Chương 22
Chương 22: Người tốt nhất trên đời
Tháng ba, Sầm Chi Hành nhắn tin bảo gần đây anh khá rảnh rỗi, sẽ đưa Quý Vũ đến Giang Thành chơi.
Quý Vũ từ nhỏ đến lớn chưa từng đi xa nhà, cậu vừa lo lắng vừa phấn khích, đến mức đêm trước ngày khởi hành cậu không ngủ được, nửa đêm còn dậy kiểm tra lại ba lô.
Tiền mặt, chứng minh nhân dân, quần áo để thay, điện thoại, cục sạc và một hũ rượu mơ ngâm từ tháng 5 năm ngoái cùng ít ô mai làm vào ngày sinh nhật.
Sáng hôm sau, trời vừa tảng sáng là Quý Vũ đã thức giấc, sau khi làm bữa sáng xong cậu còn tiện tay tắm cho Đại Hoàng.
Cậu không chắc khi nào Sầm Chi Hành đến, sợ nhắn tin sẽ làm phiền anh lái xe, nên cậu cứ thế chờ đợi. Dù bận rộn nhưng cậu vẫn để điện thoại trong túi áo để khi nào có tin nhắn sẽ cảm nhận được ngay.
Hơn 10 giờ, tin nhắn từ phía bên kia gửi đến:
[Nhớ mang chứng minh nhân dân. Tôi sắp tới rồi, cứ đợi trong sân.]
Quý Vũ kiểm tra lại đồ đạc trong ba lô rồi trả lời: [Đợi anh.]
Chờ một lúc mà không thấy tin nhắn khác, Quý Vũ mới tắt màn hình điện thoại, cậu vuốt ve bộ lông mềm sạch sẽ của Đại Hoàng rồi đi qua đi lại trong sân, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng khó tả.
Đã hơn nửa năm cậu không gặp anh Hành, trên WeChat cũng thỉnh thoảng mới nói chuyện. Chỉ có đêm giao thừa là được nhìn mặt anh, cậu thật sự rất nhớ, nhưng cũng lo lắng không kém. Cậu lo rằng thời gian xa cách quá lâu, hai người sẽ trở nên xa lạ.
Ông nội đi tới vỗ vai cậu. Trước đây, ông thường xoa đầu cậu, nhưng giờ Quý Vũ đã cao hơn rồi nên ông không với tới nữa. Cậu lập tức cúi người xuống, ông bật cười, trìu mến xoa đầu cậu.
"Đi chơi thì phải nghe lời anh Hành."
Quý Vũ trả lời: [Con biết rồi ạ!]
Cậu ngừng một chút rồi hỏi: [Ông nội, ông thật sự không đi sao?]
"Ôi chao, ông già rồi, không muốn đi đâu xa nữa."
Quý Vũ còn định nói thêm nhưng ông nội hất cằm về phía sau cậu.
Cậu quay đầu lại, nhìn thấy anh Hành đã đến, anh đang đứng ngoài sân mỉm cười nhìn cậu.
Cậu vội chạy ra mở cổng, Đại Hoàng cũng hớn hở vẫy đuôi, muốn tiến đến cọ cọ vào chân Sầm Chi Hành. Quý Vũ sợ anh không vui nên kéo Đại Hoàng lại, cậu làm ngôn ngữ ký hiệu:
[Chào buổi sáng, anh Hành! Biết anh sắp đến nên sáng nay em đã tắm cho Đại Hoàng rồi.]
Sầm Chi Hành gật đầu, Đại Hoàng cuối cùng cũng được như ý, nó vẫy đuôi cọ vào chân anh.
Quý Vũ thấy hơi ghen tị với Đại Hoàng. Động vật không có khái niệm xa cách, người mà chúng thích trở về thì chúng liền nhào đến vẫy đuôi.
Khi cậu còn đang hụt hẫng thì đầu cậu bỗng bị xoa nhẹ.
"Tiểu Vũ cao lên rồi." Sầm Chi Hành mỉm cười dịu dàng, anh quan sát Quý Vũ rồi nhìn thấy hàng hộp sữa được xếp ngay ngắn trên bệ cửa sổ, anh nói: "Xem ra em đã ngoan ngoãn, nghe lời hơn rồi."
Quý Vũ bỗng nhớ đến câu "Ngoan ngoãn nghe lời đã là báo đáp rồi" mà anh nói vào đêm giao thừa, cậu đứng ngẩn người nhìn anh. Mãi cho đến khi ông nội nhắc nhở, cậu mới để ý đến thứ trong tay Sầm Chi Hành, thấy vậy, cậu vội vàng đón lấy.
"Canxi và vitamin, tốt cho bệnh loãng xương." Sầm Chi Hành giải thích.
Sau Tết, Quý Vũ từng đưa ông nội đến bệnh viện huyện kiểm tra chân. Phim chụp cho thấy ông bị loãng xương, cần bổ sung canxi.
Sầm Chi Hành vốn định đưa ông Quý đến bệnh viện lớn ở Giang Thành để khám tổng quát nhưng ông không chịu, thế là anh chỉ mua chút đồ thiết thực cho ông dùng.
Ông Quý chân thành cảm ơn anh, ông dặn dò Quý Vũ đôi câu rồi tiễn hai người xuống núi.
Lúc mới xuống núi, Quý Vũ có hơi mất tự nhiên. Đường núi khá hẹp, chỉ đủ cho một người đi, cậu đi phía trước, lâu lâu không nhịn được mà xoay đầu nhìn anh Hành đang đi phía sau. Nhưng cậu không dám nhìn trực diện, chỉ hơi liếc một chút, ánh mắt rơi vào nửa gương mặt điển trai của anh.
Sầm Chi Hành nhìn cảnh đó chỉ biết bất lực thở dài. Đến khi hai người một trước một sau bước đến chỗ chiếc xe việt dã đỗ ở bãi đất bằng trước thôn, Quý Vũ dừng lại, cậu hơi nghiêng người, cụp mắt chờ anh.
Sầm Chi Hành dùng tay nâng cằm Quý Vũ lên, dịu giọng hỏi: "Tôi đã làm gì em à?"
Nhưng Quý Vũ không nghe thấy, chỉ dựa vào khẩu hình mà tưởng anh đang giận, cậu vội lắc đầu, cằm vẫn bị anh nắm chặt lất, trông rất tủi thân.
"Tôi thấy vừa rồi em cứ cúi đầu đi thẳng, ngày thường trên WeChat cũng không chủ động nhắn cho tôi một câu. Tôi cứ tưởng em giận tôi."
Quý Vũ lắc đầu thật mạnh rồi vội vàng trả lời lại: [Không có!]
Sầm Chi Hành sợ đùa thêm sẽ khiến cậu cuống đến phát khóc.
Khi Quý Vũ được Sầm Chi Hành kéo vào lòng, cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên muốn nhìn khẩu hình anh.
Nhưng Sầm Chi Hành không cho, tay anh vòng qua vai cậu, ngón cái đặt lên sau cổ nhẹ nhàng ấn xuống, để cậu tựa vào lòng mình.
Quý Vũ không ngờ mình cao lên nhiều như vậy mà vẫn chỉ đứng đến cằm của anh Hành. Anh Hành thật sự rất cao. Má cậu áp vào ngực Sầm Chi Hành, cảm nhận được sự ấm áp từ người anh tỏa ra. Mũi cậu ngửi thấy thoang thoảng mùi hương quen thuộc. Một lát sau, cậu thấy lồng ngực anh rung nhẹ, dường như anh vừa nói điều gì đó. Nhưng khi cậu thoát khỏi vòng tay anh để nhìn thì trên môi Sầm Chi Hành chỉ còn một nụ cười nhẹ.
Cậu làm ngôn ngữ ký hiệu hỏi: [Anh Hành, lúc nãy anh nói gì vậy?]
"Không nói gì cả." Sầm Chi Hành mở cửa xe, anh ôm cậu lên xe như trước đây.
Quý Vũ không khỏi đỏ mặt. Trước đây là vì cậu thấp quá, xe việt dã lại có gầm cao nên lần nào cũng phải nhờ anh Hành bế lên. Nhưng giờ cậu đã cao hơn nhiều rồi.
Khi Sầm Chi Hành ngồi vào ghế lái và quay đầu nhìn cậu, Quý Vũ không kìm được mà trách anh: [Anh Hành, em cao rồi, tự mình leo lên xe được mà.]
Sầm Chi Hành chỉ im lặng nhướng mày, sau đó khởi động xe.
Quý Vũ lén nhìn trộm góc nghiêng của anh, khóe miệng anh có hơi nhếch lên. Anh Hành vẫn chẳng xa cách gì cả, trước đây thế nào, bây giờ vẫn như vậy.
Cậu vui vẻ ôm điện thoại chơi trò Fruit Ninja. Đường tới Giang Thành khá xa, lái xe trên cao tốc cũng mất ba, bốn tiếng. Tối qua Quý Vũ vốn đã không ngủ ngon, lúc này cơn buồn ngủ bỗng ập đến. Nhưng cậu cố căng mắt nhìn anh Hành, không nỡ ngủ.
Khi xe đi qua trạm thu phí, Sầm Chi Hành đặt tay lên vô lăng, anh quay đầu nhìn vẻ mặt gái ngủ của cậu rồi nói: "Ngủ đi, đến nơi rồi muốn nhìn bao nhiêu mà không được."
Quý Vũ bị anh nói trúng tim đen nên cơn buồn ngủ lập tức tan bớt, cậu xấu hổ dời mắt đi. Nhưng một lát sau, ánh mắt cậu lại quay về chỗ cũ, chăm chú nhìn Sầm Chi Hành hạ cửa kính lấy thẻ.
Hình như anh Hành làm gì cũng đều rất đẹp, ngay cả những hành động đơn giản nhất cũng khiến người khác phải ngắm nhìn.
Sầm Chi Hành vẫn giữ kiểu tóc xoăn tự nhiên hơi dài, mái tóc mềm mại rủ xuống sau gáy. Kiểu tóc trông rất đẹp, nhưng các đường nét gương mặt cứng rắn đã trung hòa lại, trông anh không hề nữ tính chút nào, ngược lại còn rất thu hút.
Quý Vũ thấy dù nhìn thế nào cũng không đủ.
Trong lúc cậu đang ngẩn ngơ thì Sầm Chi Hành chưa đẩy cần số xe mà quay đầu nhìn cậu một cái, anh nói: "Nhắm mắt lại."
Quý Vũ ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Qua trạm thu phí, chiếc xe bon bon chạy trên con đường trán nhựa, Quý Vũ cũng dần thiếp đi.
(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Khoảng một tiếng sau, cậu lờ mờ tỉnh dậy
Vừa lúc xe đi qua cây cầu bắc ngang sông ở Giang Thành mới xây 2 năm trước.
Nhìn từ cửa sổ xe, xa xa là những tòa cao ốc san sát nhau, ngay dưới là dòng sông dài mênh mông, những chuyến tàu qua lại trông như những phiến lá trôi trên mặt nước.
Mấy đứa trẻ lớn lên trên núi thường có sự hứng thú đặc biệt với sông biển. Quý Vũ không kìm được mà ngồi thẳng dậy, cậu ghé sát cửa sổ mê mẩn nhìn ra ngoài. Lúc xe chạy xuống cầu, cậu còn ngoái đầu lại nhìn.
Sầm Chi Hành qua gương chiếu hậu có thể thấy hết những biểu cảm của cậu.
Tối hôm đó, anh đưa Quý Vũ ra bến tàu đi thuyền.
Quý Vũ vừa thích vừa sợ.
Lúc lên thuyền phải bước qua một tấm ván sắt chao đảo. Hai bên có tay vịn, nhưng Quý Vũ vẫn sợ, cậu cúi đầu nhìn thấy dòng sông cuộn sóng dưới chân, ánh đèn bên bờ sông phản chiếu dưới nước, từng đợt từng đợt sóng khiến cậu bất giác siết chặt tay Sầm Chi Hành.
Tay Quý Vũ lạnh ngắt, thậm chí còn lạnh hơn cả Sầm Chi Hành. Anh cũng ngạc nhiên, thế là anh nắm lại chặt hơn, bước dài một bước, ôm cậu lên thuyền.
Quý Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn áp sát vào anh, hai cánh tay chạm nhau. Sầm Chi Hành bất lực bật cười, anh dẫn cậu vào khoang ngồi rồi nắm lấy tay cậu xoa xoa.
"Nhát gan thế à? Có anh Hành đây, không ngã xuống được đâu."
Đúng vậy, không ngã được.
Quý Vũ gật đầu, trái tim đang đập loạn cũng dần bình tĩnh lại.
Chỗ ngồi của họ sát bên cửa sổ, rèm được vén lên, có thể nhìn thấy dòng sông lấp lánh dưới ánh đèn và cảnh đêm rực rỡ phía xa.
Xung quanh là một thế giới phồn hoa, xa lạ, nhưng có Sầm Chi Hành bên cạnh, Quý Vũ thấy thật quen thuộc làm sao.
Cậu khẽ tựa đầu vào vai anh Hành, cảm giác như vậy rất an toàn.
Sầm Chi Hành không phản đối, một tay anh ôm cậu, tiện tay vuốt tóc cậu, cuối cùng khi chạm đến vành tai cậu, anh không khỏi véo nhẹ một cái.
Tay còn lại anh cầm bút gạch vài món ăn khuya trên thực đơn, thỉnh thoảng cúi đầu hỏi ý kiến Quý Vũ.
Cậu chỉ gật đầu.
Chị phục vụ lấy thực đơn nhìn họ một cái, chị cười nói: "Hai anh em thân thiết thật đấy."
Quý Vũ nhìn khẩu hình chị, cậu cười rạng rỡ, trong lòng thầm nghĩ: Tất nhiên rồi! Đây là anh Hành, người tốt nhất trên thế giới của em mà.
Lời tác giả:
Sầm Chi Hành: "Thì ra nhìn tôi trẻ thế, được xem như hai anh em luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top