Chương 19

Chương 19: đã chín

Đầu tháng sáu, thời tiết dần nóng lên. Quý Vũ mặc áo thun ngắn tay, cánh tay phải lộ ra ngoài, làn da trắng trẻo làm nổi bất lớp mạch máu xanh ngoằn ngoèo, tay bị viêm tĩnh mạch trông vẫn còn nghiêm trọng.

Sầm Chi Hành nắm cổ tay cậu nâng lên xem, gương mặt anh không mấy vui vẻ: "Sao vẫn chưa khỏi?"

Quý Vũ cười ngượng, cậu không dám nói rằng mấy ngày nay bận rộn xử lý đơn hàng nên có lúc quên bôi thuốc.

Sầm Chi Hành kéo cậu vào phòng khách, ấn cậu ngồi xuống ghế sofa rồi nói: "Ngồi yên đó."

Quý Vũ gật đầu, cậu lấy từ trong túi vải ra chai rượu mơ và một ít nhót Nhật rồi đặt lên bàn trà nhỏ, nhân tiện quan sát nơi ở hiện tại của Sầm Chi Hành.

Đúng là nơi này thích hợp hơn nhà cậu, ít nhất là có đầy đủ đồ đạc, nội thất cũng không cũ kỹ như nhà cậu.

Cậu không ngắm nhìn được lâu thì Sầm Chi Hành đã bước ra, anh mang theo một đĩa khoai tây thái lát hơi lộn xộn, lát dày lát mỏng không đều rồi đắp lên cánh tay Quý Vũ.

Sầm Chi Hành hỏi: "Còn đau không?"

Quý Vũ khẽ lắc đầu, cậu nghĩ một lúc rồi lại đổi sang gật đầu.

Sầm Chi Hành cười khẽ, anh ấn cậu nằm xuống ghế sofa. Mái tóc hơi dài của thiếu niên tản ra để lộ vầng trán mịn màng.

Đắp khoai tây xong, anh dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc mai lòa xòa trên trán cậu, anh nói: "Vài hôm nữa dẫn em đi cắt tóc, tóc dài che cả mắt rồi."

Quý Vũ ngoan ngoãn gật đầu, anh Hành nói gì thì cậu nghe nấy.

Sầm Chi Hành cầm lấy lọ thủy tinh trên bàn trà, anh mở nắp ra, hương vị chua chua của mơ lên men tỏa khắp nơi.

Yo, mang cả rượu đến nữa à.

Anh định hỏi Quý Vũ có biết uống rượu không, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy cậu nghiêng đầu ngủ mất.

Ghế sofa không lớn, vừa đủ để Quý Vũ nằm thẳng. Nếu cậu trở mình một chút là sẽ rơi xuống đất. Sau khoảng mười lăm phút, Sầm Chi Hành gỡ khoai tây ra, anh dùng khăn ấm lau cánh tay cậu.

Quý Vũ bị đánh thức, mắt cậu lờ đờ mở ra nhìn anh.

Sầm Chi Hành vỗ nhẹ lên vai cậu: "Vào phòng mà ngủ." Nói xong, anh bế ngang người cậu lên rồi bế cậu phòng ngủ chính.

Quý Vũ sợ đến tỉnh cả ngủ, cậu cứng đờ nằm trên giường, đầu mũi thoang thoảng mùi hương có thể là nước hoa hoặc sữa tắm quen thuộc của Sầm Chi Hành.

Sầm Chi Hành không thích làm việc nhà. Sau khi dọn đến đây, anh cũng chẳng buồn quét dọn phòng ngủ phụ không ai dùng đến. Thú thật thì sống ở đây không thoải mái mấy. Anh không thích vào bếp, bữa trưa và bữa tối đều ăn ngoài, nhưng chẳng hiểu sao lại mua về một túi khoai tây.

Quý Vũ vẫn nằm thẳng đơ như tư thế quân đội, đôi mắt cậu mở to. Trông cậu buồn cười đến mức Sầm Chi Hành cũng không nhịn được cười, anh trêu đùa: "Không ngủ thì xuống đất mà nằm."

Quý Vũ lưỡng lự một lúc, cậu cảm thấy giường của anh Hành thật êm, gối và chăn đều rất thơm, nằm xuống là không muốn dậy nữa.

Cậu ngại ngùng xoay người, quay lưng về phía Sầm Chi Hành rồi cuộn tròn lại.

Sầm Chi Hành thấy vậy thì kéo rèm lại, căn phòng chìm vào bóng tối. Anh ngồi ở phía bên kia giường, dựa vào đầu giường xem tin nhắn trên điện thoại.

Chẳng mấy chốc, bên cạnh vang lên những tiếng động khe khẽ. Anh quay sang, thấy Quý Vũ quấn chăn như con nhộng rồi xoay người lại. Cả hai đối diện nhau, Quý Vũ bối rối nhìn anh, cậu rụt rè nhấc một góc chăn lên định đắp cho anh.

Sầm Chi Hành giơ tay cản lại, anh nói: "Không cần, em cứ ngủ đi."

Ánh sáng trắng từ điện thoại hắt lên gương mặt góc cạnh của anh, sáng tối đan xen làm dáng vẻ anh càng thêm lạnh lùng.

Tay Quý Vũ từ từ hạ xuống, sau đó rụt vào trong chăn. Cậu thấy khá hụt hẫng, không ngừng suy nghĩ linh tinh: Có phải mình vừa làm gì sai không? Có phải lại làm anh Hành giận rồi không?

Đúng là tâm trạng của Sầm Chi Hành không tốt.

Mấy ngày trước, anh đã nhờ chút quan hệ để liên hệ với một chuyên gia đầu ngành về thính học ở bệnh viện Tam Giáp ở Giang Thành, bọn họ đã gửi kết quả kiểm tra thính lực của Quý Vũ đến.

Kết quả không khả quan. Vừa rồi, chủ nhiệm Lý nhắn tin cho anh. Tình trạng thính lực ở cả hai tai của Quý Vũ hoàn toàn bằng không nên bắt buộc phải phẫu thuật cấy ốc tai điện tử.

Tuy nhiên, cấy ốc tai không phải là giải pháp hoàn hảo. Sau phẫu thuật, phải tránh vận động mạnh, một số ít bệnh nhân có thể bị đau đầu hoặc ù tai. Hơn nữa, Quý Vũ đã mất thính giác tận mười năm, việc phục hồi hệ thống ngôn ngữ sau phẫu thuật cũng là một thách thức lớn.

Chủ nhiệm Lý đã giải thích rõ ràng lợi và hại, cuối cùng khuyên: "Tốt nhất là đưa cậu bé đến bệnh viện Tam Giáp để làm kiểm tra toàn diện."

Sầm Chi Hành nhìn quanh, vừa rồi anh đang chìm trong dòng suy nghĩ nên giờ mới phát hiện Quý Vũ cứ lăn qua lăn lại, không giống như đang ngủ yên.

Anh vỗ nhẹ lên vai cậu, hỏi: "Lại không ngủ được sao?"

Quý Vũ lắc đầu, đầu ngón tay cậu khẽ chạm vào tay anh. Sầm Chi Hành hiểu ý, anh mở lòng bàn tay ra.

Hai bàn tay chạm nhau, như có dòng điện chạy qua, cảm giác ngứa nhẹ lan tỏa khắp cơ thể. Sầm Chi Hành không kịp nhìn thấy hai chữ đầu tiên cậu viết xuống nhưng anh vẫn có thể hiểu đại khái.

Quý Vũ hỏi tại sao anh giận.

Sầm Chi Hành cười khẽ, anh lắc đầu: "Giận gì chứ? Ngoan ngoãn ngủ đi."

Anh xoa đầu cậu rồi nắm nhẹ vành tai cậu.

Quý Vũ mở mắt nhìn anh, vài giây sau cậu lại nhắm mắt, hơi thở dần dần ổn định.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Đầu hè lúc nào cũng lất phất vài trận mưa, chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật Quý Vũ.

Cả hai ông cháu vừa gấp rút hoàn thành một bức tượng gỗ Quan Thế Âm cao nửa người xong, sáng sớm ngày hôm sau, ông nội nấu cho cậu một bát mì ăn kèm với trứng.

Ông nội lăn trứng từ đầu đến cuối, miệng lẩm nhẩm câu vè lần thứ 18 từ khi Quý Vũ chào đời:

"Trứng lăn tròn tròn, vận may đến rồi.

Trứng lăn trên ngực, lòng rộng bao la.

Trứng lăn tay nhỏ, tài lộc vào nhà.

Trứng lăn chân nhỏ, bước lên đỉnh cao."

Ăn trứng lột vỏ hòa cùng sợi mì dài nóng hổi, Quý Vũ ợ một cái. Ông nội ôm vai cậu, đột nhiên hỏi: "Chắc con cao lên rồi nhỉ? Giờ cao hơn ông nửa cái đầu rồi đấy."

Quý Vũ cười cười làm ngôn ngữ ký hiệu: [Anh Hành chăm sóc con đặc biệt như thế, con còn uống sữa mỗi ngày nữa, không cao lên sao được ạ.]

Nói xong, cậu hơi buồn, sau sự việc đó, anh Hành đã chuyển đi và không quay lại nữa. Cậu luôn cảm thấy anh Hành vẫn giận mình, chỉ là không nhắc mà thôi.

Thôi, nói những điều này cũng chẳng có ích gì, đều là lỗi của cậu mà.

Dù thế nào ông nội vẫn luôn theo sát cậu, dù chân ông không khỏe, dù phải đến khu rừng mơ nơi ông đã bị thương nặng mà vẫn không thể lấy lại được.

Mơ đã chín, từ xanh chuyển sang vàng, những quả mơ tròn trịa, căng mọng treo trên cành. Quý Vũ trèo lên cây, cậu hái đầy một giỏ lớn rồi mang về nhà làm mơ xắt.

Sầm Chi Hành mang bánh lên núi, từ xa đã thấy hai ông cháu đang rửa mơ trong sân, Đại Hoàng nhìn thấy anh trước, nó cào cửa sủa vang.

Ông nội ngẩng đầu, đụng nhẹ tay cậu, Quý Vũ cũng ngẩng lên, hai mắt cậu sáng rực.

Quý Vũ dừng công việc lại, cậu vội vã chạy đến. Khuôn mặt cậu nở nụ cười, nhưng khi đến gần, cậu chợt dừng lại, ngượng ngùng nhìn anh.

Hôm trước, anh đã đưa Quý Vũ đi cắt tóc, nói chỉ cần cắt một chút là được, kết quả lại cắt thành kiểu tóc ngắn sát đầu.

Lúc đầu Sầm Chi Hành thấy không đẹp vì anh không còn được chạm vào mái tóc mềm mại của cậu nữa, nhưng giờ nhìn từ xa anh lại thấy cũng được.

Quý Vũ có khuôn mặt rất đẹp, không còn tóc che đi nữa lại càng xinh đẹp hơn, đặc biệt là đôi mắt màu trà sáng trong, khiến cậu trông rất tươi tắn, giống hệt một chú nhím nhỏ hoạt bát.

Sầm Chi Hành đưa hộp bánh cho Quý Vũ, lúc này cậu mới nhìn thấy bánh kem hai lớp trong hộp, cậu không khỏi ngạc nhiên mở to mắt.

Cậu đã từng thấy loại bánh này, trong trấn chỉ có một cửa hàng bánh kem bán, hồi nhỏ cậu luôn nài nỉ bố mẹ mua cho dù là loại nhỏ nhất, nhưng không có.

Cha mẹ nói quá đắt, chỉ là món ăn làm từ trứng và bột mì, không đáng chút nào.

Sầm Chi Hành đỡ vai Quý Vũ, bảo cậu đi trước, anh trêu: "Tôi còn tưởng em chạy nhanh là vì bánh kem đấy. Hóa ra bây giờ mới thấy bánh à?"

Quý Vũ chạy vào nhà, cậu ngượng ngùng không nói ra, vừa rồi cậu chỉ lo nhìn anh Hành thôi, anh Hành đẹp trai lắm, cứ khiến người ta không thể rời mắt.

Đã mấy ngày không gặp rồi, cậu thật sự rất nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top