Chương 27
Chương 27: "Chỉ có người này thôi."
Sầm Chi Hành đến sớm hơn Quý Vũ tưởng tượng.
Trời còn tờ mờ sáng, Quý Vũ vừa nhào bột xong, mắt cậu nặng trĩu, cậu vừa rửa tay thì điện thoại rung lên, là tin nhắn từ anh Hành: [Đến cổng rồi, ra mở cửa.]
Đại Hoàng vẫy đuôi chạy nhanh ra cổng rồi lại chạy về cắn lấy góc quần của cậu kéo ra ngoài.
Quý Vũ ngơ ngác lau tay rồi chạy theo Đại Hoàng, cậu nhìn qua cổng sắt thấy Sầm Chi Hành mệt mỏi bước tới, trái tim cậu như một miếng bọt biển hút đầy nước, bắt đầu đập mạnh.
Cậu muốn mỉm cười ra hiệu vài câu như "Không cần vội thế đâu", "Anh có mệt không?", nhưng cuối cùng chỉ co ngón tay lại, mở khóa, kéo cửa sắt ra, lặng lẽ ôm lấy cánh tay của đối phương.
Cậu không nghe thấy, những tiếp xúc nhỏ nhặt thỉnh thoảng làm cậu thấy rất an tâm.
Sầm Chi Hành xoa đầu Quý Vũ mấy cái, anh ôm cậu đi vào sân thì nhìn thấy bột mì trên bàn.
"Sáng nay làm món gì ăn vậy?" Anh hỏi.
Quý Vũ ra hiệu: [Bánh bao hấp.]
Sầm Chi Hành cười một cái: "Được rồi, tôi biết làm bột." Anh xắn tay áo lên rồi rửa tay ở bồn nước bên cạnh.
Quý Vũ muốn ngăn lại, nhưng bị anh dùng mu bàn tay chạm vào sống mũi: "Đừng lề mề nữa, hấp xong rồi ngủ một giấc với tôi, tôi mệt quá."
Từ Giang Thành đến Miên Trúc mất khoảng bốn năm tiếng đi xe, Quý Vũ tính toán thời gian, chắc chắn là anh Hành vừa kết thúc cuộc gọi video xong liền lái xe đến, cả đêm không ngủ.
Hai mắt Quý Vũ cay cay, cậu cúi đầu chớp mắt, tay nhanh chóng nhào bột, cắt thành từng miếng, một nửa cho vào xửng hấp rồi ủ thêm mười phút, nửa còn lại dẹt ra cuốn hành lá thành cuộn rồi mới hấp tiếp.
Cậu muốn anh Hành ngủ sớm một chút, nên làm thật nhanh, đậy nắp xửng hấp, bật lửa, rồi vội vã đẩy Sầm Chi Hành vào trong nhà.
Phòng của Sầm Chi Hành luôn được Quý Vũ dọn dẹp định kỳ, tối qua khi biết anh Hành đến, cậu còn cố gắng bật dậy thay lại bộ ga giường mới. Giờ thì chỉ cần kéo chăn ra là có thể ngủ được ngay.
Quý Vũ quay lại kéo rèm cửa sổ cho kín, căn phòng trở nên tối mờ, rất dễ ngủ.
Sầm Chi Hành ngồi trên giường, anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh, Quý Vũ do dự một lúc rồi vẫn đi đến ngồi xuống, tay cậu vô tình chạm vào tay anh.
Đôi mắt thích nghi với bóng tối dần dần có thể nhìn rõ, Quý Vũ quay đầu nhìn đôi môi đẹp của Sầm Chi Hành nhưng đối phương chưa nói gì thì cổ tay cậu đã thấy lành lạnh
Sầm Chi Hành nắm lấy tay cậu, anh xòe tay ra, viết lên lòng bàn tay cậu: [Muốn cấy ốc tai không?]
Quý Vũ ngây người một lúc rồi từ từ lắc đầu.
Cậu hiểu rõ ý anh, nếu cậu gật đầu, anh Hành chắc chắn sẽ lập tức đưa cậu tới Giang Thành làm phẫu thuật.
Nhưng cậu không muốn như vậy.
Cho dù người ta nói cậu cố chấp hay ngang bướng thế nào, cậu vẫn nghĩ như thế này:
Sầm Chi Hành cũng có cuộc sống riêng của mình, không cần phải chi ra mấy chục nghìn tệ cho cậu. Nếu có thể, cậu hy vọng mình có thể tự kiếm tiền để chi trả cho việc phẫu thuật.
Sầm Chi Hành đã biết Quý Vũ sẽ phản ứng như vậy, nên khi đưa cậu đi kiểm tra tai, anh cũng không đề cập đến việc cấy ốc tai, mà muốn tìm cách khác để Quý Vũ kiếm tiền rồi tự trả.
Nhưng rõ ràng là kế hoạch đã thay đổi, người quay phim kia cũng là một người nhiều lời.
Sầm Chi Hành có hơi tức giận, anh giận người quay phim, giận bản thân và cũng giận tính cách cứng đầu của Quý Vũ.
Anh nắm chặt cổ tay Quý Vũ siết nhẹ, rồi sau đó lại nhẹ nhàng xòe tay Quý Vũ ra viết: [Viêm tĩnh mạch có tái phát không? Dạ dày có đau không?]
Quý Vũ đều lắc đầu.
Những đứa trẻ lớn lên ở nông thôn đều rất khỏe mạnh, uống thuốc vào là khỏi hẳn, không có di chứng gì.
Cậu giục Sầm Chi Hành nằm xuống ngủ, nhưng lại không làm được, ngược lại còn bị anh nhìn khiến cậu thấy hơi bối rối.
Sầm Chi Hành kéo cổ tay cậu, lúc viết chữ làm Quý Vũ thấy khá ngứa, mất một lúc cậu mới cảm nhận được chữ anh đang viết: [Em không mệt à?]
Quý Vũ cuộn ngón tay lại, đôi khi cậu thật sự nghĩ mình đã bị anh Hành nhìn thấu hoàn toàn.
Tối qua cậu ngủ không ngon, cậu đã thấy một bài đăng trên vòng bạn bè của chủ nhiệm Lý, giảm giá ốc tai điện tử, hai bên tai chỉ mất sáu vạn, cộng thêm chi phí phẫu thuật thì tổng cộng khoảng bảy vạn.
Nếu quay phim thuận lợi, cộng với số tiền cậu đã tích góp, cậu có thể làm được phẫu thuật, nhưng làm sao bây giờ? Giờ cậu không nghe được, không thể giao tiếp với người quay phim.
Cậu lăn qua lăn lại, không biết phải làm sao với việc quay phim rồi lại nghĩ đến tai của mình.
Cả cuộc đời bất hạnh của cậu, thậm chí là bất hạnh của cả gia đình, dường như bắt đầu từ năm cậu bị điếc.
Cậu mong muốn được nghe thấy hơn ai hết.
Mặc dù bỏ lỡ tuổi đi học, nhưng cậu rất chăm chỉ, cậu không ngại vất vả mà ra ngoài làm những công việc vặt, lúc nào cũng có thể kiếm tiền để phụng dưỡng ông nội.
Nhưng tất cả điều này phải có tiền đề là cậu phải nghe và nói được—
Dù chỉ là phục vụ trong nhà hàng, cơ thể cũng phải khỏe mạnh, huống chi là quay phim tài liệu, cậu không thể nghe thấy chỉ dẫn của người quay phim, vừa điếc vừa câm, còn có thể tìm được công việc gì?
Sầm Chi Hành nâng mặt cậu lên xoa nhẹ, anh chỉ vào giường: "Lên giường ngủ đi."
Quý Vũ không động đậy, Sầm Chi Hành suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy thì ngủ trong phòng tôi đi, tinh thần em đã mơ màng rồi đấy."
Quý Vũ nắm chặt góc áo, cậu xoay người ra ngoài vào bếp tắt lửa, sau đó ôm chăn gối chạy vào phòng của Sầm Chi Hành.
(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Sầm Chi Hành đã thay đồ ngủ, anh ngồi bên giường nhắn tin với chủ nhiệm Lý. Nghe thấy tiếng động ở cửa, anh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một đống chăn.
Quý Vũ ló đầu ra, cậu e dè đứng ở cửa, hình như đang chờ đợi anh lên tiếng.
Sầm Chi Hành khẽ bật cười, một nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra, anh tắt điện thoại rồi đặt sang một bên: "Làm gì vậy, ôm chăn không mệt sao?"
Quý Vũ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng chạy vào đặt chăn và gối lên giường.
"Ngủ ở trong đi." Sầm Chi Hành vỗ nhẹ vào lưng cậu.
Quý Vũ trèo lên giường, cậu nằm sát vào tường, ôm chăn và im lặng nhìn anh.
Quý Vũ rất gầy, thân hình mảnh mai, nhưng khi cao lên thì cân đối hơn hẳn, nằm cũng không chiếm nhiều chỗ.
Sầm Chi Hành liếc thấy dây thun đen trên cổ tay Quý Vũ, anh hỏi: "Sao lúc nãy không thấy em đeo?"
Quý Vũ giải thích: [Lúc làm việc không đeo, sợ làm bẩn.]
Sau đó là một khoảng lặng kéo dài, Quý Vũ rất buồn ngủ nhưng không thể ngủ được, cậu khẽ giơ tay ra chạm vào Sầm Chi Hành.
Sầm Chi Hành ngước mắt nhìn cậu rồi đột nhiên hỏi: "Quý Vũ, hay là tôi dẫn em về Giang Thành làm phẫu thuật nhé, đừng cứng đầu nữa."
Quý Vũ thu nửa mặt vào trong chăn, cậu giả vờ không nhìn thấy khẩu hình của anh, chỉ lẳng lặng cúi đầu.
Sầm Chi Hành thở dài rồi anh dùng tay nâng khuôn mặt Quý Vũ lên, hai người nhìn vào mắt nhau, trong bóng tối cả hai đều không nhìn rõ được biểu cảm của đối phương.
Quý Vũ nghiêng mặt nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay của Sầm Chi Hành, anh thở dài, cuối cùng không tiếp tục đề tài lúc nãy nữa mà chỉ nói:
"Chiều nay đừng lo lắng, cũng đừng sợ, tôi sẽ nói với họ."
Hôm qua Quý Vũ bị chèn ép rất nhiều, nhắc đến quay phim là cậu lại uể oải, cậu hỏi: [Nói thế nào?]
Sầm Chi Hành vỗ nhẹ vào mặt cậu: "Em đừng lo, tôi sẽ giải quyết tốt cho em."
—
Chiều hôm đó, Trần Thịnh dẫn đoàn quay phim lên núi, nhìn thấy Sầm Chi Hành mặc đồ ngủ đi cùng Quý Vũ ra ngoài, anh ta thật sự bị làm cho giật mình. Lúc Quý Vũ đang rửa mặt, Trần Thịnh liếc mắt với Sầm Chi Hành nhưng anh không đáp lại.
Sau khi điều chỉnh thiết bị và lắp đặt tấm phản quang xong, Quý Vũ cũng đã rửa mặt xong. Sầm Chi Hành đang nói chuyện với người quay phim hôm qua, Quý Vũ liếc nhìn một cái, vừa định quay đi thì vô tình ánh mắt của Hướng Ảnh Lam lại nhìn về phía cậu, khiến trái tim Quý Vũ giật thót.
Quý Vũ có hơi sợ anh ta, dù sao hôm qua cũng không hợp tác tốt.
Kết quả là Hướng Ảnh Lam lại đi đến, vẻ mặt hơi lúng túng, nhưng lại thành thật xin lỗi: "Xin lỗi, hôm qua tôi quá nóng vội rồi." Anh ta cố gắng nói chậm để Quý Vũ có thể đọc được.
Mặt Quý Vũ đỏ bừng, cậu vội vàng chạy vào phòng lấy giấy bút rồi viết: [Không cần xin lỗi, là tôi làm gián đoạn tiến độ quay phim của các anh.]
Viết xong tay cậu còn hơi run, phải nhờ Sầm Chi Hành vỗ vỗ vai mới bình tĩnh lại.
Trần Thịnh không chịu nổi cảnh hai người như học sinh tiểu học bị thầy cô nhắc nhở rồi xin lỗi lẫn nhau, anh ta liền kêu lên bảo mau chóng bắt đầu quay.
Lúc rảnh rỗi, Trần Thịnh đi đến bên cạnh Sầm Chi Hành trêu chọc: "Không ngờ nghệ sĩ lại thích kiểu này nhỉ?"
"Không phải kiểu này." Sầm Chi Hành liếc anh ta một cái: "Mà là chỉ có người này thôi."
Lời tác giả:
Chương sau 6000 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top