Chương 2: "Mày chấp nhận để tao thiến mày?"
Anh hơi cúi đầu xuống liền đối diện với đôi mắt đỏ chót đang trợn trừng đối diện. Sở Vân Thanh bình tĩnh, đem Ân Tranh để xuống bồn tắm, xoay người rời đi.
Mà khi chỉ vừa mới quay người lại, còn chưa kịp đi đến cửa liền nghe một tiếng rầm thật lớn, Sở Vân Thanh vội nghiêng đầu, giơ tay. Nắm đấm liền luân phiên kéo tới.
Nước bắn tung tóe, cái chân trắng trẻo không chút lưu tình đạp tới, cứng rắn đá vào eo anh.
Ân Tranh tuy rằng vóc người gầy gò, nhưng nói thế nào cũng là đàn ông, một cước này đạp dính, eo Sở Vân Thanh lập tức bầm tím.
Nhưng anh không trốn, mà thuận thế nắm lấy cái chân kia, tiến lên trực tiếp ấn Ân Tranh lên tường.
Ân Tranh vội liều mạng giãy dụa. Gương mặt cậu vì phẫn nộ mà ngày càng diễm lệ, đôi môi bị cắn đến sưng tấy tức giận đến nỗi run rẩy không ngừng: "Fuck your mother Sở Vân Thanh! Tao sẽ thiến mày!"
Nghe được lời đe dọa đáng sợ này, Sở Vân Thanh cũng không có phản ứng gì quá lớn. Anh cũng không tính giải thích gì. Anh đúng là đã ngủ cậu..., tuy rằng lúc đó đầu đau, cũng có chút quái lạ, nhưng chuyện này cũng có trách nhiệm của anh.
Hơn nữa anh cũng không muốn tìm cớ gì để lừa dối Ân Tranh.
"Cậu muốn thiến tôi?" Sở Vân Thanh hỏi.
Ân Tranh nhìn chằm chằm anh, ngực tức đến nỗi phập phùng liên tục, cười lạnh: "Mày không phải lần đầu làm việc như vậy đi? Loại biến thái cặn bã này như mày, nên thiến...."
Sở Vân Thanh: "Được. Tôi chấp nhận."
Bầu không khí đang giương cung bạt kiếm đột nhiên khựng lại.
Nụ cười lạnh của Ân Tranh cứng lại: "Chấp nhận? Mày chấp nhận cái gì?"
Mặt cậu đột nhiên ngẩn ra, "Mày chấp nhận để tao thiến mày?"
"Ừ."
Thừa dịp cậu còn đang sững sờ, anh mở vòi hoa sen, xịt vào nơi đầy chất lỏng cùng vết tích trên người cậu, giọng nói khàn khàn thản nhiên: "Cậu có thể thiến tôi, cũng có thể đánh, hận tôi nhưng tất cả những việc này hãy đợi sau khi cậu học diễn xuất xong rồi tính. Cậu rất có thiên phú, chỉ là không có cách học đúng đắn, không ai chỉ đạo. Hơn nữa tâm tư quá nặng, bây giờ hãy chỉ nên lo trao dồi kỹ năng diễn xuất, đừng quá để ý đến chuyện bên ngoài."
Ân Tranh vừa khiếp sợ lại còn cảm thấy hơi phức tạp, còn thêm sự hoài nghi sâu sắc.
Một nam nhân lại thản nhiên chấp nhận bị thiến? Quả thật là câu chuyện hoang đường! Ân Tranh nhất thời có chút hoang mang, có lẽ mình vẫn chưa tỉnh? Vẫn đang mơ sao?
Cậu trừng mắt nhìn chằm chằm Sở Vân Thanh, tựa hồ mong có thể nhìn ra ý đồ của anh ta.
"Đừng có suy nghĩ nhiều quá."
Sở Vân Thanh cúi đầu, vừa kỳ cọ cho cậu vừa nói: "Tôi đã phạm lỗi nên cần phải trả giá lớn."
Ân Tranh chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao lại bị thái độ thản nhiên đến có chút biến thái này của Sở Vân Thanh làm chấn động. Cậu nhất thời cũng không biết nên nói gì, cũng quên không ngăn cản Sở Vân Thanh vẫn đang xoa xoa tẩy rửa trên người mình.
Thật ra thì, cách Sở Vân Thanh tắm rửa cho Ân Tranh y hệt như đang tắm cho chó, cho mèo vậy, hoàn toàn không gây ra chút ám muội hay phản cảm nào.
Hơn nữa trong thâm tâm Ân Tranh cũng nghĩ mình là một đại nam nhân nên sẽ không bị chiếm tiện nghi.
(soywbb11)
Sở Vân Thanh thượng cậu, cậu chỉ cảm thấy hận và muốn trả thù, chứ cũng không có quá nhiều cảnh giác. Trong trạng thái bình thường, không hôn mê, một người học qua tán thủ (Sanshou) như cậu quật ngã một lão nam nhân, ba mươi lăm tuổi là việc quá dễ dàng, nên cũng tự cho rằng không cần cảnh giác.
"Bên trong cậu tự tẩy." Nói xong Sở Vân Thanh buông Ân Thanh ra, lui ra khỏi phạm vi gần đó.
Sự thật chứng minh Sở Vân Thanh thật sự là dự liệu như thần, ngay khi lời vừa dứt, Ân Tranh liền bay tới đạp một cước, nếu anh mà lui chậm một chút nữa là đã hứng trọn một cước đó rồi.
"Cút."
Ân Tranh với lấy chai sữa tắm ném qua.
Sở Vân Thanh nhanh tay lẹ mắt, kéo cửa phòng tắm lại, "rầm" một tiếng, anh thuận thế ra ngoài, thành công thoát được một kiếp.
Tiếng động trong phòng tắm vang lên một hồi lâu, chắc cái gì có thể đập được đều đã bị đập hết rồi.
Một lúc sau, đợi bên trong an tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng nước ào ào, Sở Vân Thanh mới rời khỏi, đi thu dọn phòng ngủ.
Quần áo rơi vãi đầy đất, ra giường đầy vết bẩn.
Khi còn sống Sở Vân Thanh vẫn luôn độc thân nhiều năm, kỹ năng làm việc nhà đã đạt đến cấp bậc thượng thừa, không lâu sau đã đem phòng ngủ dơ hầy thu dọn sạch sẽ.
(soywbb11)
Bây giờ đang là mùa xuân, mùa mà vạn vật thức tỉnh, khí hậu ấm áp, anh mở cửa sổ ra cho thoáng liền thấy có mấy người đang lén lén lút lút ngoài biệt thự, chắc là paparazzi.
Dạo gần đây nguyên thân vẫn còn đang hãm trong bê bối. Là dạng nam tiểu tam. Tuy rằng theo ký ức của nguyên thân, nguyên thân và vị ảnh hậu kia cũng chỉ là bạn bè bình thường, nhưng cũng không chống lại nổi những điều bịa đặt vô căn cứ từ phía truyền thông. Mà vị ảnh hậu kia cũng không biết vô tình hay cố ý, không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận.
Vốn dĩ nguyên thân cũng đang trong tình trạng sắp hỏng mất, cũng không có tâm tình để ý tới, liền tùy ý bọn họ bịa đặt.
"Cạch."
Cửa phòng tắm bị đá văng.
Sở Vân Thanh đóng cửa sổ lại, sau khi đem rèm cửa sổ kéo lại, vừa quay đầu lại đã thấy Ân Tranh đang mặc khăn tắm, cùng cái cổ nghểnh lên y hệt con gà chọi, môi mím chặt, nổi giận phừng phừng, bộ dạng vênh váo, hung hăng.
Đương nhiên nếu trên người cậu không có nhiều vết tích chói mắt thế kia, có lẽ khí thế sẽ mạnh hơn một chút.....
"Tôi sẽ coi như bị chó cắn, Sở ảnh đế."
Ân Tranh lạnh lẽo nói, "Sau đó tôi cũng không muốn thấy anh. Anh cũng đừng nghĩ sẽ lấy chuyện này để uy hiếp tối. Anh tốt nhất cũng nên cẩn thận, đừng để tôi thấy anh ra tay với người khác. Đừng tưởng tôi không dám đem chuyện này nói ra, tình huống của tôi bây giờ anh cũng biết, đầu trọc đâu sợ nắm tóc, cùng lắm thì tôi với anh cùng chết."
Sau khi tắm rửa xong, cậu đã từ nổi giận và khiếp sợ tỉnh táo trở lại. Ban đầu ấn tượng của cậu về Sở Vân Thanh đều giống những người khác, ôn nhuận như ngọc*, quân tử chi đức phong**, là một vị tiền bối rất biết săn sóc người khác. Nhưng bây giờ, cậu chỉ cảm thấy Sở Vân Thanh thật dối trá, đê hèn, biến thái.
*Ôn nhuận như ngọc: ấm áp, ôn nhu như ngọc.
**Quân tử chi đức phong: đạo đức của người quân tử giống như gió. (Soy: Ý nghĩa câu này có chút phức tạp, mình cũng không biết ghi như thế nào nên sẽ để giống nguyên tác. Nếu có ai muốn tìm hiểu thêm có thể tìm trên google nhé.)
Cậu không muốn cùng tên biến thái này nhấc lên tí quan hệ nào.
Ân Tranh khom lưng nhặt quần áo.
Sở Vân Thanh nhìn cậu, nói: "Bên ngoài có phóng viên, tôi khuyên cậu hiện tại đừng nên ra khỏi đây."
Động tác mặc quần áo của Ân Tranh khựng lại một chút. Bộ dạng của cậu bây giờ rõ ràng là bộ dạng vừa mới "làm việc" xong, nếu từ nhà của Sở Vân Thanh ra ngoài..... cậu có thể tưởng tượng được hậu quả sẽ là gì...
"Không có cửa sau sao?"
Ân Tranh nhìn chằm chằm hắn, "Bãi đỗ xe của anh không có chỗ nào không bị truyền thông nhìn chằm chằm sao?"
"Không có."
Sở Vân Thanh mở phòng trang phục, từ một cái tủ quần áo ném ra một bộ đồ bình thường cho Ân Tranh. "Mặc tạm cái này đi. Nghe nói bộ cậu đang quay, 《Đại Yến triều》đổi vai nam chính? Yến Võ đế, cậu cũng không thích hợp với nhân vật này, đổi cũng tốt."
Ân Tranh cầm lấy bộ đồ kia, quả thực hận không thể nhào lên xé Sở Vân Thanh ra: "Anh đang nói tiếng người à? Tôi không thích hợp thì ai thích hợp? Đào An?"
Chân cậu đang có chút nhuyễn, tức giận đến cả người phát run, ngồi trên giường thay quần áo: "Thứ vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, đâm sau lưng, mẹ.... Lão tử thực sự xui tám kiếp mới gặp gỡ loại khốn khiếp như thế!"
Chợt cậu ngẩng đầu lên, ánh mặt như dao đóng ở Sở Vân Thanh. Cậu nói: "Tôi không có đồng tính luyến ái.". "Anh thượng tôi...Là nghĩ tôi rất tùy tiện? Tôi không thích nam nhân...Mà dù cho tôi có thích nam nhân, cũng không phải người tùy tiện. Bất quá ngài mẹ nó thật đúng là tên xấu xa. Sở Vân Thanh, hạ thuốc xong lại giả làm chính nhân quân tử, có ghê tởm hay không?"
Như là đột nhiên được mở công tắc, Ân Tranh châm chọc, mỉa mai, lần lượt đem tổ tông mười tám đời của anh đều hỏi thăm một lần.
(soywbb11)
Sở Vân Thanh mở tủ lạnh nhỏ trong phòng ngủ ra, lấy ra một miếng dán hạ nhiệt, xé ra ấn vào trán Ấn Tranh.
Ân Tranh đang chửi rất nhập tâm, căn bản không chú ý tới Sở Vân Thanh tiến lại gần, đến tận lúc cậu bị ấn ngã xuống giường, cái trán mát lạnh, mới phản ứng được: "Anh muốn làm cái gì!"
"Cậu đang sốt."
Sở Vân Thanh kéo chăn lên đắp cho cậu.
Tiếng mắng vừa dứt, Ân Tranh giơ tay sờ hai má chính mình, bị nóng đến run run một cái.
"Tôi đi nấu cháo, cậu ăn xong sau đó uống thuốc hạ sốt rồi tính tiếp."
Sở Vân Thanh đứng dậy, đi ra ngoài được hai bước, lại như nghĩ tới gì đó, từ phòng khách cầm vào một chiếc chìa khóa, để trên đầu giường: "Đây là chìa khóa dự bị của phòng ngủ chính, cậu có thể đem cửa khóa trái lại, ở đây ngủ một giấc. Cậu không mở cửa thì tôi không vào được."
Ân Tranh quay đầu nhìn chiếc chìa khóa đó, cười khinh bỉ: "Ai biết thật hay giả. Anh còn có chữ tín, dạng đồ này hay sao?"
Sở Vân Thanh không để ý tới lời châm biếm của cậu, đi ra ngoài đóng cửa lại, vào nhà bếp nấu cháo.
Nguyên thân đã không ra ngoài hơn một tuần lễ, nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh không còn bao nhiêu, hộp thức ăn ngoài thì lại nhiều đến mức chất thành vài cái túi rác.
Sở Vân Thanh cắt ít thịt gà, nấu một bát cháo, sau khi lấy thêm thuốc hạ sốt và thuốc kháng viêm liền bưng lên lầu.
Cửa phòng không khóa trái, Ân Tranh đang dựa vào đầu giường, cúi đầu chăm chú xem một quyển kịch bản.
Thấy thế, Sở Vân Thanh khóe miệng xẹt qua một tia gian kế....Không, là ý cười nhỏ đến mức khó phát hiện mới đúng!
Kịch bản mà Ân Tranh đang xem chính là kịch bản mà trong lúc dọn phòng anh đã cố tình để ngay đầu giường. Đối với diễn kịch, mặc dù Sở Vân Thanh có ký ức của nguyên thân, nhưng cũng không thể một chốc liền đạt tới trình độ ảnh đế, cho nên anh cũng không có ý định dạy Ân Tranh về diễn xuất.
Ở khía cạnh diễn xuất, Ân Tranh rất có thiên phú, hơn nữa tiếp thu cũng nhanh. Chính vì thế nên ngay lúc nguyên thân và Ân Tranh vừa tiếp xúc liền nảy sinh ghen ghét, muốn phá hủy vãn bối - người có khả năng vượt qua mình này.
Mà Ân Tranh sở dĩ vẫn luôn bị gọi là bình hoa di động, một là vì xuất thân không chính quy, không có chân chính học qua lớp diễn xuất, không được đào tạo bài bản. Hai là Ân Tranh đi theo con đường lưu lượng tiểu thịt tươi, dựa vào nhân khí hơn so với thực lực, nên cậu quá chú trọng tới những đánh giá từ bên ngoài, đối với những chuyện nhỏ nhặt đều nhạy cảm quá, tâm tư quá hỗn tạp, không có cách nào chú tâm vào việc trao dồi kỹ năng diễn xuất.
(soywbb11)
Tuy nhiên Ân Tranh cũng không phải thật sự ngốc.
Vào lúc này chính cậu cũng tự nhận thức được điểm yếu của mình, hơn nữa hoàn cảnh hiện tại cũng khó khăn, vì thế mới tìm đến nguyên thân, mong muốn thông qua đó được đột phá và trưởng thành.
Chỉ là không ngờ tới, nguyên thân lại đem cậu đẩy xuống vực sâu vạn trượng.
Sở Vân Thanh mặc dù đối với việc chính mình tự dạy cậu không quá tự tin, nhưng anh cũng không có ý định để Ân Tranh rời đi như vậy. Nếu anh không tự dạy được, vậy thì để cho người khác dạy.
Trong trí nhớ của nguyên thân, vào thời điểm như thế này cũng không phải hoàn toàn không có lời mời. Có rất nhiều đạo diễn lớn đều bị kỹ năng diễn xuất của nguyên thân hấp dẫn, mời nguyên thân tham gia dự án mới của họ.
Mà trong số những đạo diễn gửi lời mời, trừ những vị đạo diễn lớn kia lại có một vị tiểu đạo diễn.
Tiểu đạo diễn này chuyên làm các loại phim về văn học nghệ thuật, bán chạy hơn nữa còn nhiều lần đạt được giải thưởng, nếu bỏ lỡ thì tiếc lắm.
Kịch bản mà Ân Tranh đang xem chính là cái do tiểu đạo diễn đó đưa tới.
Sở Vân Thanh chọn nó bởi vì đầu tiên nội dung cuốn truyện nhắc tới bộ phim này sẽ đoạt giải cuối năm, thứ hai cũng vì tuy địa vị của vị tiểu đạo diễn trong giới không lớn nhưng trình độ không thấp chút nào, hơn nữa so với đa số tân đạo diễn, tính khí nóng nảy, vị tiểu đạo diễn này vừa kinh nghiệm phong phú, biết cách đào tạo diễn viên, tính cách cũng ôn hòa, hơn nữa rất có trách nhiệm và tận tâm.
Anh ta có đầy đủ kinh nghiệm và bản lĩnh tài hoa, đối xử tử tế với người mới, còn rất vui vẻ khi phát hiện ra ngọc thô chưa qua mài dũa. Sở Vân Thanh sau khi suy ngẫm liền chọn người này làm thầy giáo mới của Ân Tranh.
Hơn nữa bộ phim này giai đoạn đầu tài chính cũng không đủ, không có tuyên truyền, cũng không mời nổi diễn viên có tên tuổi nên hoàn toàn quay kín, toàn bộ diễn viên đều do đạo diễn chọn, rất phù hợp với tình hình hiện tại của Ân Tranh.
"Có hứng thú sao?"
Sở Vân Thanh đi vào, đem cháo và thuốc để xuống.
Ân Tranh ngẩng đầu lên, lúc này mới chú ý đến Sở Vân Thanh đã vào, có chút lúng túng đặt kịch bản xuống: "Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý đụng vào đồ vật của anh. Cái kịch bản này... viết rất tốt."
Sở Vân Thanh nhìn ánh mắt đang đảo qua đảo lại, luống cuống tay chân của Ân Tranh, đột nhiên có chút buồn cười.
"Không mắng tôi tiếp à?"
Sở Vân Thanh cười cười, "Ăn cơm trước đi. Chuyện ngày hôm nay là lỗi của tôi, rất xin lỗi. Việc tôi đáp ứng cho cậu thiến không phải chuyện đùa, chỉ cần làm cậu cao hứng. Là do tôi làm sai, tôi nên trả giá thật lớn. Chỉ là bây giờ pháp luật cũng không có xử lí việc nam nhân bị cưỡng bách, cậu cũng là nhân vật công chúng, lan ra ngoài cũng không tốt."
Anh kéo cái ghế qua, ngồi xuống: "Tôi đồng ý nhận hình phạt riêng. À mà, cậu có thích kịch bản này không? Tôi sẽ tiến cử cậu làm nam hai."
Ân Tranh thật sự rất ngạc nhiên.
Cậu cảm thấy Sở Vân Thanh hình như có mắc một loại nào đó bệnh về tinh thần.
Tuy rằng việc bị trừng phạt, bồi thường, những việc này từ phương diện nào đó thì rất bình thường, nhưng khi từ trong miệng Sở Vân Thanh nói ra lại có một chút gì đó kiểu bệnh bệnh không thể giải thích được.
Ân Tranh có thể cứng rắn khi đối diện với kẻ cường bạo nhưng đối mặt với bệnh tâm thần, cậu vẫn có chút lúng túng.
Nhưng cậu vẫn nắm bắt được điểm mấu chốt trong nửa câu sau của Sở Vân Thanh: "Anh đề cử tôi sao?"
Khóe miệng cậu hiện lên một tia đắng chát và lãnh ý: 'Sở ảnh đế không ra khỏi cửa nửa bước, e rằng không biết đi, thanh danh của tôi hiện tại đã thối nát rồi. Đồng tính luyến ái, quy tắc ngầm, súc sinh, rác thải vòng giải trí,.... Đây đều là nhãn mới của tôi. Tôi đã bị tuyết tàng* rồi.
Tuyết tàng: nghĩa đen là giấu trong tuyết, gần giống như "đóng băng" hay phong sát, ở đây chỉ việc ngôi sao bị chính công ty chủ quản bỏ rơi, phong bế hoạt động.
"Hơn nữa, anh cũng đã nói kỹ thuật diễn xuất của tôi quá kém."
Ân Tranh rũ mắt xuống, hoàn toàn không phát hiện mình đang bị dắt mũi.
Sở Vân Thanh bình thản ngồi trên ghế, nhàn nhạt nói: "Há, đừng hiểu lầm. Tôi đang thông báo cho cậu, không phải đang hỏi ý kiến của cậu. Một tuần lễ sau tôi và cậu sẽ cùng tiến vào tổ, không có thù lao đâu, mạng bị ngắt kết nối, dùng tình yêu phát điện*, chuẩn bị tâm lý cho tốt. Được rồi, ăn cháo đi."
Ân Tranh: "...."
Ăn cái quần què!!
Lão tử hiện tại liền thiến anh!!
Sở Vân Thanh mặc kệ Ân Tranh đang tức giận, thong dong bước xuống lầu, làm cho chính mình hai chén mì lớn, sau đó liền anh sạch bách không còn một miếng.
Lên giường và bị đánh, thật ra đều là công việc cần thể lực đó.
Soy: huhu chỗ * mình cũng không hiểu lắm, câu gốc bên khotangdammy là "vi yêu phát điện", bên wikidich thì là "vì ái phát điện". Ai biết thì giúp mình với nha.
(soywbb11)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top