Chương 6

Chương 6: "Dạo này có chịu khó phun thuốc không?"

Mỗi thứ Bảy, thị trấn Miên Trúc lại họp chợ.

Quý Trung Lương sợ cháu trai bị bắt nạt lần nữa nên dù chân vẫn còn đau, ông vẫn xua tay gọi Quý Vũ cùng đeo giỏ tre xuống núi.

Đêm qua vừa có trận mưa nhỏ, sáng sớm sương mù dày đặc, đường phố âm u ẩm ướt.

Vì chuyện của nhà họ Tưởng nên phần lớn các tiểu thương ở thị trấn đều không muốn giao thiệp với ông cháu họ. Suốt dọc đường đến sạp hàng, chỉ có dì Lý là chào hỏi hai ông cháu, còn tiện tay đưa cho Quý Vũ một nắm dâu tằm tươi.

Quý Trung Lương chọc chọc vào lưng đứa cháu đang ngơ ngác của mình, ông hất cằm về phía giỏ tre trên lưng. Quý Vũ như bừng tỉnh, cậu lấy ra một món đồ nhỏ được gói cẩn thận bằng giấy dầu, đưa cho dì Lý.

Dì Lý trách yêu: "Gì đây? Giữa hai nhà chúng ta mà còn khách sáo làm gì."

"Tôi nhớ cháu nhà chị hình như được bảy tám tháng tuổi rồi, làm cho cháu nó một cái vòng gặm nướu, bằng gỗ tiêu đấy. Không phải đồ đắt tiền gì, nhưng dùng được."

Dì Lý cuối cùng cũng nhận lấy, rồi dì lại lấy một túi nhỏ đựng thêm ít dâu tằm đưa cho Quý Vũ, bảo cậu vừa chơi vừa ăn.

Quý Trung Lương liếc mắt nhìn đứa cháu dù thèm thuồng nhưng ngại ngùng không dám ăn, thế là ông bèn ăn trước hai quả, rồi lấy vài quả to nhất lau sạch sau đó đưa cho Quý Vũ ăn.

Dâu tằm cuối tháng Tư đã chín mọng tròn đầy, vừa ngọt lịm vừa thơm.

Quý Vũ cười đến cong cả hai mắt, cậu lấy một con dao và mẩu gỗ đêm qua đang khắc dở từ trong giỏ tre ra tiếp tục khắc.

Trước khi hạ dao xuống, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu: Hay là tự tay khắc tặng Sầm Chi Hành một món đồ nhỏ nhỉ? Tuy không phải đồ quý giá gì nhưng anh có thể dùng được. Dù chắc chắn không so được với tượng Phật ông nội khắc...

Đột nhiên, trán cậu đau nhói. Quý Vũ ôm đầu ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của ông nội.

Quý Trung Lương trừng mắt nhìn cậu: "Lại ngây ngốc gì đấy? Lúc hạ dao khắc không được phân tâm, làm việc phải tập trung, con quên hết rồi à?"

Khi Quý Vũ bày hàng một mình, việc cậu phân tâm là điều hiển nhiên. Nhưng khi ông nội đứng quầy, ông yêu cầu Quý Vũ phải tập trung điêu khắc. Các món ông yêu cầu cậu khắc đều là những món phức tạp hơn bình thường.

Quý Vũ ra hiệu xin lỗi ông nội, cậu gạt hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu rồi tập trung vào công việc trước mắt.

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)

Điêu khắc là một việc tỉ mỉ.

Từ việc chọn nguyên liệu, xem xét chất gỗ, thiết kế, phác thảo cho đến điêu khắc thành hình, tất cả đều cần rất nhiều thời gian và công sức. Nhưng đồng thời, nó cũng giúp người điêu khắc hoàn toàn đắm chìm, quên đi sự ồn ào của thế giới bên ngoài.

Đến khi vai gáy đau nhức, Quý Vũ mới ngẩng đầu lên, vươn vai thư giãn cơ thể. Lúc này, mặt trời đã ló dạng hoàn toàn, nắng ấm xuyên qua những tầng mây ánh lên sắc vàng nhàn nhạt. Đôi mắt cậu nhòe đi vì mỏi, cậu chớp chớp vài lần, nhìn thấy khu chợ đã trở nên nhộn nhịp. Người mua kẻ bán đông đúc, những gương mặt sống động đầy biểu cảm lướt qua trước mắt.

Đang mải ngơ ngẩn thì Quý Vũ chợt nhận ra tay mình trống không.

Ông nội cậu đã cầm lấy mẩu gỗ cậu đang khắc dở, ông nhìn qua một lượt rồi nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, ông chỉ vào móng vuốt của con Tỳ Hưu:

"Chưa đủ tinh xảo, khắc sâu thêm chút nữa. Đừng dùng lực quá mạnh, tập trung kiểm soát lực khéo léo, đừng sợ khắc hỏng. Sau núi còn cả một rừng gỗ đoạn, hỏng thì lại đi lấy thêm."

Lúc nói những câu dài, Quý Trung Lương cố ý nói chậm lại. Quý Vũ chậm rãi đọc khẩu hình, cậu hiểu ý rồi gật đầu.

Gỗ đoạn giá rẻ, không đáng bao nhiêu tiền, đây là nguyên liệu lý tưởng để luyện tay nghề.

Trước khi cúi đầu tiếp tục khắc gỗ, khóe mắt Quý Vũ vô tình thoáng thấy một góc áo màu nâu đậm trong đám đông.

Mặc dù không bắt mắt, nhưng cậu vẫn nhận ra ngay. Đó là áo khoác của Sầm Chi Hành, cậu không nhận nhầm được.

Quý Vũ bất ngờ ngẩng đầu lên, quả nhiên là Sầm Chi Hành.

Người đàn ông từ trong đám đông bước ra, khí chất tao nhã, thanh thoát như ánh trăng rằm. Các tiểu thương xung quanh vừa nhìn thấy anh đã nhận ra ngay anh không giống người ở đây. Trông anh như một ông chủ lớn từ thành phố xuống.

Trước đây thị trấn cũng từng có vài ông chủ lớn đến thu mua nông sản, một lần gom cả mấy xe rau củ quả. Các tiểu thương đều nghĩ Sầm Chi Hành cũng giống vậy, bọn họ liền thi nhau rao hàng thật to, mong được "đại gia" chú ý để bán được nhiều hơn.

"Đến xem trái cây nhà tôi đi, táo xanh ngọt lắm, đào cũng tươi nữa!"

"Vị ông chủ này, măng xuân vừa đào sáng nay, non lắm đấy, mua vài cân về thử đi!"

"..."

Sầm Chi Hành không biết suy nghĩ trong lòng các tiểu thương, anh cũng chẳng để ý đến họ. Anh ra đây không phải để mua sắm gì, anh phớt lờ mọi ánh mắt xung quanh rồi đi thẳng đến quầy hàng nhỏ của Quý Vũ và ông nội cậu. Anh chào hỏi Quý Trung Lương trước, rồi ngồi xổm xuống hệt như lần trước, đưa tầm mắt ngang với Quý Vũ đang ngồi trên ghế nhỏ, anh hỏi:

"Chào buổi trưa, mấy hôm nay em có chịu khó phun thuốc không?"

Tất nhiên là Quý Trung Lương hiểu nhanh hơn Quý Vũ, ông lập tức cau mày, giọng thô ráp hỏi: "Thuốc gì?"

Đọc được lời của người đàn ông, đầu óc Quý Vũ chợt trống rỗng. Cậu không ngờ anh lại hỏi thẳng chuyện phun thuốc, chẳng phải sẽ lộ hết mọi chuyện sao...?

Cậu hoang mang nhìn ông nội rồi lại nhìn Sầm Chi Hành, Quý Vũ định ra dấu qua loa "không có gì" thì bị ông nội trừng mắt, thế là cậu đành cúi đầu, vừa ấm ức vừa chột dạ. Cuối cùng, cậu chậm chạp ra dấu giải thích:

Bụng, phải phun thuốc, giờ khỏi rồi.

Quý Trung Lương không phải kẻ ngốc, ông chỉ nghĩ chút là hiểu ngay bụng Quý Vũ chắc chắn bị thằng nhóc nhà họ Tưởng kia gây ra. Ông túm lấy tay Quý Vũ, xoay người cậu đối diện với ông, sau đó kéo áo cậu lên kiểm tra.

Trong tầm mắt Sầm Chi Hành, một mảng da bụng trắng muốt thoáng qua. Anh hơi nhíu mày, bước lên nửa bước chắn ánh nhìn của một tiểu thương bên cạnh.

Đã một tuần kể từ phiên họp chợ trước, bụng Quý Vũ cũng được phun thuốc đều đặn. Các vết bầm tím trên bụng cậu đã tan gần hết, hầu như không còn dấu vết gì.

Nhưng Quý Trung Lương vẫn rất tức giận, giận thằng nhóc nhà họ Tưởng bắt nạt cháu mình, giận Quý Vũ dám giấu ông và càng giận bản thân tuần trước không cùng cháu xuống núi.

Ông hầm hầm quát một câu chửi tục, liếc nhìn Quý Vũ đang tỏ vẻ tội nghiệp, cuối cùng ông cũng không nỡ trách nặng. Ông thở dài nói: "Bảo sao, mấy hôm nay ông cứ nghe toàn mùi thuốc, hóa ra là giấu ông à."

Quý Vũ quỳ xuống bên chân ông nội, cậu khẽ lay đầu gối ông làm nũng, ra dấu giải thích: Con không cố ý đâu, ông nội, con xin lỗi, ông đừng giận nữa.

Ánh mắt Sầm Chi Hành loáng thoáng ánh cười, anh – kẻ khơi mào mọi chuyện – lên tiếng hòa giải: "Ông ơi, Quý Vũ cũng chỉ không muốn ông lo lắng thôi, ông đừng giận nữa. Gần trưa rồi, cháu không rành khu này, không biết có quán ăn nào ngon không ạ?"

Cuối cùng, bọn họ ghé vào một quán mì nhỏ trong con hẻm sâu. Không ngờ, quán ăn này lại rất đông khách, sáu bảy cái bàn nhỏ bên ngoài đều đã chật kín người. Ba người bọn họ phải chờ vài phút mới có chỗ.

Đây là lần đầu tiên Sầm Chi Hành ăn ở một quán nhỏ bình dân như vậy. Bàn ăn là bàn gỗ gấp tạm bợ, ghế ngồi là ghế nhựa.

Chủ quán không ngừng cho mì và rau vào nồi nước dùng đang sôi sùng sục cao nửa mét. Ở bên kia, bà chủ quán nhanh tay pha nước sốt, cái muôi không ngừng khua khua. Chỉ trong hai ba phút, bát đĩa đã sẵn sàng để vớt mì ra, thêm rau đay vào, sau đó con trai bà chủ sẽ bưng đến bàn cho khách.

Quý Vũ lấy vài tờ giấy ăn lau sạch bàn, đặc biệt là phần trước mặt Sầm Chi Hành, cậu lau đi lau lại cho đến khi giấy ăn không còn vết dầu nữa mới thôi.

Sau khi mì được bưng lên, cậu còn nhúng đũa vào nước sôi để khử trùng, chia thành từng đôi rồi đưa cho Sầm Chi Hành và ông nội.

Quý Trung Lương vuốt râu trêu chọc: "Thằng nhóc này chu đáo đến thế cơ à, trước giờ có bao giờ lau đũa cho ông kỹ như vậy đâu? Thôi, không trêu con nữa, ăn mì đi."

Khi trộn đều các loại gia vị, lớp dầu ớt đỏ rực nổi lên trên bát nước dùng sóng sánh vàng óng. Những sợi mì mềm dai được nấu vừa chín tới, giữ được độ dai hoàn hảo, không quá nát cũng không quá sống, tất cả ngấm đủ tinh túy của nước dùng. Vị cay nồng nhưng không gắt, thơm mà không ngấy, thịt bò băm đậm đà, mọng nước.

Mùi vị thật bất ngờ, Sầm Chi Hành ăn đến lấm tấm mồ hôi, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang bữa trưa ngon lành.

Anh nhìn số điện thoại gọi đến, trong lòng bỗng chốc bất an.

Đầu dây bên kia là Tưởng Diệu đích thân gọi đến: "Alô? Cậu Sầm phải không? Rất xin lỗi, ống nước trong phòng cậu đột nhiên gặp chút vấn đề. Một vài món đồ của cậu có thể đã bị ảnh hưởng... Cậu có thể quay lại kiểm tra sớm chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top