Chương 21
Chương 21: Con bướm không thể bắt được
Sầm Chi Hành đã rời đi hơn nửa năm.
Lúc đầu, Quý Vũ còn thường nhắc đến anh Hành với ông nội, nhưng lâu dần cậu không còn nhắc nữa. Trong lòng cậu vẫn âm thầm nhớ đến anh, cậu vừa mong anh Hành quay lại, vừa hiểu rõ rằng anh sẽ không quay lại nữa.
Sầm Chi Hành là một họa sĩ nổi tiếng ở thành phố, không thuộc về nơi nghèo nàn lạc hậu như thị trấn Miên Trúc này. Anh đến rồi đi, giống như một con bướm xinh đẹp mà cậu chẳng thể nào bắt được.
Nhóm người của Tưởng Thức Quân không còn đến gây sự nữa. Đơn đặt hàng từ thành phố dần ổn định, ông Uông cũng tăng tỷ lệ chia hoa hồng cho họ. Công việc yên ổn, kiếm được tiền, những ngày khó khăn dần trở nên dễ thở hơn.
Nhưng chân ông nội càng ngày càng yếu, mà ông nhất quyết không chịu đến phòng khám của nhà họ Tưởng mà chỉ dùng cao dán của Bách Thảo Đường để đắp lên chân.
Mặc dù chân đau nhưng ông vẫn kiên quyết đi theo Quý Vũ mọi lúc mọi nơi, sợ cậu lại bị bắt nạt.
Quý Vũ rất thương ông, nên ngoài việc đi mua vài món đồ cần thiết và lên núi tìm gỗ ra, cậu ít khi xuống núi. Cậu ngày ngày quanh quẩn trong sân, cùng ông khắc gỗ, hy vọng tiết kiệm được nhiều tiền hơn, sau Tết sẽ đưa ông vào bệnh viện trên huyện khám chân.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Đêm giao thừa năm 2016.
Đêm đến, trên núi rất lạnh, Quý Vũ đun nước nóng cho ông nội ngâm chân. Trong phòng, cái tivi màu mới mua hồi tháng trước đang phát chương trình Xuân Vãn, đúng lúc có tiết mục hài kịch.
Ông nội xem mà cười không ngớt, Quý Vũ cũng cười theo. Thật ra diễn viên nói rất nhanh, cậu chỉ có thể xem phụ đề, không cảm thấy quá thú vị, nhưng chỉ cần ông vui, cậu cũng vui.
Cậu không xem hết chương trình mà ôm điện thoại đã sạc đầy về phòng.
Trước khi ngủ, cậu cầm điện thoại lên, soạn tin nhắn gửi anh Hành. Sau hơn nửa năm luyện tập, tốc độ gõ chữ bằng bính âm của cậu đã nhanh hơn nhiều. Cậu nhập: [Anh Hành, chúc mừng năm mới.]
Nhưng cậu không gửi đi, nhìn thời gian ở góc bên trái màn hình, cậu suy nghĩ một chút rồi lại xóa đi. Cậu chuyển sang ứng dụng ghi chú, chuẩn bị sẵn câu chúc mừng hay hơn.
Sau khi chỉnh sửa xong, cậu quay lại WeChat. Trong danh bạ WeChat của cậu chỉ có một người, đó là anh Hành, không có gì khác để xem, nên cậu lướt lên đọc lại lịch sử trò chuyện. Tin nhắn không nhiều, cậu không mất quá nhiều thời gian để kéo lên đầu.
Ban đầu, cậu nhắn tin cho anh Hành khá nhiều, cậu nói rất nhiều chuyện vụn vặt cho anh. Sau đó, vì sợ làm phiền đến công việc của anh, số lần chủ động nhắn tin ít dần. Đa phần là anh Hành nhắn trước, hỏi cậu có uống sữa đúng giờ không, có gặp rắc rối gì không.
Lần gần nhất trò chuyện là sáu ngày trước. Anh Hành nói sữa anh mua cho cậu đã được giao, bảo cậu ra sân đợi người giao hàng.
Cậu đáp: [Cảm ơn anh Hành.]
Sau đó gửi thêm một sticker mèo đang tặng hoa.
Lúc đầu Sầm Chi Hành chuyển tiền trực tiếp qua WeChat cho cậu, nhưng cậu không nhận. Từ đó về sau, anh thường xuyên mua đồ gửi cho cậu, từ quần áo, giày dép đến đồ ăn, thức uống. Anh còn trả thêm tiền cho người giao hàng để họ đưa lên tận núi.
Anh Hành thật lòng đối xử rất tốt với cậu, Quý Vũ biết rõ điều đó. Cậu vẫn luôn khắc ghi trong lòng, nghĩ rằng sau này nếu có thể đưa nghề khắc gỗ của mình lên thành phố, kiếm được nhiều tiền hơn để chữa chân cho ông nội, cậu cũng có thể báo đáp anh Hành.
Đúng lúc đồng hồ báo thức lúc 0 giờ vang lên, Quý Vũ giật mình, nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhanh chóng quay lại ứng dụng ghi chú, sao chép nội dung đã chuẩn bị rồi dán vào ô chat, nhấn gửi:
[Anh Hành, chúc mừng năm mới! Chúc anh công việc thuận lợi, ngày nào cũng vui, sức khỏe dồi dào!]
Kèm theo đó là một sticker con mèo chúc Tết và bao lì xì 888 tệ* – số tiền cậu tự kiếm được từ việc nhận khắc gỗ.
*888 Nhân dân tệ = 3.084.088 Đồng
Vài giây sau, điện thoại trong tay cậu rung mạnh, làm lòng bàn tay tê rần. Cậu nhìn kỹ thì thấy đó là cuộc gọi video từ anh Hành.
Cậu ngẩn người vài giây rồi mới nhận cuộc gọi và rồi cậu nhìn thấy hình ảnh của đối phương.
Sầm Chi Hành đang tựa vào lan can ban công, anh mặc áo khoác dáng dài màu be, bên trong là áo len cổ cao màu đen, đẹp đến mức không thể rời mắt. Anh cầm điện thoại, mỉm cười chào cậu: "Tiểu Vũ, chúc mừng năm mới! Còn gửi lì xì cho tôi nữa à?" Anh nói rất chậm, đủ để cậu đọc rõ khẩu hình.
Lòng Quý Vũ mềm nhũn, cậu ôm gối cọ nhẹ, liếc thấy một khung hình đen nhỏ ở góc phải màn hình.
Bộ não cậu nhanh chóng hoạt động, cậu ngồi bật dậy, thấy khung hình nhỏ kia cũng thay đổi theo. Cậu giật mình, nhận ra đó là hình ảnh của chính mình. Quý Vũ hoảng hốt vội úp điện thoại xuống, cậu ngồi bật dậy mở đèn, chạy đến gương chỉnh lại quần áo.
Hai phút sau, Quý Vũ ngồi nghiêm chỉnh trước bàn làm việc trong phòng, cậu ngồi thẳng lưng hệt như học sinh đang ngồi học, nghiêm túc cầm điện thoại lên.
Sầm Chi Hành thấy cậu như vậy không nhịn được mà cười nhẹ, anh nói: "Mới mấy tháng không gặp mà đã trở nên xa cách thế này sao?"
Quý Vũ vội vàng lắc đầu. Đây là lần đầu tiên anh Hành gọi video cho cậu, cậu vẫn chưa quen với cách thức hoạt động của tính năng này. Cậu định thoát ra để gõ chữ, nhưng thấy Sầm Chi Hành nói: "Dùng ngôn ngữ ký hiệu đi, giờ tôi có thể hiểu rồi."
Quý Vũ chớp chớp mắt, như thể vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sầm Chi Hành bất lực đưa tay lên trước camera vẫy vẫy: "Vui đến ngốc luôn à?"
Quý Vũ vẫn lắc đầu, cậu cố kiềm chế cảm xúc rồi làm ngôn ngữ ký hiệu: [Anh Hành học ngôn ngữ ký hiệu rồi sao? Anh hiểu thật ư?]
Anh trả lời cậu bằng cách dùng ngôn ngữ ký hiệu: [Hiểu rồi. Em là đồ ngốc sao?]
Quý Vũ giả vờ bình tĩnh, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên đã vô tình để lộ tâm trạng của cậu.
Sầm Chi Hành làm ngôn ngữ ký hiệu: [Tắt đèn, về giường ngủ đi, mặc ít thế không sợ lạnh à?]
Quý Vũ không muốn nằm trên giường, cậu chống cằm làm như không thấy. Sầm Chi Hành lạnh mặt giục nhiều lần, Quý Vũ mới miễn cưỡng quay lại giường, nhưng vẫn không chịu tắt đèn cũng không chịu nằm. Cậu quấn chăn ngồi trên giường, dựng điện thoại lên đặt ở đầu giường để tiếp tục gọi video với anh.
Sầm Chi Hành hiểu rõ tính bướng bỉnh của Quý Vũ, anh chỉ biết thở dài, không ép cậu nữa. Anh xoay camera, chuyển màn hình để cho Quý Vũ xem pháo hoa.
Quý Vũ ngắm pháo hoa, còn Sầm Chi Hành lại ngắm Quý Vũ.
Dưới ánh đèn ấm áp, đôi mắt màu trà của Quý Vũ sáng lấp lánh, gương mặt đầy đặn hơn trước, cậu cuộn mình trong cái chăn ấm áp. Tóc cậu đã dài hơn rồi, những sợi tóc lòa xòa trước trán gần như che đi cả lông mày, giống hệt lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Vừa ngoan ngoãn, vừa xinh đẹp.
Điệu bộ rất thoải mái.
Cuối cùng pháo hoa cũng kết thúc, Quý Vũ chăm chú xem, ánh mắt đầy thích thú. Sầm Chi Hành xoay màn hình lại, anh thầm nghĩ: Quý Vũ là một đứa trẻ quá dễ thỏa mãn, mà như vậy không hẳn là chuyện tốt.
Bây giờ Quý Vũ đang cảm thấy rất thỏa mãn, ánh mắt cậu dán chặt vào gương mặt của Sầm Chi Hành trên màn hình. Cậu tìm chủ đề để nói với anh: [Anh Hành có xem Xuân Vãn không?]
Sầm Chi Hành gật đầu.
Quý Vũ lại hỏi: [Tết anh có được nghỉ không ạ?]
Sầm Chi Hành có hơi bất lực với những câu hỏi của cậu, nhưng anh vẫn gật đầu.
Quý Vũ nhận ra biểu cảm của anh, cậu nắm chặt góc áo, không biết phải nói gì tiếp nhưng cũng không nỡ tắt điện thoại.
Khó khăn lắm mới được gặp anh Hành, dù chỉ qua màn hình nhưng cậu vẫn muốn nhìn lâu thêm một chút.
Lần này là Sầm Chi Hành mở lời trước, anh hỏi Quý Vũ gần đây có bị bắt nạt không, rồi lại hỏi cậu có uống sữa đều đặn không...
Hai người từ từ dùng ngôn ngữ ký hiệu để trò chuyện, nói những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, bầu không khí nhẹ nhàng, bình yên vô cùng.
Hơn một tiếng sau, đến khi điện thoại của Quý Vũ nóng lên thì hai người mới kết thúc cuộc gọi. Trước khi cúp máy, Sầm Chi Hành nhắc đến việc muốn đưa cậu đến bệnh viện ở Giang Thành để kiểm tra lại tai.
Quý Vũ lập tức từ chối ngay. Bao năm nay cậu đã quen rồi.
Màn hình tắt, Quý Vũ đờ đẫn ngồi trên giường. Cậu còn chưa hoàn hồn thì điện thoại rung lên hai cái.
Cậu mở ra xem, thấy tin nhắn và tiền lì xì từ Sầm Chi Hành:
[Tiền mừng tuổi, chúc Tiểu Vũ năm mới vạn sự như ý.]
Quý Vũ định từ chối, nhưng tin nhắn tiếp theo đã gửi tới:
[Đừng từ chối, không nhiều đâu. Anh Hành cũng nhận lì xì của em rồi.]
— [Anh Hành đã nhận lì xì của bạn] —
Quý Vũ lăn một vòng trên giường, cười đến cong cả hai mắt. Anh Hành nhận lì xì của cậu, điều này khiến Quý Vũ rất tự hào, cảm thấy cuối cùng bản thân cũng đã trưởng thành, có thể báo đáp anh Hành.
Cậu nhấn vào lì xì mà Sầm Chi Hành gửi, vừa cười ngẩn ngơ vừa mở lì xì ra. Anh Hành gửi cậu 8888 tệ*! Quý Vũ thấy số tiền lớn như vậy không khỏi đờ người ra. Tài khoản của cậu chưa bao giờ có nhiều tiền như vậy, cậu run run gọi lại ngay nhưng bị anh Hành từ chối.
*8.888 Nhân dân tệ = 30.868.673 Đồng
Sầm Chi Hành gửi tin nhắn mới đến: [Tiền mừng tuổi, để trừ tà, bảo vệ bản thân. Bảo em nhận thì em cứ nhận.]
Quý Vũ mím môi rồi leo xuống giường, cậu đi dép lạch bạch đến cửa phòng ông nội. Nhưng ông đã ngủ, cậu lại trở về phòng mình. Cậu oay hoay mãi mà không biết nói gì, sửa rồi lại xóa, cuối cùng chỉ nhắn một câu: [Anh Hành đối xử tốt với em quá, em không biết phải báo đáp anh thế nào.]
Sầm Chi Hành trả lời: [Ngoan ngoãn nghe lời, đó đã là báo đáp rồi. Ngủ sớm đi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Chúc em ngủ ngon.]
Quý Vũ nhìn chằm chằm màn hình trắng xóa, đến khi mắt hơi cay cay cậu mới liếc thấy điện thoại sắp hết pin. Cậu lặng lẽ xuống giường, cắm sạc điện thoại.
Cậu lạch bạch trở lại giường nằm ngẩn ngơ thêm một lúc lâu, không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Lời tác giả:
"Yêu xa" (thật ra không phải)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top