Chương 28

Chương 28: Âm thanh của thế giới

Tiến độ quay phim chiều nay khá tốt.

Dưới lời khuyên của Sầm Chi Hành, Hướng Ảnh Lam đã thay đổi phương pháp, không còn chủ động phát lệnh nữa mà là họ điều chỉnh góc quay quanh Quý Vũ.

Ban đầu, cơ thể Quý Vũ vẫn hơi cứng, nhưng trong lúc nghỉ quay, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Sầm Chi Hành đứng cách đó không xa, anh mỉm cười làm ngôn ngữ ký hiệu với cậu: [Quý Vũ giỏi lắm.]

Không phải ai cũng biết ngôn ngữ ký hiệu, lúc này nó giống như cuộc trò chuyện mã hóa chỉ thuộc về riêng họ.

Con tim vốn đang bất an của Quý Vũ đã dịu lại. Nhìn thấy Sầm Chi Hành, cậu cảm thấy mình thật sự an toàn, như thể có ai đó đang chống lưng cho mình vậy.

Kết thúc buổi quay phim, trời đã tối.

Trần Thịnh ngồi trên ghế xếp gọi: "Xong việc, xong việc." Quý Vũ vẫn ngồi yên không động đậy, chỉ khi Hướng Ảnh Lam nói "Được rồi", cậu mới thả lỏng người tựa vào lưng ghế.

Trần Thịnh nói: "Cậu nhóc có vẻ rất sợ Hướng Ảnh Lam nhỉ."

"Ai bảo hôm qua cậu ta nói nặng như vậy chứ?" Sầm Chi Hành bảo vệ Quý Vũ: "Khiến người ta lo lắng suốt cả đêm không ngủ, làm sao mà không sợ."

Trần Thịnh còn muốn nói gì đó, nhưng Sầm Chi Hành đã cầm ly nước ấm đến trước mặt Quý Vũ, anh nhẹ nhàng dùng ly nước chạm vào má cậu.

Ly nước ấm áp dễ chịu, Quý Vũ ngọt ngào ngẩng đầu cười, cậu ôm ly uống một hơi.

Trong nhà vẫn chưa chuẩn bị bữa tối, vì sợ mùi dầu mỡ ảnh hưởng đến việc quay phim, ông nội Quý Vũ đi rửa sạch trái cây tươi rồi chia cho các thành viên trong đoàn quay phim.

Trần Thịnh cắn một miếng táo, hương vị ngọt lịm, anh ta đề nghị tìm một nhà hàng ăn tối, coi như là ăn mừng buổi quay phim thuận lợi.

Một nhóm người xuống núi, Quý Vũ nắm tay ông nội đi ở cuối đoàn, cả hai ông cháu đều là những người ít gây sự chú ý.

Nhưng Sầm Chi Hành cũng bước chậm lại, đi phía sau họ, dùng ngôn ngữ ký hiệu trò chuyện với ông cháu Quý Vũ.

Trong thị trấn không có nhiều quán ăn lớn, cuối cùng Sầm Chi Hành chọn một quán ăn gia đình, là nơi trước đây anh đã ăn thử và thấy khá ngon.

Quý Vũ ngồi bên trái ông nội, bên phải là Sầm Chi Hành. Đoàn phim, bao gồm đạo diễn và những người quay phim, cộng với ba người bọn họ ngồi kín một bàn tròn lớn.

Nhiều người nên cuộc trò chuyện cũng rôm rả, Quý Vũ vừa nhìn người này lại nhìn người kia, nhưng không thể tiếp nhận hết thông tin, chỉ biết chăm chú ăn cơm.

Món ăn chuyển đến, cậu gắp một miếng nấm xào cho Sầm Chi Hành, rồi lại gắp cho ông nội một miếng thịt kho.

Cả Sầm Chi Hành và ông nội cũng gắp thức ăn cho cậu, bát cơm chất cao như một ngọn núi nhỏ. Quý Vũ chỉ lo ăn, ăn xong miếng cơm cuối cùng, cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm phải ánh mắt của Tưởng Thức Quân.

Tiếng đũa va vào đĩa phát ra một âm thanh khá chói tai, Quý Vũ không nhận ra do không nghe thấy, lúc Sầm Chi Hành liếc nhìn thì Tưởng Thức Quân đã đi rồi. Anh không thấy gì đặc biệt nên quay sang hỏi: "Sao vậy?"

Quý Vũ nhìn ra ngoài cửa nhưng chỉ thấy vắng lặng, cậu không chắc là mình có nhìn nhầm không, nên chỉ lặng lẽ lắc đầu.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Trước khi đi ngủ, Quý Vũ lén lút ôm chăn gối về phòng, Sầm Chi Hành đang đánh răng ở bồn rửa mặt, anh thấy nhưng không cản cậu lại.

Lúc đó chỉ vì cảm xúc đang dâng trào nên cậu muốn ở gần Sầm Chi Hành, vì mỗi lần tiếp xúc với anh, cậu đều cảm thấy an toàn. Nhưng khi cảm xúc đã qua đi, lại phải ngủ chung anh, cậu không khỏi thấy xấu hổ, chỉ nghĩ thôi cũng khiến mặt đỏ bừng.

Cũng như mọi khi, cậu giúp ông nội dán cao dán rồi ra ngoài rửa tay. Sầm Chi Hành vẫn chưa ngủ, anh đứng ngoài cửa hút một điếu thuốc. Trong bóng tối, ánh lửa đỏ mờ mờ của điếu thuốc khá nổi bật.

Thường khi ông nội cảm thấy không vui, ông sẽ hút rất nhiều thuốc. Quý Vũ định hỏi Sầm Chi Hành có chuyện gì, cậu lau tay xong đi đến gần anh, đứng gần mới nhận ra, vẻ mặt Sầm Chi Hành trông khá thoải mái.

Người đàn ông tắt điếu thuốc, trong không khí vẫn còn vương lại mùi thuốc lá nhưng không khó chịu.

Có lẽ do ngủ từ sáng đến chiều nên giờ đây cả hai đều rất tỉnh táo, thế nên hai người kéo hai cái ghế gỗ ngồi xuống trò chuyện trong sân.

Quý Vũ chống cánh tay lên đùi, cậu ngồi xuống thấp hơn Sầm Chi Hành một chút, nên khi anh nói chuyện cậu phải ngước mắt nhìn lên.

Sầm Chi Hành có thể trò chuyện với cậu về mọi thứ, anh am hiểu nhiều điều mà Quý Vũ không biết.

Anh kể rằng khi còn trẻ, anh cũng rất nghịch ngợm, luôn tìm kiếm sự kích thích để có được cảm hứng, như nhảy dù, lặn hang... Anh đã thử qua những cảm giác đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy gì đặc biệt, rồi dần dần buông bỏ.

Cuối cùng câu chuyện lại xoay quanh Quý Vũ, cậu cảm thấy sự chuyển hướng này quá đột ngột, cậu không phù hợp với những trải nghiệm kỳ lạ đó, cậu thật thà dùng ngôn ngữ ký hiệu, Sầm Chi Hành cau mày nhìn cậu.

"Em thật chân thật, ngay lúc này đang ở trước mặt tôi." Sầm Chi Hành nói, nghe có vẻ hơi văn vở, đây không phải là phong cách thường thấy của anh.

Không biết Quý Vũ có hiểu được không, nhưng cậu chỉ cười ngây ngô, đôi mắt màu trà đong đầy ánh trăng lấp lánh.

Sầm Chi Hành thở dài, anh đưa tay che mắt cậu. Ban đầu, Quý Vũ có hơi căng thẳng, vì cậu là người khiếm thính, cậu tiếp xúc với thế giới này hầu hết là nhờ vào thị giác.

Nhịp tim đập nhanh rồi lại nhanh chóng bình tĩnh lại, vì người che mắt cậu không phải ai khác, mà chính là Sầm Chi Hành.

Vậy thì không có gì phải lo.

Sầm Chi Hành là sự an toàn của cậu.

Cậu chớp mắt, lông mi quét nhẹ vào lòng bàn tay của Sầm Chi Hành.

Một lát sau, Sầm Chi Hành buông tay ra, bàn tay nhẹ nhàng siết thành nắm đấm, ngón tay cái nhẹ nhàng vẽ lên lòng bàn tay.

Quý Vũ dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi: [Sao vậy? Tại sao lại che mắt em?]

Sầm Chi Hành không trả lời, anh đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc rối trên trán cậu rồi đột nhiên hỏi: "Quý Vũ, em thích quay phim không?"

Câu hỏi này thật sự quá đột ngột. Quý Vũ suy nghĩ một lúc lâu rồi gật đầu, nhưng lại lắc đầu, cuối cùng cậu nói: [Không biết.]

Cậu nhìn vào những dãy núi mờ mờ trong bóng đêm, tay làm ngôn ngữ ký hiệu:

[Hôm nay quay phim rất suôn sẻ, em rất vui, anh Lam hôm nay không la em, quay xong còn nói 'tốt lắm', em cảm thấy mình có giá trị.]

"Đừng gọi người ta là anh." Sầm Chi Hành nhíu mày, anh nghiêm túc nói: "Em vốn đã rất giỏi rồi, bọn họ chỉ là giúp đưa giá trị của em lên mà thôi."

Quý Vũ cong mắt tựa cằm nhìn anh, lời của Sầm Chi Hành quẩn quanh trong đầu cậu, cậu vừa nghĩ vừa lén mỉm cười.

Những ngày sau đó, hai ông cháu tiếp tục quay phim, có ông nội ở bên cạnh, Quý Vũ dễ dàng hoàn thành công việc, việc quay phim diễn ra rất thuận lợi. Vào ngày thứ 12, mọi thứ đã hoàn thành.

Từ việc chọn nguyên liệu gỗ, vẽ phác thảo, đến các kỹ thuật điêu khắc tinh xảo và cuối cùng là mài dũa, phủ sơn lên, tất cả các công đoạn của đều được ghi lại hoàn chỉnh.

Trần Thịnh xem lại từng khung hình, ngay cả những cảnh quay chưa cắt ghép cũng đã vượt ngoài dự đoán ban đầu của anh ta.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi còn lại đều là reup!)

Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Giang Thành.

Quý Vũ đã nằm viện được hai ngày, sáng nay cậu đã làm xét nghiệm máu để kiểm tra thêm, sau đó sẽ lên lịch phẫu thuật tùy theo tình hình.

Sáng sớm Sầm Chi Hành mang cháo đến, nhưng đến trưa Quý Vũ mới ăn được. Ông nội còn gọt thêm táo cho cậu, Quý Vũ ăn xong thấy hơi no.

Sau khi thảo luận và quyết định sẽ phẫu thuật, ông nội không còn kiên quyết ở lại thôn Miên Trúc nữa mà đã đến Giang Thành với cậu, ông nói muốn chăm sóc cho cậu.

Sầm Chi Hành đặt phòng khách sạn cho ông, nhưng ông không muốn đi mà chỉ muốn ở bên cạnh Quý Vũ, những ngày này ông đều ngủ trên giường chăm sóc cạnh giường bệnh của Quý Vũ. Quý Vũ cũng không thuyết phục được ông nên cứ để như vậy.

Đến chiều, chủ nhiệm Lý mang giấy xác nhận cho ông nội ký, giải thích về những biến chứng có thể xảy ra sau phẫu thuật như chóng mặt, ù tai, buồn nôn, thậm chí là liệt mặt.

Sầm Chi Hành cũng có mặt, anh đứng dựa vào cửa, không biết đang nghĩ gì.

Ông Quý lo lắng còn hơn cả Quý Vũ, ông liên tục hỏi đi hỏi lại. Chủ nhiệm Lý an ủi một câu: "Phẫu thuật này chỉ là cuộc tiểu phẫu thôi, nguy cơ xảy ra rủi ro rất thấp. Tôi chỉ giải thích tình huống theo quy định theo, thật ra tỷ lệ xảy ra sự cố là rất thấp."

Ông nội thở dài, biết không thể không làm phẫu thuật nên ông run rẩy ký tên vào giấy xác nhận.

Sau đó Quý Vũ phải cạo tóc, phần tóc hai bên tai khoảng bốn ngón tay sẽ phải cạo đi để thuận tiện cho việc sát trùng và khâu vết mổ. Y tá cầm tông đơ vào phòng.

Quý Vũ lúc này mới cảm thấy sợ, cậu lo lắng, căng thẳng, tất cả các cảm xúc ùa đến trong lòng, cậu vô thức nắm lấy tay ông nội.

Sầm Chi Hành bất ngờ bước lên một bước rồi nói với y tá: "Để tôi làm."

Y tá do dự nhìn chủ nhiệm Lý, nhận được cái gật đầu mới đưa tông đơ cho Sầm Chi Hành.

Quý Vũ ngẩng đầu gượng cười nhìn Sầm Chi Hành, anh bước lại gần, dùng bàn tay lạnh lẽo vuốt nhẹ lên má cậu rồi xoa đầu cậu.

Lần Sầm Chi Hành dẫn cậu đi cắt tóc cũng đã khá lâu rồi, tóc Quý Vũ giờ đã dài giống hệt lúc đầu gặp gỡ, tóc che bớt phần trán làm cậu không nhìn rõ.

Giọng Sầm Chi Hành hơi khàn, may mà Quý Vũ không nghe ra, anh nói: "Hay là cạo hết đi, con trai mà, tóc ngắn nhìn mới ngầu."

Quý Vũ dứt khoát gật đầu, nhưng lại có hơi không tự nhiên, cậu cố giấu đi sự phân vân của mình.

Bọn họ đều biết không phải là cậu sợ cạo tóc, mà là sợ sự sẽ xảy ra rủi ro, không có gì là đảm bảo 100% thành công cả, chỉ có thể hy vọng đừng rơi vào cái tỷ lệ thất bại đó.

Nói là tóc ngắn, nhưng thực tế khác với kiểu tóc ngắn trước đó rất nhiều, vì phải phẫu thuật nên không thể để lại bất cứ sợi tóc nào, quả đầu trơn bóng như quả trứng, nhưng Quý Vũ có dáng đầu đẹp, cạo trọc cũng vẫn đẹp.

Quý Vũ nhìn đống tóc rơi vào túi nilon, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, đầu cậu lạnh toát, cậu không khỏi rùng mình một cái.

Cậu rụt cổ lại cười, muốn làm không khí bớt căng thẳng một chút: [Lạnh quá.]

"Đợi chút, tôi sẽ mua cho em một cái mũ." Sầm Chi Hành nói.

Từ 2 giờ chiều phải nhịn ăn uống, Quý Vũ thấy giống như lần nhập viện vì xuất huyết dạ dày khi trước, lúc ấy cậu đói đến lả người.

Buổi tối, bụng cậu kêu ọc ọc nhưng không được ăn, Quý Vũ nằm trên giường bệnh chơi "Fruit Ninja", mỗi khi cắt phải quả bom thì nghỉ một lúc, cậu thay phiên đội thử ba cái mũ mà Sầm Chi Hành đã mua cho cậu.

Chơi một lúc, cậu mơ màng ngủ mất, hình như có ai đó nhẹ nhàng lấy đi máy tính bảng trong tay cậu, rồi hạ lưng giường xuống, tắt đèn, không gian mờ mờ, Quý Vũ hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, y tá gọi cậu dậy, các y tá trong khoa Tai Mũi Họng đều nói chuyện rất chậm, Quý Vũ rất thích vì như vậy rất dễ đọc khẩu hình.

Y tá trêu đùa cậu: "Thấy em ngủ ngon nên không nỡ gọi dậy, tối qua em có ăn uống gì không?"

Quý Vũ lắc đầu, y tá lại nói "Ngoan" rồi vỗ vào mông cậu, sau đó tiêm thuốc.

Có hơi đau, tiêm xong cậu thấy y tá đang nói chuyện với Sầm Chi Hành: "Đây là thuốc ức chế nội tiết, một tiếng nữa sẽ phẫu thuật."

Tim Quý Vũ bỗng "thình thịch, thình thịch" như có người gõ trống trong ngực, vừa mong chờ lại vừa sợ hãi.

Sầm Chi Hành nhìn cậu, anh nhanh chóng bước đến, đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ rồi nắm chặt lấy tay cậu.

Thật nhẹ nhàng, như có phép màu vậy.

Quý Vũ nắm tay đối phương, cậu cúi đầu, từ từ vuốt nhẹ từng ngón tay anh, không có ý nghĩa gì cả, chỉ là một hành động giúp giảm lo âu, Sầm Chi Hành cũng không rút tay lại, anh ngồi bên giường để cậu nghịch.

7 giờ 40 phút, y tá đẩy xe lăn đến để đưa Quý Vũ đi, ông nội dù lo lắng nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh nói: "Con đừng sợ."

Quý Vũ cười ngoan ngoãn, cậu an ủi ông nội: [Ông nội đừng lo, con không sợ.]

Sầm Chi Hành cũng dùng ngôn ngữ ký hiệu nói chuyện với cậu: [Ngủ một giấc thôi, tỉnh dậy là có thể nghe được rồi.]

Quý Vũ mím môi gật đầu.

Ánh sáng trong phòng phẫu thuật rất sáng, Quý Vũ nằm đó, trong đầu cậu nhớ lại những lời của ông nội và Sầm Chi Hành lúc nãy, rồi cậu được đeo mặt nạ oxy.

Bác sĩ gây mê nói hai câu với cậu, Quý Vũ không nhớ rõ, chỉ cảm thấy cánh tay rất đau, rồi cậu mê mang chìm vào giấc ngủ.

Khi cậu mở mắt ra thì đã trở lại phòng bệnh, chủ nhiệm Lý gọi cậu mở mắt, ông ấy cười nói phẫu thuật rất thành công rồi dặn dò ông nội và Sầm Chi Hành không được để cậu ngủ lại trong vòng hai tiếng.

Quý Vũ quá mệt mỏi, cậu nhắm mắt nhìn Sầm Chi Hành rồi nhìn ông nội, mỗi khi cậu gần như ngủ thiếp đi thì lại bị ngón tay lạnh của Sầm Chi Hành chọc dậy, cứ như vậy không biết bao nhiêu lần.

Giữa chừng, chủ nhiệm Lý lại đến, hình như là để xem xét bộ phận cấy ghép ốc tai và nói về việc bảo hành, Quý Vũ không rõ lắm, chỉ biết là đã qua hai tiếng rồi vì Sầm Chi Hành ghé sát giường nói "Ngủ đi" rồi vỗ nhẹ lên mi mắt cậu.

Cậu ngủ đến tận tối muộn mới thức dậy.

Khi thuốc mê hết tác dụng, cơn đau sau phẫu thuật ở hai bên tai rõ ràng hơn rất nhiều, Quý Vũ đợi một lúc, cậu ngẩng đầu nhìn thì thấy ông nội và Sầm Chi Hành đang đứng cạnh giường hỏi xem cậu có cảm thấy đau ở đâu không.

Quý Vũ không dám thay đổi biểu cảm quá nhiều, sợ làm động vết mổ, tay trái đang truyền dịch nên cậu chỉ có thể dùng tay phải viết chữ: [Đau.]

Rất đau, đau đến mức Quý Vũ cảm thấy toàn thân khó chịu, trán đầy mồ hôi lạnh, Sầm Chi Hành gọi bác sĩ trực đêm đến xem để tiêm thuốc giảm đau và nới lỏng băng ép, lúc này cơn đau mới giảm bớt.

Cậu đã nằm suốt đêm, vừa đau vừa chóng mặt, lại còn muốn nôn, nhưng vì bụng trống rỗng nên cuối cùng cũng không nôn ra được gì.

Ông nội và Sầm Chi Hành lo lắng cả đêm không ngủ, trong lòng Quý Vũ hơi áy náy, cậu cũng thấy khó chịu nữa.

Sáng hôm sau, Sầm Chi Hành xuống lầu mua bữa sáng, Quý Vũ bảo ông nội lấy gương nhỏ cho cậu nhìn, lúc này cậu mới nhìn rõ bộ dạng hiện tại của mình.

Hai bên tai đều được băng lại, đầu cũng đã cạo sạch, nhìn thật xấu.

Tinh thần Quý Vũ rất sa sút, cậu sờ cánh tay đang đặt cạnh giường của ông nội, cảm xúc rất nặng nề.

Tình trạng này kéo dài ba bốn ngày, mặc dù chủ nhiệm Lý nói rằng đó là phản ứng có thể xảy ra sau phẫu thuật nhưng Quý Vũ vẫn không chịu nổi.

Mỗi sáng, cậu phải truyền năm chai dịch, tay trái của cậu lại bị đặt ven, lần này đặt rất tốt, không bị sưng hay viêm tĩnh mạch, nhưng Quý Vũ vẫn thấy không thoải mái.

Băng ép ở tai trái được nới lỏng ra. Tối hôm đó, trước khi ngủ, tai trái đột ngột xuất hiện cơn ù tai nghiêm trọng.

Đây có thể là lần đầu tiên trong hơn mười năm qua Quý Vũ nghe thấy âm thanh, nhưng âm thanh lại lẩn quẩn bên tai, khiến cho các dây thần kinh trong đầu Quý Vũ nhói lên âm ỉ. Cậu đã cố chịu đựng đến ban ngày nhưng tinh thần bỗng chốc không kiềm chế được.

Cậu khẽ di chuyển vào phòng vệ sinh nôn một lần, khi đang súc miệng thì cánh cửa phía sau mở, Sầm Chi Hành nắm tay nắm cửa nhìn cậu, ánh mắt rất dịu dàng, nhưng không hiểu sao lại khiến Quý Vũ không thể chịu đựng được.

Cậu run rẩy dùng ngôn ngữ ký hiệu, cảm giác trên mu bàn tay trái quá mạnh: [Anh Hành, nếu, nếu em thật sự là phần trăm nhỏ đó thì sao?]

Cậu thật sự sợ hãi, sợ phẫu thuật không có hiệu quả, sợ lãng phí quá nhiều tiền.

Sầm Chi Hành nhẹ nhàng tránh miếng băng trên trán Quý Vũ, anh ôm cậu vào lòng, nắm lấy tay phải không có kim tiêm của cậu rồi viết chữ:

[Sẽ không đâu, chủ nhiệm Lý nói đó là phản ứng bình thường, vượt qua là được, Tiểu Vũ, vượt qua là sẽ tốt thôi.]

Anh từ từ dỗ dành Quý Vũ, vai anh ướt đẫm, là do Quý Vũ vùi đầu vào vai anh khóc thầm, cậu khóc rất lâu.

Buổi chiều, Sầm Chi Hành đi tìm bác sĩ báo cáo tình trạng ù tai của Quý Vũ, bác sĩ chỉ định tiêm thêm một mũi nữa cho cậu.

Vẫn là cô y tá lần trước tiêm, Quý Vũ đã hoàn toàn tê liệt, toàn thân không có chút sức sống, cũng không còn đỏ mặt nữa.

Cô y tá đã quen với quá trình phục hồi của bệnh nhân phẫu thuật cấy ốc tai, chóng mặt, ù tai, đau đớn đều là chuyện thường gặp, cô chỉ có thể an ủi: "Mấy ngày nữa sẽ tốt lên, đừng lo lắng."

Quý Vũ hít mũi, dùng ngôn ngữ ký hiệu cảm ơn cô y tá.

Kể từ lần khóc đó, cậu không còn kêu đau trước mặt ông nội và Sầm Chi Hành nữa, cậu tự mình chịu đựng, không muốn kéo người khác vào.

Quý Vũ bị các phản ứng hậu phẫu hành hạ đến mức gầy đi rất nhiều, cậu nằm co ro trong chăn, chỉ còn lại một lớp da mỏng.

Trần Thịnh và đoàn phim đã đến bệnh viện thăm cậu một lần, lúc đó Quý Vũ vừa tiêm thuốc giảm đau xong, khuôn mặt trắng bệch như tấm ga giường, khác xa so với hình ảnh khỏe mạnh trong các cảnh quay trước đây, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau lòng.

Mọi chuyện bắt đầu có chuyển biến vào ngày thứ tám sau phẫu thuật.

Sáng hôm đó, Quý Vũ ăn cháo thịt nạc mà Sầm Chi Hành mang đến, cậu không nôn, khi đứng lên cũng không còn chóng mặt như trước, chỉ có vết thương phía sau tai hơi tê nhưng dường như không có phản ứng gì khác.

Sau khi chụp CT não xong, chủ nhiệm Lý xem xong rồi mỉm cười nói với Quý Vũ: "Phục hồi rất tốt", ông ấy đồng ý cho cậu xuất viện vào ngày hôm sau.

Có vẻ như thật sự chỉ là một bước ngoặt, khóc xong, chịu đựng xong, vượt qua rồi, con đường phía trước trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Quý Vũ cũng rất vui, cậu nói muốn ăn cá, hôm sau Sầm Chi Hành mang cá chép hấp đến và gỡ sạch xương cho cậu.

Thời gian mở máy ốc tai được ấn định vào ngày 17 tháng 5, sau năm ngày nữa.

Sầm Chi Hành đưa Quý Vũ và ông Quý về nhà mình, Quý Vũ vẫn ngủ trong phòng trước kia, còn ông Quý ở phòng đối diện.

Ông Quý đã nhiều ngày không ngủ ngon, giờ vào phòng là nằm ngay xuống ngủ.

Sầm Chi Hành lại nhớ đến chuyện trước kia chưa kịp nói, anh ngồi bên giường Quý Vũ rồi từ từ chỉ vào tủ đầu giường.

Quý Vũ không hiểu, những ngày này đầu cậu không còn choáng nữa, toàn thân cũng tỉnh táo hơn, thỉnh thoảng Sầm Chi Hành sẽ trò chuyện với cậu,

"Lần trước ai trước khi đi đã ném một xấp tiền lên đây hả?" Sầm Chi Hành nhướng mày hỏi.

Quý Vũ nhớ lại, cậu ngơ ngác nhìn anh.

Cậu thật sự không hiểu những chuyện này, suy nghĩ của cậu rất đơn giản, Sầm Chi Hành bỏ tiền ra dẫn cậu đi chơi, cậu không thể để Sầm Chi Hành bị thiệt nên phải đền đáp lại.

Sầm Chi Hành hít một hơi, anh nhận thấy một nỗi thất vọng khó tả đến từ cậu, cuối cùng anh cong tay định gõ vào trán Quý Vũ, lại nhớ ra cậu còn bị chóng mặt nên cuối cùng không nỡ.

"Sau đừng có ném tiền lên đầu giường nữa." Sầm Chi Hành dùng ngón tay chạm nhẹ vào cằm Quý Vũ: "Nghe rõ chưa?"

Quý Vũ lặng lẽ ghi nhớ rồi gật đầu.

Quý Vũ đã trải qua năm ngày sống như sâu gạo, ông Quý không cho cậu làm việc vì sợ vết thương bị rách.

Ông Quý là người không thể ngồi yên, ông hỏi Sầm Chi Hành rồi ra ngoài mua rau, mỗi ngày đều nấu cơm ngày ba bữa.

Quý Vũ mê xem phim zombie, trước đây cậu không thích xem TV vì không nghe được mà chỉ có thể đọc phụ đề thật sự rất nhàm chán.

Nhưng phim zombie thì khác, hình ảnh kích thích, ít lời, ít âm thanh, cũng không đáng sợ, Quý Vũ là người khiếm thính nên khá thích xem.

Sầm Chi Hành mỗi lần về nhà tìm không thấy người thì đi lên phòng xem phim, trong căn phòng tối mờ, Quý Vũ ôm gối ngồi xem zombie loạng choạng đuổi theo nhóm nhân vật chính, nhóm nhân vật chính dễ dàng vượt qua nguy hiểm trong gang tấc.

Sầm Chi Hành không thích xem những thứ này, nhưng anh vẫn vui vẻ ngồi cùng Quý Vũ, anh cắt một đĩa trái cây mang vào, chỉnh âm lượng nhỏ rồi ngồi xuống bên cạnh Quý Vũ.

Quý Vũ cũng đã quen với chuyện này, cậu ôm cánh tay Sầm Chi Hành, mắt vẫn dán vào màn hình, trái cây đưa đến miệng thì ăn, nhai xong lại có miếng mới.

Nếu là trước khi ngủ, Sầm Chi Hành sẽ mang cho cậu một cốc sữa nóng, Quý Vũ uống xong cả người đều ấm áp.

Nhóm nhân vật chính tránh được một đợt tấn công của zombie, bắt đầu thu dọn đồ đạc, Quý Vũ không thích xem cảnh này, cậu dựa vào tay Sầm Chi Hành lười biếng cọ cọ.

Sầm Chi Hành dùng tay còn lại cầm điện thoại trả lời tin nhắn, phim chưa kết thúc, vai anh bỗng nhiên nặng trĩu, vừa quay đầu nhìn thì thấy Quý Vũ đã dựa vào anh ngủ thiếp đi.

Có vẻ như mấy ngày qua vết thương thật sự không còn đau nữa.

Sầm Chi Hành khẽ nở nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra, anh nâng người cậu lên, phủ tấm chăn sau lưng Quý Vũ lên bụng cậu để cậu ngủ thoải mái hơn, xong xuôi mới bắt đầu trả lời tin nhắn.

Ngày 17 tháng 5, Quý Vũ thức dậy sớm.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Quý Vũ xuống lầu, nhưng lại phát hiện Sầm Chi Hành, người vốn hay ngủ nướng đã sớm đứng đợi dưới lầu. Ông Quý cũng chuẩn bị xong bữa sáng, đợi cậu lại gần, ông nhẹ nhàng xoa xoa quả đầu trọc của cậu.

Quý Vũ nhận ra mọi người đều như cậu, không phải không lo lắng, chỉ là không nói ra thôi.

Mọi người nhanh chóng ăn sáng, Quý Vũ đội mũ lưỡi trai màu đen mà Sầm Chi Hành mới mua. Thật ra, cậu cũng có chút suy nghĩ của một cậu bé tuổi mới lớn, muốn trông ngầu hơn, nên đã cố tình mặc áo có thể dựng cổ.

Khi vành mũ phủ xuống, cổ áo dựng lên, nếu không chú ý sẽ rất khó nhận ra cái đầu trọc của cậu cùng với những vết sẹo vài centimet sau tai.

Sầm Chi Hành nhìn thấy cậu chỉnh trang thì suýt bật cười.

Đến cổng bệnh viện, chuẩn bị xuống xe, Quý Vũ lại hạ cổ áo xuống, Sầm Chi Hành hỏi: "Sao lại không chỉnh nữa?"

Mặt Quý Vũ đỏ bừng, cậu ngập ngừng dùng ngôn ngữ ký hiệu: [Cảm giác nó kỳ kỳ, giống như đang làm màu vậy.]

"Yo, còn biết làm màu nữa à." Sầm Chi Hành dựng lại cổ áo cho cậu: "Làm đi, hiệp khách nhỏ."

Thật ra, từ hầm xe đi lên không gặp quá nhiều người, Quý Vũ được Sầm Chi Hành và ông Quý dẫn đi nên cảm giác gượng gạo đã bớt đi nhiều.

Trong văn phòng chỉ có chủ nhiệm Lý, sau mấy ngày tiếp xúc, Quý Vũ cũng đã khá quen với ông ấy, cậu hạ cổ áo và tháo mũ ra, Quý Vũ ngồi xuống ghế, hít thở thật sâu.

Bộ xử lý âm thanh được gắn lên đầu cậu, cảm giác lạnh lẽo giống như cảm giác từ ngón tay của Sầm Chi Hành chợt ùa đến. Chủ nhiệm Lý hỏi cậu: "Chuẩn bị xong chưa?"

Quý Vũ nuốt nước miếng, cậu nhìn ông Quý rồi nhìn Sầm Chi Hành, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Nút âm lượng từ từ được điều chỉnh lên— và khoảnh khắc đó, âm thanh của cả thế giới ào ạt tràn vào trong đầu cậu.

Cảm giác chóng mặt quen thuộc khiến cậu hơi hoảng loạn, đồng tử co lại, ông Quý nắm chặt tay cậu, không để cậu lạc lối.

Âm thanh gió thổi lá cây bên ngoài cửa sổ, tiếng bước chân của người đi lại ngoài cửa, hơi thở nghẹn ngào của ông Quý và tiếng gọi "Tiểu Vũ" của Sầm Chi Hành.

Giọng nói của Sầm Chi Hành có hơi khác so với tưởng tượng của cậu, giọng anh trầm hơn, như tiếng giấy nhám ma sát, khiến tai Quý Vũ không khỏi ngứa ngáy.

Cậu chớp mắt, nước mắt chua xót đong đầy trong mắt, cậu nhịn hết lần này đến lần khác nhưng cuối cùng nước mắt vẫn lăn dài xuống.

Bàn tay đầy nếp nhăn của ông Quý ôm chặt lấy cậu: "Tiểu Vũ, cuối cùng cũng xong rồi..."

Giọng ông Quý vừa lạ vừa quen, đó là giọng nói mà cậu đã nghe từ trước khi lên sáu, giờ đây ký ức sâu thẳm như sống dậy.

Quý Vũ theo bản năng muốn mở miệng đáp lại, nhưng lại quên mất cách phát âm, chỉ có thể phát ra một tiếng "ừm" mơ hồ.

Chủ nhiệm Lý mỉm cười thân thiện: "Sau này sẽ có chương trình luyện tập phản hồi ngôn ngữ, Tiểu Vũ bị khiếm thính sau khi học nói nên chắc là sẽ hồi phục nhanh chóng."

Quý Vũ nghiêng đầu, cảm giác lành lạnh nơi khóe mắt, Sầm Chi Hành giơ tay lên lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top