Chương 3: Tiến tổ


Truyện chỉ được đăng tại https://soywbb11.wordpress.com/ và wattpad của @soywbb

Chạng vạng, sau khi cơn sốt của Ân Tranh đã giảm bớt, trạng thái cũng đã tốt hơn, từ bên ngoài nhìn không có gì lạ thường, vì vậy Sở Vân Thanh liền xuống lầu tiễn cậu.

Việc Ân Tranh tới đây đã có rất nhiều người thấy, nếu đã khuya còn không về mới phiền toái.

Sau khi hạ sốt, Ân Tranh mới tìm về được lý trí của chính mình, bày ra khuôn mặt lạnh lùng, cười nhưng không cười với Sở Vân Thanh, chỉ cần người nào có mắt cũng biết cuộc nói chuyện của bọn họ thất bại, quan hệ kém đến mức xém ở tại chỗ đánh nhau.

"Ngày hôm nay làm phiền Sở lão sư rồi, tạm biệt."

Ân Tranh phất phất tay, cũng không thèm nhìn Sở Vân Thanh, tiến vào xe nhấn ga lao đi, chỉ để lại cho Sở Vân Thanh hít khói.

Sở Vân Tranh cũng không để ý đến phản ứng của Ân Tranh. Vào lúc suy nghĩ về nội dung của cuốn tiểu thuyết, tiện thể anh đã phân tích sương sương về Ân Tranh.

Ân Tranh có ngoại hình sáng sủa, thuộc về loại vẻ đẹp có thể công kích, nhân khí cũng cao, là dạng chỉ cần nhìn qua đã nhớ, khó mà quên được. Mà tính cách của cậu cũng thẳng thắn, như ánh mặt trời chói chang, bất kể đứng ở đâu đều nổi bật, thu hút người khác, cậu vốn sinh ra để làm minh tinh. Năm mười sáu tuổi, Ân Tranh ra mắt. Bạo hồng sau một đêm. Vì thời niên thiếu thành danh nên cậu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Một mặt, thiên phú của cậu không tệ, nhưng vì sau mười năm đã có hàng triệu người hâm mộ, người đại diện lại luôn dụ dỗ nên dần dần trở nên kiêu ngạo, tính khí bốc đồng.

Mặt khác, chính vì cậu gia nhập vòng này quá sớm, nổi tiếng quá nhanh, vì thế trước khi trưởng thành cậu đã phải tiếp xúc đến những điều xấu xa trong giới giải trí. Tâm tư của thiếu niên rất nhạy cảm, khi gặp công kích từ bên ngoài, theo bản năng cậu luôn dựng lên gai nhọn để bảo vệ bản thân. Bởi vậy, ấn tượng của đa số người đối với Ân Tranh đều là lạnh lùng, cao ngạo, hay nóng nảy.

Nhưng đây chỉ là vẻ bề ngoài. Sau một thời gian ngắn tìm hiểu về cậu và sau khi đã phân tích nội dung tiểu thuyết xong, anh tin rằng Ân Tranh là một người nhảy cảm, có một chút ngây thơ, đồng thời cũng không sợ ai.

Ngay khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, rớt đài thật sự là đủ đau. Nhưng điều đó cũng không làm Ân Tranh gục ngã, cậu chủ động mong muốn có được sự thay đổi. Nội tâm của cậu rất kiên định và dũng cảm. Cậu ấy mạnh mẽ hơn rất nhiều thần tượng khác. Quan trọng nhất là cậu hiểu rõ bản thân mình.

Mà đối với việc anh ngủ cậu, Ân Tranh biểu hiện rất mâu thuẫn, vừa cứng rắn vừa mềm yếu, còn vì biểu hiện ôn hòa xen chút thần kinh của anh mà dịu xuống.

Điều này thể hiện rõ cậu ấy rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, dễ mông lung, không phân rõ anh tốt hay xấu. Trong xương có sự ngây thơ ngốc nghếch. Nói theo một cách khác thì cậu chính là loại ngu ngốc bị bán còn giúp người ta đếm tiền.

Điều này đã được thể hiện rất rõ trong nguyên tác, Ân Tranh rất dễ tin tưởng người khác.

Ở tình huống này, nếu anh muốn nâng cậu, kéo cậu lên thì có thể lợi dụng sự ngây thơ đó của cậu. Hơn nữa anh cũng hiểu rõ, cho dù ngây thơ Ân Tranh, hay lý trí Ân Tranh đều sẽ không từ chối sự giúp đỡ của anh. Bởi vì cậu muốn vực dậy, mà đấy chính là cơ hội tốt nhất của cậu.

Truyện chỉ được đăng tại https://soywbb11.wordpress.com/ và wattpad của @soywbb

Sau khi tiễn Ân Tranh về, anh tới thư phòng gọi điện cho vị đạo diễn kia. Vị đạo diễn họ Trương, tên là Trương Phi Phàm.

Vừa nghe Sở Vân Thanh nguyện ý nhận lời tham gia, Trương đạo diễn lập tức vui mừng khôn xiết, cười vui vẻ nói: "Không thành vấn đề không thành vấn đề! Sở lão sư đã lâu không nhận bộ nào, thật ra tôi cũng không ôm hy vọng gì nhiều, bây giờ y hệt chiếc bánh rơi từ trên trời xuống, không phải chỉ là đưa người vào tổ sao, không có vấn đề gì hết! Người mới cũng được, hầu hết các thành viên của tôi đều là người mới, đúng lúc cùng...."

"Không phải người mới."

Sở Vân Thanh trầm giọng, mỉm cười, khác biệt hoàn toàn so với lúc nói chuyện với Ân Tranh, "Ngài hẳn là biết Ân Tranh - người vừa chấm dứt hợp đồng với công ty giải trí *Hàng Hải. Quan hệ của cậu ấy và đạo sư của tôi quan hệ không tồi, hôm nay cậu ấy tới tìm tôi, tôi thấy cậu ấy cũng có thiên phú nên muốn dẫn dắt cậu ấy."

Trương đạo diễn ngạc nhiên: "Ân Tranh?"

Giọng ông ngập ngừng: "Anh Sở, không phải tôi không nể mặt anh mà là dù bây giờ đang dính vào scandal thù lao của Ân Trịnh vẫn rất cao. Đoàn phim tôi đã mời ngài, e rằng tôi sẽ không mời nổi...."

Sở Vân Thanh cười cười: "Đạo diễn Trương, đừng lo lắng. Tôi và Ân Tranh nguyện ý không nhận thù lao."

"Không nhận thù lao?!"

Sở Vân Thanh nói: "Đúng vậy. Nhưng tôi hi vọng khi quay, Trương đạo có thể quan tâm tới Ân Tranh hơn chút, dạy dỗ, mài dũa kỹ xảo của cậu ấy. Không giấu gì, sỡ dĩ tôi chọn bộ phim này, đầu tiên là vì tôi rất thích kịch bản, thứ hai chính là tôi nhìn trúng năng lực dạy dỗ diễn viên của ngài. Chỉ cần Trương đạo không để ý mấy tin tức gần đây...."

Đạo diễn Trương cầm điện thoại trong tay, xém chút nữa là nghĩ mình đang nằm mơ. Sau khi cân nhắc lợi hại, ông cắn răng, cười nói: "Đây là Sở lão sư tín nhiệm tôi a. Được, nếu là người Sở lão sư coi trọng, tôi nhất định sẽ mài dũa thật tốt.

Sở Vân Thanh: "Cảm ơn Trương đạo. Nhưng tôi hi vọng chuyện này sẽ được bảo mật, để tránh những phiền phức không cần thiết."

"Không thành vấn đề, tôi sẽ xử lí tốt."

Chuyện như vậy phát ra mặc dù sẽ thu hút được sự chú ý, nhưng thật ra khuyết điểm lại lớn hơn, hơn nữa so với tinh phong huyết vũ, Trương đạo diễn thích việc im lặng đóng phim, nếu không nhiều năm như vậy sẽ không chìm nhiều năm như vậy.

Tinh phong huyết vũ: nghĩa là đẫm máu tanh nồng, mưa máu gió tanh. Trong trường hợp này là chỉ dạng được bàn tán, cãi vã,

Trương Phi Phàm là người có danh tiếng khá tốt trong ngành, không phải người lật lọng. Chuyện này coi như đã quyết định xong.

Hai người hàn huyên vài câu, sau khi đã xác định một tuần sau sẽ tiến vào tổ, mới cúp điện thoại. Sau khi bàn bạc, Sở Vân Thanh liền nhắn cho Ân Tranh, báo cho cậu về tin này. Đương nhiên Ân Tranh chưa trả lời.

Sở Vân Thanh cũng không để ý, sau khi ăn cơm tối xong liền ngồi, bắt đầu xem kịch bản hoàn chỉnh mới được Trương Phi Phàm gửi qua.

Anh quyết định dành một tuần trước khi tiến vào tổ này, tập luyện cho tốt kỹ năng diễn xuất của nguyên thân, tranh thủ có thể đạt được mức tối thiểu.

Ngoài ra, anh cũng kiểm tra số tiền tiết kiệm của nguyên thân. Giữa việc tiếp tục phát triển lĩnh vực y của mình và kiếm tiền, anh cũng hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn chọn thành lập công ty.

Để thay đổi vận mệnh của Ân Tranh, chỉ dạy mỗi diễn xuất thôi là chưa đủ.

Địa vị của tổng tài Chu thị - Chu Tử Ngôn đã định là cao hơn minh tinh bình thường rất nhiều. Tiếng tăm, kỹ năng diễn xuất nếu gặp phải quyền thế, tiền tài thì không có ý nghĩa gì cả.

Nếu tin tức anh giúp Ân Tranh bị truyền ra, Chu Tử Ngôn nhất định sẽ giận chó đánh mèo.

Cho dù vì Ân Tranh, hay là vì chính bản thân, anh đều phải có năng lực ứng phó với Chu Tử Ngôn mới được. Hơn nữa thành lập công ty cũng không phải điều gì khó khăn đối với anh, một người từng bắt đầu từ con số không, rất thích phát minh, sáng tạo. Anh có kinh nghiệm phong phú, chỉ là làm lại từ đầu mà thôi, cũng không phải là chuyện gì quá khó.

Nhớ lại một ít thí nghiệm mình từng làm lúc rảnh, Sở Vân Thanh mở máy tính ra, gọi vài cuộc điện thoại.

Trong một tuần tiếp theo, Ân Tranh hoàn toàn bận rộn, thành lập công ty, đăng ký bằng sáng chế, sau đó liền tranh thủ ra nước ngoài.

Khoảng thời gian đó Ân Tranh cũng không tìm anh, anh cũng không có thời gian để liên lạc với cậu. Cho đến tận ngày trước khi tiến tổ, ngồi trên máy bay hai người mới gặp lại nhau.

Ân Tranh đi chỉ có một mình.

Cậu vừa mới chấm dứt hợp đồng với công ty cũ, bồi thường một số tiền lớn phí vi phạm hợp đồng, người đại diện rời đi, cậu cũng không mời trợ lý, tự xách hành lý lên máy bay, tranh thủ máy bay chưa cất cánh, cúi đầu ngồi nghịch điện thoại.

Khi Sở Vân Thanh nhìn thấy cậu, người đại diện Viên Mông đang ngồi bên cạnh còn đang nhỏ giọng nói, ngữ khí tràn đầy oán niệm: "Tôi nói này lão Sở, anh cũng quá tùy ý đi. Tôi biết có lúc anh vì diễn kịch mà cái gì cũng không quan tâm, nhưng chuyện lớn như vậy anh thế nào lại vẫn tùy tiện như thế, hai ta là bằng hữu nhiều năm như vậy, haiz cũng chỉ có tôi có thể chịu được anh..."

Viên Mông căm giận chỉ trích, một bụng hỏa.

Ở góc độ của người đại diện, anh không muốn Sở Vân Thanh dính phải vũng nước bẩn này tí nào, không thu tiền lao, đóng dự án nhỏ, chỉ vì mong đạo diễn hướng dẫn cho Ân Tranh. Hơn nữa tin tức Ân Tranh quy tắc ngầm trợ lý, đồng tính luyến ái,.... Viên Mộng quá rõ tin này truyền đi sẽ biến thành như thế nào.

Mà từ góc độ của bằng hữu, anh không thể không thừa nhận, vai nam chính này khác hẳn so với các nhân vật Vân Thanh đã từng nhận, là cơ hội để đột phá kỹ năng diễn xuất. Mà Vân Thanh luôn cố chấp, muốn bằng mọi cách mài dũa, nâng cao khả năng diễn xuất.

Tuy rằng với địa vị của Vân Thanh, có rất nhiều nhân vật tốt có thể tùy ý lựa chọn, nhưng cũng có khuyết điểm. Hầu hết các vai diễn đều là những vai phản diện có vẻ ngoài hiền lành nhưng tâm lý không bình thường, tuy vẫn từng nhận những vai khác, nhưng đoạt giải, hay tương đối nổi bật đều chỉ là những vai như thế.

Ấn tượng của khán giả với anh đều khá giống nhau, và hầu hết các đạo diễn cũng hy vọng anh ấy có thể tiếp tục diễn loại vai này, vì vậy hầu như các kịch bản đều là một loại nhân vật.

Vân Thanh muốn phá vỡ tình trạng này, tìm kiếm sự đổi mới đó là điều hết sức bình thường. Hơn nữa điều mà anh ta đã quyết định anh cũng khó mà thay đổi được.

Viên Mông đành cam chịu thờ dài, tìm chỗ ngồi, vừa định ngồi xuống lại tiếp tục càm ràm thì vừa quay đầu đã thấy Vân Thanh đang đi lên phía trước.

Sở Vân Thanh đứng phía sau Ân Tranh, nhìn qua màn hình điện thoại của cậu.

Ân Tranh đang lướt Weibo. Trên mạng gần như đều nghiêng về một phía, tất cả cư dân mạng, thủy quân đều đang chửi rủa Ân Tranh, các loại lời nói ác độc đều chiếm hết màn hình.

Các trang tiếp thị và một số tiểu minh tinh tuyến 18 đều đang chia sẻ bài viết, có người ám chỉ nhân phẩm Ân Tranh không tốt, lén lút quấy rầy nam tinh tinh, cũng có người đạp lên Ân Tranh, thiết lập chính mình theo phong cách thuần khiết.

Ân Tranh cúi đầu đọc bình luận, tức đến nỗi run cả người.

"Nếu không thích thì đừng đọc."

Thanh Vân lấy điện thoại, quyết đoán tắt máy, lấy sim ra đưa cho Ân Tranh: "Sim trả cho cậu, điện thoại thì tôi giữ."

Ân Tranh không nghĩ tới cậu và anh sẽ cùng một chuyến bay, hơn nữa còn bị cướp điện thoại,

ngẩn người một lát mới kịp phản ứng. Nhìn nhìn xung quanh, không ai chú ý mới nói: "Mắc mớ gì đến anh! Trả điện thoại cho tôi, anh làm vậy là đang xâm phạm quyền riêng tư đó biết không?"

Vừa nói xong, cậu đưa tay ra tính giành lại.

Sở Vân Thanh nhét điện thoại vào túi, nắm tay Ân Tranh đẩy lại, giọng điều bình thản còn có chút nghiêm khắc: "Sắp tiến vào tổ rồi, lo tập trung tâm đóng phim. Đừng để ý tới những điều này. Cậu không mang người đại diện, mấy ngày nay có chuyện gì thì tìm Viên Mông."

Ân Tranh quả thực không hiểu trong đầu Sở Vân Thanh rốt cuộc chứa cái gì.

"Anh điên à?"

Ân Tranh nhỏ giọng, nghiến răng nghiến lợi: "Anh dựa vào cái gì mà đòi quản tôi? Đừng tưởng rằng tôi đồng ý tham gia đoàn phìm là thỏa hiệp với anh, anh mà dám làm cái gì với tôi, tôi sẽ...."

"Ừ. Cậu sẽ thiến tôi."

Sở Vân Thanh vỗ vỗ đầu Ân Tranh: "Quầng thâm đen thui rồi kìa, ngủ một giấc đi."

Nói xong, không thèm để ý đến phản ứng của Ân Tranh liền xoay người rời đi, về đúng vị trí của mình.

(soywbb)

Sau khi ngồi xuống, Sở Vân Thanh nghiêng đầu cùng Viên Mông nói vài câu rồi lại cúi đầu lật xem kịch bản, sắc mặt thản nhiên như thường. Viên Mông ló đầu liếc nhìn, ánh mắt là lạ.

Ân Tranh nhìn phía sau, tức đến muốn đi tới, đấm Sở Vân Thanh mấy cái.

Nhưng cậu cũng không nhúc nhích.

Cậu ngồi im mấy phút, sau khi xác định Sở Vân Thanh không nhìn cậu nữa mới chậm rãi thả lỏng cơ thể, sắc mặt phức tạp mà phát ngốc một lát, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Bị vu oan, bị tuyết tàng, bê bối, giải ước,....

Người đại diện rời đi, công ty từ bỏ, truyền thông thay nhau giội nước bẩn.

Trong khoảng thời gian này, cậu lâm vào vực sâu đáng sợ nhất từ trước giờ, tất cả mọi thứ dường như đều tràn ngập ác ý đối với cậu.

Cậu không dám suy nghĩ về những việc này, sợ sức mạnh mình vất vả tích trữ được dưới loại áp lực này triệt để hỏng mất. Cậu mất ngủ rất lâu rồi, không một ai thèm hay muốn quản, người duy nhất dơ tay ra giúp đỡ cậu thì lại là tên biến thái.

Ân Trang mơ màng nghĩ, nghiêng đầu ngủ.

Không lâu sau, máy bay cất cánh.

Sở Vân Thanh thấy Ân Tranh đang ngồi yên tĩnh, thả kịch bản xuống đi tới quả nhiên thấy Ân Tranh đang cau mày, ngủ có vẻ không yên ổn. Cậu gầy hơn rất nhiều so với một tuần trước, trông tiều tụy hẳn.

Sở Vân Thanh cầm qua một cái chăn, đắp trên người cậu, sau đó nhỏ giọng gọi tiếp viên lấy một ly sữa bò nóng, để trên bàn Ân Tranh, đến lúc cậu tỉnh nó sẽ vừa ấm.

Anh cũng không hiểu lắm cảm giác đau lòng là như thế nào.

Nhưng dáng vẻ như vậy của Ân Tranh lại làm cho anh có chút không vui.

Viên Mông ở phía sau nhìn thấy một loạt hành động, nghi ngờ: "Lão Sở, anh độc thân đến tận bây giờ, không phải thật sự là...."

"Đừng có suy nghĩ linh tinh."

Sở Vân Thanh quét mắt nhìn qua một cái, không nói gì thêm. Viên Mông tuy rằng là bằng hữu của nguyên thân đã nhiều năm nhưng cũng không hiểu nhiều về nguyên thân, ít nhất về mặt tinh thần, Viên Mông không rõ lắm.

Trước khi máy bay hạ cánh, Ân Tranh liền tỉnh, nhìn thấy chăn và sữa bò ấm áp cũng không nghĩ nhiều, uống sữa, ngồi đàng hoàng nhìn khung cảnh bên ngoài.

Bộ phim này của Trương Phi Phàm tên là **"Xanh thẫm giết", bối cảnh ở thời Dân quốc kháng chiến.

Đoàn kịch chọn nơi quay chụp hầu hết đều ở một thành phố nhỏ ở phía Nam, kiến trúc thời Dân quốc được bảo tồn khá hoàn hảo, còn có một phủ quân phiệt, cảm giác khá lâu đời.

Ban đầu bộ phim này tính quay chủ yếu ở Thượng Hải, nhưng đoàn kịch quá nghèo khó nên đành đi đến tòa thành nhỏ này. Tuy rằng tòa thành nhỏ này không nổi như nơi cũ, nhưng cũng coi như khá tốt, du khách cũng không nhiều, gần đó còn có tiệm ảnh nhỏ chuyên cung cấp các loại đồ Dân quốc. Đối với Trương Phi Phàm mà nói, chính là hàng đẹp giá rẻ, lựa chọn tuyệt vời.

Khi Sở Vân Thanh và Ân Tranh đến, các nhân viên hầu như đều đã tới đông đủ. Năm ngày sau đoàn kịch sẽ khỏi máy, lí do Sở Vân Thanh bây giờ đã tiến tổ, một phần vì muốn mang theo Ân Tranh tham gia mấy cái cuộc hội thảo kịch bản, dành thời gian để Trương Phi Phàm giảng giải cho Ân Tranh, anh cũng vừa hay nghe một chút.

Nguyên thân dù sao cũng là ảnh đế, ký ức trong đầu cũng đầy đủ, Sở Vân Thanh đối với diện kịch cũng có chút tự tin. Nhưng tưởng tượng và thực tiễn bất đồng, huống chi nguyên thân cũng chưa từng diễn qua loại hình nhân vật này, cho nên anh không thể chủ quan.

Nếu đã quyết tâm làm chuyện gì, vậy thì nhất định phải cố hết sức. Tính tình của Sở Vân Thanh trước giờ đều là như vậy.

Đoàn phim "Xanh thẫm giết" ở là phòng trọ dân, kinh phí có hạn, lúc đầu để dành 1 căn phòng riêng cho Sở Vân Thanh, nhưng bây giờ lại có thêm Ân Tranh tới, phòng cũng không còn, chính bản thân đạo diễn còn phải chen chúc chung 1 phòng với biên kịch. Vì vậy cuối cùng đành phải đổi giường lớn trong phòng Sở Vân Thanh thành 2 chiếc giường đơn, để Ân Tranh ở cùng.

Truyện chỉ được đăng tại https://soywbb11.wordpress.com/ và wattpad của @soywbb

Sở Vân Thanh đi ra ngoài tiễn Viên Mông. Viên Mông chỉ tới để nhìn sơ qua, sau khi an bài trợ lý sẽ không ở lại.

Sở Vân Thanh trước khi rời phòng, liếc nhìn Ân Tranh dáng vẻ tiều tụy, nói: "Cậu tắm rửa trước đi." Chợt khựng lại, nhớ tới chứng khiết phích của mình, liền dặn dò: "Tắm cho sạch vào."

....

Ân Tranh quay đầu nhìn chằm chằm cánh cửa mới đóng kia, mặt hết đỏ rồi lại xanh, tái rồi lại hồng..

Mấy phút sau. Ân Tranh vén tay áo, kéo giường mình vào trong phòng khách —- ai mà muốn cùng người từng làm sưng cúc hoa của mình ở chung một phòng?

*Công ty giải trí Hàng Hải: Chuyện là tui không giỏi nghĩ tên hay gì đâu nên mọi người thông cảm tui ghi y chang bản dịch nha.

** Bộ phim tên "Xanh thẫm giết" hic chuyện cũng y chang cái phía trên, tui không biết chuyển sao cho nó hay hết vì vậy để yên luôn. Nếu có ai nghĩ ra tên nào thì cmt cho tui biết với nhaaa.

Soy: Chúc mọi người năm mới vui vẻ💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top