Chương 18

Chương 18: "Đừng buồn nữa."

Sầm Chi Hành vốn không thuộc về thôn làng nhỏ xa xôi này, sớm muộn gì anh cũng sẽ rời đi.

Từ ngày gặp nhau, ngày chia ly đã bắt đầu đếm ngược.

Quý Vũ biết sẽ có ngày đó, cậu đã lường trước được điều đó sẽ xảy ra, nhưng không bao giờ ngờ được mọi chuyện lại phát triển thành cục diện như bây giờ.

Ngay cả một lời từ biệt đàng hoàng cũng không có, cậu đã khiến Sầm Chi Hành tức giận mà bỏ đi.

Cậu đứng suy nghĩ một hồi, định bụng sẽ đuổi theo, nhưng ông nội đã chặn lại, ông cắt khoai tây thành lát để đắp lên cánh tay phải cho cậu.

"Người ta vẫn chưa đi đâu, vẫn thuê căn nhà trống dưới chân núi."

Quý Vũ ngớ người, vội làm ngôn ngữ ký hiệu hỏi: [Thật không ạ?]

Mấy lát khoai tây đắp trên tay phải rơi xuống vài miếng, ông nội ấn tay cậu xuống, liếc nhìn cậu một cái: "Ông lừa con làm gì?"

Trước khi trở về phòng, ánh mắt cậu lướt qua hộp sữa trên bệ cửa sổ, sắc mặt cậu thoáng hiện vẻ cô đơn.

Tối hôm đó, cậu không ngủ được, nghĩ đến ban ngày trời đổ mưa, cậu bèn ngồi dậy mò mẫm vào phòng ông nội.

Quả nhiên ông nội cũng chưa ngủ, có lẽ vì đau chân nên vẫn chưa ngủ được. Cậu lấy cao dán ra dán lên chân ông, cậu nghĩ ngợi một lúc rồi ra ngoài đun một ấm nước, đổ vào túi chườm nóng đặt lên chỗ cao dán xoa xoa.

Dưới ánh trăng trong trẻo ngoài cửa sổ, ông nội vuốt tóc cậu, nhường nửa giường cho cậu. Quý Vũ trèo lên nằm cạnh, trán tựa vào vai ông, cậu nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần đây rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Quý Vũ muốn xuống chân núi để xác nhận, không phải là cậu không tin lời ông mà chỉ muốn tận mắt nhìn thấy anh Hành.

Quý Trung Lương bây giờ không yên tâm để Quý Vũ ra ngoài một mình, ông nhất quyết đi cùng, cậu không lay chuyển được nên đành đồng ý.

Hai người đi đến chân núi, đúng lúc thấy Sầm Chi Hành xách hộp đựng tranh ra ngoài. Quý Vũ thấy thế không khỏi ngây người, sau đó nhanh chóng nép người sau một thân cây.

Sầm Chi Hành có hơi khựng lại, anh thoáng liếc nhìn về phía cậu, nhưng chỉ vài giây sau, anh bước đi như thể không có gì xảy ra.

Quý Trung Lương thở dài.

"Chuyện này là con không đúng. Người ta bận bịu lo cho con như vậy, từ việc báo án đến ghi lời khai các thứ..." Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chừng nào con nghĩ thông suốt rồi thì xin lỗi người ta một câu, đừng bướng nữa."

Quý Vũ ủ rũ gật đầu.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Bên phía Sầm Chi Hành vẫn giữ lại chẩn đoán thương tích. Tưởng Diệu e dè nên nghiêm túc liên hệ với thương nhân ở thành phố để tiêu thụ các sản phẩm của Quý Trung Lương.

Quý Vũ không biết gì về chuyện này. Người thu hàng tự xưng là ông Uông, ông ta vượt đường núi đến nhà hai ông cháu, sắc mặt ban đầu không tốt lắm nhưng sau khi xem qua tay nghề của Quý Trung Lương thì không khỏi cười to, ông ta ôm hai bức tượng Phật bằng gỗ hương có kích thước vừa phải đi.

Theo lời ông Uông, hai bức tượng Phật này coi như phí trung gian, sau này có đơn hàng sẽ trả công sau.

Gỗ hương không phải loại rẻ tiền, Quý Trung Lương xót của nhưng may mắn là ông Uông không phải kẻ lừa đảo. Sau này, đơn hàng nhiều dần, tiền công từng đơn cũng lần lượt đến tay, lúc này Quý Trung Lương mới yên tâm.

Có một đơn hàng khẩn là cặp phù điêu "Song long hí châu", ông Uông đích thân mang bản thiết kế và gỗ mun đến, nhấn mạnh phải hoàn thành trong mười ngày.

Làm sao mà nhanh thế được? Một cặp phù điêu gỗ nguyên khối đường kính 40cm, thiết kế trên bản vẽ tinh xảo đến từng chi tiết, các chi tiết nhỏ như vảy rồng, mây cuộn, hạt châu, vừa phải đảm bảo chất lượng, vừa phải dành thời gian đánh bóng, nhìn chung thì mười ngày vẫn quá gấp.

Nhìn thấy vẻ chần chừ trên mặt Quý Trung Lương, ông Uông rút ba tờ tiền đỏ từ ví nhét vào túi áo ông.

"Tiền đặt cọc, làm xong sẽ có thêm ba tờ nữa, mười ngày sau tôi đến kiểm hàng."

Quý Trung Lương vẫn nhận đơn này.

Hai ông cháu bắt đầu làm việc ngày đêm. Tay phải bị viêm tĩnh mạch của Quý Vũ vẫn chưa khỏi hẳn, Quý Trung Lương ngăn cản mấy lần nhưng không được. Quý Vũ không nói lời nào, cậu lặng lẽ làm cùng ông, vì cậu biết chỉ khi cùng nhau làm mới có thể hoàn thành trong thời gian mười ngày.

Dùng rìu chặt ra hình dáng sơ bộ, sau đó dùng dao đục để làm tròn, khắc hình rồng, mây và các đường nét tổng thể của viên ngọc....

Trước đây Quý Vũ chưa từng làm những tác phẩm điêu khắc lớn như vậy, cậu chỉ luyện tay bằng các món nhỏ. Cậu từ từ học theo từng bước ông nội làm, từ cách dùng lực, góc độ, kỹ thuật, đều phải tìm tòi học hỏi, vì thế tốc độ khắc của cậu chậm hơn ông rất nhiều, một số chi tiết cần ông phải sửa lại tỉ mỉ.

Quý Vũ lo nếu làm chậm tiến độ sẽ không nhận được phần tiền còn lại nên cậu dồn hết tâm huyết vào công việc. Đợi ông nội ngủ rồi, cậu lại dậy làm nốt phần tiến độ ban ngày còn bỏ sót. Cậu tạm gác lại mọi cảm xúc khác, chỉ thỉnh thoảng trước khi ngủ, cậu trằn trọc nghĩ xem làm xong đợt này sẽ xin lỗi anh Hành như thế nào.

Đến ngày thứ chín, cặp phù điêu "Song long hí châu" cuối cùng cũng hoàn thành. Quý Vũ thở phào nhẹ nhõm, cậu bắt đầu đánh bóng, cuối cùng là sơn phủ rồi đợi khô.

Ngày thứ mười, ông Uông đến như đã hẹn, ông ta kiểm tra từng chi tiết, vài phút sau, ông ta nở nụ cười rạng rỡ, vỗ vai Quý Trung Lương, liên tục nói "Tốt!".

Tiếng "tách" vang lên, ông ta chụp ảnh gửi khách hàng xác nhận. Có vẻ đã được duyệt, mặt mày ông ta hớn hở, không dây dưa như trước mà dứt khoát đếm ba tờ tiền đỏ đưa cho Quý Trung Lương.

Nhìn vết vá trên ống tay áo của Quý Trung Lương, ông Uông thở dài, lại rút thêm một tờ nữa, nhất quyết không cho ông Quý từ chối. Trong lòng ông Uông thầm nghĩ, dân quê thật thà đến mức đáng thương, có tay nghề tốt như vậy, nếu vào thành phố chẳng phải sẽ kiếm được nhiều tiền hơn sao?

"Cứ nhận lấy đi, chú cũng không dễ dàng gì."

Nhìn gương mặt già nua đầy vẻ cảm kích của Quý Trung Lương, ông Uông càng thêm áy náy trong lòng, nhưng không nói gì thêm. Nhận tiền của người ta thì làm việc cho tốt, ông ta không muốn nhiều lời. Sau đó, ông ta ra hiệu cho hai người đi vào cùng đóng gói hàng hóa rồi khiêng xuống núi.

Trước khi rời đi, Quý Trung Lương gọi Quý Vũ đưa cho ông Uông và mấy người đi cùng mỗi người hai quả nhót Nhật.

Số nhót Nhật này là do dì Lý mang đến lúc hay tin Quý Vũ nhập viện. Dì cho cả một túi lớn, quả nào cũng ngọt lịm.

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Chờ họ đi rồi, Quý Vũ rửa sạch tay, bóc hai quả nhót Nhật sau đó đút cho ông nội. Ông nội vừa ăn vừa trải bốn tờ tiền đỏ dưới ánh nắng, xem kỹ xem có phải là tiền thật không, thì ra chúng đều là tiền thật.

Ông xoa đầu Quý Vũ, trong lòng thầm nghĩ: Cuối cùng thì cũng ổn rồi, có thể tiếp tục để dành tiền mua máy trợ thính cho thằng bé rồi.

Sau khi dọn dẹp xong đống mùn cưa trong sân và ăn cơm trưa, Quý Vũ rửa một ít nhót Nhật, lau khô rồi cho vào túi vải. Cậu còn mở một hũ rượu mơ ủ từ tháng Tư, rót ra nếm thử một ngụm nhỏ, vẫn còn hơi chua nhưng vị cũng ổn. Cậu đổ một ít vào lọ thủy tinh nhỏ chuẩn bị mang theo.

Quý Trung Lương thấy cậu đang loay hoay, ông chờ đúng lúc liền đi theo cậu ra ngoài. Lúc đó, Quý Vũ đang mang một túi vải đầy ắp định ra cửa.

Ông cố ý hỏi: "Đi đâu đấy?"

Quý Vũ ấp úng giải thích: [Đi... đi tìm anh Hành.]

Ông nội liếc cậu một cái: "Để ông đưa con đi. Sầm Chi Hành tốt với con, con cũng phải đối xử tốt với người ta, đừng có bướng."

Ông đưa Quý Vũ đến tận chân núi rồi nhìn cậu đứng lưỡng lự ở cửa một hồi lâu mới chịu gõ cửa.

Quý Trung Lương chạm mắt với Sầm Chi Hành ở trong nhà, rồi ông nhìn anh kéo Quý Vũ – với cái đầu cúi gằm sắp chạm đến ngực – vào trong. Thấy mọi thứ đã ổn ông mới quay lưng trở về.

Sầm Chi Hành cụp mắt nhìn Quý Vũ, anh hỏi: "Em đến làm gì?"

Bây giờ ánh mắt của anh có hơi dữ dằn, trông rất đáng sợ. Quý Vũ len lén nhìn anh, trong lòng có chút sợ hãi.

Sầm Chi Hành đợi một lúc, nhưng Quý Vũ vẫn đứng bất động như khúc gỗ. Anh nhíu mày, xoay đầu định đi vào phòng ngủ.

Quý Vũ giật mình, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ, cậu vội túm lấy vạt áo anh.

Sầm Chi Hành xoay lại đưa mắt nhìn từ gương mặt đến bàn tay đang nắm vạt áo mình của cậu.

Cơ thể Quý Vũ hơi run lên, nhưng cậu vẫn cố nén không buông tay. Cậu dùng một tay lấy từ trong túi ra một cuốn sổ tay mới mua, bên trong là những lời cậu đã suy nghĩ rất kỹ mới dám viết:

[Anh Hành, em xin lỗi.

Em không nên tùy tiện nói muốn rút lại việc báo án. Anh đã đưa em đến bệnh viện, giúp em báo án, còn hỗ trợ làm biên bản, nhưng em lại không bàn bạc gì với anh mà tự ý nói rút lại.

Anh luôn dạy em phải dũng cảm, nhưng em đã không làm được.

Em xin lỗi.

Em phải làm thế nào mới được anh tha thứ đây ạ? Anh không ở nhà mấy ngày nay, em buồn lắm.]

Sầm Chi Hành khẽ xoa xoa góc tờ giấy. Quý Vũ vẫn chưa giải thích lý do vì sao lại không muốn báo án nữa nhưng anh cũng không định hỏi tiếp.

Những ngày qua, anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều.

Môi trường sống từ nhỏ của Quý Vũ rất khác với anh. Có lẽ những việc mà anh thấy là dễ dàng nhưng đối với Quý Vũ lại là những thứ rất khó khăn.

Có thể Quý Vũ cũng có nỗi khổ riêng và anh không nên dùng tiêu chuẩn của mình để đánh giá hành động của cậu.

Anh biết rõ Quý Vũ bị đám trẻ trong thị trấn bắt nạt, nhưng vẫn để cậu một mình đi hái nấm. Suy cho cùng, việc Quý Vũ nhập viện lần này ít nhiều cũng có trách nhiệm của anh. Chính vì vậy, khi Quý Vũ nói "không báo án nữa", anh mới giận đến vậy.

Anh rời khỏi dòng suy nghĩ thì bắt gặp ánh mắt cẩn trọng đang ngước lên nhìn mình của Quý Vũ. Bàn tay trái của cậu lo lắng siết chặt lấy vạt áo anh.

Anh bất lực lắc đầu, hỏi: "Em buồn gì chứ?"

Quý Vũ buồn bã chớp mắt, cậu viết lên sổ:

[Em làm anh buồn, nên em buồn.]

Một câu nói hơi lủng củng, nhưng Sầm Chi Hành hiểu được. Anh không thể diễn tả nổi cảm xúc trong lòng lúc đó, anh đưa tay xoa nhẹ má Quý Vũ, nói:

"Đừng buồn nữa."

Lời tác giả:

Tuyến sự nghiệp của Tiểu Vũ dần dần được khai thác~

Tiểu Vũ đúng là "vợ đảm"! Lại chạy theo dỗ chồng nữa kìa.

Hình minh họa cho Song Long Hí Châu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top