Chương 2
Chương 2: "Đừng nhìn tôi, nhìn đường."
Tưởng Thức Quân nghiêng người vừa dựa vào tường đầu con hẻm vừa hút thuốc, bóng người ẩn dưới mái hiên. Quý Vũ đi đến gần mới nhận ra, cậu vô thức lùi về sau một chút, sợ hãi nép vào phía sau người đàn ông.
Cậu không cao lắm, chỉ đứng vừa đến ngực người đàn ông. Dáng người cậu mảnh mai, cả người gầy gò, trông giống học sinh mới vào trung học khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Thân hình người đàn ông có thể hoàn toàn che chắn cậu.
Một tay Sầm Chi Hành nắm lấy cổ tay cậu xoa xoa như muốn an ủi, tay còn lại thì xách giỏ tre. Anh chắn ánh nhìn đầy ác ý của Tưởng Thức Quân, dẫn Quý Vũ bước đi thẳng, chẳng hề bận tâm đến mọi thứ xung quanh.
Sự kiên nhẫn của anh có hạn, tất nhiên là Tưởng Thức Quân không nằm trong phạm vi được đối xử kiên nhẫn.
Quý Vũ đang nghĩ đến cao dán mua cho ông nội, tiệm thuốc đóng cửa muộn nên bây giờ vẫn còn mua kịp.
Cậu dừng lại ở ngã rẽ, Sầm Chi Hành cũng dừng lại theo.
Quý Vũ vẫn được Sầm Chi Hành nắm tay, cậu quay sang nhìn anh rồi lại nhìn tay mình, khuôn mặt đầy vẻ khó xử.
Cậu không thể nói chuyện, trong giây phút này cũng không biết làm sao để nhắc nhở anh. Khi thấy người đàn ông không có ý định buông tay, cậu dùng tay phải là tay không bị nắm chỉ vào tay trái, như đang thông báo rồi mới rút tay ra để lấy cuốn sổ nhỏ viết cho anh xem.
Nói là cuốn sổ nhưng thực tế là tờ quảng cáo được cắt ra thành từng tấm mỏng rồi dùng ghim bấm ghim lại thành "sổ". Quý Vũ dùng quyển sổ này để viết chữ, mặt sau của tờ quảng cáo chất đầy những nét chữ xiêu vẹo.
Trước khi viết, cậu đã do dự rất lâu, lo rằng chữ của mình xấu, anh đọc không hiểu, nhưng thật sự không còn cách giao tiếp nào khác.
Cậu đặc biệt lật sang trang mới, viết từng nét một, còn cố gắng viết cho ngay ngắn:
"Đến tiệm thuốc mua thuốc, anh không cần đợi, có thể đi trước."
Sầm Chi Hành nhìn vào cuốn sổ nhưng không nói gì, Quý Vũ còn tưởng anh không hiểu những nét chữ nguệch ngoạc của mình nên cậu cảm thấy hơi lo lắng. Sau đó cậu bắt đầu ra hiệu bằng tay, cố gắng dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn đạt, chỉ chỉ về phía ngã rẽ, rồi làm hình người đi bộ bằng ngón trỏ và ngón giữa.
Sầm Chi Hành cố gắng đọc nét chữ như học sinh tiểu học viết của cậu, đọc xong, anh ngẩng đầu lên thì không khỏi bật cười trước hành động huơ tay của cậu.
"Đợi em, không vội." Sầm Chi Hành gật đầu, ra hiệu cho Quý Vũ dẫn đường.
Trong ngã rẽ không có đèn đường, càng đi vào trong càng tối. Cậu thiếu niên đi không nhanh, cậu theo thói quen cúi đầu, hơi thở hơi gấp gáp, thỉnh thoảng cậu sẽ ngoái lại kiểm tra xem anh có đi lạc không, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào anh.
Quý Vũ ghét bóng tối, rất ghét.
Theo kế hoạch thì cậu sẽ về nhà vào khoảng bảy giờ, như vậy sẽ không cần phải đi đường đêm.
Nhưng có vẻ như cậu sinh ra đã gặp phải vận xui, đúng lúc đến thị trấn lại gặp phải Tưởng Thức Quân.
Trong lúc đang suy nghĩ, bỗng nhiên tay cậu thấy lành lạnh, ngay sau đó, một khoảng sáng không rộng lắm chiếu sáng giữa hai người— Sầm Chi Hành mang theo chút ánh sáng nhỏ đi đến bên cậu, hệt như lúc anh dắt cậu ra khỏi con hẻm, anh lại lần nữa dắt cậu vào vùng sáng.
Những suy nghĩ rối bời lúc này lại càng thêm tán loạn, Quý Vũ nhìn chằm chằm vào góc nghiêng rõ nét của người đàn ông.
Sầm Chi Hành thở dài, anh nói: "Đừng nhìn tôi, nhìn đường."
Cảm giác ngượng ngùng vì bị nhìn thấu tâm tư khiến Quý Vũ đỏ bừng cả mặt, cậu vội vàng cúi đầu, không biết nên nhìn đâu cho phải.
Cậu không hiểu tại sao tim mình lại đột nhiên đập nhanh như vậy, cậu khẽ ấn vào ngực trái, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)
Đi qua một đoạn đường không dài cũng không ngắn, phía trước bỗng chốc sáng tỏ, đất đai bằng phẳng, những ngôi nhà san sát nhau, ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ những khung cửa sổ thấp ven đường nhưng không đủ để chiếu sáng toàn bộ mặt đất, vì vậy Sầm Chi Hành không tắt đèn pin trên điện thoại. Anh nối bước theo Quý Vũ dừng lại trước một ngôi nhà gỗ treo tấm biển cổ "Bách Thảo Đường".
Không gian ở đây phảng phất mùi thảo dược, hơi đắng nhưng khá dễ chịu.
Quý Vũ gõ nhẹ ba lần vào cửa sổ, bà lão tóc bạc đang sắc thuốc nghe thấy tiếng gõ lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu, bà lão nở một nụ cười mỉm cười ấm áp, đôi mắt bà tràn đầy yêu thương.
"A Vũ đến rồi à, sao hôm nay đến muộn vậy? Vẫn muốn mua cao dán sao?" Giọng của bà lão hơi trầm, Sầm Chi Hành chỉ nghe được nửa câu, nhưng Quý Vũ lại có thể giao tiếp bình thường với bà— cậu kếp hợp giữa nói và viết, thỉnh thoảng còn dùng ngôn ngữ cơ thể, diễn tả bằng tay hay ra hiệu.
Ánh trăng càng sáng trong, sương trắng rũ xuống cửa bao phủ hai bà cháu như một lớp màn mờ ảo, hòa hợp, yên bình đến lạ thường.
Sầm Chi Hành miết miết đầu ngón tay. Đến khi cậu cầm túi thuốc chạy về phía anh, anh đã không ngần ngại mà khẽ vuốt nhẹ bên má trái của cậu, chỗ đó còn hơi sưng đỏ, Quý Vũ bị đau nên không khỏi nhăn nhó.
"Sao không mua thuốc cho mình?" Anh hỏi.
Quý Vũ chỉ vào người rồi xua tay, ý nói là cậu không cần thuốc cũng sẽ khỏi.
Sầm Chi Hành nhíu mày, anh nắm lấy cằm cậu nhẹ nhàng nghiêng qua bên phải để kiểm tra kỹ hơn.
Cậu thiếu niên có làn da trắng, càng làm nổi bật thêm vết hằn đỏ trên má, chẳng khác gì ngọc bích có vết nứt, chỉ nhìn thôi cũng thấy tiếc. Anh thở dài một hơi, tâm trạng mong lung nói: "Đợi một chút."
Quý Vũ cảm thấy người đàn ông này có vẻ không vui, mặc dù không biết lý do là gì nhưng bản năng không muốn làm phiền người khác khiến cậu ngoan ngoãn đứng yên gật đầu.
Vài phút sau, Quý Vũ thấy một túi đồ lớn được nhét vào tay mình, cậu chưa kịp nhìn thì người đàn ông đã xách giỏ tre của cậu lên: "Đi thôi, tôi đưa em về nhà."
Nói thật thì Sầm Chi Hành không hợp với giỏ tre của cậu chút nào, Quý Vũ không khỏi anh nhìn vài lần, trông anh hệt như một cậu ấm thành phố ra đồng gặt lúa vậy, thật kỳ lạ.
Cảm giác mâu thuẫn phi lý này đạt đến đỉnh điểm khi Sầm Chi Hành tự tay đặt giỏ tre vào trong cốp sau của chiếc xe màu đen bóng loáng mà Quý Vũ chưa từng thấy qua.
Chiếc xe thật lạ, gầm cao, thân xe cứng cáp, vững vàng, phong cách cuồng dã toát lên hệt như một con thú hoang đang chuẩn bị lao nhanh trên đường.
Quý Vũ rất ít khi ra khỏi thôn, lại càng chưa từng ra khỏi dãy núi lớn này, cậu không biết đây là xe địa hình. Kiến thức duy nhất về phương tiện di chuyển cá nhân mà cậu biết được là từ nhà họ Tưởng.
Rừng núi hẻo lánh, đường xá cũng chỉ mới được xây dựng, nhìn chung vẫn rất lạc hậu, nơi đây là thôn nghèo nổi tiếng trong vùng, đồ điện tử chưa phổ biến, chỉ có nhà họ Tưởng giàu có nhất thị trấn mới có xe hơi, nghe nói bọn họ đã bỏ ra mười mấy, hai mươi vạn* để mua.
*200000 ndt ~ 700 triệu vnd
Mỗi dịp Tết, ông Tưởng lại lái xe chạy vòng vòng trên con đường tự xây không được bằng phẳng trong thị trấn để khoe khoang, ai ai cũng biết.
Lúc đó, Quý Vũ đã nghĩ, mười mấy, hai mươi vạn, có lẽ cả đời này cậu cũng không kiếm được số tiền đó. Những người có thể mua được xe hơi đều rất giỏi, Sầm Chi Hành cũng rất giỏi.
Quý Vũ lén nhìn chiếc xe to lớn, hùng vĩ trước mắt, tâm trí cậu rối bời, bỗng nhiên trán cậu nhói lên.
Sầm Chi Hành đánh vào trán cậu, tay anh còn chưa rút lại, anh nhìn vào mắt cậu mà chẳng hề có chút cảm giác tội lỗi nào, sau đó anh lại xoa xoa đầu cậu.
"Lên xe."
Cứ như vậy mà lên xe sao...?
Quý Vũ mím chặt môi không nhúc nhích, quần áo và gấu quần cậu dính đầy bùn đất, lúc này không thể rửa sạch được.
Cậu vẫn còn nhỏ tuổi, suy nghĩ hay cảm xúc đều viết hết trên mặt, thấy cậu lại sắp dụi luôn đầu vào ngực mình thì Sầm Chi Hành khẽ "chậc" một tiếng, anh bước ra khỏi ghế lái, đi vòng qua phía sau Quý Vũ rồi bế cậu lên.
Khi Quý Vũ kịp phản ứng lại thì cậu đã ngồi vào ghế sau, người đàn ông đóng cửa xe cho cậu rồi quay lại ghế lái, anh nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cậu.
Dễ thương quá.
Người vốn đã quen với những mưu mô, toan tính của người lớn như anh, đôi khi gặp một đứa trẻ ngây thơ, thậm chí có chút chậm chạp giữa khung cảnh núi non như thế này lại thấy khá thư thái, dễ chịu.
Sầm Chi Hành bật đèn sưởi trong xe lên, anh nhập địa chỉ vào hệ thống định vị xe, thôn Thương Khê cách đây không xa lắm, chỉ mất mười mấy phút lái xe, nhưng đây là đường núi, chất lượng đường xá không tốt cho lắm, lái xe còn phải cẩn thận, huống chi là Quý Vũ tự đi bộ về nhà.
Lúc nãy, bà lão có nói vài câu về gia đình Quý Vũ, giọng địa phương bà nói khá khó hiểu nên anh chỉ nghe được đại khái.
Cha của Quý Vũ mất sớm, mẹ cậu không chịu nổi cảnh một nách hai con nên bỏ đi theo người khác, để lại Quý Vũ ở với ông nội hơn bảy mươi tuổi trong thôn, hai ông cháu nương tựa nhau mà sống. Cả hai kiếm sống chủ yếu bằng nghề điêu khắc gỗ, thỉnh thoảng cũng lên chợ bán mơ xanh hoặc nấm rừng để kiếm tiền.
Anh không phải là người quá lương thiện, nhưng khi anh nhìn Quý Vũ ngồi yên lặng ở ghế sau, lưng cậu thẳng tắp, chân co lại, như thể sợ chỉ cần làm thêm động tác thừa nào đó thì sẽ làm bẩn xe, trông rất ngoan ngoãn. Những thứ ấy khiến anh không khỏi mềm lòng.
Anh lấy ra vài viên kẹo sô cô la và kẹo trái cây đưa cho cậu, Quý Vũ nhận lấy, nhưng cậu vẫn giữ lễ phép, chỉ cầm kẹo trong tay mãi mà không ăn.
Sầm Chi Hành lái xe vững vàng, mười mấy phút sau, xe tiến vào cổng thôn Thương Khê, phía trong là con đường nhỏ hẹp nên không thể lái xe vào nữa.
Vừa mở cửa xe là Quý Vũ lập tức phi xuống ngay, cậu ôm lấy cánh tay của ông lão tóc bạc đứng ở cổng thôn lắc lắc, cậu vừa chỉ tay vừa ra hiệu bằng ngôn ngữ cơ thể mà người ngoài không thể hiểu.
Ông lão cầm theo đèn dầu, ông mặc áo khoác quân đội màu xanh đã phai màu, tuy cũ nhưng sạch sẽ, ông chống gậy, lưng hơi còng xuống nhưng nhìn vẫn rất minh mẫn. Tay ông gõ nhẹ vào đầu cậu rồi nói: "Thằng nhóc này, làm ông lo lắng chết đi được!"
Mắt ông lão nhìn không rõ lắm, ông nắm lấy gáy Quý Vũ rồi kéo cậu lại gần đèn xe. Dù Quý Vũ cứ tránh đi nhưng vẫn không thể che giấu được vết sưng đỏ trên má cùng với bộ quần áo bị kéo xộc xệch nhăn nhúm, ông lão tức giận đến mức bộ râu mép vểnh ngược như muốn bay lên.
"Khổ quá rồi, lại bị nhà họ Tưởng kia bắt nạt phải không?" Ông lão xót xa, vuốt tóc cậu: "Lẽ ra ông phải cùng con lên chợ mới phải."
Ông lão cẩn thận nhìn Quý Vũ từ đầu đến chân, Quý Vũ cố gắng tỏ ra không có gì, cậu xoay một vòng để lừa ông, còn làm động tác "không sao đâu, chỉ bị đánh một cái thôi".
Không biết ông có tin không, nhưng ông nhìn cậu một cái rồi dẫn cậu đến trước mặt Sầm Chi Hành để cảm ơn: "Cậu trai trẻ, hôm nay làm phiền cậu rồi, nhìn cậu không phải người ở đây, đến đây du lịch à?"
Sầm Chi Hành gật đầu.
Sau Tết, công việc lại ùn ùn kéo đến, phòng tranh có nhiều triển lãm trong nước và quốc tế, anh phải bay đi bay lại vì chênh lệch múi giờ, dù không thích tiếp đãi khách khứa nhưng anh cũng không thể tránh được.
Mấy hôm trước anh vừa xong việc, đang nghỉ ngơi thì bố mẹ lại gọi về nhà để lải nhải mãi về chuyện lập gia đình.
Chán quá, thế là anh đành tìm một nơi vắng vẻ chưa phát triển để tránh né, nói với người ngoài là đến đây để tìm cảm hứng.
Nhưng anh cũng không nói nhiều, chỉ đáp: "Phong cảnh của trấn Miên Trúc rất đẹp, cháu đến đây du lịch thôi ạ."
Ông lão đáp lại: "Nhà chúng tôi chẳng có gì đáng giá, chỉ là gia đình làm nghề thủ công, lần sau để nhóc Vũ khắc cho cậu một bức tượng gỗ nhé."
Quý Vũ đi sau ông, cậu ngại ngùng cúi người chào anh, không quên nở nụ cười trong sáng.
Sầm Chi Hành thấy hơi bất lực, anh không thích kiểu khách sáo qua lại như vậy, nhưng anh cũng biết cách nói sao cho lịch sự: "Chỉ là chút việc nhỏ, không có gì đâu ạ, khắc tượng gỗ mất rất nhiều thời gian, công sức, như vậy quá quý giá rồi, cháu không thể nhận được."
Dù vậy nhưng ông lão vẫn rất kiên quyết, Sầm Chi Hành không từ chối được nên đành cảm ơn ông rồi quay lại xe, anh mở cốp lấy giỏ tre của Quý Vũ.
Anh chưa kịp quay lại thì đã nghe thấy tiếng ông lão nghiêm nghị nói: "Không có lễ phép gì cả, sao lại để khách người ta giúp mình lấy đồ thế kia?"
Quý Vũ lập tức chạy đến, tâm trạng cậu vui vẻ hơn nhiều so với lúc trên đường, đôi mắt sáng ngời nhìn anh.
Sầm Chi Hành khẽ nuốt nước bọt, anh xoa nhẹ ngón tay, kiềm chế cảm giác thôi thúc muốn xoa đầu cậu nhóc này, anh không vội đưa giỏ tre cho cậu mà hỏi: "Vẫn chưa biết tên của em là gì."
Quý Vũ mới đưa cho ông cuốn sổ nhỏ viết chữ nên cậu không có công cụ để viết, cậu có chút phân vân.
Vài giây sau, một bàn tay to lớn mở ra trước mặt.
Người này luôn xuất hiện đúng lúc, Quý Vũ ngẩn người, cậu chỉ vào mình rồi chỉ vào tay của Sầm Chi Hành, sau khi anh gật đầu, cậu cẩn thận đưa ngón trỏ ra, nhưng chỉ treo lơ lửng giữa lòng bàn tay anh.
Bàn tay của người đàn ông rất đẹp, đường chỉ tay và các khớp ngón tay rất rõ ràng, cảm giác vô cùng mềm mại, ấm áp, tay anh không có chút sần sùi hay vết chai sạn nào.
Còn tay của cậu thì... dù đã rửa sạch, nhưng vì cầm dao khắc từ nhỏ nên tay cậu vốn chai sạn từ lâu, không hề đẹp chút nào.
Cậu hơi ngập ngừng.
Sầm Chi Hành hiểu ý, anh liền thò tay ra nắm lấy ngón trỏ của cậu rồi nhẹ nhàng giữ lại.
"Sợ gì chứ? Viết đi."
Viết sao...?
Không biết vì sao mà đầu ngón tay Quý Vũ bắt đầu run nhẹ, thân nhiệt của người đàn ông hơi thấp, ngón trỏ như được dòng suối đầu xuân làm mát.
Tim cậu lại đập nhanh hơn, lòng ngực cậu cứ thình thịch thình thịch, cậu không còn thời gian để quan tâm đến những thứ khác nữa.
Cuối cùng, cậu căng thẳng viết lên lòng bàn tay anh:
Quý Vũ.
Rồi lại thêm một câu nữa:
Cảm ơn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top