Chương 37: Dạo phố


Du Tử Ngữ nói tạm biệt với Vương Hữu Hoa xong thì lập tức về nhà.

Vệ sĩ tôn trọng không gian riêng tư của cậu nên chậm rì rì theo sau một khoảng, phát hiện mục tiêu bảo vệ đột ngột đi ngược lại thì lo lắng đi tới, hỏi, "Sao vậy?"

"Có việc gấp, về nhà!" Du Tử Ngữ không giải thích, phất tay gọi bọn họ đi cùng.

Đoàn vệ sĩ không hỏi nhiều, gọi tài xế chạy xe tới, chờ Du Tử Ngữ lên xe rồi nối đuôi nhau về nhà.

Du Tử Ngữ ngồi trên xe cũng không rảnh rỗi, mở ảnh chụp nhật ký của nguyên chủ ra. Theo cốt truyện gốc thì việc nguyên chủ qua đời ảnh hưởng rất nhiều tới mối quan hệ của Phó Lệ Phàm và Văn Vân Thần. Tên họ Phó kia rất đau khổ, quay về lo liệu tang lễ cho nguyên chủ còn Văn Vân Thần vốn có thiết lập là một người thánh thiện thì cảm thấy mình đã hại chết nguyên chủ, quyết định chia tay với Phó Lệ Phàm. Hai người tạm xa cách nhau một thời gian, đến khi tổ chức tang lễ cho nguyên chủ cũng chưa từng gặp nhau. Cuối cùng hai người làm lành vì Phó Lệ Phàm tìm được chứng cứ hãm hại Phó Hàm của Phó Tuần từ di vật của nguyên chủ nên đi tìm Văn Vân Thần, trùng hợp đối phương cũng chưa hết tình cảm với hắn nên tái hợp.

Tình tiết này khiến Du Tử Ngữ cảm thấy di vật của nguyên chủ rất quan trọng nên không ngừng tìm kiếm, hy vọng có thể tìm được thứ gọi là 'chứng cứ' kia.

Liệu quyển nhật ký có phải là chứng cứ phạm tội của Phó Tuần hay không?

Du Tử Ngữ không chờ được tới lúc đọc nhật ký, không màng tới việc đang ngồi trên xe, cũng không quan tâm đến chữ viết lít nha lít nhít đến nhức đầu, vất vả lắm tới lướt tới đoạn kem dứa thì xe lại phanh gấp, ngón tay vô ý nhấn thoát ra.

Thôi, về nhà xem lại cũng được.

Du Tử Ngữ ngắm phong cảnh ngoài xe một lát, biết đường về nhà không còn xa nữa. Cậu cúi đầu buộc dây giày, tính toán quãng đường ngắn nhất từ tang máy đến phòng, ngẫm chút nữa phải đi thật nhanh mới được.

Hôm nay, Đại Hoàng lại đứng chờ ngoài thang máy, nhìn thấy Du Tử Ngữ thì sủa to, "Gâu!"

"Ngoan." Du Tử Ngữ không có tâm trạng vuốt ve nó, chỉ vẫy tay rồi đi. Đại Hoàng tung tăng đi theo, chạy vòng quanh cậu khiến suýt chút bị đá trúng.

Du Tử Ngữ nóng nảy nói, "Đứng im!"

Đại Hoàng ngoan ngoãn dừng lại, ngồi ở phòng khách nhìn cậu.

Du Tử Ngữ thật sự không có thời gian chơi với nó, chạy một mạch tới kệ sách trong phòng rồi thở hổn hển. Cậu run rẩy mở ngăn kéo ra, thấy quyển nhật ký thì đầu óc tỉnh táo không ít.

"Cuối cùng cũng tìm được... Ở trang bao nhiêu nhỉ? Đây! Kem dứa!"

Du Tử Ngữ lật tới tờ đó rồi bắt đầu đọc.

Trong nhật ký có ghi lại việc nguyên chủ và Phó Lệ Phàm xích mích với nhau vì người giúp việc. Người làm nọ chuẩn bị tham gia lễ đính hôn, vì muốn được nổi bật nên đã trộm quần áo và trang sức của Vạn Tuệ Tĩnh. Khi thấy hành vi lục lọi của người nọ, nguyên chủ lập tức thấy có vấn đề nên muốn báo với Vạn Tuệ Tĩnh một tiếng. Phó Lệ Phàm thì ngược lại, hắn cảm thấy đây là chuyện bình thường, nể mặt người giúp việc kia đã làm việc nhiều năm trong gia đình mà mắt nhắm mắt mở.

Nguyên chủ vì buồn bã nên ra ngoài ăn kem dứa. Suốt đường đi, nguyên chủ đều suy nghĩ hành vi của mình liệu có đúng không, tự hỏi tại sao mình không làm gì sai, chỉ nói ra sai phạm của người khác mà lại bị chỉ trích như vậy?

Lần đầu tiên khi đọc tới đây, trong đầu Du Tử Ngữ chỉ nghĩ đến kem dứa ăn ngon thật sao? Bây giờ đọc lại, cậu cảm thấy có lẽ người giúp việc này không tồn tại, người "phạm sai lầm" được nhắc tới có thể là Phó Tuần.

Nguyên chủ lo lắng việc mình chỉ ra hành vi sai trái của Phó Tuần sẽ bị Phó Lệ Phàm chỉ trích.

Nhưng nếu đúng là vậy thì tại sao lại phải viết vào nhật ký? Nói thẳng với Phó Lệ Phàm không được sao? Hay do hắn ta trông hơi đần, không hiểu được thâm ý sâu xa khi đọc nhật ký?

Du Tử Ngữ không hiểu được điểm này, bèn quay lại trang có chứa địa chỉ tiệm thịt xông khói. Phần này không có tình tiết gì mà chỉ miêu tả tâm trạng vui vẻ. Nguyên chủ thấy trước cửa hàng có một hàng dài người xếp hàng nên cũng tới mua, nếm một chút thì thấy ăn rất ngon. Chỉ tiếc Phó Lệ Phàm thấy ghê tởm, không muốn ăn chung.

Đến địa chỉ tiệm bán việt quất...toàn bộ đều tả hương vị món ăn, mỗi việc giới thiệu món ăn thôi cũng chiếm hết nửa trang giấy như cố ý đạt đủ số từ. Trừ ba cửa hàng này thì còn có địa điểm khác. Nguyên chủ có vẻ rất thích ghi lại những chi tiết vụn vặt trong cuộc sống, ví như khi đi xem phim chung với Phó Lệ Phàm, nguyên chủ sẽ ghi lại tên rạp, số ghế. Khi đi mua sắm, nguyên chủ cũng ghi lại những cửa hàng đã ghé vào, tỉ mỉ y như sổ tay hướng dẫn mua hàng.

Du Tử Ngữ đọc đi đọc lại, chợt thấy mơ hồ.

Nhiều địa chỉ như vậy, cái nào mới quan trọng?

Du Tử Ngữ vốn mong chờ sau khi đọc xong nhật ký thì sẽ tìm được chân tướng, nhưng dù đã xem lại thì cậu vẫn mờ mịt như cũ. Cậu thấy hụt hẫng vô cùng, cảm giác nhức đầu chóng mặt ban nãy do liều mạng chạy về dường như đã quay trở lại, đành thả người xuống sô pha một lát.

Ở ngoài cửa, Đại Hoàng thấy cảnh này thì chạy vào rồi phóng lên sô pha, tới gần hửi mùi Du Tử Ngữ rồi sủa hai tiếng, lè lưỡi ra liếm mấy cái.

Du Tử Ngữ cảm giác được sự ấm áp, mở mắt ra, quay đầu nói với Đại Hoàng, "Đừng sợ, tao chưa chết."

"Gâu!" Đại Hoàng sủa, khóe miệng cong lên như đang mỉm cười.

Hầy, nuôi cún cưng đúng là có cảm giác được chữa lành. Du Tử Ngữ đột nhiên không thấy khó chịu nữa, duỗi tay sờ đầu Đại Hoàng, "Lúc nãy không để ý tới mày, mày có giận tao không? Xin lỗi nhé, tao bận đọc nhật ký quá, không có thời gian chơi với mày."

"Gâu gâu!" Đại Hoàng không giận, cọ đầu vào người Du Tử Ngữ, đuôi vẫy liên tục.

Du Tử Ngữ thấy dáng vẻ hiểu chuyện ngoan ngoãn này của Đại Hoàng thì vui vẻ, sức sống trong người quay lại, bắt đầu lải nhải, "Mày không tức hả? Tốt quá! Nếu tính tình Vương Hữu Hoa giống mày thì tốt rồi. Tao rời đi đột ngột như vậy, liệu anh ta có thấy lạ không? Nếu anh ta hỏi chuyện địa chỉ thì tao nên giải thích như thế nào đây?"

Đại Hoàng nghe không hiểu, nghiêng đầu rồi dùng đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn cậu.

Du Tử Ngữ cười, xoa đầu nó, "Được rồi, không nên phiền tới mày. Mày chỉ là cún, phụ trách đáng yêu là được."

Tính tình Đại Hoàng rất quấn chủ, được sờ đầu một lát thì ngoan ngoãn tựa lên lồng ngực Du Tử Ngữ, nhìn cậu cầm điện thoại lên.

Du Tử Ngữ gọi điện thoại cho Vương Hữu Hoa, "Xin lỗi nhé, vừa rồi tôi đi vội quá."

Vương Hữu Hoa không để ý, "Không sao. Có chuyện gì à?"

Du Tử Ngữ vẫn chưa muốn nói chuyện quyển nhật ký, bèn bịa chuyện, "Muốn đi vệ sinh."

"..." Quả nhiên Vương Hữu Hoa không hỏi nữa, ho khan vài cái.

Da mặt Du Tử Ngữ dày nên không thấy ngại gì, hỏi, "Anh còn ở hẻm Minh Tuyết sao? Có điều tra được gì không?"

"Có. Tôi đứng đó chờ thêm một chút thì phát hiện chỉ có căn phòng ở lầu một là trống, lầu hai có người ở. Hình như là một nam thanh niên, dáng người nhỏ, leo cây vào nhà rồi mất hút."

"Anh thấy được mặt anh ta không?"

Vương Hữu Hoa thở dài, "Không có, anh ta chạy trốn nhanh lắm. Tôi hỏi người dân xung quanh thì bọn họ nói anh ta là kẻ ăn mày vô gia cư ở khu vực lân cận, thấy nhà số 23 không có ai ở nhà nên lén sống ở đó... Anh ta rất lôi thôi, đúng là giống ăn mày, nhưng tôi không yên tâm lắm nên chắc sẽ ở lại đây vài ngày để theo dõi thêm."

"Hay tôi trả tiền cho anh nhé? Như vậy thì vất quả quá rồi."

"Không cần, sau này cho tôi mấy tin tức độc quyền là được."

"Được!" Du Tử Ngữ nghe xong mới phát hiện Vương Hữu Hoa là người không màng danh lợi, thích giúp đỡ người khác. Khi người khác nói tới chuyện tình cảm, anh ta cũng không nhắc tới thù lao, tránh cho mất vui.

Thật ra Vương Hữu Hoa còn nhớ tới việc khác, "Đúng rồi, sao cậu biết địa chỉ này?"

Du Tử Ngữ không đề cập tới nhật ký, chỉ nói, "Từ chỗ Phó Lệ Phàm đó."

"Có thể là tin tức từ Cao Chấn Ba, ắt có chỗ dùng. Không nói nữa, tôi đi mua chút đồ rồi về theo dõi tiếp, có tin gì tôi sẽ báo cho cậu."

"Tạm biệt."

Du Tử Ngữ ngắt máy, cầm bút ghi vào ghi chú, [Nhà số 23 phía Tây hẻm Minh Tuyết, có một người đàn ông sống ở lầu hai, dáng người nhỏ, leo cây rất giỏi, chưa xác định được liệu có phải là vô gia cư hay không.]

Cậu viết thông tin này xuống, phát hiện đầu óc chợt thông suốt hơn. Thấy giấy trắng mực đen có thể làm sáng tỏ suy nghĩ, Du Tử Ngữ bèn viết lại toàn bộ địa chỉ trong nhật ký. Sau khi ghi xong, cậu phát hiện có mười bốn địa chỉ, "Cái thứ nhất Vương Hữu Hoa đang thăm dò, phần còn lại để đánh dấu trên bản đồ, xem khoảng cách có xa không..."

Du Tử Ngữ mở bản đồ ra rồi đánh dấu lại, phát hiện có năm địa chỉ tập trung ở một chỗ được gọi Đông Vương - một quận giàu có. Quận Đông Vương được xem như trung tâm thương mại của thành phố A, có hai trung tâm thương mại, một khu danh lam thắng cảnh và sáu địa điểm du lịch nổi tiếng trên mạng. Đây là nơi luôn được nhắc đến trong sổ tay du lịch của thành phố A.

Du Tử Ngữ bắt đầu thắc mắc, số địa chỉ này thật sự có ẩn chứa manh mối gì không? Hay đơn giản chỉ là nơi nguyên chủ đã từng đi qua?

Cậu lấy nhật ký xác nhận, "Đúng là năm địa chỉ này, không sai mà? Nếu gần nhau như thế thì đi một lần cũng không uổng công nhỉ? Khoan đã, từ chỗ này tới công ty của Phó Hàm rất gần!"

Sự do dự lập tức tan biến, chỉ hận không thể lên đường ngay lập tức!

Lỡ như không tìm thấy thứ cần tìm thì cũng tìm thấy Phó Hàm, không lỗ!

Hôm nay Du Tử Ngữ chỉ có lớp buổi sáng, đưa đồ cho giáo viên xong thì cũng coi như rảnh rỗi. Bây giờ mới có 11 giờ, chẳng bằng đi luôn hôm nay, chờ sắp xếp xong thì lập tức đi luôn.

Vệ sĩ nghe thấy địa điểm là quận Đông Vương, cẩn thận hơn mà hòi, "Cậu muốn tìm ngài Phó ăn trưa?"

"Không, tôi đi dạo phố. Nếu anh ấy rảnh thì tôi ghé ngang thăm cũng được."

"Nơi đó đông đúc, tôi phải xin phép trước."

Du Tử Ngữ sửng sốt, "Còn phải xin hả? Trước đây đâu cần đâu?"

Vệ sĩ giải thích, "Trước kia cậu chỉ đi quanh khu trường học, lượng người không nhiều, không so được với khu Đông Vương. Hôm nay lại còn phải cẩn thận hơn, không phải khi nãy cậu chọc điên Phó Tuần à? Nói không chừng ông ta đang tìm người trả đũa đó, bây giờ mà ra ngoài rất nguy hiểm."

Du Tử Ngữ thấy cũng có lý, "Vậy để tôi báo anh ấy."

Nếu vệ sĩ gọi báo, người luôn đặt an toàn lên đầu như Phó Hàm chắc chắn sẽ từ chối, vệ sĩ cũng chỉ biết đồng ý. Nếu để cậu nói, anh vẫn sẽ không chịu, nhưng cậu mặt dày mà, làm nũng một lúc kiểu gì cũng thu phục được.

"Được, vậy để tôi báo mọi người chuẩn bị trước." Vệ sĩ cũng biết chiêu trò của Du Tử Ngữ, không cần hỏi kết quả, lập tức bắt tay vào việc.

Sự tự tin của Du Tử Ngữ tăng cao, cậu uống chút nước nhuận họng rồi bắt đầu gọi điện thoại.

Ba giây sau, Phó Hàm bắt máy, "Sao vậy?"

Du Tử Ngữ nghe thấy tiếng lật tài liệu, dè dặt hỏi, "Anh đang bận hả?"

"Có gì thì nói."

"Em muốn tới Đông Vương chơi được không anh?"

Như dự đoán, Phó Hàm từ chối ngay, "Không được."

"Anh đừng quyết định nhanh như vậy chứ? Anh suy nghĩ lại một chút đi mà! Trước giờ em chưa được tới mấy nơi náo nhiệt như vậy, em rất muốn đi! Cứ bị nhốt ở nhà hoài em sẽ buồn tới chết mất, rồi tối nào cũng gặp ác mộng, tối nào cũng qua làm phiền anh khi rạng sáng. Anh cũng không muốn vậy đúng không?"

Thế mà Phó Hàm lại cười, "Cứ phiền đi, khá tốt."

Hơn nửa đêm có em người yêu ăn mặc xộc xệch nhào vào ngực, ai mà không muốn chứ!

Du Tử Ngữ buồn bực, "Anh không thương em. Em gặp ác mộng mà anh còn thấy tốt. Đúng là đồ vô tâm, anh thay đổi rồi, anh không còn thích em nữa, anh vô tình vô nghĩa, huhuhuhu..."

Du Tử Ngữ mở quạt hứng một đợt gió lạnh khiến cái mũi nghẹt cứng, lúc nói nghe như đang nức nở.

Phó Hàm nghe được một lúc thì chịu thua, thở dài, "Em muốn đi đâu?"

Du Tử Ngữ hắng giọng, âm thanh trong trẻo cất lên, "Không nhiều lắm, mấy tiệm quán thôi."

"Được, anh đi với em."

Du Tử Ngữ vì chữ "được" mà nở nụ cười tươi rói, tới khi nghe "anh đi với em" thì khựng người, "Anh muốn đi chung với em? Mấy chỗ em muốn đi nó ở tùm lum nơi hết á, không tiện đường lắm đâu, chắc sẽ rất mất thời gian."

"Không sao hết."

Du Tử Ngữ vẫn do dự, "Nếu anh muốn đi thì anh phải theo ý em đấy nhé? Anh đi chung với em, em muốn đi đâu thì anh không được phản đối, không được mắng cũng không thể trừng mắt với em. Nếu anh không muốn thì ở lại công ty làm việc đi. Đúng rồi, cùng lắm chỉ được nắm tay, không được ôm em hay hôn đâu nhé!"

Vì đã có kinh nghiệm bị Phó Hàm hành hạ nên Du Tử Ngữ phải nói trước.

Phó Hàm cảm thấy việc điều tra Cao Chấn Ba là vô ích, nếu biết cậu muốn đi điều tra từng địa chỉ thì chắc chắn sẽ nghĩ do cậu ăn no rửng mỡ. Tới lúc đó, kiểu gì anh cũng sẽ hỏi cậu một loạt vấn đề, ép cậu tới mức không ngóc đầu lên được. Nếu cậu làm sai gì đó, có khả năng anh sẽ xem cậu như bao gạo mà vác lên vai rồi mang về, không chấp nhận bất kỳ hình thức phản kháng nào.

Du Tử Ngữ không thích như vậy, bèn thương lượng trước với Phó Hàm.

Nếu Phó Hàm đồng ý thì nói tiếp. Nếu không nói chắc Phó Hàm tưởng cậu thích bị ép buộc như thế.

Du Tử Ngữ hiếm khi nói chuyện nghiêm túc, giọng điệu làm nũng cũng đứng đắn hẳn lên.

Phó Hàm nghe thế thì cười, "Được."

Du Tử Ngữ không hiểu tại sao anh lại cười, nhưng thấy đối phương đồng ý thì quay về dáng vẻ hoạt bát, "Được! Cảm ơn chồng nhé! Hẹn gặp anh nha. Bây giờ không kẹt xe, tầm 40 phút nữa là em tới công ty anh đó!"

"Được, chờ em."

Phó Hàm cúp điện thoại, thấy Lạc Khải đứng ở bên kia cười.

"Hủy lịch buổi chiều đúng không ạ?" Lạc Khải chủ động hỏi.

Phó Hàm gật đầu, "Đi chơi với em ấy."

Lạc Khải dù dã thấy nhiều nhưng vẫn không nhịn được mà trợn mắt, "Vì đi chơi chung với người yêu mà hủy lịch hẹn với đối tác quan trọng... Anh như vậy, đúng là có tương lai rộng mở."

Phó Hàm lơ câu châm biếm kia, hỏi, "Quận Đông Vương có nhà hàng nào ngon không?"

Lạc Khải nổi lên ý xấu, "Gọi cơm hộp tới công ty đi. Ở đây có phòng nghỉ, lại có giường nữa."

Phó Hàm liếc anh ta mấy cái.

Lạc Khải không dám nói tiếp, "Em đi liền đây."

Phó Hàm bắt đầu tìm nhà hàng một lúc rồi chợt nhớ tới cuộc trò chuyện khi nãy.

Đây là lần đầu tiên Du Tử Ngữ gọi anh trong giờ làm việc, đương nhiên anh sẽ bắt máy rồi. Nhóc Nói Nhiều tự thấy bản thân dữ dằn nhưng thật ra nói một lúc thì câu từ sẽ trở nên mềm mỏng hơn, lầm bầm rì rầm trông rất dễ bắt nạt. Đặc biệt là câu nói không cho hôn kia, anh nghe mà mềm lòng.

Phó Hàm ngồi nửa ngày để chọn nhà hàng hợp ý nhưng mãi vẫn không tìm thấy, chợt nghĩ làm theo lời Du Tử Ngữ nói cũng không tồi. Mặc kệ lát nữa cậu đi đâu thì anh chỉ cần đi theo là được.

*****

Đây là lần đầu tiên Du Tử Ngữ tới Hoa Ích, mắt thấy robot ở sảnh thì chạy theo xem.

Phó Hàm đi thang máy xuống thì bắt gặp cảnh cậu lon ton chạy theo robot, cảm thấy vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Anh không quấy rầy mà đi đến quầy lễ tân lấy điều khiển rồi làm cho robot chạy đến đây, bình tĩnh chờ Du Tử Ngữ tự chui đầu vào rọ.

Du Tử Ngữ đuổi theo tới thì thấy Phó Hàm, lập tức quẳng robot ra sau đầu rồi nhào tới, "Chồng ơi!"

Phó Hàm ôm người vào lòng, đưa tay xoa nhẹ gương mặt cậu, "Em chờ lâu không?"

"Không, đi thôi." Du Tử Ngữ sợ không đủ thời gian để đi hết các nơi nên rất sốt ruột.

Phó Hàm chợt nhớ tới lần đi công viên nước nọ, Du Tử Ngữ cũng giống như thế này, lúc nào cũng xông xáo khắp nơi, dường như chẳng biết mệt là gì, tới đâu cũng chạy tới chạy lui, y như con nít.

Lúc này, Du Tử Ngữ chẳng nghe lọt lời nào.

Phó Hàm biết thế nên cũng không nói gì, chờ khi lên xe anh mới hỏi: "Em đi đâu?"

"Năm chỗ này nè." Du Tử Ngữ lấy ra một mảnh giấy, "Em đưa cho tài xế một bản rồi, cái này cho anh."

Phó Hàm cầm lấy, phát hiện trên mặt giấy chỉ có "Đường xx hẻm xx" thì hỏi ngay, "Đây là chỗ nào?"

"Trong nhật ký của tiền bối có nhắc tới một số nơi. Mấy chỗ này được mô tả thành mấy cửa hàng bán đồ ăn siêu ngon. Lúc đầu em không để ý, hôm nay tiện đường ghé hẻm Minh Tuyết thì gặp Vương Hữu Hoa ở đó."

Phó Hàm đoán ra, "Cái địa chỉ đó liên quan tới Cao Chấn Ba?"

"Đúng vậy, Vương Hữu Hoa theo dõi hắn ta nên mới biết được hẻm Minh Tuyết, vừa hay lại gặp em. Em không nói với anh ta chuyện nhật ký, chỉ nói hỏi được từ Phó Lệ Phàm, anh ta chẳng nghi ngờ gì."

"Vậy nên em muốn đi xem thử mấy địa chỉ khác?"

Du Tử Ngữ vốn muộn phiền vì không biết nên giải thích thì như nào thì phát hiện Phó Hàm đã đoán ra được hết, vui vẻ đáp, "Đúng vậy! Ở khu này chỉ có khoảng năm cái thôi. Lỡ như không tìm được gì thì cũng có thể đi dạo phố! Khu Đông Vương sầm uất như vậy, là nơi du khách đổ về đó! Tới tối chúng ta có thể tới nhà hàng này ăn thử, nghe nói nổi tiếng lắm á!"

Phó Hàm nhíu mày, "Bây giờ bao nhà hàng có kịp không?"

"Bao? Chúng ta đi ăn như mọi người không được sao?"

"Mọi người không ai mang theo vệ sĩ tới đó hết."

Du Tử Ngữ nghĩ lại, nụ cười nhạt dần, "Ừ nhỉ, vậy chờ giải quyết xong rồi tính tiếp... Chúng ta đi tới địa chỉ thứ hai trước đi, em xem qua rồi, nơi này nằm ở phố đi bộ ngay sau Hoa Ích luôn."

Phố đi bộ cách đây không xa nhưng điểm đậu xe thì không có nhiều. Tài xế nghĩ kiểu gì cũng phải rời đi sớm nên đề nghị sẽ lái xe quanh khu lân cận chờ bọn họ. Phó Hàm không có vấn đề gì, nhưng Du Tử Ngữ thấy tài xế cứ chạy lòng vòng mãi thì tội nghiệp quá nên nằng nặc đòi Phó Hàm đi nhanh.

"Đừng để anh ấy chờ lâu quá... Chồng ơi, anh chú ý biển hiệu giúp em nha, thấy số 233 thì kêu em."

"Em đi ngược rồi."

Phó Hàm liếc sơ qua, lập tức thấy điểm quan trọng.

Du Tử Ngữ ngơ ngác, "Hả? Biển hiệu ở đâu?"

"Quay người lại, bên phải."

"Em không thấy." Tròng mắt Du Tử Ngữ đảo liên tục nhưng vẫn không tìm được.

Phó Hàm đổi cách nói, "Bên phải có quầy bán đồ ăn vặt, trên tường có treo một túi khoai tây chiên, biển hiệu ở đó."

"Á!" Du Tử Ngữ không chỉ thấy mà còn sửa lời, "Không phải khoai, là bánh quy tôm."

Phó Hàm ước lượng khoảng cách, không tin được, "Xa như thế mà em có thể thấy rõ chữ?"

"Không cần xem chữ, nhìn bao bì là biết. Bánh quy tôm này ăn ngon lắm. Lần trước có sự kiện trên mạng nên em mua cả một hộp to, ăn chung với đậu tằm là ngon hết sảy. Nhưng đừng ăn với đậu tằm cay, nó sẽ lấn át đi vị của bánh..."

Du Tử Ngữ vừa kéo anh đi vừa lải nhải. Phó Hàm chỉ im lặng nghe mớ lý luận vô bổ của việc kết hợp bánh quy tôm với các món ăn khác.

Khi bọn họ tìm được số 233 thì phát hiện đó là một cửa hàng tiện lợi. Bây giờ là giữa trưa, khách chật kín ở trong, nhân viên bận rộn tới mức không chúy tới hai người đúng bất động ở ngoài.

Phó Hàm hỏi, "Không vào sao?"

"Không đúng." Du Tử Ngữ thầm thì, "Sao lại là cửa hàng tiện lợi? Hơn nữa lại còn là cửa hàng tiện lợi chẳng đặc biệt gì mấy. Anh chờ một chút, em xem lại nhật ký."

Phó Hàm kéo Du Tử Ngữ sang bên cạnh rồi nâng tay lên che nắng cho cậu.

Du Tử Ngữ đọc nhật ký, "Tôi đến cửa hàng tiện lợi mua hộp sữa, lúc tính tiền nghe thấy nhân viên nói mua hai hộp thì sẽ được quà tặng kèm nên quay lại quầy lấy một vị khác... Chậc, hóa ra là mua đồ thật hả?"

Phó Hàm nhìn quanh, "Không có gì khác thường."

"Ừ, chẳng lẽ nhân viên có vấn đề? Nhưng bọn họ bận bịu như vậy, em cũng không có cách nào đi hỏi. Hầy, chúng ta đi tới nơi tiếp theo nhé?"

Phó Hàm gật đầu, lấy mảnh giấy trong tay cậu. "Cái thứ tư gần nhất, đi thôi."

Du Tử Ngữ không rành đường nên chỉ ngoan ngoãn đi theo.

Địa chỉ thứ tư được Du Tử Ngữ ghi lại theo nhật ký. Cậu cho rằng nơi này cùng lắm sẽ là khu trò chơi điện tử nhưng khi tới nơi mới phát hiện nó chỉ là một dãy máy gắp thú ở ven đường, còn là loại lâu rồi không tu sửa.

Phó Hàm nhìn cậu, "Em muốn tìm cái này?"

"Ừ." Du Tử Ngữ chột dạ, nhưng vẫn ngang ngạnh nói, "Lỡ mấy cái máy này có vấn đề thì sao? Em đi xem một chút, anh chờ ở đây nha."

Du Tử Ngữ nói xong thì bắt đầu kiểm tra. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Phó Hàm, cậu sờ qua từng cái máy rỉ sắt phai màu rồi lại nhìn từ trong ra ngoài, thậm chí còn ngồi xổm xuống nhìn khe lấy phần thưởng, ...

Vô dụng, không tìm được gì.

"Không có." Du Tử Ngữ xấu hổ cười, "Loại được ⅖ rồi, cũng được. Anh có đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm trước nhé?"

Phó Hàm còn đang xem danh sách địa chỉ cậu ghi chép lại, "Cái đầu tiên ở bên cạnh, đi xem thử?"

"Xa mà? Hơn 50 mét là em không đi đâu."

"Đi qua cái hẻm nhỏ này là tới rồi."

Du Tử Ngữ nhìn một lát, thấy không xa thì nói, "Đi thôi, anh nắm tay nhé?"

Phó Hàm nắm tay cậu rồi tiếp tục đi. Ban đầu hai người nắm tay rất chặt, không bao lâu thì gặp phải mấy vũng nước trên đường nên phải buông tay để tiện tránh né.

Du Tử Ngữ hiểu ý của anh nhưng vẫn rất bất an.

Lỡ như chỗ này lại không có gì tiếp thì liệu Phó Hàm có tức giận không?

Quả nhiên, khi thấy nhà số 45 có một tờ giấy quảng cáo cho thuê mặt bằng, mặt Phó Hàm trầm xuống, thấp giọng hỏi, "Nhật ký viết như thế nào về mấy nơi này?"

Du Tử Ngữ chột dạ, nói nhỏ, "Chỉ là một chút chuyện vặt thôi. Tới cửa hàng tiện lợi mua sữa, chơi gắp thú, còn nơi này từng là cửa hàng bán sách cũ, anh ấy tới đây mua mấy quyển sách."

Phó Hàm chú ý tới quảng cáo trên tường, "Lúc trước đúng là cửa hàng sách."

"Em xin lỗi, em không biết thông tin này vô dụng. Không tìm nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi."

"Đi thêm một chỗ nữa, nơi này gần quảng trường."

"Anh không thấy phiền hả?" Du Tử Ngữ quan tâm.

Phó Hàm bình tĩnh đáo, "Chưa tới mức đó, chỉ không biết em muốn tìm cái gì."

Du Tử Ngữ vẫn luôn xem sắc mặt của anh, thấy đối phương không giận thì được tới làm tới, "Nếu em nói em không biết thì anh có đánh em không?"

Phó Hàm nhíu mày, giơ tay nhéo cậu.

"Áu." Du Tử Ngữ kêu nhẹ, "Quên nói không được nhéo mặt."

Phó Hàm cười cười, bầu không khí tốt lên không ít.

Hai người gọi tài xế rồi lên xe nghỉ ngơi một lát, sau đó mới tới địa điểm tiếp theo. Dù điểm đến nằm trên con phố bên cạnh quảng trường trung tâm nhưng rẽ trái rẽ phải một lát thì càng ngày càng xa nơi náo nhiệt lúc đầu.

Du Tử Ngữ càng đi càng lo. Nếu như lại là một nơi vô dụng nữa thì chắc Phó Hàm tức điên mất.

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, bèn tiêm một mũi dự phòng trước, "Tiền bối nói ở đó có cửa hàng bán quà lưu niệm đẹp lắm,... Chúng ta coi như đi du lịch, nếu chỗ đó không có gì thì đi dạo một chút?"

"Ừ, quẹo vào là tới rồi."

Hai người cùng nhau đi vào, nhìn thấy tên cửa hàng thì ngừng lại.

Biển hiệu ngắn gọn, chỉ có mấy chữ: Sản phẩm 18+.

Du Tử Ngữ trợn mắt, "Đây là..."

Phó Hàm cười, kéo tay cậu, "Chúng ta đi mua sắm nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top