Chương 9

Chương 9: "Sao em lại biết làm nũng thế nhỉ?"

Thật ra nếu lạ giường, Sầm Chi Hành sẽ hơi khó ngủ, mấy hôm trước ở nhà trọ anh ngủ không ngon, nhưng đêm qua anh lại ngủ rất sâu, mãi đến khi trời sáng tỏ mới tỉnh dậy.

Ánh nắng ngoài cửa sổ rực rỡ, núi non xa xa tươi đẹp, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tâm trạng trở nên vui vẻ. Anh mở cửa bước ra ngoài.

Cánh cửa bên cạnh cũng mở ra cùng lúc.

Quý Vũ với khuôn mặt vẫn chưa hết đỏ bước ra, cậu lén liếc nhìn Sầm Chi Hành một cái rồi nhanh chóng dời mắt đi. Cậu đi đến bồn nước cạnh sân, bóp sẵn kem đánh răng và bật máy nước nóng để làm nóng nước cho anh.

Máy nước nóng có hơi cũ kỹ, sau khi bật phải đợi gần một phút mới có nước nóng. Quý Vũ thử nước bằng tay, sau đó lập tức bị Sầm Chi Hành xoa đầu một cái rồi kéo vai cậu sang bên cạnh.

Sầm Chi Hành nói: "Tránh ra nào, không cần em bận bịu thế này, em không cần làm quá đến vậy đâu."

Nhiệt độ trên mặt Quý Vũ dần tan, cậu gõ nhẹ ngón tay, không làm gì thêm nữa.

Sầm Chi Hành chống tay vào mép bồn nước đánh răng. Mái tóc hơi dài của anh rủ xuống sau gáy, phần đuôi tóc tự nhiên hơi xoăn, ánh mặt trời dường như cũng đặc biệt ưu ái anh mà nhẹ nhàng phủ xuống nơi ấy lớp ánh sáng mờ nhạt, khiến khung cảnh trông ấm áp lạ thường.

Quý Vũ nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, trong đầu chỉ có một ý nghĩ:

Sầm Chi Hành đẹp trai thật đấy.

Ở thị trấn nhỏ này, cậu chưa từng gặp ai vừa đẹp vừa dịu dàng như vậy. Ở bên anh, cậu cảm thấy thoải mái vô cùng.

Quý Vũ mím môi nghĩ Sầm Chi Hành ngủ lâu như vậy, có lẽ dậy sẽ đói. Cậu lập tức chạy vào bếp hâm cháo cùng vài món ăn kèm cho anh.

Cậu sợ lại bị Sầm Chi Hành từ chối rồi bảo "không cần làm quá đến vậy đâu" nên cậu đặt cháo, đồ ăn, bát đũa sạch sẽ lên bàn trong sân nhỏ, sau đó quay lại phòng mình.

Cửa phòng khép hờ, thỉnh thoảng Quý Vũ lại lén nhìn ra ngoài. Cậu thấy Sầm Chi Hành ngồi xuống bàn, dường như anh vô tình nghiêng đầu về phía này. Quý Vũ vội cúi đầu xuống, không chắc anh có phát hiện mình đang lén nhìn hay không. Cậu giả vờ cầm khối gỗ đang khắc dở bên cạnh lên, nhưng tim lại đập nhanh đến lạ thường.

Sầm Chi Hành khẽ cong khóe miệng, đầu ngón tay anh chạm vào thành bát, vẫn còn nóng. Mọi động tác nhỏ nhặt, vụng về của Quý Vũ đều hiện rõ trong mắt anh. Anh bật cười, chẳng biết nên nói gì rồi múc một thìa cháo nếm thử.

Cháo vị bí đỏ rất ngọt.

Rau xào ăn cùng cháo cũng rất thanh đạm.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Ăn xong, anh đi rửa bát, quay lại thì suýt nữa đụng phải Quý Vũ đang đứng sau lưng. Cậu làm gì cũng im lặng, sự hiện diện rất thấp. Lúc này, cậu định lấy bát đũa trong tay anh, nhưng Sầm Chi Hành giơ tay lên tránh.

"Em làm việc của mình đi, đừng để ý đến tôi. Mấy chuyện rửa bát, xếp đũa này tôi vẫn làm được, đừng nâng tôi như nâng bảo vật như vậy."

Câu này hơi dài, Quý Vũ ngây người mãi vẫn không hiểu hết, nhưng đại khái cậu biết rằng mình lại bị từ chối.

Buổi sáng bị đẩy ra hai lần, Quý Vũ trông rất chán nản.

Đến chiều, cậu lặng lẽ đóng cửa phòng, chui vào trong khắc gỗ.

Hộp bút vẽ của Sầm Chi Hành bị ngấm nước, trong đó có không ít bút gỗ bị ướt, vì vậy cậu muốn khắc cho anh một cây bút mới. Hình dáng bút không quá phức tạp, đuôi bút được khắc thành hình đuôi phượng hoàng, không ảnh hưởng đến việc anh cầm bút để vẽ.

Khắc xong, cậu mài nhẵn, đánh bóng, sơn phủ, đợi khô rồi sẽ sơn chống thấm nước và mối mọt, rất bền bĩ.

Quý Vũ cẩn thận tìm được một ít lông chồn, cậu rửa sạch, vuốt thẳng, cắt tỉa, cố định lại, cuối cùng nén chặt bằng một miếng thép không gỉ, mài nhẵn chỗ nối cho trơn tru.

Cậu thử cầm bút lên vẽ lên mu bàn tay, ngòi bút vừa mềm mại vừa mượt mà, cũng không rụng lông, xem như làm khá thành công.

Quý Vũ thở phào nhẹ nhõm. Cậu chỉ có đúng một ít lông chồn, nếu lần này làm hỏng thì không còn đủ nguyên liệu để thử lại lần hai.

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Quý Vũ chờ mãi mà vẫn không tìm được cơ hội tặng bút.

Dạo gần đây, Sầm Chi Hành nhận rất nhiều cuộc điện thoại. Cậu không nghe được tiếng, mà tốc độ nói của anh lại quá nhanh, thật sự không đọc được nội dung. Chỉ có thể thấy rằng mỗi lần anh cúp máy thì tâm trạng đều không tốt, thỉnh thoảng còn ra góc sân hút một điếu thuốc.

Một buổi sáng nọ, Sầm Chi Hành dậy sớm hơn thường ngày.

Quý Vũ đang ở trong bếp làm nhân bánh bao, một loại được làm từ nấm hương cải thảo, một loại được làm từ thịt lợn và ngô. Bên cạnh là bột mì đang được ủ men.

Cậu tập trung làm rất chăm chú, lại không nghe được tiếng bước chân, đến khi Sầm Chi Hành đứng ngay sau lưng cậu mà cậu cũng không hay biết.

Sầm Chi Hành vươn tay vén miếng vải mỏng phủ trên thố bột mì ra, đầu ngón tay anh chạm vào vành tai cậu. Quý Vũ giật mình, vai run lên hai cái, sau đó nhanh chóng quay đầu lại.

Đôi mắt tròn xoe như quả hạnh, ánh mắt trong veo phản chiếu khuôn mặt Sầm Chi Hành, trông đáng yêu vô cùng.

Sầm Chi Hành nói: "Chào buổi sáng."

Đôi vai căng cứng của Quý Vũ dần thả lỏng. Cậu nhìn Sầm Chi Hành một lúc, khóe miệng hơi cong lên, cậu nhúng tay vào nước rồi viết lên bếp:

[Sao hôm nay anh dậy sớm thế?]

"Em đoán xem?"

Quý Vũ nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Cậu không đoán được lý do tại sao, nhưng mỗi khi nhìn thấy Sầm Chi Hành, cậu lại thấy rất vui vẻ.

Sầm Chi Hành nhướng mày không nói gì, anh rửa tay rồi lấy phần bột mì đã ủ sẵn ra nhào.

Nhìn anh thế này, Quý Vũ cảm thấy anh không phải là kiểu người sẽ làm những công việc phức tạp như nhào bột nấu ăn, giống như lúc anh giúp cậu xách giỏ tre, cảm giác không hợp cho lắm.

Quý Vũ thấy vậy đưa tay định ngăn cản, nhưng anh lại ngăn cậu lại hệt lần trước.

Sầm Chi Hành nâng cằm cậu lên: "Em muốn làm bánh bao à? Tôi sẽ làm vỏ, em chỉ cần chuẩn bị nhân thôi." Anh không phải là loại công tử bột không biết làm việc gì, hồi trẻ anh đã một thân một mình đi du học, mặc dù nấu ăn không giỏi, nhưng nhào bột bánh bao vẫn được.

Quý Vũ không biết Sầm Chi Hành đang nghĩ gì, cậu chỉ biết anh đã trả tiền cho gia đình cậu, rất nhiều tiền, hình như mỗi tháng là tám nghìn*, ba tháng tổng cộng 250000.

*8.000 CNY xấp xỉ 27.934.640 VND

Khi ông nội cho cậu thấy số tiền đó, Quý Vũ ngạc nhiên mở to mắt, cậu đứng lên định đi sang phòng bên để trả lại tiền cho Sầm Chi Hành, nhưng bị ông nội giữ lại.

Ông nội bảo rằng chỉ cần chăm sóc Sầm Chi Hành tốt, dùng số tiền đó mua đồ ăn ngon nấu cho anh, cũng không uổng công anh có lòng tốt.

Vì thế, mấy ngày qua trên bàn ăn có thêm nhiều món thịt, đều là nhờ Sầm Chi Hành.

Quý Vũ có hơi lo lắng, cậu thấy mình viết chữ quá chậm, thế là cậu lau tay rồi chạy vào phòng lấy cuốn sổ nhỏ, sau đó chạy ra viết:

[Anh đã trả tiền rồi, những việc này, để tôi làm, không cần anh phải làm.]

Sầm Chi Hành nhìn vào những chữ viết đó, động tác của anh chợt dừng lại. Mặc dù anh hiểu được vấn đề Quý Vũ muốn diễn đạt, nhưng anh không khỏi cảm thấy tức giận.

Sầm Chi Hành vốn đã quen với những người chỉ biết lợi dụng trong giới nên anh không tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi. Giờ Quý Vũ nhắc đến chuyện tiền nong, có vẻ như cậu đang nghĩ rằng anh đang mua một người hầu về để phục vụ mình.

Anh nhíu mày thở dài, bỏ cây chày ra rồi nhìn vào đôi mắt trong suốt của Quý Vũ, cuối cùng anh dịu giọng nói: "Tôi trả tiền không phải để em làm những chuyện này, tiền bạc không phải là thứ khiến em lệ thuộc vào ai đó, em cũng không cần phải đánh giá tôi quá cao, việc gì cũng tranh làm hết."

Quý Vũ ngẩn ngơ nhìn vào môi anh.

Lại là một câu nói dài, tốc độ nói hơi nhanh, Quý Vũ không hiểu, nhưng biểu cảm của Sầm Chi Hành rất nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc, cậu không dám mở miệng, đành tủi thân cắn môi dưới.

Sầm Chi Hành chú ý đến biểu cảm của cậu, anh hối hận rồi, tự hỏi liệu mình có đang quá nặng lời không.

Anh dùng mu bàn tay không dính bột mì vỗ nhẹ vào má Quý Vũ, định an ủi cậu vài câu, nhưng ngay lúc đó, cậu lại cúi đầu, tay run run viết chữ.

Kể từ lần muốn giúp Sầm Chi Hành dọn bát đũa mà bị từ chối, sự việc cũng đã qua mấy ngày, hầu như bọn họ cũng không giao tiếp gì nhiều. Trong mắt Quý Vũ, hai người dường như đã trở nên xa cách rất nhiều.

Cậu không hiểu những lời Sầm Chi Hành nói, vì chúng vừa dài lại vừa nhanh.

Cậu muốn hiểu, muốn giao tiếp bình thường, nhưng cậu không thể.

Cậu thấy rất tủi thân.

Thật ra, nếu chủ động giải thích cho Sầm Chi Hành thì sẽ tốt hơn, ví dụ như: "Tôi đọc chữ hơi khó," "Có thể nói chậm một chút không?" hay "Có thể chia câu ngắn hơn một chút không?"...

Nhưng cậu không nói ra, trong lòng có một sức ép nặng nề, lòng tự tôn khiến cậu không muốn bày tỏ khuyết điểm của mình trước mặt Sầm Chi Hành.

Nhưng hình như hôm nay Sầm Chi Hành rất tức giận, cậu run run đưa cuốn sổ nhỏ ra trước mặt anh, trên đó viết:

[Có thể nói chậm một chút không? Tôi đọc không rõ lắm.]

Cậu thấy mình thật vô dụng, ngay cả việc đọc chữ đơn giản như vậy cũng không làm nổi.

Mắt Quý Vũ đỏ hoe, mái tóc trên trán rủ xuống che khuất đôi mắt, cậu không dám nhìn thẳng vào Sầm Chi Hành, dáng vẻ ngại ngùng trông rất tội nghiệp.

Sầm Chi Hành, người vốn đã không còn giận nữa thấy vậy thì trái tim mềm nhũn, anh lo mình thật sự đã làm cậu khóc, thế là anh dùng mu bàn tay nâng cằm Quý Vũ lên, vỗ nhẹ như an ủi.

Anh cố gắng nói chậm lại: "Đừng khóc nữa. Sao em lại biết làm nũng thế nhỉ?"

Tôi không có. Quý Vũ muốn phản bác, nhưng không thể nói ra lời, cậu chỉ lắc đầu, cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi.

Cậu vẫn còn nhớ câu nói mà ban nãy mình không hiểu, thế là lại kiên trì hỏi lại Sầm Chi Hành một lần nữa.

Sầm Chi Hành không còn cách nào khác, chỉ có thể lặp lại: "Tôi trả tiền không phải để em phục vụ tôi, như rửa bát làm bánh bao gì đó, những việc này tôi có thể làm, em đừng cố làm hết."

Lần này, Sầm Chi Hành cố ý nói chậm lại, mặc dù câu vẫn dài, nhưng Quý Vũ đã hiểu được ý anh. Cậu suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc viết:

[Nhưng tôi thích anh, tôi muốn chăm sóc anh.]

[Những việc này là tôi tự nguyện làm, không phải vì tiền.]

【Tác giả có lời muốn nói】

Tiểu Vũ, em thật dễ thương!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top