Chương 29

Chương 29: "Em có thể nghe thấy rồi."

Buổi huấn luyện phục hồi ngôn ngữ của Quý Vũ được sắp xếp vào cuối tháng 5, trong đó dành khoảng mười ngày để Quý Vũ làm quen với âm thanh.

Mấy ngày đầu, Quý Vũ không muốn tháo bộ xử lý âm thanh lúc ngủ, cậu nằm trên giường, tiếng vải cọ xát nhẹ nhàng, tiếng bước chân của Sầm Chi Hành khi xuống lầu uống nước thỉnh thoảng vang lên, tất cả đều là những trải nghiệm mới mẻ đối với cậu.

Mỗi đêm Sầm Chi Hành đều đợi cậu ngủ say rồi vào phòng tháo bộ xử lý âm thanh ra làm vệ sinh, sau đó đem đi sạc.

Trước khi Quý Vũ bắt đầu quá trình huấn luyện ngôn ngữ, ông Quý phải tham gia một khóa đào tạo, Sầm Chi Hành cũng tham gia.

Dù sao thì buổi huấn luyện ngôn ngữ chỉ kéo dài hai tiếng mỗi ngày, chủ yếu là các cuộc trò chuyện hằng ngày và các bài luyện tập lặp đi lặp lại.

Ra khỏi trung tâm huấn luyện, sắc mặt của ông Quý và Sầm Chi Hành không được tốt cho lắm, huấn luyện ngôn ngữ là một quãng đường khó khăn, cần phải kiên trì.

Ông Quý khá lo lắng, ông nói muốn mua cho Quý Vũ một cái máy đọc, thật ra ông cũng không hiểu rõ lắm, chỉ nhớ đến quảng cáo máy đọc trên ti vi, ông nghĩ nó có thể giúp ích cho Quý Vũ.

Sầm Chi Hành gật đầu, anh tìm một cửa hàng bán sản phẩm tương tự ở gần đó rồi dẫn ông Quý đến đó. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu, cuối cùng bọn họ chọn được một cây bút đọc. Sầm Chi Hành định trả tiền nhưng bị ông Quý nhanh chóng giành lấy.

Ra khỏi cửa hàng, trời nắng chang chang, ông Quý nheo mắt lại, những nếp nhăn nơi khóe mắt sâu như rãnh nứt trên mặt đất, ông đột ngột nói: "Tôi đã thấy hóa đơn thanh toán ngày xuất viện rồi, 763082* tệ, chúng tôi ở nông thôn không có bảo hiểm nên phải tự chi trả hết."

* ~ 2 650 239 521 VND

"Lúc tôi lén hỏi cô y tá, ốc tai điện tử mà cậu chọn cho Quý Vũ là loại nhập khẩu đắt tiền nhất." Nói đến đây, ông Quý đột nhiên nghẹn ngào: "Cả đời này tôi chỉ mong Quý Vũ có thể nghe thấy, nhưng tôi không có khả năng, cuối cùng vẫn phải nhờ cậu giúp đỡ, thật sự cảm ơn cậu, cậu là ân nhân lớn của gia đình chúng tôi."

Sầm Chi Hành im lặng không nói gì, anh đỡ ông Quý đứng lên, rồi cũng nghẹ ngào nói: "Ông nói vậy là quá lời rồi ạ, Quý Vũ là một đứa trẻ ngoan, giúp được em ấy, cháu cũng rất vui."

Những người thợ thủ công như ông Quý chẳng phải là không có khả năng, chỉ là họ bị thời đại bỏ lại phía sau mà thôi.

Anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Chuyện này đừng nói với Quý Vũ, em ấy cứng đầu lắm, nếu biết được sẽ lại mắc kẹt vào dòng suy nghĩ vô ích này."

Ông Quý khom lưng thở dài.

Cuối cùng, Sầm Chi Hành đến thư viện mua một số sách giáo khoa trung học và vài quyển truyện, vừa về đến nhà, mở cửa ra, hương thơm của món ăn liền ngào ngạt tỏa ra từ bên trong.

Quý Vũ chạy ra đón anh, cậu nhận lấy đồ từ tay ông Quý và Sầm Chi Hành, sau đó đặt vào phòng khách, cậu tự hào dùng ngôn ngữ ký hiệu nói: [Em có thể nghe thấy tiếng mọi người về nhà!]

"Ừm." Sầm Chi Hành rửa tay trước rồi dùng mu bàn tay còn ướt quẹt nhẹ vào mũi Quý Vũ: "Đeo vào còn chóng mặt không?"

Quý Vũ lắc đầu: [Không còn chóng mặt mấy, nhưng đôi lúc ồn quá sẽ thấy hơi hơi chóng mặt.]

"Trong nhà mà còn ồn sao?" Sầm Chi Hành hỏi, ông Quý cũng nhìn về phía cậu.

Quý Vũ phải mất một lúc lâu mới giải thích được, là vì cậu đang xem phim zombie, âm thanh của phim quá ồn ào, lúc thì tiếng gào thét, lúc thì tiếng súng, khiến đầu cậu cứ ong ong.

Giáo viên huấn luyện ngôn ngữ đã nói, việc nghe nhiều sẽ giúp Quý Vũ học nói nhưng không phải theo cách này.

Sầm Chi Hành cau mày, lập tức sắp xếp cho Quý Vũ thời gian xem phim zombie hằng ngày, còn đặt ra mức âm lượng tối đa mà cậu được bật.

Quý Vũ gật đầu đồng ý rồi hăng hái chạy vào bếp mang đồ ăn ra, một phần là món hầm mềm dễ nhai mà ông Quý yêu thích, một phần là món ăn thanh đạm của Giang Thành mà Sầm Chi Hành thích.

Quý Vũ nấu ăn rất ngon, mấy ngày qua cậu học theo công thức món ăn Giang Thành trên mạng, cậu học rất giỏi, làm ra món ăn rất giống vị truyền thống.

Sầm Chi Hành gắp một miếng nóng hổi, ngon hơn nhiều so với đồ ăn mang về.

Vì lớn lên trong môi trường khá độc hại nên anh không có nhiều tình cảm gắn bó với gia đình, mối quan hệ huyết thống cũng khá xa cách, nhưng khi về nhà nhìn thấy phòng khách sáng đèn, ngửi thấy mùi cơm canh, anh thấy trong lòng ấm áp không thôi.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Khoảng tám giờ tối, Quý Vũ nghịch cây bút đọc, thật kỳ diệu, chỉ cần lướt qua đoạn mà mình muốn nghe thì micro phía sau sẽ đọc lên.

Cậu mở miệng bắt chước đọc theo, nhưng cậu lại sợ mình phát ra âm thanh khó nghe, thói quen bị điếc hơn mười năm khó mà bỏ được.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Quý Vũ theo phản xạ ngừng nói, cậu ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa thì chợt bắt gặp ánh mắt của Sầm Chi Hành. Quý Vũ đã có thể phân biệt được tiếng bước chân của ông Quý và Sầm Chi Hành, cậu ngẩng đầu lên cười cười nhìn anh.

Vì di chứng của cuộc phẫu thuật mà Quý Vũ gầy đi khá nhiều, bộ đồ ngủ trông có vẻ rộng thùng thình.

Sầm Chi Hành đặt cốc sữa nóng lên tủ đầu giường, anh chỉnh lại cổ áo cho cậu rồi hỏi: "Ngày mai đi huấn luyện ngôn ngữ rồi, có lo lắng không?"

Quý Vũ mím môi, tay phải sờ vào sợi dây buộc tóc đen trên cổ tay trái, lúc này cậu không còn cười nữa, cậu lo lắng hỏi: [Huấn luyện viên của em có dữ không?]

Sầm Chi Hành bật cười nói: "Không dữ đâu, ngày mai thử một lần xem em có thích không. Tôi và ông Quý cũng sẽ đi cùng em."

Buổi sáng hôm đó, anh đặc biệt đến trung tâm huấn luyện ngôn ngữ để xem hồ sơ của các huấn luyện viên, sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh chọn một tiến sĩ trẻ tuổi, nhìn có vẻ nho nhã, tính tình rất tốt, nếu Quý Vũ không thích thì sau này có thể đổi huấn luyện viên khác.

Quý Vũ nghe nói họ sẽ cùng đi, đầu tiên là vui mừng, sau lại có hơi do dự: [Anh Hành, không phải anh nói ngày mai sẽ đi giải quyết công việc sao?]

"Em còn nhớ chuyện này à?" Sầm Chi Hành nhướng mày nói: "Đã dời lại sang ngày kia rồi, mai là ngày đầu tiên em đi huấn luyện ngôn ngữ, tôi cũng không yên tâm."

Giống như đưa trẻ con đến trường mầm non ngày đầu tiên vậy, phụ huynh đều phải đi xem sao.

Mặc dù tình hình của Quý Vũ không giống đi học mẫu giáo nhưng cũng có sự tương đồng, việc học nói là chuyện rất quan trọng.

Sầm Chi Hành nói: "Tôi phát hiện hình như trí nhớ của em rất tốt." Anh đã nói chuyện này từ tuần trước rồi mà giờ Quý Vũ vẫn nhớ rất rõ.

Quý Vũ chớp mắt, cậu im lặng sờ sợi dây buộc tóc trên cổ tay, thật ra cậu cũng không thể nhớ tất cả mọi chuyện, nhưng chuyện liên quan đến ông Quý và Sầm Chi Hành là ngoại lệ.

Trong thế giới không quá lớn của cậu chỉ có hai người này là gần gũi và quan trọng nhất, đương nhiên là những chuyện nhỏ nhặt về họ cậu cũng dễ dàng nhớ rõ.

Sầm Chi Hành kiểm tra nhiệt độ cốc sữa rồi đưa cho Quý Vũ, cậu uống một hơi, trên miệng còn vương lại một vòng bọt sữa trắng, Sầm Chi Hành lấy giấy lau cho cậu.

"Nhớ đánh răng trước khi đi ngủ nhé." Sầm Chi Hành nói.

Quý Vũ gật đầu, cậu tiếp tục lật sách giáo khoa môn Văn lớp 10, trang được mở ra là bài học thứ bảy, đoạn trích "Tôi và Địa Đàn."

Sầm Chi Hành liếc nhìn rồi cầm cốc đi xuống lầu, anh rửa tay xong thì đi lên đẩy cửa xem thử, Quý Vũ bây giờ đã khác trước, giờ đây cậu đã nghe được nên mỗi lần mở cửa anh đều thấy cậu ngẩng đầu lên cười, ngoan đến mức khiến người ta không thể không cưng chiều.

Sầm Chi Hành không nói gì, anh chỉ dựa vào khung cửa, Quý Vũ nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó rồi lại cúi đầu dùng bút đọc lướt qua câu văn.

"Cả khu vườn đều ngập tràn âm thanh của cây cối đua nhau sinh trưởng, xào xạt, xào xạt không ngừng."

Nếu là trước kia, Quý Vũ rất khó tưởng tượng được cảnh vật mà Sử Thiết Sinh miêu tả trong bài văn này, nhưng bây giờ, cậu lại nghĩ đến tiếng động của lá cây va vào nhau khi ốc tai điện tử được mở lên.

[Anh Hành, em có thể nghe thấy rồi.] Đây là câu mà Quý Vũ thích nói nhất trong mấy ngày gần đây.

Sầm Chi Hành cười đáp lại: "Quý Vũ giỏi quá."

Lời tác giả:

Còn một thời gian nữa Tiểu Vũ mới có thể nói được ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top