Chương 14

Edit: Cây Nấm Nhỏ

____________________

Chương 14: Buông bỏ đồ đao

Hòa thượng này cũng không phải Đàn Tịch đại sư, chỉ là một NPC bình thường.

Độc Cô Trác khoanh chân ngồi lên đệm tròn bên cạnh hòa thượng, hai tay chắp thành chữ thập, hỏi: "Người chơi nhân tộc ở đâu thế?"

"Thiếu hiệp ban ngày cúng bái thắp hương, sẽ có người để lại một cửa nhỏ cho bọn họ." Lão hòa thượng đáp.

Ngạo Thiên: "Hèn chi chúng ta trèo tường không thấy ai, thì ra đi từ cửa khác vào."

"Nếu chừa lại cửa nhỏ, chắc là hệ thống sẽ thông báo." Diệp Chu nói "Nếu không người bình thường sẽ không nghĩ tới vào đây bằng cửa khác, xem ra ban ngày có không ít nhiệm vụ có thể bảo vệ sự an toàn của người chơi nhân tộc vào ban đêm."

"Giống như trò chơi sinh tồn á." Khinh Nguyệt hưng phấn nói "Ban ngày làm đại cái nhiệm vụ, ban đêm lại trở lại bùa hộ mệnh, kích thích ghê."

Độc Cô Trác nghe lời người chơi và NPC, nhanh chóng tổng hợp lại tin tức, chú ý tới một chuyện, lão hòa thượng nói những người chơi khác ban ngày thắp nhang thì có thể từ cửa sau vào nhưng không nhắc tới những người khác.

Độc Cô Trác: "Những người chơi nhân tộc nếu không dâng hương thì có thể vào không?"

Lão hòa thượng buông chuỗi Phật xuống, liếc mắt nhìn Độc Cô Trác: "Cửa Phật là nơi thanh tịnh, Đàn Nghiệp tự gánh vác trọng trách bảo vệ trấn Chúc Long vào ban đêm. Trừ những thiếu hiệp có duyên với Phật mới có thể tiến vào cửa sau, những người không có thiện tâm còn lại không được bước vào Đàn Nghiệp tự."

Ngạo Thiên ngạc nhiên nói:" Vậy sao chúng ta có thể vào được?"

"Thiếu hiệp lòng mang hiệp nghĩa, nguyện ý xông vào nơi nguy hiểm nhân gian để diệt trừ nghiệp chướng, chính là những người chính nghĩa mà lão nạp vẫn chờ mong."

Thì ra bọn họ có thể từ cửa chính vào Đàn Nghiệp tự, nhìn thấy NPC hòa thượng mấu chốt là vì bọn họ đều từng giết quái ở rừng Nghiệp Chướng.

Lão hòa thượng vừa dứt lời, trên bầu trời vang lên âm thanh của hệ thống thông báo toàn server: "Đội nhỏ chính nghĩa Nhất Diệp Biển Chu, Độc Cô Trác, Khinh Nguyệt Love, Long @ Ngạo Thiên, Ô Tất Mặc Hắc năm vị thiếu hiệp đã tìm ra đầu mối chính cho nội dung cốt truyện trấn Chúc Long, hoan nghênh đông đảo người chơi tiếp tục tìm kiếm manh mối cho nội dung cốt truyện."

Cho dù là ngươi chơi yêu tộc ma tộc quỷ tộc đang hưởng thụ cuộc sống về đêm, hay là người chơi nhân tộc đau khổ hoặc người chơi linh tộc đang cố gắng hấp thu ánh sáng của mặt trăng, toàn bộ ngừng chuyện trong tay lại.

Trên thế giới vang lên những âm thanh khác nhau, Độc Cô Trác nhìn trước mặt bỗng nổi lên những hàng chữ nho nhỏ---

【 Cái tên Độc Cô Trác này quen tai ghê á, hình như vừa nghe mới đây không lâu.】

【 Là người chơi buổi sáng mới lĩnh ngộ trận pháp, được trở thành sư pháp trận đó.】

【 Danh hiệu sư pháp trận này có cái gì tốt hem? 】

【 Sao mà chuyện tốt đều rơi xuống đầu ổng dị ta ơi?】

Độc Cô Trác cảm thấy choáng váng, vội vàng tìm kiếm ngọc giản điều khiển, rốt cuộc tìm được cái nút 'Đóng cửa sổ kênh thế giới', tắt đi tin tức không ngừng bắn lên, lúc này thế giới mới yên tĩnh không ít.

Lạ lùng, trước đây khi y trở thành sư pháp trận hệ thống có thông báo, cũng không thấy những chữ này, sao bây giờ lại khác rồi?

Độc Cô Trác nhìn bảng điều khiển, lúc này mới phát hiện trên bảng điều khiển có thêm một dòng chữ - Vì hơn 70% người chơi hiện tại trong trò chơi coi 'Độc Cô Trác' là người chơi, danh tính của "người chơi" được thêm vào.

Chỗ thông tin cá nhân, thân phận Độc Cô Trác biến thành: bug, người chơi.

Mà mặt sau của người chơi còn có thêm một chuỗi số, chắc ID cá nhân mà bọn họ nói.

Sau khi trở thành người chơi, trên bản điều chỉnh thông tin của Độc Cô Trác tăng thêm một mục nhận tin nhắn từ người lạ, Độc Cô Trác theo tính cách tắt đi, miễn cho người lạ gửi thư tìm y quấy rầy.

Nhưng mà không nghĩ tới, y trong trò chơi này lại trở thành người chơi rồi.

Căn cứ vào hệ thống thông báo, bởi vì 'hơn 70% người chơi hiện tại trong trò chơi coi Độc Cô Trác là người chơi' cho nên y mới có thân phận người chơi, ý thức của người chơi có thể thay đổi nhận thức của hệ thống.

"Anh nhìn gì thế?" Diệp Chu thấy Độc Cô Trác im lặng cầm ngọc giản, hình như đang thao tác bảng điều khiển.

"Đóng cửa kênh thế giới, rất ồn." Độc Cô Trác đáp.

"Đúng là hơi ồn," Diệp Chu nói "Nhưng mà bình thường trên kênh thế giới có rất nhiều tin tức trao đổi, đóng cũng phiền, tôi quen rồi."

Độc Cô Trác nghĩ, hỏi: "Trong trò chơi này không thật sự chia ra người chơi và NPC, nếu người chơi đều nghĩ... Ví dụ như lão hòa thượng này là người chơi, hệ thống trò chơi có thể nhận định lão là người chơi không?"

"Sao mà được, cũng không phải tiểu thuyết hay anime." Diệp Chu đưa tay vỗ vai Độc Cô Trác "Trung nhị là bệnh, phải trị."

Cho nên không phải chỉ cần người chơi cho rằng là người chơi thì có NPC có thể biến thành người chơi, có thể thay đổi thân phận cũng chỉ có y, tại sao chứ? Độc Cô Trác âm thầm nghĩ, chẳng lẽ bởi vì thân phận bug của y?"

Suy trong chốc lát không tìm ra được đáp án, Ngạo Thiên, Khinh Nguyệt và Mèo Đen hai người một mèo đi tìm manh mối, lục tung cả chính điện của Đàn Nghiệp tự, Độc Cô Trác biết manh mối ít ỏi, bỏ nghi ngờ qua một bên, ngăn cản ba người Ngạo Thiên.

Độc Cô Trác: "Đừng tìm nữa, nhất là con mèo, đừng đụng tượng Phật, đại sư đã muốn cầm thiền trượng lên rồi, các ngươi không thấy sao?"

Ba người dừng lại động tác, ngoái đầu nhìn về phía lão hòa thượng, quả nhiên không biết lão hòa thượng đứng lên hồi nào, chuỗi Phật trong tay biến thành thiền trượng, ngửa đầu nhìn con Mèo Đen dưới chân tượng Phật.

Mèo Đen vội vàng nhảy xuống, cầm theo cái đuôi trốn dưới chân Độc Cô Trác, lộ ra nửa cái đầu nhỏ nhìn lão hòa thượng.

Vẻ mặt lão hòa thượng từ bi nhìn Độc Cô Trác: "Thí chủ là nhân sĩ chính đạo, vì sao cùng yêu ma làm bạn?"

"Nhân sĩ chính đạo?" Độc Cô Trác châm biếm lẩm bẩm "Sao ta lại được coi là nhân sĩ chính dạo, hòa thượng dựa vào cái gì mà nhận định ta là chính đạo?"

"Đương nhiên là vì giá trị chính nghĩa." Lão hòa thượng nói "Thiếu hiệp trừ ác dương thiện, giá trị chính nghĩa có 5 điểm, trước mắt là người chính nghĩa nhất trong trấn nhỏ."

Trước đó Độc Cô Trác giết Mèo Đen được 1 điểm giá trị chính nghĩa, cứu ông chủ lều trà được thêm chút, còn 3 điểm kia là do ban đêm đến gần Đàn Nghiệp tự cứu Diệp Chu, tùy tiện giết vài con yêu ma đang hấp thu tinh khí của nhân tộc.

Độc Cô Trác trước giờ luôn tự hỏi giá trị chính nghĩa có lợi ích gì, y chỉ vào Mèo Đen hỏi: "Con mèo thì sao? Giá trị chính nghĩa của nó là bao nhiêu?"

"Yêu nghiệt này hấp thu tinh khí người khác, không phải người lương thiện, trừ khi tẩy hết tội nghiệt, nếu không lão nạp sẽ không cho chư vị thiếu hiệp biết manh mối để phá giải nguyền rủa của trấn Chúc Long." Lão hòa thượng nói.

Bốn người chơi từ trên cao nhìn xuống Mèo Đen, Mèo Đen sợ tới mức rụt lùi hai bước, bốn chân chạm đất, lưng cong như con tôm, lông tơ dựng đứng: "Méo! Ngao! Mấy người muốn làm gì?"

"Trước đá khỏi tội thử xem." Ngạo Thiên đề nghị.

Trong trò chơi là muốn nếm thử cảm giác khám phá, Diệp Chu quyết đoán đá Mèo Đen ra khỏi đội ngũ, nói với lão hòa thượng: "Bây giờ có thể nói cho chúng ta manh mối chưa?"

Lão hòa thượng buông thiền trượng xuống, hiền từ nói: "Lão nạp tin tưởng nhóm thiếu hiệp đoàn kết thân ái, tuyệt đối không bỏ rơi một người bạn."

Mọi người: "......"

Xem ra bọn họ tổ đội tiếp xúc với lão hòa thượng, cho nên phải tổ đội làm nhiệm vụ, mang theo con mèo này, Diệp Chu lại cho Mèo Đen trở về đội ngũ, có thêm Mèo Đen, lão hòa thượng lại cầm thiền trượng lên, bày ra tư thế trừ yêu.

"Không khoa học." Mèo Đen vì mình biện minh "Nếu tôi không làm được nhiệm vụ, vậy thì hoạt động về đêm của ba tộc còn lại cũng khó làm, trong trò chơi có sáu tộc, mà ba tộc không có cách nào để mở ra đầu mối chính nhiệm vụ cốt truyện, vậy còn chơi cái méo gì."

Diệp Chu nói: "Vừa rồi hệ thống thông báo toàn server, đông đảo người chơi có thể tìm kiếm manh mối, nói không chừng manh mối để phá giải nguyền rủa của trấn Chúc Long không nhất thiết phải thông qua vị đại sư này."

Độc Cô Trác tỉ mỉ hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra từ khi mình đi vào thế giới này, trắng hoặc đen, sáng hoặc tối, chủng tộc đối lập rõ ràng, cho ra một đáp án.

Y vẽ một hình thái cực giữa không trung, nói với mọi người: "Nếu coi như ngày và đêm là hai thái cực, vị trí trước mắt chúng ta là Đàn Nghiệp tự trong đêm, tức là màu trắng duy nhất trong đêm. Mà ban ngày chính là mặt trắng, vậy thì cũng sẽ có một nơi che chở cho người chơi ba tộc kia trong ban ngày, đó là trắng duy nhất trong đen."

Diệp Chu chợt nói: "Cho nên ban ngày chúng ta vào Đàn Nghiệp tự sẽ không có tin tức về đầu mối chính nội dung cốt truyện, buổi tối thì lại có manh mối. Ban đêm nhân tộc bị công kích, chúng ta lại chịu áp lực đám yêu ma lộn xộn, đi ra ngoài tìm chỗ an toàn tránh nạn, sau đó vào Đàn Nghiệp tự, mới có thể mở ra đầu mối chính của nội dung cốt truyện. Điều kiện cần là phải vào rừng Nghiệp Chướng đánh quái, sao mà ác ghê."

"Dù sao chúng ta cũng là người đầu tiên tìm ra được manh mối quan trọng của nội dung cốt truyện, nếu không phải vận may của chúng ta tốt, chắc phải nửa tháng nữa mới tìm được manh mối quá." Ngạo Thiên nói.

Khinh Nguyệt hỏi: "Hiện tại lão hòa thượng không chịu cho chúng ta manh mối, có phải tương đương với việc chúng ta phải tìm được điểm trắng duy nhất trong đen của ban ngày mới được không?"

Độc Cô Trác lắc đầu: "Nếu như mèo yêu có giá trị tội ác quá cao không được đại sư tán thành, như vậy tôi có giá trị chính nghĩa quá cao, chỉ sợ cũng không thể đến được người giữ manh mối."

"Chán nhất là chúng ta cùng với Ô Tất Mặc Hắc tổ đội để nhận nhiệm vụ..." Khinh Nguyệt vốn muốn quay lại ghét bỏ nhìn Mèo Đen một cái, ai ngờ ngoái đầu chỉ thấy mèo đang đen liếm móng vuốt mặt, ghét bỏ phút chốc biến thành yêu thích, nắm tay cậu ta nói "Vì sao lại là một con mèo chớ!"

Tính tình của Ô Tất Mặc Hắc thật sự không tốt nhưng mà vẻ ngoài thì cực kỳ có sức hấp dẫn, đây là đặc thù của yêu tộc sao?

Mọi người hết đường xoay sở, Độc Cô Trác lại đem Mèo Đen tới trước mặt lão hòa thượng: "Đại sư, Phật tổ không phải xưng 'phóng hạ đồ đao' sao? Nếu hiện tại cậu ta ăn năn, có phải nên cho cậu ta một cơ hội sao?"

Trong mắt lão hòa thượng hiện lên chút ánh sáng, nói câu Phật hiệu: "A di đà Phật, Phật tổ từ bi, 'phóng hạ đồ đao' Ô Tất Mặc Hắc thí chủ, ngươi có đồng ý bỏ xuống đồ đao, đi lên chính đạo không?"

"Phải bỏ xuống đồ đao như nào?" Mèo Đen ngu ngơ hỏi.

Lão hòa thượng không trả lời, Độc Cô Trác lại nói: "Đồ đao có lẽ là cách thức cậu làm tổn thương con người, chắc cậu phải hoàn toàn buông tha cho việc hấp thu tinh khí để thăng cấp, đại sư mới tha thứ cho cậu."

"Như vậy sao được?" Mèo Đen nói "Vậy không phải tôi thăng cấp chậm hơn những yêu tộc khác sao?"

Cậu ta nói cũng có lý, cái này khác gì nhân tộc làm nhiệm vụ mà không được kinh nghiệm đâu, ai lại đồng ý chuyện này.

Độc Cô Trác nói: "Có mất chắc có được, tôi chú ý vận hành của trò chơi này, cậu bỏ phương thức thăng cấp này, công ty trò chơi chắc chắn bồi thường cho cậu một cái khác. Cho dù không bồi thường, sau này tôi có cơ hội thăng cấp sẽ cho cậu một phần, tuyệt đối không khiến cậu thua kém người khác."

Y dùng một câu vô cùng đơn giản nhưng có sức thuyết phục phi thường.

Mèo Đen ngơ ngác nhìn Độc Cô Trác trong chốc lát, than thở: "Trong trò chơi này logout rồi còn biết ai là ai, sao tôi tin anh được."

Ngoài miệng nói như thế nhưng Mèo Đen vẫn đi tới trước mặt lão hòa thượng, sờ sờ chòm râu: "Tôi phải làm thế nào mới có thể buông bỏ đồ đao?"

Lão hòa thượng: "A di đà Phật, thí chủ cao thượng."

Lúc này trước mặt Mèo Đen xuất hiện một khung đối thoại, hỏi cậu ta có đồng ý nhận tinh lọc của lão hòa thượng không, sau khi tinh lọc thì giữ lại kỹ năng 'Mê hoặc' nhưng lại mất đi năng lực hấp thu tinh khí.

Mèo Đen run móng nửa ngày mới nhấn vào nút 'Nhận'.

Lão hòa thượng giơ thiền trượng lên, thiền trượng đụng vào đỉnh đầu Mèo Đen, ánh sáng của Phật hiện lên, Mèo Đen mất đi năng lực số một.

Cùng lúc đó, lão hòa thượng nói: "Thí chủ từ nay là đệ tử tu hành của cửa Phật, lão nạp tặng ngươi một chuỗi Phật, ngày sau khi tính mạng ngươi bị đe dọa có thể dùng Phật Kim Cương để gọi ta tới hỗ trợ một phen."

Mèo Đen nhận chuỗi Phật, trong kênh đội ngũ chia sẻ kỹ năng lên cho mấy người kia xem.

'Bất Nộ Kim Cương', kỹ năng cố định của người chơi Ô Tất Mặc Hắc, khi máu của người chơi rơi xuống 3%, có thể gọi một người Phật Môn Kim Cương, lực công kích ∞, khả năng một chiêu giết chết người chơi khác.

"Lực công kích lớn như thế, khác gì mang bên người một cao thủ đâu trời! Kỹ năng khóa máu tối thượng á!" Ngạo Thiên kích động vuốt đầu Mèo Đen nói "Chỉ cần nắm giữ lượng máu tốt trong 3%, sau này còn sợ không hạ được boss trong phó bản sao, mà có PK với người chơi khác, cũng có thể dùng chiêu này mượn cao thủ tới, cái này đúng là tuyệt chiêu đó!"

Mèo Đen cũng vừa lòng vuốt râu mình: "Nhưng mà 3% này rất khó nắm chắc, xem ra sau này tôi phải đem theo nhiều loại dược bổ máu hơn, tranh thủ rèn luyện kỹ năng này, không đúng, cậu đừng có mà đụng tay đụng chân sờ đầu tôi."

"Ha ha ha." Ngạo Thiên rụt tay lại "Bởi vì lông của cậu vuốt rất đã tay."

Độc Cô Trác đưa cho Mèo Đen một khối ngọc giản, cũng nói: "Sau này nếu cậu tìm được binh khí tốt gì, tôi sẽ rèn cho cậu."

Ngọc giản ghi lại 《 Trận Mê Tung 》, Độc Cô Trác phục chế một phần cho Mèo Đen, ân oán của hai người bắt đầu bằng 《 Trận Mê Tung 》, hiện tại cũng kết thúc bằng 《 Trận Mê Tung 》.

Mà trong lúc mọi người không chú ý tới, Độc Cô Trác lấy tay áo che dấu, lén lút đưa cho Diệp Chu một ngọc giản, Diệp Chu nhìn lại, đúng là 《 Trận Mê Tung 》, Độc Cô Trác trộm đưa trận pháp cho hắn.

(Nấm: Ủa rồi mắc gì lén lút?)

Còn lén lút như thế, làm mắc cỡ ghê. Diệp Chu che mặt hơi đỏ của mình lại, cất ngọc giản, nghĩ về sau tìm được thứ gì tốt cũng phải đưa cho đệ tử một phần.

Sau khi giải quyết giá trị tội ác của Mèo Đen xong, năm người trong đội, Diệp Chu hỏi về vấn đề nguyền rủa của trấn Chúc Long.

Lần này lão hòa thượng không phòng tránh nữa mà nâng lên mí mắt với đầy lòng trắc ẩn, nói: "Haiz, nếu như nói là nguyền rủa của trấn Chúc Long không bằng nói là số mệnh đã định sẵn."

"Tương truyền Chúc Long là đại họa nhân gian, bị Thiên đế thời xưa xa xử phạt, người vào trong đây không thể rời khỏi, không thể nhìn thấy ánh mặt trời, trở thành chỗ vui chơi cho quỷ tu và ma tu, mà Chúc Long từ thần thú thượng cổ cũng trở thành ma thú, bị sát khí trên nhân gian hấp dẫn. Cái trấn nhỏ này mười năm trước còn là một thôn trấn thuần phác, cho đến khi đứa nhỏ kia sinh ra mới khiến Chúc Long chú ý tới, làm trấn nhỏ này chướng khí mịt mù."

Độc Cô Trác: "Đứa nhỏ kia?"

Lão hòa thượng thở dài: "Đúng, là đứa nhỏ được ấn định từ khi còn bé sẽ trở thành chủ của kiếm Huyền, mang theo khí bẩn sinh ra, chắc chắn sẽ bị người thân đoạn tuyệt, phạm tội giết cha, được sinh ra trong trấn nhỏ này. Chỉ cần nó rời khỏi nơi này, Chúc Long mới không nhìn chăm chăm nơi này nữa, các ngươi cần tìm được hắn, liên lạc với người đưa hắn đi ở Kình Thiên Kiếm phái, mới có thể tách chướng khí ra khỏi trấn này."

"Kiếm Huyền! Vậy đúng là đầu mối chính trong nội dung cốt truyện 'Kiếm Trủng' rồi, 《 Cửu Trọng Thiên 》 quả nhiên tiếp tục khai thác đầu mối này, hồi Gia Thanh." Long @ Ngạo Thiên kích động nói.

Độc Cô Trác như bị sét đánh.

Từ nhỏ y bị người thân đoạn tuyệt, mười tuổi mẹ ruột qua đời, lúc y không nơi nương tựa, có một nam tử tự xưng là sư phụ y tới tìm, dẫn y rời khỏi trấn nhỏ, đi tới Kình Thiên Kiếm phái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top