Chương 8

Chương 8: "Cứ nói cho tôi nghe."

Trên đường đi tìm ông nội để mượn điện thoại liên lạc với Sầm Chi Hành, Quý Vũ bắt gặp chiếc xe của anh.

Vẫn là chiếc xe đen bóng cao lớn, giống hệt một con mãnh thú. Bánh xe cuốn theo bụi đất, từ xa tiến lại gần, cuối cùng giảm tốc độ rồi dừng ngay trước mặt cậu.

Trong thôn chẳng ai có chiếc xe nào đẹp thế này, Quý Vũ sững sờ vài giây. Trong lòng vốn đã lo lắng, giờ Sầm Chi Hành lại bất ngờ xuất hiện, khiến cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần lại càng thêm bối rối. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt người đàn ông, chỉ cúi gằm mặt, cậu nhanh chóng nghĩ lại xem trong nhà có gì chưa dọn dẹp không.

Phòng đã dọn sạch, giường đã trải, bình nóng lạnh đã thay pin mới, Đại Hoàng cũng đã được tắm rửa sạch sẽ. Mọi thứ đều đã chuẩn bị kỹ càng.

Cửa xe mở ra, Sầm Chi Hành bước xuống, lông mày anh hơi cau lại.

Buổi trưa ăn cơm Quý Vũ vẫn còn rất ổn, mấy tiếng trước còn nhắn tin cho anh, sao giờ lại trở nên rụt rè xa cách thế này?

Ánh mắt anh lặng lẽ lướt nhìn cậu nhóc từ đầu đến chân, quần áo sạch sẽ, không có vết thương hay dấu vết gì khác, trông không giống bị bắt nạt.

Anh đưa tay xoa đầu cậu rồi đỡ lấy cằm Quý Vũ, nhẹ nhàng nâng lên để cậu nhìn thẳng vào mình, anh mở lời: "Làm sao vậy? Em có uất ức gì sao?"

Không có. Quý Vũ lắc lắc đầu.

Trong lòng cậu như có hai người nhỏ đang tranh cãi. Có nên hỏi không? Nhưng nếu Sầm Chi Hành đã lái xe tới, liệu có phải anh đã liên lạc với chủ nhà ở chân núi rồi không? Có khi mình chậm mất một bước rồi.

Gương mặt đơn thuần của Quý Vũ không che giấu được mớ cảm xúc hỗn độn đó, đôi mắt đầy vẻ tiếc nuối như sắp tràn ra ngoài.

Sầm Chi Hành khẽ vuốt nhẹ lên má cậu, anh kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man rồi nói: "Muốn nói gì thì nói đi. Đừng sợ, cứ nói thẳng ra."

Quý Vũ mím môi, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp đẽ của người đàn ông trước mặt một lúc lâu. Sau đó, cậu ngập ngừng viết vào cuốn sổ:

[Anh đến nhà tôi ở được không?]

Cậu viết thêm một dòng nữa:

[Phòng hơi nhỏ, không đẹp bằng nhà trọ, nhưng đã dọn dẹp sạch sẽ, Đại Hoàng cũng được tắm rồi, mọi thứ đều chuẩn bị xong cả.]

Quý Vũ hồi hộp vô cùng, cậu viết khá vội nên dù cố gắng nắn nót vẫn không tránh khỏi những nét nguệch ngoạc. Câu viết khá dài, khiến Sầm Chi Hành mất chút thời gian mới đọc được.

Quý Vũ đứng bên cạnh chờ, sợ bỏ lỡ lời nói của anh, cậu không dám cúi đầu, nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào anh, ánh mắt chỉ dừng lại ở đôi môi anh.

Trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, trong đầu cậu hiện lên hàng loạt ý nghĩ mâu thuẫn. Hơi thở của cậu cũng theo đó là loạn nhịp.

Cậu thấy mình thật xấu xa.

Rõ ràng Sầm Chi Hành lái xe đến đây rất có thể là để chuyển hành lý đến ngôi nhà dưới chân núi, có lẽ anh đã đặt xong chỗ ở rồi... nhưng cậu vẫn hỏi.

Cậu muốn Sầm Chi Hành đến ở nhà mình. Rất muốn.

Có lẽ ban đầu, đó chỉ là một ý nghĩ bất chợt. Cậu không dám kỳ vọng gì, chỉ về nhà dọn dẹp, tắm cho Đại Hoàng, trải ga giường. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, khi làm những việc đó, cậu đã nghĩ rằng nếu Sầm Chi Hành ở đây thì cậu có thể gặp anh mỗi ngày.

Cậu không có bạn bè, cậu rất muốn có một người bạn. Trong mắt Sầm Chi Hành, gai người họ được xem là bạn.

Có lẽ, lòng tham đã nảy sinh vào giây phút đó.

Cậu nghĩ, mình thật là một kẻ tham lam, xấu xa.

Sầm Chi Hành đọc xong những dòng chữ này không khỏi bất ngờ.

Đúng là anh đang đến xem ngôi nhà dưới chân núi. Hợp đồng thuê nhà vẫn chưa ký, nhưng mọi thứ đã thỏa thuận xong, tiền cọc cũng đã đặt rồi.

Nhưng khi nhìn vào đôi mắt cẩn trọng đầy mong đợi của Quý Vũ, anh khẽ thở dài, gật đầu: "Được."

Đôi mắt tròn xoe của Quý Vũ lập tức sáng bừng lên, cổ họng vì quá kích động mà phát ra một tiếng "ưm" ngắn, sau đó vội vàng im bặt.

Chưa kịp vui mừng thêm vài giây thì bầu không khí vui vẻ đột nhiên trở nên nặng nề, im lặng đến lạ kỳ.

Toàn thân Quý Vũ căng cứng lại, hệt như một con nhím đột ngột dựng gai lên phòng thủ.

Sầm Chi Hành cảm nhận được điều gì đó, động tác anh hơi dừng lại, nhưng rất nhanh anh đã trở lại bình thường, anh khẽ cười, nụ cười không có vẻ giễu cợt mà giống như đang chiều chuộng hơn.

Anh mở cửa xe phía sau hệt như lần trước, gần như nửa ôm để đỡ cậu lên xe.

Cơ thể Quý Vũ cứng đờ, cậu ngồi yên để anh ôm lên xe.

Lúc Sầm Chi Hành quay lại chỗ ghế lái, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh, như thể không nghe thấy tiếng "ưm" đó. Anh lấy từ hộp đựng đồ ra một hộp sữa tươi giàu canxi và máy tính bảng đã sạc đầy pin rồi đưa cho Quý Vũ như thường lệ.

Quý Vũ thả lỏng đôi vai căng cứng, nhưng tâm trạng cậu vẫn không thể tốt lên như ban đầu. Cậu thấy hối hận rồi, vì sao lại không nhịn được cơ chứ? Cậu muốn cho Sầm Chi Hành thấy mặt tốt đẹp của mình, nhưng lại để đối phương nghe thấy giọng nói khó nghe ấy.

Trẻ con trong thôn rất thích đánh hoặc chọc cậu, ép cậu phải kêu lên, phải la lên, vì Tưởng Thức Quân muốn nghe.

Tưởng Thức Quân nói: "Quái vật thì phải phát ra âm thanh quái dị, đó là sự kết hợp hoàn hảo." Những đứa trẻ khác cũng hùa theo: "Đúng là khó nghe, buồn cười quá đi!" Vì thế, cậu đã chịu không ít trận đòn.

Cậu ghét đôi tai điếc của mình, ghét cái miệng không thể phát ra âm thanh rõ ràng của mình. Những điều này đều đã bị Sầm Chi Hành nhìn thấy hết.

Ngón tay Quý Vũ bấu chặt mép máy tính bảng đến mức trắng bệch, nhưng rất nhanh đã bị một bàn tay hơi lạnh khác phủ lên.

Sầm Chi Hành xoay người lại, anh cẩn thận gỡ ra những ngón tay đang căng cứng của Quý Vũ ra rồi nắm lấy tay cậu.

Anh mỉm cười trêu chọc: "Nhóc con này khỏe ghê nhỉ. Sao em lại buồn thế?"

Quý Vũ lại định cúi đầu, nhưng cằm cậu bị Sầm Chi Hành nhanh tay đỡ lấy, ép cậu phải ngẩng lên, để cậu có thể nhìn rõ ràng từng lời, từng chữ trên môi mình.

"Buồn vì giọng nói của mình à?" Đầu ngón tay lạnh lẽo của anh lướt qua yết hầu không rõ nét của cậu, cuối cùng dừng lại ở cổ, anh nói tiếp: "Giọng nói rất đáng yêu, tôi thích nghe. Sau này, khi muốn phát ra âm thanh thì đừng nhịn, cứ nói cho tôi nghe."

Quý Vũ bị điếc từ năm sáu tuổi, khi đó cậu đã nói sõi, thuộc dạng mất thính giác sau khi biết nói. Vì vậy, trong thời gian đầu bị điếc, cậu vẫn có thể nói được. Nhưng theo thời gian, khi bị vùi sâu trong sự tĩnh lặng quá lâu, cậu dần quên mất cách phát âm bình thường, lời nói của cậu biến thành những âm thanh kỳ lạ khó hiểu trong mắt người khác.

Sự chế giễu từ bạn bè cùng trang lứa khiến cậu ngày càng trầm mặc, dần dần đánh mất khả năng nói chuyện.

Cậu trở thành "thằng quái vật bị câm" trong miệng bọn trẻ ở thôn.

Nhưng Sầm Chi Hành lại nói: "Rất đáng yêu", "Nói cho tôi nghe."

Từ năm sáu tuổi đến giờ, mười mấy năm tích tụ, mười mấy năm kìm nén, tất cả uất ức bị những lời nói nhẹ nhàng của Sầm Chi Hành khuấy động, rồi lại dần bình ổn trở lại.

Cảm giác này rất khó diễn tả, như khi bạn đang rơi xuống bỗng có người đỡ lấy lưng bạn, trái tim run rẩy cuối cùng chạm được mặt đất, từ đó gió cũng lặng, mưa cũng yên.

Quý Vũ sẽ không còn buồn vì giọng nói của mình nữa.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Sầm Chi Hành chính thức dọn vào nhà Quý Vũ ở.

Quý Vũ vì chuyện này mà vô cùng phấn khích, giống như một đứa trẻ sau bao cố gắng đã thuyết phục được phụ huynh cho bạn thân ngủ lại nhà, cậu hào hứng vì từ giờ có thể ở bên anh mỗi ngày.

Sáng hôm sau, cậu dậy sớm rửa mặt rồi bắt đầu làm bữa sáng cho ba người một chó. Khi nồi cháo bí đỏ vừa chín tới, ông nội cũng thức dậy, vào bếp nhìn qua rồi gõ lên đầu cậu một cái, ông nói: "Thằng nhóc này, cuối cùng cũng rước được người về nhà ở rồi à. Khôn lỏi ghê!"

Tối qua, ba người một chó ngồi ăn cơm ở sân. Bọn họ bàn bạc chuyện thuê nhà trong suốt bữa ăn. Quý Trung Lương khéo léo dò hỏi, biết được Sầm Chi Hành đến trấn Miên Trúc để tìm cảm hứng và thư giãn, tối đa chỉ ở ba tháng rồi sẽ quay lại thành phố.

Nhìn đứa cháu trai bận rộn chuẩn bị bữa sáng, Quý Trung Lương chợt có hơi hối hận vì đã đồng ý để Sầm Chi Hành ở lại.

Chỉ có ba tháng thôi, nếu thằng nhóc này đem lòng quý mến người ta, mà người ta đi rồi, thì chẳng biết nó sẽ buồn đến mức nào nữa.

Nhưng trẻ con mà, hay quên lắm. Có khi hết cảm giác mới lạ sẽ chẳng sao nữa.

Quý Trung Lương bưng một bát cháo bí đỏ lên húp, ăn xong còn phải điêu khắc nữa.

Quý Vũ cho Đại Hoàng ăn xong, cậu canh chừng thời gian rồi đặt cháo cùng với đồ ăn lên bếp giữ ấm, sau đó lén lút vào nhà kho nhỏ của ông nội, lấy một miếng gỗ linh sam dài đem về phòng để vẽ phác thảo.

Vẽ hình đơn giản không tốn nhiều công sức, cũng không cần quá tập trung, nên cậu vừa làm vừa chú ý động tĩnh ngoài cửa.

Phòng của Quý Vũ nằm ở giữa, tường bên trái là phòng của Sầm Chi Hành. Đây là dãy nhà lợp ngói liền nhau. Quý Vũ không đóng cửa phòng mình để nếu Sầm Chi Hành mở cửa bước ra thì cậu có thể nhìn thấy bóng anh ở ngoài.

Nhưng khi cậu vẽ phác thảo xong, thậm chí đã bắt đầu khắc được một lúc mà bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì.

Nhìn đồng hồ treo tường, đã mười giờ rưỡi, cậu không yên tâm chạy ra trước cửa phòng bên cạnh mấy lần, nhưng không dám gõ cửa, cũng không nhìn thấy bên trong nên cậu chỉ đành lo lắng suông.

Đến tận mười một giờ bốn mươi, cậu lén lút bò ra cạnh cửa sổ thì lại chạm mặt với Sầm Chi Hành, người vừa kéo rèm cửa sổ ra để phơi nắng.

Xấu hổ quá.

Quý Vũ chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ đến thế.

Mặt cậu lập tức đỏ bừng lên, cậu luống cuống tay chân rụt khỏi khung cửa sổ. Sầm Chi Hành đứng bên trong, anh mỉm cười nhìn cậu bước từng bước vừa lộn xộn vừa vội vã về phòng mình, rồi "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top