa Đàn Nghiệp tự, tìm thợ thủ công làm ra tượng Phật, đi khắp nơi hóa duyên để xây lại chùa, còn thuê ít dân chúng lưu lạc khắp nơi tới khai khẩn đất đai gần đây.
Đàn Nghiệp tự là chùa, Đàn Tịch lại là cao tăng, chùa có một ít đất đai, Đàn Tịch để lại chút đất cho các nhà sư trồng rau tự cung tự cấp, phần còn lại đều cho những dân chúng tự khai khẩn.
Bởi vì linh khí đất trời ở phụ cận quá mức dồi dào, lão đi du thuyết các linh tu vì bị linh khí quá nhiều chống đỡ không nổi, hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ mình mở sạp chữa bệnh từ thiện.
(*Thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước, dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình)
Mới đó thời gian đã trôi qua một năm, Hạ Tam Thiên linh khí thiếu khuyết, sáu tộc tranh đoạt, linh tu từ khi sinh ra đã là chủng tộc bị các chủng tộc các coi như là thuốc bổ quý hiếm để bổ sung linh khí.
Sau khi Trụ Trời sụp xuống, 《 Cửu Trọng Thiên 》 xác nhập vào đất đai Cửu Châu, linh khí sống lại, tùy tiện tu luyện một chút là có vô số linh khí dũng mãnh chui vào người, nhóm linh tu cũng trở nên không đáng giá.
(*Cửu Châu chỉ chín khu vực hành chính của Trung Quốc thời xưa, sau dùng để chỉ Trung Quốc)
Dù sao cướp đoạt linh tu còn phải đánh nhau, mà hiện tại còn không nhanh bằng tu luyện bình thường.
Mà nhóm linh tu không cần tu luyện, bọn họ chỉ cần nằm cũng có nguồn linh khí dồi dào vào cơ thể, nhưng quá nhiều linh khí lại không thể chuyển hết vào chân nguyên, một đám đều trong trạng thói no tới nôn.
Đàn Tịch tìm được một củ nhân sâm, cuốc đất lấy góc rễ, nhìn thấy Đàn Tịch đi tới trước mặt, nó chỉ có thể ngu ngốc thân hình trong đất, hoàn toàn mất đi tốc độ và sự linh hoạt ban đầu.
Vì thế sạp chữa bệnh từ thiện của Đàn Tịch đã nhanh chóng được xây dựng, năm tháng sau, xung quanh Đàn Nghiệp tự cũng xuất hiện một trấn nhỏ rộn ràng, so với cảnh tượng hoang vắng lúc trước khác nhau một trời một vực.
"Cũng không phải tất cả mọi chuyện đều tốt." Đàn Tịch nói "Trấn nhỏ đưa tới ít yêu tộc có lòng tham, tinh khí con người là đồ tốt với yêu tộc, mà những người dân được linh tu giúp đỡ tới mập mạp trắng trẻo đúng ngay sở thích của yêu tộc, đã có vài người thanh niên trai tráng mất tích, bần tăng đang phát rầu đây."
"Đã qua lâu thế rồi sao?" Độc Cô Trác nghi ngờ.
Rõ ràng y đi tìm mười năm, thời gian trong game bàn phím cũng là mười năm, y cứ nghĩ rằng thời gian trong cả hai thế giới là giống nhau, không nghĩ tới y mới rời khỏi nơi này năm tiếng, bên kia đã tròn một năm.
"Lâu lắm sao?" Đàn Tịch đại sư hỏi.
"Chỗ này của ta mới trôi qua hai canh rưỡi thôi." Độc Cô Trác tự động đổi thành cách tính giờ quen thuộc với Đàn Tịch đại sư.
Đàn Tịch đại sư suy nghĩ, nói: "Độc Cô tiên sinh, thời gian trong mơ có thể dài có thể ngắn. Có thể chỉ là cái chớp mắt, có khi là cả đời, cho dù trôi qua mấy canh giờ, có khi cũng chỉ là cái chớp mắt."
"Nếu như hòa thượng dùng giấc mơ để giải thích, thế thì thời gian sẽ lộn xộn hết lên, muốn thế nào thì thế ấy." Độc Cô Trác nói.
"Thế gian nào có điều gì bất biến, bần tăng luân hồi chuyển thế, đã xem qua hết tang thương trên thế gian. Có đôi khi nhân gian trăm năm như một ngày, mặt trời mọc mặt trời lặn, trăm năm không đổi; có khi chỉ trong một năm, triều đại đã thay ba lần; có khi một ngày lại như cả đời; thời gian chính là vật khó lường như thế." Đàn Tịch nói.
"Cũng đúng." Độc Cô Trác đáp.
Hệ thống dựa vào ý thức của người chơi mà công nhận thân phận 'người chơi' của y, Đàn Tịch đánh giá thời gian trôi qua bằng ý thức cũng không phải là không thể, y vào trong thế giới trò chơi chỉ được năm tiếng, lại giống như thời gian trôi qua còn lâu hơn mười năm.
"Về yêu tộc mê hoặc con người, Độc Cô tiên sinh có phương pháp giải quyết gì hay không?" Đàn Tịch đại sư hỏi.
"Thế gian sáu tộc sống chung hỗn loạn, thiên đạo lại lấy nhân tộc là chính, chủng tộc khác không phải người đối lập, việc này khó, trừ khi..." Độc Cô Trác nói.
"Trừ khi cái gì?" Đàn Tịch hỏi tới.
"Trừ khi trời đất chia lại, nhân tộc giống trong nhân giới, yêu tộc vạch ra yêu giới, sáu tộc có ranh giới với nhau, không xâm phạm lẫn nhau." Độc Cô Trác đáp.
Đàn Tịch lắc đầu: "Thế thì đúng là khó khăn, bần tăng không có năng lực như thế."
"Đúng vậy, đây chỉ là nói suông mà thôi."
Đàn Tịch nhìn Độc Cô Trác một cái: "Bần tăng không có, Độc Cô tiên sinh thì không chắc. Trong truyền thuyết Sáng Thế, hai kiếm là do Khai Thiên Cự Phủ biến thành, có thể phân chia trời đất, nếu như phân giới trong Cửu Châu, trên thế gian này, ngoại trừ Độc Cô tiên sinh ngươi thì còn ai nữa đâu."
"Song kiếm Sáng Thế đã..."
Độc Cô Trác còn chưa nói xong, Đàn Tịch đột nhiên biến mất, lão hòa thượng lại cầm mõ lên gõ nhẹ, bên ngoài sáng trưng, một đêm cứ như thế trôi qua.
Độc Cô Trác đi ra ngoài miếu nhìn thử, không ngờ đã tới giờ Thìn.
Y và Đàn Tịch vừa rồi giống như lại tiến vào một không gian không phải hai thế giới kia, hệt như tiến vào cảnh trong mơ.
Chỉ là trò chuyện một lát, một đêm đã trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top