Chương 4
Ngày ấy Sở Tương Xuyên nói đi là đi, Cố Khinh Ca cũng không dám ỷ vào tình cảm thầy trò mà đi tìm, cứ như vậy hơn ba năm đã trôi qua, Cố Khinh Ca cũng chưa từng gặp mặt Sở Tương Xuyên lấy một lần.
Mãi đến một ngày gia chủ nhà họ Sở đại thọ năm mươi tuổi kia, năm đó nhờ ân thu nhận và giúp đỡ đã khiến Sở gia gắn bó cùng Cố Khinh Ca, Sở Tương Xuyên lại là đệ tử của hắn, được mời mà không đi cũng thật không hay, vì thế Cố Khinh Ca chuẩn bị lễ vật, chuẩn bị đi mừng thọ.
Vẫn là một thân bạch y mờ ảo như cũ, một trường kiếm trên tay, Cố Khinh Ca giống như tiên tử hạ phàm, đi tới chỗ nào chỗ nấy cũng đều là tiêu điểm trong đám người, nhưng mà Cố Khinh Ca đối với việc này từ trước đến nay trì độn, căn bản không chú ý tới ánh mắt hâm mộ của người khác với hắn.
Bởi vì hài tử trong nhà theo học Cố Khinh Ca, hiện tại Sở gia đã trở thành thế gia nổi tiếng của vùng Giang Nam, trong chốn giang hồ không ai là không rõ Sở Tương Xuyên theo học Cố Khinh Ca, mười bảy tuổi đã xuất sư, sau khi xuất sư còn tiêu diệt thủy tặc Giang Nam, đạo tặc Giang Châu, võ công trác tuyệt, phong độ tao nhã, còn chưa lấy vợ.
Chỗ hắn cách Sở gia không tính là quá xa, đi đường ba ngày là tới. Dọc đường đi Cố Khinh Ca vừa nghĩ đến việc gặp lại tiểu đồ đệ của mình, suýt nữa không kiềm chế được chờ mong trong lòng, giống như muốn bay đến Sở gia. Nhưng mà không biết Sở Tương Xuyên ngày ấy đi dứt khoát như vậy, còn có bằng lòng thừa nhận hắn hay không.
Kết quả là lúc Cố Khinh Ca vừa mới tới cửa Sở gia, đã thấy Sở Tương Xuyên mặt mày căng ra một cước "mời" bà mối mới đến ra ngoài. Tư thế bà mối rơi xuống đất rất đẹp, xem như đã là cho bà chút mặt mũi.
"Xuyên nhi không được vô lễ như thế." Cố Khinh Ca theo bản năng bèn nói ra miệng, hắn cũng không bận tâm hai người bọn họ vừa mới gặp nhau đã khiển trách Sở Tương Xuyên một trận.
Lỗ tai Sở Tương Xuyên cực linh, theo tiếng liếc mắt nhìn sang, tức khắc hai mắt sáng rực, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói: "Sư phụ?"
"Xuyên Nhi." Trong tay Cố Khinh Ca có xách theo quà mừng, gấp rút lên đường nhiều ngày đã phong trần mệt mỏi, sợ là có chút nhếch nhác, mà trước đó lại để đồ đệ nhìn thấy.
"Sư phụ." Cố Khinh Ca còn chưa phản ứng kịp, Sở Tương Xuyên đã đi tới trước mặt hắn nhào vào lòng hắn: "Đệ tử rất là nhớ sư phụ, sư phụ lại ba năm chưa từng qua đây nhìn con."
Trong thanh âm lại còn có chút uất ức! Cố Khinh Ca rất là tức giận, giọng điệu lạnh lùng, đưa tay vỗ lưng Sở Tương Xuyên: "Đều là đồ đệ thăm hỏi sư phụ, đồ đệ con nên đến chào ta mới đúng."
Lời vừa dứt Cố Khinh Ca đã có chút hối hận, hắn không nên dùng giọng điệu lạnh lùng như vậy nói chuyện. Chẳng qua là ngày thường không ai dám gần hắn, hắn không nghĩ tới Sở Tương Xuyên sẽ trực tiếp nhào vào ngực mình.
Thậm chí... Hắn còn cảm nhận được tay của đồ nhi nhà mình khi ở chỗ ngang lưng hắn chậm rãi vuốt ve, sờ đến sau eo hắn tê dại, chân cũng có chút mềm, thế này còn ra thể thống gì!
Vì thế Cố Khinh Ca dùng một chút nội lực, đẩy người trong ngực ra ngoài.
Sở Tương Xuyên không nghĩ tới sư phụ sẽ dùng đến nội lực, sau khi bị đẩy ra ngoài bèn lùi về sau một bước, ánh mắt tựa hồ cũng không sáng như vậy, trái lại còn trở nên có chút xa cách.
"Là con mạo phạm sư phụ." Sở Tương Xuyên dựa theo lễ nghi hành lễ: "Con đã sắp xếp chỗ ở cho người, là ở ngay tiểu viện Ngẫu Hoa*, con tới dẫn đường."
藕花: tức hoa sen, liên hoa (không phải hoa súng), được sử dụng phổ biến ở cổ đại và nông thôn hiện đại
*Bầu không khí dường như có chút xấu hổ, Cố Khinh Ca lui về sau một bước, ý bảo Sở Tương Xuyên dẫn đường.
Sở gia rất lớn, là phong cách điển hình của lâm viên Tô Châu, khi vừa vào cửa chính đã có không ít người tới chúc mừng, hơi hơi có chút chen lấn, đều là Sở Tương Xuyên ở phía trước mở đường cho hắn. Đi vào trong số người dần ít đi, hắn nhìn bộ dáng người hầu đều dẫn khách ra bên ngoài, hình như cũng không có sắp xếp ở Sở gia.
Rất nhanh đã tới tiểu viện Ngẫu Hoa, phong cảnh nơi đây quả thực không tồi, lại rất yên tĩnh, sẽ không có người tới quấy rầy. Sở Tương Xuyên sai một gã sai vặt sang đây hầu hạ Cố Khinh Ca, đồng thời nói cho hắn biết lát nữa Sở phụ sẽ tới bái phỏng.
"Đây... Khụ" Cố Khinh Ca hắng giọng: "Đây là quà mừng thọ, mong rằng con sẽ mang cho Sở gia chủ."
Sở Tương Xuyên vốn đã định ra ngoài, nghe xong câu này nhận lấy quà tặng, dùng ánh mắt cực kì bình tĩnh nhìn Cố Khinh Ca.
Cố Khinh Ca cũng không biết đồ đệ nhỏ này của hắn lại làm sao, bị nhìn như vậy khiến hắn có chút kinh hãi.
"Thời điểm lễ thành nhân của con, sư phụ cũng chưa từng tới." Sở Tương Xuyên khi nói chuyện khẽ cau mày, lại còn có chút tủi thân.
"Khi đó ta bế quan, chưa từng xuất hiện." Cố Khinh Ca vì cúi đầu, thanh âm cũng mềm mại. Sau khi Sở Tương Xuyên rời đi hắn chán đến chết, không thể làm gì khác hơn là ngày đêm luyện công, không nghĩ tới sẽ tầu hỏa nhập ma, khiến cho các sư huynh phát hiện, ép hắn nghỉ ngơi cho thật tốt, hắn vốn là dự định đến đây, các sư huynh lại không đồng ý, lúc đó bởi vì hắn tầu hỏa nhập ma mà đánh không lại sư huynh sư đệ, cuối cùng vẫn là không tới được.
Nhưng mà những lời nói đó, hắn cũng không định nói.
Sở Tương Xuyên nhẹ nhàng gập đầu, đáp rằng sẽ chuyển lễ vật cho cha y.
Sau khi Sở Tương Xuyên rời khỏi, trong lòng Cố Khinh Ca không hiểu sao thiếu mất một mảnh nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top