Chương 24

Chương 24: Ốc tai điện tử

Sầm Chi Hành không biết nấu ăn. Mấy ngày nay anh đều dẫn Quý Vũ ra ngoài chơi, tiện thể ăn ở ngoài luôn.

Đồ ăn ở Giang Thành hơi nhạt, Sầm Chi Hành sợ Quý Vũ không quen nên hôm nay đặc biệt chọn một quán lẩu.

Vừa mới vào quán, anh chỉ mới quay đầu đi một cái là Quý Vũ đã biến mất. Tim Sầm Chi Hành chợt thót lại, bỗng trong đầu anh hiện ra hàng loạt tình huống xấu, anh vội vàng nhìn quanh. Thấy Quý Vũ đứng thẫn thờ trước cửa quán, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Trước cửa quán dán thông báo tuyển nhân viên phục vụ, yêu cầu làm việc cẩn thận, sức khỏe tốt, lương tháng từ bốn đến năm nghìn tệ, mỗi tháng nghỉ bốn ngày.

Quý Vũ đứng ngẩn người nhìn nó một lúc, lương phục vụ ở nhà hàng Giang Thành cao đến vậy sao. Tiền cậu và ông nội kiếm được mỗi tháng từ việc khắc gỗ cũng chỉ bằng chừng đó, mà còn phải có đầu mối nhận đơn hàng mới được.

Cậu còn chưa kịp nghĩ thông thì bỗng thấy vai mình trĩu nặng. Ra là bàn tay của Sầm Chi Hành nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, anh nhìn vào tờ thông báo tuyển dụng. Anh không tỏ vẻ khinh thường khi thấy Quý Vũ có vẻ ngưỡng mộ công việc phục vụ mà chỉ bình thản cúi đầu hỏi: "Tiểu Vũ muốn tìm việc không?"

Quý Vũ ngập ngừng gật đầu rồi lại thất vọng cúi đầu.

Cậu nghĩ, chắc chẳng quán nào chịu nhận người khiếm thính đâu, hơn nữa ngoài việc khắc gỗ ra cậu không biết làm gì khác.

Nhìn thấy dáng vẻ u sầu ấy của cậu, lòng Sầm Chi Hành nhói lên. Anh siết nhẹ vai cậu rồi đưa cậu vào phòng riêng ngồi. Phòng khá lớn, hai người ngồi sát nhau, ánh sáng ấm áp khiến biểu cảm của Sầm Chi Hành càng trở nên dịu dàng.

Sầm Chi Hành chống tay lên bàn, anh chống tay lên một bên má, hơi nghiêng đầu nhìn Quý Vũ đang ngồi bên cạnh. Nhìn đến khi cậu bắt đầu lúng túng, anh mới khẽ mấp máy môi:

"Tóc hơi rối rồi."

Quý Vũ hiểu ý, cậu đứng lên đi ra sau Sầm Chi Hành, cậu lấy dây thun buộc tay đang đeo trên tay ra giúp anh buộc tóc lại.

Dạo gần đây Sầm Chi Hành đều bảo cậu buộc tóc giúp. Ban đầu cậu còn vụng về, giờ đã quen tay, lúc nào trên tay cũng đeo dây thun buộc tóc, dần thành thói quen.

Thật ra tóc của anh không dài, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc ăn uống, nhưng Quý Vũ không dám nói.

Ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại của Sầm Chi Hành, hình như là giao diện WeChat, anh đang nhắn tin với ai đó. Cậu không nhìn lén nhìn điện thoại của anh, chỉ ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi.

Sầm Chi Hành nhắn tin xong thì đặt điện thoại sang một bên rồi lại nhìn cậu.

Quý Vũ thấy bản thân như bị anh nhìn thấu từ trong ra ngoài. Sầm Chi Hành chậm rãi mở lời: "Kỹ thuật khắc gỗ của Tiểu Vũ rất tốt. Đã từng nghĩ đến việc làm những công việc liên quan chưa?"

Quý Vũ ngơ ngác gật đầu. Hiện tại cậu và ông nội đang nhận đơn hàng, chắc cũng được xem là công việc có liên quan. Ngoài ra, cậu không biết thêm gì nữa.

Sầm Chi Hành không dừng lại lâu ở chủ đề này. Nước lẩu dưới lớp dầu đã sôi. Anh gắp hai miếng dạ dày bò nhúng chín rồi đặt vào bát của Quý Vũ.

Không ngờ quán lẩu ở Giang Thành này lại cay như vậy, ăn xong hai người đều đổ mồ hôi. Mặc dù đang là tháng ba nhưng Quý Vũ không nhịn được phải mở một cúc cổ.

Quý Vũ có làn da trắng, xương quai xanh và phần da lộ ra bên dưới đều rất trắng. Ánh mắt của Sầm Chi Hành vô tình lướt qua người cậu, bỗng anh nhớ lại dáng vẻ của cậu lúc mới gặp. Anh vươn tay ra cài lại cúc áo giúp cậu.

Chạm phải ánh mắt trong trẻo của Quý Vũ, Sầm Chi Hành rụt tay lại, anh vuốt vuốt ngón tay như chữa cháy: "Bên ngoài có gió, coi chừng cảm lạnh đấy."

Quý Vũ ngoan ngoãn không động đến cổ áo nữa, cậu nhận chai nước khoáng mát lạnh mà Sầm Chi Hành đưa đến rồi uống mấy ngụm liền.

Sầm Chi Hành nói: "Ngoan."

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Đến một giờ chiều, hai người có mặt tại khoa Tai Mũi Họng của bệnh viện Giang Thành. Hai người đến đúng vào giờ nghỉ nên không cần phải xếp hàng. Chủ nhiệm Lý trò chuyện vài câu với Sầm Chi Hành rồi quay sang nhìn cậu bé luôn được anh che chở bên cạnh, ông ấy mỉm cười gọi: "Cậu là Quý Vũ đúng không?"

Quý Vũ đọc khẩu hình rồi ngoan ngoãn gật đầu.

Tối qua, anh Hành đã nói với cậu, sẽ đưa cậu đi kiểm tra tai, biết đâu có cơ hội chữa trị.

Tuy Quý Vũ không quá tin tưởng nhưng vẫn không khỏi nhen nhóm chút hy vọng.

Chủ nhiệm Lý đích thân dẫn cậu đi làm kiểm tra. Kiểm tra màng nhĩ, áp suất tai, thần kinh thính giác... Có những mục Quý Vũ đã làm ở bệnh viện huyện, có những cái thì chưa.

Sầm Chi Hành đứng chờ ngoài phòng cách âm. Mỗi lần Quý Vũ nhìn ra lớp kính trong suốt đều có thể thấy anh, khiến trái tim đang loạn nhịp của cậu dần bình tĩnh lại.

Ngoài ra, cậu còn được làm CT* và MRI** ở tầng trệt. Các mục kiểm tra đều được sắp xếp thuận lợi, nhưng đi tới đi lui cũng mất gần một tiếng.

*Chụp cắt lớp vi tính là kỹ thuật dùng nhiều tia X quét lên một khu vực của cơ thể theo lát cắt ngang, phối hợp với xử lý bằng máy vi tính để cho ra hình ảnh 2 chiều hoặc 3 chiều của bộ phận cần chụp.

**Chụp cộng hưởng từ hay còn gọi là chụp MRI (tên tiếng anh là Magnetic Resonance Imaging) là phương pháp sử dụng từ trường mạnh, sóng vô tuyến và máy tính để phác họa hình ảnh chi tiết bên trong cơ thể con người. Từ kết quả chụp MRI, bác sĩ có thể chẩn đoán về tình trạng sức khỏe của người bệnh hoặc đáp ứng với phác đồ điều trị bệnh. Không giống như chụp X-quang và chụp cắt lớp vi tính (CT), MRI không sử dụng bức xạ ion hóa gây hại của tia X.

Sau khi hoàn thành mọi xét nghiệm, ba người trở lại phòng làm việc của chủ nhiệm Lý. Chủ nhiệm đeo kính, cúi đầu xem báo cáo, trong phòng im lặng đến mức ngột ngạt. Quý Vũ ngồi trên ghế nhỏ đối diện bàn làm việc, cậu có hơi căng thẳng. Sầm Chi Hành đứng sau lưng cậu, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai cậu vỗ nhẹ trấn an.

Khoảng năm phút sau, chủ nhiệm Lý ngẩng đầu chỉnh lại kính trên sống mũi, ông ấy nhìn Quý Vũ, rồi gật đầu nhìn Sầm Chi Hành, mỉm cười nói: "Tình hình khá khả quan."

Quý Vũ đọc khẩu hình của chủ nhiệm Lý, tim cậu chợt hẫng đi, một niềm vui nho nhỏ dâng lên trong lòng. Ngay sau đó, cậu lại thấy đối phương nói: "Hai bên đều không có dị tật ở tai trong, cả hai bên đều có thể cấy ốc tai được."

Ốc tai, hay còn gọi là ốc tai điện tử.

Đây không phải là từ ngữ xa lạ với cậu.

Những năm đầu khi vừa mất thính lực, đôi khi ông nội sẽ nhắc đến nó. Cậu biết đó là thứ có thể giúp cậu nghe thấy âm thanh, nhưng cũng biết nó rất đắt. Một bên đã hơn mười vạn, huống chi là hai bên.

Tâm trạng vừa được nâng lên tận mây xanh lập tức rơi xuống đáy vực. Quý Vũ trầm mặt lặng lẽ nhìn chủ nhiệm Lý phân tích. Cuối cùng, dưới sự gợi ý của Sầm Chi Hành, cậu vẫn kết bạn WeChat với chủ nhiệm.

Trên đường về nhà, có lẽ nhận ra tâm trạng cậu không tốt nên Sầm Chi Hành muốn dỗ dành. Vài phút sau, anh đưa một hộp bánh kem nho xanh đến trước mặt cậu.

Đây là loại bánh kem tương tự cái anh mang lên núi hôm sinh nhật cậu, nhưng kích cỡ nhỏ hơn, chỉ to bằng bàn tay. Bánh được làm rất đẹp, từng quả nho xanh phủ một lớp đường trong suốt giòn rụm.

Suốt đoạn đường về nhà, Sầm Chi Hành cười hỏi: "Không nỡ ăn sao?" Khi ấy Quý Vũ mới ngượng ngùng mở bao bì, xắn một góc bánh rồi đưa tới miệng Sầm Chi Hành.

Sầm Chi Hành nhìn cậu một lúc lâu, anh cúi đầu ăn nhưng rồi nhíu mày nói: "Ngọt quá, em tự ăn đi."

Quý Vũ tự xúc một thìa ăn, cậu thích đồ ngọt, cảm thấy chẳng có vấn đề gì. Cậu ăn hai miếng, vừa ngẩng đầu đã thấy Sầm Chi Hành nhìn chằm chằm vào cái thìa trên tay cậu.

Lúc này cậu mới nhận ra có lẽ anh ngại, tay cậu run lên suýt thì làm rơi thìa, cậu luống cuống làm ngôn ngữ ký hiệu: [Xin, xin lỗi. Ở nhà em quen làm vậy, quên đổi thìa rồi.]

Không ngờ Sầm Chi Hành chỉ nhàn nhạt nhìn cậu một cái, anh nhướng mày chẳng nói gì thêm. Điện thoại trong túi vang lên, anh trả lời tin nhắn của chủ nhiệm Lý. Lúc đó, Quý Vũ vẫn cầm thìa ngồi yên. Sau khi nhìn nhau một lúc, cậu hỏi:

[Anh Hành, anh có thấy em quê mùa lắm không?]

Sầm Chi Hành cong môi cười, anh vui vẻ nói: "Yên tâm ăn đi, nghĩ nhiều làm gì."

Đêm khuya, trước khi đi ngủ, Quý Vũ gửi tin nhắn WeChat cho Sầm Chi Hành:

[Anh Hành, em không nỡ rời xa anh.]

Cậu không thể nói những lời ngượng ngùng như này trực tiếp với anh, chỉ có lúc trước khi ngủ, khi tâm trạng dâng trào mới có thể thổ lộ.

Tin nhắn được gửi đi, cậu nhìn dòng tin nhắn hai giây, gương mặt bắt đầu nóng bừng. Sau đó, cậu vội vàng thu hồi tin nhắn.

Ai ngờ đúng lúc đang thu hồi, cửa phòng bị đẩy ra. Sầm Chi Hành dựa vào khung cửa, anh giơ điện thoại nhìn cậu.

Đèn ngủ đầu giường phát ra ánh sáng ấm áp, khuôn mặt mềm mại của Quý Vũ lộ ra ngoài chăn. Sầm Chi Hành bước vào, anh vuốt nhẹ tóc mái lòa xòa trên trán cậu rồi lắc lắc điện thoại:

"Tôi ở ngay phòng bên cạnh, nhắn tin làm gì?"

Quý Vũ không biết nên giải thích thế nào, cậu chỉ im lặng rụt người vào trong chăn che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.

"Không nỡ thì ở lại chơi thêm vài ngày đi. Ngày mai tôi gọi điện nói chuyện với ông nội em nhé?" Sầm Chi Hành đề nghị.

Quý Vũ không ngờ mình thu hồi tin nhắn nhanh như vậy mà vẫn bị anh thấy. Hai má cậu nóng rực, nhưng khi đọc khẩu hình của Sầm Chi Hành, cậu vẫn lắc đầu.

Mặt cậu đỏ như quả cà, cậu ngồi dậy giải thích:

[Gần đây đơn hàng nhiều, em phải về giúp ông nội.]

Hôm trước gọi báo với ông, ông vẫn còn bận rộn xử lý đơn hàng. Cậu lại ra ngoài chơi thế này thì không hay, phải nhanh chóng về nhà.

Sầm Chi Hành trầm ngâm một lúc, rồi cũng không giữ cậu lại nữa. Trước khi đi ra ngoài, anh đóng cửa lại làm ngôn ngữ ký hiệu:

[Về nhà rồi nhớ nhắn tin cho tôi nhiều hơn, can đảm lên nhé.]

Đây là lần đầu tiên Quý Vũ thấy Sầm Chi Hành làm ngôn ngữ ký hiệu trực tiếp. Ngón tay anh vốn thon dài, khớp xương rõ ràng, mỗi động tác đều liền mạch uyển chuyển, trông như một màn trình diễn nghệ thuật vậy.

Quý Vũ dụi mặt vào gối ngoan ngoãn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top