Chương 3
Chương 3: "Ngoan."
Nhà của hai ông cháu nằm trên sườn núi Khê Sơn, đó là một ngôi nhà mái ngói tường gạch đơn sơ do tổ tiên tự xây, rộng khoảng 90 mét vuông. Phía trước có một sân vườn nhỏ rộng rãi nhưng trông hơi trống trải.
Chưa đi đến cửa thì đã nghe Đại Hoàng vừa cào cào cửa sân vừa "gâu gâu" ầm ĩ. Quý Vũ không nghe thấy, nhưng nhìn thấy Đại Hoàng vẫy đuôi hăng hái như vậy cậu cũng biết là nó đang sủa rất to.
Quý Vũ xoa đầu chó. Sau đó cậu đỡ ông ngồi xuống bàn đá trong sân. Ông nội cậu từ nãy đến giờ vẫn không nói gì cả.
Quý Vũ biết ông đang giận nên cậu cố gắng làm vui lòng ông, hết rót nước lại đấm bóp chân cho ông.
Cuối cùng, ông cũng không nỡ lạnh nhạt với cậu quá lâu, ông âu yếm vuốt ve mặt cậu, hỏi về việc xung đột với Tưởng Thức Quân. Quý Vũ bỏ qua phần bị đá vào bụng, cậu nói là vô tình bị đánh vào má.
Ông im lặng nhìn cậu một lúc lâu, đứa trẻ ngày xưa hoạt bát vui vẻ, sao giờ lại thành ra thế này, cháu ông luôn cố gắng nhẫn nhịn, không dám phản kháng.
Ánh mắt già nua chứa đầy những cảm xúc nặng nề, Quý Vũ không thể hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong đó. Đang lúc cậu cảm thấy mình sắp thu mình lại như con chim cút thì bỗng cậu nhìn thấy ông khẽ nhúc nhích môi, phản xạ ngay lập tức của cậu là tập trung đọc khẩu ngữ, nhưng cậu chưa kịp hiểu thì ông đã nhanh chóng khép miệng lại.
Trước ánh mắt khó hiểu của Quý Vũ, ông chỉ đưa bàn tay nhăn nheo ra nhẹ nhàng vỗ lên đầu cậu: "Đi tắm nước nóng đi, tối nay con cũng mệt rồi, nên ngủ sớm một chút."
(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Biến cố xảy ra khi Quý Vũ lên sáu tuổi, cậu bị sốt cao, trạm y tế trong thôn dùng thuốc sai khiến tai của Quý Vũ bị điếc.
Bác sĩ trực ca đêm là Tưởng Diệu nói đây là phản ứng bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ ổn.
Ông Quý không có trình độ học vấn, nghĩ rằng con cháu ở thôn lớn lên sẽ đều khỏe mạnh, sốt cao cũng không sao, chỉ cần hạ sốt là được, ông lại bận rộn chuyện làm ăn nên không để ý đến lời nói "hình như tai cháu hơi ù ù" của Quý Vũ.
Đến khi Quý Vũ không còn nghe thấy gì nữa thì ông Quý mới hoảng hốt đưa cậu đến bệnh viện huyện, nhưng đã quá muộn.
Bác sĩ nói cậu bị điếc hoàn toàn cả hai tai, phải đến thành phố lớn để điều trị, nhưng cũng không chắc là có thể chữa khỏi. Kết quả tồi tệ nhất là phải cấy ốc tai điện tử, mỗi bên ốc tai cần đến mười mấy vạn*.
* ~ 400 triệu VND
Ốc tai điện tử, đây là lần đầu tiên ông Quý nghe thấy cụm từ này; mười mấy vạn, đây cũng là lần đầu tiên ông đối mặt với một số tiền lớn như vậy.
Ông không nói gì với Quý Vũ, chỉ hứa sẽ đưa cậu đi chữa trị tai.
Con trai ông đi làm xa kiếm tiền, vừa sang năm mới thì gặp tai nạn khi đang làm việc trên công trường. Con dâu nghe tin xong, vài tháng sau cũng bỏ đi.
Những năm đầu, ông Quý thường xuyên bần thần ngồi khắc gỗ, trong lòng ông nghĩ nếu ngày đó đưa Quý Vũ đi khám sớm hơn thì liệu kết quả có khác không?
Mười mấy năm trôi qua, ông tận mắt chứng kiến Quý Vũ càng ngày càng im lặng, càng ngày càng khép kín, như một cây xanh không mấy tươi tốt, mỗi ngày lặng lẽ héo úa đi với tốc độ đều đều.
Ông muốn làm gì đó, ông muốn tưới nước, bón phân cho cái cây đang sắp chết này, muốn dành dụm đủ tiền để đưa Quý Vũ đến thành phố lớn chữa trị, cấy ốc tai điện tử. Vì thế mà ông làm việc không nghỉ ngơi, ngày ngày ngồi khắc gỗ.
Đáng tiếc là trời không chiều lòng người, công việc điêu khắc gỗ những năm gần đây không còn phát đạt, khách hàng cũ của ông cũng giống như ông, bọn họ đều đã già, một số người còn qua đời, đơn đặt hàng ngày càng ít, thậm chí còn không đủ để duy trì cuộc sống, huống chi là tiết kiệm tiền.
Nói cho cùng, ông cảm thấy có lỗi với Quý Vũ, ông đã hại đứa cháu ngoan của mình.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Quý Vũ canh đúng lúc trước khi ông đi ngủ để vào phòng dán cao dán cho ông. Cậu thành thạo xoa tay cho ấm rồi áp lên miếng cao vài phút. Mùi thảo dược hòa cùng ánh trăng sáng tràn ngập căn phòng.
Lẽ ra giờ này ông sẽ nói chuyện với cậu, nhưng hôm nay thì không. Ông rũ mắt nhìn xuống một lúc lâu nhưng chỉ vỗ đầu cậu rồi nói một từ "Ngoan."
Lúc trở về phòng mình, Quý Vũ dù cố gắng cách mấy cũng không thể ngủ được, cậu nằm trên giường ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bầu trời hôm nay không mây, ánh trăng sáng vằng vặc, ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày nắng đẹp.
Vài giây sau, cậu lật người ngồi dậy, lén lút mở cửa bước ra sân. Cậu lấy một chậu nước để chuẩn bị giặt quần áo cho vị quý nhân kia, sau đó đợi khô rồi trả lại.
Đại Hoàng nằm canh cửa trong sân, tai nó động đậy, rồi lập tức nhảy cẩn lên, chạy đến bên chân cậu. Nó suýt nữa thì kêu lên, nhưng bị Quý Vũ nhanh chóng bịt miệng lại, cậu xoa đầu rồi ôm lấy nó.
Quý Vũ không thể nói chuyện, đây là tín hiệu im lặng giữa cậu và Đại Hoàng, nó không kêu nữa, vẫy đuôi ngoan ngoãn nằm xuống đất, cùng cậu giặt quần áo.
Cậu theo thói quen sờ vào túi áo để chắc chắn không quên lấy giấy tờ đồ đạc còn sót ra, không ngờ lại thật sự sờ thấy thứ gì đó.
Một thẻ card cứng và một gói khăn giấy.
Cậu đã thấy bao bì loại khăn giấy này, đây là khăn mà quý nhân dùng để lau mặt cho cậu, nó rất khác với những tờ giấy thô ráp mà người trong thôn thường dùng. Khăn giấy của quý nhân mềm mại, ẩm ướt, khi tiếp xúc với da rất thoải mái.
Tấm thẻ còn lại có vẻ là một tấm danh thiếp. Bác sĩ Tưởng Diệu mở phòng khám cũng có loại thẻ này, nhưng danh thiếp của quý nhân đẹp hơn nhiều, màu kem, viền được in hoa văn vàng óng ánh.
Phía trước của danh thiếp là chữ Studio Quang Ảnh viết bằng kiểu chữ nghệ thuật duyên dáng cùng một dãy số điện thoại. Mặt sau là ba chữ Hán ngay ngắn, chuẩn mực —
Sầm Chi Hành.
Dưới ánh trăng tờ mờ, cậu nghiên cứu kỹ chữ trên danh thiếp, dường như nó được in bằng một loại mực đặc biệt. Qua ánh sáng phản chiếu, chữ như thể được viết bằng ánh trăng, mịn màng, uyển chuyển đến lạ thường.
Đẹp quá.
Đây chắc hẳn là tên của quý nhân nhỉ?
Sầm, Chi, Hành.
Cậu nhẹ nhàng sờ qua từng chữ một, mặt giấy mềm mại, mát lạnh, giống như nhiệt độ cơ thể của quý nhân.
Nhờ có ông nội mỗi sáng đều dùng phương pháp đặc biệt là luộc trứng và lăn lên mặt cho cậu nên vết thương ở má trái của Quý Vũ đã lành sau ba ngày sưng tấy, chỉ còn vùng bụng do bị đá là hơi đau nhẹ.
Cậu không biết rằng ông nội đã thay cậu trả thù.
Vào ngày hôm qua, khi đang trên đường đi học, không hiểu sao Tưởng Thức Quân lại ngã vào cống nước bẩn, bị trẹo cổ chân rất nghiêm trọng, cổ chân sưng vù lên, nó đã xin nghỉ học vài ngày, có lẽ giờ vẫn còn đang nằm trên giường.
Ba ngày trời không mây, áo khoác của quý nhân đã được phơi khô, Quý Vũ thu áo rồi gấp gọn gàng để chuẩn bị trả lại.
Trước khi trả lại, cậu thấy hơi lo lắng. Cậu lấy điện thoại của ông nội rồi bấm số điện thoại trên danh thiếp.
Quý Vũ nín thở chờ đợi, cho đến khi điện thoại được kết nối một lúc rồi bị ngắt thì cậu mới giật mình nhận ra.
Cậu không thể nghe thấy thì làm sao có thể gọi điện được chứ.
Có lẽ đối phương thấy cậu không nói gì lâu quá nên đã mất kiên nhẫn rồi cúp máy.
Cảm giác như bị một xô nước lạnh tạt vào người, Quý Vũ ngẩn người vài giây, phải mất một lúc lâu cậu mới điều chỉnh lại nhịp thở, cắn môi rồi soạn tin nhắn gửi đi:
[Thưa anh, áo khoác và đồ của anh vẫn đang ở chỗ tôi, anh đang ở đâu, tôi sẽ mang đến cho anh.]
Chờ một lúc mà không nhận được hồi âm nên Quý Vũ thấy hơi thất vọng. Cậu không hề biết rằng tin nhắn này thật ra không được gửi tới điện thoại của Sầm Chi Hành.
Đây là số điện thoại chính thức của Studio Quang Ảnh, khi trợ lý nhận được cuộc gọi thì cũng cảm thấy rất bối rối, người trợ lý hỏi đi hỏi lại: "Chào anh, có phải anh muốn hỏi về việc hợp tác không?" Nhưng không nghe thấy câu trả lời nào, chỉ có một hơi thở nhè nhẹ. Khi nhìn thấy tin nhắn từ cùng số điện thoại, trợ lý không nghĩ ngợi nhiều, cho rằng là gửi nhầm, trước đây cũng đã từng có trường hợp như vậy, nên đã xóa tin nhắn đi.
Suốt mấy ngày tiếp theo, việc đầu tiên mà Quý Vũ làm khi thức dậy là kiểm tra điện thoại của ông nội xem có tin nhắn trả lời không, nhưng đều nhận lại sự thất vọng.
Có lẽ người ta cũng chẳng quan tâm gì đến mình, chỉ là cái áo khoác và một đứa trẻ ở vùng núi cần được giúp đỡ mà thôi.
Quý Vũ mải mê suy nghĩ, suýt nữa làm dao khắc sắn vào tay, ông nội thấy thế tức giận đẩy tay cậu ra ngay.
"Đi đi đi, không tập trung thì đừng làm việc, mấy hôm nay đầu óc con cứ để trên mây ấy."
Quý Vũ không khỏi buồn rầu, cậu liếc nhìn cái áo khoác đã được gấp gọn trong nhà, ông nội thấy vậy cong ngón tay gõ nhẹ vào trán cậu.
"Vẫn còn khúc mắc chuyện cái áo khoác à?"
Quý Vũ gật đầu.
Ông nội lườm cậu một cái rồi nói: "Chắc chắn cậu ấy ở nhà trọ Miên Trúc trên thị trấn. Ngày mai con đi thử xem, mang theo tượng Phật mà ông đã khắc cho cậu ấy nữa, coi như là đáp trả ân tình."
【Tác giả có lời muốn nói】
Chương sau cả hai sẽ lại gặp nhau nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top