Chương 1
Edit: Cây Nấm Nhỏ
____________________
Chương 1: Độc Cô Trác
Tới gần trấn nhỏ nằm ở ngoại ô gần núi Thương Lan có một lều trà đơn sơ, vài người ngồi trong lều, bọn họ không mang hành lý, trên mặt cũng không có vẻ mệt mỏi của người đi đường xa, cũng không giống người địa phương, nhìn sơ có chút cổ quái.
Chủ lều trà biết vậy nhưng không thể làm gì, người như thế lão không đắc tội được.
Núi Thương Lan là địa phương cuối ranh giới của nhân giới, nơi này từng là một ngọn núi cao chạm mây, tương truyền có cao nhân từng trèo lên đỉnh núi, thông qua đám mây tới Thiên cung, thay da đổi thịt trở thành thần tiên trên trời, còn từng được gọi là 'Trụ Trời'.
Bởi vì Trụ Trời là nơi giao nhau giữa tiên giới và nhân giới, là cấm địa không có bước chân người, phụ cận Trụ Trời không một sinh vật nào có thể tồn tại, toàn bộ núi Thương Lan không có một nhành cây cọng cỏ, ngoại trừ bốn bộ xương thần thú thượng cổ hóa thành quái thạch (tảng đá với hình thù kỳ dị) thì chỉ là một ngọn núi phủ đầy tuyết trắng mà thôi.
Không ai biết sau lưng núi Thương Lan là gì, cũng không biết ở ranh giới cuối cùng con người được đặt chân lên phía sau có cái gì.
Cho đến mười năm trước, hai kiếm đường một đen một trắng cắt ngang chân trời, Trụ Trời gãy, núi lở tuyết tan, lửa phun lên cao ngất chạm tận Thiên cung, phụ cận núi Thương Lan phải trải qua ba tháng mưa lửa, Trụ Trời vốn có biến mất tăm, băng tuyết ngàn năm tan rã hóa thành ngàn dặm sương mù.
Một năm sau, chân núi Thương Lan xuất hiện một chút màu xanh, gốc cỏ đầu tiên ở nơi vốn không thể nào sinh sôi lại nảy chồi.
Ba năm sau, dần dần có người tới nơi này khai hoang, mọi người phát hiện thổ nhưỡng nơi này cực kỳ thích hợp trồng trọt hoa màu, từ đó nơi này chậm rãi biến thành một thị trấn nhỏ.
Sau đó nữa, ở thị trấn nhỏ xuất hiện một lều trà, vì để cung cấp nước trà cho du khách đến thăm núi Thương Lan.
Lều trà dựng ở cuối đường, sau nó là một địa phương không tên.
Đại đa số những người lữ hành đều dừng tại trấn nhỏ, tới lều trà uống một chén đơn sơ, nhìn sự suy đồi của Trụ Trời mà nói một số lời quái lạ.
Trong những lời nói đó, có vô số lần nhắc tới một người tên là 'Độc Cô Trác'.
"Tại tên Độc Cô Trác hết, nếu không phải hắn, Cửu Trọng Thiên cũng không..." ông chủ bưng bình trà lên cho khách quan, những lời này lão đã nghe thuộc làu làu.
Ông chủ rời khỏi, không kiên nhẫn xoa lỗ tai.
Về chuyện xưa của Độc Cô Trác, lão nghe nhiều, tất cả đều là tin vỉa hè, người thật sự gặp được Độc Cô Trác rất ít, mọi người bàn tán cũng chỉ có vài chuyện.
Độc Cô Trác, là đệ tử của Kình Thiên Kiếm phái, vốn là trụ cột được sư môn xem trọng thế mà lại làm ra chuyện khiến người nhìn vào giận sôi gan.
Hắn tham lam song kiếm Huyền Tố (trắng đen) được Kình Thiên Kiếm phái nhiều đời bảo hộ, vì để đoạt được thần kiếm mà phát điên giết hại kiếm chủ Huyền kiếm là Thượng Nhất Nhâm, người này là cha đẻ của Độc Cô Trác.
Sau khi phạm tội giết cha, Độc Cô Trác còn tàn sát sư môn, đánh trọng thương chủ của một thần kiếm khác là Tố kiếm - Dạ Chu rồi bắt đi.
Dạ Chu không rõ tung tích mà Độc Cô Trác lại xuất hiện lần nữa, muốn luyện hóa hai thanh kiếm thần, nghe vậy có lẽ tro cốt Dạ Chu đã lạnh từ lâu.
Cầm trong tay hai thanh kiếm khai sinh trời đất, Độc Cô Trác bước lên Trụ Trời, ý đồ muốn từ tội nhân biến thành thần nhân, thượng thần tức giận, đánh hắn rơi xuống trần gian, Độc Cô Trác thẹn quá thành giận rút ra song kiếm, chém đứt Trụ Trời, Cửu Trọng Thiên mất đi Trụ Trời rơi xuống nhân gian, từ đó Thần giới không còn tồn tại nữa.
Tu giả ở nhân gian không bao giờ có thể thăng làm thần nữa, giới Tu Chân đại loạn, vô số tu giả chửi rủa Độc Cô Trác là ma đầu điên rồ.
Nhưng mà cũng chỉ dám len lén mắng sau lưng mà thôi, nếu thật sự gặp được Độc Cô Trác, ai dám ở trước mặt hắn mà nói nửa lời ẩu tả?
Lều trà rất nhỏ, hai vị khách nhân mặc đạo bào cũng không cố tình để ý, tiếng mắng chửi không ngừng truyền vào trong tai ông chủ, phiền tới mức lão không ngừng nhíu mày.
Lão chỉ là người thường, không hiểu yêu hận tình cừu của các vị tiên trưởng, trong mắt ông chủ lều trà, nếu không phải Trụ Trời sụp đổ, triều đình phái một đám nô tịch tới đây khai hoang, khai khẩn đồng ruộng thoát khỏi nô tịch, lão cũng không thể trở thành một phú nông với mấy chục mẫu ruộng nương.
Khách nhân nói cái gì, ông chủ lều trà không phản bác, chỉ làm bộ như không nghe thấy, cúi đầu nhìn đất đá dưới chân.
Khi ngày mưa xuân tới, dưới khe đất đá sẽ chui ra vào nhành cọng dại, màu xanh biếc tươi mới nhìn cực kỳ vui mắt.
Đa số khách nhân đều tới lều trà chỉ để nhìn thử xem di chỉ Trụ Trời, nhìn một lát, uống ly trà, cảm thán một phen, mắng chửi Độc Cô Trác, mắng đã miệng thì bỏ tiền lại rời đi, tới buổi trưa trong lều trà đã không còn bóng người.
(*Di chỉ: nơi còn có dấu vết cư trú và sinh sống của người xưa)
Gió đông thổi tới, mặc dù trời đã vào xuân nhưng gió lạnh thổi vào xương cốt vẫn rùng mình, ông chủ lều trà thấy mọi người về hết, đang chuẩn bị thu dọn sạp trở về nhà.
Lúc này có một người đội mũ che, nam tử mặc đồ đen cầm đeo bao lưng bước vào lều trà, ngồi ở góc bàn.
"Một chén trà nóng." Nam tử lại đặt bao đồ lên bàn, trong đó phát ra âm thanh 'leng keng' nho nhỏ, hiển nhiên bên trong là binh khí.
Ông chủ không dám chậm chạp, vội vàng bưng lên một chén trà lớn nóng hôi hổi.
Đặt trà xuống, ông chủ vô tình nhìn thấy dung mạo của nam tử kia, không khỏi ngẩng người.
Ai ya, người này cũng đẹp quá đi mất, so với Tây Thi bán đậu hủ ở trấn nhỏ, mùa xuân hoa trắng trên núi hoang, trời đông giá rét ngoài cửa sổ, còn dễ nhìn hơn.
Cũng so với băng tuyết còn lạnh lùng hơn.
Ông chủ không dám nhìn thẳng vào y, lui về chỗ nấu trà, xuyên qua khe hở của lều nhỏ mà len lén ngắm nam tử áo đen.
Chỉ thấy y vươn tay cầm chén trà lên, ngón tay khúc khuỷu rõ ràng, như thân trúc gầy yếu thon dài, mu bàn tay trải rộng vết thương do đao kiếm mà có, giống ngọc thạch sau khi vụn vỡ được dán lại, khiến người ta cảm nhận sâu sắc tâm tình chớp mắt bừng tỉnh.
Nam tử áo đen chậm rãi uống sạch trà nóng, mỗi cử chỉ đều là cảnh đẹp ý vui, cho thấy được giáo dục rất tốt.
Y buông chung trà không xuống, không gọi ông chủ châm thêm, lấy từ trong túi ra một khối ngọc màu xanh biếc dịu dàng, im lặng ngắm nhìn.
Bàn tay đầy vết thương sứt sẹo cầm lên khối ngọc vô cùng tốt kia nhìn có chút không phù hợp.
Nam tử áo đen hơi nhíu mày, tâm tình có vẻ không tốt, y đặt tay lên bao đồ, âm thanh kim loại va chạm vào nhau vang lên, ông chủ lều trà không khỏi rụt cổ lại.
Lúc này một làn gió xuân lành lạnh thổi tới, một đóa hoa đào đầu xuân bị gió thổi bay tới chỗ khối ngọc trong lòng bàn tay nam từ, màu hồng nhạt của cánh hoa càng làm nổi bật màu xanh ấm áp của noãn ngọc (ngọc có tác dụng làm ấm), là cái đẹp tràn ngập sức sống.
Nam tử áo đen nhìn lòng bàn tay, khẽ nở nụ cười, gương mặt dưới vành nón trở nên dịu dàng, bởi vì nụ cười này mà cảm giác tang thương tiêu điều trên người tản đi không ít.
Ông chủ lều trà bỗng thấy yên tâm, gan cũng lớn hơn, cao giọng hỏi: "Khách quan, có muốn châm thêm trà không?"
"Không cần." Nam tử áo đen bỏ lại ít bạc vụn, cầm lấy bao đồ đứng dậy rời khỏi lều trà.
Ông chủ nhìn phương hướng của y là về phía địa phương không người dám bước vào ở sau núi Thương Lan, lão không tự chủ được đuổi theo, ở phía sau hô: "Khách quan, phía trước là cấm địa có đi không có về, truyền thuyết ma vương diệt thế Độc Cô Trác ở trong núi Thương Lan tu luyện, không thể đi đâu."
Nam từ áo đen vốn không để ý tới ông chủ lều trà, nghe nói như thế dừng bước chân, hơi xoay người, nâng nón che lên, lộ ra phân nửa khuôn mặt.
Thân hình của y như bị sương mù của núi Thương Lan bao phủ hòa làm một, tầm mắt tựa đã nhìn thấu hồng trần hỗn độn rơi trên người ông chủ, âm thanh không rõ vui buồn: "Tại hạ Độc Cô Trác."
Dứt lời, y kéo nón lại vị trí cũ, tiếp tục đi tới phía sau núi Thương Lan, chỉ trong chốc lát đã biến trong làn sương mù.
Y rời đi thật lâu sau ông chủ lều trà mới đặt mông ngồi dưới đất, run giọng tự hỏi: "Hắn là Độc Cô Trác?"
Là cái người khi sư diệt tổ, giết cha trảm thần, ma đầu Độc Cô Trác?
"Sao có thể chứ?" Ông chủ lều trà lẩm bẩm nói.
Lão thu dọn bàn trà, chạm vào chung trà mà Độc Cô Trác đã dùng qua, cạnh đó có một cánh hoa đào hồng nhạt, đóa hoa không hề hao tổn gì.
"Không thể nào." Ông chủ nói lại lần nữa.
Nam từ áo đen Độc Cô Trác khiến cho ông chủ có ngàn vạn vấn đề thắc mắc giờ đang đi lên núi Thương Lan, dường như cảm nhận được vùng đất dưới chân y từng là Trụ Trời, thanh kiếm nằm trong bao đồ được Độc Cô Trác vác trên lưng không ngừng phát ra âm thanh 'leng keng'.
"Im lặng." Độc Cô Trác khẽ quát.
Thứ không yên phận trong bao đồ lại nhảy lên hai cái, Độc Cô Trác cởi bỏ lớp bao bọc, bên trong là hai thanh kiếm.
Song kiếm khai sinh trời đất ngày xưa, giờ phút này đã trở thành bốn mảnh sắt vụn đầy gỉ sét, từng chặt đứt Trụ Trời, Độc Cô Trác từng chiến đấu với các vị thần trên chín tầng trời, đan điền vụn vỡ, thời gian không còn nhiều.
Độc Cô Trác cầm lấy Tố kiếm, nâng khối noãn ngọc được treo trên chuôi kiếm, lẳng lặng chờ đợi, noãn ngọc và đoạn kiếm không chút phản ứng.
Nơi này không có.
Trên tận trời xanh, dưới cùng suối vàng, hai nơi mênh mông, không trông thấy người.
(Nguyên tác là: Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, lưỡng xứ mang mang giai bất kiến. Đây là hai câu thơ trong bài Trường Hận ca của Bạch Cư Dị)
Đã mười năm, Độc Cô Trác đi khắp nơi, tìm kiếm từng ngóc ngách của nhân giới cũng tìm không thấy tàn hồn của Dạ Chu nơi nào.
Kiếp này đã đoạn, hy vọng ở đời tiếp, Độc Cô Trác chỉ thầm mong kiếp sau, nhưng Dạ Chu không có kiếp sau.
Y cất đoạn kiếm vào, nắm chặt noãn ngọc, vững vàng đi tới chỗ sâu trong làn sương mù.
Sườn núi bên kia của Thương Lan rốt cuộc có cái gì không thể để ai biết được, Trụ Trời từng đứng sừng sững nơi này, không ai có thể đi vào trong núi.
Cho dù Trụ Trời biến mất, đám sương mù này cũng khiến người khác lạc mất đường đi, hoặc là chết trong sương mù dày đặc của Thương Lan, hoặc là quay lại chân núi.
Công lực hiện tại của Độc Cô Trác không khác gì lắm với tu giả mới gia nhập môn phái, tiếp tục đi tới chỉ có con đường chết.
Nhưng y không muốn quay đầu, phía sau là dĩ vang bị ông trời trêu đùa, y không thể sống tiếp, không thể sống trong thế giới không có Dạ Chu.
Độc Cô Trác quyết tâm cất bước đi lên, mỗi bước chân đều cảm nhận được lực cản mạnh mẽ, một bước khó khăn.
Cho dù mỗi bước khó đi, Độc Cô Trác vẫn muốn tiến lên phía trước.
Mỗi bước chân đều gian nan, mây mù che mờ hai mắt y, khí lạnh trên đỉnh núi đông cứng thân thể y, cơ thể Độc Cô Trác cứng như băng, nếu không phải noãn ngọc trong lòng bàn tay không ngừng đưa hơi ấm vào trong cơ thể y, Độc Cô Trác đã sớm biến thành một cục đá.
Ý thức dần mơ hồ, Độc Cô Trác không tự chủ được nhớ lại nửa đời trước của mình, tựa như chút dầu sắp cạn trong đèn lồng.
Thoáng chốc, dường như y nhìn thấy Dạ Chu tuổi trẻ đang trong rừng núi chiến đấu với mấy con yêu thú.
Độc Cô Trác khẽ cười, Dạ Chu là trưởng bối của y, khi y và Dạ Chu gặp nhau Dạ Chu đã là trưởng lão của Kình Thiên Kiếm phái, cả người mặc đạo bào màu trắng xuất hiện trước mắt y, liếc nhìn y bằng ánh mắt lạnh nhạt, băng giá nói: "Đi theo ta."
Lần đầu gặp mặt, trong lòng y Dạ Chu đã là một thứ to lớn lạnh lẽo, sao có thể là thiếu niên chứ?
Nhưng mà, trước khi chết có thể nhìn thấy ảo ảnh như thế cũng không tê, ít nhất có thể nhìn thấy bộ dạng không buồn không lo của Dạ Chu.
Độc Cô Trác nghĩ vậy, sương mù trước mắt dần tan đi, thân hình của thiếu niên Dạ Chu ngày một rõ ràng.
Thiếu niên Dạ Chu mặc quần áo trắng, bị vài yêu quái vây công cũng không sợ hãi chút nào, trong tay cầm một thanh thiết kiếm bình thường, ra sức chém chết yêu thú.
Hai đấm khó đánh bốn tay, yêu thú quanh người thiếu niên Dạ Chu không ngừng để lại vết thương, sắc mặt Dạ Chu tái nhợt, ngày càng suy yếu.
Cho dù là ảo ảnh, Độc Cô Trác cũng không thể trơ mắt nhìn Dạ Chu bị thương, y lấy đoạn kiếm màu đen trong bọc đồ ra, đây là Huyền kiếm Độc Cô Trác có được sau khi cha y qua đời, cả đời y muốn có nhưng khi đến tay y lại bỏ mặc.
Độc Cô Trác giơ kiếm lên, thiếu niên Dạ Chu linh hoạt tạo một khoảng cách với yêu thú, lấy một lọ dược uống xong còn lẩm bẩm: "So lượng máu hiện tại đối phó với đám quái tinh anh này vẫn hơi khó, may mà mang theo nhiều bình đỏ."
Trong khi thiếu niên Dạ Chu đang không ngừng bổ máu, chỉ thấy một nam tử áo đen vọt vào giữa đàn quái, cầm một thanh kiếm rách nát, chém chết lũ quái tinh anh mà hắn đã mài còn vài giọt máu.
Dạ Chu: "......"
Kinh mạch của Độc Cô Trác đã sớm đứt đoạn, giờ phút này mạnh mẽ múa Huyền kiếm cũng chỉ có thể ra được vài chiêu mà thôi.
May thay yêu thú không mạnh, chỉ vài chiêu đã bỏ mạng.
Sau khi yêu thú ngã xuống, Độc Cô Trác đứng cũng không vững, nửa quỳ trên mặt đất. tay cầm chuôi Huyền kiếm chống xuống, hết sức khó khăn ngăn máu không ngừng dâng lên trong ngực.
Mặc dù là ảo ảnh, Độc Cô Trác cũng không muốn hộc máu trước mặt Dạ Chu.
Miễn cưỡng ổn định thân thể, Độc Cô Trác muốn ngẩng đầu nhìn Dạ Chu, bỗng nhiên bên tai vang lên âm thanh kỳ quái --
【Ting, ngài trảm yêu trừ ma, nhận được ba viên linh thạch hạ phẩm. 】
【Ting, ngài trảm yêu trừ ma, nhận được bí tịch 《 Nghịch Kiếm Quyết 》. 】
【Ting, ngài trảm yêu trừ ma, nhận được linh dược trị thương trân quý Tục Linh Thảo. 】
【 Ting, ngài trảm yêu trừ ma, nhận được kinh nghiệm 100*6, có muốn sử dụng kinh nghiệm để thăng cấp hay không? Có / Không 】
Cái này là gì đây? Độc Cô Trác không hiểu gì hết.
Lúc này gió mạnh thổi sát bên tai, vết thương của thiếu niên Dạ Chu không biết khỏi từ lúc nào đang cưỡi gió bay tới, ánh mắt tràn ngập tức giận, miệng rống: "Anh dám tới cướp quái của tôi?"
Kiếm khí đập vào mặt, mũ trên đầu của Độc Cô Trác chia năm xẻ bảy, y không hiểu được chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình, chỉ cảm thấy Dạ Chu trước mặt cực kỳ chân thật.
Độc Cô Trác nhìn mặt Dạ Chu, thấp giọng nói: "Hay là ta đã tới kiếp sau?"
Nhìn thấy gương mặt của Độc Cô Trác, mũi kiếm Dạ Chu nhấc lên, chuyển đổi quỹ tích, vốn nên đâm vào giữa trán của Độc Cô Trác đang đeo kiếm, cuối cùng lại không đâm xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top