Chương 38: Nhân chứng


Du Tử Ngữ thấy hàng chữ "Sản phẩm 18+" thì đơ người, lúc bị Phó Hàm kéo đi mới có phản ứng, "Đi vào thật sao? Chỗ này vô dụng chắc rồi..."

Phó Hàm cười khẽ, "Vô dụng với việc điều tra nhưng hữu dụng với chúng ta."

Chúng ta.

Du Tử Ngữ nghe tới đây thì đỏ mặt, không dám đối diện với khóe môi đang cong lên của Phó Hàm. Dù cậu đã tham khảo nhiều tài liệu, kiến thức cũng phong phú nhưng mỗi khi nghĩ tới việc tiến thêm một bước nữa với anh thì vẫn rất hốt hoảng.

Nhưng nghĩ lại, cửa hàng này bán kiểu sản phẩm nào nhỉ?

Du Tử Ngữ tò mò, ngoan ngoãn đi theo Phó Hàm vào trong. Hai người vừa bước vào thì đã nghe tiếng chào khách của ông chủ, "Chào mừng quý khách ghé cửa hàng. Khu bên trái dành cho quý khách có nhu cầu tự tham khảo mua sắm, khu bên phải có nhân viên tư vấn. Nếu thấy ngượng thì có thể quét mã thêm WeChat."

Du Tử Ngữ nhìn qua, thấy ông chủ ngồi ở khu bên phải. Đối phương trông rất trẻ, tầm hai mươi mấy tuổi, mái tóc bồng bềnh đánh rối điểm xuyến thêm vào là mấy lọn tóc màu tím quyến rũ, mày kiếm mắt phượng mũi cao, trông rất ấn tượng.

Đẹp trai là thế nhưng biểu cảm của ông chủ rất bình thản, lúc nói chuyện chỉ có một tông giọng duy nhất, chẳng có chút ý tứ "Chào mừng" nào, chỉ chăm chăm nhìn điện thoại, không thèm liếc nhìn họ một cái.

Có lẽ ông chủ khác thường này là lý do nguyên chủ viết nhật ký về nơi này.

Du Tử Ngữ bỗng nảy sinh hứng thú với người này, "Ông chủ, anh mở cửa hàng này bao lâu rồi? Hai năm sao?"

"Không." Ông chủ cuối cùng cũng ngước lên nhìn khách, "Một năm, có chuyện gì sao?"

Một năm sao... Nguyên chủ viết nhật ký về địa chỉ này hơn một năm trước, có khả năng viết về cửa hàng trước đây.

Du Tử Ngữ hỏi tiếp, "Lúc trước ở đây là cửa hàng nào vậy?"

"Không biết. Hai người có cần tư vấn không? Nếu không thì thôi, tôi phải chơi game rồi." Ông chủ cầm điện thoại, đầu ngón tay lơ lửng như chuẩn bị chạm màn hình bất cứ lúc nào.

Du Tử Ngữ thấy mới hỏi có một vài câu mà ông chủ cái gì cũng không biết, không còn hứng thú nữa, "Không cần, chúng tôi tự xem."

Phó Hàm đứng ở khu bên trái, nhìn chằm chằm vào kệ hàng.

"Anh đang xem cái... í." Du Tử Ngữ đến gần, phát hiện hàng hóa trên kệ chủ yếu là roi da, vòng cổ, vòng tay cùng các phụ kiện khác thì sợ tới mức nín bặt.

Phó Hàm bình tĩnh hỏi, "Sao vậy?"

Du Tử Ngữ nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm trước mắt, luống cuống đáp, "Anh thích kiểu như vậy hả? Chắc không phải nhỉ..."

Phó Hàm nhíu mày, nghi ngờ, "Cái này dùng để làm gì?"

"..." Du Tử Ngữ trợn mắt, "Anh không biết hả?"

"Ừ. Anh thấy cái kia giống xích chó, rất hợp với Đại Hoàng."

Du Tử Ngữ nhìn theo, thấy cái được gọi là xích chó thì xấu hổ, "Thật ra đó là... Thôi, chúng ta không cần cái đó đâu, đi thôi."

"Bên kia có đồ ăn."

"Ăn?" Du Tử Ngữ hứng thú, "Em tới xem thử."

Du Tử Ngữ đi qua, nhưng vừa thấy kệ hàng thì nụ cười vụt tắt: kẹo que hình dương vật, thạch trái đây ăn trên da, ... có thể ăn được, nhưng không cần thiết.

Du Tử Ngữ nhìn mà xấu hổ, muốn giải thích với Phó Hàm, "Thật ra cái này cũng không tính là đồ ăn... Anh đang cười sao?"

Cậu nói được một nửa thì phát hiện khóe môi Phó Hàm nhếch lên, rõ ràng là đang cười. Nụ cười của anh còn tươi hơn, "Em sợ sao?"

"Ê!" Du Tử Ngữ nổi giận, "Anh cố ý giả ngu đúng không? Anh biết cái mớ đồ khi nãy không phải xích chó, chỉ muốn chọc em thôi đúng không?"

Phó Hàm thản nhiên thừa nhận, "Ừ, chọc em vui lắm."

"Hừ, em biết kiểu người như anh chắc chắn không ngây thơ như vậy... Chậc, coi như nể mặt anh khổ cực đi theo em, em không tính toán. Đi thôi, đi ăn cơm."

Du Tử Ngữ nói xong thì giậm chân uỳnh uỳnh đi ra ngoài.

"Khoan đã." Phó Hàm thình lình kéo cậu lại, "Kiểu người như anh thì sao?"

Du Tử Ngữ tưởng mình đang có khí thế, bây giờ bị kéo lại thì chỉ có thể ngoan ngoãn ép mặt vào lồng ngực anh thôi. Cậu không phản kháng được, ấm ức đến phát khóc: Phó Hàm cần mua công cụ làm gì, chỉ một tay thôi là đã bắt được cậu rồi.

Ông chủ đang chơi game, nghe thấy tiếng động thì nhìn về phía này.

Du Tử Ngữ thấy ông ta đang nhìn thì giãy nãy một chút, "Anh buông em ra đã."

Phó Hàm ông cậu chặt hơn, "Trả lời trước đã."

Hai cơ thể dính sát vào nhau tới mức cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nhau rất rõ, dường như lớp quần áo ở giữa đã biến mất. Đối với loại hình tiếp xúc thân mật này, Du Tử Ngữ rất lúng túng, không dám động đậy gì nữa, cúi đầu nói nhỏ, "Thì là... kiểu người đi câu lạc bộ tư nhân đó."

Vòng tay của Phó Hàm nới lỏng một chút, "Anh chỉ ngồi ăn trái cây thôi."

"Em cũng có nghi ngờ gì anh đâu. Anh buông tay ra trước nhé?"

"Ừ." Phó Hàm buông tay.

Du Tử Ngữ thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu sửa sang lại quần áo nhăn nhúm. Sau khi vuốt phẳng xong, vừa ngẩng đầu lên thì cậu phát hiện trước mặt không có ai, quay đầu nhìn xung quanh mới thấy Phó Hàm đang đi tới chỗ ông chủ.

Phó Hàm giật lấy điện thoại của đối phương, trên màn hình hiển thị giao diện gọi điện, "Cậu muốn báo công an?"

"Trả tôi!" Ông chủ đứng lên, muốn lấy lại điện thoại của mình.

Phó Hàm tắt giao diện quay số, "Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ đang giỡn với em ấy thôi."

Ông chủ lấy lại điện thoại, lấy khăn giấy lau qua, ánh mắt nhìn Phó Hàm vẫn tràn ngập sự đề phòng, "Thật sao? Tôi thấy cậu ấy trông rất trẻ. Vừa rồi cậu ấy muốn chạy đi, sao anh lại bắt người ta lại?"

Phó Hàm mất kiên nhẫn, "Tôi nói rồi, chúng tôi đang giỡn thôi."

Ông chủ giữ chặt điện thoại, quay đầu nhìn Du Tử Ngữ, "Này, vừa rồi cậu có sợ đúng không?"

Phó Hàm quay đầu theo, lẳng lặng nhìn chằm chằm cậu.

Du Tử Ngữ mới đi qua đây, không biết trước đó hai người đã nói những gì. Cậu chỉ biết vừa bước tới thì bị hai đôi mắt chiếu vào người, ngây ngốc nói, "Nãy không sợ nhưng giờ thì sợ rồi... Sao hai người nhìn tôi như vậy?"

"Anh ta uy hiếp cậu đúng không?"

Du Tử Ngữ lắc đầu, "Không có, anh hiểu lầm rồi."

"Không phải thì tốt." Ông chủ ngồi xuống, tiếp tục mân mê điện thoại.

Phó Hàm bất mãn, "Cậu không xin lỗi sao?"

Ông chủ cười lạnh, "Anh cũng có xin lỗi đâu, việc gì tôi phải vậy? Chỗ này không chào đón anh, mời anh đi cho. Nếu không đi, tôi gọi công an thật đấy."

Phó Hàm nhíu mày, muốn đôi co với cậu ta.

"Anh đừng nổi nóng." Du Tử Ngữ nhanh nhẹn chắn phía trước, "Em đói rồi, chúng ta đi ăn nhé? Đi đi mà, chỗ này không vui tí nào, em không thích đâu. Đi nha anh, đi nha."

Du Tử Ngữ vừa làm nũng vừa uốn éo một hồi, dùng cơ thể mình dập tắt sự nóng giận của Phó Hàm, nỗ lực hóa giải mâu thuẫn.

"Ừ, đi thôi." Phó Hàm nhìn Du Tử Ngữ nhảy nhót đến thở gấp thì mềm lòng, quay người đi ra cửa trước.

Du Tử Ngữ thở phào nhẹ nhõm, lúc chuẩn bị nhấc chân chạy theo thì nghe được âm thanh phía sau.

"Tiểu Du." Ông chủ thầm thì.

Du Tử Ngữ quay đầu lại, phát hiện dáng vẻ ông chủ không còn chán chường lười biếng như trước nữa. Biểu cảm trên mặt anh ta chẳng những thay đổi mà còn lén lút đưa một mẩu giấy nhỏ cho cậu.

Du Tử Ngữ bừng tỉnh.

Ông chủ này biết cậu... không đúng, biết nguyên chủ!

Dù bản thân không hiểu hành động này của anh ta có ý gì nhưng cậu rất tò mò về mẩu giấy kia nên không nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy nó rồi cất vào túi.

Ông chủ đưa đồ xong thì tiếp tục chơi điện thoại.

Du Tử Ngữ vừa nhìn đã hiểu ý, coi như chưa có chuyện gì rồi đuổi theo Phó Hàm.

*****

Vì để tìm tới cửa hàng này mà bọn họ phải đi lòng vòng qua rất nhiều con đường, cách trung tâm thành phố ngày càng xa. Phó Hàm không muốn trở lại, đề nghị, "Tới chỗ khác ăn nhé?"

"Được ạ." Du Tử Ngữ ngoan ngoãn trả lời.

Phó Hàm sờ đầu cậu rồi báo vệ sĩ gọi cho tài xế.

Chờ Phó Hàm quay lưng lại, Du Tử Ngữ vội vàng nhét điện thoại vào trong túi để che góc giấy đang nhô ra. Vì mẩu giấy khá lớn nên khi bỏ vào túi quần áo sẽ bị cộm lên, cậu chẳng thế dùng tay che mãi, bèn dùng điện thoại để thay thế.

Tài xế vốn lái xe loanh quanh gần đây nên tới rất nhanh. Sau khi lên xe, hai người cảm nhận được không khí ấm áp, khác hẳn cái se lạnh đầu thu ở bên ngoài.

Du Tử Ngữ thấy nếu mình không chơi điện thoại thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ nên giả vờ lười nhác vươn vai, "Hầy, mệt mỏi quá đi mất, vừa ngồi xuống là mắt đã díu lại..."

Phó Hàm giúp cậu thắt dây an toàn, trực tiếp hỏi, "Vừa rồi em cầm cái gì vậy?"

Du Tử Ngữ ngây người, đôi mắt mở to, "Anh thấy hả? Nhưng anh có quay đầu lại đâu, sao mà thấy được?"

"Cửa kính phản chiếu."

Du Tử Ngữ bừng tỉnh, "Bảo sao anh lại đi nhanh như vậy... Khoan đã, anh biết anh ta sẽ đưa đồ cho em sao?"

"Ừ, cậu ta vẫn luôn nhìn lén em, lúc sau còn muốn báo cảnh sát, trông không giống người của Phó Tuần mà giống người quen của em hơn."

Du Tử Ngữ không chú ý tới ánh mắt của ông chủ, "Anh ta nhìn em?"

Phó Hàm nghiến răng, "Nhìn quá nhiều."

Du Tử Ngữ, "..."

Không tới mức tức giận như vậy chứ.

Phó Hàm nhanh chóng bình thường trở lại, quay lại vấn đề hồi nãy, "Cậu ta đưa em cái gì?"

Du Tử Ngữ thò tay vào túi lấy mẩu giấy ra, phát hiện bên trong là một cái sim điện thoại, "Trên giấy không viết gì hết, chỉ có cái sim này thôi. Để em bỏ vào điện thoại thử. Chà, em mua cái điện thoại hai sim này lâu rồi mà bây giờ mới có dịp dùng. Nhưng mà các dòng điện thoại bây giờ đều có hai sim, lúc em mua cũng không nghĩ có dịp dùng..."

Du Tử Ngữ hưng phấn, nhịn không được mà bắt đầu huyên thuyên.

Phó Hàm cố gắng không lộ ra biểu tình ghét bỏ, nhưng vẫn hơi bực bội trong lòng. Chờ Du Tử Ngữ gắn thẻ xong rồi lập tức lấy điện thoại của cậu, "Trong danh bạ có số."

"Sao anh lại lấy điện thoại của em!" Du Tử Ngữ bất mãn, "Trả lại đây."

Phó Hàm tất nhiên không muốn trả lại, hôn lên mặt cậu một cái, "Ngoan, em ngồi im nhé."

Lúc trước khi bị hôn, Du Tử Ngữ còn luống cuống, bây giờ thì quen rồi nên không còn ngại ngùng nữa, chẳng những không thèm lấy lại điện thoại mà còn nhích tới hôn anh mấy lần, "Chỉ cần hôn là được cầm điện thoại sao? Em hôn nhiều như vậy thì có đủ không?"

Phó Hàm chợt có hứng thú, cố ý nói, "Không đủ."

Du Tử Ngữ chớp mắt, tháo dây an toàn rồi ngồi lên đùi anh, "Vậy hôn tiếp nhé?"

Phó Hàm mong chờ, theo bản năng ôm chặt lấy cậu.

Du Tử Ngữ nhân cơ hội lấy lại được điện thoại, "Há há em lấy được rồi!"

Phó Hàm không mấy bận tâm, ôm cậu nhóc loi nhoi trong ngực đến vững vàng. Xe chạy vào hẻm nhỏ tương đối an toàn, anh cứ ngồi vậy mà ôm người yêu cũng không tồi.

Du Tử Ngữ không thấy nụ cười của anh, còn tưởng mình thắng cuộc, vui vẻ hớn hở xem điện thoại, "Số trong danh bạ là số điện thoại, tên là Dịch Sâm. Liệu đây có phải là số của ông chủ không nhỉ? Hay em nhắn tin thử xem sao, hỏi tại sao anh ta lại làm như không quen biết em."

"Vì anh." Phó Hàm bình tĩnh đáp, "Cậu ta không tin anh. Nếu em muốn tiếp cận thì vờ như có thù oán với anh đi."

Du Tử Ngữ hiểu ra, "Vậy em nói em đang trốn trong nhà vệ sinh lén gửi tin nhắn, hỏi anh ta muốn làm gì?"

"Ừ." Phó Hàm thấy không có vấn đề gì, tâm trí đều tập trung vào cảm giác ở đầu ngón tay.

Khi quần áo bị vén lên, Du Tử Ngữ không có cảm giác khác lạ gì, bị sờ soạng một lúc mới thấy nhột, tay bỗng run rồi vô tình nhấn nút gửi đi, "Ấy, còn chưa gõ xong. Anh né ra một chút đi, em phải gửi xong cái tin này."

Du Tử Ngữ quay về vị trí ban đầu, tức giận gõ chữ.

Phó Hàm thấy xe cũng sắp tới nơi, có sờ mó cũng không được bao lâu nên không ngăn cản.

"Chồng ơi!" Du Tử Ngữ bỗng nhiên kích động, "Số này của anh ta thật nè! Ảnh hỏi em bây giờ có an toàn không."

Phó Hàm nhớ tới ông chủ cửa hàng nọ thì không vui lắm, "Vừa nhìn đã biết chúng ta là một cặp, cậu ta lo lắng cái gì?"

"Anh ấy nghĩ anh là Phó Lệ Phàm á."

"Cái gì?" Phó Hàm càng ghét người nọ hơn, "Mắt mù."

Du Tử Ngữ cười, "Anh đừng tức anh. Anh nghĩ thử xem, anh ta nghĩ anh là Phó Lệ Phàm nên lo cho em,... điều này chứng tỏ 'em' đã gặp anh ta trước đó nên người ta mới nghĩ Phó Lệ Phàm không phải là người tốt, kiểu gì cũng làm hại 'em' á."

Phó Hàm vẫn không vui, "Em tính làm gì?"

"Tâm sự với anh ta chứ sao. Sau đó em sẽ tự đi gặp anh ta xem sao."

"Không được, nguy hiểm."

"Em tới đó một mình nhưng có vệ sĩ theo sau bảo vệ là được mà đúng không? Anh cũng muốn giải quyết Phó Tuần mà? Xử lý xong ông ta là chúng ta có thể đi chơi với nhau mà không cần dẫn theo vệ sĩ rồi. Lúc đó chỉ có hai chúng ta thôi, anh muốn làm gì cũng được."

Phó Hàm bị cụm từ 'anh muốn làm gì cũng được' làm cho chấn động, vừa nhìn qua thì lại phát hiện đôi mắt trông mong của Du Tử Ngữ, bên dưới là cổ áo xộc xệch làm lộ ra một mảng da trắng như tuyết, quần áo hơi nhăn vì bị ôm, trông rất quyến rũ.

Phó Hàm sợ không kiềm chế được, miễn cưỡng nhìn qua hướng khác, "Ừ, vậy thử xem."

"Cảm ơn chồng nha!" Du Tử Ngữ sửa lại cổ áo của mình, "Vậy để bữa nào em tới tìm anh ta. Bây giờ liên hệ luôn thì thấy hơi vội vàng, sợ là anh ta sẽ thấy kỳ quái... Đúng rồi, chúng ta xem địa điểm thứ tư thử, anh muốn đi không?"

"Có, tài xế đang chạy tới đó."

Du Tử Ngữ kinh ngạc, "Anh cũng muốn đi hả?"

"Là em muốn đi. Em hưng phấn như vậy, không đi chắc ăn cũng không ngon nhỉ?"

"Dạ!" Du Tử Ngữ gật đầu cái rụp, "Từ lúc phát hiện ông chủ cửa hàng kia là em hết đói bụng luôn. Đã vậy thì anh ráng vất vả thêm một chút nha, chúng ta đi chỗ đó xong là có thể đi ăn rồi!"

Phó Hàm chẳng cảm thấy vất vả gì, chờ Du Tử Ngữ nhào tới ôm thì bỗng thấy hơi khó chịu: Tại sao lúc trước mình lại nói chờ tới lúc kết hôn nhỉ?

Du Tử Ngữ nghĩ Phó Hàm lười nói chuyện nên cũng không quấn lấy anh nữa mà lấy tờ ghi chú ra, "Một hai ba bốn đều đi rồi, vừa hay còn lại cái thứ năm. Tiền bối nói ở đó có bậc thang piano* chơi vui lắm... Chồng ơi, anh biết đánh đàn đúng không? Tới đó có thể chơi một bản nhạc không?"

(*) Bậc thang piano: 

https://youtu.be/wUVU9JJkGAg

Phó Hàm không muốn chạy tới chạy lui trên cầu thang nên nói dối, "Anh không biết chơi."

"Anh biết chơi mà, còn giỏi là đằng khác! Anh dám nói không có không, em tận mắt thấy mấy cái giấy khen trong phòng anh rồi đó! Đúng rồi, không phải anh còn là quán quân cuộc thi bơi lội gì nữa sao? Anh có ảnh không? Anh có cơ bụng không? Anh mặc quần bơi màu gì?"

Mạch suy nghĩ của Du Tử Ngữ rất linh hoạt, chuyển chủ đề liên tục.

Thế mà Phó Hàm lại tiếp lời, "Màu đen, loại bó sát cơ thể."

"Quào." Du Tử Ngữ tưởng tượng một chút, hưng phấn, "Em muốn nhìn quá đi."

Phó Hàm nhìn là hiểu cậu đang nghĩ gì, đột ngột nói một câu, "Lúc đó anh bảy tuổi."

Hình ảnh tốt đẹp trong đầu Du Tử Ngữ chợt vụn vỡ.

Lại nói, dù hình ảnh người đàn ông cơ bụng vạm vỡ tan biến, nhưng hình ảnh Phó Hàm bảy tuổi non nớt lại hiện ra. Du Tử Ngữ lại lên dây cót mà nài nỉ, "Bảy tuổi cũng được. Em muốn coi anh hồi nhỏ có dễ thương không."

Phó Hàm không để ý tới, nói, "Tới rồi kìa."

Địa điểm thứ năm ở ngay ven đường. Cuối cùng hai người cũng không cần phải đi bộ xa xôi nữa, chỉ cần xuống xe rồi đi vài bước là tới, nhưng chẳng thấy bậc thang piano đâu mà chỉ có một hàng rào thi công.

Du Tử Ngữ đến gần, đưa mắt nhìn qua khe hở rào chắn, chỉ thấy một mặt đất chất đầy xà bần, "Sao em thấy chỗ này chưa bao giờ có bậc thang piano ấy nhỉ?"

Phó Hàm nhìn xung quanh, "Không có gì khác."

"Chắc là tiền bối viết đại thôi," Du Tử Ngữ suy đoán, "Anh ấy sợ người khác phát hiện nên mới viết thêm địa chỉ giả này chăng? Nếu tin tức mà hữu dụng thì sẽ bị tiêu hủy ngay."

"Tiêu hủy? Còn ai biết tới quyển nhật ký đó nữa?"

Sau khi nguyên chủ qua đời thì toàn bộ người nhà họ Phó ai cũng biết. Nhờ vào quyển nhật ký này mà Phó Lệ Phàm mới biết nguyên chủ yêu hắn tới mức nào nên làm loạn một trận với Văn Vân Thần, làm phần lớn độc giả khóc hết nước mắt.

Du Tử Ngữ khó mà đề cập tới chi tiết này, chỉ nói, "Nhật ký được giấu trong tủ quần áo nên không khó tìm. Nếu Phó Tuần và Vạn Tuệ Tĩnh mà thấy được thì kiểu gì cũng tiêu hủy mà?"

"Ừ." Phó Hàm hừ nhẹ, "Cuộc sống của con dâu nuôi từ bé quả nhiên khó khăn muôn phần."

"Biện pháp này tốt đó chứ? Anh xem, địa chỉ đầu tiên hữu dụng thì lại được viết ở cuối cùng. Nếu là Phó Tuần thì cũng khó để phát hiện điều này."

Phó Hàm tự hỏi, "Chắc là có phương pháp phân biệt địa chỉ?"

"Em cũng nghĩ như vậy. Tận mười bốn cái, mốc thời gian hơn hai năm, kể cả người giỏi giang tới mới thì cũng sẽ có lúc quên hay nhầm lẫn thôi. Thường họ sẽ có ký hiệu hoặc quy luật sắp xếp."

"Em nhìn ra cái gì?"

Du Tử Ngữ uể oải, "Chưa nhìn ra được gì."

Phó Hàm sờ đầu cậu, "Vậy cứ đi tìm từng cái thôi."

"Vậy thì mắc công quá, anh không cần đi với em đâu."

"Anh muốn đi mà." Phó Hàm ôm lấy cậu rồi thỏ thẻ bên tai.

Du Tử Ngữ không thẹn thùng như dự đoán, trong đầu chỉ chăm chăm suy nghĩ làm sao để tìm được manh mối, "Không được, anh là người nhà họ Phó, có khả năng sẽ ảnh hưởng tới việc tìm kém. Việc hôm nay cũng đủ để chứng minh rồi, ông chủ phát hiện hai chúng ta ở chung với nhau, sợ em bị khống chế nên chẳng dám nói chuyện gì."

Phó Hàm nhíu mày: Thất bại rồi, em người yêu chẳng ngại ngùng gì.

Du Tử Ngữ nói tiếp, "Chồng ơi, anh cho vệ sĩ âm thầm bảo vệ em thôi, để một mình em đi nhé? Em bảo đảm sẽ bình yên vô sự."

"Không tính chỗ thứ năm và địa chỉ Vương Hữu Hoa tra ra thì còn tám chỗ đúng không?"

"Cỡ đó á, ít mà."

Phó Hàm chưa bị thuyết phục, "Để anh xem ở đâu."

Du Tử Ngữ lấy điện thoại ra, mở bản đồ cho anh xem, "Em đánh dấu rồi, chỗ nào chưa đi là màu xám, hữu dụng là đỏ, vô dụng là xanh lá cây."

"Ừ." Phó Hàm cười khẽ, "Hiếm khi thấy em nghiêm chỉnh như vậy."

Du Tử Ngữ buồn thiu, "Em vốn dĩ nghiêm túc mà! Anh chưa thấy cảnh em ăn cua sao? Mỗi một động tác rất đúng mực luôn đó, lúc ăn xong con cua vẫn còn hình dạng. Chưa kể lúc em ăn buffet cũng rất có trật tự đó, lúc đầu không được ăn món chính ngay mà phải đi một vòng xem người ta đem món ăn ra lúc nào, sau đó đi lấy thịt, lúc lấy..."

Lại bắt đầu huyên thuyên rồi. Phó Hàm khẽ thở dài, cố gắng dời sự tập trung của cậu vào bản đồ, "Tám nơi này phân tán khắp nơi, kéo dài tới tận ngoại thành. Em xin nghỉ học cũng phải mất tận một tuần."

"Vậy lúc tan học thì sao?"

"Không kịp. Trừ chỗ gần nhất thì những chỗ khác thì phải mất hơn hai tiếng đi xe. Những chỗ xe không vào được thì em phải tự đi bộ, trung bình phải mất nửa ngày cho một nơi như vậy."

Du Tử Ngữ không rành thành phố A lắm, mơ hồ hỏi, "Vậy à. Lúc em đánh dấu xong còn thấy may mắn vì mấy chỗ này đều nằm trong một thành phố đó. Anh chắc là nó cách xa nhau sao?"

"Giả dụ em đi từ trường đi nhé, nhìn thử xem". Phó Hàm đưa điện thoại cho cậu.

Du Tử Ngữ làm theo, mỗi lần xem một nơi thì thời gian lại tăng lên, "Bảy mươi phút, một tiếng rưỡi, một tiếng năm mươi phút, ... Xa thật."

Phó Hàm sờ đầu cậu rồi an ủi, "Hay anh cho người đi thay em nhé?"

"Vậy thì không hay đâu. Tiền bối vất vả che giấu tin tức như vậy mà em lại đi nói cho nhiều người, em thấy có lỗi lắm. Để em suy nghĩ lại cách phân biệt địa chỉ thử."

Phó Hàm vốn muốn khuyên như vậy, thấy cậu tự giác ngộ thì rất vui, "Được, vậy em nghỉ ngơi một chút đi."

"Không nghỉ được!" Du Tử Ngữ nóng nảy, "Em phải tìm Dịch Sâm hỏi chuyện!"

Phó Hàm suýt chút thì quên ông chủ kia, khẽ cười, "Em lại muốn đi cửa hàng bán đồ chơi người lớn sao?"

Du Tử Ngữ không ngại như lần đầu nữa, cười rồi nói đùa với anh, "Đúng vậy, anh đang mong chờ cái gì vậy? Anh muốn em mua cho anh cái gì không?"

"Không cần, ở nhà có rồi."

"..."

Vẫn nên thẹn thùng một chút. Du Tử Ngữ im lặng dịch ra xa.

Phó Hàm không đùa nữa, "Trưa nay em muốn ăn cái gì?"

"Trên mạng có giới thiệu nhà hàng chuyên dành cho người nổi tiếng tên SKY á. Nó ở tòa nhà cao bên bờ sông, trên tầng thượng còn có thể chụp ảnh làm kỷ niệm nữa, nổi tiếng lắm ý. Em chưa đi bao giờ nên muốn đi thử."

Hiếm khi nghe thấy Du Tử Ngữ đề cập về một nhà hàng mà không nói có món gì ngon, Phó Hàm buông bỏ thành kiến với "nhà hàng cho người nổi tiếng", gật đầu, "Vậy để anh xem thử họ có phòng riêng không."

"Có á. Em xem thử rồi, còn có số điện thoại nữa. Em đặt phòng nha?"

Phó Hàm thấy thú vị, "Xem ra em rất muốn đi nhỉ."

"Đúng vậy, em còn mang theo đồ chụp hình nữa."

"Camera?"

Du Tử Ngữ suỵt một cái, "Bí mật."

Thấy thế, Phó Hàm cũng không hỏi nhiều, "Vậy để anh sắp xếp. Lúc chúng ta ăn cơm thì vệ sĩ phải túc trực ở đó, phải sắp xếp với bên nhà hàng nữa."

"Được được, vậy anh phụ trách nha."

Có Phó Hàm ra tay, bọn họ nhanh chóng tới phòng riêng của nhà hàng để ăn trưa. Nhà hàng này dù nổi tiếng nhưng lại không ngon lắm, đối với người giàu có và có phẩm vị như Phó Hàm thì chẳng ra gì.

Du Tử Ngữ cũng không hài lòng, "Da gà này không giòn, thịt cũng khô, còn không bằng em tự nướng nữa."

Dù không ưng cho lắm nhưng cậu lại mang bao tay cầm một cái đùi lên rồi ăn vô cùng vui vẻ.

Phó Hàm thở dài, "Không phải em nói không ngon sao?"

"Nhưng vẫn ăn được mà. Anh muốn ăn không, em giúp anh xé thịt ra nha?"

"Không cần, anh không phải Đại Hoàng."

Cách đút ăn của Du Tử Ngữ y như lúc cậu cho Đại Hoàng ăn nên Phó Hàm mới không vui.

Du Tử Ngữ hừ một tiếng, "Đúng rồi, anh đâu có tri kỷ như nó đâu."

Phó Hàm muốn phản bác nhưng lại nhớ tới lần trước cậu về nhà, Đại Hoàng xông tới đón thật. Nếu không phải do anh chơi xấu thì Du Tử Ngữ sẽ nhìn thấy nó đầu tiên.

Ngày nào Đại Hoàng cũng có thể đón cậu ở cửa thang máy, còn anh vì bận rộn công việc nên không săn sóc như vậy được, chỉ có thể ra tay từ hướng khác thôi.

Phó Hàm nhớ Du Tử Ngữ muốn chụp ảnh, bèn gọi điện thoại cho ông chủ nhà hàng. Người nọ mang khuôn mặt tươi cười tung tăng đi từ văn phòng ra thăm hỏi, "Tổng giám đốc Phó, không biết chất lượng món ăn như thế nào?"

"Cũng được. Chỗ này có địa điểm chụp ảnh đúng không?"

"Đúng vậy, ở trên sân thượng ấy. Hai vị có hứng thú tham quan sao?"

Du Tử Ngữ lập tức nói, "Có! Trên đó có nhiều người không? Tôi muốn chụp mấy tấm ảnh thôi, có được không?"

"Đương nhiên là được! Bây giờ tôi sẽ sắp xếp cho các vị ngay. Hôm nay không đông lắm nên không chờ lâu đâu, cỡ mười phút là có thể chụp. Hai vị cứ thưởng thức bữa ăn trước nhé... Đúng rồi, hai vị có cần thợ trang điểm không? Tôi có thể gọi người tới chuẩn bị."

"Không cần." Du Tử Ngữ xua tay, "Tôi đẹp cỡ này mà, không cần làm."

Ông chủ thuận miệng khen vài câu, nhìn ngón tay Du Tử Ngữ bóng loáng dầu mỡ dưới ánh đèn, hơi trầm tư một chút: Người của sếp Phó đúng là đẹp thật nhưng tướng ăn hơi kinh hoàng.

Phó Hàm chú ý với biểu cảm khó xử của ông chủ, nhướng mày, "Người yêu tôi đáng yêu không?"

"Đáng yêu." Ông chủ lật mặt, trợn mắt dối lòng, "Giống như chàng tiên vậy!"

Phó Hàm hài lòng, "Đi chuẩn bị đi."

Du Tử Ngữ ăn xong đùi gà, thấy bóng lưng ngày càng xa của ông chủ thì hỏi, "Chồng ơi, anh thấy tướng ăn của em đáng yêu sao? Không phải lúc trước anh nói ăn ngấu nghiến kiểu này không tốt, kêu em ăn chậm một chút hả?"

"Bây giờ anh vẫn muốn nói như vậy."

"Vậy lúc nãy anh..."

Phó Hàm xụ mặt, "Chỉ có anh mới có quyền ghét bỏ em thôi."

Gương mặt tươi cười của Du Tử Ngữ biến mất, cầm một cái đùi gà khác, coi nó như Phó Hàm mà gặm: Đây là kiểu dục vọng chiếm hữu gì vậy? Mấy vai ác yêu đương đều vậy hả?

Mười lăm phút sau, ông chủ đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy thì mời bọn họ qua chụp ảnh.

Du Tử Ngữ hứng thú đi xung quanh, mắt thấy bức tường dán đầy ảnh thì nói, "Nhiều ảnh quá đi nha, có quá trời người chụp một mình luôn."

Phó Hàm cũng đi qua xem thử nhưng không phải xem bọn họ mà lại nhìn Du Tử Ngữ đang cười, "Em cũng muốn dán ảnh lên đây sao?"

"Không." Du Tử Ngữ chỉ ngón tay vào một hướng, "Ở đây có ảnh Phó Lệ Phàm nè, còn lâu em mới muốn dán ảnh mình lên."

Phó Hàm nhìn qua, phát hiện đúng là có ảnh chụp Phó Lệ Phàm thật.

Phó Lệ Phàm chụp tám bức ảnh, mỗi một tấm là một bộ đồ và tư thế khác nhau, nhưng đều là ảnh một người. Ảnh chụp mới nhất thế mà lại là sau buổi lễ đính hôn mà hắn bỏ chạy nửa chừng.

Du Tử Ngữ tò mò, "Hắn không tới đây với Văn Vân Thần sao?"

"Vị này à?" Giám đốc chủ động lên tiếng, "Lần trước anh ấy đi với người khác nhưng ảnh thì vẫn chụp một mình."

"Tại sao?"

"Tôi cũng không rõ lắm."

"Vậy kệ hắn. Tôi chụp phần tôi, để tôi lấy đồ ra đã." Du Tử Ngữ đi lấy cặp, lấy từng thứ ở bên trong ra ngoài.

Đầu tiên là Ultraman, thứ hai, ba, bốn đều là mô hình quái thú.

Phó Hàm thở dài: Không chia tay được, thôi thì cứ ráng chịu vậy.

Ông chủ không khống chế được biểu cảm, gượng gạo cười, "Không biết đây là..."

"Chụp ảnh đó. Đầu tiên là chụp Ultraman với quái thú, sau đó là Godzilla và Ghidorah, tiếp theo là khủng long bạo chúa. Khoan đã, khủng long bạo chúa không lên được tòa nhà cao tầng, để tôi suy nghĩ lại."

Du Tử Ngữ nhìn mấy cái mô hình chằm chằm, bắt đầu tự hỏi.

Phó Hàm cầm cái ghế tựa đặt sau lưng cậu. Du Tử Ngữ thuận thế ngồi xuống, không cần quay đầu cũng cầm lấy được ly nước chanh, "Không chụp khủng long bạo chúa nữa. Chà, hên mà em có mang theo Kẻ phản bội. Hôm nay trời xanh mây trắng, chụp Kẻ phản bội sẽ rất đẹp."

Phó Hàm tự nhủ "người yêu vui vẻ là được" ba lần, bình tĩnh hỏi, "Kẻ phản bội là gì?"

"Mechagodzilla đó! Anh chưa xem Godzilla hả? Để em kể anh nghe, cốt truyện là như vầy nè..."

"Ừ," Phó Hàm gật đầu, tỏ vẻ mình đang nghe.

Ông chủ thấy thế thì câm nín, dẫn đoàn nhân viên rời đi, chừa lại không gian riêng tư cho Phó Hàm và Du Tử Ngữ. Khi đi vào nhà hàng, ông ta thấy giám đốc đang thầm thì vào điện thoại.

"Đúng vậy, bọn họ ở sân thượng..."

"Anh đang nói ai vậy?" Ông chủ chưa từng gặp qua bộ dạng này của giám đốc, bèn xông lên, "Anh đang gọi cho ai?"

Giám đốc nhanh chóng cúp điện thoại, "Không có gì. Có người tìm anh nên tôi thông báo cho người ta một tiếng."

"Người ta tìm tôi thì tại sao lại gọi điện thoại cho anh? Đưa điện thoại đây."

"Ông chủ, đây là việc riêng của tôi mà?"

Ông chủ không dễ bị qua mặt như thế, "Không phải vừa nãy anh nói người ta tìm tôi sao? Tôi gọi điện lại cho người ta không được hả?"

Giám đốc lập tức lảng tránh ánh mắt của ông chủ, tìm giấy bút, dùng hành động của mình để che giấu sự lo lắng trong lòng, "Được rồi, để tôi viết số cho anh."

"Không cần. Trước khi tôi điều tra rõ ràng, anh bị cách chức tạm thời. Tiểu An, cậu lên nói với Tổng giám đốc Phó điều hòa bị trục trặc nên sẽ có người lên sân thượng sửa chữa, báo hai người họ nhanh chóng chụp ảnh."

Tiểu An gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Giám đốc nhận ra Phó Hàm sắp đi, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Anh cũng đừng đứng đây nữa, dọn đồ về nhà đi! Tiểu Lưu, trông chừng anh ta cho tôi. Má nó, vất vả lắm mới có khách quý tới mà lại bị thứ ngu ngốc này phá bĩnh. Tôi phải tới văn phòng xem có quà gì tặng để tạ lỗi không mới được..."

Ông chủ gãi đầu rồi về văn phòng, mỗi bước đi đều dậm mạnh xuống sàn, trông rất tức giận.

Giám đốc bị giám sát nghiêm ngặt, chỉ có thể bắt đầu thu dọn đồ. Tranh thủ lúc bỏ đồ vào túi, anh ta nhanh chóng gửi tin nhắn cho Phó Lệ Phàm: [Đừng tới, bọn họ sắp đi rồi.]

Phó Lệ Phàm đáp lại ngay: [Được, tôi nghĩ cách khác.]

*****

Du Tử Ngữ cũng đang vội. Cậu nhớ tới email chỉ dạy đầy tận tình của Bách Dư. Cậu muốn làm học trò của Bách Dư nhưng cũng ý thức được việc mình dẫn vệ sĩ theo đã gây nhiều phiền phức cho đối phương nên có gửi lời xin lỗi.

Bách Dư biết thế thì không có thái độ gì, chỉ nói, "Vậy chúng ta học online nhé? Tôi gửi bài tập cho cậu, cậu làm xong thì gửi email cho tôi."

Ngoại trừ việc chấm điểm và thưởng thức tác phẩm thì chỉ cần chụp chủ đề mình thấy thích là được.

Bách Dư không hy vọng Du Tử Ngữ ỷ lại vận may của những tấm ảnh đời thường nên giao cho cậu một nhiệm vụ: Chụp những bức ảnh không có thật, đầy tính sáng tạo.

Du Tử Ngữ nghe thế bèn cầm Godzilla và Ultraman tới nhà hàng này, vốn nằm ở khu phố sầm uất để chụp ảnh, nhưng mới chụp được mấy tấm thì đã bị mời đi.

Cậu tủi thân, "Có phải bọn họ thấy em chụp ảnh kỳ lạ quá nên không muốn đón tiếp nữa không?"

"Không phải." Phó Hàm nhớ lại kiểu cảm của ông chủ nhà hàng, "Ông ta có vẻ chột dạ, nhất định là đã làm gì sai lầm rồi."

Du Tử Ngữ nhìn mấy tấm ảnh ít ỏi đến đáng thương trong máy ảnh, nhỏ giọng nói, "Đúng vậy, lúc đầu đồng ý cho em chụp, tự nhiên lại đuổi em đi, kỳ cục quá đi mất. May là em chụp phong cảnh rồi, về chỉnh sửa một chút là có thể nộp bài."

"Bài tập?"

"Đúng vậy, đây là bài tập Bách Dư giao cho em á. Đúng rồi, em có gửi mấy tấm ảnh của em chụp đi dự thi, nếu được giải thì tiền thưởng tận mấy nghìn tệ lận, Chồng ơi, anh có muốn gì không, em mua cho anh."

Phó Hàm nói thật, "Chắc gì đã được giải."

Du Tử Ngữ tức giận, "Em có đủ tự tin đó, có thể được giải! Anh muốn cái gì, nói mau!"

Phó Hàm không thấy hứng thú khi tiêu tiền của người yêu, bèn nói, "Em mua cho em thôi, không cần mua cho anh."

"Vậy em tự mua. Nếu anh không thích thì cũng không được từ chối, phải vui vẻ nhận đó nha."

Phó Hàm suy nghĩ hồi lâu, nhớ cậu ham ăn thì nói trước, "Đừng mua đồ ăn."

"Đương nhiên, đồ ăn ăn xong là hết, phải mua cái gì có thể lưu giữ ấy. Em còn phải mua cho cô nữa. Cô thích kim cài áo, nhưng mà kim cài đắt lắm, em lại không đủ tiền."

Phó Hàm nghe thấy muộn phiền của cậu, chợt cảm thấy mấy nghìn tệ này rất quan trọng, đây là số tiền đầu tiên mà nhóc con này kiếm được, thế mà suy tính đầu tiên lại là mua quà cho anh.

Làm sao để nhóc con này vừa trúng giải vừa nhận được số tiền thưởng kia đây? Phó Hàm tự hỏi một lúc rồi gửi tin nhắn cho Bách Dư.

Bách Dư: [Lần đầu tiên tham dự vẫn nên cho cậu ấy tự dựa vào sức mình mà thắng đi. Tác phẩm của cậu ấy rất có khả năng đoạt giải.]

Phó Hàm: [Tác phẩm nào?]

Bách Dư gửi qua một tấm ảnh.

Trong ảnh là một bà cụ ngồi uống trà chiều nghe radio trước tòa nhà cao tầng, nhìn qua rất nghệ thuật.

Phó Hàm là người ngoài ngành nhưng cũng đã tham dự một số triển lãm tranh. Bức ảnh này nhìn rất có hồn, đúng là rất có cơ hội đoạt giải.

Đến cả người ngoài như Bách Dư còn tin tưởng Du Tử Ngữ có thể thắng giải, thế mà anh lại...

Phó Hàm nghĩ tới lời nói ban nãy thì áy náy, "Em ơi."

"Biết rồi!" Du Tử Ngữ vẫn còn đắm chìm trong thế giới của mình, "Em chụp thêm mấy tấm nữa để đăng ký thi thêm mấy cuộc thi nữa là được rồi! Tham gia càng nhiều thì tiền thưởng càng nhiều, có mấy chục nghìn là có thể mua quà cho mọi người rồi!"

Lời an ủi tới môi lại bị Phó Hàm nuốt xuống, "Em vừa đi học lại vừa phải điều tra chuyện kia, có đủ thời gian không?"

"Có thể làm cùng lúc hai chuyện mà? Ông chủ cửa hàng kia trông rất đẹp trai, em có thể nhờ anh ta làm mẫu ảnh."

"Đẹp sao?" Phó Hàm lạnh lùng nói.

Du Tử Ngữ lập tức đáp, "Đương nhiên không đẹp bằng anh. Em là dựa trên góc nhìn nhiếp ảnh gia để nói. Khuôn mặt của anh ta rất linh hoạt, thích hợp với nhiều phong cách khác nhau. Lúc em khen anh là khác, anh trong lòng em là người tốt nhất, ai so với anh cũng kém cạnh hết, yêu anh lắm ~"

Phó Hàm hài lòng, cuối cùng cũng nói ra lời, "Ừ, em nhất định sẽ đoạt giải."

Du Tử Ngữ không thấy phấn chấn nữa mà còn hơi mơ hồ: Quào, Phó Hàm thế mà lại biết khen đáp lễ. Cậu khen anh đẹp trai, anh khen cậu sẽ đoạt giải, đúng là chẳng giống kiểu tâng bốc nhau gì hết á nha.

Ngầm hiểu là thế nhưng ngoài mặt, Du Tử Ngữ vẫn đáp, "Chồng thật tốt, em sẽ cố gắng."

Phó Hàm cười khẽ, đám chìm trong ảo giác "Tôi rất giỏi nịnh người yêu".

Buổi tối, Du Tử Ngữ bận rộn chỉnh ảnh, tới 11 giờ mới thấy tin nhắn của Dịch Sâm.

Dịch Sâm: [Có tiện nói chuyện không?]

Du Tử Ngữ nhanh chóng trả lời: [Tiện!]

Dịch Sâm gửi tin nhắn thoại, ngay câu đầu tiên đã hỏi, [Trên tin tức nói thật sao? Cậu với Phó Lệ Phàm chia tay rồi?]

[Đúng vậy, tôi quen chú nhỏ của hắn á, là người đàn ông hôm nay anh thấy đó. Nhìn ảnh dữ vậy thôi chứ tốt lắm, lúc nào cũng bảo vệ tôi hết.]

Du Tử Ngữ biết nếu giả vờ đáng thương thì mới kéo gần được khoảng cách nhưng cậu không muốn Phó Hàm bị hiểu lầm thành người xấu nên lúc nói chuyện phiếm, cậu thẳng thắn thừa nhận người yêu là Phó Hàm, còn là kiểu yêu đương nghiêm túc.

Dịch Sâm không trả lời nữa, thay vào đó thì anh ta gọi điện luôn.

Du Tử Ngữ lập tức ý thức được chuyện này rất quan trọng, bèn ngồi thẳng lên, dùng giọng điệu nghiêm túc nhất để nói chuyện.

Dịch Sâm không tỏ thái độ gì, hỏi, "Cậu với Phó Lệ Phàm đã thú nhận với nhau rồi sao?"

Du Tử Ngữ không hiểu ý anh ta nên không đáp bừa, chỉ thở dài, "Hầy."

Quả nhiên, Dịch Sâm tự hiểu rồi nói tiếp, "Xin lỗi nhé, tôi hỏi hơi nhiều. Nếu cậu đã giải quyết thì sao tôi còn có thể yên ổn kinh doanh ở đó nữa."

Xem ra, nguyên chủ không chỉ biết Dịch Sâm ở đâu mà còn giúp anh ta che giấu hành tung. Dịch Sâm cũng rất tin tưởng nguyên chủ, thấy cậu dẫn người khác tới, phản ứng đầu tiên không phải chạy trốn mà là báo công an.

Du Tử Ngữ dần bắt được manh mối, thử hỏi, "Nếu không để tôi nhờ người sang bảo vệ anh?"

"Không cần, có khả năng vệ sĩ sẽ trở thành bia ngắm."

"Ừ nhi. Dạo này anh có thấy điều gì bất thường không?"

"Không có. Mấy người lui tới đều là khách quen, tới hôm nay mới thấy người lạ đi với cậu. Cậu với Phó Hàm quen nhau thật à? Hay bị ép? Tôi nghe tin tức thấy có thể cậu đang bị lợi dụng đó."

Du Tử Ngữ hết nói nổi, "Tin tức nhảm nhí hết đó, anh đừng tin."

"Nhưng thái độ của anh ta với cậu không tốt."

"Tính anh ấy vậy á, trước mặt người khác lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, nhưng anh có thể tin anh ấy."

Dịch Sâm vẫn do dự, "Tính sau đi. Vì sao cậu lại đột ngột tới tìm tôi?"

Du Tử Ngữ suy nghĩ một lát, làm liều nói, "Muốn xác nhận một chút. Lúc trước tôi tới hẻm Minh Tuyết nhưng không thấy người, chợt thấy lo cho anh."

"A Đức còn ở đó, chỉ là đang ẩn núp thôi. Cậu đừng cố tìm nó, lúc nào gặp chuyện nó sẽ tự liên hệ với chúng ta."

Xem ra Dịch Sâm biết chuyện hẻm Minh Tuyết.

Du Tử Ngữ lặng lẽ nhớ tên A Đức, nói tiếp, "Nhưng tôi vẫn còn lo."

Dịch Sâm thở dài, "Cũng phải, nó còn nhỏ như vậy, không biết có chống chọi nổi không... Cậu nói chuyện điện thoại lâu như vậy có ổn không? Phó Hàm liệu có nghi ngờ không?"

"Không sao. Anh ấy ngủ rồi, không tin thì anh nghe nè."

Du Tử Ngữ đi ra ngoài, áp điện thoại vào miệng Đại Hoàng.

Dịch Sâm nghe tiếng ngáy thì yên tâm, "Vậy thì tốt."

Nói đi nói lại, Du Tử Ngữ vẫn chưa biết Dịch Sâm rốt cuộc đang làm gì. Cậu có chút sốt ruột, lại dùng phép thử, "Anh có muốn bắt Phó Tuần không?"

"Cậu điên hả? Cao Chấn Ba vừa mới ra tù đã bị đánh đến chết khiếp, cậu không biết sao?"

"Biết, nhưng cứ để A Đức trốn như vậy hoài cũng không phải là cách hay."

Dịch Sâm mất kiên nhẫn, "Dù sao cũng tốt hơn là bị đánh chết. Trước kia cậu ẩn nhẫn lắm mà, tại sao bây giờ lại nôn nóng như vậy?"

Chuông cảnh báo vang lên, Du Tử Ngữ không dám thử nữa, nói, "Xin lỗi."

"Không sao. Bây giờ cũng trễ rồi, cậu ngủ đi." Dịch Sâm cúp điện thoại.

Du Tử Ngữ buồn bực nhưng không dám gọi lại, nhưng lại không biết vừa nãy mình làm đúng hay sai nên trong lòng loạn cào cào, bèn mặc áo khoác rồi chạy qua phòng Phó Hàm.

Cậu vừa đến trước cửa thì nó đã tự động được mở ra.

Du Tử Ngữ không bất ngờ, "Là hệ thống cảnh báo sao?"

"Không, đang chờ em."

"Thật sao?" Du Tử Ngữ kinh ngạc, "Tại sao?"

Phó Hàm không nói gì, dẫn cậu tới bàn làm việc. Trên bàn là một xấp tài liệu điều tra, trong đó có một tấm ảnh của Dịch Sâm, lúc này tóc anh ta đã bị cạo.

Du Tử Ngữ sửng sốt, "Anh điều tra anh ta?"

"Cậu ta không phải dân đàng hoàng gì nhưng cũng chưa từng làm chuyện gì xấu xa. Nắm trước, cậu ta báo án, nói thấy có người dùng xe vận chuyển thi thể nhưng bị nhận định là say rượu báo án giả."

Du Tử Ngữ chợt có ý nghĩ điên rồ, "Thi thể kia liệu có phải là vợ trước của Cao Chấn Ba không?"

"Ừ, thời gian Dịch Sâm báo án trùng khớp với khoảng thời gian vợ Cao Chấn Ba mất tích."

"Có phải vợ trước có một đứa con trai tên A Đức không?"

Phó Hàm kinh ngạc, "Sao em biết?"

Du Tử Ngữ suy tư, "Dịch Sâm nói cho em. Vợ trước của Cao Chấn Ba bị người ta lại, để lại một đứa con tên A Đức, Dịch Sâm lại là nhân chứng. Hai người họ đều bị Phó Tuần theo dõi sát sao, tiền bối không muốn bọn họ bị hại nên giúp họ ẩn náu."

Một loạt tin tức được thả ra nhưng Phó Hàm vẫn bắt được điểm chính, "Em liên lạc với Dịch Sâm khi nào?"

"Vừa nãy anh ta gọi điện cho em. Hầy, một lời khó nói."

"Cậu ta không tin em?"

Du Tử Ngữ trừng mắt, "Không tin anh thì có! Anh dữ với em quá mà!"

Phó Hàm càng nghi ngờ hơn, "Anh dữ sao?"

Du Tử Ngữ cố ý nói, "Dịch Sâm siêu đẹp trai."

"..." Phó Hàm nghiêm mặt.

Du Tử Ngữ hừ nhẹ, "Chính là gương mặt này nè, dọa Dịch Sâm chết khiếp."

Phó Hàm ghét bỏ, "Nhát quá."

Du Tử Ngữ không nghĩ Dịch Sâm nhát nhưng cậu không muốn cãi nhau với Phó Hàm, thở dài rồi rầu rĩ nói, "Làm sao bây giờ? Anh ta không tin chúng ta, chắc sẽ khó hẹn gặp mặt lắm."

"Cửa hàng của cậu ra có dịch vụ chuyển phát, mua đồ rồi kêu cậu ta giao tới đây."

"Nhưng người giao thường là shipper mà?"

"Nếu là khách sộp thì cậu ta sẽ tự giao tới."

"Uầy, thế làm sao để trở thành khách sộp?"

Phó Hàm lấy điện thoại ra, trong giỏ hàng là một danh sách sản phẩm, "Nhiêu đây là đủ, bây giờ đặt luôn không?"

Du Tử Ngữ nhìn mà sốc, phát hiện mặt hàng rất đa dạng, mỗi một loại đều được lựa chọn cẩn bận, còn có ghi chú cụ thể, không giống như chọn đại để đủ số lượng mà giống như là tâm nguyện vậy.

Du Tử Ngữ hiểu rồi.

Bản thân Phó Hàm muốn mua chứ đâu! Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top