Chương 20
Chương 20: "Ngày mai tôi phải về Giang Thành."
Sầm Chi Hành xắn tay áo theo phong tục địa phương, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh Quý Vũ, anh bắt chước cách cậu cắt mơ.
Lưỡi dao cắt chéo từ giữa theo hình chữ V, vặn quanh hạt quả, ấn nhẹ, vậy là một bông hoa nhỏ hình thành.
Là người ít vào bếp và không làm nghề điêu khắc gỗ, nên tay nghề Sầm Chi Hành không ổn cho lắm. Quý Vũ đã làm mẫu vài lần, còn trực tiếp cầm tay chỉ việc nhưng anh vẫn không làm được.
Cuối cùng, dù Sầm Chi Hành cắt hỏng mấy quả mơ nhưng cũng không bị bỏ phí, Quý Vũ cho chúng vào một cái hũ nhỏ, phủ đường phèn vàng lên để ngâm, ghi ngày tháng lên nhãn: 17/06/2015.
Quý Vũ chớp mắt nhìn anh, rồi viết giấy đưa cho anh: "Hai tháng nữa là có thể ăn rồi."
Sầm Chi Hành cười nhẹ, vẻ mặt hơi không tự nhiên, nhưng anh không để Quý Vũ nhận ra.
Đến trưa, Quý Vũ đặc biệt mang bình rượu mơ có hình vẽ mặt cười ở góc ra. Đây là rượu mơ mà lần trước cậu và anh Hành cùng hái làm.
Vừa mở nắp ra, hương rượu mơ lập tức lan tỏa. Quý Vũ lần lượt rót đầy cho ông nội, anh Hành và bản thân.
Lòng bàn tay bất ngờ đau nhói, ông nội vừa thu đũa lại, ông không đồng ý nhìn cậu: "Trẻ con mà uống rượu gì hả?"
Quý Vũ phản bác: "Sau hôm nay con đã thành người lớn rồi, không phải con nít nữa."
Cậu thầm nghĩ trong lòng, trước đây cậu cũng đã lén thử một chút, chẳng có gì ghê gớm.
Thực tế chứng minh, cậu không phải là người uống ngàn ly không say.
Sau khi uống bốn, năm cốc rượu mơ, đầu óc Quý Vũ bắt đầu hơi choáng, nhưng cậu vẫn giả vờ bình tĩnh gắp thức ăn cho anh Hành, còn không quên cụng ly với ông nội.
Đây là sinh nhật vui nhất của cậu, ăn bánh kem ngọt ngào, có ông nội và anh Hành ở bên cạnh.
Giờ đây cậu đã say mèm, trong tầm mắt mơ màng của cậu, anh Hành véo má cậu, anh vừa nói vừa lấy ra một hộp vuông từ trong túi đưa cho cậu.
Tuy nhiên, sau khi bị rượu làm tê liệt não bộ, cậu không còn nhận diện được khẩu hình nữa. Nhưng theo bản năng, cậu biết anh Hành sẽ không làm hại mình, nên cậu nhận lấy cái hộp hình vuông ấy, ngây ngô cười với anh, miệng lẩm bẩm nói gì đó không rõ ràng.
Chỉ là những âm tiết vô nghĩa.
Tình trạng mất thính lực lâu dài khiến cậu không thể nói chuyện nữa, bình thường cậu biết giọng mình khó nghe nên không muốn mở miệng.
Có lẽ chỉ khi say, bộ não mất khả năng kiểm soát cơ thể, cơn thèm nói chuyện từ trong tiềm thức mới nổi lên khiến cậu ôm cánh tay anh Hành không buông, còn lải nhải không ngừng.
Sầm Chi Hành ôm cậu vào phòng, dép đã bị cậu đá ra từ lâu, giờ lại càng tiện hơn. Anh lấy mền mỏng ra đắp lên bụng cậu để chắn gió, anh vừa định rời đi thì có một lực cản ở vạt áo.
Quý Vũ nửa mở mắt nhìn anh, hai mắt cậu ngấn nước, nốt ruồi nhỏ trên mũi cũng đỏ lên, miệng cậu vẫn đang lẩm bẩm, không biết là muốn nói gì.
Quý Vũ lặng lẽ nhìn anh vài giây rồi thả tay ra, cậu nhìn lên trần nhà, miệng không phát ra âm thanh gì nữa.
Sầm Chi Hành thở dài, anh im lặng nhìn Quý Vũ một lúc rồi quay người bước ra ngoài.
Trong đầu Quý Vũ vẫn đang rất hỗn loạn, cậu luôn cảm thấy tâm trạng của anh Hành hôm nay có gì đó không ổn, cậu chống tay đi ra cửa.
Ông nội và anh Hành đang nói chuyện, cậu không nghe được, cũng không thể phân biệt được khẩu hình.
Lẽ ra cậu không nên uống nhiều như vậy.
Cậu đứng ở cửa một lúc, cuối cùng không nhịn được mà ngã đầu lên giường rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Lúc Quý Vũ tỉnh giấc đã là buổi tối, cậu nằm thẳng trên giường, mền mỏng đắp lên người rất ấm áp.
Ông nội đã nấu canh gừng mật ong, Quý Vũ không thích vị gừng nên cậu phải bịt mũi rồi uống một hơi.
Đầu óc Quý Vũ vẫn còn hơi choáng, cậu không nhớ rõ những gì đã xảy ra sau khi mình uống say, cậu liếc mắt nhìn quanh, anh Hành vẫn chưa đi, anh đang ngồi trong sân, tay cầm một điếu thuốc.
Ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt Sầm Chi Hành, nỗi ưu sầu giảm đi một chút, anh dập thuốc sau đó vẫy tay với cậu.
"Không uống được rượu mà còn cậy mạnh." Sầm Chi Hành cười nói: "Nhưng mà sau khi say rượu em lại rất đáng yêu."
Tâm trí của Quý Vũ chợt căng thẳng, liệu lúc say cậu có làm chuyện gì quá đáng không?
Cậu vô thức nhìn về phía ông nội, ông nội nhìn cậu rồi hình như cũng nhớ lại cảnh Quý Vũ lảm nhảm lúc ăn trưa, ông cười cười lắc đầu.
Không đúng, có gì đó không ổn.
Chẳng lẽ mình thật sự làm trò cười rồi sao?
Sầm Chi Hành bảo cậu đi lấy cái hộp, gọi cậu những hai lần cậu mới hoàn hồn, cậu mơ màng nhớ lại, lúc ăn trưa cậu đã nhận một cái hộp vuông nhỏ cỡ bàn tay từ anh Hành, hình như là để trên đầu giường.
Cậu chạy vào phòng lấy ra, thật ra trên hộp có in hình một cái điện thoại, cậu đã đoán ra bên trong là gì rồi.
Anh Hành bảo cậu mở ra, dạy cậu cách sử dụng, Quý Vũ cắn môi từ chối: [Anh Hành, cái này đắt quá.]
Sầm Chi Hành vỗ nhẹ lên sau đầu cậu, tóc cậu ngắn, cảm giác giống như đang sờ quả kiwi.
"Đừng lơ đãng nữa, nhìn vào đây."
Cắm thẻ sim, bật máy, nhập số điện thoại, kết bạn WeChat, tải game Fruit Ninja, cách tra Baidu ...
Mọi thao tác Sầm Chi Hành đều làm mẫu một lượt, cuối cùng mở ghi chú ra rồi đưa cho Quý Vũ.
Quý Vũ chợt nhận ra điều gì đó, cậu mân mê mặt sau điện thoại, cảm giác hơi lành lạnh.
Cậu cúi đầu gõ chữ: [Anh Hành, hôm nay trông anh không vui.]
Sầm Chi Hành khựng lại vài giây rồi cười nói: "Là sinh nhật của Tiểu Vũ mà, sao tôi có thể không vui được."
Quý Vũ nhìn Sầm Chi Hành thật lâu rồi gõ chữ: [Anh Hành, có phải anh có chuyện muốn nói không?]
Sầm Chi Hành ngạc nhiên vì sự nhạy bén và thẳng thắn của cậu, anh thở dài nói: "Ngày mai tôi phải về Giang Thành."
Thật ra Quý Vũ đã có cảm giác từ trước, cậu đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng khi biết Sầm Chi Hành phải đi, cậu vẫn thấy buồn.
Ông nội cắt một miếng bánh kem còn lại đưa cho cậu, Quý Vũ cắn chặt răng, giả vờ không để ý, cậu cầm thìa lên xúc một muỗng lớn rồi cho vào miệng.
Cậu vừa nhai vừa làm ngôn ngữ ký hiệu: [Cái này ngon quá.]
Quý Vũ chỉ làm ngôn ngữ ký hiệu với người ngoài khi cậu thật sự đang gấp, nhưng bọn họ lại không hiểu, cho nên gần như là công cốc.
Cậu xúc vài muỗng là đã ăn xong bánh kem, cậu nuốt vội nên chẳng cảm nhận được vị gì, một lúc sau cậu mới gõ chữ hỏi:
[Có thể ở thêm vài ngày nữa không ạ?]
"Không được." Sầm Chi Hành lau kem trên khóe miệng cậu: "Ở studio có chút việc gấp."
Quý Vũ vô thức gật đầu hỏi: "Vậy hôm nay anh Hành có thể ngủ lại nhà em không?"
Sầm Chi Hành nhìn về phía căn phòng đang đóng cửa, Quý Vũ sợ anh từ chối nên vội vàng gõ chữ: [Em đã dọn phòng rất sạch, chỉ cần trải ga giường là có thể ngủ.]
Sầm Chi Hành lạ giường rất khó ngủ, thật ra anh vẫn chưa quen với căn phòng dưới chân núi nhưng anh không từ chối lời đề nghị của Quý Vũ, thế là anh gật đầu đồng ý.
Mắt Quý Vũ sáng lên, cậu vội vàng chạy đi dọn giường, lúc Sầm Chi Hành vào thì cậu đang trải ga giường mới, anh đến giúp một tay, Quý Vũ lại lấy thêm một bộ chăn đệm mới.
Quý Vũ làm việc nhanh nhẹn, bộ chăn đệm mới phơi vài ngày trước nên rất êm ái, thoải mái.
Hai người trong phòng, một người gõ chữ một người nói chuyện, đa phần là Quý Vũ khơi gợi câu chuyện, cậu không giỏi cái này, hình như là đang cố tìm chuyện để nói.
Cậu hơi hối hận vì đã uống say và lãng phí cả một buổi chiều, cậu hỏi anh Hành rằng Giang Thành có xa không, rồi lại hỏi liệu anh Hành có quay lại không.
Cuộc trò chuyện kéo dài tới tận khuya, cuối cùng câu chuyện kết thúc với câu hỏi:
[Anh Hành, anh còn giận em không?]
Dù cậu đã mời anh Hành về đây sống mấy lần, nhưng anh Hành vẫn không chịu quay lại, cậu cảm thấy anh Hành vẫn còn giận.
Hôm nay anh Hành đồng ý về nhưng không biết anh đã tha thứ cho cậu chưa, hay chỉ vì ngày mai anh phải đi nên mới mềm lòng.
Cậu nhìn vào đôi mắt đen dài hẹp của Sầm Chi Hành.
Vài giây sau, Quý Vũ nhận được câu trả lời: "Giận. Giận em, cũng giận tôi."
Sầm Chi Hành nhìn cậu thật lâu, đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ cuộn trào cảm xúc, anh im lặng một lúc lâu mới cất tiếng:
"Thật ra tôi không có tư cách yêu cầu em quá nhiều, tôi chỉ cảm thấy mấy ngày qua tôi không thể khiến em tin tưởng tôi, có lẽ là do tôi có chỗ nào đó vẫn làm chưa đủ tốt."
Sầm Chi Hành nói hơi nhanh, có vẻ như không định để cậu hiểu.
Nhưng Quý Vũ có thể ghép các chữ lại với nhau, tạo thành một câu hoàn chỉnh.
Quý Vũ khó có thể miêu tả cảm xúc lúc này, cậu chỉ đứng ngẩn người tại chỗ, nước mắt cậu như những hạt ngọc rơi xuống không ngừng.
Một lúc sau, cậu mới nhận ra mình đang khóc, khóc rất dữ dội.
Hối hận, không nỡ, những cảm xúc phức tạp chen chúc trong lồng ngực, cổ họng không ngừng phát ra những âm thanh nghẹn ngào, tay run run chỉ vào chữ: Xin lỗi.
Sầm Chi Hành có thể hiểu được ngôn ngữ ký hiệu đơn giản, anh đau lòng ôm Quý Vũ vào lòng.
Toàn thân Quý Vũ run rẩy, tay cậu run run gõ chữ giải thích về chuyện hôm đó.
[Họ nói anh là họa sĩ lớn ở Giang Thành, nếu chuyện đánh người bị lộ ra sẽ ảnh hưởng đến anh, nếu không bán được tranh thì sao...]
Ánh sáng trên màn hình điện thoại bất ngờ trở nên chói mắt, Sầm Chi Hành xoa xoa thái dương, nhớ lại lúc trưa mình đã nói chuyện với ông Quý về việc cho Quý Vũ đi học.
Từ khi bị điếc năm sáu tuổi, Quý Vũ đã không theo kịp việc học trong lớp, cậu chỉ miễn cưỡng học hết cấp 2, ông nội cũng không còn đủ tiền để nuôi dưỡng cậu nên đành phải bỏ học.
Thêm vào đó, điều kiện giáo dục ở đây khá kém, Quý Vũ học không nhiều, trí tuệ không tính là đã trưởng thành.
Ý của anh là đưa Quý Vũ về Giang Thành, tìm một trường đặc biệt rồi xem xét lại tai của cậu, nhưng ông Quý do dự rất lâu, cuối cùng ông vẫn không đồng ý.
Sầm Chi Hành đưa tay nâng mặt Quý Vũ, cậu cúi thấp đầu, hai mắt ướt đẫm đã sưng húp.
Ngón tay anh chạm vào mi mắt ướt sũng của Quý Vũ.
"Cuối cùng em vẫn không tin tôi. Em nghĩ anh Hành sẽ sợ sao? Em nghĩ nếu anh Hành sợ thì sẽ báo cảnh sát như vậy sao? Mấy thằng nhóc hư hỏng đó, đánh thì đánh thôi, tôi chỉ hối hận vì mình không đánh mạnh hơn."
"Em đó, đúng là ngốc mà, lúc thì rất thông minh, khen em thông minh rồi lại bị hai người nhà họ Tưởng lừa ngay. Ông nội em nói không sai, em là người bướng bỉnh, cứ cố chấp, nếu lúc đầu nói rõ với anh Hành thì đã giải quyết xong rồi."
Quý Vũ không còn khóc nữa, cậu trông thật tội nghiệp, Sầm Chi Hành lấy một tờ khăn giấy đưa cho cậu lau mặt.
"Tôi đã giữ các giấy tờ báo án và giấy chứng nhận thương tích rồi, dù vụ án có bị hủy, em vẫn có thể báo lại, sau khi tôi đi rồi, người nhà họ Tưởng sẽ không dám ức hiếp em nữa."
"Quyền quyết định có báo án hay không, lúc nào báo là ở em. Can đảm lên, phải đề cao cảnh giác một chút."
Quý Vũ gật đầu, nước mắt cậu lăn xuống ngực Sầm Chi Hành làm ướt cả mảng áo.
Sầm Chi Hành không quá để ý đến nó, anh không chắc là Quý Vũ hiểu được bao nhiêu lời mình nói, anh nhìn vào điện thoại, đã quá giờ 12 giờ, xem như anh đã trải qua sinh nhật cùng Quý Vũ.
"Sau này đừng giấu giếm chuyện gì, có việc gì cứ gọi cho tôi." Anh nói.
【Tác giả có lời muốn nói】
Cả hai đều không phải là hình mẫu hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top