Chương 26

Chương 26: "Bị ức hiếp sao?"

Gần đây, ở thị trấn Miên Trúc liên tục có mưa rào và giông gió, chúng đến nhanh rồi đi cũng nhanh. Chiều hôm nay trời tạnh, đạo diễn Trần Thịnh lại đến, lần này có thêm hai ba người nữa mang theo thiết bị quay phim.

Sầm Chi Hành đã nói với ông Quý về việc làm phim tài liệu. Quý Trung Lương cũng bớt phản đối đi một chút, nhưng vẫn không thích lắm, suy nghĩ truyền thống không thể thay đổi nhanh chóng, ông vẫn cảm thấy không có chuyện may mắn như vậy đâu.

Trần Thịnh bảo trợ lý mang máy tính bảng ra, anh ta mở album ảnh rồi cho ông Quý cùng Quý Vũ xem những bức ảnh đã được chỉnh sửa từ lần quay trước.

Không chỉnh sửa quá nhiều, chỉ điều chỉnh màu một chút.

Những bức ảnh đầu tiên là ảnh chụp cận cảnh dao khắc gỗ, tiếp theo là bức ảnh chung của hai ông cháu, cuối cùng là hai bức ảnh của Quý Vũ.

"Thế nào? Đẹp chứ?" Trần Thịnh hỏi.

Có vẻ như Trần Thịnh không bất ngờ trước chuyện Quý Vũ bị khiếm thính, anh ta nói chuyện rất chậm, Quý Vũ dễ dàng đọc được khẩu hình của anh ta.

Quý Vũ nhìn chằm chằm vào Trần Thịnh một lúc, rồi lại nhìn những bức ảnh trên máy tính bảng, cậu chạy vào trong nhà lục tìm cuốn sổ nhỏ và bút chì lâu lắm mới dùng, cậu viết:

[Đẹp, nhưng không giống tôi lắm.]

Sau khi học ngôn ngữ ký hiệu, Quý Vũ ít khi viết chữ, giờ cầm bút cảm thấy hơi lúng túng, chữ viết cũng gần như quay về hình nguệch ngoạc, xấu xí ban đầu.

Trần Thịnh nhìn kỹ chữ viết trên giấy, anh ta cười nói: "Giống lắm, chắc là cậu chưa quen thôi."

Sau khi chỉnh sửa xong bộ ảnh này, anh ta đăng lên Weibo dưới dạng bố cục chín ô. Đêm qua đăng xong, sáng nay Trần Thịnh xem lại, phản hồi khá tốt. Lượng người dùng Weibo chủ yếu là giới trẻ, không mấy ai quan tâm đến khắc gỗ, họ chỉ chú ý vào hai bức ảnh cuối có cậu thiếu niên đẹp trai.

Trần Thịnh trả lời một bình luận: "Kho báu mới khai quật."

Chờ khi mưa tạnh, anh ta gọi nhóm quay phim lên núi.

"Chúng tôi sẽ quay phim tài liệu khoảng mười ngày, giống như lần trước, quay xong thì sẽ trả thù lao năm nghìn tệ mỗi ngày. Cậu và ông nội thảo luận với nhau nhé." Trần Thịnh nói.

Ông Quý tính toán một chút rồi hít một hơi thật sâu, ông dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với Quý Vũ: [Người này không phải là kẻ lừa đảo chứ? Mười ngày, không phải là năm mươi nghìn tệ sao?]

Quý Vũ không chắc cho lắm, cậu chưa thảo luận được với ông nội nên viết cho Trần Thịnh: "Tôi cần thảo luận với anh Hành đã."

Trần Thịnh nhướng mày, ánh mắt dừng lại ở chữ "anh Hành", trong lòng nghĩ không ngờ Sầm Chi Hành đã trở thành anh trai của Quý Vũ rồi. Anh ta mỉm cười đáp lại: "Được rồi."

Quý Vũ hiếm khi nhắn tin cho Sầm Chi Hành vào ban ngày, nhưng lần này là ngoại lệ, cũng chẳng khác gì buổi tối, vừa nhắn tin xong thì video call của anh Hành đến.

Cậu không vội nhận cuộc gọi mà nhìn ba người lạ trong sân, cậu lặng lẽ kéo ông nội vào trong rồi cầm điện thoại đi vào nhà.

Sầm Chi Hành lúc này cũng đang muốn tìm Quý Vũ để trò chuyện.

Mấy ngày trước, lúc chở Quý Vũ về nhà, anh phải bay ra nước ngoài tham gia triển lãm ngay, còn mấy công việc lúc trước anh từ chối vì muốn đưa Quý Vũ đi chơi vài ngày giờ lại tìm đến anh.

Anh rất bận, mãi mới về nhà được một lúc. Chợt nhớ đến việc muốn ghé sang xem phòng Quý Vũ ở khi trước, anh vừa mở cửa phòng thì bị một xấp tiền mặt dày cộp trên cái tủ đầu giường làm chói mắt. Dưới xấp tiền là một tờ giấy ghi chú:

[Cảm ơn anh Hành đã tiếp đãi mấy ngày qua ~ Mong được gặp lại lần sau (nếu có thể).]

Sầm Chi Hành đưa tay lên trán thở dài, trong đầu thoáng hiện những suy nghĩ kỳ lạ nhưng nhanh chóng tan biến.

Anh định gọi video để nói chuyện, nhưng nhìn thấy ông Quý đứng sau Quý Vũ, Sầm Chi Hành quyết định im lặng, anh chuyển sang nói chuyện công việc.

Sầm Chi Hành giải thích về hiệu lực của hợp đồng với ông Quý và Quý Vũ. Hai ông cháu đã tin tưởng anh, cuối cùng ra ngoài thảo luận với Trần Thịnh về hợp đồng.

Trước khi cúp điện thoại, ông Quý đi trước, Quý Vũ vẫn cầm điện thoại nhìn anh như thể không muốn kết thúc cuộc gọi.

Sầm Chi Hành lại nghĩ đến xấp tiền đó, anh vừa buồn cười vừa bất lực, dùng ngôn ngữ ký hiệu nói: [Tối nay chúng ta sẽ nói chuyện.]

Nói xong, anh không đợi Quý Vũ phản ứng lại mà cúp máy.

Quý Vũ đứng ngây người vài giây, điện thoại rung lên, Sầm Chi Hành gửi tin nhắn qua WeChat, anh không nhắc đến câu "tối nay nói chuyện", mà chỉ viết: [Chụp hợp đồng và gửi cho tôi xem nhé.]

Từng bước đều được anh Hành sắp xếp kỹ lưỡng, Quý Vũ thấy không hề bị áp lực, trái lại, cậu thấy như có một hậu phương hỗ trợ phía sau. Cậu nghe lời chạy ra ngoài, viết lên tờ giấy: [Chụp hợp đồng gửi cho anh Hành xem.]

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Hợp đồng dài hơn mười trang, chữ viết kín mít, chỉ riêng việc chụp ảnh đã khiến Quý Vũ hoa mắt. Mỗi điều khoản đều được mô tả rất chi tiết, dù không xem hết nhưng cậu nhớ rằng thù lao được trả theo số ngày quay, mỗi ngày năm nghìn.

Thật ra hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, Sầm Chi Hành đã kiểm tra qua, không có điều khoản bất lợi cho hai ông cháu nhà họ Quý, nhưng anh vẫn xem lại lần nữa trước khi ký để tránh bất trắc.

Khoảng mười phút sau, Sầm Chi Hành gửi tin nhắn: [Ký đi.]

Quý Vũ trả lời: [Vâng ạ, anh Hành.]

Sau đó kèm theo một sticker hình con mèo vui vẻ ngồi trên tên lửa.

Đây là lần đầu tiên Quý Vũ ký hợp đồng, cũng là một trải nghiệm mới trong cuộc sống của cậu.

Ông nội ký trước, sau đó đến lượt cậu.

Từng nét chữ "Quý Vũ" được viết ra, rồi ấn con dấu đỏ, cậu mới có cảm giác như đã thật sự ký xong, nhẹ nhàng thở phào.

Trời tốt, chiều nay mưa đã tạnh, nhưng hơi ẩm khó mà tan đi, thỉnh thoảng có vài giọt nước rơi từ mái nhà xuống.

Quý Vũ thấy một người đàn ông cầm máy quay phim đang quay góc của mái nhà, Trần Thịnh giải thích: "Đang quay cảnh trống."

Quý Vũ không hiểu cảnh trống là gì, nhưng cũng không hỏi thêm, vì đó không phải người quen của cậu.

Trần Thịnh tìm ghế ngồi xuống, anh ta bảo người khác điều chỉnh tấm phản quang. Quý Vũ chú ý thấy hôm nay người quay phim đã thay đổi thành người vừa quay mái nhà.

Sự phối hợp không được nhịp nhàng như lần trước, có lẽ vì hôm nay phải quay nhiều nên mới như vậy.

Quý Vũ không nghe được nên cậu phản ứng với các chỉ thị như "ngẩng đầu lên một chút", "nhìn vào ống kính cười" rất chậm, thậm chí có lúc cậu không hiểu gì.

Người quay phim đã kiềm chế vài lần nhưng vẫn có hơi tức giận.

Quý Vũ nhạy bén nhận thấy cảm xúc của đối phương, cậu lúng túng không thôi.

Bây giờ là quay phần đơn của cậu, ông nội đang ở trong nhà đun nước sôi. Cậu vô thức muốn tìm ông nội, nhưng chỉ nhìn vào trong nhà một chút rồi lại nhìn sang người quay phim.

Hướng Ảnh Lam khó chịu quay sang Trần Thịnh thì thầm: "Cái này làm sao mà quay được, đây là kho báu mà anh nói đấy à? Cậu ta không nghe thấy gì cả, tôi gọi cậu ta mấy lần mà cậu ta chẳng phản ứng."

Quý Vũ vô tình nhìn thấy khẩu hình của anh ta, mặt cậu hơi tái, nhưng khi ông nội bưng nước nóng ra, cậu không muốn bị phát hiện nên chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, tay cầm dao khắc siết chặt thêm một chút.

Quá trình quay phim sau đó cũng không hiệu quả, càng quay Quý Vũ càng căng thẳng. Để hiểu được chỉ thị, cậu cần nhìn khẩu hình của người quay phim ngoài ống kính, nhưng mỗi lần Quý Vũ nhìn ra ngoài lại bị yêu cầu dừng lại. Cứ như vậy, một vòng luẩn quẩn, động tác khắc gỗ của cậu dần trở nên cứng nhắc.

Trần Thịnh nghe thấy Hướng Ảnh Lam nhỏ giọng nói với ống kính "Không ổn, không quay ra được" thì cũng cảm thấy bất lực. Việc Quý Vũ không nghe thấy đúng là là vấn đề lớn, lần trước chụp ảnh cũng có chút khó khăn.

Chiều hôm đó, quay phim chuyển sang quay phần đơn của ông nội. Quý Vũ ngồi bên cạnh, lặng lẽ uống nửa cốc nước ấm.

Trần Thịnh đứng dậy đưa cho cậu một viên kẹo, nói: "Không có chuyện gì đâu, nghỉ ngơi một chút, tối ngủ một giấc ngon rồi ngày mai thử lại."

Quý Vũ không nhận kẹo, cậu lùi lại một bước, lắc đầu, trong lòng cậu cảm thấy không thoải mái.

Ban đầu cậu nghĩ chỉ cần khắc gỗ rồi người khác đến quay là được, nhưng khi thật sự bắt đầu quay phim, cậu mới nhận ra có rất nhiều việc khác phải làm.

Cậu không nghe thấy âm thanh, đó là chuyện không thể thay đổi, nhưng hợp đồng đã ký rồi, việc quay phim không thể trì hoãn, vậy thì ngày mai phải thử như thế nào?

Cả buổi chiều Quý Vũ đều suy nghĩ về những điều này, tâm trạng không ổn định, đến tối khi nhận cuộc gọi của anh Hành cậu cũng cảm thấy thiếu sức sống.

Cậu không muốn làm cho anh Hành lo lắng, vẫn cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, rồi dùng ngôn ngữ ký hiệu: [Anh Hành, chào buổi tối, ban ngày anh nói tối nay chúng ta sẽ nói chuyện, là chuyện gì vậy?]

Sầm Chi Hành nhìn nụ cười trên môi Quý Vũ, trong lòng anh có hơi khó chịu. Anh định nói về xấp tiền kia, nhưng khi chiều nhận được tin nhắn của Trần Thịnh, Sầm Chi Hành cảm thấy rất đau lòng.

Anh trêu đùa nói: "Hôm nay bị ức hiếp sao?" Giọng điệu anh vẫn như mọi khi.

Sự quan tâm bất ngờ thật sự khiến người ta nao lòng.

Bên kia, Quý Vũ suýt nữa không kiềm được nước mắt, cậu vội vàng quay mặt đi, hít một hơi thật sâu, mãi một lúc sau mới quay lại, cậu lắc đầu dùng ngôn ngữ ký hiệu nói: [Không có.]

Khoảnh khắc đó quá rõ ràng, Sầm Chi Hành im lặng một lúc lâu khiến cuộc gọi im lặng vài giây.

Sầm Chi Hành nhẹ nhàng xoa tay lên mặt bàn vài lần, anh lật tờ lịch trên bàn, cuối cùng nói: [Ngày mai anh Hành đến tìm em, được không?]

Lời tác giả:

Quý Vũ: Ngủ một giấc xong sẽ đi, để lại cho anh một xấp tiền trên tủ đầu giường.

Anh Hành: ? Tôi bị bao nuôi rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top